Chương 27 : "Sáp Kỳ lại đây, nằm xuống nghỉ một chút."
Chỉ tờ mờ sáng hôm sau thì đoàn người của Khương Sáp Kỳ đã vội vã xuất phát. Ước chừng là vào giờ Sửu, lúc này mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, không khí lạnh lẽo, gió thổi hiu hắt, suốt dọc đường đi inh ỏi tiếng côn trùng kêu, cảnh vật hiện tại vô cùng hoang vu u uất, khiến con người ta không tự chủ được rùng mình.
Cả đoàn người chỉ có Thái hậu là tỉnh táo, nàng từ chiều đã sớm lên giường đi ngủ, vậy nên ngủ rất đủ giấc, tinh thần rất thoải mái. Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền thì ngủ muộn hơn nửa canh giờ, cũng có thể tạm chấp nhận là đủ sức để ngồi thẳng. Còn lại mười hai người Cấm long vệ là chịu cực nhất, bọn hắn thức xuyên đêm chuẩn bị đồ đạc, thay nhau canh gác, cũng may mắn là lúc ở trong cung Khương Sáp Kỳ rất hay giao nhiệm vụ cho bọn hắn vào đêm khuya, bọn hắn thức suốt nên cũng đã thành quen, hiện tại không cảm thấy mệt mỏi, cơ thể vì luyện võ mà khỏe mạnh, gió cũng thổi không thấu.
Cả đoàn xe ngựa gấp rút di chuyển trong đêm, dẫn đầu là xe ngựa chở hành lí, kế cận là xe chở Thái hậu, ở giữa là xe do Cấm long vệ mặt sẹo làm xa phu, chở Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền, ở cuối là xe chở vài người Cấm long vệ còn lại, bọn hắn mặc sẵn y phục dạ hành, tay cầm bảo kiếm, chủ yếu là để đề phòng bất trắc, Thái hậu cùng Hoàng thượng đều ở chung một chỗ, xe ngựa còn di chuyển ngay trong đêm, bọn hắn căn bản không dám lơ là.
Bên trong xe, Khương Sáp Kỳ thỉnh thoảng lại đưa tay dụi dụi mắt, hôm qua ngoài miệng nói là đi ngủ nhưng thực chất nàng lại nằm trên giường trằn trọc suốt. Trong đầu có hàng ngàn chuyện phải suy tính, nghĩ một lúc liền đã đến giờ Sửu, tức thì bị kêu dậy, rốt cuộc cũng không chợp mắt được bao lâu.
Bùi Châu Hiền ngồi đối diện nhìn Khương Sáp Kỳ suốt, thứ thu hút sự chú ý của nàng là đôi mắt của nàng ấy. Hiện tại trong xe ngựa đốt nến nhỏ hiu hắt, mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ lại đặc biệt thú vị, nàng nhìn thật lâu, ấy vậy mà vẫn không phân biệt được mắt của Khương Sáp Kỳ thực ra là đang nhắm hay mở.
Khương Sáp Kỳ gật gù, mơ hồ nhận ra Bùi Châu Hiền đang nhìn mình, nàng tức thì ngẩng đầu, cùng nàng ấy đối mắt, kia đôi con ngươi nâu sáng như cẩm thạch câu hồn Khương Sáp Kỳ, nàng mê đắm nhìn một lúc rồi lại dịu dàng nở nụ cười, đôi hàm răng trắng sáng, mắt nhỏ híp lại. Khương Sáp Kỳ thoải mái bày ra bộ dạng vui vẻ này, Bùi Châu Hiền là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được trông thấy.
Bùi Châu Hiền đáp lại nàng bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi : "Sáp Kỳ, ngươi có buồn ngủ không?"
Khương Sáp Kỳ lại đưa tay dụi mắt thêm một lần nữa, cố gắng mở to mắt nhưng mắt lại cay cay, muốn mở cũng mở không nổi. Nàng hướng Bùi Châu Hiền thành thật gật đầu : "Đúng là có một chút."
"Vậy sao?" Bùi Châu Hiền thỏ thẻ một câu, ngồi đối diện Khương Sáp Kỳ, đưa tay đoan đoan chính chính nhẹ nhàng vỗ xuống đùi mình, kia đôi con ngươi sáng loáng xinh đẹp hướng về phía nàng, thanh âm rất ngọt : "Sáp Kỳ lại đây, nằm xuống nghỉ một chút."
Khương Sáp Kỳ nghe xong tỉnh cả ngủ, cứ nghĩ là mình mệt quá nên ù tai, không nhịn được ngơ ra một hồi. Phải mất một lúc sau nàng mới có thể lấy lại bình tĩnh, tay chỉ vào bản thân mình, hỏi lại Bùi Châu Hiền một lần nữa : "Châu Hiền, ta.. được sao?"
"Được." Nàng gật đầu, dịu dàng hạ xuống một nụ cười, dường như là đang cổ vũ Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ lại ngơ ra thêm một lúc, cuối cùng quyết định đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Bùi Châu Hiền. Chỉ là ngồi bên cạnh, vốn bình thường nàng cũng hay ngồi cạnh nàng ấy, nhưng lúc này đây thì cảm giác lại rất khác biệt, không tránh khỏi căng thẳng, nói trắng ra là hồi hộp vô cùng, nhớ hồi xưa nàng cùng phụ hoàng đi săn, chân ngắn ngồi trên ngựa lớn, e rằng còn không hồi hộp đến thế này. Khương Sáp Kỳ trong lòng xốn xang, tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, rất đường đường chính chính đặt trên đầu gối, lộ ra chút bẽn lẽn. Ấy thế là im lặng một lúc, mà Bùi Châu Hiền cũng không lên tiếng, bầu không khí hiện tại ái muội vô cùng, chính bản thân nàng cảm thấy thế, liền chịu không nổi, không tự chủ được trong vô thức khẽ nói một tiếng : "Chào ngươi."
Bộ dạng Khương Sáp Kỳ si ngốc, Bùi Châu Hiền trông thấy mà tươi cười, cũng thuận theo, nhẹ giọng đáp một tiếng : "Chào Sáp Kỳ."
Khương Sáp Kỳ không nghĩ Bùi Châu Hiền sẽ đáp lại những lời nhàm chán của mình, tức thì chỉ biết bối rối ậm ừ. Nàng cảm giác bản thân mình hiện tại so với lúc đăng cơ chính là hồi hộp gấp mười lần.
Nơi khóe môi Bùi Châu Hiền không ngừng cong cong, nhìn Khương Sáp Kỳ, nhẹ giọng hỏi : "Sáp Kỳ sợ ta sao?"
Khương Sáp Kỳ cả kinh xoay sang, vội vàng lắc đầu : "Không có, ta như thế nào lại sợ ngươi được."
Bùi Châu Hiền nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng Khương Sáp Kỳ cũng chịu quay sang nhìn nàng. Khương Sáp Kỳ thường ngày có bao nhiêu tôn quý, bao nhiêu đạm nhạt xa cách thì khi ở bên cạnh nàng, tất cả đều tan biến đi, điều này làm cho Bùi Châu Hiền cảm thấy khó xử không ít.
Vừa rồi nàng trong vô thức chỉ nói đôi ba lời thân mật, không nghĩ đến Khương Sáp Kỳ liền đã không tự chủ được đỏ ửng đôi gò má, tựa như một đứa trẻ, tâm ý đơn thuần thiện lương. Bùi Châu Hiền từ ban đầu đã tâm tâm niệm niệm một điều, rằng hoàng gia quốc thất, nhất là Hoàng đế, tất cả đều là những kẻ quyền cao thế rộng, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, tha hồ chèn ép người khác. Bằng chứng là các phi tần ở trong cung, cũng là vì gia tộc mà muốn nhận sủng ái từ Đế vương, thế nên đã cưỡng ép đâm đầu đấu đá nhau cho tới chết. Bùi Châu Hiền khẳng định bản thân nàng vẫn sẽ nghĩ như vậy cho đến khi nàng gặp được Khương Sáp Kỳ. Từ khi ở bên Khương Sáp Kỳ, những ý niệm này dường như đang dần phai nhạt. Chỉ khi ở bên cạnh thì mới nhận ra dù Khương Sáp Kỳ nắm tất cả mọi thứ trong tay nhưng bản thân nàng ấy quả thật không giỏi phô trương bày vẽ, ấy vậy nên những khi nàng ấy ở trước mặt nàng mà bày tỏ, tất thảy từng câu nói, từng hành động đều quá đỗi chân thành.
Từ khi hiểu được phần tâm ý của Khương Sáp Kỳ tất thảy là dành cho mình, thật sự quá đơn thuần trong sáng, Bùi Châu Hiền biết mình kiếp này nhận được cũng đã coi như là phúc phần trời ban. Nhưng để đáp lại thì bản thân nàng lại làm không được.
"Không sợ ta, vậy sao ngươi không nằm xuống?"
Một câu nói này như công khai bắt thóp, Khương Sáp Kỳ vô thức đỏ mặt tía tai. Nàng loay hoay một lúc, trái tim không ngừng thình thịch đập mạnh, hai nắm đấm nhỏ càng nắm chặt hơn, nàng lén lút hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí, lúc này mới dám rón rén nằm xuống, gối đầu lên đùi Bùi Châu Hiền.
Đầu vừa an vị, dần mơ hồ cảm giác được lụa tốt mềm mịn, người Bùi Châu Hiền còn thơm thơm mùi hoa anh đào, xung quanh nàng ấy nhẹ nhàng toát ra một loại khí tức thanh mát, mang lại cho Khương Sáp Kỳ đôi phần thư thái, dần dần vơi bớt căng thẳng.
Thời gian chỉ vừa trôi qua một lúc, Bùi Châu Hiền cảm giác đùi mình còn chưa ấm thì Khương Sáp Kỳ đã ngóc đầu dậy, dáng vẻ lo lắng hỏi : "Chân ngươi có mỏi lắm không?"
Bản thân Khương Sáp Kỳ vốn đã mệt mỏi nhưng vẫn còn lo lắng cho người khác được. Bùi Châu Hiền nghĩ, nhàn nhạt cười, khẽ lắc đầu, nói không.
Nhận được một lời này của Bùi Châu Hiền thì Khương Sáp Kỳ mới an tâm, mới tiếp tục nằm xuống.
Bùi Châu Hiền nhìn bộ dáng Khương Sáp Kỳ co ro nằm quay mặt ra bên ngoài, cứng nhắc nhìn mãi một hướng, bộ dáng bối rối này cũng thật đáng yêu, nhưng nếu để lâu thì có thể sẽ bị trẹo cổ. Bùi Châu Hiền nghĩ vậy, liền khẽ gọi một tiếng Sáp Kỳ, thanh âm rất ngọt, nhẹ nhàng xâu xé khoảng không thinh lặng.
"Ngươi mỏi chân sao?" Khương Sáp Kỳ nói, toan định ngồi dậy, chỉ là còn chưa kịp loay hoay thì liền đã bị Bùi Châu Hiền dùng một tay nhẹ giữ lại.
Cảm giác lòng bàn tay Bùi Châu Hiền chạm vào vai mình man mát, chưa đến một khắc thì Khương Sáp Kỳ đã ngoan ngoãn nằm xuống lại.
"Ngươi nằm như thế có thể sẽ bị đau cổ, tốt nhất là nên xoay vào trong đi." Bùi Châu Hiền vào khoảnh khắc nói ra lời này, trong lòng nàng đích thực là rất ngượng ngùng, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì.
Từ bé đến giờ, Khương Sáp Kỳ là người đầu tiên được phép dùng chân nàng làm gối. Bùi Châu Hiền trước mắt chỉ biết vậy, nhưng nàng còn không biết một điều, rằng việc gối đầu lên chân người khác, Khương Sáp Kỳ hiện tại cũng là lần đầu tiên làm.
Nhận thấy xe ngựa đã đi được một quãng mà Khương Sáp Kỳ vẫn chưa chịu xoay người về phía mình, Bùi Châu Hiền đương nhiên biết Khương Sáp Kỳ ngại ngùng, trong lòng ho khan vài tiếng, làm ra vẻ đường đường chính chính nói : "Xoay vào bên trong đi, ta không ngại đâu."
Một câu 'xoay vào bên trong', mà bên trong này không phải là nàng sẽ chân chính đối diện bụng của Bùi Châu Hiền sao? Khương Sáp Kỳ nghĩ đến rối loạn rồi, ngại ngùng đến mức kiềm chế không được, tiếng lòng cũng thốt ra ngoài : "Nhưng ta ngại."
Nghe lời này, Bùi Châu Hiền cũng đến nghẹn lời. Nàng ấy ngại, mình không ngại sao? Bản thân mình cũng đâu phải người da mặt dày ba tấc. Ấy vậy mà vừa rồi mình còn tốn công lo nghĩ như thế nào để cho Khương Sáp Kỳ thoải mái, tốt nhất vẫn là không nên lo nữa. Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt, càng nghĩ lại càng cảm thấy mất mặt, nói : "Thế bây giờ ngươi có xoay không?"
Một lời này, tông giọng Bùi Châu Hiền trầm đến tận cùng của âm tào địa phủ.
Khương Sáp Kỳ bất giác lạnh lạnh sống lưng, còn có hơi giật mình, mắt nhỏ chớp chớp, rất nhanh ngoan ngoãn xoay người, đưa mặt đối diện bụng của Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ thường ngày quen nằm xoay sang bên trái, hiện tại xoay lại thế này rồi, dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng cảm giác so với vừa rồi quả thật thoải mái hơn rất nhiều.
Bùi Châu Hiền nhìn ra vẻ mặt hưởng thụ của Khương Sáp Kỳ, không biết vì điều gì mà hậm hực trong lòng không tăng, nàng chỉ bất giác cong cong môi, ấn đường cũng giãn ra.
Xe ngựa đều đều di chuyển, lộc cộc từng tiếng trên con đường mòn sỏi đá. Tấm rèm nhỏ phủ kín nơi ô cửa sổ dường như bị tác động, hơi nhè nhẹ tung bay, gió cũng hữu ý đưa tay vén rèm, từng tia sáng yếu ớt chớp lấy thời cơ, nhanh nhảu chen chân vào bên trong thùng xe, e thẹn đáp xuống nơi ghế ngồi. Bùi Châu Hiền hướng mắt, trông ra bên ngoài vạn vật rực sáng, khung cảnh bầu trời dần quang đãng, nơi chân trời lộ ra màu vàng kim, là màu của ánh nắng ban mai đang chực chờ hé.
Một vệt màu hài hòa ấm áp như vậy, nhưng chỉ thu hút được tầm mắt của Bùi Châu Hiền trong thoáng chốc. Nàng chưa qua đến một khắc đã tiếp tục cúi đầu, đăm chiêu nhìn người nom giống gấu nhỏ đang vô thức rúc vào lòng mình.
Lắng nghe đôi ba tiếng xào xạc, gió heo may từng đợt đua nhau thổi, hẳn đã đến mùa thu, mùa này lúc nào cũng mát mẻ hanh khô, Khương Sáp Kỳ hai chân có hơi co ro, hiện tại dù đang ở trong xe nhưng vẫn không tránh được cảm giác da thịt lành lạnh, xung quanh thùng xe lại còn thơm thơm man mát, mùi hoa anh đào quẩn quanh chóp mũi, như lôi kéo người lữ khách dừng lại nghỉ ngơi, Khương Sáp Kỳ đặc biệt yêu mến Bùi Châu Hiền thế nên thâm tâm rất dễ dàng thỏa hiệp, mặc kệ tiết trời lạnh lẽo, nàng rất nhanh đã mơ màng khép mi.
Bùi Châu Hiền hơi hạ tầm mắt, nhìn xuống đôi môi Khương Sáp Kỳ đang rụt rè mấp máy, nàng thầm nghĩ, người này là mạng Đế vương, không biết cuộc sống thường nhật đã ăn sung mặc sướng, tốt đẹp bao nhiêu, chỉ biết hiện tại đến ngủ nàng ấy còn không ngủ được an ổn.
Chỉ sau đó một lúc Bùi Châu Hiền đã trông thấy chân mày Khương Sáp Kỳ dần dần nhíu lại. Nàng ấy ngủ chưa bao lâu, lúc này đã mơ hồ muốn tỉnh giấc. Bùi Châu Hiền nghĩ, lấy làm không hài lòng, ấn đường cũng vô thức cau lại.
Ấy thế là bên trong thùng xe, dáng vẻ cau có tăng lên đến hai người.
Bùi Châu Hiền vốn định sẽ bỏ mặc cho nàng ấy tự sinh tự diệt, nhưng không hiểu vì điều gì, vào lúc trông thấy Khương Sáp Kỳ dần bừng tỉnh, nàng rất nhanh liền chủ động đưa tay sờ sờ vành tai của Khương Sáp Kỳ, trơn trơn mịn mịn. Khương Sáp Kỳ dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm thụ được cảm giác man mát dần dần truyền tới, nàng được Bùi Châu Hiền sờ đến thư thái, liền tiếp tục ngoan ngoãn ngủ, thôi không nhăn nhó nữa.
Thời gian trôi qua, cũng chẳng biết đến bao lâu mà mặt trời phía xa sớm đã giăng cao vời vợi. Hiện không còn có gió, chỉ có tia nắng gay gắt soi thẳng vào thùng xe, ánh vàng kim bám lên tấm rèm nhỏ, xung quanh như bừng sáng, không khí vì ấm áp quá độ mà dần chuyển thành nóng nực.
Thường khi còn trong cung thì Khương Sáp Kỳ chỉ di chuyển giữa ba nơi, gồm Dưỡng Tâm điện, Đại điện và thư phòng, mỗi nơi ít nhiều đều có hai đến ba phiến băng, vậy nên mặc cho tiết trời có chuyển dời thì quanh năm đối với riêng Khương Sáp Kỳ chỉ tồn tại hai thái cực, hoặc là mát mẻ hoặc là lạnh cóng, vậy nên hiện tại nàng khác với mọi người, không chịu được thời tiết oi bức, ấy là chuyện thường tình.
Càng lúc lại càng nóng nực, một cơn gió cũng không thèm thoảng qua, mồ hôi nhễ nhại trên thái dương, khiến cho Khương Sáp Kỳ tỉnh giấc. Nàng mơ màng ngồi dậy, mắt nhỏ mở không lên, cúi đầu đưa tay dụi dụi mắt, khung cảnh trong mắt cuối cùng cũng dần rõ ràng.
Khương Sáp Kỳ hơi buông mi mắt, trông thấy xấp vải trắng trên ghế, nàng hơi mơ màng dùng một tay xoa xoa đầu mình, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy xe ngựa từ lúc nào đã dừng lại, Bùi Châu Hiền không còn ở đây, nàng tức thì sững sờ, cơn buồn ngủ bị đánh cho tan rã, vẻ mặt tức thì ngơ ngác.
Khương Sáp Kỳ nghĩ rằng mình vẫn còn đang mơ ngủ, vội đưa tay nhỏ lung tung dụi mắt, nhìn lại, vẫn không thấy Bùi Châu Hiền đâu. Khương Sáp Kỳ mấp máy môi, ngỡ ngàng đến mức không nói được điều gì, chỉ có tim nàng tựa như tiếng trống mở trận, từng nhịp đập đều như mang theo độc chất, khiến nơi lồng ngực không ngừng gấp gáp nhói lên, đau đến lặng đi, vừa đau lại vừa hoảng hốt lo sợ, một câu than thở cũng không còn sức để mà thốt ra.
Từ nhỏ đến lớn học hỏi bản tính bình chân như vại của mẫu hậu, dù cho giặc ngoại xâm có tràn đến cổng thành thì nàng vẫn không hề sốt sắng, có như vậy mới có thể gầy dựng giang sơn, mới có thể là kẻ đứng đầu thiên hạ. Dù đã biến bản thân trở thành con người như vậy, ấy thế mà Khương Sáp Kỳ vẫn luôn luôn không có cách nào để có thể bình tĩnh khi nghĩ về Bùi Châu Hiền.
Hiện tại cũng vậy, không trông thấy nàng ấy thì thâm tâm rất nhanh hoảng loạn, lo lắng khôn nguôi. Khương Sáp Kỳ trong lòng chỉ muốn thật nhanh tìm thấy Bùi Châu Hiền, tay nhỏ mạnh bạo vén phăng rèm cửa, một bước nhảy ra khỏi thùng xe.
Chân vừa chạm xuống mặt đất, vầng dương quang trên cao liền hạ xuống muôn vàn ánh nắng chói chang, như nạm lên y phục, nạm lên da thịt, Khương Sáp Kỳ nhất thời lóa mắt, vội đưa tay che lại, nhưng chân nhỏ vẫn rất kiên quyết, bước tới thêm vài bước.
"Thần tham kiến Hoàng thượng vạn an."
Trước mặt có người, giọng nói này rất quen, Khương Sáp Kỳ lúc này buông tay xuống, mắt nhỏ cũng đã dần thích nghi được với ánh nắng, không còn nhắm chặt, chỉ là vẫn phải nheo lại một chút.
"Châu Hiền đâu rồi? Ngươi có trông thấy nàng ấy không?"
Cấm long vệ mặt sẹo trong lòng rục rịch, một tiếng Châu Hiền hai tiếng Châu Hiền, Hoàng thượng kêu nhiều đến mức muốn thành câu cửa miệng luôn rồi.
"Bẩm, vừa rồi tới trước cổng làng lớn, Thái hậu ra hiệu cả đoàn xe dừng chân để ăn bữa sáng, người muốn đảm bảo chúng thần phải tỉnh táo hết mức có thể, vì trong xe còn có Hoàng thượng. Hiện tại những người khác còn đang ăn, Thái hậu vẫn ở trên xe, thần đã cho người canh gác."
Nghe hắn kể từng chi tiết một, Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, lần này tia băng sương trong mắt đã lạnh lẽo và dày đặc hơn nhiều, lại hỏi : "Trẫm hỏi Châu Hiền ở đâu, không phải hỏi ngươi trong lúc trẫm ngủ đã xảy ra những chuyện gì."
Nhận thấy Hoàng thượng mất kiên nhẫn, Cấm long vệ mặt sẹo đành thôi không vòng vo, nói vào trọng tâm : "Bẩm, Bùi tiểu thư nói là muốn mua chút đồ đạc."
Khương Sáp Kỳ hơi cau mày, lại hỏi : "Không nói gì nữa sao?"
Nghe nàng hỏi, Cấm long vệ mặt sẹo thoáng im lặng, trong lòng hơi đắn đo, nhưng có lẽ là vì hắn là con nhà võ, từ nhỏ đã được dạy là phải chính trực thẳng thắn, nên hiện tại muốn nói dối, cũng không có dũng khí để nói dối. Mắt đảo qua đảo lại một lúc, cuối cùng vẫn nói thật : "Bùi tiểu thư nói là rất nhanh sẽ quay lại thôi."
Một câu này, ánh mắt Khương Sáp Kỳ trong nháy mắt trở nên nhu hòa, bao nhiêu băng sương trong mắt cũng tan biến. Nàng nhẹ thở ra một hơi, tạm thời an tâm.
Cấm long vệ mặt sẹo vốn không ủng hộ việc Khương Sáp Kỳ lập Bùi Châu Hiền trở thành Hoàng hậu, vậy nên hiện tại dáng vẻ này của nàng khiến hắn cực kì không hài lòng. Nhưng nàng là Đế vương, hắn là tôi tớ, không trách được, chỉ đành bâng quơ nói một câu : "Hiện tại đang là giờ Mão, người dân trong làng đang rất đông đúc, dù họ không biết dung mạo người ra sao nhưng thần vẫn e ngại không may sẽ xảy ra những tình huống bất trắc. Mạng này của thần không đáng là bao, chỉ sợ nếu người bị thương tổn thì Thái hậu sẽ rất đau lòng. Vậy nên thần xin Hoàng thượng hãy trở lại bên trong thùng xe, khi nào Bùi tiểu thư quay về thì thần sẽ liền báo cho người biết."
Khương Sáp Kỳ hơi nhướn mày, những điều hắn trăn trở nàng sao có thể không nghĩ đến? Chỉ là Bùi Châu Hiền vẫn là ưu tiên số một, thế nên tất cả mọi thứ ngoài nàng ấy đều trở nên nhỏ bé, gần như hóa hư không, không còn đáng để bận tâm nữa.
"Được, vậy khi nào trông thấy bóng dáng Châu Hiền trở về thì ngươi ngay lập tức phải báo trước cho trẫm một tiếng."
"Thần xin tuân lệnh." Cấm long vệ mặt sẹo cúi người, vừa là nhận mệnh, vừa là hành lễ.
Khương Sáp Kỳ thấy hắn nhận lời, cũng hơi an tâm, quay lưng đi về phía thùng xe. Định là sẽ vào trong ngồi đợi Bùi Châu Hiền trở về, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó trăn trở. Khoảnh khắc đưa tay nhỏ vén rèm cửa, chân mày Khương Sáp Kỳ hơi nhíu nhíu lại, mọi hành động cũng dừng ngay tức khắc, mắt nhỏ chớp lấy vài lần, cuối cùng quyết định không đi nữa, tay rời khỏi tấm rèm lớn, dứt khoát xoay người lại, bước từng bước nhỏ, đều đều đi về phía Cấm long vệ mặt sẹo.
Trông thấy Khương Sáp Kỳ quay lại, Cấm long vệ mặt sẹo hơi mở to mắt, biểu tình trên mặt là không tin được, nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn liền thu hồi lại, vẻ mặt lại trở về vô thần sắc đá.
Trông hắn làm ra bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra, Khương Sáp Kỳ khẽ chớp mắt một cái, thoáng suy nghĩ, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ xòe bàn tay chìa về phía hắn.
Ý Khương Sáp Kỳ đã quyết, nàng là quân, hắn là thần, dù trong lòng không muốn nhưng bản thân hắn cũng không có quyền gì cãi lại thánh lệnh, chỉ đành gượng người tuân theo.
Bước từng bước đi về phía xe ngựa dùng để chở hành lí, Cấm long vệ mặt sẹo mở rèm cửa, nhảy vào bên trong, mất một lúc sau bước ra, trên tay cầm theo một cây chiết phiến bạch sắc, trở lại đưa cho Khương Sáp Kỳ.
"Ngươi trước đi gọi hai người thuộc Cấm long vệ đi theo sau ta, sau đó ngươi tiếp tục ở lại bảo hộ mẫu hậu, không được lơ là thất trách." Nói xong còn không đợi hắn kịp đáp lời thì Khương Sáp Kỳ đã dời tầm mắt đi, một tay mở ra chiết phiến, cẩn thận che mặt. Trông dáng vẻ nàng bình thản cao quý, nhưng về phần đôi bàn chân vẫn rất thành thật, từng bước dài gấp gáp bước vội vào bên trong làng.
Cấm long vệ mặt sẹo đứng phía sau nhìn theo, dần cho đến khi nàng bước qua khỏi cổng làng thì hắn mới khẽ thở dài, sưu một tiếng biến mất.
Sáng sớm mùa thu, tiết trời hanh khô, gió heo may gờn gợn từng cơn, thổi cho hàng vải lụa bay phấp phới. Bên trong làng khắp nơi đều nhộn nhịp vô cùng, tựa như đang là ngày đầu lập xuân, người dân chân đất rộn ràng bày bán, tiếng reo hò, tiếng chèo kéo đều có cả. Khương Sáp Kỳ một thân tử y cao quý bước vào bên trong, dáng vẻ nàng không giống như kẻ thiếu ngân lượng, tức thì không thoát khỏi tầm mắt của những người bán hàng, tiếng chèo kéo inh ỏi rất nhanh vang lên khắp nơi.
Nhị đệ cùng Tam đệ đi theo sau Khương Sáp Kỳ, bọn hắn cách xa nàng một khoảng, không muốn gây sự chú ý, chính bọn hắn cũng thấy dân chúng chèo kéo Hoàng thượng như thế nào, mà ai ai cũng nhiệt tình như vậy, hẳn vẫn chưa nhận ra người trước mặt bọn họ không phải chỉ đơn thuần là một công tử bột giàu có. Mà nhiệt tình quá cũng không tốt, nếu Hoàng thượng bị tổn hại gì thì mạng này của bọn hắn dù đem ra băm thành trăm mảnh cũng không bù đắp nổi. Nghĩ vậy, mỗi một người đều vội bước đi, giữa đoạn đường chật hẹp đông đúc, bọn hắn thân thủ gọn gàng né người, rất nhanh thu hẹp khoảng cách tiến tới gần Khương Sáp Kỳ.
Bên tai inh ỏi những lời mời hàng, Khương Sáp Kỳ không đáp lại, chỉ khẽ xua tay, từ chối bằng cách mỉm cười qua loa. Chiết phiến vốn đã che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ, mỗi khi nàng qua loa mỉm cười, thoạt nhìn chỉ thấy được mắt nhỏ đang híp lại, mà một cái híp mắt này lại trông rất thiện lành gần gũi, nếu chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của Khương Sáp Kỳ thì hẳn không ai có thể tưởng tượng được đây chính là bậc Đế vương cao cao tại thượng, là kẻ đứng đầu thiên hạ, là người nắm giữ trong tay cả giang sơn, cả một Mạch Ngạn phồn hoa.
Nhị đệ bước theo sau lưng, không ngừng quan sát Khương Sáp Kỳ. Trông nàng phô ra một bộ dáng thoải mái, tự nhủ cũng thật đúng là con của tiên đế, hai người bọn họ giống hệt nhau ở khoản túc trí đa mưu, tâm cơ thâm hiểm, thế trên mặt cũng nào cũng bình bình đạm đạm, người ngoài nhìn vào tất thảy đều không biết trong lòng phụ tử bọn họ đang nghĩ gì. Nếu nói về điểm khác biệt, hẳn sẽ chỉ có một điểm duy nhất, chính là tiên đế lúc nào cũng bất phàm, thật ra Khương Sáp Kỳ hiện tại cũng không thua kém, chỉ là vào những lúc đối diện Bùi Châu Hiền thì nàng liền sẽ vô điều kiện hạ đi tầng phòng bị, còn tiên đế thì không, tiên đế không có điểm yếu trong tim, trái tim của hắn vốn đã hóa thành đá cuội mất rồi, cái gì cũng không đả động hắn được.
Nhị đệ thầm nghĩ, nếu Bùi Châu Hiền mà là nữ tướng của giặc ngoài, nàng ấy đánh đến một bước thì Hoàng thượng liền sẽ nhượng bộ một bước chăng?
Bản thân Nhị đệ biết rằng những gì hắn đang nghĩ nếu để Khương Sáp Kỳ biết được thì chắc chắn đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng Khương Sáp Kỳ tâm tư khó đoán, nghĩ đến nếu một ngày bắt buộc nàng chọn giữa mỹ nhân và giang sơn, không biết nàng sẽ chọn cái nào.
Chủ đề này chỉ vừa nghĩ liền đã nghĩ đến thật sâu. Sự tò mò thôi thúc còn người ta đặt ra thật nhiều giả tưởng, bản thân hắn dù cố nhưng vẫn không thể ngừng lại được.
"Huynh."
Có người gọi hắn, Nhị đệ hơi giật mình, vội quay lại, dường như là còn chưa kịp hoàn hồn, mắt hắn mặc dù trông thấy Tam đệ nhưng miệng vẫn vô thức không thốt ra lời.
Tam đệ không chú ý nhiều đến sắc mặt người khác, hắn chỉ tập trung vào những gì mình cần làm, mắt vẫn không ngừng dán vào lưng Khương Sáp Kỳ, hơi e ngại nói : "Huynh, huynh nghĩ có nên khuyên Hoàng thượng quay trở lại xe hay không? Nơi này hỗn tạp, nếu có xảy ra chuyện gì bất trắc, e rằng dù là hai chúng ta hợp sức cũng không thể bảo hộ Hoàng thượng toàn phần an ổn."
Nhị đệ nghe hắn lo lắng, liền cười khẩy trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, lại nói : "Chuyện này liên quan đến Bùi tiểu thư, đệ nghĩ Hoàng thượng sẽ lo cho an nguy của mình sao?"
Tam đệ nghe hắn nói, nghĩ lại cũng đúng, bó tay gật gù : "Người đương nhiên sẽ lo cho Bùi tiểu thư trước."
"Đúng là như vậy, nên thôi không nói nữa, việc chúng ta nên làm chỉ là im lặng và đi theo bảo hộ người thôi." Nhị đệ chốt một câu, sau đó quay đi, không muốn nói nữa.
Tam đệ nghe hắn nói, cũng chỉ biết gật gật đầu, tiếp tục im lặng bước đi.
Khương Sáp Kỳ thoáng nghe được tiếng có người xì xầm sau lưng mình, nàng trong thoáng chốc vờ quay qua quay lại tìm kiếm, rất nhanh trông thấy hai người bọn hắn đang bám theo sau. Một bên khóe môi Khương Sáp Kỳ mơ hồ nhếch lên, nàng nghĩ Cấm long vệ mặt sẹo dù trong lòng cực kì không phục nhưng bản thân hắn vốn không quên nàng là quân, hắn là thần, sau mọi chuyện vẫn biết lấy nàng làm trọng, tuân lệnh không đi theo nàng, như vậy là rất tốt. Khương Sáp Kỳ thoáng hài lòng, lại tiếp tục hạ xuống cước bộ, tiến về phía trước.
Từ khi Khương Sáp Kỳ sinh ra đã có thân thể thuộc về hoàng tộc, da thịt mịn màng, dung mạo xuất chúng, kèm theo đó là thể chất yếu ớt. Nhưng từ yếu ớt chỉ thích hợp khi đem nàng so với các nam tử, vì nàng là nữ cải nam trang, dung mạo thoáng có thể cải trang, còn thể chất đương nhiên là không thể. Dù vậy, từ nhỏ Khương Sáp Kỳ đã rất biết nghĩ cho đại cục, nàng lo lắng thân phận sẽ bị bại lộ, đến lúc đó người chịu tội không chỉ có nàng, mà còn có mẫu hậu, kéo theo đó là thể diện của phụ hoàng cũng sẽ bị chính tay nàng đem chôn xuống mồ. Nghĩ vậy nên từ thuở niên thiếu Khương Sáp Kỳ đã không ngừng luyện tập, muốn cho bản thân mạnh mẽ hơn các nữ tử một chút, và cũng không thua kém các Hoàng đệ, vì các đệ ấy cũng là dạng thân thể tôn quý, gió thổi sẽ lạnh, nắng nhẹ sẽ choáng, nên để có sức khỏe vượt trội hơn cả thảy, nàng chỉ cần luyện tập và luyện tập, có kiên trì, ắt sẽ thành công. Mà khi ấy ông trời cũng rất biết tác hợp, để phụ hoàng nhiều lần trông thấy cảnh tượng nàng tập luyện, thời gian dần trôi, ấy thế là công cuộc cáo thành. Nàng cốt chỉ muốn cường thân kiện thể, không nghĩ đến phụ hoàng rất xem trọng việc này, người ở trước quần thần kể ra tất cả mọi chuyện, rằng nàng như thế nào mà tư chất thông minh lại còn cần cù kiên trì, không như các hoàng tử khác yếu ớt, lười biếng.
Khi ấy các triều thần đa phần đứng về phía mẫu hậu, bọn hắn trông thấy tiên đế ngồi trên long ỷ cao hứng thao thao bất tuyệt, sẵn nhờ vào thân phận nàng là đích trưởng tử, được nước đẩy thuyền, triều thần ngay lập tức đốc thúc phụ hoàng, người dường như cũng đã có ý định này từ lâu, đến khi gần hoăng, tiên đế đã không do dự lấy ra ngọc tỉ đóng xuống di chiếu, lập nàng trở thành Thái tử.
Khương Sáp Kỳ bây giờ nhớ lại, cũng tự khen thưởng nàng của thuở xưa biết chịu mưa chịu gió, được ông trời phù hộ. Nhưng đó cũng chỉ là những ngày xưa cũ, thời còn là Thái tử nàng khỏe mạnh biết bao nhiêu. Cho đến khi tiên đế băng hà, nàng vừa ngủ dậy đã lập tức phải kế thừa đại thống, ấy thế là từ đó tấu chương ngập cả đầu. Dù trong cung nàng luôn phải ngủ theo giờ quy định nhưng đôi khi tấu chương chất đống, bản thân phải kiên cường thức thâu đêm xử lí cho xong một mớ. Thế là thức khuya dậy trễ, mỗi ngày đều nhàm chán đi đi lại lại giữa đại điện, thư phòng và Dưỡng tâm điện. Dường như từ khi lên ngôi, nàng hoặc là ngồi lì ở thư phòng, hoặc là đi một đoạn ngắn đến nơi khác cũng chỉ để ngồi mà thôi.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy vô vọng, cả một khoảng thời gian không được vận động mạnh, chỉ ngồi trong tẩm điện làm việc đã khiến thân thể nàng yếu đi nhiều. Ví như hiện tại, trong lòng gấp gáp muốn đi tìm Châu Hiền, thế nhưng đi chưa được nửa cái làng đã cảm thấy hai bắp chân đều rã rời, nếu đi thêm nữa, chắc chắn hai cẳng chân đều sẽ thi nhau run lên, khẳng định là rất mất mặt.
Nhưng giữa việc bị mất mặt và việc đi tìm Bùi Châu Hiền, thì nàng chắc chắn sẽ chọn tiếp tục đi tìm Bùi Châu Hiền, vì nàng ấy vẫn quan trọng hơn, luôn luôn quan trọng hơn, trong lòng Khương Sáp Kỳ luôn chấp niệm một điều, rằng trên đời này không tồn tại thứ gì có thể đem ra so bì với Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy, ấy thế là quyết định tiếp tục tìm kiếm Bùi Châu Hiền, nhưng thay vì mãi đi trong vô định thì nàng sẽ dùng cách khác. Khương Sáp Kỳ đưa mắt nhỏ nhìn sang trái, lại trông sang phải, suy xét một lúc, cuối cùng quyết định đi qua bên tay phải, ghé vào một hàng trâm cài bắt mắt. Khương Sáp Kỳ thầm nghĩ, thường thì những người bán trâm cài sẽ chú ý nữ tử hơn là nam tử, đôi khi qua vài lần vô tình chèo kéo, biết đâu lại chèo kéo ngay Bùi Châu Hiền cũng không chừng. Nghĩ vậy, chân nhỏ rất nhanh đi đến đứng trước hàng trâm cài, ông lão bán trâm nghe thấy tiếng bước chân, liền thôi đếm ngân lượng, ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Lão bản, cảm phiền cho ta hỏi một chút." Khương Sáp Kỳ dùng giọng điệu nhã nhặn nói, tay hơi phe phẩy quạt lớn, làm ra bộ dáng công tử phong lưu.
Trông người trước mặt thân tử y hào nhoáng, tay cầm chiết phiến trắng phau, tóc búi thành chiếc nồi nhỏ, vải lụa giữ tóc cũng thuộc loại lụa thượng hạng, tệp màu y phục, tung bay phơi phới. Mặc dù chưa trông thấy công tử đây bao giờ nhưng trong lòng ông lão sớm đã xác định công tử đây thuộc dạng thừa tiền lại phong lưu, hào phóng, là công tử bột chính hiệu, vậy thì bản thân lão lại càng không nên có ý chống đối, biết đâu người này tính tình hách dịch, không vừa lòng liền sẽ kéo người đến phá hàng trâm của lão thì sao? Ở nhà lão còn có vợ già non yếu, tốt nhất vẫn nên đề phòng, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.
"Công tử đây là muốn mua trâm sao? Để lão giới thiệu cho công tử vài loại, khẳng định khi công tử đem về thì thê tử ở nhà sẽ cực kì hài lòng." Câu này nói đến quen miệng, lão nói vô cùng lưu loát.
Khương Sáp Kỳ khẽ lắc đầu, giả vờ cười cười : "Thật ngại quá, ta chỉ muốn tìm người."
Khi biết nàng không có ý định mua trâm, ông lão trong lòng hơi không được vui. Nhưng lời nói không mất tiền mua, làm việc tốt xem như là tự mình tích đức, ông lão cũng không ngại giúp đỡ nàng, gật gật đầu, ý muốn nghe nàng nói tiếp.
Nhận thấy ông lão đã đồng ý giúp mình, Khương Sáp Kỳ trong lòng mừng rỡ, liền hỏi thẳng vào vấn đề : "Lão bản, ông có trông thấy một nữ tử cực kì xinh đẹp đi ngang qua đây không?" Khương Sáp Kỳ hỏi xong, khẽ chớp mắt, chờ đợi mà nhìn ông lão.
Ông lão cảm giác công tử này cũng thật tức cười, là ngây ngô đến tức cười, càng lúc lại càng cảm thấy công tử trước mặt không phải bọn người thừa tiền xấu xa, ông dần đối với nàng sinh ra thiện cảm, lại nói : "Công tử đây khẳng định là rất yêu thương thê tử, qua lời ngươi kể, lão đây cũng biết thê tử của ngươi mỹ mạo tuyệt trần, nhưng mà để lão dễ hình dung, ngươi còn biết đặc điểm gì của nàng hay không?"
Nghe lão nói, Khương Sáp Kỳ gật gù, lại suy nghĩ một chút, Bùi Châu Hiền thường ngày không vận quá nhiều dung trang, trang sức lại càng không dùng, trang điểm cũng không, lúc này nên nói thế nào để tìm được người, chính bản thân nàng cũng không khỏi ấp úng.
Ông lão vốn không bận rộn, rất vui lòng đứng đợi nàng suy nghĩ. Khương Sáp Kỳ im lặng một hồi, cuối cùng như nghĩ thông suốt, tiếp tục miêu tả, lần này không chỉ có nói, nàng còn rất nhiệt tình quơ tay múa chân : "Nàng ấy một thân bạch y rất xinh đẹp, tóc xõa đen dài, không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp."
Ông lão chính thức thở dài một hơi, không biết nên nói nàng thế nào cho đúng, nhưng bản thân lão cũng không muốn phụ lòng công tử đây, chỉ đành nỗ lực ngồi nhớ lại. Từ sáng đến giờ bản thân đã trông thấy bao nhiêu nữ tử đi ngang qua hàng trâm cài, ông lão đều cố hình dung cho thật rõ, cuối cùng quyết định chọn người đẹp nhất, chỉ cho Khương Sáp Kỳ.
"Vừa rồi.. thê tử ngươi hình như là đi tới cuối đường kia rồi quẹo phải." Ông lão nói, còn tận tình đứng dậy khỏi ghế, đưa tay chỉ ra phía nơi cuối con đường xa xa.
Khương Sáp Kỳ thấy ông lão đã thành công nhớ ra, ánh mắt nàng sáng lên, không kìm được ở sau chiết phiến nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ đến mức mắt nhỏ gần như híp lại thành một đường, không ngừng đa tạ ông lão.
"Thật tốt quá, đa tạ lão bản."
Trông thiếu niên trước mặt cười đến rạng rỡ, nụ cười này trông cũng như mặt trời, hút mắt người khác, ông lão nom mà cũng cười theo.
"Được rồi, đi tìm thê tử ngươi đi thôi." Lão vừa nói lại vừa xua tay, ý bảo nàng rời đi.
Khương Sáp Kỳ không tắt được nụ cười, toan quay lưng đi, nhưng rồi như lại nghĩ đến chuyện gì, lại quay trở lại hàng trâm.
Ông lão nhìn nàng đi được nửa bước đã quay lại, nhất thời cũng không biết nàng muốn gì.
Khương Sáp Kỳ khẽ cúi đầu nhìn sơ khắp một lượt, nhận thấy đa phần là trâm hoa. Nàng căn cứ theo trâm hoa mà chọn ra những cây bản thân thấy đặc biệt, rồi lại chăm chỉ nhìn kĩ từng cái một, cuối cùng rất nhanh quyết định, chỉ vào cây trâm gỗ nằm bên góc.
Trông người trước mặt quyết đoán chọn lựa, ông lão hơi ngẩn ra một chút, nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn, lấy trâm bên góc ra đưa cho nàng. Thoáng nhìn thân trâm bóng loáng, phần đuôi trâm được tạo hình theo một loại hoa, mặc dù lão không biết đây là hoa gì, nhưng trông tổng thể cũng rất đẹp mắt. Ông lão lại nhìn đến những cây trâm ở giữa, rõ ràng là lộng lẫy hơn cây trâm Khương Sáp Kỳ vừa chọn rất nhiều, nhưng nàng ấy vì lí do gì lại không chọn, ông cũng hơi tò mò, không tự chủ được mở miệng hỏi : "Công tử am hiểu về trâm sao?"
Khương Sáp Kỳ cười cười, khẽ lắc đầu, nàng như thế nào lại am hiểu về trâm, nhưng mà việc chọn cây trâm này, bản thân nàng đương nhiên là có lí do riêng.
"Cây trâm này khoảng.." Ông lão trông theo độ lộng lẫy của cây trâm mà ước lượng, trông cây trâm này thoáng chỉ đẹp, chứ nói về lộng lẫy thì hoàn toàn không, trong lòng định sẽ lấy nàng mười văn tiền, chỉ là lời còn chưa nói ra, đã nghe trên hàng trâm cạch một tiếng, ông lão lúc này ngẩng đầu nhìn lên, tức thì trông thấy một thỏi vàng ở giữa hàng trâm của mình.
"Ngươi.. " Ông lão ú ớ, đôi bàn tay nhăn nheo chỉ vào thỏi vàng, lại chỉ vào Khương Sáp Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong đời lão trông thấy một thỏi vàng lớn đến như vậy, bản thân lão chính thức không nói nên lời.
Khương Sáp Kỳ tay phe phẩy chiếc phiến, hơi cong cong môi, nói : "Đây là chút lòng thành của ta, đa tạ lão bản đã giúp đỡ ta tìm thấy thê tử, ta thật rất biết ơn ông."
Ông lão trước là cứng họng không nói nên lời, sau là không dám nhận, đôi tay gầy yếu cầm lấy thỏi vàng, trông thỏi vàng còn lớn hơn cả hai bàn tay mình chụm lại, lão lại càng quyết liệt, đôi bàn tay run run trả cho Khương Sáp Kỳ.
"Ngươi chỉ cần trả lão mười văn tiền là được rồi, cây trâm ngươi chọn giá không đáng là bao, việc ta chỉ đường ngươi lại càng không. Một thỏi vàng to thế này có thể xây được mười mấy căn nhà, bản thân lão thật không dám nhận!"
Khương Sáp Kỳ lùi lại một bước, xua tay : "Đây là lòng thành của ta, nhà ta còn rất nhiều, thỏi này không đáng là bao, mong ông nhận cho. Đem thỏi vàng này trước về trang trải trong nhà, sau mở một tiệm bán trâm, sau này nếu có duyên, ta sẽ lại tìm đến tiệm trâm của ông."
Ông lão nghe nàng vạch ra kế hoạch, thoáng ngơ ngác.
Nhân lúc ông lão đang suy nghĩ đắn đo, Khương Sáp Kỳ đưa tay chộp lấy cây trâm mình vừa chọn, vội xoay người chạy đi.
Ông lão trông nàng chạy một mạch, lúc này bước ra căn bản là không kịp đuổi theo, chỉ biết đứng ở phía sau hướng theo bóng lưng nàng dập đầu từng cái, không ngừng miệng nói thật lớn câu đa tạ công tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com