Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43


Để Seulgi đưa đến chỗ làm là điều không thể, Joohyun yêu cái cách mà tên ngốc họ Kang cúi đầu thất vọng từ bỏ mục đích của mình nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau. Chán nản không có nghĩa là buông tay.

Những cuộc trò chuyện nhàm chán - chẳng có gì ngoài tiếng cười đùa khúc khích bất chợt vang lên, vụn vặt và vô nghĩa.

Căn bản, nó đã làm nên thương hiệu của đứa nhóc này. Luôn híp mắt cười trong mọi hoàn cảnh, đáng yêu đến độ khó hiểu.

Và Joohyun ghét chúng. Biểu cảm đó như có ma thuật, chỉ cần vô thức nhìn thấy y như rằng sẽ làm theo, nụ cười Seulgi đặc biệt theo phương thức kỳ lạ.

Đôi khi cô tự hỏi, phút giây yếu lòng của tên ngốc họ Kang trông sẽ ra sao? Giờ thì có rồi đấy - bĩu môi bày tỏ sự thất vọng, tiếng thổn thức vang lên.

Đều được Joohyun chứng kiến hết cả nhưng Seulgi nào biết, bởi vì có người còn mãi mê bận ngó quanh mũi giày bên dưới. Khi yêu, ta luôn muốn dành tặng những thứ tốt đẹp nhất cho đối phương cũng giống như lúc này đây. Ngước nhìn Joohyun với nụ cười trên môi - nhưng lại cho cô cảm giác nó trông giống một người vừa hoàn thành xong nghĩa vụ của mình hơn là xuất phát tận đáy lòng.

"Buổi sáng tốt lành, Irene Bae! Đêm qua chị ngủ có ngon không?" Cũng là giọng nói trầm lắng - mang đôi chút lạ lẫm.

"Yeah..." Joohyun dò xét biểu hiện của người con gái bên cạnh, "Còn em thì sao?"

"Dạ ngon."

"Lại mơ về chị chứ gì?"

Cô muốn cho bầu không khí nơi đây thoải mái như cách vốn có, không chỉ ở sự vật xung quanh mà cả ở tâm tình mỗi người.

"Tất nhiên rồi, em luôn mơ về chị." Nhiệm vụ thành công.

Suốt quãng đường tản bộ đến nhà ga, Seulgi không nói - Joohyun cũng chẳng buồn đáp. Cô không muốn chủ động, chính xác là vậy.

Nhưng lại tham lam, muốn nhìn thấy điệu bộ si ngốc của đứa nhỏ này nhiều hơn một chút, "Không định kêu chị có muốn lên xe em nữa sao?"

Vừa dứt câu, Seulgi lập tức ré lên, "C-Chị để em chở đi thật?"

Joohyun tự hỏi liệu đây có phải là một quyết định sai lầm?

"Ừm, đ-đi thôi."

Nhưng có gì để hối tiếc chứ.

Bởi vì tên ngốc họ Kang đã trở lại, tươi cười với tần suất không thể nào cao hơn.


30/07/2016 23:45 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com