Chương 30 : Ta là Hoàng đế mà, biết phải làm sao đây.
Khương Sáp Kỳ dụng tâm mở tiệc, xem như là để các quan thần cùng mừng Hoàng đế và Thái hậu trở về an toàn sau một chuyến đi dài, cũng xem như là đãi ngộ triều thần. Nàng chỉ mong sau buổi yến tiệc này không khí trong cung sẽ có thể sáng lên, vạn sự khởi đầu nan, khí trời không ngừng luân chuyển, cỏ cây thay qua từng màu, dự là sắp qua năm mới, tất cũng nên bắt đầu khởi sắc một chút.
Nơi tổ chức yến tiệc cũng là do Khương Sáp Kỳ đích thân lựa chọn, thay vì chọn Tường Lân điện thì nàng lại chọn Lăng tiêu các. Lăng tiêu các vốn là nơi chuyên để hậu cung bày tiệc, mặc dù Khương Sáp Kỳ hiện tại chưa có hậu cung nhưng bao đời tiên đế thì đều đã có, nên Lăng tiêu các sớm đã được xây dựng, tuổi đời nó tồn tại cũng đã lâu.
Về việc chọn lựa nơi tổ chức yến tiệc, nàng là Hoàng đế, qua loa chọn một nơi cũng sẽ không ai dám ý kiến gì, nhưng nàng lại không muốn qua loa. Vì sao lại chọn Lăng tiêu các? Nàng đương nhiên là có lí do. Lăng tiêu các được xây ra là vì sự sủng hạnh của tiên đế đời trước dành cho Hoàng hậu, phi tần, cho nên nó được xây ra với mục đích sẽ là nơi chuyên để hậu cung dùng bày tiệc, là nơi dùng cho tất thảy phi tần, mà sự sủng ái của tiên đế dành cho bao phi tần gom lại là vô cùng lớn, thế nên Lăng tiêu các được xây dựng vô cùng kì công, bên trong các rộng lớn hoa lệ, trầm hương luôn được thắp, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, xung quanh còn được bao quanh bởi hồ sen, vô cùng mát mẻ thư thái, xung quanh Lăng tiêu các cũng được tỉ mỉ treo lên vài bức họa đồ, cảnh tượng trùng trùng điệp điệp, lòng người cũng tự thức nhẹ nhàng theo.
Ấy cũng chính là lí do nàng chọn Lăng tiêu các, nàng nghĩ, những buổi tiệc mà không cần đến nhiều lễ nghi rườm rà, chỉ cần đi đến thì liền có thể ngồi vào dự, những buổi tiệc thế này thì tổ chức ở Lăng tiêu các là thích hợp nhất.
Việc đã ấn định xong, Khương Sáp Kỳ sau đó lại lấy ra một quyển sách dày cộm, giao lại cho thái giám tổng quản. Bên trong sách là tên tuổi của toàn bộ quan viên, nàng khi ở trong cung, ngoài mặt lúc nào cũng duy trì biểu cảm bình bình đạm đạm ý cười nhàn nhạt, lúc này nói với thái giám tổng quản : "Lăng tiêu các không nhỏ nhưng cũng không quá lớn, trẫm thấy chỉ cần mời quan viên tam phẩm cùng gia quyến thì đã đủ rồi."
Cúi đầu nghe đến đây, thái giám tổng quản lại nhìn đến quyển sách Khương Sáp Kỳ vừa giao cho mình, trên sách có đề tựa là Tam phẩm quan viên đích danh, hẳn bên trong đây đã viết đầy đủ tên của các quan viên tam phẩm trong triều, Hoàng thượng đưa quyển sách này đại ý hẳn là muốn lão đi mời từng người, ngoài ra còn muốn nhắc nhở lão làm việc phải cẩn trọng, mời không thừa không thiếu. Lão sau khi hiểu ý, mơ hồ cảm giác được từ khi từ Đại quốc tự trở về thì Hoàng thượng so với lúc trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, nói ít nhưng hàm ý thâm sâu, biểu lộ ra bên ngoài ít, nhưng trong lòng nghĩ nhiều. Người như thế này, lại càng mạnh mẽ toát ra khí độ của một bậc quân vương. Thái giám tổng quản nghĩ, có hơi hài lòng mỉm cười, khẽ cung kính hành lễ, sau đó lui ra.
Hiện tại bên trong Dưỡng tâm điện không còn ai, Khương Sáp Kỳ trước vẫn đảo mắt nhìn quanh, kiểm tra cẩn thận, sau mới thở phào ra một hơi. Nàng hiện tại đang ngồi trên trường kỉ lớn, lúc này khẽ nhìn sang bên cạnh, tức thì rạng rỡ cười tươi, nói với người ngồi cạnh mình : "Châu Hiền, có nóng lắm hay không?"
Bùi Châu Hiền vẫn một thân bạch y, nhìn sang Khương Sáp Kỳ, khẽ mỉm cười : "Ta không nóng, còn Sáp Kỳ mặc nhiều lớp thế này, nóng là đúng rồi."
Vừa trở về đã phải khoác lại hồng sắc bào lên người, đây là bộ hoàng phục ít lớp nhất, được ấn định sẽ dùng như thường phục, nhưng đem hồng sắc bào này so với những y phục khác thì thật sự nó vẫn còn nhiều lớp lắm, rất nóng, nóng đến váng đầu.
"Biết phải làm sao đây." Khương Sáp Kỳ cười trừ, trong mắt ánh lên một tia ảm đạm : "Ta là Hoàng đế mà."
Dáng vẻ ẩn nhẫn này, Bùi Châu Hiền nhìn mà nhẹ dạ, trong lòng vô thức dấy lên một mối nhu tình manh mún, nàng ấm áp cười, vỗ về Khương Sáp Kỳ : "Từ nay có ta ở bên cạnh, Sáp Kỳ sẽ không còn phải cô đơn nữa."
Được Bùi Châu Hiền an ủi quả nhiên đặc biệt tốt. Khương Sáp Kỳ rất nhanh đã cao hứng, ngoan ngoãn nở rộ nụ cười, mắt nhỏ đều vui vẻ híp lại.
Bùi Châu Hiền trông thấy Khương Sáp Kỳ vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, nàng khẽ mỉm cười, một cái cong môi nhàn nhạt này của nàng đem so với thường ngày cơ hồ có phần tươi tắn hơn rất nhiều.
Trở thành Hoàng đế của một nước, ai ai cũng khẳng định như vậy sẽ rất oai, rất có quyền uy, vừa đứng trên vạn người lại vừa tự do tự tại. Người ngoài nghĩ vậy, thậm chí Bùi Châu Hiền cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng việc trở thành Hoàng đế kể ra mà nói thì thật sự là khổ đến trăm bề.
Nhớ thuở còn là một Thái tử, dù phải đối đáp ánh mắt người ngoài thế nhưng vẫn còn tự do tự tại biết bao nhiêu. Cho đến khi Khương Sáp Kỳ trở thành Hoàng đế rồi thì liền đến cả thở cũng không được tự do, mỗi giờ ăn giấc ngủ, tất thảy đều phải tuân theo quy củ đã được đặt ra từ ngàn đời.
Cái ghế Đế vương này nói ra thì chỉ được cái vỏ bề ngoài, người người đều nghĩ ngồi lên trên đấy là ngồi trên vạn người, nhưng đâu ai biết người ngồi lên cũng chẳng khác gì con rối, phải chịu trận tiêu khiển, phải răm rắp tuân theo quy củ đã được đặt ra, mà hiện tại đây Khương Sáp Kỳ cũng đang chịu trận, người trông chừng nàng không ai khác chính là thái giám tổng quản.
Khương Sáp Kỳ nghĩ đến chán chường, ngẩn ngơ một lúc, không nghĩ đến đã qua giờ Tỵ, bắt đầu đến giờ ăn tối.
Giờ này ở bên ngoài cung sẽ là ăn trưa, thường dân mỗi người đều ăn ba bữa, cả quan lại Vương gia cũng ăn ba bữa, nhưng Hoàng đế như nàng, theo quy củ, chỉ được ăn hai bữa, qua một bữa này ấy thế là kết thúc phần ăn của một ngày, thế nên mới gọi bữa ăn trưa là ăn tối, chỉ đôi khi may mắn có cớ tổ chức yến tiệc thì buổi tối Khương Sáp Kỳ mới được ăn thêm một chút.
Khi gần đến giờ dùng bữa, bên ngoài cửa phòng Khương Sáp Kỳ sẽ có thái giám và cung nữ đứng đợi sẵn. Ví như hiện tại, giờ Tỵ vừa qua chưa được nửa khắc thì lập tức đã nghe giọng thái giám tổng quản lanh lảnh vọng vào.
"Hoàng thượng, đã đến giờ dùng thiện."
Thật ra chỉ là hỏi cho có lệ, việc Khương Sáp Kỳ phải ăn đã là chuyện đương nhiên, mà không đói thì vẫn phải ăn, vì đấy là quy củ, nói là tốt cho sức khỏe của Hoàng đế, ấy thế nên buộc người ngồi trên long ỷ phải một mực, một mực tuân theo. Khương Sáp Kỳ nghĩ đến khinh bỉ, lúc này hơi nhìn sang Bùi Châu Hiền, vẫn mềm mại cười với nàng ấy một cái, Bùi Châu Hiền không hiểu gì, nhưng cũng cười đáp lại nàng. Khương Sáp Kỳ không nói gì tiếp, chỉ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, dắt nàng ấy cùng đi đến chiếc bàn lớn ở giữa phòng rồi ngồi xuống. Mắt nhỏ nhìn quanh, sau khi xác định mọi thứ đã hoàn hảo, Bùi Châu Hiền đã thoải mái ngồi thì Khương Sáp Kỳ mới khẽ nói một tiếng : "Truyền."
Nàng vừa dứt lời, cửa phòng tức thì bật mở ra, một loạt cung nữ vận y phục y đúc nhau nối đuôi đi vào, mỗi người bưng một món, theo trình tự đặt lên trên bàn, ấy thế là chẳng bao lâu thì trên bàn lớn đã được bày biện đầy ắp những chiếc đĩa lớn nhỏ đủ kích cỡ theo hình vòng tròn, món chính nằm ở giữa, món khai vị ở ngoài bìa, tất thảy tổng cộng đủ ba mươi sáu món không hơn không kém.
Thái giám tổng quản rất tinh ý, sớm đã lệnh cho bày ra hai cái bát, hai đôi đũa trước mặt hai người. Tất thảy là do lúc lão vào điện thăm dò Khương Sáp Kỳ về chuyện yến tiệc thì lão đã trông thấy bên cạnh nàng còn có một nữ tử, người ấy được cùng nàng ngồi trên trường kỉ, nơi mà chỉ có Hoàng hậu hoặc Thái hậu là được nàng cho phép ngồi, chỉ mỗi chuyện này đã đủ để lão hiểu rằng nàng trân quý nữ tử này đến nhường nào. Lão biết Khương Sáp Kỳ nếu đã cho phép nữ tử ấy ngồi trên trường kỉ thì khẳng định cũng sẽ cho phép nữ tử ấy ngồi trên bàn ăn cùng mình, lão đoán như thế, và cũng đã đoán hoàn toàn đúng.
Khương Sáp Kỳ là Hoàng đế, đương nhiên là dùng bát vàng, đũa vàng, cuối đuôi đũa còn có kí hiệu, chỉ có Hoàng đế là được dùng bộ bát đũa này. Bùi Châu Hiền dù không thuộc hoàng tộc nhưng vẫn được dùng bát bạc, đũa bạc, là bộ bát đũa dành cho phi tần trong cung. Cốt là vì trông Khương Sáp Kỳ yêu thích Bùi Châu Hiền ra mặt như vậy, nếu như lão đưa cho Bùi Châu Hiền bộ bát đũa bằng gỗ thì cũng được, nhưng như thế chính là không nể mặt Khương Sáp Kỳ, lão đây đương nhiên không dám.
Tất cả thức ăn trước khi đem bày ra trước mặt thánh thượng đều đã được kiểm tra từ trước, nếu có một cọng tóc hay dị vật thì Ngự thiện phòng sẽ bị phạt rất nặng, còn nếu có độc, thậm chí là xử trảm cửu tộc đại chúng cũng có thể xảy ra.
Bắt đầu bữa ăn, thái giám tổng quản như mọi khi đi đến, tay cầm sẵn một đôi đũa bằng bạc, gắp một miếng thịt nhỏ đặt vào trong chén Khương Sáp Kỳ, nàng cũng bắt đầu cầm đũa gắp lấy thức ăn trong chén, nhẹ nhàng cho vào miệng, từ tốn nhai.
Thái giám tổng quản rất tập trung, sau khi Khương Sáp Kỳ vừa nuốt xuống thì lão lại tiếp tục tự tay gắp đến một món cho vào chén, Khương Sáp Kỳ cũng chỉ im lặng ăn.
Thật ra việc gắp đồ cho Hoàng đế ăn cũng rất quan trọng, trước là món khai vị, sau đến món phụ, cuối cùng là món chính. Theo quy củ, thái giám tổng quản sẽ là người nhớ trình tự món nào ăn trước, món nào ăn sau, và thái giám tổng quản cũng sẽ là người phụ trách gắp thức ăn cho Hoàng đế, là người kề cận Hoàng đế nhiều nhất. Ấy vậy nên sau này khi tồn tại hậu cung thì thái giám tổng quản cũng sẽ là người có lợi nhất, sẽ có rất nhiều phi tần sẽ tìm đến mua chuộc hoặc nịnh nọt lão, chủ yếu là để lão có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt về mình vài câu, để bản thân có thể sớm ngày nhận được ân sủng, cũng đồng nghĩa sẽ được thăng cấp phi vị, bổng lộc cũng ngay tắp lự như bão lũ đổ về gia tộc.
Ăn được một lúc, Khương Sáp Kỳ thoáng nhìn sang Bùi Châu Hiền, trông nàng ấy hơi thất thần, nàng không khỏi lo lắng, nhẹ giọng hỏi : "Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"
Bùi Châu Hiền tựa như bừng tỉnh, nhìn sang Khương Sáp Kỳ, hơi lắc đầu, nàng cũng biết Khương Sáp Kỳ đang lo lắng cho mình, nơi đây có người, nàng vẫn phải giữ khoảng cách, chỉ đành mỉm cười trấn an nàng ấy : "Thức ăn trong cung rất ngon, đa tạ bệ hạ chiêu đãi."
Hiện đang ở trong cung, đứng trước mặt người khác, hai người các nàng đều tự thức biết giữ khoảng cách. Nhưng một tiếng bệ hạ này rơi vào tai Khương Sáp Kỳ, nàng căn bản là cảm thấy không quen, cảm giác quá độ xa cách rồi, danh xưng bệ hạ này ai gọi mà chẳng được, chỉ có tên nàng, hai tiếng Sáp Kỳ, ngoài mẫu hậu ra thì chỉ Bùi Châu Hiền là được quyền được gọi. Khương Sáp Kỳ biết trong cung nhiều quy củ phức tạp, nếu Bùi Châu Hiền không được thoải mái thì bản thân nàng cũng sẽ không thoải mái chút nào, vừa muốn Bùi Châu Hiền được thoải mái tự do, thế nhưng nàng lại vừa không muốn rời xa Bùi Châu Hiền, nàng nghĩ nghĩ, trong lòng lại hơi buồn tủi.
Nhưng ấy cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, hiện tại thái giám tổng quản đang đứng ở ngay bên cạnh, Khương Sáp Kỳ chỉ biết âm thầm thở dài, đạo mạo mỉm cười, nhẹ giọng nói với Bùi Châu Hiền : "Vậy ngươi ăn nhiều một chút."
Bùi Châu Hiền gật đầu, lại nhìn đến vô số thức ăn phong phú trên bàn, toàn là sơn hào hải vị, còn có cả những món lạ mắt, trông như là từ nước khác tiến cống sang. Nhưng bản thân Bùi Châu Hiền không ăn được những món dầu mỡ, nàng chỉ gắp lấy vài đũa rau luộc ăn cho có vị, chỉ một lát đã dừng đũa.
Thật ra vừa rồi lí do nàng thất thần không phải là vì thức ăn không hợp khẩu vị mà vốn là do nàng phải chứng kiến một màn hầu hạ này. Thái giám tổng quản gắp cho Khương Sáp Kỳ mỗi món một lần, món Khương Sáp Kỳ đặc biệt thích ăn thì gắp qua hai lần, nhưng đến cả món Khương Sáp Kỳ cực kì ghét cũng được lão gắp qua. Vừa rồi thái giám tổng quản đem một đũa măng tây xanh mơn mởn cho vào trong chén của Khương Sáp Kỳ, rau này rất đắng, nàng biết Khương Sáp Kỳ căn bản không thích ăn, ấy vậy mà nàng ấy chỉ nhìn một cái, ngay sau đó liền chậm rãi cho vào miệng nhai vài lần rồi nuốt xuống, một chút biểu tình cự tuyệt cũng không có.
Khương Sáp Kỳ dụng tâm chịu đựng như vậy nhưng vẫn không qua được mắt Bùi Châu Hiền. Dáng vẻ ẩn nhẫn này của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền trông mà nhẹ dạ, chỉ muốn đến đem nàng ấy giấu đi về nơi chỉ có một mình nàng biết, ở nơi mà chỉ có hai người các nàng, như vậy thì Khương Sáp Kỳ sẽ không cần phải ẩn nhẫn chịu đựng nữa, nàng còn có thể thoải mái ôm nàng ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
Từng món từng món, sau đó Khương Sáp Kỳ kết thúc bằng một chung rượu do thái giám tổng quản tận tay rót. Rượu này là rượu ngâm thuốc đắng, do các ngự y có học thuật thâm sâu cùng nhau tìm tòi, tổng hợp rất nhiều vị thuốc mà ngâm thành. Loại rượu này ngoài khó uống ra thì chúng còn có tác dụng giúp bồi bổ sức khỏe và tăng cường sinh lực. Mỗi ngày Hoàng đế nhất định phải uống một chung rượu như thế này, và thái giám tổng quản sẽ là người giám sát cả quá trình, lão phải đảm bảo nàng uống không chừa một giọt nào mới thôi.
Thế là kết thúc bữa ăn, đến giữa giờ Mùi là giờ Hoàng đế nghỉ ngơi, thái giám tổng quản lệnh người dọn dẹp, sau đó lão tự thức hành lễ rồi lui ra ngoài.
Đợi cho đám người ấy đi thật xa thì Khương Sáp Kỳ mới có thể nuốt khan một hơi, ngay lập tức cảm giác thức ăn đều trào ngược lên, mặt mày nàng rất nhanh đã tái mét, phải đưa tay bụm miệng thật chặt.
Bùi Châu Hiền trông thấy cũng hoảng loạn theo, tay nhỏ vội rót lấy một chung trà đầy đưa cho Khương Sáp Kỳ, tay còn lại vuốt ve lưng nàng ấy, lo lắng nói : "Sáp Kỳ, uống một ngụm, từ từ thôi."
Khương Sáp Kỳ ngoan ngoãn nghe lời nàng, sau khi uống xong mới cảm giác đỡ được một chút, lúc này Khương Sáp Kỳ mới quay sang bắt đầu mếu máo, trên mặt là dáng vẻ ấm ức, môi cũng bĩu ra : "Vừa rồi rau với cả rượu thuốc, hai thứ này thật sự rất đắng."
Bùi Châu Hiền trông mà yêu thương, như một lẽ thường tình, nàng đưa hai tay ôm Khương Sáp Kỳ vào lòng, còn nhè nhẹ từng đợt vỗ lưng nàng ấy, dịu dàng nói : "Ta biết, ta biết."
A.. Bùi Châu Hiền ôm mình một cái, còn vỗ về an ủi mình, trong lòng Khương Sáp Kỳ thật sự ấm áp, chủ động tựa đầu vào vai nàng ấy, cảm giác bờ vai Bùi Châu Hiền mềm mềm nhỏ nhỏ, thật sự đáng yêu, nàng không tự chủ được, liền vùi đầu nhẹ nhàng cọ cọ.
Vỗ về Khương Sáp Kỳ một chút, Bùi Châu Hiền như lại nhớ đến chuyện vừa rồi, trong lòng có hơi tò mò, tự thức hỏi : "Sáp Kỳ, vừa rồi trên bàn có món thịt bò xào măng tây mà ngươi thích ăn, thế nhưng chỉ được thái giám gắp qua hai lần, là vì sao vậy?"
Khương Sáp Kỳ vẫn thoải mái vùi đầu vào vai Bùi Châu Hiền, cười cười giải thích : "Dù cho ta có thích mấy món ăn này đến cỡ nào thì ta cũng chỉ được quyền ăn ba miếng. Một là vì để đảm bảo an toàn sức khỏe, hai là còn để tránh kẻ gian biết ta thích món gì thì lại nhân cơ hội hạ độc vào đó."
Bùi Châu Hiền nghe mà xót xa, đã bao lần nàng bâng quơ tự hỏi, Khương Sáp Kỳ vốn xuất thân từ hoàng tộc vì sao lại gầy như thế? Thì ra đây chính là lí do, tất thảy là vì quy củ trong cung dày xéo, nàng ấy thân là Hoàng đế, ấy vậy mà đến từng miếng ăn giấc ngủ đều không được tự quyền quyết định, mang danh Hoàng đế để rồi rốt cuộc cũng không khác gì con rối, mặc người điều khiển.
Từ xưa quy củ đặt ra cho Hoàng đế rất nhiều, người ngồi trên vạn người, cũng chính là người không được tự do.
Khương Sáp Kỳ tự nói với lòng, Hoàng đế là cái thá gì? Tất thảy chỉ được vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà thôi.
Đừng nói là món ăn, đến cả cuộc đời mình mà nàng còn không làm chủ được, cảm giác này chính là bất lực đến tận cùng.
Từ lúc được sinh ra nàng đã tự nhận thức được bản thân mình mang trong mình trọng trách trở thành con cờ của mẫu hậu. Từ lâu chính nàng cũng đã chấp nhận để cho cuộc đời này chìm trong tịch mịch u tối, nhưng không nghĩ đến, trong khoảng thời gian khốn cùng nhất thì nàng lại gặp được Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền là hi vọng của nàng, là ấm áp của nàng, sự xuất hiện của nàng ấy cũng chính là sự cứu rỗi lớn nhất trong cuộc đời Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ lại nghĩ, Bùi Châu Hiền đối tốt với mình như vậy, những phần u tối trong lòng này nếu để Bùi Châu Hiền biết thì khẳng định nàng ấy sẽ lo lắng, nàng không muốn Bùi Châu Hiền lo lắng, nghĩ vậy nàng liền lò mò ngóc đầu dậy, chậm rãi ngồi thẳng người, ngây ngô mỉm cười với Bùi Châu Hiền, như muốn nói bản thân vẫn rất ổn.
Nụ cười này khiến tim Bùi Châu Hiền thắt lại, nhức nhối một hồi.
Khương Sáp Kỳ trong kí ức của Bùi Châu Hiền như là một vầng dương quang, luôn luôn vui vẻ, chân thành, rạng rỡ và ấm áp. Hiện tại dù trên môi nàng ấy vẫn không ngừng nở nụ cười nhưng nàng như thế nào lại không nhìn ra phần tâm tư ẩn sâu bên trong Khương Sáp Kỳ? Trở thành Hoàng đế, nàng ấy ủy khuất như vậy, khổ sở như vậy, nhưng chính bản thân Bùi Châu Hiền lại không làm được gì, không giúp được gì.
Đây là lần thứ hai trong cuộc đời mà Bùi Châu Hiền lại phải trải qua cảm giác bất lực. Nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, trong lòng cứ trăn trở mãi, cuối cùng lại dang rộng hai tay nhỏ, một lần nữa ôm lấy Khương Sáp Kỳ vào lòng, chỉ đành an ủi, nhẹ giọng vỗ về : "Sáp Kỳ, đừng buồn nữa được không?"
Tất thảy những chuyện đã qua gây nên trong lòng Khương Sáp Kỳ một vết thương, vì ấy là vết thương của quá khứ, Bùi Châu Hiền vốn không thể ngăn nó, chỉ có thể tận lực xoa dịu nó mà thôi.
Khương Sáp Kỳ vùi đầu ở trong lòng Bùi Châu Hiền, cảm giác ấm áp đến tột cùng, trái tim như được trực tiếp xoa dịu, từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận được thứ cảm xúc ấm áp này, nàng không tự chủ được, sau mười mấy năm ròng ẩn nhẫn trầm mặc, cuối cùng cũng có thể rũ bỏ tất cả, ủy khuất rưng rưng nước mắt.
Cảm giác vạt y phục thấm đẫm nước mắt, Bùi Châu Hiền không khỏi ruột mềm trăm mối, còn âm thầm minh bạch một điều, Khương Sáp Kỳ dù rằng là Hoàng đế, nhưng khi cởi ra chiếc mũ dực thiện cao quý trên đầu thì nàng ấy vẫn chỉ hoàn là một nữ tử đơn thuần thiện lương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com