Sổ vẽ và Nước xả vải
"Vì đây là hợp đồng cả năm, tôi muốn cô làm quen với các nhân viên và đội sản xuất. Bạn diễn của cô không đến được hôm nay nên tôi đã trao đổi với Jingook sáng nay và-"
Seulgi dần lơ đi những gì quản lí bảo khi đang chen chúc giữa rừng người để vào toà chính của KBS. Cô đến cho buổi gặp mặt đầu tiên cho hợp đồng quảng cáo mới đây, bốn video dài 10 phút với những câu chuyện khác nhau sẽ được tung ra suốt năm. Lợi ích và cát-sê đều dưới đẳng cấp của mình, nhưng cô là bạn của PD, người đã giúp đỡ cô rất nhiều từ khi cô chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt.
Cô không quá ngại về khối lượng công việc. Thực ra cô lo lắng hơn về cô idol mình sẽ hợp tác. Chẳng phải vì định kiến gì cả, nhưng cô vô cùng muốn một môi trường làm việc không có lượng fan dở hơi suốt ngày đeo bám họ.
--
Irene, họ bảo tên cô ấy là vậy, của nhóm nhạc Red Velvet. Cô ngờ ngợ nhớ ra người đó đã đóng một vai cameo cùng Suzy khi họ đang quay cho một bộ phim. Trí nhớ cô lùng bùng không nhớ chi tiết, bởi vì Suzy đã chuốc cô một li vodka loại nặng trước cảnh quay, và họ được ca tụng vì đã diễn rất đạt.
Idol thì phải xinh rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngành công nghiệp này nhan nhản những gương mặt đẹp, họ đi đóng phim thì có vấn đề gì chứ. Chỉ mong cô nàng Irene này có nhân cách tốt vì họ sẽ làm việc cùng nhau trong suốt một năm. Hoặc không. Kể lể làm gì vô ích, cô sẽ chỉ phải gặp Irene tổng cộng sáu lần, chưa tính buổi họp báo này.
--
Irene có lẽ là người đẹp nhất mà cô từng gặp.
"Em thật sự rất thích những bức vẽ của tiền bối. Em là một fan cứng đấy ạ," Irene nói với cô với một nụ cười thân thiện và giọng nói mềm mại khi họ được giới thiệu với nhau.
Seulgi nghĩ mình bị thôi miên mất rồi.
Irene đích thực là đẹp hơn hẳn so với kí ức của Seulgi về cảnh say rượu. Hoặc có lẽ vì chỉ có cảnh Suzy nhảy nhót điên loạn đọng lại trong não.
(Cô cũng bất ngờ vì người ta thường hay khen về những dự án phim và hầu như không ai đề cập về mấy bức vẽ cô lác đác đăng trên Instagram.)
"Cảm ơn. Tôi cũng thích mấy bài hát của nhóm em lắm." Seulgi lịch sự đáp lại và cầu mong cô gái không hỏi lại bài hát hoặc album cô thích hoặc gì cũng được. Cô tự tát bản thân trong lòng vì đã không tìm hiểu trước đó.
Irene liếc nhìn cô và Seulgi muốn mình trông tự tin hơn là vẻ tội lỗi, nhưng Irene lại bật cười khúc khích.
"Không sao đâu ạ. Em cũng nghĩ mấy bài bọn em hát nghe cứ dị dị ấy." Irene cười nhẹ.
Seulgi biết chết liền mấy bài hát của họ nghe như thế nào, nhưng tiếng cười của Irene nghe xinh như mùa xuân vậy.
--
"Xin lỗi tiền bối, nhưng tiền bối có biết loại nước xả vải trên áo tiền bối không ạ?"
Seulgi chớp mắt liên tục và tự hỏi, trong một nhịp đập, đây là cách mọi người tán tỉnh nhau ngày nay à. Rõ ràng Irene trông trầm ngâm hơn mọi ngày từ lúc họ quay cảnh ôm nhau trước đó và lúc ra phòng chờ để nghe PD và biên kịch cãi nhau về cảnh quay. Cô ấy phải biết chuyện phục trang đã có stylist lo chứ. Có lẽ không, đã biết rồi sao còn hỏi, trừ khi cô ấy thật sự đang cố tán tỉnh mình.
Cô biết cô cứ nhìn chằm chằm rõ lâu khi mặt Irene bắt đầu chuyển đỏ và Seulgi mới nhận ra mình chắc đã nhìn người kia như thể cô ấy vừa mọc thêm một cái đầu suốt hai phút vừa rồi.
Rốt cuộc cô cũng không có cơ hội trả lời câu hỏi kì quặc của Irene (Hay là câu thả thính nhỉ? Đúng không? Cô chịu.) bởi vì trợ lí PD đến và thông báo họ đã làm tốt và đó sẽ là cảnh chính thức. Cô gái cúi đầu chào cô và người trợ lí, lí nhí câu Cảm ơn mọi người vất vả rồi ạ trước khi mất dạng sau cánh cửa nhanh hơn Seulgi tưởng.
Thú vị thật.
--
"Seulgi-ssi, cô nghĩ gì về Irene-ssi? Hai người làm việc hoà hợp với nhau chứ?"
"Tôi nghĩ chúng tôi hợp tác rất tốt, chúng tôi đã nói về loại nước xả vài mà chúng tôi dùng cho phục trang." Seulgi cười rộ với anh phóng viên. Cô có thể cảm nhận rõ sự xấu hổ của Irene ở bên cạnh và cô càng cười toe toét. "Tôi rất thích nói chuyện với cô ấy, chẳng bao giờ chán cả."
--
"Em có muốn đi ăn sau họp báo không?" Seulgi hỏi khi cả đội đang thu dọn sau cảnh quay thứ hai.
Irene nhìn cô đầy ngạc nhiên rồi nở nụ cười ngập ngừng, "Em không rõ, em sẽ hỏi anh quản lí để xem có lịch trình nào nữa không."
"Thế là đồng ý rồi nhé? Cứ bảo với quản lí là tôi đãi hôm nay."
Khi họ ra ngoài, nửa đội sản xuất đi cùng vì Irene nghĩ rằng cô sẽ bao cho cả đội.
Irene nhìn rõ là vui vẻ khi nói chuyện với mọi người, khiến Seulgi sao mà nỡ thở dài.
--
Suzy cười sằng sặc phải đến ba phút khi cô kể chuyện trong một cuộc điện thoại dạo nọ.
"Không thể tin nổi bồ đã bao cả tổ sản xuất. Thôi nào Seulgi, thảm bại quá đấy. Đã có chuyện gì xảy ra với tay sát gái hàng loạt rồi?"
Seulgi gào lên tức tối, "Thôi đi. Tớ không sát ai cả. Có lẽ tớ không nói đủ rõ ý tớ chỉ muốn hai người thôi."
"Tớ muốn gặp cô ấy quá. Quả đấy khó đỡ thật." Suzy đáp lại. "Đáng lẽ tớ nên bắt chuyện với cô ấy khi nhóm họ làm cameo. Hay là tớ đến trường quay thăm bồ một hôm nhỉ?"
"Eo ơi không. Sự xuất hiện của bồ sẽ gây ra một tá hiểu nhầm mà tớ không muốn dây vào. Bắt chuyện với cô ấy sau vụ nước xả vải đã đủ mệt rồi."
"Aw, thôi nào. Có lẽ cô ấy sẽ thoải mái hơn nếu có thêm một người khác."
"Không phải với người phụ nữ từng bị đồn là bạn gái tớ. Tớ sẽ trông như một đứa đào hoa mất, trong khi tớ chỉ muốn làm thân với cô ấy."
Suzy bật cười, "Được rồi, nhưng nhớ phải giới thiệu cô ấy với tớ khi hai người hẹn hò đấy."
--
Thật sự cô không có ý định hẹn hò với Irene.
Không hẳn.
(Cô đi ra ngoài mua vài bịch nước xả vải ngay tối hôm đó.)
--
"Tôi nghe nói họ dùng Downy tím cho trang phục."
Irene nhìn cô đầy ngạc nhiên, "D-Dạ?"
"Em hỏi loại nước xả vải nào dùng cho áo của tôi vào hôm quay đầu tiên. Tôi đã tìm được stylist hôm đó và cô ấy bảo họ dùng Downy tím."
"Cái đó-" Irene há hốc mồm, nhìn Seulgi như thể đang đoán xem người kia có đang giễu cợt mình, hắng giọng, "Cảm ơn ạ, em không nghĩ tiền bối phải tìm cả stylist để hỏi đó."
Cô nàng bắt đầu đỏ mặt và Seulgi thấy tiếc vì đã quên mang điện thoại. Thay vào đó, cô đưa cho nàng một chiếc túi màu trắng, còn Irene đưa cô một ánh nhìn khó hiểu trước khi mở túi.
"Tôi nghe nói là em rất thích nước xả vải nên tôi đã mua một ít. Tôi thề tôi không hề muốn lôi em ra làm trò cười khi tôi trả lời ở họp báo. Tôi thật sự rất thích nói chuyện với em."
"Em đâu có nói-" Joohyun lên tiếng nhưng Seulgi ngắt lời.
"Tôi biết, và tôi mong rằng chúng ta có thể quên nó đi và có một khởi đầu mới." Cô vừa nói vừa giơ tay ra phía trước. Irene bắt lấy, cùng với một nụ cười ngượng nghịu.
"Tiền bối thật sự không cần phải mua cho em đống Downy đâu mà."
"Ồ không sao, đó là vinh hạnh của tôi."
--
Nó đúng là như vậy. Là vinh dự của cô.
--
Seulgi-ssi, tiền bối muốn quà sinh nhật gì?
Seulgi nhìn trân trân chiếc điện thoại có đoán người gửi là ai; cô không nhớ mình có cho ai số gần đây. Cô đang định để đó không nhắn lại thì điện thoại lại kêu.
Nhân tiện, em là Irene. Ý em là, em không phải fan cuồng hay gì đâu ạ! Em lấy số từ quản lí của em, quản lí của em có số từ quản lí của tiền bối, quản lí của tiền bối có số từ tiền bối. Tiền bối có thể hỏi họ, em không nói dối đâu ạ.
Seulgi cười khúc khích khi tin nhắn cứ tuôn như nước trên màn hình. Để xem tính cách của Irene lộ ra chỉ qua một cái tin nhắn.
Bình tĩnh nào, Irene-ssi. Tôi biết em không phải là fan cuồng. Và em không cần phải tặng tôi gì đâu :)
Bae Joohyun, tin nhắn đáp lại là như vậy.
Seulgi chớp mắt trước cái tên, Xin lỗi?
Đó là tên em. Xin hãy gọi em là Bae Joohyun.
--
"Joohyun này."
"Hm?"
"Không có gì. Tôi chỉ rất thích gọi tên em thôi."
"...Đồ ngốc."
--
"Em nợ tôi một bữa ăn đấy, em biết chứ?" Cô bảo Joohyun sau buổi chụp hình. Họ đã mệt lử vì phải giữ mấy tư thế kì cục trong nhiều giờ liền và Seulgi chỉ muốn nằm xuống mà ăn tteokbokki ngay bây giờ.
"Ý tiền bối là sao ạ?" Joohyun hỏi bên cạnh, ngả vào vai cô trong lúc họ đang chờ đạo diễn và biên tập viên cãi nhau xong.
"Sau buổi quay thứ hai, tôi có mời em đi ăn với tôi. Em đồng ý và mời luôn cả tổ sản xuất nữa." Cô trêu chọc.
"Cái gì cơ?" Irene thảng thốt, "Nhưng em tưởng-"
"Well nó cũng không quan trọng nữa," Seulgi ngắt lời, "Đi ăn với tôi hôm nay nhé. Tôi thật sự rất muốn ăn tteokbokki và uống coca."
Mặt Joohyun chuyển từ sững sờ sang khó hiểu đến xấu hổ trong một nốt nhạc.
(Họ ăn ở quán bình dân cạnh trường quay nhưng Seulgi thấy thức ăn ngon hơn hẳn lần trước. Cô nhớ tới lí thuyết của Suzy rằng vị thức ăn khác nhau phụ thuộc vào người đi cùng. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy ai kia đang cướp mì từ đĩa mình thì không khỏi cảm thấy, cô yêu điều này.
Ý cô là đồ ăn ý. Chứ không phải người đi cùng.)
--
Seulgi thề cô đã quen với việc ăn mừng sinh nhật một mình.
Joohyun đã đi Nhật để tổ chức concert và họ đã không liên lạc kể từ khi nhóm họ rời Hàn Quốc, lúc đó Joohyun cứ nhai đi nhai lại, một là trêu chọc cô vì phải ăn sinh nhật một mình, hai là xin lỗi vì đã không thể tổ chức cùng cô.
Cô thật sự chẳng bận tâm, cô đã chấp nhận việc này như một sự đánh đổi của sự nổi tiếng, dù năm nay cô có thấy hơi mất mát.
Chuông cửa reo khi cô đang rep dở lời chúc của Suzy, người bạn quý hoá bỏ rơi cô để đi Paris với bạn trai.
Cô kí biên lai và nở nụ cười với người giao hàng, người tự nhận là fan của cô, trước khi xé bao bì, tìm thấy một bộ bút chì cho dân chuyên với một tờ note nhỏ bên cạnh.
Em không hề nói dối khi em nói em rất thích tranh tiền bối vẽ :)
-J
--
Cô dành toàn bộ cả chiều lúi húi vẽ.
--
"Thành viên của nhóm bắt đầu ghen tị với tiền bối rồi đấy." Joohyun bảo cô trong lúc chụp hoạ báo, tay hươ hươ vé xem phim mà họ định đi khi quay xong.
Lúc đầu Seulgi không để ý nàng nói gì bởi vì Joohyun đang mặc bộ quân phục và cô đang chật vật cố gắng để không nhìn chằm chằm quá lộ liễu.
"Hey, tiền bối có nghe không vậy?" Joohyun nạt nộ và lay mạnh vai cô.
"Xin lỗi, nhưng chờ đã, sao họ lại ghen tị với tôi?"
"Họ nói tiền bối cướp em khỏi họ. Ngày xưa em chỉ đi xem phim với họ thôi."
Cô cười khúc khích và búng nhẹ mũi người kia.
"Nói với họ rằng tôi không có đâu vì nếu tôi thật sự cướp em thì họ sẽ không bao giờ gặp lại được đâu, vì tôi sẽ khoá em trong phòng tôi để dành cả ngày bên em."
--
Seungwan muốn tiền bối qua đây chơi, nội dung tin nhắn là vậy, gửi từ hai ngày trước khi cô đang bận cho một chương trình thực tế. Cô cảm thấy hơi có lỗi vì không thể nói chuyện với người kia như trước, thôi thì đành mang danh là nghệ sĩ vô trách nhiệm để nhắn cho nàng vậy.
Seungwan trong các-thành-viên-ghen-tị đấy hả? Cô nhắn lại trong khi lau khô tóc. Nhiệm vụ trong chương trình của cô bị thất bại và hình phạt là bị ném xuống nước; lờ mờ nhớ lại, mong là mình biểu cảm đủ hài hước, dù sao đây là một chương trình tạp kĩ mà.
Yup, nàng nhắn lại như vậy, em ấy cũng hỏi về loại bánh tiền bối thích.
Cô nhớ lại Joohyun có đề cập đến một trong số các thành viên có sở thích nướng bánh. Cô khoái cái ý nghĩ nêu lên một loại bánh công phu để họ có thực sự làm nó không, nhưng rồi thôi. Ai lại thế.
Bánh cà rốt thì sao? Joohyun thích bánh cà rốt.
Seulgi, cô có thể thấy Joohyun đảo mắt từ ngàn dặm xa xôi, em ấy hỏi loại bánh TIỀN BỐI yêu thích.
Sao nào, cô vẫn cố nhây, Chúng ta không thể cùng thích một vị bánh à?
Không đâu và tiền bối biết mà, cô tưởng tượng cảnh Joohyun chọt chọt vào màn hình điện thoại phát cáu mà bật cười.
Mọi thứ liên quan đến chocolate là được, cô hí hoáy nhắn lại, Dù vậy em không cần bận tâm làm gì. Tôi đoán Seungwan-ssi sẽ làm cho tôi?
Nằm mơ đi ạ, tin nhắn hiện lên và Seulgi phá lên cười ngặt nghẽo, Nhưng đúng, em ấy sẽ nướng bánh cho tiền bối. Thứ bảy tuần này được chứ?
Được thôi, nhân tiện tại sao Seungwan muốn gặp tôi? Tôi có cần mang gì không? Người biên tập trẻ nhất trong đoàn tiến về cô ngay lúc tin nhắn vừa gửi đi.
"Seulgi-ssi, sắp đến lúc lên hình rồi ạ." Giọng anh ta run rẩy, như thể sợ mạo phạm đến cô, nhưng về mặt công việc, cô mới đang là người hành xử thiếu chuyên nghiệp, nên cô trao anh một nụ cười khích lệ, còn anh ta thì vẫn đáp lại sợ sệt.
"Được rồi. Cho tôi vài giây." Cô đáp lại và anh ta cúi chào trước khi rời đi.
"Quay tiếp rồi. Nói chuyện sau nhé." Cô gửi vội rồi quăng điện thoại vào túi xách, cô sẽ đọc tin nhắn sau. Từ giờ chỉ còn một diễn viên và ngôi sao truyền hình thực thụ.
--
Seungwan bảo em ấy muốn xem mặt bạn gái em. Và tiền bối không cần mang gì đâu. Seungwan sẽ nấu ăn hôm đấy, cô đọc vào hôm sau khi việc ghi hình đã xong xuôi.
Joohyun vừa gọi cô là cái-gì-đó-ai-cũng-biết à?
Cô cho rằng vì cô là phụ nữ, vừa là bạn Joohyun nên có lẽ từ đó ngữ nghĩa không xa đến thế đâu nhỉ? Và cô cho rằng Joohyun đang ám chỉ cô, bởi vì còn có ai nữa đâu cơ chứ.
Cô muốn hỏi liệu người kia có quên cách hai từ ra không, nhưng rồi nhận ra rằng nàng đã có gần hai mươi tư giờ để sửa lại hoặc đính chính là cô ấy gõ nhầm.
(Cô cực kì cực kì muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng đồng thời cũng sợ hãi câu trả lời từ Joohyun.)
--
"Đó gọi là ra mắt nhà gái đó bồ tèo." Suzy giải thích trên điện thoại.
"Cô ấy không phải bạn gái tớ." cô tự động rep lại, bởi vì, sự thực đúng là như vậy, ngay cả khi tin nhắn của Joohyun lại nói khác.
Suzy ậm ừ giả lả phía đầu dây bên kia như thể nghĩ rằng Seulgi lại chối.
Nhưng không. Cô không đâu có nói dối.
Tình huống này các cụ ngày xưa có đặt một cái tên là tình ngay lí gian. Cô thậm chí còn không có lấy một cơ hội để hỏi Joohyun rằng liệu nàng có gõ nhầm không, và cô cũng không chắc liệu mình có đủ can đảm làm việc đó.
Có lẽ cô sẽ cứ giả ngơ mãi mãi.
--
Cô gặp Seungwan và Sooyoung và Yerim và quá nhiều đồ ăn vì Seulgi đã lờ đi lời cảnh báo của Joohyun và mua hai chiếc pizza và một rổ gà.
Ít nhất là cô đã lấy lòng được các thành viên.
Joohyun đan bàn tay của họ vào nhau khi đi bộ đến chỗ đỗ xe, siết nhẹ vai cô như mọi lần, và Seulgi cố gắng lờ lớ lơ cảm giác chuyện này đích xác là đi ra mắt nhà gái.
"Thật sự đấy, tiền bối chiều họ quá rồi khi mang pizza và gà đến đây," Joohyun lên tiếng và cô mỉm cười.
"Thế tốt hơn là đi người không chứ. Tôi không định mua cả hai, nhưng tôi mua gà trước và rồi nhớ ra là em không ăn được gà. Vả lại, tôi nghĩ là họ sẽ thích."
"Thì thế mới bảo là tiền bối chiều họ chứ sao."
Họ tìm thấy xe của Seulgi, cô rời tay ra trong luyến tiếc, "Vậy tôi sẽ gặp em..."
"Ngày mai luôn được không, tiền bối rảnh chứ? Em muốn xem một buổi nhạc kịch và em mua sẵn hai vé rồi." Joohyun nhìn cô đầy hi vọng.
Đúng ra thì, cô đã có hẹn đi xem phim với Suzy vào ngày mai, nhưng Suzy là ai ý nhỉ?
"Được thôi, vậy tôi sẽ đón em ngày mai nhé!"
Joohyun trao cô một nụ cười đắc thắng, "Một buổi hẹn hò đấy."
--
Joohyun ngủ trên vai cô suốt buổi hòa nhạc và Seulgi phải cố hết sức không phải di chuyển nhiều để làm người bên cạnh thức giấc. Joohyun từng bảo họ đang chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới của Red Velvet, và cô cảm thấy tội lỗi vì lại ngốn thời gian của Joohyun khi nàng vốn đã bận rộn.
Cơ mà, bí mật thôi nhé, cô vui như lên mây khi Joohyun vẫn sẵn sàng dành thời gian bên cô bất kể lịch trình dày đặc của họ.
(Cô còn lên mây nữa khi nhớ rằng Joohyun đã chủ động mời mình đi xem hòa nhạc.)
--
Khi video đầu tiên của họ mang lại thành công vang dội, cô cùng Joohyun và các thành viên ăn mừng tại một quán karaoke. Seungwan đã làm một chiếc bánh và cô không khỏi để ý cái hình vẽ xấu thậm tệ trên bánh, mà cô cho là, hình cô và Joohyun nắm tay nhau.
Joohyun không đả động gì đến nó nên cô cũng không nói gì, nhưng cô đã bắt gặp ánh nhìn của Seungwan khi lũ nhóc kia đang làm trò con bò với chiếc mic. Seungwan ném cô một nụ cười nhếch miệng và lời thì thầm nho nhỏ, "Chăm sóc unnie của bọn em, nhé?"
Seulgi chỉ biết gật đầu, bởi vì, thôi nào, các bạn có nghĩ ra câu trả lời nào khác không?
--
Seulgi rốt cuộc lấy hết sức bình sinh để hỏi Joohyun vào lúc mọi người ra về ở buổi quay cuối cùng.
"Đó là em gõ nhầm sao?"
"Gõ nhầm cái gì cơ?" Joohyun hỏi lại. Họ đang chờ các nhân viên sẵn sàng để đi ăn mừng. Ba video được tung ra đã gặt hái những thành công và cái thứ tư nên đi theo bước chân của những người tiền nhiệm và vì đây sẽ là lần cuối họ làm việc cùng nhau, người PD quyết định khao cả đoàn cho những thắng lợi vừa rồi.
"Tin nhắn hồi nọ em gửi cho tôi, lúc tôi đang quay một chương trình thực tế." Cô nói, có chút tự hào vì giữ tông giọng mình ổn định trong khi trái tim thì không hề. Cô không nghĩ mình phải nói huỵch toẹt ra làm gì, nếu tin nhắn đó mang ý nghĩa thật sự như những gì cô nghĩ, thì Joohyun phải biết chính xác cô đang nói đến điều gì.
Joohyun không trả lời một hồi lâu và Seulgi bắt đầu hối tiếc vì đã đào xới nó lên. Cô vô thức cào nhẹ túi xách để cố lơ đi cảm giác ngột ngạt bức người đang dâng tràn trong lòng.
"Không." Cô gần như không thể nghe thấy Joohyun nói gì bởi vì biên tập viên bỗng nhiên hô to nhắc mọi người sẵn sàng để đi đến nhà hàng. Seulgi lờ anh ta đi, ánh mắt chỉ mực chú ý đến dấu đỏ đang nở rộ trên mặt Joohyun.
Không phải.
Joohyun nói cô ấy không gõ nhầm.
Họ gặp tổ sản xuất ở nhà hàng và mọi người chúc mừng Seulgi và Joohyun vì màn đóng cặp rất ăn ý.
Seulgi vờ rằng nụ cười ngoác đến mang tai và sắp làm rách mặt cô là vì thành công của dự án.
(Họ nắm tay nhau dưới mặt bàn suốt bữa ăn.
Seulgi kệ xác nếu ai đó nhìn thấy.)
--
"Seul làm thế hơi nhiều đấy," Joohyun nói với cô nhiều tháng sau đó, khi nước xả vải Seulgi dùng được thay bằng Downy tím và kí túc xá của Joohyun tràn ngập la liệt tranh vẽ của Seulgi. Họ đang cuộn vào nhau trong phòng khách và xem một bộ phim, dù phần lớn thời gian cô toàn ngắm Joohyun.
"Làm gì cơ?" Cô hỏi lại.
"Cứ nhìn chằm chằm vào em mãi." Joohyun đáp lại.
Seulgi không trả lời và khi chắc chắn Joohyun đã toàn tâm toàn ý vào bộ phim, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em có thể đổ lỗi lên tôi được sao? Em thật sự là tạo vật đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời."
mọi người qua ủng hộ fic *lấy hơi* tôi có thể ngâm một đoạn thơ shakespeare, và rồi nghĩ về em nhé (jesus what a title), fic đấy mình vừa kì vọng vừa không kì vọng, vì nó vừa cute vừa gắt vừa thâm chẳng ra một thể loại gì cả huhu :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com