20. Người yêu?? (H nhẹ)
Sáng hôm sau, Joohyun thức dây trước, định ngồi dậy thì cơn tê rần từ cánh tay truyền tới khiến chị đau đến nhăn mặt.
Thì ra cô người yêu bé nhỏ của chị đang gối lên đó mà ngủ ngon lành. Hai bầu má phúng phính cứ lắc lư theo từng nhịp thở của Seulgi.
Chị thích thú ngắm nhìn vẻ mặt thiên thầm lúc say ngủ của cô, gương xinh đẹp không góc chết đốn tim bao nhiêu đàn ông và phụ nữ. Joohyun cứ mê mệt ngắm nhìn mà không quan tâm đến thời gian. Chẳng biết tự bao giờ Seulgi đã tự kéo mình và chị lại gần nhau hơn, cô còn chủ động rúc vào hõm cổ chị như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm trong mùa đông giá rét.
Chị nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi trao một nụ hôn nồng thắm đến đôi môi xinh đẹp trên gương mặt đẹp không tì vết ấy.
Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, đôi môi bé hồng được chị mút mát ửng đỏ, Joohyun đưa lưỡi mình vào bên trong. Một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng vào buổi sáng thật khiến người ta tỉnh táo đầu óc.
Một màn dạo chơi đầy ướt át ở phía dưới khiến Seulgi từ trong giấc mộng cũng phải giật mình tỉnh giấc. Cô đạp chị ra nhưng mới sáng sớm, chân tay uể oải chẳng có sức, đạp cũng như không.
- Thôi nào, không phải em rất thích sao? - Joohyun dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình rà soát khắp cơ thể cô.
Trên cổ Seulgi giờ đã chi chít các vết đỏ lớn nhỏ, Joohyun mỉm cười với chiến lợi phẩm của mình. Chị dùng tay xé toạc chiếc áo ngủ, cúc áo rơi lạch cạch xuống sàn nhà. Joohyun liếm láp bộ ngực đẫy đà của cô, hai tay chị đưa vào bên trong quần cô, xoa nắn hai khoả mông mềm mại.
Seulgi bị các kích thích trên mà không ngừng rên rỉ, nước tình của cô chảy thấm qua chiếc quần ngủ lụa. Cô khó khăn vật lộn với cơn ái tình chị mang lại, một cảm xúc thật mới tuyệt vời khiến Seulgi đắm chìm vào đó.
Sau một hồi thì chiếc quần duy nhất trên người cô cũng yên phận với sàn nhà lạnh lẽo, Joohyun đưa tay chà nhẹ lên cô bé của Seulgi nhưng điều đó lại càng khiến thứ nước trắng đục chảy ra nhiều hơn, đến ướt cả ga giường.
- Vào đi....làm ơn... - Seulgi khó khăn hô hấp cầu xin Joohyun, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải hạ thấp bản thân vào chuyện này. Thật đáng xấu hổ mà.
Joohyun nhìn Seulgi một cách tà dâm, chị một ngón tay vào, cảm thấy vẫn chưa đủ, hai ngón, rồi ba ngón tay cùng ra vào.
Seulgi sung sướng rên rỉ bên tai Joohyun, tên của chị mỗi lúc một lớn lại thêm cùng nhiệt lửa tình thiêu đốt căn phòng nhỏ khiến nhiệt độ tăng cao.
Tên Joohyun được kêu mỗi lúc một lớn, tiếng va chạm cùng nước bên dưới cũng vì thế mà gia tăng, Seulgi thở khó khăn hai tay ôm lấy tấm lưng trần trụi của Joohyun.
Dòng nước trắng đục chảy xuống được Joohyun hứng hết vào miệng. Từng giọt tinh tuý của cô được chị nếm như thứ nước yêu thích, không giữ cho riêng mình mà chị còn chia sẻ cho cô bằng một nụ hôn thật nồng cháy sau cuộc ân ái.
.
.
.
.
Nhưng có lẽ Seulgi đã quên điều này, nhà của cô không có cách âm... vậy nên tất thảy những âm thanh nãy giờ đều lọt đến tai của hai vị phụ huynh đang ngồi dưới nhà dùng bữa sáng.
Ba Kang nhẫn nại chịu đựng với tiếng kêu của con gái mình ở tầng trên. Tiếng kêu vô cùng sắc nét và chân thực, như áp tai nghe vào ấy.
Vậy là ước muốn của bà Kang cũng thành hiện thực rồi, cuối cùng thì Seulgi cũng có người đến rước rồi, sẽ không có những buổi đi xem mắt phiền phức nữa. Bà mừng muốn gớt nước mắt luôn.
Một lúc sau thì âm thanh trên kia đã dừng lại, thật đúng lúc khi nhà cũng mới có khách, hai người này cũng biết dừng đúng thời điểm ghê nhỉ. Không thì để khách nghe thấy tiếng đó thì người ta có coi mình ra gì không?
Hôm nay ba Kang hẹn Bae gia đến chơi, đôi bạn già nói chuyện với nhau thì vui lắm, cười khanh khách.
Trên phòng, Joohyun giúp Seulgi dọn giường và mặc một chiếc áo phông trắng và quẩn đen cho cô rồi dắt tay xuống chuẩn bị đi làm.
Từ trên cầu thang phát ra tiếng lạch cạch của giày dép đã thu hút sự chú ý của mấy người loén tuổi đang nói chuyện uống trà vui vẻ.
- Mấy đứa ra đây một chút, hôm nay ông bà Bae gia đến chơi - Mẹ Kang lên tiếng, vẫy tay gọi đôi trẻ.
Joohyun nắm chặt tay Seulgi kéo cô đến ghế sofa rồi ngồi cạnh nhau. Ông Bae lia mắt nhìn đứa con géi của mình, quần áo thì xộc xệch, nhăn nhúm. Chẳng cần nói cũng biết cả hai đã vừa làm chuyện gì, nhìn cái dáng đi khép nép của Seulgi là biết Joohyun cũng mạnh tay lắm đấy chẳng vừa.
- Thế hôm nay bây tới đây làm gì? - Ông Bae ngồi nhìn Joohyun rồi hỏi.
Joohyun mặt rất thản nhiên, chân gác lên nhau nói một câu xanh rờn:
- Con đến lấy tài liệu -
Thực sự thì có rất nhiều lí do nhưng Seulgi cạn lời với cái lí do ngớ ngẩn mà Joohyun vừa nghĩ ra, có não to để làm gì vậy? Nói Joohyun tự lên được cái chức chủ tịch bằng sức của mình thì chắc không ai tin mất.
Seulgi quay lại nhìn Joohyun một cách trìu mến, thế mà Joohyun lại nghĩ sắp có chuyện chẳng lành xảy ra đấy... và đúng như vậy thật, Seulgi dùng móng tay bấu thật mạnh vào cánh tay của Joohyun. Ở đây có nhiều người nên chị không thể để mất hình tượng được nên chỉ có thể ngồi im chịu trận và cố rén nụ cười.
Thấy chị nói thế ba Bae cũng không nói gì nữa, không phải là không thể nói lại chỉ là ông đã cạn lời với câu trả lời cực kì thông thái của chị.
- Hôm nay nhiều muỗi nhỉ?? - Bà Kang nhìn Seulgi rồi đưa tay lên cổ sờ sờ. Thấy thế Seulgi chột dạ nhớ lại lúc nãy cũng chính mình thấy mấy vết đỏ trên cổ rồi mà chưa kịp che đi đã bị chị kéo xuống nhà.
Cô xấu hổ giấu mặt đằng sau lưng chị, lực đạo ở tay đang bấu chị lại được dịp tăng mạnh hơn, Joohyun khóc không ra nước mắt, trưng đôi mắt đáng thương nhìn mẹ vợ.
Thấy trên chiếc cổ trắng ngần của Seulgi đầy những vết đỏ cạnh nhau còn Joohyun thì vẫn sạch bong, bà biết ngay Seulgi là bị người ta đè ra "ăn" rồi. Vậy mà hôm qua thấy cảnh tượng Seulgi dõng dạc đường hoàng đi trước còn Joohyun thì lẽo đẽo theo sau mà bà tưởng con gái mình là "công" cơ đấy.
- Thế hai đứa tiến đến đâu rồi? - Lần này là ba Kang hỏi, ông ngồi nhâm nhi ly trà thơm rồi nhướn mày lên hỏi Joohyun.
- À....Seulgi là bạn gái của con ạ - Joohyun cúi đầu xuống, hai má đỏ hồng.
Chuyện này Seulgi không thể nói gì được, Joohyun lần này không sai, nói là bạn cũng không đúng, không có người bạn nào lại hiến thân mình cho người kia đến hai lần đâu. Seulgi âm thầm chấp nhận mối quan hệ này.
Mấy vị phụ huynh này khiến Joohyun khó xử ghê, chỉ gọi đến để nói chuyện chút thôi mà sao giống như đang tra hỏi quá, chắc chị chết trẻ quá.
- Đi làm đi không muộn bây giờ!! - Ba Bae nói, Joohyun mới ngước lên đồng hồ, đã gần 9h sáng, muộn rồi còn đâu nữa. Hôm nay còn có một cuộc họp rất quan trong bên đối tác, Joohyun ba chân bốn cẳng kéo Seulgi ra xe rồi đến công ty.
- Nó còn trẻ con quá nhỉ? Tôi tưởng nó trưởng thành rồi - Bà Bae nhìn bóng lưng Joohyun rồi cười nói.
- Cảm giác Seulgi còn người lớn hơn nó - Ông Bae vẻ mặt khó chịu nhìn Joohyun đang chạy ra xe.
Có ai mà xéo sắc con gái như ông bà Bae không? Ông bà Kang nhìn nhau cười.
.
.
.
.
Đến công ty, Joohyun lại trở thành một vị chủ tịch xinh đẹp băng lãnh như thường ngày quản lý công ty trên tầng 40. Seulgi và chị vốn không làm gần nhau, cũng do tính chất công việc vô cùng bận rộn nên cả hai cũng không có thời gian rảnh để gặp nhau.
Hôm nay, công ty Bae's tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cuối năm, tất nhiên chi phí sẽ do chủ tịch trả rồi. Như bình thường thì Joohyun sẽ đưa thẻ của mình cho ai đó rồi đi về nhà tận hưởng thời gian rảnh còn lại. Nhưng hôm nay cô người bé nhỏ lại đòi đi nên Joohyun không còn cách nào đi theo để trông trừng không lại mất người yêu như chơi.
...........
Thanks
Sorry vì hôm qua mình lỡ xoá chap nên phải viết lại. Toi ngu quá mà 😢
17.14
12/10
Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com