Phần 49
Tên ngốc họ Kang không xuất hiện - thay vào đó là màn cằn nhằn dai đẳng cả buổi từ Seungwan.
Joohyun chẳng bao giờ tỏ ra lo lắng đến mức vậy nhất là khi mọi thứ lại trôi qua lặng lẽ như cách mà cô hằng mong ước.
Lần mà cả hai hiếm hoi gặp nhau có lẽ là lúc Yerim - cô em gái mà trước đó Seulgi đưa đón xuyên suốt một tuần bỗng từ đâu hiện diện.
Chuyến xe buýt cũ nhưng vị trí thường trực đã được lấp đầy bởi người khác - sẽ là nói dối nếu bảo rằng Joohyun không cảm thấy day dứt - kể từ sau cuộc gọi đó, Seulgi đã ở đâu?
Đưa ra mọi giả thuyết có thể, đứa trẻ này rất nghe lời chắc chắn sẽ về thẳng nhà ngay khi cô khuyên hoặc... không? - vì Chúa nhân từ - đừng phải là một vụ bắt cóc hay tai nạn oái ăm nào khác.
"Hay cậu thử gọi cho em ấy đi?"
Ý tưởng tuyệt vời lắm, nhưng rất tiếc là ngay khi Seulgi đề nghị trao đổi số điện thoại riêng thì Joohyun đã gạt phăng đi mất.
"T-Tớ không có số của em ấy, Seungwan."
"Nhưng tớ thì có."
"Cậu lấy ở đâu ra?"
"Thì lúc mà cậu từ chối, em ấy lập tức chạy lại và đưa cho tớ, còn bảo là 'phòng trường hợp bất trắc'."
Bất trắc?
"Có thể em ấy cảm thấy nhàm chán nên tránh mặt đi rồi khiến tớ sốt vó cả lên." Joohyun tự thuyết phục bản thân, "Yeah, chắc chắn lại bày trò nghịch ngợm!"
Ít nhất giả thuyết này có khả thi hơn cả mớ suy nghĩ kinh khủng ban nãy.
"Joohyun, tớ không cần biết là cậu đang muốn làm gì nhưng em ấy hiện đã mất tích, thay vì nói nhăng nói cuội đổ lỗi ngược lại cho đối phương thì lo mà tìm ra sự thật đi." Đây là lần duy nhất Seungwan trở nên đáng sợ đến vậy.
"O-Okay."
Nhận lấy điện thoại trên tay, lập tức gọi ngay cho Seulgi.
Bắt đầu đổ chuông.
Giọng nói quen thuộc vang lên... nhưng cũng chỉ là hộp thư thoại.
"K-Không ai bắt máy hết." Ngước nhìn Seungwan, sự hoảng loạn đột ngột tăng cao.
"Gọi lại đi."
Joohyun ngoan ngoãn nghe theo, một lần, rồi lại hai lần.
Không có kết quả.
"Seungwan,"
Nhớ tới lần trò chuyện cuối cùng của cả hai, nổi sợ dần xâm chiếm lấy.
"Tớ nghĩ có chuyện không ổn đã xảy ra."
27/10/2016 23:58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com