you know my name but she knows my stories
Sau bao lần theo dõi chương trình dự báo thời tiết chúng tôi mới thật sự được chiêm ngưỡng cảnh sắc này.
Tuyết rơi đầu mùa.
Thay vì chọn một nơi trên cao vừa lãng mạn hẹn hò vừa có thể nhìn ngắm toàn cảnh những bông tuyết nho nhỏ rơi như là đài quan sát, chúng tôi lại dắt tay nhau đến công viên Apsan.
Chỉ mỗi Kang Seulgi mới chọn nơi này ngắm tuyết.
Không thể là ai khác.
Bởi lẽ địa điểm này thích hợp ngắm cảnh vào mùa thu hơn. Ấn tượng hơn, vào ban ngày du khách sẽ được nhìn thấy cảnh cây thay lá rơi đầy đường từ những tán cây xanh đỏ.
Khá lãng mạn cho các đôi tình nhân nhỉ?
Hiện tại là mùa đông. Hơn nữa Seulgi chọn thời điểm đi dạo vào ban đêm. Đương nhiên tôi sẽ chẳng thấy lá cây nào cả. Chẳng chút ánh đèn. Tối mù luôn cơ đấy Kang Seulgi.
Thế nhưng trong bóng tối mập mờ chúng tôi mới được nắm tay nhau thế này đây.
Quả thực, có chút lãng mạn hơn rồi đấy.
Có lẽ Kang Seulgi toan tính hết cả rồi.
Lén la lén lút quan tâm tôi, đến cả muốn thân mật một chút đều phải vô cùng kín đáo tránh ai nhìn thấy.
Người kia chợt xoay đầu nhìn tôi một lượt. Cậu nhướng mày, tặc lưỡi, lắc đầu. Biểu tình khó đoán này khiến tôi phải chủ động.
"Làm sao vậy?"
Tôi thắc mắc hỏi đối phương, lại e sợ có gì đó không ổn trên gương mặt mình. Dù rằng nhiều người ngưỡng mộ khen lấy khen để nó và cho rằng đây là nét đẹp hoàn mỹ. Thế nhưng đối diện với Kang Seulgi, hay đúng hơn với người mình yêu bỗng nhiên tôi lo lắng hơn bao giờ hết.
Liệu rằng đối với Seulgi nó có hoàn hảo như tôi từng tin vào lời nói ngoài kia.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Tôi hỏi người kia lần nữa. Bất giác đưa tay chạm từng inch trên gương mặt dò tìm điểm bất thường.
Kang Seulgi nhăn mặt cố nén cười. Tôi nổi tính nóng giận liền dùng sức đánh người kia vài cú rõ đau. Người kia ăn đấm đã quen cũng đã học được mấy chiêu thức tránh né.
Tôi bặm môi hờn dỗi. Kang Seulgi ôm bụng cười hổn hển đến mệt nhừ.
Dường nhận ra mình có phần đùa giỡn quá trớn, người kia bắt đầu dùng lời ngọt dỗ dành tôi.
"Có lạnh lắm không?"
Seulgi chợt ôm trọn lấy mặt tôi. Chiều cao khiêm tốn này buộc tôi phải ngước nhìn kẻ đáng ghét trước mắt.
"Mặt trắng bệch rồi này"
Tôi ậm ừ đáp như có như không.
"Làm sao vậy?" người kia vẫn kiên trì hỏi.
"Giận hả?"
Tôi chẳng thừa nhận. Một mực im lặng cho người kia đem hết trò ra dỗ đến khi nào vừa lòng mới thôi.
"Giận thật rồi"
Tôi đang nghiến răng ken két đấy thưa người.
"Ôi giận mà cũng dễ thương nữa"
"Joohyun cứ giận tiếp đi cho tôi ngắm"
"Ỏooooo dễ thương quá đi"
"Ui ui ui thấy cưng quá hà"
"Ơi là trời, muốn xỉu"
Và hàng loạt ngôn ngữ ngoài hành tinh liên tục phát ra từ miệng con gấu chết bầm kia.
"Kang Seulgi!!!"
"Thôi ngay!!!"
Chẳng thể nào nghe thêm được âm thanh không lọt tai này. Chỉ có thể cắn vào tay người kia thay lời cảnh báo STOP.
Ngôn ngữ ngoài hành tinh ỏ ỏ ui ui chết tiệt được thay bằng tiếng oai oái dễ nghe hơn.
Tôi như được sống lại, trở về đúng hành tinh của mình.
Ơn giời, Trái Đất thân yêu đây rồi.
"Dễ thương thật mà"
Người kia xoa xoa tay bị tôi cắn, vẫn tỉnh bơ cười hì hì.
Tôi thở dài ngao ngán. Có lẽ cắn ở tay chưa đủ sát thương cao, người kia vẫn chưa biết tội là gì.
"Hỏi thật đấy"
Lần này Kang Seulgi đột nhiên nghiêm túc không "trả thù" tôi như trước đây. Tôi chớp mắt chục lần. Bỗng nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ.
Tự hỏi tôi đã về đúng Trái Đất hay chưa?
"Một chút"
Mùa đông vốn dĩ đã lạnh nay tuyết rơi lả tả trên da thịt chân thật càng trở nên buốt giá. Mặc dù chúng tôi lựa chọn việc đi dạo cho ấm người nhưng ngoài trời tuyết không ngừng rơi trên da mặt khô lạnh thấm vào da thịt như ăn sâu từng tế bào, cứ như phép cộng trừ nhau vậy.
Càng làm ấm cơ thể tuyết rơi càng nhiều.
"Lạnh thật." cậu nói.
Thế rồi Seulgi ôm lấy mặt tôi, hôn lên gò má rồi hôn đến hàng chân mày. Tôi bật cười khúc khích vì nhột, tham lam cảm thụ từng nụ hôn rải trên khuôn mặt trở nên nóng bừng theo hàng vạn nhịp thở nhộn nhạo.
Cộng 10 điểm cho chiêu thức dỗ dành này.
Ngại chết đi được. Tôi nghĩ thay vì phát ra ngôn ngữ dị hợm khiến tôi buồn nôn kia, Kang Seulgi nên làm điều này sớm hơn đi.
Thề có Chúa. Tôi có đi lạc vào hành tinh khác cũng chẳng bận tâm đâu.
"Hết trắng bệch rồi nè"
"..."
Trừ 10 điểm thanh lịch.
Cộng 10 cú thúc vai.
Không quên trừ 10 điểm cho tôi vì đã chủ quan với người miệng mồm hay trêu chọc.
Những ngày tháng đầu bên cạnh người này, tôi luôn cố gắng giấu đi những cảm xúc thực sự trong lòng. Dẫu sao tôi vẫn mang trong mình một cô gái có trái tim yếu đuối, e sợ rằng lời nói ngọt ngào chính là con dao hai lưỡi. Đôi khi chúng làm tôi không thể phân biệt được đâu là thật đâu là dối lừa.
Đâu mới là tình cảm thật sự dành cho mình hay chỉ là lời nói gió bay.
Ai ai cũng có thể nghe được.
Thế nên tôi luôn dùng lý trí lấn át đi tất thảy những ngọt ngào ấy để bảo vệ mình. Dần dà tôi quên mất mình đã gần như đánh mất một nửa nhiệm vụ của trái tim. Nó được mài dũa và trở nên chai sạn, bỏ đi sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí.
Đôi khi cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nữa nếu thiếu đi một trong hai điều đó.
Nhưng có những chuyện bất ngờ ập đến trong đời khiến tôi khó thể tránh khỏi hoặc trốn chạy. Khiến tôi không thể làm chủ được lý trí bởi cảm xúc dâng trào vồ vập như cơn sóng thần. Cho dù lý trí có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa vẫn có thể trở nên mong manh một cách lạ thường.
Tôi chẳng ngờ một ngày mình lại nhung nhớ ngọt ngào hay những cử chỉ khiến trái tim lẫn tâm trí không thôi thổn thức.
Chẳng ngờ một ngày mình bộc lộ những biểu cảm bấy lâu nay đã ẩn khuất sâu bên trong dáng hình một cô gái đơn độc mạnh mẽ.
Chẳng còn ngờ vực nào nữa khi bên cạnh một người.
Có thể ngoài kia vô vàn những cạm bẫy, đầy rẫy sự dịu dàng đang chực chờ cám dỗ tôi, thế nhưng khi được chở che bằng thứ tình yêu nhỏ bé và chân thành từ Kang Seulgi, tôi lại có thể buông thả bản thân, tự đẩy mình sa vào lời nói và cử chỉ đậm ý tình từ người này.
Tôi học được từ Kang Seulgi rằng tình yêu đôi khi nên được chăm chút bằng những lời yêu thương phát giác thốt lên từ đôi môi đối phương hay những khi cho phép gương mặt mình nói lên tất thảy những cảm xúc của riêng mình.
Giờ phút này mặt tôi đỏ gay gắt. Thẹn thùng dỗi hờn người kia là vậy, thế nhưng bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố dường thoải mái biểu lộ.
Vì tôi biết lời này Kang Seulgi vô thức nói ra.
Vì lời này chỉ duy dành cho tôi.
Thời gian bên cạnh nhau đủ để tôi khẳng định được từng suy nghĩ ấy.
May mắn làm sao tôi có thể vượt qua rào cản lý trí, để tình cảm nảy nở lên trên gương mặt mình. Đón nhận ngọt ngào từ người thương.
Thế nên tôi nắm lấy bàn tay Seulgi, dịu dàng mà tự nhiên trao nụ cười.
"Trắng bệch như ma vậy dọa Seulgi sao?" tâm trạng vui vẻ thoải mái, tôi nổi hứng trêu người kia.
Seulgi cười lém lỉnh, tay chỉnh lại mũ len giúp tôi cưng chiều.
"Ma nữ đẹp như vậy bị dọa cũng xứng đáng"
"Thật không?"
"Thật"
"Nếu như trên mặt toàn máu me, tròng mắt trắng dã, da tái nhợt cũng được sao?"
"Ôi thôi, tôi nghĩ lại rồi"
"Dối trá quá nhỉ?" tôi mỉa mai người bên cạnh đang xanh mặt.
"Nào có. Tôi đang nghĩ ghé đâu đó mua đồ sơ cứu vết thương cho ma nữ xinh đẹp Bae Joohyun mà"
"Thấy tôi tốt bụng không nè?"
"Mê gái thì có"
"Mê Joo..."
Tôi nhéo cái miệng lươn lẹo của người kia ngay. Cái gì cũng có thể đáp trả lại được.
Đi bộ một đoạn chân cẳng tôi muốn rã rời, thầm nghĩ có phải tuổi già chợt đến không. Tôi ra hiệu cho Seulgi rằng nên dừng chân ở băng ghế đá nghỉ một chút. Ban đầu cậu ta còn chê tôi lười vận động đến khi tìm được dãy ghế ngồi đã nhanh chóng bỏ tôi đặt mông lên đó ngay lập tức.
Tôi chẳng lạ gì người này. Có khác gì tôi đâu kia chứ. Chỉ giỏi cái miệng. Đặc biệt là khi thấy đồ ăn, cái miệng này hoạt động liên tục.
Lần này tuy không ngồi ở bàn ăn nhưng nó vẫn hoạt động đấy thôi. Chưa gì người này đã luyên thuyên gợi chuyện với tôi rồi.
"Ngày hôm nay của Joohyun thế nào?"
Kang Seulgi đặt ra câu hỏi thường ngày. Và tôi chẳng hề hay mình yêu thích câu hỏi này tự bao giờ. Mỗi buổi tối Seulgi sẽ hỏi tôi dù rằng cậu luôn biết một ngày của tôi không quá đặc biệt so với cuộc sống của cậu.
Không phải vì Kang Seulgi vốn dĩ sinh ra trong một gia cảnh quá sức đặc biệt.
Cậu ấy chỉ là người bình thường như tôi, nhưng lại vô tình gặp phải những hoàn cảnh lạ thường. Khó thể nào đoán được nay sẽ là một ngày lặng lẽ trôi qua hay một cơn giông bão sấp sửa kéo đến.
Thế nhưng Kang Seulgi đều cố gắng thích nghi với điều đó, để rồi gác lại những mệt nhọc cuối ngày chỉ ân cần quan tâm đến ngày của tôi.
Kì thực một ngày của tôi vô cùng tẻ nhạt. Đối với cậu đó chính là bình yên.
Ngày hôm nay của tôi thế nào sao?
"Không có gì đặc biệt. Tôi chỉ đến giảng đường, thuận tiện ghé câu lạc bộ một chút"
Tôi ngẫm nghĩ rà soát mớ hỗn độn trong trí nhớ của mình.
Vẫn vậy. Một màu vô vị.
Kang Seulgi à một tiếng, phấn khích nói:
"Ui ui tôi được mang tiếng người yêu của chủ tịch rồi nè"
Tôi nhíu mày nhắc nhở người này nói năng luôn bỏ sót. Ai vô tình nghe được sẽ lầm tưởng tôi đây mang trên vai cả một tập đoàn mất thôi.
"Là chủ tịch câu lạc bộ sách"
"Đều là chủ tịch cả." Cậu nhún vai, ý cười kiêu hãnh "Ngầu thế kia mà"
"Ngừng xem phim Thư kí Kim ngay giúp tôi"
Tôi mỉa mai người kia lần nữa. Gần đây Kang Seulgi có sở thích xem phim, như thế nào lại chọn đúng bộ phim tình cảm xướt mướt tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Thậm chí Seulgi còn lậm phim đến mức đem mấy câu sến sẩm trong đó áp dụng với tôi.
May thay tôi vẫn còn nhiều lý trí chống trả lại mấy câu vô bổ này.
"Ỏ phim hay mà"
Lại ngôn ngữ hành tinh. Tôi đây không muốn trả lời.
"Người ta có thư kí Kim. Joohyun có thư kí Kang rồi nhé"
"Tôi tuyển thư kí khi nào?"
"..."
"Tự biên tự diễn"
Người kia bị tôi hỏi cắc cớ thành ra không nói nên lời. Tôi như mở cờ chiến thắng trong bụng. Thầm nghĩ nếu như có tuyển thư kí cũng không thể chọn một người hay trả treo là Kang Seulgi đây được. Công việc chất thành núi vì chúng tôi bận đấu võ mồm từng giây.
Chỉ tưởng tượng thôi tôi liền thấy không ổn chút nào.
"Không làm thư kí tôi vẫn hỗ trợ Joohyun được mà nhỉ?"
Người kia mỉm cười tỏ vẻ lịch thiệp. Cặp mắt cong tít càng làm rõ hai má bầu bĩnh đáng yêu, chẳng ra dáng dấp của một thư kí tiềm năng chút nào. Nhìn từ trên xuống chỉ có thể thấy mỗi hình tượng một chú gấu con vô hại.
"Thật sao?"
"Thật mà"
Tôi không ngần ngại nhận tấm lòng cao thượng từ người lẻo mép kia. Để xem có tố chất làm thư kí riêng cho chủ tịch không. Thế nên tôi nhanh chóng đưa ra một phép thử.
"Seulgi đọc sách và viết bài cảm nhận giúp tôi nhé"
"Cái gì?!"
Đấy tôi biết ngay. Loại từ vòng gửi xe.
"Chỉ 5 cuốn thôi. Nhé? Thư kí Kang~" tôi ra chiêu mắt long lanh nài nỉ, như cách Kang Seulgi hay làm trò với tôi.
Kì thực cách này của Seulgi vô cùng hiệu quả. Người kia đã nhiều lần thành công áp dụng với người cứng nhắc như tôi. Chỉ cần nhìn cặp mắt ti hí kia bày ra vẻ đáng yêu lòng tôi đã mềm nhũn ra rồi. Tôi dám chắc Kang Seulgi cũng sẽ vì dáng vẻ nũng nịu đầy uỷ mị này của tôi mà làm tất cả mọi thứ.
"Joohyun à"
Người kia siết chặt đôi tay tôi, đôi mắt ánh lên sự chân thành mà kiên định ấy giúp tôi thêm tin rằng cách này thực sự hiệu nghiệm.
Mọi người biết đấy, trong một số tình huống sắc đẹp có khả năng thôi miên được lý trí.
"Tôi đi chết còn hơn"
Không phải tình huống này. Cậu đùa tôi à!?
Tuyệt vời Kang Seulgi. Nay còn học tôi dùng lý trí chống chế sự xinh đẹp này sao?
Thư kí Kang cái khỉ mốc!!!
Có mà tôi kí cái đầu cậu đấy đồ chết bầm!!!
"Tôi còn bận giải bài tập đây này" Seulgi thở dài phiền muộn trông rất giả trân.
Tôi khinh khỉnh quăng người kia cái nhìn lạnh lùng. Bận rộn quá nhỉ, vậy lấy đâu ra thời gian làm thư kí cho tôi hả Seulgi ssi.
Rõ ràng là gạt tôi.
"Vậy tôi đi về cho Seulgi ssi còn làm bài tập"
"Ôi thôi mà. Học nhiều quá hóa điên đó"
Tôi nhăn nhó trừng mắt cậu: "Không phải điên sẵn rồi sao"
"Điên sẵn vì Joohyun thì có đó"
Người kia tỉnh bơ đáp không khỏi làm tôi sững sờ.
Chết tiệt Kang Seulgi. Tôi sắp điên thật rồi.
Chẳng thể để người kia đắc ý trêu chọc. Lần này tôi quyết dùng lý trí gạt bỏ lời nói bướm bay rộn ràng đó bằng cách đánh trống lảng. Kì thực tim tôi cũng đang đánh trống liên hồi khó mà khống chế, chỉ sợ con gấu chiêu trò kia nghe thấy được.
"Hôm nay Seulgi có gì vui không? Kể tôi nghe đi"
Kang Seulgi trầm ngâm một hồi. Cậu ngước nhìn lên trời, để những hạt nhỏ li ti rơi trên làn da non mềm. Như thể Kang Seulgi quên đi những bộn bề ngoài kia, thả mình giữa trời đông lạnh lẽo. Hơi thở phả vào thinh không như mây khói, đọng lại giá lạnh thấm trên sườn mặt thanh mảnh.
"Joohyun có tự ti với điểm nào trên mặt hay cơ thể mình không?"
Tôi thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi này của cậu. Nó chẳng chút liên quan đến câu hỏi trước đó của tôi, thế nhưng nó khiến tôi phải thẫn thờ giây lát.
Bởi lẽ mọi người xung quanh luôn cho rằng đường nét trên gương mặt này đều hoàn hảo. Thậm chí họ còn chọn nó là hình mẫu cho bác sĩ thẩm mỹ tham khảo. Hầu như họ đều ước muốn có được khuôn mặt giống tôi. Thế nhưng tôi chẳng lấy làm tự hào lắm, tôi đã từng nghe đâu đó nói rằng sắc đẹp rồi cũng tàn phai theo năm tháng mà thôi.
Vẻ đẹp bề ngoài như cái bẫy nhấn chìm con người, một khi rơi vào đó cứ thế mà chìm sâu. Và rồi thời gian sẽ hủy hoại nhan sắc ấy, cũng như cuộc đời của mỗi người, có mấy ai sống đến trăm năm.
Chẳng mấy ai hiểu được rằng nhân cách tốt mới chính là hình mẫu lý tưởng nhất.
Đó mới thật sự đại diện cho vẻ đẹp tuyệt trần và vĩnh cửu.
Đôi khi tôi tự hỏi họ có nhìn thấu được tôi thật ra là người như thế nào?
Hay họ chỉ chiêm ngưỡng nét đẹp này bao lần nhưng lại hờ hững với con người bên trong nó.
Họ có thấy hụt hẫng khi biết được sẽ có lúc tôi nóng nảy bộc trực và rồi cho rằng tôi chỉ có mỗi nhan sắc còn tâm hồn lại hoàn toàn trái ngược?
Cho dù cảm xúc của mỗi người đôi khi bộc lộ thái quá với những điều vô tình xảy đến thế nhưng người khác lại chẳng nhìn đến bản chất cốt lõi. Suy cho cùng lại đánh giá chủ quan những khía cạnh bên ngoài, những gì họ có thể quan sát thấy được bằng mắt thường.
Mà vốn dĩ tính cách của một con người khó thể nào rõ ràng như vậy.
Thế nên đối với tôi, sắc đẹp cũng chính là con dao hai lưỡi.
"Seulgi thấy gương mặt này có khuyết điểm sao?" thay vì trả lời, tôi hỏi lại Kang Seulgi.
Người kia đáp, tự nhiên, dứt khoát:
"Có chứ"
Tôi lặng thinh. Câu trả lời làm tôi buồn lòng. Dù rằng đã dặn mình không nên quá tự tin vào bề ngoài này thế nhưng khi nghe được lời khẳng định đó từ chính người tôi yêu, cảm xúc ngày xưa dấy lên ngột ngạt và cay đắng.
Hoá ra nó vẫn còn đâu đó trong thân tâm. Chỉ là nó không khiến tôi phải nhiều đêm trăn trở như trước, vẫn chơi vơi để lại nỗi ám ảnh và sợ hãi ngấm ngầm.
"Khuyết điểm là có quá nhiều sự xinh đẹp ở đây"
Người kia đưa tay nhấn lên giữa hàng chân mày tôi đang chau lại, cậu cười mỉm như trấn an tôi thôi nghĩ vẩn vơ.
"Ở đây mới là đẹp nhất"
Kang Seulgi cầm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực trái đang đập thình thịch giữa khoảng yên tĩnh. Tôi biết từ đáy lòng đang dâng trào từng đợt sóng lớn hiện rõ qua từng nhịp đập cung bậc xúc cảm.
"Không đâu" tôi đỏ mặt vội vàng tránh né.
Ấy vậy mà người kia không chút nể tình châm chọc.
"Joohyun nay biết xấu hổ nữa sao"
"Này!!!"
Kang Seulgi nhận ra chất giọng cao vút của tôi liền nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Có lẽ cậu sợ tôi cắn thật.
"Joohyun không phải che tai của mình lại đâu"
Người kia đột nhiên nói điều này, tôi theo quán tính đưa tay lên kéo mũ len xuống. Hành động vô thức khiến cậu trố mắt ngạc nhiên lại lắc đầu phì cười làm tôi thêm xấu hổ.
Hai bên tai to này vốn là khuyết điểm thuở bé của tôi. Khó ai nhìn thấy được bởi vì tôi thường xuyên thả tóc giấu nó đi. Vậy mà xui xẻo lọt vào tầm mắt nhỏ ti hí kia mới thẹn chết không kia chứ.
"Nào nào để tôi ngắm"
Người kia bĩu môi như đang trách cứ tôi. Sau đó dịu dàng kéo vành mũ lên, ánh nhìn chăm chú, bờ môi cong lên nét cười. Thế nhưng nụ cười đó làm tôi hoảng sợ sợ rằng người kia thấy được khuyết điểm sẽ có cớ trêu chọc, tôi đẩy người lùi về sau một khoảng cách xa, như thể mình đang xây một hàng rào về phía cậu.
Kang Seulgi càng thêm lì lợm nhích người lại gần, lần này còn nhíu mày bặm môi nom có vẻ tức giận. Tôi vì thế mà rụt rè ngây ngốc cứng đờ một chỗ, nhút nhát không dám nhìn biểu tình đối phương.
"Càng ngồi xa tôi càng ngắm rõ hơn đó có biết chưa?"
Lời nói ngụ ý bảo tôi nên rút ngắn khoảng cách, trái lại Seulgi ngang ngược tiến thêm 1 bước. Cận kề làm nên hơi thở hòa quyện vào nhau, đều đều nóng lạnh trên đầu mũi. Người kia vén tóc tôi để lộ tai to vểnh lên, đôi mắt sắc quét lên từng chi tiết trên gương mặt chỉ cách nhau vài centimet.
"Đã bảo không phải che rồi mà"
"Không đẹp chút nào"
Kang Seulgi lắc đầu, nói tiếp:
"Chiều nay làm ở cửa hàng tôi đã gặp một khách hàng rất đặc biệt"
Kang Seulgi đổi đề tài thôi để ý đến khuyết điểm của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế nên tôi rất chú tâm vào câu chuyện mới này của cậu. Kì thực tôi rất tò mò muốn biết một ngày làm việc của Seulgi như thế nào.
Hôm nay đi làm có mệt nhọc lắm không?
"Khách hàng khó ở với Seulgi sao?" tôi hỏi cậu, bắt đầu tham gia vào chủ đề này.
"Chà. Hôm nay khách hàng đều dễ chịu thế mới lạ"
Chúng tôi bất giác cười lớn. Tính chất công việc của Seulgi luôn phải chiều lòng khách hàng cho dù họ có vô lí đến cỡ nào cũng phải luôn giữ nụ cười trên môi. Thế nên có những ngày Kang Seulgi than thở với tôi rằng ca làm việc hôm nay cậu cười rất nhiều, đến cả khi ăn cũng cười. Nói tóm lại là bệnh nghề nghiệp.
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao công việc dồn dập, đồng lương bèo bọt lại phải chiều lòng người khác như vậy Kang Seulgi vẫn vô tư ở lại và tươi cười với họ mỗi ngày.
Tin tôi đi. Chắc hẳn đằng sau công việc này phải có gì đó vô cùng thu hút người kia.
"Còn khách hàng đặc biệt?"
"À đó là một bé gái chừng 7 tuổi thì phải" Seulgi nói thêm và tôi gật đầu. Mường tượng một chút về nhân viên Kang tư vấn cho trẻ nhỏ liệu có trả treo như khi gặp Hangi không? Hai người gặp nhau cứ như kẻ thù vậy, cãi tay đôi với nhau không biết mệt là gì.
Nhưng người chứng kiến thì có đó thưa các người.
"Trẻ nhỏ gặp trẻ nhỏ hơn" tôi cảm thán.
"Chậc. Tôi đâu trẻ con đến thế"
Chúa ơi, hơn thế mới đúng. Nhưng tôi không nói ra chỉ sợ trẻ con vốn hay mè nheo làm nũng, như vậy thêm rước họa vào thân.
"Joohyun này, tụi nhỏ hay mang giày nhầm chân lắm"
"Vất vả cho cậu rồi" tôi biết Seulgi sẽ mang giày giúp tụi nhỏ. Cậu ấy chẳng phiền hà đâu.
"Trẻ nhỏ mà, hồi bé tôi cũng như vậy"
Còn tôi thì không đâu thưa người.
Chậc, tôi vẫn chưa dám nói ra suy nghĩ của mình.
"Khách hàng đặc biệt là như vậy sao?"
"À không. Khi tôi mang giày giúp bé con thì phát hiện ra chân phải có thừa 1 ngón chân nhỏ xíu đó"
Kang Seulgi nhìn đến tôi. Tôi dường cảm nhận được cặp mắt kia đang hướng đến nó lần nữa.
Khuyết điểm của tôi.
"Đứa bé phát hiện ra tôi nhìn đến ngón chân lạ này liền tự mang giày không cần tôi giúp nữa. Nhưng tôi có dặn bé con rằng đừng nên tự ti về nó"
"Vì điều đó có ảnh hưởng gì đâu. Có khi còn là dấu ấn đặc biệt dễ nhận diện"
"Thế nên tôi có nói với bé con rằng hãy để mọi người nhìn thấy và chấp nhận nó như một điều bình thường"
Kang Seulgi nhún vai rồi thả lỏng dựa người vào thành ghế:
"Mọi người nên nhìn em ấy như một đứa trẻ ngoan và lễ phép thay vì một đứa trẻ thừa một ngón chân. Thế mới đặc biệt lại còn đặc biệt hơn không phải sao?"
Tôi hiểu được ý người kia. Nhưng không phải ai cũng có thể gạt bỏ điều đó để vượt qua chính mình. Giống như chính tôi, khi đã trưởng thành tôi vẫn chưa thể nào vượt qua được bóng ma ấy. Những khi vô tình nghe phải lời nhận xét không hay chỉ biết tự mình dằn vặt bản thân chưa đủ hoàn thiện.
"Bae Joohyun có gương mặt nhỏ thật nhưng tai lại to quá nhỉ"
"Mặt đẹp thì sao chứ, chưa chắc nhân cách đã đẹp"
"Nếu Joohyun cao hơn thì mới hoàn hảo"
Đến nay những câu nói định kiến ấy vẫn vang vọng khi tôi bắt gặp những người đó, thế nhưng tôi vẫn chọn cách lơ đi và cư xử hào phóng với họ. Một phần vì đó là quan điểm riêng về vẻ ngoài của mỗi người. Phần vì tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chưa đủ thân thiết để họ có thể nhìn nhận những giá trị thật sự bên trong con người tôi. Và rồi tôi đã lầm, họ chẳng mảy may để tâm đến. Sau cùng mối quan hệ bạn bè giữa chúng tôi chỉ nằm ở mức xã giao.
"Đứa trẻ đó có vượt qua được không?" tôi hỏi Seulgi, như thể tìm cho mình một tia hi vọng động viên bản thân. Rằng nếu đứa trẻ này có thể vượt qua được thì một người trưởng thành và đủ nhận thức lẫn ý chí kiên cường vẫn có thể làm được điều đó.
Người kia đan chặt lấy tay tôi, dịu dàng và từ tốn kể tiếp câu chuyện.
"Ban đầu bé con chọn những mẫu giày búp bê và thể thao, như vậy sẽ che được hết ngón chân. Sau khi cổ vũ được bé, tôi có gợi ý vài mẫu sandal giúp bé tự tin hơn"
Kang Seulgi mỉm cười chói lọi, tôi như thấy dải màu sắc tươi sáng lan toả khắp nơi từ cậu.
Phải công nhận rằng Kang Seulgi quả thật làm việc rất có tâm huyết. Đối với công việc bán thời gian này có thể làm qua loa, nhưng đối với Kang Seulgi đây là cách cậu hiểu thêm về khách hàng, lắng nghe những câu chuyện mà họ chưa từng nói ra nhưng nay đã có cơ hội được giãi bày. Từ những quan sát tỉ mỉ, dù với người lớn hay trẻ nhỏ cậu đều quan tâm đến cảm giác của họ. Seulgi đã từng nói với tôi rằng cậu chỉ đồng ý bán giày cho khách hàng với điều kiện họ thật sự hài lòng khi mang chúng, nếu không cậu sẽ giấu mấy đôi giày này đi cho họ chẳng cách nào mua được.
Ngay cả việc Kang Seulgi kiên nhẫn nói chuyện với đứa bé này có thể nói lên tất thảy sự chân thành và niềm yêu thương sẵn có trong cậu.
Dịu dàng và đẹp đẽ.
Đơn thuần mà rạng rỡ như áng cầu vồng ẩn hiện sau màn mưa tăm tối.
Đây có lẽ là vẻ đẹp chân thật nhất mà tôi được nhìn thấy. Tuy rằng không phải một hình hài nhất định lại xuất phát từ tâm hồn của một người.
"May mắn tôi có mắt thẩm mĩ khá tốt thế nên bé con rất ưng ý đấy nhé"
Lời nói tinh nghịch có phần khoe mẽ như thế nhưng tôi lại yêu giây phút này vô cùng. Chẳng phải đứa trẻ đó đã vượt qua hàng rào ấy không phải sao?
"Vậy là Seulgi có thêm khách hàng thân thiết rồi" tôi thêm vào
Người kia tủm tỉm ái ngại, hẳn đang rất tự kêu về bản thân đây mà. Tôi biết thừa điều này. Thành quả hôm nay của cậu không chỉ giúp tăng thu nhập cho cửa hàng, tạo thêm mối quan hệ giữa đôi bên, hơn tất thảy đó chính là Kang Seulgi đã dạy cho đứa trẻ làm thế nào để yêu thương bản thân và để người khác đón nhận sự riêng biệt của mình.
Seulgi ngẫm nghĩ một chút chợt lên tiếng than vãn:
"Thế mà chủ tiệm chẳng thèm tăng lương cho tôi"
Nghe vậy tôi liền nhéo má người kia, vạch ra từng tội thiếu nghiêm túc trong giờ làm việc của cậu.
"Chưa trừ lương Seulgi là còn có tâm đó. Ai lại ăn nhiều thế kia chủ nào chịu nổi"
Đây chỉ mới là cửa hàng giày, nếu như là tiệm ăn có lẽ sẽ bị con gấu này ăn sập.
Người kia chẳng hề chịu thua, trở lại trả treo như mọi khi. Lần này tôi thấy bớt đẹp hẳn.
"Phải ăn mới có sức làm việc chứ"
"Ăn gấp đôi người ta cơ đấy"
"..."
"Ngủ thì gấp 3"
"Ôi thôi mà~" Kang Seulgi xua tay bĩu môi không bằng lòng, như thể tôi phóng đại thói xấu cậu lắm vậy.
"Khi ngủ còn ngáy rất to"
"Sao tật xấu gì cũng tôi hết vậy!!??"
Người kia vuốt mặt làm ra vẻ đáng thương, tôi khinh bỉ mắng bao nhiêu đó còn ít.
Sau cùng tôi đưa ra kết luận Kang Seulgi đúng thật lắm tài nhiều tật. Nhất là tật háu ăn.
Cậu ta được mọi người phong cho danh hiệu Gấu âu cũng có nguyên nhân của nó.
Dù sao thế giới hơn 7 tỉ người, không ai hoàn hảo cả.
Chúng tôi lặng thinh ngắm khuôn viên được phủ nền tuyết trắng muốt xen lẫn màu sắc nhàn nhạt từ những tán cây và hoa. Tôi chợt liên tưởng đến món bingsu được rắc lên bề mặt các viên kẹo 7 màu, như vậy trông thực có hồn và đẹp mắt.
Về đêm tuyết rơi rất dày thế nên xa xa có những đứa trẻ đang hồ hởi ngồi xổm trên mặt tuyết óng ánh, nom đang loay hoay nặn hình người tuyết. Không gian tĩnh mịch dường trở nên sinh động hơn bởi tiếng cười nói nô đùa. Thuần khiết và tươi sáng rõ.
Vạn vật bỗng ấm lên màu tươi vui biết bao.
Kang Seulgi ngồi thơ thẩn đưa tay đón nhận từng hạt nhỏ lơ lửng. Gò má ửng hồng. Ánh mắt trong veo phảng phất những khoảng lặng yên nhẹ nhõm.
Tôi chỉ mong chờ giây phút này. Khi những bông tuyết thả mình yên vị nơi lòng bàn tay của cậu, tạo nên cảm giác thư thả sảng khoái. Khi nụ cười bất giác hiện lên trên cánh môi mềm, tôi chỉ mong chờ nhìn thấy điều đó.
Ngày hôm nay của Seulgi thế nào?
Tôi không biết rõ về chúng. Kang Seulgi cũng chẳng kể chi tiết.
Vỏn vẹn một cuộc đối thoại ngẫu nhiên với người lạ, đem đến cho họ phần nào ý nghĩa của cuộc sống hay một phần nào đó thấu hiểu câu chuyện của họ, chỉ vậy thôi có thể cảm thấy một ngày của mỗi người có thể trở nên rất phong phú. Chính vì vậy tâm hồn bỗng êm ả hơn.
Đó là một trong những điều quý giá nhất khi tôi ở bên Kang Seulgi. Cảm nhận cuộc sống này dù có mất mát hay trọn vẹn thì đâu đó vẫn có những người yêu thương bên cạnh, sẵn lòng dang rộng vòng tay ôm gọn lấy mình.
Một hồi Kang Seulgi lại dở trò nghịch ngợm, có lẽ yên lặng quá lâu cũng không phải ý hay. Cậu thản nhiên nói:
"Cốc cốc cốc" kèm theo động tác gõ lên cánh cửa.
Tôi nhíu mày thắc mắc: "Lại trò gì nữa đây" thế nhưng lại bật cười ngay tức khắc.
"Cứ xem như Joohyun đang ở trong nhà đi. Tôi gõ cửa nhớ mời khách nhé"
Kang Seulgi nháy mắt gợi đòn, tôi nghi hoặc nhớ đến câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ và con sói gian ác. Chợt thở dài. Sa vào bẫy nữa rồi sao?
"Nhập vai nào" người kia búng tay khiến tôi tập trung "Lại nhé"
"Cốc cốc cốc"
"Ai gọi đó?" tôi vờ hỏi dù biết sau cánh cửa kia là ai. Lồ lộ ra thế kia.
"Tôi là gấu"
Thế là tôi cười lớn. May mắn không phải diễn cô bé quàng khăn đỏ rồi. Tôi chẳng thích câu chuyện cổ tích này chút nào. Kết cục của nó vô cùng đau thương và ám ảnh, chẳng phù hợp cho trẻ nhỏ thế nhưng hầu như từ bé ai cũng đều được nghe câu chuyện này.
"Còn tôi là thỏ"
Người kia nhanh nhảu đáp:
"Nếu là thỏ cho xem tai"
"Chà" tôi ngạc nhiên, con gấu này đang cố tình nhắc đến khuyết điểm của tôi.
"Tôi là thỏ nhưng tai tôi thì không giống thỏ lắm" tôi trả lời, vẫn chưa mở cửa cho vị khách không mời kia. Để xem Kang Seulgi tính bày trò gì.
Bài học kinh nghiệm từ cô bé quàng khăn đỏ đấy nhé. Tôi không muốn bị con sói hay con gấu nào nuốt chửng vào bụng đâu.
"Tôi chỉ cần biết cậu có phải là thỏ Joohyun không thôi"
"Tôi là Joohyun đây. Trước cửa nhà có viết đầy đủ họ tên tôi đấy thôi"
Tôi cố tình làm khó khách lạ. Xem như tôi đang nhập tâm vai diễn con thỏ tuy có trí lanh lợi nhưng bản tính thực rất nhút nhát, chỉ sợ ngoài kia kẻ săn mồi đang tìm cách dụ dỗ tôi sơ hở mà nhảy xổng vào.
"Chà. Có nhiều thỏ tên Joohyun lắm làm sao tôi nhận ra ai mới thật sự là Joohyun mà tôi cần"
"Joohyun cậu cần trông như thế nào?" tôi hỏi xoáy chờ người kia có đáp xoay không.
"Cậu ấy xinh đẹp và lạnh lùng." Kang Seulgi đáp "Có trái tim ấm áp"
Tôi nghe vậy thêm cười khẩy: "Người như vậy ngoài kia có nhiều lắm"
"Thế nên tôi mới bảo cho xem tai. Tai của Joohyun tôi cần chỉ mỗi cậu ấy mới sở hữu nó thôi"
Thần linh ơi, nước đi này con không ngờ tới được.
Quả nhiên là Kang Seulgi. Bậc thầy chiêu trò.
"Nhưng tôi cần biết cậu là ai?" tôi hỏi người kia, vẫn muốn thử thách đôi chút.
"Tôi không phải là sói đâu mà" người này vẫn kiên trì.
"Những con thỏ khác cũng trêu chọc tôi đâu riêng gì các loài khác đâu"
"Loài gấu họ Kang mắt một mí thì không đâu nhé"
"Thế à?"
"Đúng thế đấy"
"Lạ thật đấy" tôi tủm tỉm cười "Có gấu mắt một mí cơ à?"
"Có đấy, thưa quý cô thỏ"
"Thế nên thỏ có đôi tai vểnh và to cũng không có gì lạ đối với tôi đâu"
"Ồ" tôi gật đầu "Nghe có vẻ đúng là tôi thật rồi"
Người mà Seulgi cần.
Người kia đắc ý cười, có lẽ kịch bản câu chuyện đang theo đúng hướng.
"Xin mời vào"
Con gấu trở nên phấn khích, trái lại cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng cởi mũ len của tôi ra. Tôi tự vén tóc qua hai bên, khí lạnh len lỏi truyền đến hai vành tai lộ ngoài trời đông khiến tôi thoáng rùng mình lạ lẫm. Kang Seulgi chống cằm nhìn tôi càng khiến nó trở nên đỏ au, đột nhiên nhướng người hôn lên một bên tai. Cảm giác nhộn nhạo lần nữa ập đến không kiểm soát, cả ngực trái lẫn cơ thể nóng hổi run bần bật. Kang Seulgi cười ha hả, một tay vuốt lưng tôi nhè nhẹ, tay kia kéo mũ len xuống che một nửa tai.
"Tôi nghĩ phải che lại đó"
Tôi ngẩng người, chợt thấy trọng lượng đè lên lồng ngực mình.
Có những lúc, Kang Seulgi rồi sẽ nhận ra cậu không thích chúng như đã nghĩ.
"Tai thỏ nhạy cảm quá ha"
"Tôi chỉ hôn một bên thôi mà bên kia đỏ lên rồi nè"
Người kia vô tư nhận xét. Đương nhiên tôi vô tâm đập cậu thật mạnh trút hết tức giận.
Tôi hối hận rồi. Mời vào cái khỉ.
Đáng lẽ tôi nên tỉnh ngộ sớm hơn mới phải. Loài gấu đôi khi còn đáng ngờ hơn sói nữa đấy. Biết bao lần rồi thế mà tôi vẫn chưa rút kinh nghiệm được. Tôi hiền quá nên cậu làm tới có phải không Kang Seulgi!
"Thôi thì ai nhìn thấy cũng được. Có ảnh hưởng gì đến gương mặt này đâu"
"Vừa nãy còn bảo tôi phải che lại kia mà" tôi nhanh vạch trần người này lật mặt nhanh hơn chớp.
"Ừ thì tôi nghĩ lại rồi"
"Nghĩ thế nào?'' tôi gắt gỏng hỏi.
"Đẹp thì phải khoe"
"Thôi đi" không quên đập người kia thêm vài cái. Thẹn chết đi được.
"Quan trọng nữa là..."
"Nói nhanh đi không tôi đóng cửa tiễn khách đó"
Tôi hối người kia, như thế nào cứ phải tỏ ra bí ẩn khiến tôi tò mò.
"Chỉ có tôi mới là người được hôn lên tai cậu, mấy người kia làm gì được. Lêu lêu"
Kang Seulgi nhe răng cười khanh khách. Tôi nghiến răng chuẩn bị ra chiêu muốn chưởng người kia một trận nhừ đòn. Không may Kang Seulgi chính là con gấu đội lốt thỏ, nhanh chân chạy thoát thân. Nhưng miệng vẫn cười không ngớt.
Mặt đất phủ băng tuyết phẳng dày đặc giờ đây khắc đầy những dấu chân ngổn ngang. Dấu chân nhỏ theo sau dâu chân to, mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng dấu chân nhỏ dừng trước một đường trải dài hằn trên mặt phẳng lộn xộn không ra hình thù.
Kang Seulgi ngã nhào ra đó co ro nằm một cục, trông như con gấu đang cuộn tròn trong tuyết. Hoàn cảnh đau đớn này không khỏi làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Vừa lắm Kang Seulgi. Tôi còn chưa ra tay cậu ta đã té lăn ra đó luôn rồi.
Thế nhưng tôi lại nghĩ ra trò mới hay ho hơn rất nhiều. Nhanh chóng đỡ người kia ngồi dậy, tôi thì thầm vào tai Kang Seulgi khiến khuôn mặt cậu bỗng ửng hồng e ấp giữa cơn mưa tuyết lất phất rơi.
"Ngồi yên"
Tôi chống tay lên bờ vai Seulgi. Khoảng cách gần kề, ánh mắt chạm nhau. Hình bóng còn ghi đầy trên tuyết. Kang Seulgi ngập ngừng hé môi đỏ mọng như đang sẵn chờ cảm giác mềm mại đã lâu chưa thấm đậm hương tình. Tôi chẳng chần chừ chỉ có thể ôm chằm lấy người trước mắt tựa cằm vào, cứ thế mà tan chảy thành dòng nước ấm. Từng giọt mong manh vô tận hòa dịu cơ thể cậu.
Kang Seulgi vòng tay vừa đủ một cái ôm, khóe môi cười. Sau đó nghiêng đầu hôn lên vành tai tôi đột nhiên ngứa ngáy. Chúng tôi cứ thế mặc cho tuyết chôn vùi. Bao nhiêu giác quan dường như bị se lạnh làm cho ngưng động. Chỉ còn thính giác nghe rõ nhịp đập đang rung động từ đối phương.
Một hồi tôi ngẩng đầu, cưng chiều vuốt ve gương mặt người kia tràn đầy ý cười.
"Seulgi cũng trắng bệch rồi"
Người kia liền chu môi bày vẻ tiếc nuối, còn muốn chơi trò ôm ấp ngớ ngẩn này lắm.
"Thế Joohyun hôn một cái đi"
Tôi ngồi thẳng dậy cố tình nhéo nhéo khắp nơi trên người Seulgi. Giờ thì đỏ gắt.
Kang Seulgi lười biếng nằm lì một chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Tôi tặc lưỡi thầm nghĩ có lẽ nơi đâu cậu ta cũng đặt lưng ngủ được cũng nên.
"Seulgi còn nằm ra đấy sẽ cảm lạnh đó biết chưa?"
Tôi lên giọng cảnh cáo người kia, thế mà người này không chút cử động lại còn nhắm mắt giả vờ bị đóng băng tê liệt.
Nhưng cái miệng thì chưa đâu.
"Hôn cái đi mà"
Cả cái tính mè nheo đòi hỏi nữa. Thế nhưng tôi quyết không ăn thua.
"Được thôi"
Người kia mắt sáng rỡ, nhanh chóng nghiêng thân mình nhìn đến tôi.
"Với một điều kiện" tôi thêm vào.
"Joohyun cứ nói"
Tôi nhếch môi cười, lại nghĩ người này có phải nghiện hôn lắm rồi không? Tôi dường như nhìn ra rằng Kang Seulgi sẽ làm bất cứ điều gì chỉ đổi lấy một nụ hôn từ tôi.
Thật đấy. Rõ rành rành thế kia mà.
"Seulgi cứ việc nằm và tôi chỉ việc đắp tuyết lên người cậu"
"Cái gì!!?"
"Tôi muốn đắp người tuyết" tôi chắc nịch xoa xoa cằm nghĩ một chút.
"Hoặc gấu tuyết" kèm theo điệu bộ nháy mắt dụ hoặc.
Đây là trò hay ho tôi tính nói với Seulgi, thế nhưng mải ôm ấp lâu như vậy tôi gần như quên béng nó.
Vậy mà Kang Seulgi bật dậy chạy trối chết, thậm chí không vấp chân ngã như khi nãy.
Hành động hối hả phút chốc này khiến tôi ngây người khoảng chừng là 2 giây.
Làm sao vậy? Chẳng phải muốn hôn tôi sao?
Đồ dối trá chết tiệt KANG SEULGI.
Đừng hòng tôi mở cửa vào nhà nữa!!!
Thề có Chúa, lần sau con sẽ giữ vững lý trí hơn.
Mặc kệ người kia trốn chạy. Tôi bước chân đạp lên mặt tuyết. Thong thả mà thư giãn vô cùng.
Lại ngước nhìn màu trời. Màn đêm tĩnh mịch, âm u và thoáng sương mù.
Tiếng gió thổi rít từng cơn. Tôi rùng mình. Chỉ có thể nghĩ. Lạnh buốt.
Đằng xa âm thanh cất lên vang dội len lỏi tận đáy lòng. Ngọt ngào. Ấm áp.
"Joohyun à, ngoài trời gió lắm mình về nhà đi thôi"
Tôi hít một hơi lạnh rồi phà vào không khí.
Chúa ơi, khó thể nào giữ lý trí hơn được nữa.
Vì đó là Kang Seulgi.
Thật may mắn rằng cậu đã gõ cửa ghé thăm.
————————————-
Ôi trời, hình như mình xa mọi người hơi lâu thì phải. ʕ '•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ
Hôm nay của các cậu thế nào? Sắp Giáng sinh rồi phải vui vẻ và giữ sức khoẻ nha~
ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com