Chương 45 : Thánh ân
"Nương nương không cần trang điểm cũng đã rất đẹp rồi."
Tố Thanh cảm giác mình đã nói câu này nhiều hơn một ngàn lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy dung mạo của Hoàng hậu nương nương thì nàng lại không kiềm được mà tấm tắc. Sao trên đời này lại có thể tồn tại một người xinh đẹp như thế này vậy? Đích thị là đẹp tựa thiên tiên.
Bùi Châu Hiền nhìn vào chính mình ở trong gương đồng, nghiêm túc đánh giá một chút, khẽ gật đầu : "Đêm nay bổn cung không cần trang điểm."
Tố Thanh vâng lời, liền chuyển sang hầu hạ Bùi Châu Hiền chải tóc.
Sau sự tình vừa rồi các quan thần đều bị kinh hách không nhẹ, buổi tiệc vì thế nên đã kết thúc sớm, mà Thái tử Nguyệt quốc cũng rất may mắn, Hoàng thượng thế nhưng không nổi giận, rộng lượng cho hắn một gian phòng sang trọng nghỉ lại trong cung.
Chứng kiến một loạt sự tình này khiến cho Tố Thanh thấy mình giống như đang nằm mơ. Nàng thầm nghĩ nếu người kia không phải là Thái tử Nguyệt quốc mà là một quan thần nào đó thì chắc chắn đã bị gán vào tội cố ý hành thích Hoàng thượng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù cho có là Thái tử thì cuối cùng hắn cũng không thể tránh được việc sự tình ngày hôm nay sẽ là vết nhơ trong cuộc đời hắn, giữa đại điện đông người như vậy, hàng trăm hàng ngàn con mắt, hắn đích thị là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Tố Thanh vừa nghĩ lại vừa mang đèn lồng ra treo lên, nàng hướng mắt quan sát một lượt tẩm cung một lần nữa, xác định đã không còn gì sai sót thì mới có thể an tâm thả lỏng.
Được trở thành cung nữ thân cận của Hoàng hậu nương nương cao quý, đây cũng là bằng chứng cho việc chính mình được Hoàng thượng trọng dụng, được Hoàng thượng ưu ái đặt mình bên cạnh để hầu hạ cho người mà Hoàng thượng yêu thương nhất, Tố Thanh hiểu điều này nên tự biết đủ, được sủng nhưng không kiêu. Hoàng thượng đối với nàng dễ tính là vì nàng có Hoàng hậu nương nương che chở, vì nàng là người dưới trướng của Phượng Từ cung, còn như những cung nữ khác thì nàng không dám chắc. Người ta thường nói gần vua như gần cọp, và đúng là như vậy, chỉ bằng một câu nói, Hoàng thượng nếu thích thì liền có thể dễ dàng gỡ đầu nàng xuống khỏi cổ rồi.
Đối với nàng thì việc trở thành người ở cạnh Hoàng hậu nương nương vừa có lợi lại vừa có hại. Lợi ở chỗ bổng lộc cứ phải gọi là như mưa, ào ạt tát vào mặt. Nhưng bổng lộc nhiều quá cũng không tốt, hàng ngàn con mắt đều dồn hết vào nàng, Hoàng hậu nương nương còn nổi danh là người được Hoàng thượng độc sủng, hậu cung hiện tại vẫn chưa thành hình nên không có vấn đề gì, nhưng sau này thì khác, hậu cung ra hình ra dạng, một người nhận được càng nhiều sủng ái thì lại càng gần cửa tử.
Nàng không biết Hoàng thượng có mục đích gì, nàng lại càng không dám loạn ý đoán già đoán non, câu trả lời trước mắt vẫn là chờ tương lai tự nói cho nàng biết. Con người càng lấp tấp lại càng hỏng việc, chính nàng cũng biết điều này, nên đối với nàng người mà càng ẩn nhẫn thì lại càng khôn ngoan.
Mà Hoàng hậu nương nương trước mặt nàng đây, nếu không phải là từ băng đá không cảm xúc chuyển thế thì chính là lọi người cực kì ẩn nhẫn, ẩn nhẫn đến mức khiến con người ta đau lòng.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Giọng nói của Thái giám tổng quản đánh cho Tố Thanh hồi thần, hồn về với xác, lúc này nàng liền ra sức cúi người, đầu cũng cúi xuống, mắt ghim luôn vào mặt sàn.
Lúc này Thúy Ngọc cùng Hồng Ngọc đã đứng sẵn hai bên, thân thủ lanh lẹ không một tiếng động nhẹ nhàng mở cửa.
Khương Sáp Kỳ một thân Hồng sắc bào giống như ngọn lửa bùng cháy đỏ rực, kia đôi mắt sắc bén thoáng nhìn đến hai cung nữ do chính mình ban đến đang đứng ở hai bên, nàng chỉ dừng lại một thoáng, rất nhanh liền đã tiếp tục hướng mắt về phía trước, giày gấm thêu kim long vàng rực từng bước từng bước cứ thế tiến thẳng vào tẩm cung.
Tất thảy cung nữ đều hiểu ý, đồng loạt cùng Thái giám tổng quản im lặng lui ra ngoài.
Lúc này Bùi Châu Hiền từ bàn trang điểm đứng dậy, chủ động bước đến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vừa bị thương của Khương Sáp Kỳ, nhìn trên băng gạc đỏ thẫm một mảng, đôi lông mày nàng liền lập tức cau lại, ánh mắt lo lắng, ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ.
Bị nàng nhìn đến chột dạ, Khương Sáp Kỳ như mọi khi, ở trước mặt nàng liền thành thật khai báo : "Vừa rồi ta không cẩn thận có va trúng bàn, nên máu mới tiếp tục tuôn ra một ít, rướm lên băng gạc."
Nghe nàng thành thật nói, Bùi Châu Hiền vẫn không ngừng cau mày, chỉ là lo lắng cũng vơi đi một chút, ít nhất vẫn là do bất cẩn mà thành, chứ không phải là do vết thương bị nhiễm trùng hay do máu vô duyên vô cớ không thể đông. Lúc này bình tĩnh lại, Bùi Châu Hiền mới không tin mình vừa rồi trong vô thức lại lo lắng cho Khương Sáp Kỳ. Nàng hiện tại cảm giác mình giống như đang bội ước với chính bản thân mình vậy.
Tại sao mình lại trở nên như vậy? Tại sao mình lại để tâm đến Khương Sáp Kỳ nhiều như vậy đây?
Bùi Châu Hiền dù trong lòng rối rắm nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra điều gì, lúc này buông tay Khương Sáp Kỳ, chuyển sang giúp nàng ấy cởi ra ngoại bào.
"Lần sau phải chú ý một chút, không được loạn động, có như vậy thì vết thương mới mau lành được."
"Ta biết rồi.." Vừa nói vừa đưa tay còn lại hướng đến trước mặt Bùi Châu Hiền, năm ngón tay nhanh chóng xòe ra.
Bùi Châu Hiền bị Khương Sáp Kỳ làm cho giật bắn mình, hai mắt chớp vội, không ngăn được nhìn nàng ấy với ánh mắt kì quái.
Khương Sáp Kỳ thấy bộ dáng Bùi Châu Hiền giật mình cũng đáng yêu, lúc này hai mắt nàng khẽ híp lại, rạng rỡ cười xòa với nàng ấy : "Nàng xem."
Nghe Khương Sáp Kỳ nói, Bùi Châu Hiền lúc này mới chú ý đến vật thể nhỏ nhỏ trên tay nàng. Là một thứ gì đó bị bao phủ bởi một lớp bột trắng trong suốt, nếu đem đặt ra giữa trời tuyết ngày đông thì trông nó giống hệt như đang bị lớp tuyết trắng phủ kín.
"Đây là mứt dừa đó."
"Mứt dừa sao?" Bùi Châu Hiền đây là lần đầu nghe qua, có chút tò mò dùng hai bàn tay nhỏ giữ lấy tay Khương Sáp Kỳ, hơi cúi đầu, như muốn quan sát kĩ hơn.
Dáng vẻ chăm chú hiếu học này cũng thật sự dễ thương, giống như con nít hiếu kì. Khương Sáp Kỳ nhìn mà tim đập rộn ràng, hai bên khóe môi không ngừng cong cong, hào hứng giải thích :
"Ta có hỏi qua chỗ Ngự y thì biết những món liên quan đến dừa sẽ rất tốt cho sức khỏe của nàng, thế nên ta lệnh cho Ngự trù khám phá một chút. Ta cũng thử qua nhiều món rồi, vẫn là món này ăn ngon nhất. Châu Hiền, nàng ăn thử xem." Nói xong liền cầm miếng mứt đưa đến. Khương Sáp Kỳ rất mong chờ phản ứng của Bùi Châu Hiền, mong chờ đến mức trong mắt nàng hiện tại như đang có hàng ngàn vì sao sáng chói, thi nhau lấp la lấp lánh.
Bùi Châu Hiền hơi khó xử, nàng nhìn Khương Sáp Kỳ một chút, thấy nàng ấy mong chờ như vậy, nếu mình ngay lúc này từ chối thì thật không tốt, mà trực tiếp há miệng đến ăn miếng mứt trên tay Khương Sáp Kỳ thì cũng không được, cảm giác có chút kì quái..
Dưới ánh mắt lấp lánh chờ mong của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền cuối cùng gấp gáp quyết định, khẽ đưa hai bàn tay nhỏ đến giữ lấy tay nàng ấy, há miệng cúi đầu, nhã nhặn ngậm lấy miếng mứt, cảm giác mềm mại lại ngọt ngào, khẽ cắn một cái, chậm rãi nhai, miếng mứt giống như dần dần tan vào trong miệng, vị ngọt truyền đến xuyên suốt không dứt, tận đến sau khi nuốt xuống vẫn như còn đọng lại ở nơi đầu lưỡi.
Dường như làm thế này còn kì quái hơn, ngượng chết mất thôi..
Bùi Châu Hiền thầm nghĩ, vành tai vô thức đỏ ửng lên, lúc này nàng khẽ ngẩng đầu dò xét biểu tình người kia, nhưng bất ngờ là Khương Sáp Kỳ không có gì khác thường, vẫn như cũ háo hức hỏi nàng ăn có ngon hay không.
Bùi Châu Hiền trong lòng âm thầm thốt lên một tiếng may mắn, cười nói với Khương Sáp Kỳ là ăn ngon.
"Hiện tại cũng đã khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi." Bùi Châu Hiền vừa nói vừa quay đi, từng bước tiến về phía giường, hoàn toàn cho qua chuyện vừa rồi.
Ở phía sau lưng nàng, Khương Sáp Kỳ lúc này mới âm thầm đưa tay đặt lên lồng ngực mình, thình thịch từng tiếng, cảm nhận nơi trái tim đang điên cuồng loạn nhịp.
"Sáp Kỳ, ngươi làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như thế?" Bùi Châu Hiền ngồi ở trên giường, những thứ lộng lẫy như cung trang đều đã được tháo ra, hiện tại nàng vận một bộ cung y mỏng bằng lụa mềm mại, thoải mái, rất thích hợp để đi ngủ, búi tóc nàng được giữ bằng một cây trâm ngọc đơn điệu, hoàn toàn là dáng vẻ thanh thuần nhất, cũng trông giống với bản chất nguyên sơ của Bùi Châu Hiền nhất.
Khương Sáp Kỳ thẫn thờ bước đi đến giường, hai má đỏ ửng, bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Bùi Châu Hiền.
Nhìn người ngồi trước mặt mình ngơ ngơ ngác ngác, một chút cũng không giống đấng quân vương, Bùi Châu Hiền vô thức cảm thấy Khương Sáp Kỳ như thế này có chút đáng yêu, giống như một đứa trẻ, trông rất ngoan ngoãn vâng lời.
Bùi Châu Hiền hiện tại không phát giác được nụ cười mình đang phô ra là dịu dàng đến nhường nào, nàng lúc này nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán Khương Sáp Kỳ, không nóng.
"Không bị bệnh là tốt rồi."
"..."
"Làm sao vậy? Mặt ta dính gì sao?"
Khương Sáp Kỳ gật gật đầu, ngoan ngoãn xin phép : "Để ta lấy xuống cho nàng nha."
"Đa tạ ngươi." Bùi Châu Hiền nói xong liền nhắm mắt, tùy ý để Khương Sáp Kỳ thích làm gì thì làm.
Nhìn Bùi Châu Hiền hoàn toàn tin tưởng vào mình, Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, cảm giác trái tim như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, nàng đưa bàn tay rụt rè chạm vào một bên má của Bùi Châu Hiền, liền ầm một cái có tia sét đánh xuống, đi thẳng vào cơ thể, làm cho thần trí của Khương Sáp Kỳ cũng bắt đầu run rẩy, lúc này cảm giác man mát lại mềm mại truyền tới, Khương Sáp Kỳ cảm giác như là mình vừa được chạm phải loại lụa thượng hạng nhất trên đời, là đặc ân trời ban.
"Dính nhiều quá, ta lấy xuống không hết."
Khương Sáp Kỳ mê man nói, ngón tay khẽ chạm đến mi mắt của Bùi Châu Hiền, kia hàng lông mi dày trát lên ngón tay nàng, có chút ngứa ngáy.
"Vừa rồi khi ngươi chưa đến, ta soi gương rõ ràng là không phát hiện thấy gì.. vậy hiện tại mặt ta dính gì vậy?"
"Trên mặt nàng dính rất nhiều.. sự xinh đẹp." Khương Sáp Kỳ tâm đắc nói.
Bùi Châu Hiền vừa nghe liền mở mắt, không tin vào tai mình, bối rối đến mức gì cũng không nói được.
"Ngươi.. ngươi.." Bùi Châu Hiền lắp bắp, rất muốn hỏi sao ngươi lời nào cũng dám nói ra vậy?
"Nhưng nàng đẹp thật mà." Khương Sáp Kỳ tự cho là đúng, khi nói ra câu này trên mặt nàng còn rất kiêu hãnh, rất tự hào, không có lấy nửa điểm xấu hổ.
Bùi Châu Hiền thì ngược lại, nàng không cho là đúng, những lời này đi vào tai nàng đều làm cho nàng cảm thấy rất càn rỡ, là lời khiến cho người ta ngượng ngùng đỏ mặt, nghe nhột hết cả tai.
"Châu Hiền, nàng phải tự tin lên, nàng thật sự rất đẹp đó, giống như là hoa.." Còn chưa kịp nói hết thì trên miệng đã bị chặn lại, cảm giác man mát lại truyền đến, là từ ngón trỏ của Bùi Châu Hiền.
"Không cho nói, không được phép nói nữa, không đàng hoàng chút nào.."
Dáng vẻ cuốn quít ngăn mình lại cũng thật sự đáng yêu. Khương Sáp Kỳ híp mắt cười rộ lên.
"Được rồi, ta không nói nữa."
Bùi Châu Hiền lúc này mới chịu thu ngón tay về, xong liền trực tiếp đi vào phần giường bên trong nằm xuống, đắp kín chăn, quay luôn vào trong, chỉ có tấm lưng nhỏ bé là hướng ra ngoài.
Khương Sáp Kỳ trước thổi tắt nến, sau cũng nằm xuống, quay sang phía Bùi Châu Hiền, cùng lưng của nàng ấy yên tĩnh đối mặt.
Im lặng một lúc, Khương Sáp Kỳ phát hiện vành tai Bùi Châu Hiền bị ló ra khỏi chăn gấm vẫn đang ửng đỏ lên, cảm giác muốn yêu thương như một con trùng nhỏ, ngay lúc này ở trong tâm nhộn nhạo muốn chui ra.
Khương Sáp Kỳ đưa tay đến, muốn nhẹ nhàng miết lên vành tai đang đỏ ửng kia, nhưng khi gần chạm tới thì nàng bỗng dừng lại, bàn tay ngưng giữa không trung, ngập ngừng một chút rồi cuối cùng lại thu về.
Khương Sáp Kỳ tự miết lấy vành tai mình, mắt nhỏ nhìn nhìn Bùi Châu Hiền, cuối cùng nàng cũng chỉ tự an ủi bản thân rằng chỉ nhìn thôi cũng đã đủ lắm rồi, không nên cưỡng cầu, không nên..
Khương Sáp Kỳ tự vấn bản thân cho đến giữa đêm khuya, tận đến khi nghe được người bên cạnh hơi thở đã đều đều, đi sâu vào giấc ngủ, Khương Sáp Kỳ lúc này mới nhẹ nhàng ngồi dậy, nhoài người đến đưa tay cẩn thận gỡ lớp chăn kia xuống.
Quả nhiên, nóng đến mức trên trán đều đã đổ đầy mồ hôi rồi.
"Ngượng ngùng đến như vậy sao?" Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi đọng trên trán Bùi Châu Hiền.
Sau khi tất thảy đều đã xong, nàng nhìn Bùi Châu Hiền đang say giấc ngủ, trông rất bình yên. Ngắm nhìn nàng ấy càng lâu, ánh mắt nàng lại càng dịu dàng, mà trong lòng cũng càng tấy đau..
"Ta thật sự.. không phải là một Hoàng đế tốt."
Một đêm cứ như thế yên bình trôi qua, sáng sớm thức dậy thì tuyết đã phủ trắng khắp một vùng.
Khương Sáp Kỳ ngồi bên trong thư phòng bồi tiếp Hoắc Tịnh. Lão vừa sáng sớm đã tiến cung cầu kiến nàng, khẳng định là có chuyện rất khẩn cấp, không nói không được.
Hoắc Tịnh trước tiên đa tạ Khương Sáp Kỳ đã xem trọng mà bồi tiếp mình. Sau đó lão liền lấy ra một chiếc rương nhỏ, đặt lên trên bàn, đẩy tới trước mặt Khương Sáp Kỳ.
"Đây là.."
"Đây là hổ phù." Hoắc Tịnh nói thẳng.
"Nửa mảnh trong rương này, nửa mảnh còn lại đặt tại Hoàng cung, nhưng hiện tại thần không thể giữ nó được nữa. Nguyên nhân chính là nghịch tử của thần, Hoắc Khanh, hành tung của nó dạo này rất kì quái, khả năng lớn là đang rục rịch ý đồ đen tối."
"Có thể là vì trẫm đã đối xử không tốt với Hoắc Lâm đi?"
"Thần không biết rõ nguyên nhân, nhưng Hoàng thượng, thần thật sự xấu hổ về đứa con này, nhà Binh mà tâm không sáng thì chỉ có vứt đi."
"Đúng là như vậy." Khương Sáp Kỳ thẳng thừng đồng tình, trên mặt vẫn như cũ cong môi mỉm cười, không có chút biến sắc.
Hoắc Tịnh kiên quyết nói tiếp : "Nếu Hoàng thượng muốn thần ngay lúc này đem đầu của nghịch tử đó về đây thần cũng chấp nhận, chỉ cần một lời từ người thôi."
"Hoắc ái khanh.." Khương Sáp Kỳ ôn giọng nói, như muốn Hoắc Tịnh hòa hoãn, lúc này khẽ đẩy chiếc rương nhỏ kia trở về phía Hoắc Tịnh, bình chân như vại mà nói :
"Khanh liệu có tin hay không, nhưng chuyện này trẫm sớm đã minh bạch từ lâu rồi."
Hoắc Tịnh ngừng lại, hơi nheo mắt : "Hoàng thượng lời này.."
"Đúng vậy, như khanh thấy, giang sơn này đổi chủ cũng là chuyện sớm muộn."
Điều Hoắc Tịnh lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Hoàng thượng tất thảy đều biết, đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thế nhưng người không muốn, cũng như không có ý định ngăn cản. Đây là điều khiến lão lo sợ nhất, đêm nằm trằn trọc, ăn ngủ không yên.
"Hoắc ái khanh là trung thần, là người một lòng phò tá trẫm, trẫm rất biết ơn."
Hoắc Tịnh hai tai vẫn còn ong ong, thế nhưng ngoài mặt không chút chấn động, bình bình đạm đạm, đáp : "Hoàng thượng quá lời, đây là trọng trách của thần."
Khương Sáp Kỳ nhìn người trước mặt nghiêm nghị đoan chính, hai bên tóc mai bạc trắng hướng mình cúi đầu, đoạn nàng lại chuyển mắt nhìn ra bên ngòi ô cửa sổ, tuyết rơi rất nhiều, cũng gần đến lúc người kia chuẩn bị đi bước đầu tiên rồi.
Bản thân nàng tự biết thời gian của triều đại này không còn nhiều, cuối cùng quyết định buông thỏng, không thèm che giấu nữa, thành thật nói :
"Trẫm biết rõ bản thân mình không phải là thiên tử."
"Hoàng thượng!"
Khương Sáp Kỳ lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của Hoắc Tịnh, kia trên mi mắt còn có một vết sẹo ngắn, là vết tích của chiến tranh, cũng là nỗi đau mà chiến tranh tạo ra, là thứ mà năm tháng không thể xóa nhòa :
"Khanh cùng với năm người còn lại đều biết trẫm là ai mà."
"Chuyện này.." Hoắc Tịnh ánh mắt vẫn kiên định không dời đi, nhưng đây là lần đầu tiên lão do dự, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.
"Trẫm biết mình qua mắt được tất cả mọi người nhưng không qua mắt được sáu người các khanh."
Khương Sáp Kỳ vừa nói tay lại vừa cầm bút lên, chấm no mực, bắt đầu viết xuống giấy một dòng chữ, còn trực tiếp lấy ra ngọc tỷ ấn xuống.
"Sau này sẽ còn nhiều chuyện lớn xảy ra nữa, nhưng dù là như thế nào thì trẫm vẫn mong các khanh sẽ tiếp tục phò tá thiên tử." Nói xong liền đưa tờ giấy mình vừa viết cho Hoắc Tịnh, bên trên mực vẫn chưa khô.
"Giữ lấy, trẫm mong khanh sẽ khắc ghi." Khương Sáp Kỳ như cũ treo khư khư nụ cười trên môi, mặt không có chút biến sắc nào.
Hoắc Tịnh nhận lấy tờ giấy, sau khi đọc qua một lượt liền ngay lập tức ngẩng đầu dùng ánh mắt vạn lần không thể tin nhìn thẳng vào mắt Khương Sáp Kỳ.
Chính bản thân lão biết việc mình đang làm là khi quân phạm thượng, nhưng lão hi vọng, rất hi vọng mình có thể từ đôi mắt của Khương Sáp Kỳ mà nhìn ra được một chút cảm xúc nào khác, tiếc nuối cũng được, buồn bã, tuyệt vọng, thậm chí là đau khổ cũng được, nhưng cuối cùng đều không hề có.. một chút cũng không.
Điều này chứng tỏ Khương Sáp Kỳ từ lâu đã biết rồi, chuyện gì cũng biết, cả việc chấp nhận cũng đã làm xong, nhưng trước đó nàng có cảm xúc nào ngoài bình thản đón nhận hay không thì lão vốn không tài nào biết được.
"Thần chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Hoàng thượng, liệu Hoàng hậu nương nương người có phải sẽ.."
"Nàng sẽ."
Khương Sáp Kỳ biết Hoắc Tịnh cùng với năm người kia từ đầu đã luôn canh cánh trong lòng điều này, chỉ là nàng luôn ù ù cạc cạc, luôn phớt lờ ám chỉ từ bọn họ.
"Chuyện này người cũng đã biết sao?" Hoắc Tịnh hít lấy một ngụm khí lạnh, cảm giác băng tuyết đều theo đó kết vào trong não, khiến thần trí lão bị đình trệ, đóng băng, không còn suy nghĩ thêm được gì.
Khương Sáp Kỳ nhìn người trước mặt, kia ánh mắt vẫn một mực tôn kính mình. Nàng cũng không giấu giếm gì, nhẹ gật đầu.
Ầm một tiếng chấn động, Hoắc Tịnh cảm giác như đầu mình nổ tung.
Còn bao nhiêu chuyện nữa? Khương Sáp Kỳ rốt cuộc còn biết được bao nhiêu chuyện nữa?
"Hoắc Tịnh, khanh cũng biết nỗi đau chiến tranh gây ra là lớn đến nhường nào. Tiếp theo đây không phải là đại nạn, chỉ là trẫm đang phải trả giá cho tội nghiệt của mình mà thôi."
Khương Sáp Kỳ nhìn Hoắc Tịnh đang không nói được gì, thấy đã đến lúc nên kết thúc, nàng liền chốt lại một câu.
"Khương Đan Ni Nhĩ.. hắn rồi sẽ là một vị vua tốt."
Hoắc Tịnh cảm giác trong tâm mình như bị một thương đâm thủng, vẫn không thể như Khương Sáp Kỳ mà dễ dàng bình thản chấp nhận chuyện này.
Nhưng nếu còn tiếp tục nói thì sẽ được cái gì? Hoàng thượng đoán trước được tất cả, cũng đã quyết định cái kết cho bàn cờ này. Lão nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng dậy, hướng Khương Sáp Kỳ cung kính quỳ xuống, trán đập xuống sàn, vang lên một tiếng ghê gớm rợn người, thật lâu sau lão mới lên tiếng :
"Thần tuân mệnh Hoàng thượng."
Sau khi Hoắc Tịnh rời đi cùng với bức thư và nửa mảnh hổ phù thì Khương Sáp Kỳ lúc này mới có thể thở hắt ra một hơi. Nàng cảm giác dù đã nói ra nhưng trong lòng vẫn nặng nề, mệt mỏi khôn nguôi đè nặng lên trên vai, lúc này nàng còn chưa kịp tìm cách xoay sở thì đã có người cầu kiến.
"Bệ hạ."
Một giọng nói từ lâu đã in sâu vào trong tâm khảm, nàng vừa nghe đã ngay lập tức nhận ra người ngoài cửa chính là Bùi Châu Hiền.
"Mau, cho nàng vào."
Cửa được thị vệ mở ra, Bùi Châu Hiền khoan thai tiến bước vào, trên người là áo choàng lông cáo do Khương Sáp Kỳ ban tặng, ngày đông mặc vào liền hàn khí bất nhập, vô cùng ấm áp.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng." Bùi Châu Hiền hành lễ, đôi môi đỏ mọng cực nổi bật trên làn da trắng. Đi theo sau lưng nàng là Tố Thanh, tay bưng khay vàng, trên khay là một bát canh nóng hổi, kèm theo đó là một dĩa điểm tâm.
Sau khi bày biện ra bàn xong thì Tố Thanh cũng tự thức lui ra ngoài, cùng Thái giám tổng quản đứng cách xa thư phòng mười bước chân.
Trong phòng hiện tại chỉ còn độc nhất hai người, Khương Sáp Kỳ lúc này mới có thể thả lỏng, nàng chủ động tiến lại gần Bùi Châu Hiền, mắt nhìn thấy gò má cùng đầu mũi Bùi Châu Hiền vì trời lạnh mà bị ửng đỏ, Khương Sáp Kỳ liền vô thức cau mày, oán trách thời tiết hôm nay thật không tốt.
Lạnh lẽo như vậy, là muốn đem Châu Hiền của nàng đóng cho thành băng hay sao?
"Sáp Kỳ." Thanh âm rất ngọt, gọi tên nàng, Khương Sáp Kỳ trong nháy mắt vừa choàng tỉnh liền bị ánh mắt dịu dàng của Bùi Châu Hiền bắt lấy, cùng nhau đối mắt. Bùi Châu Hiền lúc này đặt tay lên một bên lông mày của Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng chà sát.
"Không được cau mày."
Cảm giác mát lạnh từ ngón tay Bùi Châu Hiền truyền đến khiến Khương Sáp Kỳ nổi cả da gà. Nàng bắt lấy bàn tay lạnh băng của Bùi Châu Hiền, dùng bàn tay lớn hơn một chút của mình phủ lên bàn tay nhỏ của nàng ấy, ra sức xoa xoa, đau lòng nói :
"Sao tay nàng lại lạnh như vậy? Suốt dọc đường đi không giấu tay vào áo choàng sao?"
Khương Sáp Kỳ ngày thường thân nhiệt rất cao, thế nên vào mùa đông nàng liền giống như cái ấm lô, nơi được bàn tay nàng chạm đến đều rất ấm áp, rất thoải mái. Bùi Châu Hiền lúc này để yên cho nàng nắm, để yên cho nàng xoa, mắt nhìn nàng đang bắt lấy cả bàn tay còn lại của mình, Bùi Châu Hiền cũng không gay gắt phản ứng như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu : "Có giấu."
"Thế nhưng vẫn lạnh lẽo như vậy.. ta xoa thế nào cũng không ấm lên được."
Khương Sáp Kỳ xót xa, vô thức bĩu môi, lại nói : "Khí trời không tốt là một phần, phần còn lại là do Châu Hiền thể hàn, thế nên ta xoa thế nào tay nàng cũng không ấm lên được."
Khương Sáp Kỳ rầu rĩ, cuối cùng cương quyết nói : "Quyết định rồi, Thái y viện suốt mấy tháng nay cũng không có gì làm, ta sẽ lệnh bọn hắn phải tìm ra cách giúp cho thân thể Châu Hiền tốt lên."
Bùi Châu Hiền lắc đầu, vô vị mỉm cười : "Thân thể ta sinh ra đã như vậy, sao có thể chữa khỏi được.."
Sẽ lại tốn công vô ích.
Lời này Bùi Châu Hiền còn chưa kịp nói ra nhưng đã bị Khương Sáp Kỳ cắt ngang, giọng điệu nàng ấy ương bướng cương ngạnh như trẻ con, bàn tay vẫn không ngừng xoa lấy tay nàng, cau có nói :
"Bọn hắn ăn cơm của ta thì phải làm việc cho ta, có làm thì mới có ăn, không có gì là cực hết. Còn về việc có chữa được hay không.."
Khương Sáp Kỳ nói đoạn lại ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng ấy lúc này dịu lại, ôn tồn nói : "Cũng giống như một cuộc chiến không cân sức vậy, có quyết tâm đánh đến cùng thì còn có thể thắng, nhưng nếu ngay lúc này không dám đánh thì chắc chắn sẽ thua."
Bùi Châu Hiền hơi ngẩn người, cảm xúc dị dạng lại một lần nữa nổi lên, nàng mím môi, gắng gượng đè nén nó xuống, ngoài mặt vẫn treo lên nụ cười nhàn nhạt, nói với Khương Sáp Kỳ : "Ta hiểu rồi."
Nói xong liền vờ như chợt nhớ ra điều gì đó, vô cùng thuận lợi thu tay về, chuyển đến bát canh nóng hổi đang nằm trên bàn, nàng đưa tay mang bát canh đến đặt ở trước mặt Khương Sáp Kỳ.
"Đây là ta đích thân cho người chuẩn bị, Sáp Kỳ thử xem có vừa miệng hay không?"
Khương Sáp Kỳ vừa nghe Bùi Châu Hiền chuẩn bị riêng cho mình thì lập tức vui vẻ, thế nhưng vừa nhìn xuống chén canh, kia tia vui vẻ trong mắt liền bị đánh tan ra.
"Có vẻ canh vẫn còn rất nóng." Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa đưa ống tay áo quạt quạt vài lần vào chén canh, sau đó thu tay về, ánh mắt liền thay đổi.
"Đương nhiên là còn nóng, mục đích là cho ngươi uống vào để giữ ấm thân thể." Bùi Châu Hiền cười nói, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt.
Khương Sáp Kỳ nhìn nàng một chút, ôn tồn hỏi : "Châu Hiền thật sự muốn ta uống chén canh này sao?"
Một thoáng yên lặng, không quá lâu, liền nghe Bùi Châu Hiền đáp lời, giọng nói của nàng vẫn êm ái như mọi khi.
"Đúng vậy, ta muốn Sáp Kỳ uống chén canh này." Nàng vừa nói lại vừa nhìn sắc mặt của Khương Sáp Kỳ, trông thấy nàng ấy không có gì khác thường, trong lòng nhờ vậy mới có thể yên tâm, nàng âm thầm đem trái tim đang nhảy cẩng lên của mình lôi trở về lồng ngực.
"Được, vậy ta cũng không cô phụ tấm lòng của nàng."
Nói xong Khương Sáp Kỳ liền bưng chén canh lên khẽ thổi một chút, sau đó lại đặt chén canh xuống bàn, tay cầm muỗng lên, múc từng muỗng canh đầy từ tốn uống cạn.
Mà Bùi Châu Hiền tận mắt chứng kiến cảnh tượng này lại không ngăn được khẽ mím môi, trái tim nàng ngoài ý muốn co rút đau đớn, tâm can theo đó cũng xoắn lại một hồi.
Làm sao vậy? Đây rõ ràng là điều mình muốn, rất đúng ý mình, nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy?
Bùi Châu Hiền cảm giác trái tim mình như đang bị một tảng đá lớn áp xuống, rất nặng nề. Nàng không muốn thừa nhận sự thật, chỉ lảng sang trách cứ bản thân không giống như mọi khi. Có thể là do chính mình ở trong cung nhàn hạ ít vận động nên đầu óc không tỉnh táo, mới dễ nảy sinh ra ý nghĩ cùng xúc cảm kì lạ, cứ mãi suy diễn lung tung.
Đúng là như vậy rồi. Bùi Châu Hiền tự trấn an mình, tay đẩy dĩa điểm tâm đến cho Khương Sáp Kỳ.
"Còn đây là điểm tâm phòng khi ngươi đói bụng."
Khương Sáp Kỳ đặt chén canh đã cạn sạch sang một bên, ánh mắt vẫn như cũ dịu dàng nhìn Bùi Châu Hiền, nàng đưa tay bốc một miếng bánh đậu xanh trên dĩa cho vào miệng, vị ngọt tức thì tràn ngập, nhưng ngần này thế nhưng vẫn không đủ để khỏa lấp vị đắng còn tồn đọng lại trong lồng ngực nàng.
"Có ngon không?"
"Rất ngon, là Châu Hiền chuẩn bị thì đều đặc biệt ngon."
Bùi Châu Hiền đáp lại nàng bằng một nụ cười nhẹ, vô tình chuyển ánh mắt nhìn đến bàn tay đang bị băng bó của Khương Sáp Kỳ, liền thuận miệng hỏi han :
"Vết thương trên tay có còn đau lắm hay không?"
Tia buồn bã trong mắt Khương Sáp Kỳ ngay tại lúc này thần kì vơi đi, nàng lắc lắc đầu, vui vẻ cười với Bùi Châu Hiền.
"Không còn đau nhiều nữa, ít nhất ta vẫn còn duyệt được ngần này tấu chương."
Bùi Châu Hiền vẫn như cũ treo lên trên môi nụ cười nhàn nhạt, ôn thanh nói :
"Vậy thì tốt rồi."
Nói với nhau thêm được vài câu liền đến lúc Bùi Châu Hiền phải rời đi. Hậu cung hiện tại đã dần thành hình, nàng thân là Hoàng hậu, đương nhiên kể từ bây giờ sẽ có rất nhiều việc phải làm, nàng luôn phải ngự tại Phượng Từ cung, không thể vô duyên vô cớ rời đi quá lâu.
Bùi Châu Hiền vừa hành lễ lại vừa nghĩ, ngày hôm nay nàng bỏ công tới đây cũng không phải uổng công vô ích, mục đích đã đạt được, cũng có thể xem như là bản thân mình không tự làm mình uổng phí thời gian đi.
"Thần thiếp xin cáo lui."
Tố Thanh theo lời của Bùi Châu Hiền tiến vào dọn dẹp bát canh vừa rồi cùng điểm tâm mà Khương Sáp Kỳ đã dùng. Nhìn nàng đặt từng món từng món vào khay, Khương Sáp Kỳ hơi cong môi, giọng nói rất ổn trọng, nói với nàng :
"Ngay lúc này ngươi có thể rời đi cùng Hoàng hậu, lo hầu hạ nàng ấy, ngươi không cần phải dọn dẹp chỗ này, trẫm có thể sai người khác làm."
Tố Thanh mắt nhìn xuống bàn, nàng còn tưởng mình đã làm sai việc gì, nhưng hiện tại nghe Khương Sáp Kỳ có ý tốt, tảng đá trong lòng nàng mới được thả xuống, cung kính đáp lời.
"Bẩm, nô tì cảm tạ ý tốt của Hoàng thượng, nhưng đây là ý của Hoàng hậu nương nương, nô tì cũng là theo lời nương nương mà làm.."
Đạt được câu trả lời như những gì mình sở liệu, bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo của Khương Sáp Kỳ hơi siết lại, nàng lúc này gật đầu, trên môi vẫn không vơi đi nụ cười xa cách.
"Vậy ngươi dọn xong thì mau lui đi."
Tố Thanh vừa lui, Khương Sáp Kỳ liền đã cho người âm thầm đi truyền Thảo Cầm đến.
Thảo Cầm vừa đến thì Khương Sáp Kỳ đã không thèm giấu tia lạnh lẽo trong mắt mình, nàng nói Thảo Cầm không cần hành lễ, trước mắt cứ nên mau mau ngồi xuống.
"Ngươi xem." Vừa nói lại vừa lấy ra một mảnh vải nhỏ đã được xếp gọn, Khương Sáp Kỳ chậm rãi mở ra từng lớp, như đang mở một gói bánh chưng. Nàng mở xong liền đặt xuống bàn, tay đẩy nó về phía Thảo Cầm.
"Đây là.."
Thảo Cầm ngồi đối diện Khương Sáp Kỳ, nhìn thứ nàng đưa đến trước mặt mình, là một mảnh vải trắng, bên trên là một cây châm nhỏ đen xì, vừa nhìn đã biết liên quan tới chuyện hạ độc vào thức ăn, biểu tình Thảo Cầm ngay tức khắc kì quái, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Có kẻ to gan dám hạ độc Hoàng thượng?
Như nhìn thấu được nàng đang nghĩ gì, Khương Sáp Kỳ trên mặt không có chút sợ hãi, vẫn bình thản nói với nàng :
"Ngươi có thể tra ra đây là loại độc gì hay không?"
Là tra độc chứ không tra ra người hạ độc sao?
"Trẫm tự có suy xét, ngươi không cần quá lo lắng."
Hoàng thượng thật sự đọc được ý nghĩ của nàng à.. có chút đáng sợ rồi.
"Trẫm đọc được, cũng biết ngươi hiện tại đang nghĩ gì, giờ thì vào việc chính đi."
Thảo Cầm chính thức nổi lên từng đợt da gà, chính mình là người dễ đoán như vậy sao? Nàng vừa nghĩ lại vừa lấy ra vài lọ thuốc nhỏ mà mình luôn mang theo bên người, được cẩn thận cất bên trong hầu bao.
"Thần xin thất lễ."
Khương Sáp Kỳ nghe thì gật đầu với nàng. Có được sự cho phép, Thảo Cầm liền không kiêng nể thêm gì nữa, trực tiếp đem từng lọ theo thứ tự đổ xuống cây châm kia. Qua bốn lọ, đến lọ thuốc thứ năm thì cây châm mới chịu đổi màu, màu đen trên cây châm thấm vào thuốc bột, trả lại cho cây châm đáng thương màu trắng ngà nguyên vẹn.
Nhìn biểu tình Thảo Cầm nghiêm trọng, Khương Sáp Kỳ quyết định không quấy rầy nàng, để nàng từ từ suy nghĩ. Nhưng không quá lâu để Thảo Cầm sắp xếp lại những gì mình đã biết, một chữ cũng không giấu giếm, từng chi tiết nhỏ đều nói hết cho Khương Sáp Kỳ.
"Bẩm, đây là một loại cổ độc, có thể hạ độc bằng châm lông trâu hoặc cho vào thức ăn, không màu không mùi vị, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Người bị hạ loại cổ độc này thì sẽ không cảm thấy có gì khác thường, bởi nó không phải như những loại độc tạp nham khác, vừa hạ liền phát, cách thức của loại cổ độc này cũng giống như trùng độc vậy, sẽ ẩn trong thân thể, âm thầm phá nát lục phủ ngũ tạng, ăn sâu vào thiên mạch, đợi đến khi người bị hạ độc phát hiện ra thì cũng đã muộn, chỉ có thể mê man chờ chết."
Khương Sáp Kỳ cảm giác thần trí mình ngay tại phút này đều đã đình trệ, nhưng nàng trong một khắc ngắn ngủi liền đã hồi thần, nuốt xuống chua xót đang mắc nghẹn ở cổ họng, hít sâu một hơi như để giữ bình tĩnh.
"Còn gì nữa không?"
"Bẩm, loại cổ độc này hầu như không có thuốc giải, nếu có thì cũng là chưa có ai tìm ra được. Nếu Hoàng thượng thật sự đã bị hạ loại cổ độc này thì thần sẽ ngay lập tức tìm thuốc giải cho Hoàng thượng."
"..."
"Bẩm, còn có một việc, là trong khoảng thời gian này người không được ăn những món điểm tâm quá ngọt, nó sẽ làm cho loại cổ độc này lây lan nhanh hơn, sẽ làm cho lục phũ ngủ tạng xuất ra máu huyết.."
"Được rồi, trẫm cũng không phải là người bị hạ cổ độc." Khương Sáp Kỳ cắt ngang lời Thảo Cầm, giọng nói nàng bình bình đạm đạm, khiến cho người đối diện không nghe ra được bất cứ điều gì khác thường.
Thảo Cầm ngẩn người. Vậy ra Hoàng thượng không bị hạ cổ độc sao?
"Ngươi nghĩ ai có thể hạ độc được trẫm đây?"
Câu này làm cho Thảo Cầm an tâm. Nàng nghĩ cũng phải, từ nhỏ Hoàng thượng đã nổi tiếng là một người đa trí đa mưu, nhìn xa trông rộng, không có gì qua mắt được người. Kẻ nào có dã tâm muốn hạ độc, Hoàng thượng vừa nhìn liền biết. Còn chưa kể cây châm thử độc trước mắt đây cũng là do Hoàng thượng tận tay đưa đến cho mình, cũng là loại châm Hoàng thượng luôn giấu bên người để đề phòng bất trắc, vậy nên nếu thật sự có kẻ muốn hạ độc Hoàng thượng thì người chắc chắn đã biết, nhất định sẽ không uống loại cổ độc man rợ kia vào người, còn kẻ đã hạ cổ độc hẳn cũng sẽ bị Hoàng thượng âm thầm xử trí. Thảo Cầm nghĩ đến đây thì an tâm, lúc này mới có thể thả lỏng phòng bị, nhẹ nhõm nói :
"Vậy thì thật tốt quá, long thể của Hoàng thượng vẫn bình an là điều quan trọng nhất."
Thảo Cầm đã xong việc, liền không tiếp tục quấy rầy thời gian của Khương Sáp Kỳ, sau khi để lại cho nàng một vài thang thuốc bổ có công dụng giữ ấm thân thể thì liền không do dự xin cáo lui.
Sau khi Thảo Cầm rời đi, tại thư phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Khương Sáp Kỳ. Nàng ngồi đó, quay đầu hướng về phía ô cửa sổ, mắt nhỏ thẫn thờ trông ra bên ngoài.
Mùa đông đến tuyết rơi nhiều, độ chừng còn nhiều gấp đôi mùa đông của năm trước. Nhìn khắp nơi, mọi thứ đều bị phủ lên một màu trắng xóa, Khương Sáp Kỳ cảm giác được trong tâm mình trống rỗng. Khó khăn hít sâu một hơi, nàng thấy mệt, thấy đau ở trong tim, lúc này theo linh tính đưa tay đặt lên nơi ngực trái, hơi dùng lực ấn xuống, thế nhưng không được. Cơn đau nhói ngày càng xoáy sâu, dần dần lại lan ra, ê ẩm một bên bả vai.
Sao lại đau như vậy..
Cơn đau làm cho Khương Sáp Kỳ không ngăn được nhíu mày, nàng khổ sở thầm than một câu, quyết định thôi không cố gắng vô ích nữa, nàng buông tay xuống, chỉnh sửa lại vài cây châm thử độc vẫn còn nguyên vẹn bên trong ống tay áo cho ngay ngắn, sau lại tiếp tục duyệt nốt những quyển tấu chương còn dang dở.
Mỗi đường bút hạ xuống là một nét chữ thanh thoát, một quyển rồi lại một quyển, Khương Sáp Kỳ làm xong sẽ theo thói quen đặt chúng ngay ngắn tại một chỗ, tạo thành từng núi tấu chương cao kều ngay bên cạnh mình.
Khương Sáp Kỳ bên ngoài vẫn như cũ một bộ dáng bình đạm ổn trọng, thế nhưng không một ai biết tận sâu bên trong lòng nàng đã sớm nổi lên một cơn bão lớn, gió cuộn biển động, hung dữ dậy sóng, ồ ạt xô đến nhấn chìm trái tim nàng xuống tận đáy biển sâu, ở nơi tối tăm không ai hay biết dìm cho nó chết ngạt.
Mãi sau mới đến giờ Ngọ thiện, Khương Sáp Kỳ không như thường lệ đến Phượng Từ cung, nàng hôm nay lựa chọn hồi Dưỡng Tâm điện dùng thiện, mục đích chính là để gỡ bớt gánh nặng trên vai Bùi Châu Hiền, bởi vì hiện tại hậu cung đã dần thành hình, nàng nếu cứ mãi ra sức mang sủng ái đều công khai đổ dồn vào Bùi Châu Hiền thì cũng là đang tự mình rước đến phiền phức cho nàng ấy.
Khương Sáp Kỳ làm sao mà không rõ mưu kế trong Hoàng cung đáng sợ, man rợn đến mức nào. Dù là trị quốc hay là quản hậu cung, chỉ cần nói ra một câu liền có thể dễ dàng lấy đi mạng người.
Ở đây vị trí càng thấp thì sinh mạng càng ngắn. Sống là nhờ vào địa vị hoàng quyền, Hoàng cung này chính là một nơi như vậy.
Một mình đơn độc dùng xong Ngọ thiện, Khương Sáp Kỳ lại đích thân bãi giá đến thăm Thái tử Nguyệt quốc.
Một kiếm đả thương Hoàng đế nhưng lại không bị trách phạt, giờ còn được người ưu ái đến thăm hỏi, đây chính là ân điển trời ban cho Chu Hoành. Hắn không hiểu Khương Sáp Kỳ vì điều gì lại rộng lượng với hắn như thế, nhưng trước mắt cơ hội để lôi kéo nàng đứng về phía mình đã rộng mở hơn. Ngày mà hắn có thể lật đổ cha mình từ trên cao té xuống cũng đến gần hơn rồi.
"Chu Hoành là một Thái tử ưu tú, trẫm rất thưởng thức."
Lời này lại càng châm ngòi cho ý nghĩ điên rồ của Chu Hoành. Hắn ngoài mặt lấy làm cảm kích, bên trong lại tự đắc vô cùng, thầm nghĩ chính Hoàng đế lừng danh Mạch Ngạn còn khen ngợi mình, đám đại thần ở đất nước mình mới đúng là kẻ mù mới không biết thưởng thức, không nhìn thấu được Thái tử hắn còn có bao nhiêu tài hoa.
"Nhận được lời này của Hoàng thượng, Chu Hoành lấy làm cảm kích."
Khương Sáp Kỳ híp mắt, hai bên khóe môi không ngừng nhàn nhạt cong lên, dáng vẻ ôn hòa như mọi khi.
"Trẫm nghĩ Thái tử cũng nên dành một chút thời gian để thăm thú kinh thành, thưởng thức dáng vẻ phồn hoa của Mạch Ngạn."
"Chu Hoành có thể sao?" Hắn có hơi phấn khích, nhưng phần nhiều vẫn là nghi ngờ. Vừa rồi hắn đả thương nàng, còn chưa tròn hai ngày đã muốn thả hắn ra, không sợ hắn chạy mất hay sao?
"Đương nhiên có thể." Khương Sáp Kỳ híp mắt mỉm cười.
Sau lời này của Khương Sáp Kỳ, Chu Hoành liền đường đường chính chính không kiêng dè nữa. Nghe danh Tam đại Nguyệt Lầu của Mạch Ngạn đã lâu, nơi đó mỹ nhân nhiều vô kể, người đến đều không nỡ rời đi, hắn còn chưa có dịp được thưởng thức đây.
Tam đại Nguyệt Lầu gồm có Phong Nguyệt Lầu, Tuyết Nguyệt Lầu cùng Hoa Nguyệt Lầu, đều ngự tại kinh thành Mạch Ngạn này, danh tiếng lẫy lừng truyền bá khắp nhân gian, không ai là không biết.
Nào là cảnh đẹp rượu ngon, còn có mỹ nhân tài hoa xinh đẹp bật nhất, Chu Hoành thật sự muốn trước khi chết phải nghiệm qua một lần.
Mà Khương Sáp Kỳ ngoài mặt thả hắn đi, nhưng rõ ràng vẫn là muốn gián tiếp giam lỏng hắn. Nàng phái hai người theo sau hắn, nói là để dẫn đường cho hắn, cũng như đề phòng hắn gặp chuyện bất trắc sẽ có hai vị thị vệ cao cường đây ra tay tương trợ. Nhưng Chu Hoành không có ngu ngốc đến mức không biết hai người này đây là tai mắt của Khương Sáp Kỳ, đi theo để giám sát hắn từng giây từng phút.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi hắn đả thương Hoàng đế, bây giờ được như thế này đã là ưu ái lắm rồi. Còn có Hoàng hậu, nữ nhân cao cao tại thượng kia hắn vừa gặp đã yêu nhưng không thể với tới, nếu để Khương Sáp Kỳ biết trong lòng hắn có loại tâm tư không đứng đắn này thì nhất định hắn sẽ rất thảm.
Chu Hoành tự nhận thức được mình nên biết đủ, rất nhanh không thèm so đo nữa, chuyển sang hăng hái nhờ thị vệ dẫn đường cho mình đi đến Phong Nguyệt Lầu.
Lúc Chu Hoành xuất cung là giữa ban trưa nắng gắt, nhưng tận đến khi mặt trời đã nép xuống nhường chỗ cho vầng trăng thì vẫn chưa thấy bóng dáng hắn quay trở về.
Khương Sáp Kỳ đêm nay vẫn như cũ không đến Phượng Từ cung. Nàng miệng nói là đầu đông thân thể rất mệt nên muốn yên tỉnh nghỉ ngơi, sau lại lệnh cho người tiếp tục mang thêm vài chậu than đến chỗ Hoàng hậu, còn đặc biệt sai người chuẩn bị thêm vài món canh thanh đạm giúp nàng ấy giữ ấm thân thể.
"Tất cả đều lui đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."
Sau câu nói này thì Thái giám tổng quản cùng cung nữ đều lui xuống hết, nhường lại không gian riêng cho Khương Sáp Kỳ.
Ước chừng là khoảng một canh giờ sau, tận khi màn đêm dày đặc buông xuống, các tẩm cung đều nối tiếp nhau tắt hết ánh đèn, Khương Sáp Kỳ lúc này mới rục rịch trở mình ngồi dậy, mở mắt ra, đôi con ngươi sắc bén sáng loáng, không có một chút dáng vẻ ngơ ngác buồn ngủ.
Nàng đi đến bên cửa sổ, bóng đen kia liền từ trong góc tối bước ra, trên vai người kia còn vươn rất nhiều bông tuyết, tựa hồ đã đứng ở đây chờ đợi rất lâu.
"Như thế nào?"
Nữ ám vệ không hề chậm trễ, liền ngắn gọn bẩm báo :
"Bẩm, Chu Hoành lần lượt ghé sang Tam đại Nguyệt Lầu, còn điên cuồng muốn gọi mỹ nhân đứng đầu trong Lầu ra hầu hạ, giờ đã uống đến say khước nhưng vẫn không có ý định hồi cung."
Quả nhiên là như vậy. Khương Sáp Kỳ hai mắt sáng ngời, mỗi khi nàng tính kế người khác thành công thì trên mặt nàng đều sẽ vô thức để lộ ra một loạt biểu tình thâm trầm nguy hiểm, ví như hiện tại, ý cười gian xảo giống như hồ ly trên mặt nàng vẫn còn chưa có phai đi.
Khương Sáp Kỳ đi trở về bàn nhỏ bên cạnh giường, nàng kéo ngăn tủ lấy ra một tờ giấy bên trên đã bưng kín mực đen, nét chữ thẳng tắp thanh thoát, là do nàng tự tay viết ra.
"Các ngươi chia ra tiếp đãi hắn cho tốt, mỗi ngày đều phải cấp những mỹ thực này cho hắn ăn."
Ám vệ nhìn xuống những món trên giấy, Hoàng thượng cũng không căn dặn là sẽ hạ độc, nàng trong thoáng chốc cũng không biết người trước mặt mình đang suy tính điều gì.
"Tuân mệnh."
Nói xong liền sưu một tiếng rời đi. Khương Sáp Kỳ nhìn theo hướng ám vệ vừa biến mất, trên môi nhẹ nở một nụ cười gian manh, lẩm bẩm nói :
"Một tháng nữa.. chỉ cần một tháng nữa thôi."
Những ngày tiếp theo Bùi Châu Hiền đối với việc Khương Sáp Kỳ không ghé tẩm cung mình cũng không có ý kiến, ngược lại nàng còn cảm thấy nhẹ nhõm, dù hơi trống vắng, nhưng phần nhiều vẫn là nhẹ nhõm trong lòng.
Mà Khương Sáp Kỳ mỗi ngày đều sẽ nhận được một dĩa điểm tâm cùng một chén canh nóng, là Bùi Châu Hiền sai người mang tới, còn nói là do mình tự tay chuẩn bị.
Khương Sáp Kỳ mỗi lần đều sẽ ăn một miếng bánh, uống cạn một chén canh, bánh càng ngọt, trong lòng nàng lại càng chua xót, mà tia ảm đạm trong mắt cũng ngày một dày đặc lên.
Tại Phượng Từ cung.
"Nương nương." Tố Thanh dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi, do dự đứng ngồi không yên.
Bùi Châu Hiền mắt vẫn dán vào quyển kinh Phật, tay lật một trang, lơ đãng hỏi nàng : "Có chuyện gì?"
Tố Thanh ấp úng một hồi, cuối cùng mím môi, rụt rè nói :
"Bẩm nương nương.. có tin tức nói là tối nay Hoàng thượng sẽ nghỉ lại tẩm cung của Liên Quý Phi."
Phanh một tiếng, cảm giác như có cái gì đó vừa nứt ra. Bùi Châu Hiền cau mày, mắt vẫn nhìn vào quyển kinh nhưng tâm đã không đặt ở đó nữa. Nàng im lặng một hồi lâu, đợi cho tâm mình bình tĩnh, cuối cùng đáp :
"Vậy thì tốt, Hoàng thượng chia đều sủng ái cho Hậu cung cũng là việc người nên làm."
"Vâng.."
Có tốt thật hay không thì Tố Thanh không biết, chỉ biết là những lời vừa rồi được nương nương nói ra với một chất giọng lạnh lẽo đến mức không thể nào lạnh lẽo hơn, mà bìa quyển kinh cũng đã bị nương nương siết chặt đến nhăn nhúm, nhưng nương nương có lẽ là trong vô thức bộc phát nên vẫn không nhận ra những hành động này của mình.
Mà Bùi Châu Hiền lúc này cũng không hiểu bản thân vì sao lại đột nhiên giở chứng. Nàng biết tâm không tịnh, đọc kinh Phật nhất định đọc không vào đầu nổi.
Bùi Châu Hiền tự xốc lại tinh thần, ngồi đó hít sâu một hơi, nhưng thần kì là vẫn không thể nào tịnh tâm lại như ngày thường. Hết cách, nàng xếp quyển kinh lại đưa cho Tố Thanh mang cất đi, còn mình thì hôm nay phá lệ đi ngủ sớm.
Mà ở chỗ Liên Quý Phi, nghe tin hôm nay Hoàng thượng nghỉ lại nơi này, liền cả tẩm cung đều vui như trẩy hội.
Phải biết chuyện Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu nương nương đã vang danh bốn bể, các phi tần khác có xinh đẹp quyến rũ nhường nào cũng không thể làm cho tâm người lung lay. Vậy mà hôm nay Hoàng thượng phá lệ đến chỗ nàng, đây còn không phải là cơ hội trời ban để nàng tranh đoạt lại sủng ái của người hay sao?
"Trang điểm cho bổn cung đậm một chút."
Liên Quý phi hai mắt sáng rực, dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, giống như một đóa hoa sen bừng nở rộ, mà lúc này trên mặt nàng lại được trang điểm một chút, trông vô cùng kinh diễm, kia thân hình thướt tha đầy đặn lại càng tô điểm cho dáng vẻ câu hồn đoạt phách của nàng, đến nỗi nô tì bên cạnh nhìn vào cũng chỉ hận không thể moi tim ra dâng lên, nguyện bán mạng để che chở nàng bình an.
"Trông bổn cung có đẹp hay không?"
Hoa Tâm là tì nữ bên cạnh nàng, được nàng mang từ phủ đệ vào cung, đã gắng bó với nhau từ nhỏ tới lớn, nàng ở bên cạnh nàng ấy, từ một Nhuận Cầm tiểu thư trở thành Liên Quý phi cao quý, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nghe nàng ấy hỏi nàng câu này.
Như một thói quen, nhìn người trước mặt hồng nhan họa thủy, liền đáp : "Nương nương rất đẹp."
Liên Quý phi nghe thì hài lòng, tự nhìn chính mình trong gương, trong mắt tràn đầy tự tin cùng đắc ý.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Lời này cũng thật đúng lúc vang lên, cửa phòng tức thì được mở rộng ra, Khương Sáp Kỳ dẫn đầu bước vào, một thân hồng sắc bào như đoàn lửa rực rỡ bùng cháy, thiêu đến ánh mắt Liên Quý phi đều sáng rực.
Liên Quý phi đêm nay vận cung trang hồng nhạt, dáng vẻ yêu kiều thướt tha tiến đến, chủ động hành lễ, giọng nói ngọt ngào, không ngừng mỉm cười với Khương Sáp Kỳ, biểu tình quan tâm từng bước tiến đến gần nàng.
"Hoàng thượng, đêm đông giá rét, người một đường đến đây cũng thật vất vả."
Khương Sáp Kỳ trước lệnh tất cả mọi người đều lui ra, các tiểu thái giám tay cầm đèn lồng cùng cung nữ Hoa Tâm đều không dám chậm trễ, rất nhanh ngay hàng thẳng lối thối lui. Khương Sáp Kỳ lúc này mới nhìn đến Liên Quý phi, đôi môi hơi cong cong, vẫn treo lên một nụ cười nhàn nhạt như thường lệ.
"Trẫm không sao, Quý phi chớ lo lắng."
Nàng vừa nói xong, Liên Quý phi liền như một cơn gió, nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, giúp Khương Sáp Kỳ cởi ra hồng sắc bào, cẩn thận đem treo lên trên giá.
Khương Sáp Kỳ không được thoải mái, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là không thay đổi. Nàng chuyển hướng đi đến bên lô huân hương, vô thanh vô thức đưa tay chạm vào làn khói mỏng đang lửng lờ bay lên, động tác tay rất nhanh, tầm vài giây thì liền thu tay về, nàng quay người lại mỉm cười nói với Liên Quý phi.
"Trầm hương Quý phi dùng thật sự rất thơm."
Liên Quý phi được lời khen này làm cho vui vẻ, môi đỏ cong cong, nhiệt tình nói : "Nếu Hoàng thượng đã thích thì thần thiếp mỗi ngày đều sẽ huân hương này."
Chỉ cần Hoàng thượng mỗi ngày đều đến đây thì người sẽ được hưởng dụng.
Lời này Liên Quý phi không nói ra nhưng với đầu óc của Khương Sáp Kỳ thì như thế nào lại nghe không hiểu. Nàng không thuận theo cũng không chối từ, chỉ gật đầu cười đáp lại nàng ấy, chẳng nói thêm gì.
"Hoàng thượng muốn đi nghỉ sớm sao?" Liên Quý phi trong mắt dạt dào xuân ý, chủ động tiến đến, e thẹn nắm lấy một góc vạt áo của Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ nghe hiểu ý tứ của nàng, trái lại lại làm ra vẻ không gấp, cười nói : "Trẫm.. vẫn muốn thức thêm một chút."
"Vậy sao.." Quân dân mình đến tận cửa. Liên Quý phi cảm giác mình lúc này mới sắp được chân chính trở thành thiếp của người gọi là Hoàng đế này, sắp đến thời khắc để mình trao đi cái ngàn vàng đáng trân quý nhất.
"Vậy thần thiếp nguyện bồi Hoàng thượng thức thêm một chút."
Vừa nói vừa bước đến bên giường chủ động ngoan ngoãn nằm xuống. Khương Sáp Kỳ nhìn nàng như vậy thì chỉ biết cười trừ, trong lòng Khương Sáp Kỳ thoáng mơ hồ nổi lên áy náy cùng tiếc thương, nhưng chỉ là một thoáng, rất nhanh liền đã biến đi mất hút.
Dù gì đây cũng là con đường do nàng ấy chọn, nếu nàng có ép buộc nàng ấy đi chăng nữa thì cũng không có gì thay đổi, Khương Sáp Kỳ nàng vẫn sẽ như vậy, không dễ dàng vì một người mà hao tâm quá lâu.
Từ nhỏ được sinh ra trong gia tộc bậc Đế vương thì nàng đã được tôi luyện cho một trái tim sắt đá, cùng một cái đầu lạnh.
Trong gia tộc Đế vương, trong hoàng cung đầy rẫy mưu thâm kế hiểm này thì tình cảm mới là thứ vô dụng nhất, cũng là xa xỉ nhất, nàng từ đầu đã không dám mưu cầu.
Nàng đã từng nghĩ về phụ hoàng, về mẫu hậu, có lẽ hai người bọn họ vốn chưa từng thực sự quan tâm nàng. Dù là một tia lo lắng trong ánh mắt họ thì nàng cũng chưa từng chân chính cảm nhận được, hoặc có thể là do bản thân nàng ngu ngốc nên không thể nhìn ra.
Tất cả những thứ tình cảm bình thường nhất khi được đưa vào cung này thì sẽ đều bị quy là phi lễ. Phụ hoàng cùng mẫu hậu nếu có thật sự quan tâm nàng thì cũng sẽ chỉ dừng lại ở ánh mắt, nhìn nàng một lúc, sau đó liền cái gì cũng không làm nữa.
Mỗi bữa cơm đều tuân theo quy tắc ăn không nói ngủ không nói, đều chỉ lầm lầm lì lì, đạm nhạt mà sống qua ngày.
Đây đã là thứ đáng nói nhất, còn chưa kể đến các hoàng đệ tỷ muội, đều là ngoài mặt huynh huynh đệ đệ vô cùng khắng khít, nhưng quay lưng thì đều có thể đưa chân đạp người khác rớt đài bất kì lúc nào.
Cái ghế Đế vương đầy cao quý, cảm giác người khác nhất nhất phục tùng mình rất dễ bị nghiện, ai mà không muốn ngồi lên đây, vốn chỉ hận không thể vừa há miệng liền có thể đem cái người ở gần chức vị Đế vương nhất mà nuốt luôn vào trong bụng, mặc kệ là huynh đệ tỷ muội, mặc kệ là máu mủ ruột thịt cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải nhai hắn đến nát xương để cướp lấy ngôi báu.
Khương Sáp Kỳ thuở nhỏ chỉ như tờ giấy trắng, nghe người khác nói gì liền tiếp thu y như vậy, cũng ngoan ngoãn xem việc phu thê xa cách phân quân thần rõ ràng là chuyện thường tình, xem việc huynh đệ tỷ muội ngoài mặt cười đùa vui vẻ nhưng sau lưng lại cấu xé lẫn nhau là việc không gì sai trái. Những ý nghĩ này vẫn như sắt như thép tồn đọng trong đầu nàng, mãi cho đến khi nàng gặp được Bùi Châu Hiền, nàng ấy là người khiến nàng vô thức quên đi lễ nghĩa giả tạo trong cung, quên đi cấp bậc quân thần, quên đi tình nghĩa phu thê xa cách, tình cảm huynh đệ tỷ muội giả tạo, chân chính là một Khương Sáp Kỳ, vô ưu vô lo, không sợ hãi đề phòng, tự do tự tại mà sống.
Lần gặp gỡ nhau ở rừng đào ngày đó đã giúp nàng nhận ra rất nhiều điều.
Nàng nhận ra chỉ khi gặp gỡ Bùi Châu Hiền thì nàng mới chân chính biết được cảm giác có một người chân thành đối tốt với mình, chân thành quan tâm đến mình là cỡ nào ấm áp, giống như ngọn lửa lớn bừng cháy giữa đêm đông buốt giá, không những xua tan hàn khí xung quanh mà còn đem trái tim sắt đá bên trong lồng ngực nàng hun cho rực đỏ.
Khương Sáp Kỳ thừa nhận bản thân mê luyến những gì mà Bùi Châu Hiền mang đến cho mình, những cảm giác lạ lẫm mình chưa từng được trải qua.
Nàng mê luyến Bùi Châu Hiền. Đến mức bỏ qua cả luân trường đạo lý, tham lam thú nàng ấy làm nương tử của mình.
Nàng chính là như vậy, cô đơn đến đỗi tham lam, đến đỗi ích kỉ, đem Bùi Châu Hiền vào cung, ràng buộc nàng ấy ở lại bên cạnh mình. Nàng làm như vậy tất thảy cũng chỉ mong cuộc đời xám xịt này của mình sẽ có thêm một vệt màu sắc, có thêm một chút ấm áp nồng đượm, có cả người mình chân thành yêu thương.
Nàng đã từng nghĩ, chỉ cần Bùi Châu Hiền một ngày nào đó e sợ hoàng cung lạnh lẽo này, hoặc chán ghét nàng mưu mô xảo huyệt, hoặc một nguyên do nào đó khác.. chỉ cần nàng ấy muốn đi, nàng dù trong lòng không cam, dù rằng trái tim đau đớn nhưng nàng vẫn sẽ chấp thuận cho nàng ấy rời đi.
Chỉ là nghĩ cũng không nghĩ, thời gian Bùi Châu Hiền vào cung đã đủ lâu để chiêm nghiệm mọi thứ, cũng biết nàng đối với quần thần như thế nào nhẫn tâm sắt đá, thế nhưng nàng ấy vẫn không hề rời bỏ nàng.
Lí do có thể là gì? Nếu là vì yêu thương nàng thì càng tốt, nhưng là vì lí do nào khác cũng không sao, bởi vì nàng từ lâu đã tự hứa với bản thân rằng bất kể như thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn nguyện sẽ dùng thời gian cả đời này của mình để bảo hộ nàng ấy chu toàn, nguyện nàng ấy mãi luôn bình an, vô lo vô ưu, tự do tự tại, sống chân chính là bản thân mình.
Nàng không biết là khi nào, nhưng nàng đã luôn có tâm nguyện như vậy, và nàng sẽ làm vậy, sẽ tận lực biến tâm nguyện này trở thành sự thật.
"Hoàng thượng, người không để ý đến thần thiếp.."
Giọng nói có chút làm nũng, Liên Quý phi trong lòng bực dọc nhưng ngoài mặt vẫn rất mềm mại dịu dàng, tựa như con mèo nhỏ, muốn nũng nịu chui rúc vào lòng người.
Nàng thầm nghĩ đêm nay là cơ hội đoạt lấy thánh sủng, vì bản thân, vì gia tộc mà vung chân trèo lên thêm một bậc thang, thế nhưng nàng không nghĩ đến Hoàng thượng lại giống như khúc gỗ, vừa nằm xuống gì cũng không nói, còn không thèm nhìn đến nàng, rất nhanh liền đã thả hồn bay đi mất.
"Trẫm chỉ nghĩ một chút về chính sự.."
Khương Sáp Kỳ âm thầm cân đo đong đếm, thầm nghĩ thời gian hiện tại không sai biệt lắm, đã đến lúc, nàng liền không do dự xoay người cùng Liên Quý phi mặt đối mặt, hai chóp mũi cách nhau gần một gang tay, mà nụ cười chuẩn mực của Khương Sáp Kỳ vẫn từng giây từng phút không hề tắt đi.
"Hoàng thượng.." Liên Quý phi hơi ngẩn ngơ, là vì long nhan của người trước mặt mà ngẩn ngơ.
Ánh nến điêu tàn quạnh quẽ hắt lên một màu vàng nhạt ấm áp nạm vào suối tóc đen như mực của Khương Sáp Kỳ.
Mặc cho người trước mặt nằm ngược sáng nhưng trái tim nàng vẫn không ngăn được treo lên, vì vẻ đẹp này mà cảm thán.
Vừa rồi có hơi căng thẳng nên nàng dù có nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Sáp Kỳ, chỉ là lâu lâu ngẩng đầu, giống như vụng trộm nhìn thoáng qua.
Bây giờ Khương Sáp Kỳ lại chủ động cùng nàng đối mặt, còn cách gần như vậy, nàng không cố ý đã va phải tầm mắt của nàng ấy. Hai mắt nhìn nhau, kia ánh mắt Khương Sáp Kỳ sắc bén như dao, hình dạng đôi mắt nhỏ, lông mi dài, bên trong đôi con ngươi đen láy không thấy đáy, ngay lúc này nhìn chằm chằm nàng.
"Quý phi.." Khương Sáp Kỳ mặc cho người trước mặt ngơ ngác bất động, nàng lúc này đưa tay đến gần nàng ấy, khẽ chớp mắt, ngày càng tiến đến gần hơn.
Liên Quý phi cũng không hiểu là vì sao, ngay giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đầu mình lâng lâng, trong lòng vẫn còn đang vui mừng vì thánh sủng ập đến, nhưng còn chưa kịp nghĩ đến chuyện đáp lại Khương Sáp Kỳ thì liền đã thấy long nhan người trước mắt ngày càng mờ mịt, cảm giác ảo ảo thực thực, đem thần trí nàng mê loạn, xoay như chong chóng.
Khương Sáp Kỳ thực chuẩn xác ngưng lại động tác, Liên Quý phi cứ như thế liền giống như bị bỏ bùa, thật sự ngủ thiếp đi mất.
"Quý phi?" Gọi một tiếng, xác thực là không có động tĩnh gì, Khương Sáp Kỳ lúc này liền lòm còm ngồi dậy, từ trong ống tay áo lấy ra một mảnh vải nhỏ có sẵn vệt máu đã khô, sắp xếp đặt xuống bên giường. Tiếp đến nàng lại lấy từ hầu bao ra một lọ thuốc nhỏ, mở nắp lọ lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, ngấu nghiến nhai.
Nàng vừa nuốt viên đan dược xuống lại vừa nhìn đến Liên Quý phi. Nữ nhân này sống vì bản thân, sống vì gia tộc, nhưng tính khí giống như ngựa non háu đá, là hạng người dễ ăn họa diệt thân.
Khương Sáp Kỳ lúc này rời giường, trời bây giờ đã hơi lạnh mà Quý phi lại không đắp chăn, nàng đôi ba bước bước tới, trong đầu bỗng sực lại nghĩ đến chuyện Liên Quý phi đây thật tâm không ưa gì Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ liền quả quyết quay lưng đi, nhìn cũng không thèm nhìn lại nàng ấy, nàng khoác hoàng bào lên người, dứt khoát mở cửa rời khỏi tẩm cung.
Suy cho cùng, nàng đẩy nàng ấy lên chiếc ghế Quý phi này cũng xem như là trừng phạt nàng ấy rồi.
Hậu cung mưu kế so với quan thần nam tử trong triều còn thâm độc hơn, khẳng định chỉ cần nàng ấy không biết đủ thì cũng sẽ tự mình tìm đường chết, nàng trước mắt cứ xem như không cần phải nhúng tay vào.
Khương Sáp Kỳ lúc này không có ai hầu hạ, một mình trở về Dưỡng Tâm điện. Dọc đường đi sương lạnh gió lùa, băng tuyết đêm khuya rơi dày, một chút tuyết trắng vô thanh vô thức nhẹ đáp trên bờ vai gầy nhỏ của nàng.
Dưới vầng trăng khuyết tàn, Khương Sáp Kỳ từng bước nhỏ khoan thai bước đi, trên môi sớm đã tắt ngấm nụ cười, kia tấm lưng đơn bạc giấu trong thân hồng sắc bào rộng thùng thình trông thật cô đơn, cảnh sắc cũng nương theo dáng vẻ của nàng mà trở nên quạnh quẽ ảm đạm.
Một đêm tê tái lạnh giá, băng tuyết cứ như đông thẳng vào trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com