Chương 26 : Canh cải thảo
Ngắm nhìn nàng ấy mặt đỏ tía tai, Bùi Châu Hiền chỉ nhàn nhạt cười, không nói gì.
Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, rất nhanh cố bình ổn tâm tình, lại nghĩ đến vài ngày nữa đã phải hồi kinh, mà nàng thích Bùi Châu Hiền, muốn mang nàng ấy theo cùng, chuyện này đương nhiên Bùi Châu Hiền cũng đã biết. Nhưng còn như thế nào để có thể vào cung, có thể môn đăng hộ đối ở bên nhau thì Khương Sáp Kỳ sớm đã vạch sẵn một lối, nhưng chi tiết vẫn chưa cùng nàng ấy bàn luận, nên nàng hiện vẫn chưa làm. Lúc này hít sâu một hơi tự trấn an mình, Khương Sáp Kỳ nhìn đến Bùi Châu Hiền, đương khi nàng định mở miệng thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng, là giọng của Cấm long vệ mặt sẹo.
"Hoàng thượng, có cấp báo." Nói là cấp báo nhưng giọng rất bình thản, không khỏi cho Khương Sáp Kỳ sinh nghi ngờ.
Mà Bùi Châu Hiền cũng chú ý đến chi tiết này, nàng còn chú ý đến biểu tình trên mặt Khương Sáp Kỳ. Rõ là vừa rồi nàng ấy định nói với nàng điều gì nhưng bỗng bị người ngoài cửa chặn ngang nên mới không nói được. Nàng trong lòng cũng tò mò muốn biết, thế nhưng không nói ra, nếu tọc mạch nói ra chắc chắn sẽ bị Khương Sáp Kỳ nghi ngờ, vậy nên trong lòng nghĩ gì, có nên trước mặt Khương Sáp Kỳ thành thật nói ra hay không, tốt nhất vẫn cứ là không.
"Sáp Kỳ, để ngươi có thể thoải mái xử lí chính sự thì dĩa này để ta dọn dẹp, trước xin cáo lui." Lời này nói ra, cũng chỉ là mượn một cái cớ rời đi. Chính nàng cũng biết Khương Sáp Kỳ đối với mình đơn thuần, nhưng những người khác lại không như vậy, nhất là tên to con có vết sẹo trên mặt, hắn sớm đã nghi ngờ mình, hiện tại nói ra hai từ cấp báo, đây vốn là thật sự có việc quan trọng, hoặc là chỉ muốn đuổi khéo nàng đi. Nếu muốn ở lại thì Bùi Châu Hiền tất nhiên có cách, nhưng nếu nàng ở lại thì chắc chắn đến nửa chữ hắn cũng sẽ nhất quyết không chịu hé môi, vậy thì trước mắt chỉ đành rời đi, dần về sau nếu cảm thấy cần thiết thì có thể từ từ tìm cách moi những tin gọi là cấp báo này ra.
Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền một chút, trong lòng hiểu nàng ấy vì sao lại muốn đi dọn dẹp, nàng đương nhiên cho nàng ấy toại nguyện. Nhưng lại nghĩ đến, làm như vậy cũng chẳng khác nào nàng xem Bùi Châu Hiền là người ngoài, mà Bùi Châu Hiền lại không phải là người ngoài, vậy nên hiện tại nếu nàng không đi thì nàng ấy vốn cũng không cần phải đi.
Khương Sáp Kỳ nghĩ xong, rất nhanh cười cười, bằng một lời nói liền giữ Bùi Châu Hiền ở lại : "Chút nữa sẽ có người đến dọn dẹp, ngươi không cần vất vả đâu."
Trong lòng Bùi Châu Hiền có hơi nghi hoặc, rằng những gì mình toan tính phải chăng Khương Sáp Kỳ sớm đã nhìn thấu? Nhưng vốn là không có khả năng, bộ dáng bình thản, trên mặt vẫn điềm nhiên ngây ngô, một chút ác ý cũng không có, nếu không ai nói Khương Sáp Kỳ là người mưu sâu kế hiểm thì nàng có lẽ sẽ không đoán được, thậm chí nếu đoán được rồi thì cũng sẽ không tin.
Mắt chớp vội vài lần, Bùi Châu Hiền trên mặt vẫn như bình thường đạm nhạt, tiếp tục cứng rắn từ chối khéo : "Ta là khách, vẫn nên dọn thì hơn."
Không nghĩ đến nàng vừa dứt lời thì liền đã nghe Khương Sáp Kỳ nhẹ giọng nói tiếp : "Châu Hiền, ngươi ở lại cùng ta nghe hắn giải bày một lát, có được không?" Lời này thốt ra, cũng chính là lời trong lòng của Khương Sáp Kỳ, đại ý muốn nói rằng ngươi đối với ta trọng yếu như thế nào, một chút phong ba này vốn chẳng hề hấn gì, ngươi không cần phải sợ hãi rời đi.
Kia dáng vẻ dịu dàng, bao nhiêu tâm ý phát ra từ đáy mắt, Bùi Châu Hiền đương nhiên hiểu được, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại mới là phần đáng phải chú tâm. Ấy là vào thời điểm Khương Sáp Kỳ thốt ra lời này thì Bùi Châu Hiền đã kinh hoảng nhận ra rằng những điều mà mình toan tính đúng là đã bị Khương Sáp Kỳ triệt để nhìn thấu.
Đến nước này cũng không thể tiếp tục từ chối được nữa. Bùi Châu Hiền buông dĩa nhỏ ra, thu tay về đặt lại trên đùi, ngồi bên cạnh Khương Sáp Kỳ, miễn cưỡng cười cười.
Mơ hồ nhận ra biểu tình sợ hãi trong mắt Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ trong lòng tự trách mình vừa rồi hấp tấp, lần sau sẽ không như vậy nữa, không thể dọa sợ nàng ấy. Thật ra Khương Sáp Kỳ từ lâu đã nghĩ đến viễn cảnh này, nàng rất sợ một ngày nào đó Bùi Châu Hiền sẽ vì sợ hãi, liền như thỏ trắng nghe động, phốc một tiếng biến mất, đến lúc ấy không thể như hiện tại chỉ đôi ba câu là có thể giữ người, e rằng dù có là thiên binh vạn mã cũng không thể chỉ muốn liền sẽ tìm thấy được.
Khương Sáp Kỳ thở sâu, lại nhìn đến phía cửa, mơ hồ đoán ra Cấm long vệ mặt sẹo vì gì lại tìm đến mình, nếu mọi việc đúng như những gì nàng suy đoán, vậy thì vừa hay, giữ Bùi Châu Hiền lại cũng là để nàng ấy có thể nghe thấy, nàng vốn không muốn giấu Bùi Châu Hiền điều gì, huống hồ những gì sắp được nói ra đây còn đặc biệt liên quan đến Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ còn muốn Bùi Châu Hiền được tự mình đường đường chính chính đưa ra quyết định. Nàng thương Bùi Châu Hiền, muốn đối tốt với nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, cùng nàng ấy một chỗ, tất thảy những chuyện này đều là những chuyện không được cưỡng ép, huống hồ, đây còn là vận mệnh của Bùi Châu Hiền, nàng dù là Hoàng đế cũng sẽ nhất quyết không can thiệp.
Nghĩ xong, Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nói một tiếng vào đi, tức thì cửa liền được mở ra, người bước vào không ai khác là Cấm long vệ mặt sẹo.
Hắn hơi cúi đầu, trước thoáng liếc mắt nhìn về phía Bùi Châu Hiền, sau mới hành lễ, hô một tiếng : "Thần bái kiến Hoàng thượng."
Vừa rồi trông thấy ánh mắt nghi kị của hắn bắn về phía Bùi Châu Hiền, trong lòng Khương Sáp Kỳ có chút nặng nề, liền không cho hắn có cơ hội thẳng người, chỉ hỏi : "Đến tìm trẫm có việc gì?"
Cấm long vệ mặt sẹo nghe thấy, hơi bất lực thở dài, hắn thân thủ nhanh như vậy nhưng vẫn là bị Hoàng thượng dễ dàng bắt thóp. Sau khi tự than thở trong lòng xong hắn mới lấy từ ống tay áo ra bức thư nhỏ, đầu vẫn như trước cúi gầm, tiến về phía trước vài bước, đưa cho Khương Sáp Kỳ. Vốn định sẽ chỉ nói riêng cho nàng biết, nhưng hiện tại trông thấy Bùi Châu Hiền ở đây, Khương Sáp Kỳ lại không đuổi nàng ấy đi, chắc hẳn trong lòng đã toan tính sẵn, muốn cho Bùi Châu Hiền biết chuyện, muốn một lần này để tất thảy đều minh bạch, đều rõ ràng vạch ra trước mắt Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ đưa tay nhận lấy bức thư, cảm giác nhẵn mịn mát lạnh trên tay, là giấy Tuyên Thành, thư này chưa mở ra thì nàng cũng đã sớm biết người gửi đến là mẫu hậu.
"Ngươi trước đi tìm chén nến nhỏ đem đến đây." Khương Sáp Kỳ nói với Cấm long vệ mặt sẹo.
Hắn nghe thấy, biết Hoàng thượng cho mình bậc thang leo xuống, hắn cũng không ngu ngốc từ chối, rất nhanh ngẩng đầu lên, đáp một tiếng cáo lui rồi rời đi.
Bùi Châu Hiền suốt buổi im lặng quan sát, cảm giác Khương Sáp Kỳ rất có thành kiến với người vừa rồi, còn về tin cấp báo gì đó, cốt là nằm trong bức thư, nàng lúc này dù muốn nhìn cũng không thể đương không lại tùy tiện nhìn, chỉ đành quay đi, đặt tầm mắt xuống sàn.
Khương Sáp Kỳ thoáng liếc mắt nhìn sang, nhận ra nàng ấy vẫn như ngày đầu tuân theo quy cũ, liên tục giữ khoảng cách với mình, trong lòng liền có hơi buồn bã, nhưng có câu dục tốc bất đạt, trước mắt vẫn nên đợi nàng ấy tự mình hồi tâm chuyển ý. Nghĩ xong Khương Sáp Kỳ lại thu mắt về, tiếp tục công đoạn mở thư.
Sau khi mở ra, Khương Sáp Kỳ rất nhanh đọc hết một lượt những gì mẫu hậu viết, đọc xong, nàng lại đọc lại thêm một lần nữa, xác định mình không có đọc nhầm thì mới đưa sang cho Bùi Châu Hiền.
"Châu Hiền, ngươi cũng đến, đọc một chút xem." Khương Sáp Kỳ nói, tay cầm bức thư hướng về phía Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền nghe Khương Sáp Kỳ gọi, lại còn có tò mò trong lòng thôi thúc, lúc này mới dám quay mặt sang. Trông thấy bức thư trước mắt, những gì nàng muốn biết đều được viết trong này, nhưng lúc này hùng hổ đưa tay nhận thư thì liệu có thất thố quá hay không? Nàng vừa sợ thất thố, lại vừa sợ Khương Sáp Kỳ nghi ngờ, có câu gần vua như gần cọp, tốt nhất là không nên manh động. Nghĩ vậy, Bùi Châu Hiền nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt cười nói : "Ta không được học chữ, đôi ba câu từ đều đọc không tốt. Thư này Sáp Kỳ đọc xong, cảm thấy đúng thì được rồi, không cần phải tới lượt ta."
Không như mọi khi dễ dàng nghe lời, Khương Sáp Kỳ hiện tại rất quyết tâm, nàng một tay nhẹ giữ lấy tay Bùi Châu Hiền, tay còn lại cầm bức thư đặt vào tay nàng ấy, ánh mắt cương quyết nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng, mơ hồ còn có chút điệu bộ nài nỉ, nói : "Hoặc là ngươi đọc, hoặc là ta đọc cho ngươi nghe."
Bùi Châu Hiền hơi cứng họng, nàng chớp mắt vài lần, cuối cùng quyết định, khẽ thở dài ra một hơi, nói : "Được rồi, ta đọc."
Nhận lấy bức thư, Bùi Châu Hiền rất nhanh đã đọc xong, sắc mặt nàng tức thì tối sầm, nhưng nàng vẫn dừng lại thật lâu, vờ như mình rất khó khăn để có thể đọc hết. Khương Sáp Kỳ vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi, mắt nhỏ nhìn biểu tình của Bùi Châu Hiền, mơ hồ yêu thương cười cười. Mãi đến một lúc sau, Bùi Châu Hiền nghĩ rằng đã đến lúc thích hợp thì mới thôi giả vờ, thoạt nhìn lại những gì ghi trong thư, nàng thật sự cũng không nghĩ Thái hậu sẽ quyết định như vậy, không tránh khỏi hơi ngạc nhiên, nói : "Trong thư viết là.. lập ta làm Quý phi?"
Khương Sáp Kỳ thoáng gật đầu, từ nãy tới giờ, những gì Bùi Châu Hiền kì công dựng lên, giả vờ đến từng chi tiết một, tất thảy đều không qua được mắt nàng, chỉ là nàng một chút cũng không có ý định vạch trần nàng ấy, gần như là mù quáng nuông chiều, dịu dàng nói : "Dẫu cho ngươi là quý phi, dẫu cho ngươi là thường dân hay là gì, thì đối với ta, ngươi vẫn vẹn nguyên là Bùi Châu Hiền, một Bùi Châu Hiền luôn đối tốt với ta, một Bùi Châu Hiền lúc nào cũng nuông chiều ta, một Bùi Châu Hiền chỉ mỉm cười với mỗi ta. Dù cho ngươi ở cương vị gì, vai vế gì, thì tuyệt nhiên ngươi vẫn là người rất mực quan trọng đối với ta, là tia hi vọng của ta, giúp ta thoát khỏi những nỗi sợ về bệnh tật, cô đơn. Châu Hiền, chỉ cần có ngươi thì ta sẽ không sợ hãi gì nữa."
Nói đến đây, vì không có đủ tự tin khẳng định trong lòng Bùi Châu Hiền cũng toàn tâm toàn ý nghĩ giống mình, Khương Sáp Kỳ có hơi dừng lại, mắt nhỏ thoáng nhìn về phía Bùi Châu Hiền, bên trong đôi con ngươi sáng loáng điềm nhiên chan chất chứa biết bao thiên ngôn vạn ngữ, thứ mà không thể chỉ ngày một ngày hai là có thể nói hết.
"Ta không lúc nào ngưng nghĩ về ngươi, trong lòng ta luôn có ngươi.. còn ngươi thì sao, Châu Hiền, trong lòng ngươi có ta không?"
Thanh âm có phần trẻ con thiện lương, cũng có phần lo lắng thổn thức, nhưng tất thảy, đều là chân tình âm ỉ, xuất phát từ tận đáy lòng của Khương Sáp Kỳ.
Mang yêu thương phổ thành lời, Bùi Châu Hiền từ lâu đã đinh ninh xếp nó vào danh sách những lời ba hoa không đáng tin tưởng, không đáng để tâm, nhưng không hiểu vì điều gì, bản thân nàng lúc này ngồi nghe Khương Sáp Kỳ nói thì nàng lại cảm giác bao hiềm khích vốn có trong lòng mình đều đang thần kì chuyển dời.
Những tưởng danh gia vọng tộc đều chỉ biết nói miệng, những tưởng đôi lời này chỉ nói qua tai rồi thôi, nhưng hiện tại, Khương Sáp Kỳ cũng đơn giản là nói ra, ấy vậy mà ngần ấy chân tình chứa chan trong lời nói của nàng ấy lại quá đỗi ấm áp, một hơi ấm mạnh mẽ chạm đến tận sâu đáy lòng Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền cảm giác tâm ý của Khương Sáp Kỳ dành cho mình quá đỗi to lớn, nếu nói bằng lời thì khẳng định là không bao giờ nói hết được. Người này đối với mình chân thành như vậy, Bùi Châu Hiền ban đầu là hoài nghi, nhưng rồi khi nhận ra đây thật sự là chân tâm, song bản thân lại không dám chấp nhận, nàng nghĩ liệu mình sẽ xứng sao?
Bản thân nàng vì cái gì tiếp cận nàng ấy, bản thân nàng vì cái gì đối tốt với nàng ấy, Bùi Châu Hiền đều minh bạch. Kia tâm ý chân thành của Khương Sáp Kỳ, nàng chỉ có thể thấu hiểu, chứ không có dũng khí nhận lấy, vì so với nàng ấy thiện lương đơn thuần, nàng tất thảy đều không xứng.
Một câu trong lòng ta cũng có ngươi, Bùi Châu Hiền gượng gạo một lúc, rốt cuộc cũng không dám nói ra. Nàng không biết nên làm thế nào cho đúng, quẫn bách một hồi, đột nhiên lại nhớ đến mục đích ban đầu của mình, cuối cùng cũng quyết định, khẽ ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, kia dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng, nhẹ giọng nói : "Chỉ cần được ở bên Sáp Kỳ, ta xin nguyện ý."
Khương Sáp Kỳ ngưng lại đôi lúc, cuối cùng mừng rỡ cười tươi, mắt nhỏ híp lại, hàm răng trắng nỏn cũng lộ ra, ngồi đối diện Bùi Châu Hiền khẽ giang rộng tay.
Bùi Châu Hiền nhìn loạt động tác này, không khỏi chớp mắt vài lần, tay nhỏ giấu trong ống tay áo ẩn nhẫn siết lại, cuối cùng vẫn là một màn đạo mạo, hơi nghiêng đầu, nép vào lòng Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ chớp mắt, rất nhanh liền ngửi được mùi hoa anh đào, hương thơm nồng đậm xộc đến, lâng lâng nơi đầu mũi, trên bả vai được nàng ấy tựa cũng cảm giác hơi lành lạnh, thì ra đây chính là cảm giác được cùng Bùi Châu Hiền kề cận sao?
Hiện tại không cùng Bùi Châu Hiền đối mặt thì Khương Sáp Kỳ mới có thể thu lại nụ cười, tay nhỏ thế mà vẫn không ngừng bất động giang rộng, chẳng dám ôm lấy người đang nép vào trong lòng mình, mà không dám cũng không phải là không có nguyên do. Nhưng trước cứ đặt nguyên do ấy sang một bên, nàng đầu tiên nghĩ đến Bùi Châu Hiền vừa rồi như thế nào đáp ứng mình, kia trong mắt nàng ấy bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu đạo mạo, chỉ là nhớ lại, Khương Sáp Kỳ đã cảm giác tim mình đau đến âm ỉ, như thể bị ai đánh lấy một chùy. Kia bi thương trong mắt nức nở lan tràn, Khương Sáp Kỳ tự động muốn kiềm chế lại, không tự chủ được hơi cắn cắn môi, những tưởng chỉ là cắn nhẹ, không nghĩ đến ngay cả vị máu tanh tưởi cũng liền nếm được rồi.
Bùi Châu Hiền ngồi gọn trong lòng Khương Sáp Kỳ, nàng từng khắc đều suy tính tìm cách thoát ra, nhưng dẫu thế nào nàng cũng không thể tự lừa dối bản thân. Một câu ở bên cạnh Sáp Kỳ thật khó chịu, Bùi Châu Hiền quả thật không có ý định nghĩ đến.
Vừa lúc này, ngoài cửa bất ngờ vang lên ba tiếng, Bùi Châu Hiền như chim sợ cành cong, giật bắn mình lui về sau, rời khỏi Khương Sáp Kỳ.
Xuyên suốt khoảng thời gian ngắn ngủi được cùng Bùi Châu Hiền kề cận, vòng tay Khương Sáp Kỳ vẫn đinh ninh giang rộng, dù có mỏi, cũng không dám đem đặt lên trên lưng Bùi Châu Hiền. Mà vì nàng không ôm lấy thế nên chỉ cần có một tiếng động mạnh thì Bùi Châu Hiền liền đã thoát ra rất thuận lợi.
Khương Sáp Kỳ chỉ khẽ mỉm cười rồi thôi, lúc này nhìn đến phía cửa, ba tiếng gõ mạnh như vậy, không ai khác là Cấm long vệ mặt sẹo. Nàng nghĩ nghĩ, hơi não nề xê dịch nhằm giữ một chút khoảng cách, ngồi thẳng người, nói : "Vào đi."
Cấm long vệ mặt sẹo mở cửa, hắn bước nhanh đến, trên tay cầm chén nến lớn, đặt xuống bàn trước mặt Khương Sáp Kỳ, xong mới lui lại hành lễ, nói một tiếng : "Thứ Hoàng thượng cần, thần đã đem đến cho người rồi."
Còn thư của Thái hậu, người có thể hồi đáp được không? Câu nói này vang lên văng vẳng trong đầu Cấm long vệ mặt sẹo, hắn chỉ dám nghĩ, chứ không dám nói ra.
Tay hơi siết lại thành nắm đấm lớn, mồ hôi khẽ đọng lại nơi thái dương, mắt chớp vội vài lần, hoàn toàn là biểu hiện gấp rút. Khương Sáp Kỳ qua một lần quan sát liền biết Cấm long vệ mặt sẹo trong lòng mong muốn điều gì. Nàng hướng mắt nhìn xuống bàn, đưa tay cầm lên bức thư của Thái hậu, bên trong viết thế nào mà thường dân thấp kém, người thế này được ngồi trên vị trí Quý phi đã là phúc phần ba đời. Nàng cầm thư trên tay, chỉ thoáng liếc sang một lần, xác nhận đây quả thật là bức thư vừa rồi mình đọc được, nàng liền không đắn đo, một tay nhàu nát bức thư, đặt lên trên ngọn nến.
Tia lửa như nuốt gọn tờ giấy, ánh sáng sáng bừng, Cấm long vệ mặt sẹo nhìn một màn này, bao nhiêu máu trên mặt đều di tản đi mất.
Trông mặt mày hắn được phủ lên một lớp màu xanh xao, Khương Sáp Kỳ hơi mím mím môi, thong dong nghĩ suy. Mọi chuyện quả đúng như những gì nàng sở liệu, mẫu hậu cư nhiên muốn lập Bùi Châu Hiền thành Quý phi cũng không phải là không có nguyên do, mà Cấm long vệ mặt sẹo hẳn cũng sẽ có dính dáng đến một vài phần.
Khương Sáp Kỳ nghĩ xong, chậm rãi đứng lên xoay người đi về phía án thư. Nàng cầm lấy bức chiếu thư lập hậu, mở ra đọc kĩ lại một lần, khẳng định không sai sót gì mới đưa cho Cấm long vệ mặt sẹo.
Trông thấy ngoài bìa kia rực rỡ hoàng kim, tay hắn không tránh khỏi run rẩy. Hắn nhận lấy bức chiếu thư, cẩn thận mở ra, bên trong giấy trắng mực đen, một câu lập Bùi Châu Hiền trở thành Hoàng hậu được Khương Sáp Kỳ chính tay viết ra, đôi nét chữ in hằn trên trang giấy đã đủ chứng tỏ lòng nàng có bao nhiêu cương quyết.
Cấm long vệ mặt sẹo trước là thất vọng, sau là trong lòng nổi lên khủng hoảng phản kháng. Để nữ nhân không rõ danh tính này trở thành Hoàng hậu căn bản là không được. Hắn trong lòng quyết thế, rất nhanh đóng lại chiếu thư, há miệng muốn kiến nghị.
Còn không để hắn thốt ra một lời nào, Khương Sáp Kỳ lại nói : "Không phải là Bùi Châu Hiền, ắt không lấy. Ngoài Bùi Châu Hiền, trẫm nhất quyết sẽ không thành thân với ai hết."
Cấm long vệ mặt sẹo như trước cúi đầu, âm thầm nghiến răng, tay hắn cầm lấy bức chiếu thư lập hậu kia, không khỏi siết thành dấu vân tay thật sâu.
Khương Sáp Kỳ biết hắn hậm hực, trước khi xoay đi còn để lại một câu : "Ngày mai có thể bắt đầu hồi kinh, bất luận như thế nào cũng phải trở về càng sớm càng tốt." Nàng nói một nửa, khẽ xoay lưng lại, nhìn về phía Bùi Châu Hiền : "Trước là cùng trung thần thống nhất triều chính, sau là cùng Châu Hiền răng long bạc đầu."
Bùi Châu Hiền nghe mà mỉm cười, nàng rõ ràng chán ghét loại người thề non hẹn biển, nhưng nếu là Khương Sáp Kỳ thì kì lạ là nàng lại không hề nảy sinh cảm giác ghét như chính mình đã sở liệu.
Thánh lệnh ban ra, mọi việc cẩn tuân theo lời của Khương Sáp Kỳ, tối hôm đó tại biệt viện vì vậy mà vô cùng náo nhiệt. Khắp mọi ngỏ đèn đuốc sáng trưng, trong biệt viện ngoài mười một người Cấm long vệ ra thì không còn ai là tôi tớ, vậy nên việc chuẩn bị xe ngựa, dọn đồ lên xe, hầu hết là do bọn hắn toàn phần đảm nhiệm.
Trông thấy cả biệt viện thay phiên nhau bận rộn, Bùi Châu Hiền cũng tự nguyện nhận phần nấu nướng dưới bếp. Từ chiều tất cả mọi người đều đã ăn no, chỉ còn Khương Sáp Kỳ là chưa ăn, vậy nên chỉ cần nấu một phần cho nàng ấy, chỉ vậy thì nàng có thể dư sức tự mình nấu được.
Chỉ là Bùi Châu Hiền nghĩ vậy, nhưng Cửu đệ lại không nghĩ vậy, hắn cốt vẫn còn nghi ngờ nàng, một phần là do thân phận nàng không rõ ràng, phần còn lại là do Đại huynh nói bọn hắn nên cảnh giác, mà Đại huynh từ xưa giờ vốn không gian dối bọn hắn điều gì, nên mỗi một lời của Đại huynh, hắn đương nhiên sẽ hoàn toàn tin tưởng. Trong lòng đinh ninh một câu cảnh cáo, Cửu đệ thừa biết nếu nói ra sẽ bị các huynh ngăn cản, vì các huynh e ngại việc Hoàng thượng quá ư sủng ái Bùi Châu Hiền, thế nên thay vì xin phép các huynh trưởng, hắn đổi mục tiêu, hùng hổ đi đến thư phòng tìm gặp Khương Sáp Kỳ.
Cửu đệ nghĩ thì hay lắm, nhưng hiện tại cùng Khương Sáp Kỳ đối mặt thì hắn lại căng thẳng không thôi. Rõ ràng khi ở cùng Bùi Châu Hiền, Hoàng thượng trông như một tiểu Hoàng đế, nhưng hiện tại người đang ở cùng hắn đây lại sở hữu một loại khí độ vô cùng lạnh lẽo xa cách, kia mắt nhỏ sắc bén, tưởng chừng có thể nhìn thấu bao ý nghĩ trong đầu Cửu đệ.
Hắn hoàn toàn không ngờ đến, bên ngoài biệt viện vốn náo nhiệt nhưng bên trong thư phòng lại thâm trầm tĩnh lặng như vậy, cảm giác giống như chỉ cần thở mạnh hơn một chút thì liền sẽ vô tình tạo thành một loạt náo động phá tan thanh tịnh nơi này.
Trông Cửu đệ mơ màng một hồi, Khương Sáp Kỳ nhân lúc hắn không để ý, âm thầm chu môi thổi một hơi. Ánh nến trên bàn bị thổi cho chập chờn, Cửu đệ là người luyện võ, trực giác sắc bén, rất nhanh nhận ra động tĩnh trong phòng, một màn này thế mà lại thành công giúp hắn hoàn hồn trở về.
Nhận ra mình còn chưa hành lễ, Cửu đệ lúng túng cúi người, chỉ là còn chưa kịp cúi cho trọn, tức thì đã nghe được giọng Khương Sáp Kỳ đạm nhạt nói : "Đến tìm trẫm là có chuyện gì ?"
Không như Nhị đệ chú ý tiểu tiết, Cửu đệ hiện tại chỉ biết rằng Hoàng thượng đã cho hắn một cái thang, tội gì hắn lại không leo lên? Nghĩ vậy, hắn trong vô thức bỏ qua hành lễ, lém lĩnh nói với Khương Sáp Kỳ lí do mình tìm đến đây, hắn nói Bùi Châu Hiền như thế nào lại cần phải đề phòng, bao nhiêu điều hắn nghĩ, đều rành mạch nói ra, không che giấu nửa lời.
Nghe xong, Khương Sáp Kỳ hơi buông mí mắt, trên mặt không biểu lộ điều gì, vẫn như bình thường lãnh đạm, nói : "Ngươi muốn nhân cơ hội phụ nàng ấy nấu ăn để quan sát? Được, trẫm cho phép ngươi."
Cửu đệ không tin vào tai mình, hắn mở to mắt, không nghĩ đến Khương Sáp Kỳ sẽ chịu nghe những gì mình nói, hắn đứng hình mất một lúc mới có thể gập người nói đa tạ, tự tin rời khỏi thư phòng.
Ngay sau khi hắn vừa rời đi thì Khương Sáp Kỳ liền thoăn thoắt lấy một tờ giấy Tuyên trên bàn, tay lấy từ hầu bao bên hông ra một chiếc nhẫn nhỏ, trên mặt nhẫn là hoa văn y đúc của ngọc tỷ, chỉ là nhỏ hơn. Chiếc nhẫn này cũng là sáng kiến của Khương Sáp Kỳ, đeo nó trên tay, khi cùng các quan sứ nước khác hội thảo, nếu nàng có quyết định chuyện gì quan trọng thì một tay đem mặt nhẫn ấn xuống, cũng tiện hơn.
Khương Sáp Kỳ lấy nhẫn đặt lên bàn, khẽ siết lại hầu bao, thuần thục đem nhẫn đeo vào ngón trỏ, đặt ngay giữa tờ giấy, ấn xuống. Sau khi ấn xong, nàng cầm tờ giấy đi đến bên cửa sổ, tay nhỏ mở cửa sổ ra, kêu một tiếng hộ giá, vừa nghe tiếng thì rất nhanh đã có người xuất hiện.
"Khấu kiến Hoàng thượng." Chất giọng rắn rỏi này, không ai khác, là Cấm long vệ mặt sẹo.
Dù biệt viện có đang bận rộn, nhưng an nguy của Khương Sáp Kỳ vẫn là việc được mười một người Cấm long vệ đặt lên hàng đầu. Vì hôm nay có nhiều việc phải làm, thay vì cùng nhau canh gác, bọn hắn quyết định chia ra, một người canh gác một canh giờ.
Cấm long vệ mặt sẹo cũng tham gia vào kế hoạch này, hiện đang là giờ Tuất, là giờ canh gác của hắn. Vừa rồi ngồi trên mái phòng, hắn vô tình nghe được giọng của Cửu đệ, đại loại biết Cửu đệ tuổi trẻ bồng bột nên mới lớn mật tìm đến Hoàng thượng kiến nghị, nhưng còn Hoàng thượng hiện tại vì sao mà lại chủ tìm đến hắn thì hắn lại không biết.
"Ngươi cầm." Khương Sáp Kỳ đưa tờ giấy mình vừa viết xong về phía hắn.
Cấm long vệ mặt sẹo vẫn giữ nguyên tư thế, cung kính quỳ một gối trước mặt Khương Sáp Kỳ, hai tay hắn giơ lên cao hơn đầu, nhận lấy tờ giấy.
Cúi xuống xem xét, trên tờ giấy không thấy viết gì, chỉ có duy một dấu chu sa đỏ ửng ở giữa, mà nhìn kĩ, rất giống như Hoàng thượng vừa đem ngọc tỷ ấn xuống, chỉ là dấu vết này so với ngọc tỷ thì nhỏ hơn rất nhiều lần.
Ngọc tỷ thật hẳn là đã được Hoàng thượng cất kĩ trong cung, vậy làm thế nào có được dấu chu sa này? Cấm long vệ mặt sẹo thắc mắc một hồi, chỉ là vừa định hỏi, liền đã trông thấy Khương Sáp Kỳ đưa tay chống lên cạnh cửa sổ, lộ ra chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ, mặt nhẫn là một loạt hoa văn đỏ chói, rực rỡ như lửa hồng.
Chỉ một hành động này của Khương Sáp Kỳ tức khắc đã triệt để dập tắt thắc mắc của Cấm long vệ mặt sẹo. Hắn biết Khương Sáp Kỳ làm vậy là do không muốn nghe hắn nhiều lời, hắn liền hiểu ý im lặng, chỉ lắng nghe chứ không nói thêm gì.
Khương Sáp Kỳ có hơi hài lòng, không lạnh không nhạt nói : "Truyền ý chỉ của trẫm, Cửu đệ thân là Cấm long vệ nhưng lại không biết phép tắt, coi thường quy củ, gặp trẫm không hành lễ, còn hiên ngang đặt điều vu khống người khác trước mặt trẫm. Ngươi sau giờ Hợi lệnh hắn ở trước phòng trẫm đứng tấn ba canh giờ."
Một lời này ban xuống nhẹ tựa lông hồng, nhưng vốn thực lại là đay nghiến thấu xương. Cấm long vệ mặt sẹo nghe xong chỉ biết cúi đầu, giấu nhẹm đi vẻ bất lực, hướng Khương Sáp Kỳ đáp một tiếng thần tuân lệnh rồi rời đi.
Cửu đệ là người trong cuộc nhưng lại không hay biết điều gì, hiện đang cùng Bùi Châu Hiền ở phòng bếp làm bữa tối cho Khương Sáp Kỳ. Nhưng hầu như người nấu là Bùi Châu Hiền, còn hắn, việc hắn chú tâm thực hiện chỉ là giám sát nàng ấy.
Suốt một buổi tối, Bùi Châu Hiền nấu không ngừng tay, hắn cũng không ngừng quan sát nàng, hành động khả nghi thì đúng là chưa có. Cửu đệ nghĩ nghĩ, có lẽ là do hiện tại có mặt hắn nên Bùi Châu Hiền không dám hành động. Thế cũng đúng, nhưng giấu đầu sẽ lòi đuôi, hắn không tin mình phí hoài bao công sức lại không bắt thóp được nghịch tặc.
"Ngươi, đến đây." Bùi Châu Hiền khẽ gọi, thần tình vốn là đạm nhạt nhưng giọng nói đã định sẵn nhẹ nhàng. Một tiếng này, ý bảo hắn hãy tới gần nàng.
Cửu đệ hơi đề phòng nhưng rồi cũng bước tới, dù gì Bùi Châu Hiền cũng là người được Hoàng thượng đặc biệt sủng ái, hắn không thể không nể mặt một chút.
"Ngươi thường ngày đã quen với nấu nướng, lại đây thay ta nếm thử." Vừa nói tay vừa múc lên một muỗng canh.
Cửu đệ nuốt khan, vừa rồi chỉ quan sát nàng ấy làm gì chứ không quan sát nàng ấy nấu gì. Hắn không rõ trong nồi có bao nhiêu loại nguyên liệu, chỉ sợ Bùi Châu Hiền đang nhân cơ hội này độc chết mình, Cửu đệ nghĩ vậy, liền cũng không dám uống.
Bùi Châu Hiền rất nhanh đã nhìn thấu hắn, trông sắc mặt hắn thực hoảng sợ, nàng cũng không trấn an, chỉ nói : "Ta sợ không vừa miệng Sáp Kỳ."
Một câu này, đủ biết Bùi Châu Hiền vừa công khai khẳng định Khương Sáp Kỳ mới là người nàng quan tâm số một. Còn Cửu đệ, hiện tại nàng có độc chết hắn hay không, trọng điểm cũng chỉ là sợ uổng phí một nồi canh bổ.
Cửu đệ mơ hồ hiểu ra, có hơi mất mặt, đành nhận lấy muỗng canh từ Bùi Châu Hiền, từng hơi cẩn trọng uống lấy.
"Tiểu thư, ta cảm thấy đã vừa vặn ngon rồi, Hoàng thượng sẽ rất thích." Cửu đệ sau khi nếm lấy một thìa liền tự động nói. Món ăn trong nồi vốn là nhìn không rõ hình thù, ấy thế mà vị lại rất ngon. Mặc dù không ưa thích Bùi Châu Hiền nhưng Cửu đệ không thể phủ nhận rằng nàng thật sự có tài trù nghệ, món ăn chua cay vừa miệng, sau khi nuốt xuống lại cảm giác đọng lại dư vị mặn mặn, Cửu đệ không biết Bùi Châu Hiền moi thông tin từ đâu, nhưng vị này cũng chính là vị mà Hoàng thượng ưa thích.
"Ta thấy vẫn là cần thêm nửa thìa muối." Bùi Châu Hiền đạm nhạt khẽ một câu, vừa nói tay nhỏ vừa thoăn thoắt bỏ thêm muối vào nồi : "Sáp Kỳ gần đây thích ăn mặn, không thể quá nhạt."
Thì ra là tùy ý nêm liền có thể nêm ra vị mà Hoàng thượng thích. Cửu đệ ngấm ngầm suy nghĩ, phải chăng Hoàng thượng cùng Bùi Châu Hiền, hai người bọn họ có cùng khẩu vị? Hắn nghĩ nghĩ, lại mạnh mẽ lắc đầu, cho dù sự tình có thật là như vậy thì quyết định không ủng hộ hai người nên duyên của hắn một chút vẫn không luân chuyển.
Xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù có tốt đẹp nhường nào thì nghịch tặc vẫn hoàn là nghịch tặc mà thôi.
Cửu đệ vừa nghĩ xong, lúc này hoàn hồn lại, hắn ngước mắt nhìn lên liền ngay tức thì trông thấy Bùi Châu Hiền đang một tay bưng khay gỗ, một tay vén tấm rèm mỏng ngay cửa, chuẩn bị bước ra ngoài.
"Bùi tiểu thư." Cửu đệ hoảng loạn gọi lên một tiếng, lại hỏi : "Người định đi đâu?"
Động tác Bùi Châu Hiền không dừng lại, vừa bước qua khỏi tấm rèm vừa thản nhiên nói : "Ta đem canh đến cho Sáp Kỳ." Vừa dứt câu liền thêm đôi ba bước bỏ đi mất.
Bóng dáng Bùi Châu Hiền bước đi rất nhanh, Cửu đệ trong lúc quan sát vô tình nhận ra được đôi ba bước chân nàng lúc bước đi luôn cách đều đều nhau, không hề giống người không biết võ công. Hắn tự trách mình sao đến lúc này mới nhìn ra, vội lê bước chân chạy đuổi theo. Chỉ là chân còn chưa chạy được xa, chỉ kịp đến trước tấm rèm mỏng đưa tay vén rèm thì liền đã trông thấy bóng dáng vạm vỡ đứng chắn sừng sững trước mặt. Cửu đệ mở to mắt, tức thì dừng lại.
"Đại.. đại huynh?" Người trước mặt mặc y phục dạ hành, khăn đen trùm kín mặt. Cửu đệ quan sát một lúc mới dám hỏi thử.
Không ngờ đến là mình nhìn đúng, người trước mặt đáp lại một tiếng : "Là ta." Tay thoăn thoắt đưa lên kéo khăn che mặt xuống, lộ ra vết sẹo kéo dài trên mặt, không ai khác chính là Đại huynh của hắn.
"Không phải đang là giờ canh gác của huynh sao? Huynh đến đây tìm đệ có việc gì?" Cửu đệ không biết gì, tò mò hỏi tảng đá trước mặt.
Cấm long vệ mặt sẹo không để hắn nói thêm, rất thẳng thắn mở ra tờ giấy Khương Sáp Kỳ vừa giao cho mình, bên trong hiện hữu một dấu chu sa đỏ ửng, là hoa văn của ngọc tỷ. Hắn hơi nheo mắt, chỉ nhìn sơ qua một lần rồi nhanh chóng giơ lên chắn trước mặt Cửu đệ.
"Hoàng thượng lệnh đệ sau giờ Hợi đến trước phòng người, nghiêm chỉnh đứng tấn ba canh giờ."
Một câu này nói ra, đầu Cửu đệ có hơi ong ong. Hắn trong nhất thời có hơi sửng sờ, nhưng rồi rất nhanh liền hiểu ra Hoàng thượng vì sao lại phạt hắn. Thà rằng hắn không biết nguyên do thì hơn, lúc này biết được nguyên do người vì sao lại làm như vậy, nhất thời trong lòng liền không phục, bao nhiêu ý nghĩ nổi lên đều là mạnh mẽ kháng nghị, nhưng người hắn muốn kháng nghị lại là Hoàng đế, là kẻ trên vạn người, hắn như thế nào lại có thể kháng nghị đây?
Cấm long vệ mặt sẹo nhìn biểu tình ảm đạm của Cửu đệ, thâm trầm nói : "Đệ hiện tại hụt hẫng như thế nào ta đều biết. Ta lúc trước cũng đã từng trải qua cảm giác này, nên ta có thể cảm thông cùng đệ, nhưng người khác thì không, Hoàng thượng lại càng không. Có trách thì trách đệ vô phúc động đến người trong lòng Hoàng thượng, lần này ta không có cách cứu được đệ, đệ trước cứ xem như là học khôn đi."
Cửu đệ cúi đầu đáp một tiếng được, hai mắt nhắm nghiền, không khỏi nổi lên lửa giận, nghiến chặt răng.
Cấm long vệ mặt sẹo không nói thêm gì, chỉ thở dài một tiếng, quay lưng rời đi.
Trong thư phòng, bốn bề đều tĩnh lặng, cả Khương Sáp Kỳ cũng tâm tịnh như nước, khi không có Bùi Châu Hiền bên cạnh, nàng mới chính thức khoác lên vỏ bọc Hoàng đế, trở thành người mà giơ tay nhấc chân đều là uy nghiêm.
Lúc này ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gọi, Khương Sáp Kỳ nghe ra là ai, rất nhanh hớn hở chạy ra, vỏ bọc Hoàng đế uy nghiêm sớm đã bị nàng quăng sang một xó.
Đưa tay mở cửa, Khương Sáp Kỳ tức thì trông thấy dáng vẻ khuynh thành của Bùi Châu Hiền, mà Bùi Châu Hiền cũng trông thấy nụ cười rạng rỡ ánh dương của Khương Sáp Kỳ.
"Ngươi vào đi, để ta đóng cửa." Khương Sáp Kỳ vô thức ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói.
Bùi Châu Hiền mỉm cười với nàng, khẽ gật đầu, hai tay bưng khay gỗ bước vào bên trong.
Lúc Khương Sáp Kỳ đóng cửa xong chạy đến thì đã trông thấy Bùi Châu Hiền đặt khay gỗ lên bàn, trên khay là một cái nồi lớn, không biết bên trong đựng gì.
Trông thấy dáng vẻ nàng như nhi đồng háo hức, Bùi Châu Hiền vô thức cong môi, dịu dàng nói : "Sáp Kỳ, ngươi lại đây, ngồi xuống."
Khương Sáp Kỳ gật gù, ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống bên cạnh Bùi Châu Hiền. Nàng ngồi một lúc lại vô tình nhận ra, chỉ là một cái nồi, nhưng vào tay Bùi Châu Hiền lại trở nên cực kì xinh đẹp, trông giống như là một món đồ thượng tiên truyền xuống, nàng ấy xinh đẹp, cái nồi cũng xinh. Khương Sáp Kỳ nghĩ đến si mê, ngốc nghếch tủm tỉm cười, ngắm không chớp mắt.
Bùi Châu Hiền đương nhiên nhận ra ánh mắt của Khương Sáp Kỳ, nàng cũng không vạch trần, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Thân bạch y thanh thuần không nhiễm một hạt bụi khẽ đưa tay cẩn thận mở nắp nồi ra.
Bên trong nồi là canh cải thảo thanh đạm, khói nghi ngút bốc lên, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Khương Sáp Kỳ hai mắt sáng rực, thế nhưng lí do nàng hào hứng như vậy vốn không phải do trước mắt là món canh cải thảo mà là do đây chính là món ăn Bùi Châu Hiền tự tay nấu cho mình, nàng tự động trân quý, nhìn thật lâu mới dám ăn.
Trông Khương Sáp Kỳ múc từng muỗng canh lớn cho vào miệng, ăn nhiều đến mức hai bên gò má cũng phồng to hơn bình thường, từng muỗng cải thảo cứ như vậy được ngấu nghiến ngon lành, Bùi Châu Hiền vô thức nghĩ dáng vẻ Khương Sáp Kỳ háu ăn cũng thật đáng yêu, thuận miệng hỏi : "Ngươi thích ăn cải thảo sao?"
Khương Sáp Kỳ nhanh nhảu nhai thật nhanh, một hơi nuốt xuống phân nửa, nhẹ giọng nói với Bùi Châu Hiền : "Ta thường ngày không ăn được rau, nhưng hôm nay thì ta ăn được."
Vị canh cải thảo thanh đạm, mặc dù nàng không ăn được rau nhưng gia vị món này lại nêm nếm được vừa miệng, sớm đã làm cho lá rau vô vị cũng trở nên rất ngon, canh này ăn thêm ba nồi nữa cũng sẽ không bị ngán, canh cải ấm áp, uống vào tối muộn cảm giác cả người đều thư thái. Khương Sáp Kỳ nghĩ đến hài lòng, còn không quên khen Bùi Châu Hiền nấu ăn ngon, nói đa tạ với nàng ấy.
Bùi Châu Hiền trong lòng ấm áp, tâm trạng đang tốt liền muốn nói thêm vài câu, nhẹ giọng hỏi Khương Sáp Kỳ : "Tất cả mọi loại rau ngươi đều không ăn được sao?"
Khương Sáp Kỳ cho thêm một muỗng canh vào miệng, nghĩ nghĩ, lại nói : "Ngoại trừ bắp cải, ta ăn được bắp cải, rất thích ăn."
Nghe Khương Sáp Kỳ nói, trong đầu Bùi Châu Hiền vô thức thốt lên một câu Vậy sau này ta lại nấu cho ngươi ăn, nhưng lời đi đến miệng lại không cách nào tuôn ra, Bùi Châu Hiền chỉ biết mím mím môi, im lặng một hồi.
Khương Sáp Kỳ thoáng nhìn Bùi Châu Hiền, nàng nhìn xong liền có hơi cười cười, tay nhỏ múc một muỗng cải thảo non xanh đưa đến bên miệng nàng, nói : "Ngươi thật gầy, ta sau này mỗi ngày sẽ bồi ngươi ăn thật nhiều."
Bùi Châu Hiền chỉ cười chứ không đáp, nàng cũng không há miệng ăn muỗng canh, cảm giác lúc há miệng tiếp nhận sẽ không được tự nhiên, ấy thế mà đợi mãi Khương Sáp Kỳ vẫn không thu tay về, Bùi Châu Hiền trong lúc lưỡng nan, chỉ đành há miệng ăn lấy muỗng canh nhỏ.
Canh vẫn còn ấm, cải thảo mềm mại, đưa vào miệng khẽ nhai vài lần rồi nuốt xuống, cảm giác bụng cũng âm ấm, dư vị lưu lại trên đầu lưỡi, mặn ngọt dung hòa, thật ngon.
Khương Sáp Kỳ nhìn Bùi Châu Hiền ăn mà trong lòng hạnh phúc, đôi con ngươi trong mắt nhỏ mơ hồ rộ lên tia yêu thương, nghĩ nghĩ một chút, nhẹ giọng nói : "Sau này ngươi lại nấu cho ta ăn, ta cũng sẽ nấu cho ngươi ăn, hoặc ta với ngươi cùng nấu cũng tốt, ngươi nghĩ có được hay không?"
Mắt Bùi Châu Hiền hơi mở to, không tự chủ được chớp vội vài lần. Vừa rồi nàng nghĩ gì, thì ra Khương Sáp Kỳ đều nhìn ra được, nàng ấy biết nàng không thể tự mình nói ra nền tạo cơ hội giúp đỡ. Bùi Châu Hiền nghĩ, thì ra đây là cảm giác được người khác thấu hiểu, vừa lúc cảm nhận được, trong lòng liền ấm áp không thôi.
Bùi Châu Hiền một thân bạch y, dung mạo thanh thuần tôn quý, dịu dàng gật đầu, kia sóng mắt luân chuyển, ôn thanh đáp một tiếng được, khẽ mỉm cười với Khương Sáp Kỳ.
Chén đèn dầu cạn dần, ngoài hiên gió lạnh thổi hiu hắt, bên trong thư phòng lại cực độ trái ngược. Chỉ là một nồi canh cải thảo, ấy vậy mà ấm áp lại lan đến tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com