Phần 56
Tròn ba năm ngủ quên trong quá khứ - Joohyun nhẩm tính, "Seulgi giờ đang ở đâu?" "Sao tôi chẳng thấy con bé ấy?", "Không còn người theo đuôi nữa sao?" mớ hỗn độn vẫn chưa ngừng đeo bám lấy cô, dư luận luôn tò mò những thứ mà họ không xứng đáng nhận được lời giải đáp.
Hey nghĩ tích cực một chút, Seungwan vẫn ở đây, công việc vẫn như cũ, trục quỹ đạo vẫn chuyển động theo cách nó muốn, chẳng có gì thay đổi.
Ba năm và vài tháng đi kèm, ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ - chưa đủ thực hiện nốt cuộc gọi còn đang dang dở.
Chặng đường này Joohyun đã đi đến chai mòn nhưng vẫn chưa tìm ra đích đến, ngay khi muốn từ bỏ thì bà Choi lại tiếp thêm động lực để cô tiếp tục - "Seulgi có đến đây dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi ngay sau đó."
Chút khoái cảm lan tỏa như lần đầu được tận hưởng thanh kẹo ngọt, dịu nhẹ ở đầu lưỡi đến khi thứ nhựa đường bên trong tan chảy gần hết, chỉ còn lại vị chua chát gắt gỏng tồn đọng trong cổ họng. Ít nhất em cũng nên ghé sang chị chứ nhóc con.
Ba năm và phần lịch để bàn sắp sửa chuyển sang trang mới, hôm nay cũng sẽ như vậy, Seulgi mãi là quá khứ.
Bước xuống ga tàu điện ngầm - như mọi hôm, một mình - ghé ngang nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau, chú mèo năm xưa chắc không còn dám leo lên ngọn cây ấy thêm lần nào nữa. Vội vã ghé sang làn đường khác, có thứ hoài bão chỉ cần nhắc tới thì y như rằng cả vệt úa màu năm xưa chợt khoắc khoải lại, in đậm sâu trong tâm trí ta.
Joohyun sẵn sàng trở về căn nhà nhỏ nơi cuối phố, thưởng cho mình một buổi tối ấm cúng trên dãy sofa trường tồn kèm theo vài cuộc điện thoại như thông thường, kết thúc một ngày. Nhưng đó là trước khi cô nghe thấy giọng nói phía sau mình - có chút gì đó quen thuộc - quá đỗi nhớ nhung - khiến bước chân nặng trĩu.
"Irene Bae,"
Nhẹ nhàng, và ngây ngốc.
Một cuộc hội ngộ tưởng chừng như không thể, hơn 1000 ngày chờ mong chỉ gói gọn trong một tiếng gọi.
Joohyun ngay lập tức xoay người tìm kiếm người phát ra giọng nói ấy, cầu mong rằng ông trời không nhẫn tâm tới mức lại đem chuyện này ra làm trò đùa.
"Irene Bae"
Dây thần kinh dường như tê liệt, miệng không nói nên lời. Cả thế giới thoáng chốc ngừng lại, tên ngốc ấy cuối cùng cũng đã chịu trở về.
"S-Seulgi," Joohyun thở dốc, kêu lên một cách yếu ớt như người vô thần.
Đứa trẻ ngổ ngáo ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ với mái tóc vàng đậm chất Tây phương, thu hút đến kì lạ.
Thời gian thay đổi và con người cũng đổi thay, vẻ ngoài dần chín chắn và trưởng thành hơn cả nhưng nụ cười đặc trưng ấy vẫn không thể nào che giấu được bản chất ngốc nghếch năm xưa.
"Irene Bae,"
Từng câu chữ vươn trên môi, đôi mắt cười bừng sáng, thanh âm theo sau cứng rắn như một lời khẳng định chắc nịch.
"Em vẫn chưa bỏ cuộc đâu."
Như nhành cây khô cằn bất chợt được tưới thêm mầm sống, Joohyun chưa bao giờ vực dậy mạnh mẽ hơn thế. Khóa chặt Seulgi trong vòng tay - chặt thật chặt.
"Đồ ngốc," Cho phép bản thân yếu mềm trong phút chốc, gục ngã trên bờ vai ấy - bờ vai mà cô biết mình có thể dựa dẫm cả đời, nước mắt theo đó mà ướt đẫm từng nơi nó đi qua.
Hi vọng mới, cơ hội mới, khởi đầu mới.
Cho chuyện tình của đôi ta.
Seulgi ghì chặt đối phương vào lòng, đặt một nụ hôn lên cổ Joohyun như một lời hứa hẹn.
Khao khát. Cháy bổng.
"Đúng là đồ ngốc," Thì thầm xen lẫn tiếng khúc khích, nhịp đập con tim cao trào như thúc giục chủ nhân của nó đưa ra lời phán quyết cuối cùng.
Thú nhận.
"Mừng vì em đã không làm thế, tên ngốc họ Kang."
12/11/2016 03:16
Kết thúc series dài tập, mình dịch trong tâm trạng không được tốt vì hiện tại trời cũng đã gần sáng và khu mình vẫn chưa thôi bạo động.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu có account asianfanfics đừng quên subs và vote cho tác giả chính của bộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com