Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cá Cược!!



JooHyun trở về nhà với tâm trạng phiền muộn cậu không muốn nói dối ba. 

- Hyunie ah! Em đâu con?

Bae Papa hỏi cậu khi thấy cậu đi về một mình, dì Lee đứng bên cạnh làm dấu cho cậu chắc là Yerim đã điện nói cho dì.

- Dạ...em đi học nhóm rồi ba.

Bae Papa dù muốn có một bữa cơm với gia đình nhưng con gái đã ham học như thế ông cũng vui lòng.

- Con thay đồ xuống phụ dì dọn cơm đi.

- Dạ

- Mà khoan mặt con sao lại đỏ và sưng lên vậy JooHyun?

- Dạ không sao con bị dị ứng thôi

Cậu nói xong thì chạy vù lên phòng dì Lee nói với Bae Papa

- Không sao đâu ông một lát tôi đem thuốc cho con.

- Ừ.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng lâu lâu Bae Papa hỏi cậu về chuyện học hành, rồi khuyên bảo cậu một số chuyện. Mỗi khi nhìn cậu Bae Papa lại cảm thấy có lỗi không biết quyết định đi thêm bước nữa của mình là đúng hay sai mà đứa con gái này từ nhỏ rất hoạt bát mà lớn lên ngày càng ít nói. Ông muốn bù đắp cho cậu nhiều thứ.

- JooHyun con có muốn mua xe đi học không?

Dì Lee ở bên cạnh nghe Bae Papa nói thế liền thấy bực dọc trong lòng, Yerim phải đi nhờ xe bạn đi học mà ông ấy lại mua xe cho cậu.

- Tôi nghĩ là cứ để con bé đi xe buýt nếu mua xe lại sợ con nó đi chơi, tụ tập với bạn bè thành ra lại hư.

Cậu hiểu hàm ý của dì đang ám chỉ điều gì

- Dạ không sao đâu ba con đi xe buýt đi học là được với bây giờ xe cộ nguy hiểm.

- Nhưng...

- Con đã nói vậy ông nên theo ý nó.

Bae Papa thấy cậu nói như vậy ông cũng im lặng. Tối đó khi cậu đang học bài Bae Papa lên gặp cậu tâm sự vì ngày mai ông lại phải đi làm xa.

- Dì có đối xử tốt với con không?

- Dạ có ba đừng lo cho con.

- Nếu có chuyện gì con gái không được giấu ba có biết không có chuyện uất ức phải gọi báo cho ba biết.

- Con biết rồi ba.

Bae Papa ôm đứa con gái nhỏ vào lòng so với Yerim ông có phần thiên vị cậu hơn vì ông muốn bù đắp tình thương của người mẹ cho con. JooHyun chui rúc trong cái ôm của ba cậu cảm thấy vô cùng ấm áp nó làm hốc mắt cậu cay cay.

- Ba sẽ cố gắng thu xếp công việc để trở về trước khi con tốt nghiệp.

------------------------------------------------------

Hôm nay trường cậu tổ chức giải bóng rổ của lớp 12 tất cả học sinh đều phải vào cổ vũ cho lớp mình nhưng khán đài lại xuất hiện những em học sinh lớp 10 và cả 11 không phải vì trận bóng rổ mà là vì Kang SeulGi bởi cô là đội trưởng đội cổ vũ của trường. Khi cô bước lên sàn diễn tiếng reo hò hú hét của nam lẫn lẫn nữ. Cậu ngán ngẫm thở dài vì sự ồn ào quá mức ở đây JooHyun điểm danh xong rồi tìm cách lẻn đi trốn vào thư viện. Thật tốt vì thư viện không có một bóng người cậu tìm đến chỗ ngồi quen thuộc là một góc khuất trong phòng nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai nghĩ ở đây có người. Cậu ngồi bệt xuống đất tựa đầu vào tường đeo headphone...ngủ.

Cậu không phải dạng chăm đọc sánh nên mới đến đây mà vì cậu không muốn tiếp xúc với người khác. JooHyun dễ dàng tiến vào giấc ngủ đêm qua cậu không thể ngủ ngon được với vết thương trên mặt.

Trận đấu kết thúc lớp của SeulGi là lớp giành chiến thắng. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ giành cho cô.

- Tớ ước gì chị ấy là bạn gái tớ.

- Cậu dẹp cái ý tưởng đó đi chị ấy chỉ thích con gái và cũng đã thừa nhận rồi. Nhớ Yerim không? Hotgirl lớp 10 cũng mê mệt chị SeulGi.

Đám con trai bàn tán về SeulGi vừa thở dài tiếc rẻ SeulGi thế mà lại thích con gái đúng là trớ trêu. Chưa kể đến Yerim và đám con gái ở trường chết mê chết mệt cô hỏi sao đến bây giờ họ vẫn ế.

- Chị SeulGi!

Một cô gái e thẹn cầm hộp quà đến trước mặt cô

- Em...em có quà muốn tặng chị. Mong chị hãy nhận nó.

SeulGi mỉm cười nhận lấy quà trên tay bạn nữ. Cô luôn lịch sự với mọi cô gái.

- Cảm ơn em.

- Không...không có gì đâu ạ

Cô cùng các bạn rời đi họ bắt đầu trêu chọc.

- Này lại được em gái tặng quà tớ thật ganh tị với cậu. Con gái trường này bị cậu bẻ cong hết rồi Kang SeulGi. À quên chắc chắn trừ một người.

SeungWan vừa nói xong mọi người lập tức hỏi

- Ai? Ai? Cô gái có thể thoát khỏi tay SeulGi?

- Người lập dị

SeungWan phun ra ba chữ liền nhận một tràng khinh bỉ họ còn tưởng là ai. Song lại nghĩ ra một ý tưởng

- SeulGi này! Tụi mình cá cược không?

- Cược gì?

- Trong vòng 2 tháng cậu có thể thay đổi được người lập dị và khiến cậu ta thích cậu.

- Cậu bị điên à sao lại đem tình cảm ra đùa giỡn.

- Nghĩ thử xem những người như thế đều là do tâm lí nếu cậu giúp được cậu ta thay đổi chẳng phải là chuyện tốt sao? Còn về tình cảm thì là do cậu muốn hay không thôi. Chỉ cần cậu thay đổi được con người cậu ta cậu sẽ thắng. Hơn nữa cậu muốn trở thành bác sĩ tâm lí đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu à?

SeulGi im lặng lắng nghe SooYoung nói trong lòng đã có quyết định

" Ừ SooYoung nói cũng đúng có lẽ mình nên thử"

Tạm biệt những người bạn của mình SeulGi muốn đến thư viện cô cần tìm sách tâm lí để nghiên cứu thêm. Dễ dàng tìm được loại sách cô muốn SeulGi tìm một bàn trống ngồi xuống.

Cô có cảm giác ở đây không chỉ có một mình cô trực giác của SeulGi nói như vậy. Đưa mắt đảo quanh tầm mắt cô khựng lại ở góc phòng hình như có người! SeulGi bỏ quyển sách đang đọc dỡ tiến về nơi đó. Có một người đang ngồi tựa lưng vào tường mái tóc dài phủ che đi khuôn mặt còn đang nghe nhạc. Ngủ ở thư viện ư? Tự nhiên cô liền nghĩ đến một người.

- Bae JooHyun!

Seulgi lại gần cô nhìn thấy rõ bảng tên của cậu, định gọi cậu dậy nhưng không hiểu sao cô lại đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt cậu lên, cô tò mò về mặt cậu có bình thường như SeungWan nói.

"Ngỡ ngàng " là cảm xúc của SeulGi ngay lúc này ẩn sau cái mác người lập dị với nhan sắc " bình thường không thể bình thường hơn" lại là một cô gái vô cùng đáng yêu, xinh xắn. Đôi môi hồng, làn da trắng, mũi nhỏ xinh, cặp má như hai cái mochi mịn màng nhìn là muốn véo. Cậu ngủ nên đã tháo kính xuống nên khuôn mặt hoàn toàn bị SeulGi thấy rõ.

JooHyun cảm thấy như có ai đang nhìn mình cậu mơ màng thức giấc đập vào mắt cậu là mặt của một cô gái...Kang SeulGi! Cậu hốt hoảng gạt đi bàn tay cô khỏi tóc mình vội vàng tìm kính trong cặp đeo lên.

- Tôi...đi trước...

Cậu định đứng lên lại bị cô kéo xuống cậu bị kẹt giữa bức tường phía sau và người phía trước theo thói quen lại cúi đầu

- Cậu...cậu làm gì vậy?

SeulGi cũng không biết tại sao lại kéo cậu xuống chỉ là cô không muốn cậu đi. Khi nãy lúc cậu tỉnh giấc đôi mắt một mí chớp chớp long lanh nhìn cậu đáng yêu như chú cún con vậy.

- Cậu dễ thương như vậy sao lại không chịu ngẩng mặt lên mà cứ cúi đầu.

- Đây là chuyện của tôi không liên quan đến cậu buông ra.

JooHyun rút tay ra nhưng cô khăng khăng nắm chặt không cho cậu cựa quậy lại còn giữ chặt ngay cả tay kia của cậu bằng một tay. Tay còn lại cô nâng cằm cậu dậy, lấy đi cái kính to đùng kia

- Cậu làm gì vậy? Mau trả kính lại cho tôi.

- Không trả! Tôi không thích cậu đeo kính xấu chết đi được.

JooHyun tức giận đến đỏ mặt, mắng cô đây là lần đầu tiên cậu mắng người khác.

- Đồ thần kinh.

- Tôi sẽ xem đó như một lời khen.

- Mau buông tôi ra và trả kính lại đây.

- Nếu không thì cậu sẽ làm gì tôi.

- Là cậu ép tôi.

SeulGi nhướng mài muốn nhìn xem cậu dám làm gì đột nhiên đầu bị đập vào cô choáng váng buông tay cậu JooHyun ứa nước mắt ôm đầu lảo đảo đứng dậy cầm cặp chạy đi.

"Đầu gì mà cứng như đá đau chết mình rồi đúng là tên điên"

SeulGi không đuổi theo cô chỉ xoa xoa đầu

- Aish! Hình như sưng rồi. Cậu ác thật Bae JooHyun

Cầm cái kính cậu bỏ lại SeulGi nhếch môi đầy ý vị.



_Sắp vào học rùi nên phải chuẩn bị đồ đạc tùm lum, rùi còn học thêm nữa nên không có thời gian mọi người thông cảm :((_

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com