i will go to you like the first snow
Tháng 11, khởi đầu những ngày đông giá rét. Bầu trời đơn sắc trắng xóa lạnh lẽo. Ánh nắng ôn hòa của mùa thu đi qua để lại những tán lá xơ xác vì cái lạnh khắc nghiệt. Thế nhưng tôi không còn cảm thấy giá lạnh thấu da thịt nhiều như trước đây. Chẳng vì tuyết rơi muộn hơn mọi năm hay vì hơi ấm từ máy sưởi hoạt động liên tục trong nhà.
Lại chính vì ánh mắt của Kang Seulgi.
Chả phải ngọt ngào gì. Tôi đang nóng bừng cả người chỉ vì con người kia cứ mải mê nhìn tôi qua màn hình máy tính. Trong vài phút tôi đã nghĩ mạng mẽo nhà tôi có vấn đề. Hóa ra cậu ta cứ nhìn tôi bất động làm tôi tưởng chừng như bên kia đứng hình luôn rồi. Báo hại tôi bao lần suýt đứng tim vì thi thoảng đang im lặng người kia lại cất tiếng vài câu hết sức vô nghĩa.
"Đẹp quá"
"Quá đẹp"
Như vậy đấy. Làm sao tôi có thể làm bài tập được đây. Deadline tới mông rồi Kang Seulgi!
Gần đây Daegu vẫn chưa có tuyết thế nhưng nhiệt độ lại giảm đi rất nhiều. Chúng tôi thành ra lười biếng. Đến cả việc ra thư viện học bài như mọi khi tôi cũng bỏ dở. Mùa đông mà, tôi ngại ra đường lắm. Cả Seulgi cũng vậy. Và đó cũng là lý do chúng tôi chẳng có buổi hẹn hò nào suốt những ngày qua. Thay vào đó chúng tôi "hẹn hò" theo cách thuận tiện hơn và có phần hiện đại phù hợp với bối cảnh mùa đông giá rét này.
Video call.
Mặc dù trước đây tôi không thích nó lắm, nhưng giờ thì tôi nghĩ khác rồi. Nó thật sự hiệu quả đấy. Tôi và Seulgi đã dùng phương thức giao tiếp này 5 ngày qua rồi. Chỉ cần có mạng Internet, chăn ấm nệm êm và nằm lì một chỗ nói chuyện với nhau.
Rất tiện và "tuyệt". Dành cho cặp đôi thích ngủ đông như chúng tôi.
"Sao vẫn chưa có tuyết nhỉ?"
Người kia lại tiếp tục phàn nàn khiến tôi phải dừng việc tập trung bài vở.
"Seulgi mong tuyết rơi làm gì? Chẳng phải Seulgi sợ lạnh sao?"
Tôi tặc lưỡi lắc đầu. Như vậy chỉ khiến tôi và con Gấu ham ngủ kia càng lười biếng ra đường thêm thôi. Kì thực tuyết cũng đẹp đấy, nhưng nếu quá dày đặc thì điều đó khá bất tiện. Chúng tôi sẽ lười chảy thây ra mất thôi.
"Chà, lạnh thật đấy"
Tôi nghe vậy lại gật đầu.
"Nhưng tôi có Joohyun rồi. Mùa đông không lạnh"
Ngọt ngào thật đấy Kang Seulgi. Càng ngày càng giỏi mồm miệng nhỉ?
Thế là tôi lại thấy ấm áp.
"Kang Seulgi"
"Tôi nghe đây" người kia ngơ ngác.
"Tôi có máy sưởi rồi"
"Mùa đông không lạnh. Nhỉ?"
"..."
Nhìn người kia biểu tình muốn bật khóc tôi thầm hả hê trong bụng. Làm sao vậy? Tôi nói có gì sai? Ấm hết công suất luôn ấy chứ.
"Joohyun à, đừng làm bài nữa. Nói chuyện với tôi đi mà"
Seulgi lần nữa mè nheo. Có lẽ nhìn tôi ôn bài đã đủ chán nản đến ngáp chảy nước mắt.
"Không được. Tôi phải làm cho xong bài này. Gần đến hạn nộp rồi"
"Chậc. Đâu nào? Tôi là Seulgi, là thông thái đó. Tôi làm được tất"
Người kia vô cùng tự tin. Chẳng nhận ra khuôn mặt ngốc nghếch của mình đánh bay sự thông thái không thể lừa một ai. Tôi còn lạ gì cậu ta.
"Nếu Seulgi muốn thì tôi không ngại" tôi cười mỉa mai, để xem thông thái đến đâu.
"Joohyun cứ giao tôi"
"Hừm, bài này..."
Tôi lật trang sách nhìn một lượt, chọn bài có đánh dấu sao, đọc to rõ ràng không sót một ý.
"Doanh nghiệp S có cơ cấu vốn mục tiêu là 60% vốn cổ phần..."
"Ôi thôi thôi thôi. Thôi mà thôi"
Còn chưa đọc hết câu người kia đã vội lên tiếng can ngăn. Tôi nhếch miệng khinh bỉ. Gì đây, thông thái đây sao Kang Seulgi?
"Làm sao vậy? Không muốn giúp tôi?"
"Nghe đã biết đơn giản rồi. Joohyun nên tự làm"
Seulgi đáp, chẳng giúp được gì như dòng chữ thường thấy ở phần lời giải cuối trang sách mà trong đời học sinh sinh viên ai cũng từng gặp phải.
Sinh viên tự giải bài này
Thấy tôi chẳng thèm đếm xỉa, người kia đưa ra phương án khác cụ thể hơn.
"Áp dụng công thức là ra"
Cách này còn ăn hại hơn.
Tôi nhìn màn hình chỉ biết thở dài. Người như tôi còn chưa nghĩ ra cách giải mà người chỉ nghe chưa hết cái đề lại bảo đơn giản thì có ai mà dám tin.
Phải rồi Kang Seulgi, áp dụng công thức là ra.
Ra đây tôi đập cho tỉnh ngộ!!!
"Thôi nào. Nghỉ ngơi chút đi mà. Cũng muộn rồi"
"Nhé?"
"Joohyun ơi, chơi với tôi đi mà"
"Joohyun à, chơi với tôi đi nha"
"Nha Joohyun nhaaaaa..."
"Được rồi!!!"
Tôi đầu hàng bắt đầu dọn dẹp đống sách. Chỉ vì người kia đang chu môi phồng má mắt long lanh. Mà tôi lại rất cưng chiều cái vẻ này của cậu. Không thể phủ nhận rằng nó quá sức đáng yêu đi. Tim tôi muốn nhảy dựng ra ngoài luôn rồi.
Chết tiệt, Kang Seulgi. Đừng có đáng yêu nữa!
"Joohyun này, tuyết đầu mùa sẽ giúp điều ước trở thành sự thật đó"
Tôi chợt phì cười "Trẻ con mới tin"
Người ta nói vậy cũng nghe theo sao? Thực chẳng chịu lớn.
"Thật đấy!!!" người kia khăng khăng, tôi không ngại tranh cãi đến cùng.
"Thật đâu ra?"
"Năm ngoái tôi có ước một điều và giờ nó thành hiện thực rồi nè"
"À" tôi ngẫm nghĩ nhớ đến "Được chị yêu Irene gọi tên trong Vlive nhỉ?"
Tôi cố tình móc xéo người kia. Năm đó chúng tôi chưa từng gặp gỡ nhau, chắc hẳn Seulgi chỉ biết mê muội chị gái này 10 năm. Thành tựu trong sự nghiệp đam mê idol kia cậu ta đã tự hào kể suốt. Chẳng qua Kang Seulgi chưa cuồng nhiệt đến mức chụp màn hình lại, in ra giấy và lồng khung treo trên tường mà thôi.
"Chà, nhớ lại thấy sướng thật"
"Người đâu mà đẹp như tiên tử giáng trần"
"Tôi làm bài tiếp đây. Seulgi ssi cứ việc nhớ đến Irene ssi"
Con người kia khen ngợi nhan sắc nữ thần thật khiến tôi thêm bực tức không chịu được. Tôi ở ngay đây mà cậu ta dám tơ tưởng đến người khác xem tôi có điên máu không cơ chứ?
"Ôi thôi mà. Không nhớ đến nữa"
Thế thì dẹp đống album kia đi! Cả đống poster chị yêu nữa!
Tôi đây sẵn sàng cho cậu mấy tấm selca thoải mái treo đầy nhà. Nhé!!!
Người kia thôi trêu chọc. Lần này cậu gọi tên tôi, dịu dàng và trầm ấm khiến tôi hẫng 1 nhịp.
"Tôi đã ước mình sẽ được bên cạnh Joohyun"
Người kia lại cười. Một nụ cười mãn nguyện đến vui sướng lộ rõ qua đường nét cong như vầng trăng khuyết sáng rực. Và tôi nhận ra rằng mình đã rung động. Một lần nữa.
"Ngốc thật"
"Thật mà. Tôi được ở bên Joohyun rồi nè"
Tôi ngại ngùng chẳng thể đáp lại. Cũng chẳng thể tìm lí do khác để phản bác. Tôi chắc chắn rằng bản thân mình phần nào đó đã bị lời nói ngây ngô của Seulgi làm cho ngu ngốc mà tin theo mất rồi.
Nhưng Seulgi thật sự đã ở bên cạnh tôi. Đúng như điều cậu đã ước. Dưới tuyết đầu mùa.
"Năm nay Seulgi sẽ ước gì?"
Tôi mau chóng hỏi, cũng vì tò mò rằng điều ước kia đã thành hiện thực, vậy điều ước tiếp đến của Seulgi sẽ là gì? Tôi tự hỏi Seulgi đã có được trái tim tôi, liệu cậu còn khao khát nào lớn hơn điều đó nữa không?
Điều này thực ích kỉ. Làm sao Seulgi cứ mãi nghĩ cho mỗi tôi được kia chứ.
Mỗi người đều có những ước muốn và dự định riêng, không thể nào cứ kiên trì một thứ mãi được. Nếu như có được điều mình hằng mong muốn trong tay, hẳn không ai sẽ thích thú vì nó nhiều như khát vọng trước đây nữa. Thời gian qua đi, những ước muốn sau này sẽ trở nên tham vọng và mênh mông hơn. Vì những mục tiêu hoài bão, thử thách khiến mình phải theo đuổi nó đến cùng. Có người kiên cường và có người sẽ chán nản từ bỏ. Vì lẽ nhu cầu của cuộc sống mỗi người không ai giống ai cả. Chỉ đồng bộ một điều chính là vô hạn.
Giờ đây trong đầu tôi chất chứa đầy những mâu thuẫn. Một nửa mong muốn Seulgi lần nữa ước về tôi. Nửa kia chỉ muốn Seulgi hãy nghĩ cho bản thân mình. Vì cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn trong đời.
Và tôi cũng muốn là một điều trong số đó.
"Hừm. Tôi nghĩ..."
"Mau nói đi" tôi thúc giục người kia, không thể chần chừ thêm được nữa.
"Tôi muốn một bộ lego phiên bản giới hạn mùa Giáng sinh"
Người kia thật thà đáp kèm theo vẻ thèm thuồng.
Tôi hụt hẫng đến nghẹn ngào. Những suy nghĩ vừa rồi dường như bị vô số những mảnh ghép kia đổ ập lên đầu không tránh khỏi.
Dù sao tôi đã biết được rằng nếu như điều ước dưới tuyết đầu mùa có thật, tôi ước chi bộ lego phiên bản giới hạn chết tiệt kia sẽ bị mua sạch và Kang Seulgi đừng hòng có được nó. Nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa cũng đừng hòng có được. Tôi sẽ ước như vậy đó. Nguyền rủa luôn là đằng khác.
Từ ngày đó chúng tôi không còn những buổi tối video call nào nữa. Vì tôi bận việc học mỗi tối chứ không hề giận dỗi gì Kang Seulgi chết bầm kia đâu.
Nhưng tin tôi đi, dám cá lắm tụi nhỏ sẽ vòi vĩnh bố mẹ và rồi lego Giáng sinh cái khỉ gì đó sẽ bị hốt sạch cho xem. Chắc luôn. Kang Seulgi có ước nguyện dưới tuyết bao lâu cũng vô ích.
Nhắc đến người kia thì tiếng chuông cửa chợt reo. Muộn như thế này chỉ có duy nhất một người nhây lì mới dám cả gan làm phiền tôi. Mặc kệ tôi có cho phép hay không vẫn vô tư đêm hôm lếch thân qua đây nằm 1 cục ăn vạ trước nhà. Như vậy đấy. Tôi không còn lạ gì tính tình người này vô cùng khó bảo.
Nhưng hôm nay thì khác nhé Kang Seulgi. Đừng có hòng ăn vạ ở đây!
Người kia đứng trước hiên nhà. Hôm nay ngoan ngoãn chịu mặc áo khoác phao dày sụ, mũ dệt kim màu đen trùm qua tai, áo hoodie màu đỏ bên trong làm nổi bật làn da trắng. Vẫn bộ dáng ngơ ngác, gò má và chóp mũi tròn đỏ ửng như chú tuần lộc nhỏ.
Cả nụ cười chói mắt đặc trưng.
"Đến đây làm gì?"
Tôi khoanh tay đứng nhìn, không sẵn lòng cho vào nhà. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy đáng ghét. Ấy vậy mà người kia vẫn vô tư cười nói.
"Hôm nay dự báo có tuyết đó, tôi muốn cùng Joohyun ngắm tuyết đầu mùa"
Cái người này vẫn mê tín đến vậy sao? Muốn bộ lego kia lắm chứ gì.
"Đi một mình đi. Trời lạnh. Lười" tôi khéo léo từ chối. Một cách cộc cằn.
Vì tôi biết chắc Seulgi sẽ ỉ ôi năn nỉ.
"Ôi thôi mà. Đi một mình người ta bắt cóc tôi đó"
Đâu có sai. Nhưng khoan...
"Mục đích qua đây là sợ bị bắt cóc chứ đâu có ý rủ tôi đâu nhỉ!?"
Vậy thì tiễn khách luôn!
"Không có mà!!!" người kia nhanh chân chặn cửa
"Muốn rủ Joohyun đi giải stress cơ. Giải bài tập bao nhiêu, giải stress bấy nhiêu chứ nhỉ?"
Lại thêm cái nháy mắt chiêu trò. Tôi hừ lạnh, thầm nghĩ mắt đã ti hí rồi còn bày đặt nháy mắt đáng yêu. Thậm chí mắt cười còn không thấy tổ quốc.
"Lười" tôi không nhượng bộ, kèm theo ám hiệu đừng mơ thuyết phục được Bae Joohyun đây.
Thế nhưng tôi quên mất rằng đây chính là Kang Seulgi. Đứa trẻ lắm trò nhất Daegu này. Có trăm ngàn Bae Joohyun đi chăng nữa cũng không trị được con người chiêu trò đây.
"Đi mà" Seulgi nắm lấy tay tôi, mè nheo đưa đẩy nhẹ "Có quà cho Joohyun nữa"
Tôi thở dài vì bất lực. Lại nữa rồi.
"Yah Kang Seulgi. Tôi đâu phải con nít"
Giận dỗi, tôi nhéo cặp má người kia trừng phạt. Như thế nào lại nghĩ ra cái trò dụ dỗ tôi bằng mấy món quà chết tiệt kia chứ.
Seulgi kêu la om xòm, má bánh bao bị tôi nhéo càng thêm đỏ. Tôi bỗng chút xót xa liền xoa nhẹ nơi đó. Người kia rất cơ hội nhanh nắm lấy bàn tay tôi hôn vào, tinh nghịch nói:
"Lấy quà nha? Rồi mình đi chơi vui vẻ"
Tôi biết giờ đây mình đã xiêu lòng, chỉ có thể đồng ý mà thôi. Lúc này đây, tôi nghĩ mình cứ như đứa trẻ ngóng trông món quà từ ông già Noel luôn ấy chứ.
"Muốn làm gì làm"
Tôi nhân nhượng. Người kia mắt sáng rực, nhanh nhảu móc trong túi áo đặt vào lòng bàn tay tôi mấy món nhỏ xinh.
Mọi người biết đó, đôi khi Seulgi rất tinh tế và dễ thương. Có lẽ quà này thuyết phục được tôi đấy.
"Joohyun thích chứ?" người kia thấy tôi suy tư lại lo lắng hỏi
"Tuy có rồi nhưng mấy mùi hương này tôi rất thích"
Tôi mỉm cười đáp lại, trong lòng vui sướng không thôi. Seulgi dường nhận ra điều này, đôi mắt sắc kia lần nữa cong vút.
"Tôi đã thử hết trong shop đó. Joohyun thích mùi lavender mà nhỉ?"
Tôi gật đầu hài lòng, cầm những tuýt kem dưỡng da tay L'Occitane ngắm nhìn. Seulgi đưa tôi 3 tuýt dùng để bỏ túi. Bên ngoài vỏ thiếc được in hình các loại hoa theo từng mùi hương. Hoa lavender tím nhẹ nhàng, hoa hồng đỏ tươi không quá nồng nhưng rất quyến rũ và một tuýt khác làm từ bơ đậu mỡ shea butter. Đây là thành phần tự nhiên dưỡng ẩm tốt nhất trong công nghiệp mỹ phẩm hiện nay. Những ai quan tâm về làn da khô và nứt nẻ thường lưu ý thành phần này. Mặc dù da tôi không thuộc loại da khô, thế nhưng thời tiết lạnh khắc nghiệt như thế này cũng rất ảnh hưởng đến độ ẩm của làn da. Nhưng hầu như ít ai lại để ý đến bàn tay mình thì phải.
"Seulgi mua nhiều vậy"
Tôi bĩu môi không đồng tình. Kì thực hãng này có chút mắc tiền mà tôi cũng không thể dùng nó hết mùa đông được. Chỉ cần thoa một lớp mỏng là đủ giữ ẩm cả nửa ngày rồi. Vậy mà người kia chỉ vô tư cười không nề hà gì làm tôi thêm tặc lưỡi lắc đầu.
Kiếm tiền bao nhiêu cũng tiêu xài hết. Đằng này còn tiêu xài cho tôi mới đáng giận. Kì thực nếu Kang Seulgi không mua mấy món này thì cậu ta đã mua được bộ lego yêu thích rồi.
"Tay này sẽ đeo nhẫn cưới của tôi, tôi phải chăm sóc nó thật kĩ chứ"
Được rồi Kang Seulgi. Trái tim này loạn nhịp nữa rồi.
"Lãng phí tiền bạc" tôi đấm vào vai người kia trách mắng.
Thế nhưng tôi lại có chút tham lam muốn được quan tâm, vậy nên hôm nay sẽ không phàn nàn gì người kia nhiều. Ai lại chẳng muốn được người yêu tặng quà chứ. Không nhất thiết phải là ngày kỉ niệm hay ngày lễ tình nhân lại càng đặc biệt khiến tôi vui sướng hơn.
"Một cái để Joohyun bỏ túi xách khi ra ngoài. Cái kia Joohyun bỏ trong balo đến trường. Còn cái kia kia có thể để ở nhà. Như vậy Joohyun sẽ không mất thời gian tìm"
Nghe vậy tôi cần phải đính chính với người não cá vàng kia ngay:
"Này. Tôi đâu có hay quên như Seulgi"
Người kia tổ lái đáp lại: "Vậy là giờ vừa xinh đẹp vừa thơm rồi nhỉ?"
Chết tiệt. Mặt tôi đỏ lên rồi!!!
"Vào nhà hay là muốn chết cóng?"
"Vào chứ"
Người kia đạt được mục tiêu, lách người vào trong nhà sau đó lén lút hôn chốc lên môi tôi còn nói mấy lời càng khiến tôi thêm đỏ mặt.
"Nhớ hương thơm này quá đi mất"
Tôi thẹn thùng đập lên người Seulgi vài cái, nhắc nhở rằng nên thôi ngay việc nói lời nhão nhoẹt, sau đó cũng vội bỏ trốn vào phòng thay đồ.
Không quên chửi thầm Kang Seulgi là đồ tự tiện đáng ghét nhất trên đời.
Chuẩn bị xong xuôi, người kia nhìn tôi một lượt liền nổi hứng chọc ghẹo:
"Joohyun thích áo hoodie của tôi quá ha"
"Tưởng bở" tôi khinh bỉ vứt bỏ câu nói kia chẳng thèm đấu võ mồm làm gì cho mệt hơi.
Seulgi kiểm tra quần áo tôi xem đủ ấm chưa, lại nói:
"Áo hoodie này cũ rồi. Đổi cái mới tôi đang mặc nhé?"
"Không cần đâu. Tôi thích áo này, mùi thật thơm"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy làm Seulgi bật cười muốn cưng chiều.
"Áo đang mặc cũng thơm mà"
"Không thích"
"Sao lại không? Cũng là áo của tôi mà"
"Không là không" tôi ngang ngược trả lời, không thể nói rằng tôi thích chiếc áo này là vì kỉ niệm được Seulgi đưa đi học vào buổi sáng sớm.
Đây còn là chiếc áo người kia hay mặc, tuy đã sờn đi vài chỗ hay bạc màu ở phần cổ tay nhưng tôi lại yêu thích nó đến lạ. Cứ như người này luôn bên cạnh tôi, mùi hương cũ của những ngày đó vẫn thoảng hương trong tiềm thức. Lúc đó, cảm giác bình yên chợt đến khiến tôi thấy dễ chịu biết bao.
Chứ không phải cái tờ giấy note bôi xấu tôi kia đâu. Nói ra chỉ sợ Seulgi lại nhắc đến chuyện cũ làm tôi trở tay tức giận không kịp. Mỗi lần nghĩ đến là bao lần bực mình.
"Nhưng áo này gần hết mùi thơm rồi"
Seulgi nhìn ra vẻ phiền muộn của tôi, cậu mau chóng dỗ dành. Xem tôi như trẻ nhỏ mà nuông theo những khi tôi vòi vĩnh. Và tôi biết Seulgi rất yêu điều này. Mấy khi tôi mè nheo với cậu, Seulgi luôn ra dáng một người lớn sẵn sàng làm hài lòng tính khí đứa trẻ bộc trực trong tôi.
"Joohyun cứ đưa tôi giặt cho. Sẽ thơm lại ngay ấy mà"
Seulgi xoa đầu tôi, tôi lại nũng nịu, đưa tay chọt vào má người kia mềm mềm nhắc nhở:
"Seulgi nhớ đó"
"As my lady wishes"
Người kia dở hơi nói tiếng Anh, chắc lại học đâu đó linh ta linh tinh trên mạng.
Tôi thở dài, muốn nhéo cái miệng trời đánh này. Thế nhưng nhìn đến đôi môi kia bị tróc da vài mảng, có lẽ vì lạnh mà trở nên nức nẻ. Tôi liền trách cái người vô tâm với bản thân kia:
"Môi khô rồi đó!"
Tôi đưa tay bóc lấy da môi cho cậu. Cũng là chăm sóc đôi môi này. Của tôi kia mà.
"Không chịu dưỡng môi gì hết!" thấy người kia thờ ơ như vậy tôi càng thêm trách.
"Hôn cũng là một cách dưỡng đó"
"Cái gì!?"
Người kia giả vờ ỉu xìu buồn bã, tôi lại nghĩ đây chính là trò trách móc tôi.
"Chậc, không được hôn có mấy ngày mà môi đã thế này rồi"
"..."
"Bây giờ mà không được hôn nữa thì..."
Tôi tức giận chặn miệng người kia. Hôn lên đó ngay lập tức để thôi càu nhàu điếc hết cả tai, ngứa hết cả gan thấy ghét vô cùng.
"Vậy được chưa!"
Không thể không trừng mắt với người lẻo mép kia.
"Xíu nữa đi. Chưa cảm nhận được gì"
"Này Kang Seulgi, đừng có mà cơ..."
Nữa rồi. Đồ tự tiện chết tiệt!!!
Và tôi chẳng cách nào nói ra thành tiếng được nữa. Môi chạm môi, tôi như bị mê hoặc mà lún sâu vào đó. Môi Seulgi có chút khô khốc, nhưng hương vị vẫn tinh tế và ấm nồng mút mát lấy môi tôi. Tôi nhíu mày trong nụ hôn, chẳng đành lòng mình bị người kia áp đảo. Nhanh chóng tách ra lại gấp gáp liếm lên cánh môi đó khiến nó ẩm ướt. Người kia nhịn không được liền há miệng cười, tôi tức giận cắn lên đó một cái rõ đau nhưng phút chốc lại mềm lòng lo sợ người kia đau mà hôn nhẹ lên đó âu yếm.
Áo hoodie ấm áp vẫn không bằng môi hôn trao nhau.
Gần gũi như thế này tôi mới nhận ra mình nhung nhớ Kang Seulgi đến nhường nào.
Seulgi vẫn tinh nghịch sau nụ hôn, mà tôi lại có chút vương vấn dư vị ngọt ngào.
"Giờ đi chơi nhé. Tầm 11 giờ sẽ có tuyết đó"
Seulgi nhìn đồng hồ đeo tay báo rằng chỉ còn 1 tiếng nữa, vậy nên chúng tôi kiểm tra nhà cửa một lượt sau đó mới an tâm rời đi.
Mùa đông làm bầu trời một màu đen nghịt chẳng thể nhìn lấy một ngôi sao sáng. Những tòa nhà cao tầng che khuất khiến nó càng trở nên thu hẹp. Ngoài đường đầy ấp người qua lại. Không thiếu độ tuổi nào. Mặc kệ mùa đông có lạnh cắt da cắt thịt đi chăng nữa vẫn cứ ùa ra đường đông nghẹt.
Tôi chợt có suy nghĩ trong đầu rằng họ có phải như Seulgi tin vào điều ước dưới tuyết đầu mùa hay không.
Thi thoảng tôi bắt gặp khung cảnh một trai một gái e thẹn bước cạnh nhau, tôi thầm mỉm cười đoán được chắc hẳn điều ước hôm nay của họ là sẽ thành đôi. Nhìn bọn họ vừa ngại ngùng vừa thấp thỏm hạnh phúc tràn ngập khuôn mặt tôi lại cảm thấy có chút giống tôi và người kia. Chỉ khác chúng tôi giờ đã là một cặp, thế nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau thoải mái giữa dòng người. Lạ thay tôi lại ngẫm nghĩ rằng chúng tôi còn thua thiệt hơn hai người nọ, đơn giản chỉ là hơi ấm từ những ngón tay đan vào nhau lại chẳng thể nào mạnh dạn, dù biết mùa đông rất lạnh và mình chỉ cần được sưởi ấm trái tim thôi là đủ.
Có thể sau đêm nay họ sẽ được cảm nhận sự ấm áp ấy hòa cùng dòng người, hãnh diện nhìn nhau cười hạnh phúc. Tay trong tay không rời.
Mà chúng tôi thì chưa thể có được giây phút ấy.
Ngay lúc này.
Đã bao lần tôi muốn nói cho tất cả những người xung quanh rằng tôi đang có một người bạn gái đáng yêu và chiều chuộng tôi tuyệt vời như thế nào. Lại chẳng dám nói ra.
Hay đơn giản có thể thoải mái để Seulgi bộc lộ ra những lần cậu muốn ôm hay nắm lấy tay mình những khi chúng tôi gặp lại nhau ở những nơi mình từng đi qua. Là thư viện, quán cà phê yêu thích hay chỉ là phố xá ven đường.
Và những buổi đêm dưới ánh đèn trên con đường về nhà, chúng tôi vẫn âm thầm e sợ chẳng dám chạm tay nhau.
Kang Seulgi bước song song bên cạnh tôi. Thi thoảng lại như trẻ nhỏ phả hơi thở vào không khí tạo thành đám mây nhỏ làm tôi bật cười. Tôi chợt nghĩ mình cũng thật như trẻ nhỏ đi, không biết sẽ đi đâu nhưng cái người cao hơn kia bước đến đâu sẽ ham vui theo đến đó.
Giờ đây chúng tôi đang dạo bước trên một con đường có nhiều cửa hàng và những quán ăn trang hoàng đẹp mắt, khác với những hàng quán vỉa hè đơn giản và đầy mùi dầu mỡ. Mùa đông về đồng nghĩa với ngày lễ Giáng sinh sắp đến, nơi nơi đều treo đèn xanh đỏ rạng rỡ tạo nên không khí Giáng sinh phủ kín con đường. Thậm chí một số nơi còn dựng cây thông, xe tuần lộc và hình ông già tuyết từ sớm. Còn vang lên những bài hát mừng Giáng sinh rất quen thuộc.
Khắp nơi giờ đây rộn ràng và ngập tràn không khí vui tươi hệt như khung cảnh Noel ở châu Âu.
Chỉ một việc là tuyết rơi nữa thôi Daegu sẽ được phủ một màu Giáng sinh đúng nghĩa. Chắc hẳn ai cũng mong đợi màu trắng của những bông tuyết lốm đốm trên nền xanh đỏ. Một vẻ đẹp đến từ tạo hoá thiên nhiên. Kì diệu rất đáng đợi chờ.
Seulgi đi một đoạn bỗng dưng đứng nhìn một nhà hàng kiểu Âu. Tôi có chút thắc mắc định hỏi nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu hướng về một gia đình nhỏ đang quây quần trong bữa ăn. Tôi hiểu được Kang Seulgi đang nghĩ gì. Thế nên tôi chỉ im lặng để Seulgi có thể nhìn ngắm khung cảnh ấy với những cảm xúc bồi hồi đáy lòng.
Kang Seulgi thật ra vẫn là một đứa trẻ, nhưng lại là đứa trẻ đầy những phiền muộn của người lớn. Người khác nhìn vào sẽ nhanh phán đoán rằng đứa trẻ kia đang thèm muốn những món ăn mới lạ và xa xỉ bên trong đó. Thế nhưng khó ai nhìn ra được trong mắt đứa trẻ ấy chỉ đơn giản một bữa cơm gia đình sum vầy.
Dẫu cho Kang Seulgi có nghịch ngợm bao nhiêu đi nữa, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ có nhiều tâm tình ngổn ngang chẳng thua người lớn là bao.
Người kia dường như nhận ra hành động của mình có phần bất lịch sự, cậu mau chóng xin lỗi tôi và tôi phản ứng bằng cái lắc đầu trìu mến.
"À cái kia. Món ớt Padron của Tây Ban Nha"
Seulgi bối rối xoa gáy, giọng điệu lắp bắp kia làm tôi gượng cười. Người này đang cố tình lảng tránh.
"Ớt này lạ lắm. Có trái sẽ ngọt nhưng có trái sẽ cay tê lưỡi. Tùy nhân phẩm cả"
"À món này khai vị cùng Sangria đó"
"Dù sao tôi cũng không ăn nó đâu"
Nhắc đến Sangria tôi bất giác đỏ mặt vội tránh né. Chúng tôi tiếp tục đi dạo. Seulgi trở thành một người khác, trêu chọc tôi đến phát cáu. Khác hẳn một trời một vực trầm tư khi nãy. Mang chiếc mặt nạ vui vẻ ban đầu. Điều này càng khiến tôi thêm phần âu lo người trước mắt.
Làm sao Kang Seulgi mới có thể mở lòng với tôi?
Tôi nhớ đến mỗi khi mình buồn bực hay giận dỗi một chuyện nào đó, Seulgi vẫn luôn nói với tôi một câu rằng đừng nên giữ trong lòng quá nhiều, nói ra sẽ nhẹ nhõm tinh thần hơn. Thế nhưng cậu ta lại là người không làm việc ấy. Chất chứa bao nhiêu cảm xúc trong lòng để rồi tự mình nhung nhớ, lại tự mình dằn vặt. Thậm chí tự mình đau khổ. Mà tôi chẳng đành lòng nhìn người mình thương phải che giấu những uỷ khuất như vậy.
Thay vì tìm một ai đó để chia sẻ, Seulgi chọn cách im lặng tìm một góc và một mình. Không muốn phiền một ai. Ánh mắt bình lặng nhưng bên trong lại chính là một tàn tro suy sụp của bản thân chẳng thể dùng cách nào diễn tả. Hoặc có thể Seulgi luôn dùng sự im lặng của mình điều chỉnh tâm trạng, cũng như tôi đôi khi mệt mỏi chỉ thích một mình ngắm nhìn mây trời, trút hơi thở nhẹ nhàng vào cõi xanh mênh mông, xoa dịu những ưu phiền nổi loạn xô vào lòng.
Vậy ra chúng tôi giống nhau ở điểm này. Đều là những con sói đơn độc, may mắn tìm được nhau.
"Seulgi"
Tôi gọi tên cậu, níu lấy áo người kia. Giờ đây chỉ hận không thể ôm chặt lấy người trong lòng.
"Ơi, có gì sao?"
"Gần 11 giờ rồi đó. Seulgi gạt tôi phải không?"
"Oái. Nhưng dự báo nói vậy mà"
Người kia bắt đầu dựng đứng lo lắng không yên.
"Còn mấy phút thôi đó"
"Chà" Seulgi nghĩ ngợi lại lắc đầu "Vậy là chị biên tập viên xinh đẹp kia lừa mọi người rồi"
Tôi cũng lắc đầu.
"Xinh thật nhỉ?"
Người kia không lắc đầu.
"Xinh thật"
Giờ thì quá 11 giờ rồi đấy. Tất cả nhờ vào sự nỗ lực của Kang Seulgi. Cậu ta giết thời gian bằng cách đuổi theo tôi qua 3 con đường, 4 con hẻm và 5 cột đèn giao thông. Còn tôi thẳng thừng bỏ về nhanh đến mức 11 giờ hồi nào không hay. Nếu như có tuyết thì tôi đã xác định được thời gian rồi. Nhưng không. Chẳng hề có tuyết đầu mùa nào cả. Chỉ có một sự thật rằng Kang Seulgi chắc chắn đã lừa tôi. Đừng có đổ lỗi cho biên tập viên người ta nữa. Ai lại đi truyền thông tin sai lệch cho cả người dân nước Đại Hàn thế kia chứ.
Rõ ràng là gạt tôi!!!
"Bae Joohyun đợi tôi với"
"Joohyun ơi là Joohyun"
"Trời! Sao chân ngắn mà đi nhanh quá vậy"
"Yah Kang Seulgi"
Tôi dừng chân quyết phải đập người này một trận.
"Nói ai chân ngắn hả?"
"Đáng yêu mà"
"Thôi đi"
"Chân dài là của người ta rồi"
Tôi bật cười thành tiếng chả thể nào dỗi người kia được nữa. Kì thực chỉ người này mới có thể dùng cách trêu chọc tôi nguôi giận được thôi.
"Không có tuyết thật rồi"
Seulgi mở điện thoại kiểm tra tin tức. Nói rằng dự báo thời tiết mới cho biết vì ảnh hưởng bởi khí áp cao lục địa ở phía Tây và áp thấp mạnh ở phía Đông, hai áp thấp này di chuyển ngược chiều và gặp nhau ngăn khối không khí lạnh di chuyển và mang nhiều tuyết đi đến nơi khác, nhưng nhiệt độ trung bình vẫn giảm xuống còn 7.4ºC.
"Dự đoán sẽ có tuyết rơi giữa tháng 11 hoặc đầu tháng 12"
Seulgi báo cho tôi biết, mục đích đưa ra bằng chứng rằng cậu không lừa tôi.
"Biến đổi khí hậu luôn rồi" người kia than thở
"Vậy là Seulgi phải đợi vài tuần nữa mới ước được bộ lego nhỉ?" tôi trêu chọc người kia, nói hộ lòng cậu luôn.
"Không nhé. Tôi chỉ muốn ngắm tuyết đầu mùa với Joohyun thôi"
"Không phải lego?"
"Không lego"
"Ồ" tôi cảm thán, không dám tin là đằng khác
"Đây không phải Seulgi mà tôi biết"
"Chậc. Nếu hôm nay tuyết rơi thì tôi ước Joohyun sẽ mua cho tôi lego đó. Tiếc thật"
Tôi nhìn vẻ tiếc nuối của người kia, chỉ muốn dỗ dành đứa trẻ vụt mất cơ hội này.
"Ông trời có mắt"
"..."
Con phố dần thưa thớt bởi lẽ ai ai cũng hụt hẫng vì thông tin chứng thực. Daegu hôm nay vẫn chưa có tuyết. Tôi thậm chí còn nghe được vài câu chửi mắng từ những người qua đường và chỉ thấy họ thật nực cười. Hậu quả do tác động con người sao lại đổ lỗi cho thiên nhiên kia chứ? Nhưng số khác họ luyến tiếc không phải vì điều này. Có lẽ trong số họ cũng như cặp đôi kia, mong chờ tuyết đầu mùa để cầu mong rằng cả hai sẽ bên nhau dài lâu.
Tôi cảm thấy tiếc thay cho họ. Nhưng dù sao việc gì dễ dàng có được lại vô tình làm người ta chưa biết cách trân trọng nó. Cố gắng chờ đợi một chút, có khi điều ước của họ sẽ thành hiện thực.
Giống như điều ước của Seulgi. Nhưng cần thêm chân thành và kiên nhẫn.
Ôi trời. Tôi lại tin vào nó nữa rồi.
Seulgi đưa tôi về nhà, như bao người, vẻ mặt chán chường biểu hiện qua cái nhíu mày cùng bĩu môi.
"Lần khác mình sẽ được ngắm mà" tôi nhẹ giọng an ủi con gấu buồn rầu kia.
"Không sao" lần này cậu ta cười tươi rói "Ít ra tôi được đi chơi với Joohyun mà"
May mắn thay tôi có Seulgi bên cạnh. Nếu không lại vừa hụt hẫng vừa cô đơn, như vậy chán chết đi được.
"Joohyun có điều ước nào không?"
Người kia hỏi tôi lấy làm lạ. Hôm nay không có tuyết chưa đủ thất vọng hay sao còn nhắc đến chuyện ước nguyện ở đây. Kang Seulgi đúng là vô tư vô lo hơn tôi nghĩ. Phút chốc lại vui vẻ bất ngờ. Vẫn cứ là trẻ con đi. Buồn bã gì đều bị cơn gió cuốn sạch.
"Làm gì có tuyết để mà ước"
"Tôi có cách hay hơn"
Người kia trở lại vẻ chiêu trò khiến tôi nhẹ lòng hơn. Giờ đây chỉ việc thuận theo những ý tưởng điên rồ cậu bày ra. Mặc kệ nó có vô bổ hay không đều sẵn lòng ngả sang hướng chẳng phải đường về nhà.
"Đợi tôi chút nhé"
Kang Seulgi dẫn tôi đến một cửa hàng tiện lợi. Vài phút sau bước ra cùng với hai cốc giấy trắng nghi ngút khói.
"Uống chút sữa ấm nhé"
Người kia đặt vào tay tôi cốc giấy truyền cho tôi hơi ấm từ nó. Tôi mỉm cười hài lòng và nhận lấy.
"Cách mới đây sao?"
"Sao đơn giản vậy được"
"Tụi mình ra ngoài trời nãy giờ cần phải uống cái này cho ấm người"
Seulgi đáp, lại liếm môi lấm lem chút màu nâu ở khoé miệng. Tôi đoán Seulgi lại uống cái thứ đắng nghét.
"Buổi tối không nên uống cà phê đâu" tôi hậm hực nói
"Là cacao nóng"
"Có caffeine đó thôi"
"Thế nên tôi mới mua sữa ấm cho cậu. Tối sẽ ngủ ngon hơn"
Người kia trả treo, tôi cũng không buồn nói lại. Giờ đây cả hai đứng trước cửa hàng tiện lợi và thưởng thức nhiệt độ âm ấm xen lẫn ngọt nhẹ từ cốc thức uống. Mùi vị tạm chấp nhận. Thức uống nhanh từ cửa hàng tiện lợi làm sao trông đợi nó ngon lành hơn được. Nhưng tôi vốn rất thích cảm giác này.
Đứng giữa trời đông và nhâm nhi đồ uống nóng. Nó đặc biệt hơn bình thường đấy.
"Giờ thì mình làm gì?"
Sau khi xử lí xong thức uống, tôi nhanh chóng hỏi. Kì thực bây giờ cũng muộn lắm rồi.
"Mình sẽ ra khuôn viên gần nhà Joohyun. Đương nhiên Joohyun sẽ được ước rồi"
Như Seulgi nói, chúng tôi đi đến khuôn viên cạnh nhà. Tôi đã hỏi Seulgi rằng tại sao phải là khuôn viên và cậu ta chỉ đáp rằng:
"Ước ở đâu chả được. Miễn là nó thành sự thật"
"Tiện đường về thì có" tôi nhéo mũi người kia vạch trần và nhận lại tiếng hì hì quen tai.
Hiện tại đã gần nửa đêm, khuôn viên trở nên vắng vẻ khác hẳn ban ngày. Thường thì sáng sớm sẽ có vài người lớn tuổi tập thể dục, chiều tối sẽ có vài trẻ nhỏ tập đạp xe hoặc chạy nhảy nô đùa xung quanh bãi cát nhân tạo. Đương nhiên sẽ ồn ào rất nhiều so với đêm hôm khuya khoắt như bây giờ.
Seulgi và tôi ngồi trên băng ghế đá gần khu bãi cát. Cậu lấy trong túi ra một hộp diêm và chắc hẳn ai cũng đoán được chuyện gì sắp diễn ra.
"Cái gì đây hả? Cô bé bán diêm sao?"
Tôi cười khúc khích, thầm thán phục Kang Seulgi có thể nghĩ ra cái trò này được sao.
"Đúng vậy đấy. Nhưng chúng mình chỉ nên ước 3 điều như Aladdin thôi nhé"
"Tham lam là xấu lắm biết chưa"
Và thế là chúng tôi bật cười ha hả vang vọng cả nơi hẻo lánh tối mù.
Tổng hợp chuyện cổ tích giữa Andersen và Aladdin và cây đèn thần sao? Chúa ơi, một sự kết hợp văn hóa bùng binh nhưng nghe thì hợp tình hợp lí. Kang Seulgi dám cả gan chế ra truyện cổ tích Đan Mạch và truyện dân gian Trung Đông làm thành một cơ đấy.
Đúng là Kang thông thái.
Ngoại trừ việc học.
Người kia quẹt que diêm thứ nhất lên và khiến tôi phải ôm bụng cười thêm lần nữa.
"I'm Genie for your wish"
"Lố bịch quá"
Tôi đánh lên vai người kia không giấu nổi rằng mình đã cười quá nhiều.
Ôi thôi nào Bae Joohyun, mày cười cũng lố lăng quá.
"Nhanh nào. Nếu tắt cậu sẽ bỏ lỡ đó"
"Được rồi, ngốc ạ"
Tôi bình tĩnh lại, đan tay như thể mình là cô bé bán diêm trong truyện cổ tích và ước một điều nhỏ bé.
"Này. Joohyun phải nói ra điều ước của mình chứ"
Tôi liền nhíu mày: "Như vậy đâu thể thành hiện thực"
Và người kia tiếp tục trả treo
"Tôi là Thần Đèn nhớ chứ. Joohyun không nói thành tiếng làm sao tôi nghe được mà giúp đây"
"Hừ. Thần Đèn dỏm" tôi bĩu môi, chấp nhận rằng khả năng thắng nổi người lanh mồm lanh miệng kia là 1%.
Lần nữa tôi chấp tay, nhắm mắt nói ra điều thứ nhất:
"Tôi ước kì tiếp đến mình sẽ được nhận học bổng"
Lời ước nguyện đầu tiên được nói ra. Seulgi thổi tắt ngọn nến. Cậu vui vẻ nhìn tôi và nhận xét:
"Thực tế đấy"
"Cảm ơn"
Tôi trả lời và tự nhủ Seulgi cũng nên cảm ơn tôi đi vì điều ước này cũng chính là tốt cho cậu ta.
"Vậy đến lượt tôi"
"Thần Đèn mà cũng phải ước sao?" tôi nhanh thắc mắc, thấy có gì đó không đúng ở đây.
"Ai cũng có quyền được ước mơ"
Người kia lại trả treo, y như rằng không chịu thua thiệt với tôi.
Seulgi quẹt que diêm đầu tiên cho mình, dõng dạc nói:
"Tôi ước một bộ lego giới hạn phiên bản Giáng sinh"
Ừ thì... không có gì bất ngờ ở đây cả. Điều mà ai cũng biết
Kang Seulgi cầm que diêm thứ hai và thành thục quẹt nó cháy sáng.
Lời ước thứ 2 tôi ước rằng:
"Tất cả những người mà tôi thương yêu sẽ luôn hạnh phúc và bình an"
Tôi thổi tắt nó như cách mình đã từng làm trong ngày sinh nhật. Sự thật là tôi một lần ước điều này vào ngày quan trọng đó. Bởi vì tôi muốn dành những điều tốt đẹp cho những người đã xuất hiện trong đời tôi, cũng là lí do cho tôi nhận ra rằng mình được tồn tại nhờ có họ. Tôi tự hỏi như vậy có phải họ sẽ được hạnh phúc và bình an gấp đôi không nhỉ?
"Trong số đó có tôi ha?"
Người kia tinh nghịch hỏi. Tôi dửng dưng trả lời:
"Cứ cho là vậy đi"
"Nghe chẳng phải câu khẳng định" người kia lại bĩu môi hờn dỗi
Tôi thở dài, chắc hẳn phải dỗ dành đứa trẻ này mới phải.
"Có"
Câu trả lời làm người kia hài lòng, lần này cậu ta được dịp đòi hỏi thêm phúc lợi
"Phải nói đầy đủ mới đúng cơ"
"Cái gì!?"
"Nào. One more time say người Joohyun yêu là Seulgi nào"
Khỉ gió. Được voi đòi tiên quá nhỉ Kang Seulgi. Tôi không chửi mắng cậu thì không yên được sao?
"Tiếp tục làm Thần Đèn hoặc là tôi đi về. Chọn đi"
"Thôi được rồi"
Seulgi ngoan ngoãn nghe theo. Thực hiện điều ước thứ 2 dành cho mình. Tôi trở nên hồi hộp lạ lùng, chỉ mong Kang Seulgi đừng lôi ra toàn thể đồ chơi trẻ em trên thế giới này ra mà ước. Tôi sẽ vứt cái hộp diêm kia và đi về ngay lập tức nếu cậu ta dám ước như vậy. Thề luôn.
"Hừm. Lần này có thể nghe hơi nực cười nhưng tôi ước bộ lego kia..."
"Này Kang Seulgi"
"Sẽ được bố mua tặng cho dịp Giáng sinh"
Seulgi dập tắt nó như chớp mắt. Những làn khói còn sót lại lửng lơ giữa không trung vẫn không thể che lấp được nụ cười thảm trên khuôn mặt trẻ con ấy. Nó khiến tôi như chết lặng.
Seulgi đã ước như một đứa trẻ vòi vĩnh quà thế nhưng điều ước đó lại khiến người khác cảm thấy đau xót. Rằng nó quá đỗi giản dị và điều này đối với một người trưởng thành như Kang Seulgi vẫn có thể tự mua một bộ đồ chơi cho mình. Thế nhưng cậu không muốn làm điều đó, Seulgi chỉ đơn giản một ao ước nhỏ bé, không phải vì nó là món đồ giới hạn đắt tiền và bất cứ đứa trẻ nào cũng đều muốn có bằng được.
Seulgi chỉ cần một người bên cạnh mình từ thuở ấu thơ đem nó đến cho cậu.
Và tôi nghĩ rằng Seulgi thực sự chẳng cần món quà đó đâu.
Người đó vốn đã là món quà rồi.
Bấy nhiêu điều nhỏ bé cậu muốn níu giữ lại như que diêm yếu ớt cần người thắp sáng những mộng tưởng bên trong. Và có lẽ nếu cho Seulgi bao nhiêu que diêm đi chăng nữa, Seulgi vẫn duy nhất một điều ước thứ 2 cho đến que diêm cuối cùng vụt tắt.
Tôi chợt nhớ đến kệ sách của Seulgi. Nó đầy ắp những bộ lego đa dạng hình thức. Từ nhà trên cây, ngôi trường phép thuật Hogwarts cho đến tàu vũ trụ phức tạp đòi hỏi người chơi phải nhẫn nại ghép từng mảnh nhỏ xíu.
Thế nhưng một bộ phiên bản Giáng sinh chưa từng xuất hiện trên đó. Một khoảng trống vắng.
Có lẽ Seulgi đã đợi nó từ rất lâu.
Điều trái ngược với số đông, đứa trẻ ấy chẳng liên tục phàn nàn hay đòi hỏi nhiều từ ông già tuyết. Hằng năm kiên trì lặp lại điều ước và mảy may cho rằng có thể những năm tháng qua cậu chưa thực sự ngoan và ông già tuyết không hài lòng về điều này.
Hoặc có lẽ ông bận bịu với công việc của mình, vô tình lạc mất lá thư tay viết duy một nguyện vọng nho nhỏ. Vậy nên đứa trẻ ấy chưa nhận được món quà nào cả.
Thế mà đứa trẻ này vẫn nuôi hi vọng. Ngày này tháng nọ cố gắng ngoan hơn và trông đợi điều kì diệu sẽ xuất hiện. Một niềm tin vững chắc nhưng chẳng hay đến khi nào mới thành hiện thực.
Để rồi một ngày nhận ra thực tại.
Không còn là trẻ thơ. Sẽ không được nhận quà.
Đứa trẻ này không nhận ra rằng bất kì ai trên đời đều có thể đón nhận món quà từ ông. Kể cả người lớn. Bởi lẽ trong tâm trí mỗi người đâu đó vẫn còn chút trẻ con. Là tính cách, là hành vi cử chỉ hay một kí ức tuổi thơ đọng lại.
Nhưng rất ít người trong số đó nhớ về nó.
Seulgi vội quay mặt đi. Tôi biết rằng cậu ấy lần nữa trốn chạy những cảm xúc khốn khổ riêng mình. Tôi làm sao không thể nhận ra vệt đỏ trên mắt người mình yêu được kia chứ. Thống khổ đến nhức nhối bấu chặt trái tim tôi. Làm sao không thể nhận ra?
Và chẳng phải Seulgi cũng là người mà tôi yêu thương hay sao? Trái tim tôi vốn đã thuộc về Kang Seulgi. Cậu không vui nó cũng chẳng thể tốt hơn.
Kang Seulgi của tôi xứng đáng có được hạnh phúc. Mà có lẽ "hạnh phúc" cũng chẳng đủ dành cho một đứa trẻ đầy những vết sẹo vô hình.
Người ta chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim của mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể nhìn thấy.
"Chậc. Nghe nhảm nhí quá"
Seulgi cười đùa. Như thể cậu tự cười với bản thân mình khờ dại.
Lần nữa tôi cảm nhận sức nặng đè lên trái tim mình. Ngột ngạt thành ra vỡ vụn. Tự hỏi đứa trẻ này đã lớn lên và phải vượt qua như thế nào mới mạnh mẽ và tươi cười đến như vậy.
"Và ngốc nữa"
Tôi thêm vào. Seulgi ngơ ngác nhìn tôi muốn dỗi ra mặt.
"Bộ lego đấy là đỉnh nhất đó"
Người kia ca ngợi về đồ chơi, tôi chẳng chút nể tình nhéo má người kia thôi mơ tưởng về nó:
"Tôi chờ điều thứ 3 lâu quá đó"
"Có ngay đây thưa quý cô" Seulgi liếm môi lại ngân nga câu hát
"I'm Genie for you Bae"
Người kia cố tình thay đổi bản gốc bài hát một thời hoàng kim của Girls' Generation làm tôi không khỏi thẹn thùng, lại đánh người kia thêm cái nữa.
"Hát cho đúng vào"
"I'm Genie for Joohyun"
"..."
Mội hồi Kang Seulgi cũng chịu nghiêm túc. Cậu quẹt que diêm thứ 3 và căn dặn:
"Điều ước cuối đấy nhé. Nên uớc cái gì giá trị vật chất vào"
"Hừ. Tôi đây không có ước mơ giàu sang"
Seulgi lắc đầu không đồng tình, tôi nào thèm quan tâm.
Giờ đây chỉ muốn mau chóng hoàn thành điều ước cuối cho chính mình. Đương nhiên tôi mong sau khi nói ra nó phải trở thành hiện thực. Không mơ mộng viễn vông hay trừu tượng. Chính xác một hiện vật ít nhất mình có thể chân thật thấy được và chạm vào. Tôi không muốn mình phải nặng lòng chế ngự những nỗi buồn miên man chẳng thể nào vứt bỏ.
"Tôi ước điều cuối cùng" thở một hơi nhẹ nhõm mới có thể thành lời
"Kang Seulgi sẽ nhận được món quà từ bố mình"
Người kia ngạc nhiên ngước nhìn tôi, nó chẳng hề khiến tôi nao núng vì mình trở nên tham lam vô đáy.
"Năm sau nữa, tôi ước Seulgi sẽ có được thật nhiều món quà từ bố"
Tôi nắm lấy tay Seulgi đang giữ ngọn lửa nhỏ, nhẹ nhàng thổi tắt nó như muốn xóa đi những điều cậu cất giữ trong lòng, rằng nó sẽ như màu tro xám tan vào không trung và cậu sẽ không còn nhìn thấy được chúng nữa.
"Seulgi hãy mở lòng với tôi có được không?"
"Người tôi thương yêu là Seulgi mà"
Hãy chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình, Kang Seulgi.
Kang Seulgi hôn lên mu bàn tay tôi, nhướng người hôn lên khóe môi lời lẽ trêu chọc.
"Joohyun cũng thật ngốc"
Tôi không để tâm như mọi khi, nhẹ hôn lên chóp mũi người kia đỏ hồng. Cảm thấy không đủ lại đặt môi hôn lên đôi mắt nhỏ kia thay bao thương mến.
"Seulgi bảo tôi ước cái gì vật chất mà"
"Ý tôi không phải thế"
"Tôi ước thì ý tôi"
Khác với những kịch bản võ mồm trước đó. Giờ đây Bae Joohyun mới là người trả treo với Kang Seulgi. Cậu ta trở nên bất lực không nói nên lời làm tôi đắc thắng cười lớn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng không phải sao?
"Vậy điều ước thứ 3 này có thể thành sự thật không?"
Tôi hỏi Seulgi. Một chút dịu dàng. Lại một chút hi vọng.
"Tôi sẽ cố"
Hóa ra điều này còn khó khăn gấp trăm lần với Kang Seulgi hơn tôi nghĩ. Có lẽ cậu đã giấu kín nó và tập quen với cô đơn quá lâu, vẫn chưa thể nào mở lòng được.
Người kia vuốt tóc tôi, ánh mắt chan chứa ngọt ngào những êm dịu mà tôi thương yêu. Như những phút ban đầu mình được ngắm nhìn màu xanh vô tận của biển Samcheok. Lặng yên lấp kín những bộn bề sâu thẳm.
Và tôi sẽ mãi chờ.
Chờ một ngày nào đó những cơn sóng của Seulgi sẽ bình lặng sa vào bờ để lại những bọt biển trắng xóa.
Như cách Kang Seulgi đã giúp tôi xóa đi vòng tròn vô hình cho cậu bước vào trái tim mình.
Thuần hóa nó bằng sức mạnh xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm với những gì mình đã cảm hóa, giúp nó mạnh mẽ vượt qua mọi nỗi sợ hãi, được nói ra tiếng lòng chính mình.
Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất. Còn bước chân của cậu sẽ gọi mình ra khỏi hang, như là tiếng nhạc.
Tôi dựa vào lòng người kia, hôn lên cần cổ thoảng hương gỗ ấm quen thuộc. Nhận ra rằng mùi hương này vẫn mãi là mùi hương mà tôi yêu thích nhất.
Và cả người này.
Cả nụ cười tuyệt diệu nhất mà tôi hằng trông thấy.
"Tôi sẽ chờ Seulgi"
Nụ cười hiện lên trong ánh mắt người kia. Như thể tia sáng.
"Joohyun có thể giúp tôi bằng điều ước thứ 3 đó"
Người kia cưng chiều ôm lấy tôi, vùi mặt hôn lên trán hai ba cái buộc tôi phải cười mới chịu dừng.
"Seulgi nói xem"
Chúng tôi tách nhau ra, nhanh chóng thực hiện điều ước cuối cùng cho Seulgi. Tôi thấp thỏm chờ đợi, đôi chút âu lo rằng mình sẽ không làm được nếu như Seulgi yêu cầu một điều gì quá sức với mình. Người kia lại hay bày trò, tôi còn nghĩ có thể cậu ta sẽ bắt tôi hái sao trên trời làm minh chứng cho lời nói nữa là.
Nếu như tôi là nhân vật Hoàng tử bé có thể du ngoạn khắp các tiểu hành tinh thì tôi rất sẵn lòng. Thật đấy.
Seulgi quẹt que diêm thứ 3 cũng là điều ước cuối cùng.
"Điều ước này sẽ ích kỉ lắm đó. Nhưng vì Joohyun muốn giúp tôi đành tham lam nữa vậy"
Người kia cười tinh ranh tôi bắt đầu bồn chồn, bất an trong lòng ngực. Seulgi ước còn tôi thì thầm cầu nguyện rằng đừng là điều gì quá phi lí.
"Chúng mình sẽ luôn bên nhau"
Tôi ngạc nhiên đến phải thốt lên.
"Seulgi ước điều này rồi mà" tôi nhíu mày, chỉ vì người kia lãng phí điều ước cuối.
Thế mà người kia vẫn tươi cười hài lòng một điều đã cũ.
"Ước lần nữa sẽ được ở bên nhiều lần nữa"
"Ngốc" tôi mắng người kia "Seulgi ước cái khác đi"
"Hết 3 điều rồi"
Tôi bĩu môi có chút thất thiểu trong lòng. Chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao, giờ đây lại còn muốn nữa. Kang Seulgi cậu ta có đơn giản thì đừng quá đơn giản như vậy chứ. Tôi chẳng cam lòng chút nào. Tôi muốn làm những điều to lớn và phức tạp hơn cho Seulgi cơ.
Trừ hái sao trên trời và mấy thứ tương tự.
"Năm sau và sau đó nữa tôi vẫn sẽ ước điều này"
Seulgi nói thêm như thể khẳng định rằng tốn bao công sức cũng không xoay chuyển được điều ước này của cậu.
"Joohyun này"
Đan những ngón tay len lỏi vào nhau. Trán người tựa vào trán tôi như một cách tâm tình mới lạ.
Người kia nhỏ nhẹ cất lên âm thanh ấm dưới trời đông.
Một lần nữa.
"Bae Joohyun, ở bên tôi mãi nhé?"
Tôi mỉm cười. Mặc tôi biết.
Chắc chắn.
"Không rời xa"
Chẳng cần tuyết đầu mùa hay que diêm nào nữa, bởi vì tôi và Seulgi đều có thể cùng nhau thực hiện những điều ước của mình.
Một ý niệm đã nảy ra trong tâm trí tôi. Rằng.
Kang Seulgi là tuyết đầu mùa của riêng tôi.
Là duy nhất, vậy thôi.
-------------------------------------------------------
Tự dưng chap này mang tính nhân văn quá vậy 😳 2 tuần qua không viết mình thấy lạ lẫm thật. Văn phong cũng kì lạ theo luôn.
Kì thực mình không có quá nhiều idea cho hai người lãng mạn với nhau nhưng mình muốn như cách cả hai ở ngoài đời thực. Seulgi luôn che chở cho Joohyun như mọi người thường thấy và hiếm khi mình biết được những lúc cả hai ở cạnh nhau, chia sẻ những phút giây yếu lòng của mình. Khi đó Joohyun cũng sẽ là người che chở lại cho Seulgi. Cả hai không cần ai mạnh mẽ hơn ai, chỉ cần bên cạnh nhau và bảo bọc được nhau là đủ.
Fic của mình không có quá nhiều đoạn hội thoại vậy nên đôi khi sẽ dài dòng và gây buồn ngủ vì mọi sự việc xoay quanh mắt nhìn và cảm nhận của Joohyun.
Ngay cả khi cả hai gặp rắc rối vẫn không nói với nhau quá nhiều câu để an ủi. Nhưng ánh mắt và hành động thì nói lên tất cả. Và mình mong qua đó có thể diễn tả được con người thật bên trong của Seulgi, hoặc có thể cho vài người có những điểm tương đồng mà bạn từng gặp qua hoặc chưa, và bạn có thể thấu hiểu một chút về họ.
P/s:
Những đoạn chữ nghiêng thuộc về sách Hoàng tử bé nhé. Rất đáng đọc đó.
Đoạn cuối chữ nghiêng trong Candy, thánh ca Seulrene nữa nhé. Stuck on you 네 곁에. 👀
Bức họa ở title là The Magpie (Chim ác là) của họa sĩ theo trường phái ấn tượng, Claude Monet. Để ý sẽ thấy bóng đen của chú chim ác là đậu cô đơn như đang suy tư trong khung cảnh tuyết trắng xóa và không có sự xuất hiện của con người. Thế nhưng điểm nhấn ấn tượng là những bóng trải dài màu xanh của hàng rào. Mình đoán nó tượng trưng cho những điều bình dị, có thể là một màu sắc nhạt nhưng nó không quá tiêu cực và vô vọng trong nền trắng.
Chia sẻ một chút cho những ai thích vẽ tranh và nghệ thuật như Kang Seulgi nhé. Hihi 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com