warmest blue & you
Tôi dám cá lắm hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đối với tôi.
Tuyệt vời lắm luôn.
Nghĩ mà xem, tôi đã dồn hết bao nhiêu công sức, bao nhiêu vất vả chỉ mong chờ đến ngày này.
Hôm nay sẽ có kết quả duyệt học bổng. Hẳn mọi người biết tâm trạng tôi vui sướng đễn cỡ nào rồi phải không?
Mặc dù trường vẫn chưa ra danh sách nhưng tôi rất tự tin mình sẽ nắm chắc trong tay suất học bổng này. Thần linh ơi, mong ngài nghe được tiếng lòng con. Con thật sự cần suất học bổng này, như vậy con có thể cùng người kia tận hưởng một chuyến du lịch cho thật đã cái nư rồi.
Tôi cứ như vậy tủm tỉm cười như một đứa trẻ đang viết thư xin xỏ ông già Noel rằng năm nay con học hành rất chăm chi, con đã rất ngoan và nghe lời ba mẹ, con xin một món quà nhỏ bé thôi đó là học bổng. Hệt như vậy đấy. Nhưng tôi khác tụi nhỏ ở điểm tôi đã đủ lớn để biết rằng ông già Noel chỉ là nhân vật tưởng tượng.
Thần linh thì tôi không chắc. Thế nên giờ đây tôi mới cầu nguyện đấy thôi. Ít ra nó vẫn hợp lý hơn viết thư cho ông già Noel nhiều.
"Joohyun à, làm sao vậy?" Seulgi vẫy vẫy tay khiến tôi giật mình.
Oái, nãy giờ là tôi đang độc thoại nội tâm sao? Ôi trời!
"Hửm?"
"Cậu sao vậy? Thay đổi ý định rồi à? Không muốn bao tôi nữa hả?"
Tôi chợt nhớ ra sáng nay tâm trạng vô cùng phấn khởi liền muốn khao người kia một chầu trà sữa và rồi đoán xem nào Seulgi, cô bạn gái chăm chỉ của cậu sẽ thông báo một tin vui chắc chắn cậu sẽ còn vui hơn cả tôi đấy. Cứ chờ xem.
"Tôi không có thất hứa!"
Tôi trừng mắt cậu ta. Như thế nào đứng trước mặt thu ngân có thể làm mất thể diện của tôi được kia chứ!
"Cậu mau chọn đi" tôi nhắc nhở người kia.
"Oh được rồi"
Seulgi gật đầu sau đó ngước nhìn chị thu ngân, thành thục nói:
"Cho em một cold brew"
"..."
Tôi đứng hình mất 3 giây.
Seulgi ssi, đây là tiệm trà sữa đó có biết không? Cậu có mắt không hả? Nơi này chỉ bán trà sữa thôi lấy đâu ra cà phê cho cậu kia chứ.
Mất mặt quá đi! Ông trời ơi cứu lấy con. Con có nên chôn sống người này ngay tại đây hay không, xin người biếu quyết!
Giờ đây tôi chỉ muốn mình đột nhiên mất trí nhớ, không biết người này là ai.
Kang Seulgi là ai tôi không biết!
"Bên chị chỉ có trà sữa thôi, em thông cảm nhé. Em có thể xem những món khác như smoothies chẳng hạn nếu em không uống được trà"
Người thu ngân chỉ tay vào menu và giới thiệu cho Seulgi ssi.
"À vâng, em cảm ơn chị. Để em xem chút nhé" Seulgi xoa gáy, gượng cười.
Tôi cũng gượng cười.
Quê thật chứ. Cái người này thật khờ quá đi.
"Joohyun chọn gì?" Seulgi quay qua hỏi tôi
"Hừm, Gongcha khoai môn đá xay"
"Ồ. Healthy nhỉ. Tôi cũng muốn thử" Seulgi cười chói mắt như muốn thắp sáng hết nơi này.
Vâng, tôi đâu như cậu chỉ biết mỗi cà phê chứ Kang Seulgi.
Và ngưng cười ngay giúp tôi!
"Chị ơi, vậy cho em chốt đơn 2 gongcha khoai môn đá xay nhé"
Seulgi một tiếng chị ơi với người thu ngân khiến tôi có chút khó chịu.
Chị ơi chị à. Thân thiết quá nhỉ.
Tôi khinh khỉnh tính tiền định quay đi chợt nhớ ra một điều.
"Ly kia làm 0% đường giúp tôi. Cảm ơn" tôi dặn dò với thu ngân.
"Joohyun nay healthy không uống ngọt nữa hả?" Seulgi thắc mắc
Tôi nhìn người kia khẽ thở dài. Tên gấu này thực ngốc, đến một chút ý tôi dành cho cậu cũng đều không nhìn ra.
"Cậu không thích ngọt"
Tôi lạnh lùng quay lưng tìm một chỗ trong góc để ngồi và quan trọng là muốn che đi tầm mắt của cái chị thu ngân kia. Chính tôi nhìn thấy chị ta rất thích thú với Seulgi, còn nhìn không chớp mắt thực lộ liễu.
Tôi đứng một cục ở ngay đây đấy! Làm ơn!
Với tính tình vô tư của Seulgi, tôi dám chắc cậu ta chẳng hay biết gì về ánh nhìn tình ý của chị thu ngân kia hoặc sự ghen tuông vớ vẩn của tôi, vẫn vui vẻ đến lại gần và đặt 2 ly Gongcha lên bàn. Như vậy cũng tốt. Seulgi ngốc nghếch một chút cũng khiến tôi an tâm, nếu như có người đến tán tỉnh Seulgi tôi không biết phải làm như thế nào. Kì thực mối quan hệ của chúng tôi chưa thể công khai, thế nên mọi người nhìn vào đều nghĩ Seulgi vẫn đang độc thân và họ có thể nhân cơ hội này cướp lấy cậu ấy khỏi tay tôi.
Tôi đang tính đến việc nếu trường hợp trên xảy ra thì tôi nên giấu xác tình địch ở đâu hay tôi nên nhốt người kia ở một nơi khỉ ho cò gáy để chẳng ai có thể biết được tung tích cậu ta mà tìm đến.
Thực khó cho tôi, cái nào tôi cũng có thể làm nhưng tốt nhất vẫn là phương án khỉ ho kia đi. Tôi sẽ ghi nhớ nó trong đầu.
Seulgi à, cậu có vẻ thích gây rắc rối cho tôi nhỉ?
"Hôm nay Joohyun không đi thư viện nữa hả?" Seulgi hỏi tôi, tay cầm thức uống màu tím nhìn tò mò như sợ thứ này chứa thuốc độc.
"Seulgi có vẻ thích thư viện nhỉ?" tôi hỏi lại người kia, có ý móc xéo.
"Tha cho tôi. Tôi sắp thành cổ đông quán cà phê thư viện rồi"
Tôi liền phì cười.
"Vậy lần sau Seulgi không cần theo tôi đến thư viện"
"Ôi thôi mà. Tôi cũng thích cảm giác thư thả đọc sách, nhâm nhi cốc cà phê trên tay, nhìn ngắm mây trời suy nghĩ về cuộc đời"
Tôi suýt thì phun nước vào mặt cậu ta. Cái gì kia chứ!?
Seulgi à, cậu không thấy ngượng miệng sao? Nói dối không biết ngượng à?
Tôi đây không tin. Còn có ông trời cũng chẳng dám tin.
Tôi quá mệt để có thể giảng đạo lí làm người nên thành thật cho cậu ta, uống ly nước mát lạnh cố nén nhịn cú sốc vừa rồi.
Làm ơn uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Mà đối với Seulgi thì phải 70 lần!
Seulgi luôn là người mở đầu cuộc nói chuyện, cậu ấy kể đủ chuyện trên trời dưới đất và tôi chỉ gật gù lắng nghe. Từ chuyện cậu ta đã tính kế trốn học với bạn bè gian nan như thế nào, làm ở cửa hàng gặp khách khó ở phải giải quyết ra sao cho đến việc cậu ấy đã làm spaghetti nhưng lỡ tay làm đổ mì xuống bồn nước khiến tôi phải bật cười. Tất tần tật mọi thứ cậu ấy kể đều làm tôi trở nên nhẹ lòng, cũng thôi thắc mắc những ngày không gặp nhau cậu ấy thường làm gì, có gặp chuyện gì buồn chán hay có đi chơi với em nào hay không. Thú thật tôi rất thích những khi Seulgi chia sẻ những việc hằng ngày của cậu, dù có đôi chút vụng về như trẻ con nhưng trong mắt tôi đều trở nên đáng yêu đến lạ.
Điện thoại chợt reo chuông báo thức, tôi nhìn màn hình đã thấy 9 giờ rồi, như vậy trường đã đưa ra thông báo danh sách đạt học bổng. Tôi liền cảm thấy hồi hộp vô cùng, trong lòng lo lắng vừa muốn xem lại vừa không dám xem. Tôi có thể cảm nhận tim mình đang đập thình thịch vang dội ngay lồng ngực, thôi thì bình tĩnh một chút, tôi chỉ mong mình xứng đáng với những gì mình đã cố gắng những ngày qua.
Đến lúc phải mở nó rồi. Ôi trời, tay tôi đang run rẩy đây này.
Tôi lướt cả một danh sách dài gồm 150 sinh viên với mong chờ chỉ cần tìm thấy tên mình trong số đó.
"Có chuyện gì sao?"
Seulgi dường như lo lắng nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để đáp lời người kia, tay vẫn mải mê lướt một hàng dài ngoằn.
Đâu rồi? Tôi có lướt nhanh quá không nhỉ? Hay lỡ mất đoạn nào rồi?
Tôi trở nên rối bời xen lẫn bất an. Không phải chứ?
Tôi nhớ rõ ràng đã đủ điều kiện xét học bổng rồi kia mà. Như thế nào tìm mãi vẫn chẳng có tên trong danh sách? Tôi còn dùng công cụ tìm kiếm nhanh nhưng vẫn không có, tôi thậm chí bổ sung thêm tên lớp để tăng độ chính xác vẫn không tìm ra.
Có phải hay không tôi đã trượt suất học bổng này?
Tôi không dám tin vào mắt mình. Giờ đây tôi chỉ thấy bản thân thật quá kém cỏi, tôi đã quá chủ quan không nghĩ rằng ở trường này còn bao nhiêu người xuất sắc hơn tôi. Có thể trong khoa tôi là sinh viên được nhiều người ngưỡng mộ đi nhưng còn nhiều khoa khác vẫn có những người học tài không kém cạnh. Thế nhưng điều đáng giận hơn chính là số điểm của tôi bằng cái người thứ 150 kia nhưng lại thua kém không được ghi danh. Đến mức này thì còn gì tồi tệ hơn được kia chứ. Tôi đã nghĩ mình như vậy là chăm chỉ thế nhưng ngoài kia còn có những người siêng năng và tài giỏi hơn.
Bae Joohyun, mày đã vội mừng quá sớm rồi.
Có lẽ đây chính là bài học cho tôi về việc quá tự tin với năng lực của mình. Tôi biết mình đã vất vả rất nhiều nhưng vẫn còn chưa đủ. Đây chỉ mới là việc học hành trên giảng đường đại học, sau này ra đời còn nhiều thứ khó khăn, chông gai hơn tôi làm sao có thể cạnh tranh lại được.
Thật thất vọng và cũng thật kém cỏi.
Bae Joohyun, học còn chưa xong mày còn có thể làm gì được nữa đây?
"Joohyun? Cậu có ổn không?"
"Mệt ở đâu sao? Tôi xem nào"
Người kia đặt tay lên trán tôi kiểm tra sau đó nhẹ nhõm thở dài.
Seulgi à, tôi không ổn. Tôi rất tự ti, rất mặc cảm về bản thân. Tôi thấp kém. Tôi không hoàn hảo.
Chẳng làm được gì ra trò.
Tôi thực muốn nói những lời này với cậu nhưng lại cảm thấy bản thân yếu đuối vô vàn, chán nản chẳng dám thành thật với cậu dù chỉ một câu. Tôi không muốn làm phiền cậu chỉ vì chuyện cỏn con này.
Nếu như cậu ấy biết được chuyện này, có phải cậu ấy sẽ cảm thấy thất vọng về tôi hay không? Cậu ấy cũng như tôi, kì vọng đến ngày biết được thành quả và rồi chúng tôi sẽ vui vẻ bàn về chuyến du lịch, cùng nhau tận hưởng những giây phút quý giá chỉ hai người. Nhưng nó không phải là thành quả, nó là một sự nhục nhã đến xấu hổ.
Vậy là tôi đã thất hứa với Seulgi mất rồi.
Tôi thật sự xin lỗi cậu Seulgi. Có lẽ chuyến đi này không được rồi.
"Tôi không sao" cố gắng nở một nụ cười nhưng trong lòng đã muốn tan vỡ.
Như mộng tưởng về chuyến đi chỉ có tôi và người kia.
"Có gì không ổn nói tôi nghe có được không? Tôi có thể giúp Joohyun"
Người kia có lẽ vẫn không tin, cậu lo lắng hỏi lần nữa. Giọng nói trở nên dịu dàng cùng chút nài nỉ mong tôi có thể sẵn lòng bày tỏ những ưu phiền với cậu.
"Không sao" tôi lần nữa dối lòng.
"Thật?"
"Ừ thật"
"Nhưng..."
"Mình về được không? Tôi có chút mệt, chắc hôm qua xem phim đến khuya"
Tôi biết người kia luôn lo lắng cho tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ vặn hỏi mãi đến khi nào biết được mới thôi. Tôi đành nghĩ cách trốn tránh, nhẹ giọng nói chuyện với cậu và nó thật sự hiệu quả.
Seulgi đưa tôi về nhà, chúng tôi chẳng nói gì với nhau ngoài cảm nhận ánh mắt rụt rè đầy những câu hỏi trong đầu cậu đang đặt trên người tôi. Tôi biết điều đó, rất rõ là đằng khác. Vì nó chân thật đến mức khiến tôi chột dạ đến đau lòng.
Kì thực tôi không muốn nói dối cậu, thế nhưng bây giờ tôi chẳng còn chút tâm trạng nào để vui vẻ trò chuyện nữa. Mọi dự định của tôi đã đi sai hướng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như tôi nói với người kia về việc này, cậu ấy sẽ liền nghĩ cách đưa tôi đi du lịch ngay. Nhưng trước đây chính tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi muốn là người chi trả mọi thứ cho chuyến đi này, giờ đây hiện thực tàn khốc như vậy tôi không đủ can đảm để nói ra. Hay đúng hơn tôi đang trốn chạy với sự thật, rằng mình vô cùng kém cỏi và lời hứa kia dường như vô vọng. Tôi không thể là gánh nặng cho Seulgi, không thể việc gì cũng đều kể lể, dựa dẫm vào cậu ấy. Tính cách tôi vốn dĩ kiêu ngạo, tự cao như vậy làm sao có thể một tiếng cầu xin cậu ấy giúp đỡ được kia chứ. Đây còn chính là lời hứa tôi dành cho cậu, như vậy tôi không khác nào một kẻ dối trá, vô trách nhiệm với lời nói của chính mình.
Tôi đã phá vỡ lời hứa trong tích tắc.
Món quà muốn dành cho cậu đã không thể trao.
"Nghỉ ngơi thật tốt nhé"
Seulgi khẽ vuốt ve gò má tôi trước khi ra về. Tôi lại cảm thấy một trận áy náy mãi không thôi. Cớ sao người trách cậu trẻ con chính là tôi, nhưng bản thân lại là người luôn khiến cậu lo lắng đến như vậy. Tôi cũng thật quá tồi tệ đi.
Tôi gật đầu, bước vào nhà một cách nặng trĩu bao lấy cơ thể nhỏ bé. Giờ đây không muốn nói chuyện với bất kì ai hay suy nghĩ bất kì điều gì, tôi chỉ muốn nằm trên giường và ôm lấy mình, muốn chìm vào giấc ngủ mê man để không phải đối diện với sự thật khó chấp nhận này nữa.
Có lẽ tôi cần một chút không gian riêng cho mình. Tôi cần ngủ một giấc để thấy mình ổn hơn mới được. Cứ như vậy đi, lãng trôi một chút quên đi ngày chết tiệt hôm nay. Chỉ hôm nay thôi.
Tôi hứa với bản thân.
Nằm trằn trọc cũng đã 2 tiếng trôi qua, tâm trí vẫn đầy những nỗi phiền muộn không dứt. Thế nhưng tôi chẳng biết phải làm gì, hay phải giải quyết nó như thế nào. Như vậy tôi lại càng phiền lòng hơn.
Điện thoại một lần nữa đổ chuông, là Seulgi.
Người này vẫn luôn quan tâm tôi như vậy, bất kể tôi có lạnh lùng tránh né cậu đi chăng nữa, cậu vẫn luôn chờ đợi tôi. Tôi bỗng chốc tràn ngập trong hạnh phúc lẫn chua xót.
Có lẽ tôi nên mạnh dạn mở lòng với cậu hơn. Như vậy tôi mới có thể đập vỡ bức tường giữa tôi và Seulgi, chẳng còn khoảng cách nào nữa.
"Tôi nghe"
"Joohyun, cậu cảm thấy ổn hơn chưa?" giọng người kia nơm nớp khẩn trương
"Một chút"
Kì thực nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc này tinh thần đã ổn định hơn, tôi cũng không muốn phiền lòng cậu quá nhiều, cố gắng điều chỉnh giọng mình sao cho thật tự nhiên.
Thật nực cười làm sao khi chính tôi mới là người luôn gây rắc rối cho cậu.
Seulgi trở nên im lặng, tôi có thể nghe được hơi thở của người kia.
Tôi cũng không có ý định mở miệng, lẳng lặng cảm nhận từng hơi thở bên đầu dây.
Nhưng cảm giác này bình yên đến dễ chịu.
"Joohyun à, đi với tôi đến một nơi không?" người kia nói dứt đi bầu không khí lặng im.
"Tôi không có hứng"
Đúng như vậy đấy, rời khỏi giường tôi còn không muốn nói chi là đi đâu giữa trưa nắng như thế này.
"Đi mà. Tôi đã đứng chờ ở trước nhà cậu cả tiếng rồi đó"
"..."
"Nhé? Ôi ôi bác hàng xóm đang nhìn tôi vẻ mặt kì quái kia kìa. Tôi sợ quá"
"Bác ơi cháu không có rình rập nhà bác đâu, đừng nhìn cháu nữa cháu ngại lắm"
Seulgi bắt đầu viện đủ cớ, diễn đủ trò lôi kéo tôi.
"Seulgi có thể về" tôi phì cười.
Ai ép cậu chứ!? Tự vác thân đến đây còn tính đổ thừa tôi sao?
"Ôi thôi mà. Xin cậu đó. Một chút thôi, cậu sẽ ổn hơn. Tôi hứa đó"
Tôi biết trò mè nheo này của cậu ta, gì chứ đây là sở trường của cậu.
"Joohyun xinh đẹp ơi, thỏ ơi, đi với gấu nha~"
"Buồn nôn quá Kang Seulgi"
Chết tiệt. Tôi mủi lòng rồi.
"Đi với tôi đi mà" lại tiếp tục trò mè nheo
"Ồn ào quá. Đợi tôi 30 phút chuẩn bị"
"Yay"
Bắt đầu hú hét ầm ĩ rồi đó, hàng xóm nhà tôi không có hiền đâu nhé Kang Seulgi.
Khôn hồn thì tiết chế âm giọng của mình lại đi nếu còn muốn sống!
Cái người này sao có thể vừa chói mắt vừa chói tai được kia chứ.
"Tôi đợi cậu cả đời cũng được" người kia vô tư cười nói.
"Tôi tắt máy đây"
Tôi biết tôi xấu xa. Người kia yêu thương tôi như vậy tôi lại luôn lạnh lùng, thờ ơ với cậu.
Seulgi, cậu có thấy tôi tồi tệ với cậu như thế nào không?
Tôi chẳng thành thật với tình cảm của mình.
Một câu ngọt ngào còn chẳng có.
Tôi mang rắc rối, trăn trở đến cho cậu.
Cậu không nhận ra sao còn chờ đợi tôi?
Thế nhưng tôi vẫn muốn Seulgi cứ như vậy bên cạnh tôi. Cả đời tôi cũng muốn.
Tôi thật sự ích kỉ đến tàn nhẫn, để người mình luôn thương lấy phải chịu ủy khuất, thiệt thòi từ chính mình.
Tôi rời giường chỉnh trang lại bản thân, hôm nay tâm trạng không vui tôi cũng không quá cầu kì cách ăn mặc, đơn giản áo thun trắng dài tay và quần jeans cùng giày thể thao trắng. Lười biếng trang điểm nhẹ một chút, dù có chán nản đến mấy tôi cũng không muốn người kia nhìn thấy mặt mộc như xác chết trôi sông này, tôi còn muốn giật mình trước gương chứ nói làm gì đến tên gấu ngốc kia sẽ ám ảnh đến mất ngủ.
Khóa cửa nhà lại, kiểm tra ngóc ngách một chút tôi mới yên tâm quay đầu nhìn người kia, nhưng chỉ thấy mỗi một chiếc xe hơi màu trắng to đùng đỗ trước cửa nhà.
Ai lại đỗ xe trước nhà tôi thế này kia chứ, chặn hết cả cửa ra vào. Tôi tặc lưỡi, bước lại gần chiếc xe tính tìm chủ nhân bảo họ có thể đậu bên kia đường.
Thế nhưng chủ nhân ngồi trong chiếc xe thì đang ngủ.
Đó không phải là trọng điểm đi, người đang ngủ chính là Kang Seulgi ngốc nghếch!
Chính cậu ta. Con gấu khờ, cậu ta biết lái xe sao?
Ôi trời, hôm nay làm sao vậy? Sao hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập vào đầu tôi thế này!
Tôi gõ nhẹ lên cửa kính xe. Seulgi nghe được liền bật dậy, chép chép khuôn miệng nhỏ cộng thêm vẻ ngơ ngác khiến tôi thật muốn đánh cho bất tỉnh nhân sự.
Thưa, tôi đứng ở đây. Cậu nhìn đi đâu thế!?
Seulgi nhận ra tôi liền mở cửa xe bước ra ngoài, cứ vậy cười hì hì chói cả mắt.
"Xin chào, chúng ta thật có duyên lại gặp nhau"
"Nghiệt duyên" tôi dửng dưng quăng cho cậu ta sự khinh bỉ vốn có.
Seulgi ân cần mở cửa xe cho tôi sau đó về lại ghế lái của mình.
"Chuyện này là thế nào?" tôi bắt đầu tò mò muốn biết trưa nắng như thế này cậu ta tính bày trò điên khùng gì.
"Now you see me" Seulgi nháy mắt gợi đòn.
Tôi liền nhéo tay cậu. Quá lắm rồi!
Gợi thì cậu không có nhưng mà đòn thì tôi không thiếu!
Tôi không giành được học bổng nhưng không phải túng thiếu gì mà phải đi ăn cướp nhà băng đâu nhé Kang Seulgi. Cậu tính chọc điên tôi phải không?
Tôi tăng lực nhéo mạnh hơn, người kia bắt đầu la hét inh ỏi.
"Thôi mà thôi. Tôi không có ý cướp tiền mà"
"Đừng dài dòng với tôi!"
"Ừ thì ta sẽ đóng phim Now you see me, nhưng tôi chỉ làm ảo thuật và cướp thỏ con Bae Joohyun đang buồn chán thôi có được không?"
Seulgi xoa xoa cánh tay bị tôi nhéo đỏ ửng cả lên.
"Vẽ chuyện" tôi lạnh lùng chả thèm ngước nhìn.
Tôi có sai đâu. Cậu ta luôn bày trò khác nào trẻ con.
Để xem hôm nay ảo thuật gia "đại tài" Kang Seulgi đây muốn bắt cóc tôi đi đâu.
Không phải nơi khỉ ho cò gáy đấy chứ!?
Seulgi rướn người qua giúp tôi cài dây an toàn, khoảng cách cận kề nhau khiến tôi có chút hồi hộp. Cậu dừng lại giữa chừng, nghiêng đầu nhìn tôi, cảm giác hai chóp mũi gần sát nhau, mùi hương gỗ êm dịu phảng phất ngay cánh mũi. Bồi hồi và xuyến xao.
"An toàn rồi nhé. Đi thôi nào" người kia thì thầm vào tai tôi, vuốt nhẹ mái tóc để lại tôi một trận rung động thấp thỏm trong lòng, thẹn đỏ đôi má.
Seulgi khởi động xe, động tác thuần thục như đây không phải là lần đầu. Cậu ấy mở một playlist nhạc của HONNE.
Tôi biết bài hát này bởi vì tôi rất thích nó, free love.
"I can't get you all that stuff
But i can give you all my love
Free love
Are the simple things enough
I got to give you all my love
Free love"
Giao điệu tươi sáng lại không quá sôi nổi, rất hợp với không khí trong xe. Tâm trạng cũng trở nên thư giãn hơn rất nhiều. Tôi lẩm nhẩm theo điệu nhạc nhẹ đung đưa theo lời bài hát, nhìn ngắm con đường dài phía trước.
Có Seulgi ở bên thật tốt.
Tôi thầm vui vẻ nhìn người kia một chút lại thấy mình thêm yêu thương cậu hơn một chút.
Rất nhiều "một chút".
Có vẻ Seulgi muốn đưa tôi đến một nơi rất xa, cậu ấy vẫn chú tâm lái xe, thi thoảng hỏi tôi có đói không, tôi chỉ lắc đầu bảo cần ngủ một chút. Cậu dừng xe bên lề, quay ra ghế phía sau lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người tôi, chỉnh lại ghế ngồi thoải mái, không quên hôn lên trán tôi yêu chiều. Một thói quen trước khi tôi đi ngủ cậu thường làm. Tôi lặng yên chìm vào giấc ngủ, môi vẽ lên một nụ cười yên ả, tận hưởng cảm giác ấm áp này.
Nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.
Đến khi tôi mở mắt ánh nắng đã dịu hơn rất nhiều, tôi chớp mắt nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm màu xanh biếc nhàn nhạt. Người kia vẫn như vậy nhìn tôi nở nụ cười.
"Dậy rồi sao?"
"Mình đến đây khi nào vậy?" tôi ngáp ngắn vì vừa choàng tỉnh, khẽ gật đầu.
"1 tiếng trước"
"Sao không gọi tôi dậy!" tôi phát cáu lên
"Cậu ngủ ngon như vậy tôi không nỡ. Với cả tranh thủ nhìn ngắm cậu"
Seulgi chống cằm lên tay lái, cong môi cười vô cùng thích thú.
Tôi chỉ biết tránh đi ánh nhìn đó, khẽ ho khan.
"Đây là đâu?"
"Biển"
"Tôi biết"
Tôi không mù được chưa!?
"Samcheok. Chúng mình sẽ ngắm hoàng hôn ở đây"
Tôi thoáng giật mình. Seulgi đã vì tôi lái xe lâu như vậy chỉ vì muốn tôi ngắm hoàng hôn thôi sao. Tôi dường như xúc động xâm chiếm cơ thể, không nói thành lời.
"Đi nào, ăn chút gì rồi ngắm cảnh nhé"
Seulgi tháo đai an toàn cho tôi trước, sau đó đến lượt cậu.
Tôi đứng giữa một nơi rộng lớn vô tận, cát trắng trải dài hòa cùng dòng nước xanh thẳm. Từng cơn gió lướt qua cơ thể, ánh nắng nhẹ nhàng như xoa vào từng tấc da vô cùng thoải mái khiến hồn tôi lặng yên như trôi theo từng cơn sóng dập dìu ngoài khơi.
Tôi quay đầu nhìn người kia đang lục lọi đuôi xe lấy gì đó, cảm giác cưng chiều đến lạ. Tôi bước đến vòng tay ôm lấy phía sau người kia, cất tiếng nũng nịu.
"Làm gì mà lâu vậy?"
Seulgi bật cười, một tay nắm lấy tay tôi.
"Tôi tìm đồ ăn. Đói lắm rồi"
Tôi chỉ biết lắc đầu dựa vào tấm lưng ấy, thầm mắng cậu ta chỉ biết đến ăn. Đi đâu cũng phải có đồ ăn trong người, ngay cả trong xe cũng luôn dự trữ thức ăn. Có lẽ ở bên cậu ta tôi chẳng cần lo sợ đến việc chết đói ấy chứ.
Hoặc có lẽ ở bên cậu tôi chẳng cần lo nghĩ bất kì điều gì.
"Đây rồi. Mình ăn nhé"
Seulgi hào hứng xoay lưng cầm một túi đồ ăn trông có vẻ nặng trịch. Người kia đưa tôi một cái sandwich cực to, còn có cả 2 lớp cheese vàng óng và một lon nước trái cây. Seulgi luôn mua nước trái cây cho tôi, trước đây tôi thường không có thói quen này, nhưng cậu ta chính là người hình thành nên nó, mỗi ngày đều đem nước trái cây cho tôi. Những ngày bận rộn hơn, Seulgi sẽ đưa cho tôi rất nhiều nước trái cây và cẩn thận bắt tôi chụp hình cho cậu xem tủ lạnh thiếu mấy lon tương đương với số lần uống. Người kia cứ xem tôi như trẻ con mà nuông chiều, còn mua cả bánh cà rốt tráng miệng. Tôi lại nghĩ Seulgi thực xem tôi là con thỏ nhỏ mà.
Sau khi đã dọn dẹp đống thức ăn bày ra, tôi và Seulgi quyết định đi dạo biển một chút để tiêu hóa lượng đồ ăn đã nạp vào vừa rồi. Seulgi đưa tôi áo khoác da của cậu vì lo tôi sẽ say nắng, chúng tôi nắm tay nhau, nơi đây chỉ vỏn vẹn vài người nên chúng tôi không quá dè chừng, mà đây lại còn là Samcheok, một thành phố biển chẳng ai biết đến chúng tôi. Tôi yên tâm cùng Seulgi tay trong tay, chân chạm cát, hít thở không khí biển trong lành khác biệt hẳn nơi thành phố tấp nập ngột ngạt. Cảm giác sảng khoái chưa từng có.
Seulgi đeo trên cổ một chiếc máy ảnh, là loại dành cho người mới tập tành nhiếp ảnh. Cậu đã từng dùng chiếc Fujifilm X-A5 này để chụp cho tôi xem những tấm ở Auckland lần trước. Tôi biết Seulgi rất thích chụp ảnh, cậu chỉ đơn giản đặt ống kính lên những khung cảnh mà cậu cho là thuận mắt nhưng mang nét nghệ thuật. Những khoảnh khắc mà cậu muốn lưu trữ, những điều đơn giản cậu muốn giữ lại qua ống kính. Có thể là bầu trời, là rừng thông, một cốc cà phê nóng hay một chú mèo con trên phố. Những điều giản dị nhỏ bé nhưng rất tươi đẹp trong mắt cậu.
Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có muốn ghi lại khoảnh khắc này không?
Khoảnh khắc chỉ có hai chúng tôi.
Khó lắm mới có dịp được nhìn thấy biển, tôi như đứa trẻ vô cùng háo hứng đến nơi mới mẻ này, trở nên tinh nghịch vui đùa với cậu trong làn nước mát lạnh. Tôi vẫy nước trêu chọc Seulgi, người kia cũng không thua hất nước lên người tôi làm ướt một phần áo. Tôi chợt thấy Seulgi sững người, ánh mắt mở to nhìn tôi chăm chú. Đang vui vẻ tự dưng lại im lặng thế này thực khiến tôi lo lắng, tôi đến gần cậu quan tâm hỏi.
"Cậu ấm đầu à?"
Một cách hỏi thể hiện sự quan tâm nhưng lại không quá quan tâm.
Khó vậy chỉ có Bae Joohyun tôi mới nghĩ ra.
"Không có" Seulgi né tránh tôi.
"Mặt đỏ thế này, lại đây tôi xem"
Tôi tặc luỡi, mặc kệ người kia ương bướng muốn kiểm tra thân nhiệt cậu một chút. Lái xe cả quãng đường dài như vậy có lẽ cậu ấy cũng thấm mệt. Tôi lo cậu ấy sẽ cảm nắng mất thôi.
Seulgi vội đẩy tay tôi ra khiến tôi khó chịu nhíu mày.
"Ừm... Joohyun này... ừm" người kia vẫn không nhìn đến tôi.
"Nói nhanh đi!" tôi khoanh tay lên giọng.
"À ờ... cái kia có vẻ ừm... tôi đoán là màu đen ha?"
Tôi hoảng hốt vội che thân mình lại, một tay cho người kia một cái tát trời giáng.
"Yah Kang Seulgi!!!"
"Đồ biến thái"
"Đồ xấu xa"
"Bỉ ổi"
"Ai cho phép cậu nhìn chỗ đó như vậy chứ hả!?"
Khốn kiếp Kang Seulgi. Đồ tồi!
Tôi tuôn xả một tràn nóng giận, mặt đỏ bừng vì thẹn.
"Nó đập vào mắt tôi. Tôi không hề cố ý"
Seulgi bỏ chạy, không quên trả treo lại tôi.
"Tôi không cần biết. Mau đứng yên tôi phải đập cậu chết tươi"
"Tôi không có dại"
"Có giỏi thì đứng yên cho tôi đánh" tôi hét lên
"Tôi dốt cũng được!" Seulgi tiếp tục chạy
Rượt đuổi mãi như vậy cũng không phải cách tốt, tôi liền tính kế lập tức ngồi phịch xuống đất, ôm đầu gối không thèm nhìn đến cậu. Seulgi chạy một hồi lâu không còn nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn thấy tôi cuộn tròn ngồi trên bãi cát, người kia bỗng lo lắng thôi bỏ trốn, nhanh chóng đến lại gần tôi.
Seulgi à, cưng đã dính phải mỹ nhân tâm kế rồi.
Bổn cung sẽ cho nhà ngươi biết mặt!
"Joohyun à, làm sao vậy?"
Tôi vẫn không trả lời.
"Joohyun à, cậu đau ở đâu sao?"
"Joohyun..."
Người kia chưa nói hết câu đã bị tôi nhanh tay nhéo tai kéo xuống.
Tiếng kêu la thất thanh cùng thảm thiết giữa nơi hoang vắng chẳng ai hay.
"Nói! Cái gì màu đen!" tôi vặn hỏi cậu cùng vặn luôn cái lỗ tai gấu
"Oái. Cái gì đen tôi nào biết"
"Có nói không! Tôi đây không nương tay" tôi bắt đầu đe dọa.
"Á á tha tôi mà. Tôi nói tôi nói mà"
"Tóc Joohyun đen mà. Tóc đen óng ánh, hấp dẫn mà"
"Đừng có lươn lẹo. Tóc tôi màu nâu" tôi véo mạnh hơn
"Huhu tha cho tôi đi mà. Tôi hứa không nhìn nữa mà. Hứa mà hứa mà"
"Hừ. Tôi tha cho đấy"
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tội tày trời!
Tôi vừa rồi cũng mạnh tay quá đi, tai người kia đỏ hết cả lên tôi có chút xót xa ôm lấy cậu, xoa nhẹ bên tai đỏ au.
"Đau lắm đó!" Seulgi nỉ non.
"Ngoan thì tôi đã không như vậy" tôi trừng mắt người kia muốn đay nghiến.
"Hừm. Ôm thế này cảm nhận rõ hơn nha. Rất đầy đặn"
"KANG SEULGI!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời khắc chúng tôi mong chờ cũng đã đến, nắng chiều dịu tắt chỉ còn lại hơi nóng ấm vương lại trên nền cát trắng. Phía xa xa, mặt trời tròn trịa cùng những vầng sáng đỏ hồng xung quanh trở nên lung linh phản chiếu dưới mặt nước yên ả, tỏa ánh lấp lánh tựa viên ngọc quý khiến tôi say mê ngắm nhìn. Khoảnh khắc này trở nên đáng giá đến mơ hồ bởi sắc đỏ cam huyền bí xen lẫn màu trời dần nhạt màu xanh. Tiếng sóng vỗ dồn dập vào bờ cát nhưng lại tạo cảm giác yên bình hòa hợp với khung cảnh chiều tàn hoàng hôn. Như lấp đi những vội vàng, vồn vã, xóa nhòa đi những ưu tư, phiền muộn ngoài kia. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và nên thơ, lại xen lẫn chút màu sắc cô đơn trong yên lặng, lại mang sự thư giãn và dịu êm đến lạ kì.
Seulgi và tôi dựa vào đầu xe, cả hai bình lặng tận hưởng món quà mà thiên nhiên ban tặng này. Tôi khoác tay Seulgi, dịu dàng tựa vào bờ vai cậu. Seulgi trìu mến vuốt ve gò má tôi nhẹ hôn lên, chúng tôi áp môi nhau. Nụ hôn lần này nhẹ tênh và không cuống quýt nhiều như lần trước nhưng lại làm tôi rung động đến quên sạch mọi thứ, giờ đây chỉ còn sự ngọt ngào từ nụ hôn đơn điệu này.
Mặt trời đã lặng, lòng tôi vấn vương.
Mặt biển, bờ cát, bầu trời và hoàng hôn. Cảnh tượng này không thể nào đẹp hơn.
Không thể nào quên một điều rất đỗi đẹp đẽ trong đời.
Người đó. Kang Seulgi thương yêu của tôi.
Đẹp đẽ biết bao. Người tôi yêu tận sâu đáy lòng.
Nhớ đến chiếc máy ảnh còn treo trên người Seulgi, tôi hỏi lấy.
"Seulgi không chụp ảnh hoàng hôn sao?"
"Tôi không. Tận hưởng bằng mắt vẫn tuyệt hơn"
Tôi khẽ gật đầu đồng tình.
"Tôi muốn tận hưởng với Joohyun. Tôi sẽ nhớ nó, không cần chụp ảnh tôi vẫn luôn nhớ về nó"
Seulgi ngước nhìn bầu trời, môi nở nụ cười ấm. Tôi thầm nghĩ nụ cười này không còn chói mắt nữa, nó thật đẹp. Tôi chẳng thể dùng lời nào để tả được. Chỉ có thể thu vào tầm mắt và cảm nhận. Kì thực, không cần máy ảnh tôi vẫn có thể ghi nhớ nụ cười ấy trong tim tôi, nụ cười khiến tôi thổn thức.
"Seulgi chụp gì có thể cho tôi xem không?"
"Tôi chụp cậu"
"Vậy thì tôi cần phải xem"
"Ôi không được đâu. Tôi còn phải chỉnh sửa, photoshop các thứ nữa chứ"
"Này Kang Seulgi, tôi như thế này còn phải chỉnh sửa sao"
Người kia bật cười, nhìn vào chiếc máy ảnh đắt tiền của mình.
"Chà, khá nhiều đó. Quầng thâm mắt nè, ôi chao còn trợn mắt hung dữ với tôi, tôi phải chỉnh sao cho cậu cười lên không thì rửa ảnh ra người khác cũng giật mình"
"..."
Rượu phạt đây KANG SEULGI.
Tôi bắt đầu cấu véo người kia hết sức có thể, một chút cũng không thương xót. Tôi xinh đẹp như thế qua tài chụp ảnh của cậu ta thật không thể nhận ra tôi nữa. Tôi cần đập nát cái máy ảnh chết tiệt kia phá hủy kho tàn ảnh dìm tôi mới được.
Thần linh ơi, con buộc phải đào hố chôn sống Kang Seulgi chết bầm tại cái nơi khỉ ho này thật sao? Sẽ không ai phát hiện ra chứ?
Giành giật qua lại một hồi cũng không ăn thua, tôi bĩu môi giận dỗi người kia. Một chút cũng không thèm để mắt đến. Seulgi đắc ý cười lớn, sau đó nhẹ nhàng dỗ tôi cũng vô ích, bắt đầu giở trò "tay lái vàng".
"Joohyun có biết tại sao tôi muốn đưa cậu đến đây không?"
Trò lái lụa này có vẻ hiệu quả, tôi trở nên tò mò, ngước nhìn đợi cậu tự giác trả lời.
"Joohyun làm gì biết"
"..."
Tôi đập cậu ta một trận. Rõ ràng là thèm đòn mà.
"Hihi"
Còn thèm hay sao mà cười?
"Tôi biết cậu buồn chuyện học bổng vậy nên tôi muốn đưa Joohyun đến đây"
Tôi chợt thấy buồn thảm bỗng chốc ùa về, vậy là Seulgi đã biết điều này thế nên cậu ấy mới bày trò ảo thuật gia biến hóa ra biển cả muốn mua vui cho tôi. Tôi thực rất cảm động lại day dứt trong lòng. Lời hứa với cậu tôi đã không thể nào thực hiện, còn làm cậu lo lắng đến nơi xa xôi như vậy dỗ dành tôi. Tôi thật không biết phải làm sao với cậu, bao nhiêu hi vọng rồi nhận lấy thất vọng, để rồi lại làm phiền cậu như vậy.
Cậu ấy đã bao giờ thấy thất vọng về tôi chưa?
"Tôi xin lỗi. Chuyện kia tôi chưa thể đạt được"
Tôi níu áo người kia dúi mặt vào, yếu ớt vô cùng.
"Hồi bé nếu tôi muốn đi chơi xa phải đạt loại giỏi mới được mẹ cho phép đi. Nhưng khả năng của tôi không đủ, Joohyun biết đấy, tôi đã rất tức giận bản thân chẳng đạt được kết quả mong muốn"
Seulgi xoa nhẹ lưng tôi muốn an ủi.
"Sau đó Joohyun biết không, anh trai tôi đã rủ tôi trốn đến đây. Anh tôi khuyên rằng nếu như tôi được tận mắt thấy những điều tôi từng ao ước, tôi sẽ trở nên có động lực hơn. Nhiều nơi còn đẹp hơn cả nơi này, nếu lần sau tôi không từ bỏ, vẫn cố gắng học tập chắc chắn tôi sẽ đạt được ước nguyện của mình, được mở rộng tầm mắt hơn"
"Vậy nên Joohyun đừng quá thất vọng vào bản thân nhé. Tôi vẫn có thể chờ cậu được. Joohyun có muốn đi nhiều nơi ngắm hoàng hôn như thế này với tôi nữa không?"
Tôi ngước nhìn cậu, khẽ gật đầu. Ánh mắt trở nên tĩnh lặng, tâm hồn phút chốc lay động.
"Tôi rất muốn"
"Mình cùng nhau cố gắng nhé. Còn nhiều nơi đang chờ Joohyun đến chiêm ngưỡng đó. Có được không?"
Tôi lần nữa gật đầu. Vòng tay ôm lấy người kia chặt hơn, một chút nức nở vang dội trong lồng ngực phập phồng.
"Tôi sẽ không từ bỏ"
Người kia vẫn luôn chờ đợi tôi, một chút cũng không nản lòng. Cớ sao tôi đã nản lòng muốn bỏ cuộc rồi. Tôi biết mình cần phải làm gì. Hoặc chúng tôi cần phải làm gì.
Cố gắng
Cùng nhau
Nghe ấm áp làm sao.
"Có rất nhiều chuyện trong tình cảm vốn không cần bạn phải đi kiếm tìm câu trả lời. Chỉ cần dùng một chút thời gian ngoảnh đầu nhìn lại những việc mà người ấy đã làm, đó chính là đáp án."
Màn đêm buông xuống. Những ngôi sao đêm đã ló dạng, lấp lánh treo giữa bầu trời đen. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi chấm dứt, tôi dần thấy luyến tiếc nơi này.
Hẹn gặp vào một ngày không xa, tôi và người kia nhất định sẽ đến đây một lần nữa.
Sớm thôi. Hãy chờ chúng tôi nhé.
Seulgi đưa tôi vào trong xe, vẫn như cũ kiểm tra đai an toàn, lần này cậu mở một bản nhạc êm ả hơn.
"no song without you của HONNE nhỉ" tôi vui vẻ hỏi cậu
"Đúng vậy thưa quý cô, i feel nothing without you"
Seulgi trả lời, ngâm nga một đoạn khiến tôi bật cười.
"Ngốc"
"Giờ thì về thôi" Seulgi ngước nhìn ngoài cửa xe "Hẹn gặp lại, Samcheok"
Tôi mỉm cười nhìn người kia nói chuyện với khoảng không đen nghịt không hồi đáp.
Thầm nghĩ trong tâm trí Seulgi thật đáng yêu.
Hẹn gặp lại, Samcheok.
"When I'm down and out
And feel like there is nothing left for me
You save me"
Suốt quãng đường, Seulgi cùng tôi trò chuyện rất nhiều thứ. Cậu nói rằng như vậy cậu mới có thể tỉnh táo lái xe. Còn tôi thì muốn sống, thế nên tôi mới cùng cậu tám nhảm đủ chuyện như cái chợ.
"Cậu biết lái xe từ khi nào vậy?"
"À cũng lâu rồi. Trong lúc ở Auckland tôi có tập luyện một chút"
"Ừm, vậy là đã có bằng rồi sao?"
Cũng thật giỏi quá đi. Tôi nên thôi trách móc cậu ta ngốc nghếch nữa mới phải.
Thực hài lòng. Tên gấu con cuối cùng cũng chịu lớn khôn rồi.
"Tôi chưa"
"Cái gì!?"
"Tin tôi đi. Chúng ta vẫn an toàn đây này"
"Nhưng tim tôi thì không!"
"Cho tôi xuống xe. Làm ơn"
"Ôi thôi mà. Tôi đảm bảo cậu sẽ về nhà an toàn"
"Cho tôi xuống!" tôi vẫn kiên định
Lạy Chúa tôi, cậu muốn chết cũng đừng lôi tôi theo chứ Seulgi ssi.
Kì thực tôi còn yêu gia đình mình, yêu đời lắm. Học bổng cái quái quỷ gì mặc kệ tôi không quan tâm nữa. Giờ đây mạng sống tôi mới là thứ quý giá nhất. Mà nếu có chuyện gì đi nữa tôi cũng không muốn phải nằm ở cái nơi khỉ ho này. Ôi làm ơn.
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc"
"Giờ tối lắm đó"
"Chắc"
"Không xe bus luôn"
"Lái tiếp đi nói nhiều quá"
Đừng hiểu lầm tôi. Chỉ là tôi không còn cách nào khác đành chấp nhận số phận này. Tôi quyết định rồi, nếu như tôi không thể trở về thì vẫn là cùng với cậu ta. Nếu có thành ma, tôi vẫn sẽ theo cậu ta mà chì chiết cả đời. Làm ma tôi cũng không tha cho cậu, rõ chưa Kang Seulgi!
Thế mà cậu ta vẫn dửng dưng lái xe không chút lo lắng cơ. Tôi đây đang thấp thỏm không yên trong lòng, chú tâm nhìn đường xem lỡ như có chuyện gì xảy đến tôi sẽ nhảy ra khỏi cái xe này luôn. Tên kia ra sao cũng mặc kệ. Ai bảo cậu ta dám cả gan không bằng lái xe, vô tư lái cả quãng đường xa xôi vậy kia chứ.
Ôi trời trái tim tôi. Hôm nay nó đang rối bời vì con gấu kia quá nhiều rồi.
Lần này chỉ có bất an, bất mãn, bất bình. Tất cả các loại bất tôi dành cho cậu.
Kang Seulgi vô tư thứ hai thì không ai Chủ Nhật.
Hỡi các vị thần linh, xin người hãy bảo hộ tấm thân vàng ngọc của con.
Suốt cả quãng đường tôi trở nên im lặng. Bởi lẽ tôi đang thầm cầu nguyện cho bản thân mình, lấy hơi đâu mà trò chuyện với cái người vô tư vô lo kia.
Và có lẽ các vị thần linh đã nghe được tiếng lòng của tôi. Tôi được về nhà an toàn, không sướt mẻ gì, nhưng mặt tôi thì đã trắng bệch không còn giọt máu.
Cũng nên công nhận là Seulgi lái xe rất tốt, tôi không bị say xe hay buồn nôn trong suốt chuyến đi dù dọc đường chúng tôi có ghé một hàng ăn nhỏ để thưởng thức đặc sản Samcheok, canh xương thịt heo Gamjatang. Món này rất hợp với khẩu vị của tôi, nó có vị ớt cay nồng được nấu cùng với khoai tây và rau củ. Nhưng Seulgi lại rất lười ăn rau củ nên tôi phải trừng mắt cậu ta rất nhiều lần. Đứa trẻ kia rất nghe lời thế nên cậu ta không cần phải ăn cơm chan nước mắt. Có lẽ thành phố Samcheok sẽ là địa điểm mới mà tôi rất yêu thích đi, chúng tôi chắc chắn sẽ ghé thăm nơi này một lần nữa.
Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn chưa thể nào yên tâm. Trước khi ra khỏi xe tôi đã đề nghị Seulgi đi thi lấy bằng gấp, nếu như cậu ta còn lười biếng thì chính tay tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, tịch thu toàn bộ số tài sản Pringles và Haribo thả trôi ra biển.
Châm ngôn của tôi. An toàn là bạn, tai nạn là thù.
"Joohyun này"
Tôi mở cửa xe định bước ra đã nghe người kia gọi tên tôi.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi vẫn còn một phần thưởng cho cậu nhưng tôi để quên ở nhà mất rồi"
Tôi khó hiểu nhìn cậu "Phần thưởng sao?"
"Đúng vậy. Phần thưởng cho cậu đã rất cố gắng"
"Xì, cậu lại bày trò gì với tôi?"
"Thật mà. Dù gì kết quả cũng rất tốt, xem như làm động lực cho cậu lần sau đạt được mục tiêu"
Người kia nhìn tôi tươi cười.
"Hừm, được rồi. Lần sau gặp có thể đưa. Tôi về đây"
"Khoan đã"
"Cái gì nữa!?"
"Phần thưởng của tôi đâu? Hôm nay tôi đã vất vả lái xe đó" Seulgi bắt đầu làm nũng
"Tôi ép cậu nhỉ?" tôi mỉa mai.
Sự thật ấy chứ.
"Thôi nào. Thưởng tôi đi mà. Đừng keo kiệt vậy chứ"
Người kia bĩu môi nói lời trêu chọc làm tôi thẳng tay nhéo cái miệng vô tội vạ kia.
Nghĩ đến cả ngày hôm nay cậu ấy chiêu trò bắt cóc, ảo thuật gia các thứ khiến tâm trạng tôi dường như không tệ. Tôi liền đóng cửa xe, nâng người phả hơi thở bên vành tai cậu, thỏ thẻ câu cảm ơn khiến Seulgi ngất ngây như bị sét đánh trúng. Tôi trao thưởng người kia một nụ hôn thật kêu trên má cậu đầy cưng chiều, dùng đầu mũi cọ vào làn da mềm mại muốn lưu luyến một chút hơi ấm. Seulgi cười khúc khích vì tóc tôi chọt vào má làm cậu nhột, nhẹ nhàng dùng tay đỡ phần cổ tôi, hôn lên vầng trán quyến luyến như mọi lần trước khi chào tạm biệt nhau. Đây là nụ hôn mà tôi thích nhất. Nó nhẹ nhàng và chân thành, lại không chút dục vọng.
"Ngủ ngon, Joohyun"
"Ngủ ngon, đồ con gấu"
Tôi bẽn lẽn câu chúc, vội bước vào nhà ôm lấy lồng ngực mình. Nếu còn nhìn thấy người kia, có lẽ chúng tôi sẽ dây dưa mãi mất thôi.
Đúng như Seulgi hứa với tôi, vài ngày sau cậu ấy đã đưa tôi một phần thưởng, nhưng là phần thưởng một cách lén lút. Tôi rất hài lòng về món quà này, vô cùng đơn giản lại rất ý nghĩa, gợi lên cho tôi hàng tá kỉ niệm đẹp.
Đây là món quà đắt giá nhất đối với tôi, cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể tìm được món thứ hai như vậy.
Và mỗi khi tôi cảm thấy thiếu vắng hình bóng cậu, hay những khi tâm trạng tôi trở nên bất ổn, tôi thường lấy nó ra xem.
Là một tấm ảnh chụp tôi ở biển Samcheok được kẹp vào giữa trang sách mà tôi đang đọc dở. Đây là cuốn sách mà tôi yêu thích nhất, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai của Colleen McCulough - cuốn sách nói về một tình yêu bền bỉ nhưng đớn đau giữa một cô gái trẻ và một vị mục sư, một mối tình đầy tội lỗi với Chúa trời nhưng cũng rất mãnh liệt với cuộc đời gai góc. Bởi có ai dám vì tình yêu mà giành giật cả linh mục – người sinh ra vốn đã thuộc về Ngài.
Có vẻ nhân lúc tôi không để ý, người kia đã bỏ tấm ảnh vào làm bookmark cho cuốn sách này.
Chỉ giỏi bày trò. Tôi thầm mắng trong lòng cũng thầm hạnh phúc.
Tôi yêu tấm ảnh này rất nhiều, không phải vì nó chỉ có khung cảnh duy nhất mình tôi đứng trên các tảng đá ở giữa biển, thậm chí gương mặt tôi còn đang nhăn nhó vì nắng lại vô tình lọt vào ống kính của Seulgi.
Tôi yêu nó bởi vì những dòng chữ nguệch ngoạc phía sau.
Vì những điều tuyệt đẹp mà cậu đã trao.
"Joohyun hãy luôn hạnh phúc và làm những điều mình thích nhé.
Hãy cố lên, tôi luôn tự hào về cậu.
Tôi và nơi này luôn chờ cậu.
Thương Joohyun,
Kang Seulgi"
Chữ của người tôi yêu. Tôi yêu tất cả mọi điều thuộc về cậu.
Thương cậu.
Biết bao.
----------------------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh nhỉ? Mới đây mà mình cùng mọi người bên nhau đến 10 chap rồi. Mình thấy nhanh quá trời luôn. Mình đã giảm workload được một chút nên lại thư thả viết thêm câu chuyện rất ý nghĩa này với mình để chia sẻ cho mọi người.
Đọc được nhiều cmt mình đã rất vui và nhanh chóng có động lực hoàn thành công việc vậy nên mọi người cũng thật vui vẻ và giữ sức khỏe nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ~ \(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com