Phần 13
Joohyun chả thèm để tâm Seungwan cả buổi hôm đó.
Tên ngốc ấy lại tới, còn mang theo cành hoa hồng khác – vẫn chờ đợi vu vơ.
Những gì còn sót lại ngoại trừ tâm trạng não nề là cái huých tay đau điếng từ cô bạn trời đánh, báo hiệu gì nữa đây?
"Chào Irene Bae. Chào chị Son." Seulgi cúi đầu chào Seungwan - mỗi một mình cậu ta thôi - Joohyun tự hỏi mình đã làm sai để bị đối xử thế này?
"Chào em Seulgi." Vẫn là Seungwan thoải mái nhất, tay chân táy máy khắp nơi giả đò thâm tình, "Cảm ơn vì bữa trưa! Ngon tuyệt luôn! Em tự tay làm đó hả?"
Joohyun nhìn tên ngốc ấy gật đầu đến tội, buồn cười thật mà. Tráng vài quả trứng, cuộn một ít cơm là lập được công lớn.
"Mai em mang tới nữa!" Seulgi lộ điệu bộ tươi vui.
"Cảm ơn nhiều lắm nhóc!" Seungwan thật sự không muốn làm bóng đèn, nhưng đã lỡ rồi, nhích thêm tí nữa cũng chả sao, "Trưa này em ở đâu? Joohyun tự nhiên đưa nó cho chị và cả tờ giấy kia nữa."
Joohyun cắn môi nhớ tới chuyện ban nãy, ngước sang Seulgi - lại cúi đầu như đứa ngốc nữa rồi, chắc chắn đang đỏ mặt ngượng ngùng các kiểu, "E-Em đi ăn trưa cùng Irene Bae. Do không thể lên tận nơi nên em phải nhờ chị ấy mang thay."
"Không sao mà!" Seungwan quay sang bạn mình, thôi rồi, lại nụ cười ranh ma ấy, "Không phiền hai người nữa. Đi chơi vui vẻ."
Joohyun thật sự đã phun trào khi nghe kẻ trời thần này thì thầm bên tai Seulgi như đúng rồi, "Mỗi lần Joohyun mà thấy em là nhảy cẩng cả lên, phấn khích lắm ấy."
"Không có." Chuồn là thượng sách, không lại có chuyện, "Đi được chưa?"
"Oh, Irene Bae!" Seulgi cúi chào Seungwan trước khi chạy về phía cô, nụ cười lan tận mang tai, "Cùng về thôi!"
Thường thì Joohyun sẽ nói 'không', nhưng hiện tại Seungwan nhìn cô như nhắc khéo vậy 'cậu hứa gì thì nhớ đấy', thở dài trước hoàn cảnh đáng thương của bản thân, lại thất bại nữa rồi.
"Ừm."
04/06/2016 10:25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com