Chương 46 : Phao chuyên dẫn ngọc*
Sáng sớm tinh mơ, bầu trời xám xịt một màu, còn có tiếng gió rít rào không ngừng, từng đợt buốt giá kéo theo bông tuyết hiu hắt thổi vào từng ngóch ngách trong kinh thành.
Hoàng cung sâm nghiêm đồ sộ, lồng đèn giăng treo sáng rực, thế nhưng vẫn không chống lại được cái lạnh thấu xương của những ngày đầu đông.
Liên Quý phi nằm ở trên giường, vừa tỉnh giấc liền thấy bên cạnh trống không. Nàng thế nhưng không có đau lòng, chỉ vội vã ngồi dậy kiểm tra xem mảnh vải nhỏ mình đặt trên giường có lưu lại chút vết tích gì hay không.
"Đây là.."
Liên Quý phi nhìn vài giọt máu sớm đã khô lại ở trên mảnh vải nhỏ, nàng cố gắng nhớ về đêm hôm qua, nhưng mãi vẫn không nhớ được. Kí ức vừa hay dừng lại ngay lúc Hoàng thượng quay sang cùng nàng đối mặt, người từng chút từng chút một tiến đến gần nàng, xung quanh ngày càng trở nên mờ ảo, nhưng cảm giác vẫn rất chân thật. Chỉ tiếc là lúc sau chính nàng đột nhiên thần trí không rõ ràng, lại không nhớ thêm được gì.
Là do gần đây quá mệt mỏi sao? Liên Quý phi tự nghĩ, lại lơ mơ lắc lắc đầu, nàng cứ luôn cảm giác hôm nay cả cơ thể mình đều phi thường mất sức. Không phải cảm giác đau đớn như các bà mối đã kể, chỉ có cả người nhức mỏi, chân tay đều tê rần, cả cơ thể vô lực khiến nàng lười biếng không muốn nhấc chân xuống giường.
"Người đâu?"
Liên Quý phi vừa lên tiếng, Hoa Tâm đứng đợi sẵn ngoài cửa liền nhận lệnh bước đi vào, theo sau còn có hai tiểu cung nữ giúp nàng hầu hạ.
Cơn bão tuyết bắt đầu từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa dứt hẳn, cái lạnh vẫn đang dai dẳng kéo dài.
Mà bên trong tẩm cung Liên Quý phi nhờ có hai chậu than nóng nên nàng không nhận ra điều gì khác thường, chỉ là vừa rồi thời khắc Hoa Tâm mở cửa bước vào thì cơn gió đông kia đã nhanh thoăn thoắt len lỏi xuyên qua khe cửa chạy vọt đến, nhào thẳng vào người nàng, thổi cho nàng nổi hết cả da gà.
"Hoàng thượng từ sớm đã rời đi rồi sao?"
Giọng nói nàng vừa ngọt ngào lại vừa lười biếng, rơi vào trong tai khiến con người ta say đắm, trái tim mềm nhũn.
Hoa Tâm tay giúp nàng chải lại tóc, miệng đáp : "Nô tì nghe phong thanh rằng trời còn nhá nhem tối thì đã có người nhìn thấy Hoàng thượng rời đi."
"Sớm như vậy.."
Liên Quý phi lẩm bẩm xong lời này thì liền đã muốn tiếp tục ngủ, ngay cả dùng bữa cũng không muốn dùng, nàng lệnh cho tất cả đều lui ra, riêng mình lại vùi trong chăn lười biếng ngủ say.
Mà chuyện Hoàng thượng nghỉ tại tẩm cung của Liên Quý phi đến sáng hôm nay đã lan truyền ra khắp cả Hậu cung. Không ai là không biết, Hoàng hậu nương nương có lẽ sớm cũng đã biết.
Hoàng thượng nổi danh là độc sủng Hoàng hậu nương nương. Dù chỉ là một lần quay đầu nhìn lại, dù chỉ là một ánh mắt của người đi chăng nữa thì những phi tần khác trông đỏ mắt còn không thấy. Mà hôm qua Liên Quý phi đột nhiên nhận được thánh sủng. Hoàng thượng như vậy là vì sao? Đột nhiên sủng ái Liên Quý phi là do nguyên nhân gì? Hàng ngàn câu hỏi văng vẳng trong đầu, ai cũng muốn được giải đáp nhưng lại không biết nên hỏi ai.
Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, các nàng nhìn còn không dám nhìn tới, sao dám dò xét tâm tư của người. Còn Hoàng hậu nương nương thì lại càng không cần bàn đến, nàng là mẫu nghi thiên hạ, sâu trong cốt cách đoan trang chính là một băng sơn đại mỹ nhân hàng thật giá thật, đem cơn bão tuyết này ra so với nàng ấy thì hẳn còn không lạnh lẽo bằng. Chúng phi tần mỗi khi nhìn thấy nàng thì bản thân liền sẽ tự động thất sắc, đầu vô thức cúi gầm xuống, chân bước ngược về sau mười bước, hỏi lại càng không dám hỏi.
Thái hậu đối với chuyện này lại thập phần hài lòng. Nhân lúc Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền đến thỉnh an mình, ở ngay trước mặt Bùi Châu Hiền, Thái hậu liền không ngừng khen ngợi Khương Sáp Kỳ về chuyện hôm qua.
Bùi Châu Hiền nghe những lời này thì biểu tình trên mặt vẫn không có gì thay đổi, dáng vẻ luôn luôn lãnh đạm, yên lặng lắng nghe.
Khương Sáp Kỳ đứng ở bên cạnh ánh mắt lơ đễnh, hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, nghe nhưng không nói gì.
Đến cả lúc thượng triều vẫn còn phải chịu tra tấn.
Tể tướng đứng ở dưới hai mắt đều sáng như sao, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, một bộ dáng rất vui vẻ, rất hài lòng, rất hưởng thụ.
Khương Sáp Kỳ không nói gì, cũng vờ như không thấy. Đợi đến sau khi buổi thượng triều kết thúc, nàng vừa về tới thư phòng liền đã ngay lập tức lệnh Thái giám tổng quản lui ra ngoài, riêng mình thì ngồi một chỗ đưa ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, ũ rủ không thôi.
Rõ ràng là mọi việc điều theo đúng như những gì bản thân mình sở liệu. Nhưng phải rời xa Bùi Châu Hiền lâu như vậy.. nàng thật sự không nỡ.
Có câu một ngày không gặp ngỡ như cách cả ba thu. Quả đúng là như vậy, nàng thật sự, thật sự rất nhớ Bùi Châu Hiền.
Nhớ dáng vẻ nàng ấy dịu dàng mỉm cười, nhớ giọng nói nàng ấy ngọt ngào dễ nghe, nhớ cả nàng ấy đôi khi lãnh đạm xa cách. Nàng nhớ, rất nhớ.
Khương Sáp Kỳ càng nghĩ trái tim lại càng đau đớn nhức nhối. Nàng ngay lúc này chỉ muốn được nhìn thấy Bùi Châu Hiền, có như vậy thì trái tim nàng mới tốt lên được, có như vậy thì nàng mới chân chính sống lại được.
Vừa rồi lúc thỉnh an nàng còn không có cơ hội nhìn đến Bùi Châu Hiền, Thái hậu luôn kiềm chặt nàng, rất khéo léo, chính nàng tìm cách thoát ra cũng đã là vấn đề nan giải.
Khương Sáp Kỳ càng nghĩ lại càng bức bối buồn bã. Nàng gục đầu xuống mặt bàn, trong mắt nhuốm đậm sắc màu tương tư, không ngừng tự mình lẩm bẩm :
"Châu Hiền, ta thật sự rất nhớ nàng.."
Khương Sáp Kỳ trong lòng không được vui nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm. Nàng đem nhớ nhung gói gém lại cất kĩ vào trong tim, lại tiếp tục chuyển sang ngồi duyệt tấu chương, tay hạ xuống một nét bút, trong lòng không khỏi nặng nề.
Đến lúc dùng ngọ thiện, Khương Sáp Kỳ vẫn như cũ kiên trì không đến Phượng Từ cung, nàng quyết định trở về Dưỡng Tâm điện dùng bữa một mình. Chỉ là trên đường đi về Dưỡng Tâm điện nàng vẫn không ngăn được cố ý đi đường vòng, đi ngang qua Phượng Từ cung một chuyến, nhìn cửa tẩm cung sớm đã đóng chặt nhưng trong lòng vẫn vô thức an tâm.
Bên trong Phượng Từ cung.
Tố Thanh tay rót một chung trà mới, trên mặt học theo nương nương của nàng một bộ dáng bình thản nhưng trong lòng lại là ồ ạt một tràn thắc mắc không lời giải đáp.
Hoàng hậu nương nương hôm nay quả thực rất khác với thường ngày, vô cùng kì lạ.
Ví như việc đọc sách, ngày thường người đọc nhanh lại hiểu sâu nhưng hôm nay thì một trang lại phải xem mất cả nửa ngày. Vừa rồi dùng Ngọ thiện cơm ăn không đến nửa chén, đũa động cũng không quá mười lần, thức ăn đem trả về đều nguyên vẹn, giống như một chút cũng chưa từng vơi đi. Cả chung trà trên bàn, là loại trà mà nương nương thích nhất nhưng nương nương cũng chưa từng động đến. Trà nóng thành nguội, nàng đã thay trà đến bốn năm lần, mà nương nương giống như cũng chưa từng nhận ra.
Giống như chim sợ cành cong, nương nương ngày thường lúc nào cũng tinh tế thận trọng, chỉ cần có người bước nhanh một chút, thở mạnh một chút, nương nương đều sẽ nhận ra. Nhưng hôm nay thì không, nương nương dù đang ngồi ở đây nhưng tâm trí giống như đang đặt ở chỗ khác. Đôi mắt nương nương xinh đẹp nhưng vô thần, lơ đãng nhìn vào hư không, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì.
"Nương nương, đây là nước dừa Hoàng thượng sai người mang đến.."
"Để đâu đó đi."
Còn chưa nói xong thì Hoàng hậu nương nương đã cắt ngang lời nàng. Tố Thanh cảm nhận được hôm nay tâm tình nương nương không tốt, không biết là kẻ nào đã to gan chọc giận nương nương, bây giờ thì hay rồi, cả Phượng Từ cung đều theo nương nương mà ảm đạm.
Người khác khi tức giận sẽ quấy phá ầm ĩ, giống như lửa nóng ngùn ngụt bùng cháy lên. Còn nương nương thì ngược lại, người cái gì cũng không nói, lạnh lùng như một tảng băng.
Tố Thanh cảm thấy nương nương còn như vậy lâu hơn một chút thì chính mình cũng sẽ thật sự bị người áp cho thở không nổi. Để giúp tâm tình nương nương khá lên, Tố Thanh liền cố tình gợi ý đến Trì Thủy đình, là nơi vừa được Hoàng thượng cho người cấp tốc xây dựng cách đây mấy tháng, hiện đã hoàn thành. Theo lời đồn đại nàng nghe được từ miệng của những cung nữ đã từng đi ngang qua đó thì họ đều nói rằng nơi đó quanh năm thanh mát, đi ngang thôi mà cảm giác cả cơ thể đều đang được gột rửa, chỉ hận không thể ở lại lâu hơn, là một nơi rất thích hợp để giúp con người ta tịnh tâm, bỏ xuống những buồn phiền trong đầu.
"Trì Thủy đình?" Bùi Châu Hiền hỏi lại, một bên chân mày hơi nhướng lên, mắt vẫn không dời khỏi sách.
"Là Trì Thủy đình do Hoàng thượng đích thân nghĩ ra, rất đẹp, rất mát mẻ, Hoàng thượng đã-"
"Đủ rồi, bổn cung trong người không thoải mái, không muốn đi."
"..."
Cảm xúc lật còn nhanh hơn tốc độ Trạng nguyên lật sách. Vừa rồi rõ ràng là còn rất hứng thú, sao bây giờ lại thành ra không muốn đi nữa rồi?
Tố Thanh nghĩ một chút, bèn hỏi : "Nương nương, chỗ nước dừa kia.."
"Cứ để đó, hôm nay bổn cung không có tâm trạng."
Bùi Châu Hiền vừa nói trong đầu lại vừa nhớ về tin đồn nổi lên ầm ầm trong cung sáng hôm nay, cảm giác lỗ tai vô thức lùng bùng, lại nói thêm :
"Tố Thanh, ngươi uống đi."
Lời này khiến Tố Thanh choáng váng, đây là đang muốn chiết sát nàng hay sao?
"Nương nương, đây là tâm ý Hoàng thượng dành cho người, nô tì không dám.."
Bùi Châu Hiền cảm xúc không đổi, biếu tình trên mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt, ngay lập tức nói :
"Không dám thì đem đổ đi."
"Nương nương, người đây là đang muốn chiết sát nô tì.."
Hoàng hậu nương nương luôn đối với nàng rất tốt, không bạt đãi nàng điều gì, thế nên lúc này Tố Thanh mới dám làm ra vẻ đáng thương mà không sợ bay đầu.
Bùi Châu Hiền nghe hai tiếng chiết sát thì hơi dừng lại, ý thức được bản thân mình vừa rồi toàn nói những lời không phải là mình, giờ thì đã trễ rồi, lời nói thu lại cũng không được.
Vừa rồi mình bị gì vậy? Rõ là ngu ngốc mất bình tĩnh, thật không giống mình của ngày thường chút nào.
"Được rồi, bây giờ ngươi đem phần tâm ý đó của Hoàng thượng sang tặng cho Liên Quý phi đi. Hoàng thượng rất yêu quý Liên quý phi, chút tâm ý này bổn cung cũng muốn giúp người tặng cho nàng ấy."
Bùi Châu Hiền tay lật một trang kinh sách, lại nói tiếp :
"Huống hồ gì hôm nay bổn cung cũng không khỏe, phần tâm ý này uống cũng không vô nổi. Bổn cung cùng Liên Quý phi cùng chung một tấm lang quân, sớm đã giống như tỷ muội một nhà, nên chia sẻ ngọt bùi cho nhau mới đúng."
Bình tĩnh rồi thì lại nói nhiều gấp ba lần ngày thường. Rõ ràng giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như cơn gió xuân nhẹ thổi vào tai, nhưng trong cơn gió xuân này hình như còn có mùi hơi chua chua.
Tố Thanh nhìn "phần tâm ý" của Hoàng thượng nằm trơ trọi trên bàn, lại nhìn đến Bùi Châu Hiền đang tĩnh tâm nhìn vào sách, dáng vẻ không chịu thỏa hiệp. Hết cách, nàng đành phải nhắm mắt làm theo, đem "phần tâm ý" này qua cho Liên Quý phi.
Trước mắt cứ có người chịu uống cạn "phần tâm ý" này thì vẫn tốt hơn là bắt nàng đem nguyên trạng trả về chỗ cũ. Nếu chuyện đó xảy ra, nàng nhất định sẽ bị hai vị chủ tử cao nhất nhì thiên hạ kia ép cho ngạt thở mất thôi.
Tại Dưỡng Tâm điện.
Đã đến giờ ngủ trưa nhưng Khương Sáp Kỳ trong lòng bức bối ngủ không được, cuối cùng nàng quyết định thôi không ngủ nữa, ngồi trên giường lôi những bức tín mới toanh ra đọc đi đọc lại.
Tình hình chiến sự ở phía Tây đã ổn, binh lính Thục quốc bị trấn áp, mất trắng mười tòa thành trì, hao tổn khó khôi phục, Tô tướng quân ăn mừng thắng trận, chuẩn bị hồi kinh nghỉ ngơi một thời gian.
Mà Tô tướng quân.. hắn chẳng phải là nhi tử của Tể tướng hay sao?
Nhi tử Tể tướng, biểu đệ của Liên Quý phi, tài nghệ phi phàm, anh tuấn oai phong lẫm liệt. Lần này hắn thắng trận trở về, đây là chuyện tốt, nhưng Khương Sáp Kỳ lại có cảm giác không tốt chút nào. Dù chỉ là linh cảm nhưng nàng lại rất lưu tâm, đinh ninh giữ ở trong đầu.
Lúc này tách một tiếng, cửa sổ được hé mở ra. Khương Sáp Kỳ vừa nghe đã biết là ai, dù không nhìn đến nhưng trong giọng lại lộ ra gấp gáp, hỏi :
"Như thế nào? Nàng ấy có khỏe mạnh không?"
Người đứng ngoài kia là Nhị đệ, hắn bây giờ vô thanh vô thức trở thành bồ câu truyền tin về chuyện tình cảm lứa đôi. Hắn nhảy vào trong tẩm điện, quỳ ở dưới sàn, trên vai vẫn còn hơi ẩm ướt vì bông tuyết, tỉ mỉ bẩm báo :
"Hoàng thượng không cần quá lo lắng, Hoàng hậu nương nương cả ngày ngoại trừ thỉnh an Thái hậu thì còn lại chỉ ở trong Phượng Từ cung, chép kinh đọc sách, nên mùa đông lạnh giá này không xâm nhập được nương nương, chỉ là.."
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là hôm nay nương nương nói phượng thể không khỏe, nước dừa người mang tới nương nương uống không vô, đã cho người mang sang tặng cho Liên Quý phi rồi."
"..."
Khương Sáp Kỳ ngơ ra vài giây, lát sau định thần lại liền nói :
"Ngươi lệnh Thảo Cầm như thường lệ đến Phượng Từ cung thăm khám cho nàng ấy. Hôm nay nhớ giúp nàng ấy xem kĩ một chút, như thế nào lại không khỏe đây.."
Trong giọng nói còn có phần lo lắng chân thật không hề che giấu.
Hoàng thượng đảm việc nước vụng việc nhà sao? Nhị đệ mím mím môi, vừa rồi Hoàng hậu nương nương đem tâm ý của người tặng cho Liên Quý phi, nói là tặng nhưng chẳng phải là đang nhắc nhở Liên Quý phi đừng thị sủng sinh kiêu hay sao? Hắn trước mắt đã mường tượng ra nương nương giống như đang vô tình nói với Liên Quý phi rằng : "Chỉ là một chút sủng ái, bổn cung đây vốn cũng không thiếu".
Quả là rùng mình, bây giờ Phượng Từ cung đều bị ngâm giấm hết rồi, mùi chua bay khắp lục cung, thế mà Hoàng thượng vẫn ngửi không ra.
"Sao ngươi còn ở đó? Mau lên, lỡ như nàng trở bệnh thì sao."
Nhị đệ tròn xoe mắt, hắn bất lực dùm người trước mặt, chỉ đành khuôn phép đáp :
"Thần tuân lệnh."
Tận buổi trưa vẫn không có lấy một tia nắng nào. Giữa trời tuyết lạnh giá, Thảo Cầm tay cầm hòm gỗ lạch bà lạch bạch từng bước chạy về phía Phượng Từ cung.
"Nghe nói nương nương phượng thể bất an, hôm nay ta đến sớm để xem mạch cho nương nương."
Thảo Cầm cười cười với Tố Thanh, nàng vừa rồi một mạch vừa đi vừa chạy đến đây, đoạn đường dài ơi là dài, mà nàng còn phải mang theo hòm thuốc gỗ to đùng này. Nàng chỉ giỏi y thuật, thân thể vốn chưa bao giờ trải qua rèn luyện, vẫn chỉ đơn thuần là một nữ nhi yếu ớt. Bây giờ thì quả thật là mệt chết, không ngăn được thở dốc.
"Ta thất thố rồi."
Tố Thanh nhìn chóp mũi Thảo Cầm đã hơi ửng đỏ vì lạnh, trên mão, trên vai đều vươn bông tuyết, hẳn là đã gấp gáp chạy vội đến đây. Trông không khác gì một con mèo nhỏ đáng thương tội nghiệp run rẩy giữa trời tuyết, trong lòng nàng liền mềm lại, chủ động lấy ra khăn tay giúp người trước mặt lau đi bông tuyết.
"Vất vả cho người rồi."
Thảo Cầm lắc lắc đầu, vui vẻ nói :
"Không hề gì, đây vốn là nghĩa vụ của ta."
Tố Thanh cũng không nói gì thêm, nàng giúp Thảo Cầm lau xong thì liền đứng né sang một bên, nhường đường cho nàng ấy tiếp tục đi vào.
Thảo Cầm mang theo hòm thuốc tiếp tục bước đi, được vài bước thì lại quay lại, ngừng một chút liền nói :
"Đa tạ ngươi, vì đã giúp ta lau tuyết."
Tố Thanh hơi ngẩn ra, nhìn người kia ngày thường y thuật cao minh ngay lúc này lại đứng trước mặt mình bối rối nói lời đa tạ, lúc này Tố Thanh mới nhận ra rằng nàng ấy suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ nhi gia đơn thuần đáng yêu, vẫn sẽ ngại ngùng khi nói mấy lời câu nệ với người khác. Tố Thanh vừa nghĩ lại vừa vô thức quên mất khoảng cách giữa hai người các nàng, vô tư cười đáp :
"Không có gì đâu, không cần phải khách sáo."
Thảo Cầm không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ gật gù, cười cười đáp lại Tố Thanh, sau liền ngay lập tức quay người tiếp tục nghĩa vụ, bước từng bước tiến vào bên trong tẩm cung.
Hai cung nữ do Khương Sáp Kỳ ban tặng lúc này mỗi người giữ một bên cửa, đồng loạt nhẹ nhàng mở cửa ra.
Thảo Cầm vừa bước vào thì đã liền cúi người hành lễ :
"Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Không cần đa lễ." Bùi Châu Hiền mắt vẫn như cũ dính chặt vào kinh sách.
Cung nữ ban ghế đến, Thảo Cầm thuận lợi an tọa bên cạnh Bùi Châu Hiền, nàng đưa tay thoăn thoắt lấy ra chiếc khăn mỏng, mắt thỉnh thoảng lại trộm nhìn thần sắc của Bùi Châu Hiền.
Không xong rồi, Hoàng hậu nương nương hôm nay sắc mặt không được tốt, không phải sẽ chuẩn bị ngã bệnh đấy chứ? Nhưng trong tẩm cung này một chút lạnh giá cũng không có, hai ba chậu than, còn có bao nhiêu trân bảo giữ ấm Hoàng thượng ban đến, nơi này sớm đã ấm áp ôn hòa như độ giữa xuân rồi.
Thảo Cầm hơi lắc lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, trước cứ chuyên tâm bắt mạch đã rồi có gì thì tính sau.
Thảo Cầm xem mạch tượng cũng không thấy có gì lạ, hỏi qua nương nương cảm thấy như thế nào thì nương nương đáp cũng không đầu không đuôi. Bất lực, nàng trước lúc ra về bèn ghé lại hỏi chuyện Tố Thanh, nàng suốt ngày chui rúc trong mớ thuốc thang nên không rõ thế sự biến đổi, chỉ sau khi nghe Tố Thanh kể xong thì nàng mới thực sự biết rõ chân tướng là như thế nào.
"Hoàng thượng đột nhiên sủng ái Liên Quý phi.. thôi xong rồi."
Vậy chẳng phải mỗi một ngày sắp tới đây phượng thể của Hoàng hậu nương nương đều sẽ bất an đến lần thứ một chục sao?
Phượng thể không phải tự nhiên mà lại không khỏe, hoàng hậu nương nương có nhận ra hay không thì không biết, Thảo Cầm chỉ biết chính xác rằng đây cũng có thể xem là một loại tâm bệnh.
Người buộc chuông cũng là người tháo chuông, không thì đừng nói là nàng, ngay cả Hoa Đà tái thế cũng chữa không nổi.
Lại phải ghé sang Thư phòng bẩm báo, nàng vừa bước vào thì đã nghe giọng của Khương Sáp Kỳ vang lên :
"Không cần đa lễ."
Khương Sáp Kỳ vẫn an tọa tại Thư phòng. Vừa nghe tin Thảo Cầm đến, tay nàng vô thức đã buông tấu chương xuống, trong mắt ẩn nhẫn lo lắng khôn nguôi.
"Hoàng hậu vì sao lại không khỏe?"
Còn không phải là vì người sao?
Lời này Thảo Cầm nuốt ngược vào trong, người trước mặt dù gì cũng là thiên tử, chính mình nên tự biết phải trái, giữ cho người chút mặt mũi mới đúng. Thảo Cầm âm thầm gật gù, cuối cùng vẫn là không dám ở trước mặt Khương Sáp Kỳ thẳng thừng nói ra, chỉ đành nói bao hàm chung chung.
"Bẩm, tình trạng của Hoàng hậu nương nương cũng không quá đáng ngại đâu Hoàng thượng. Chỉ cần uống vài than thuốc bổ là được. Nhưng chữa bệnh gì cũng vậy, quan trọng nhất vẫn là ở tâm trạng. Tâm trạng vui vẻ thì bách bệnh đều có thể không thuốc mà khỏi.."
"Ý ngươi muốn nói là Hoàng hậu không được vui ư?"
Thảo Cầm cúi cúi đầu, chuyện này nàng nghĩ mình vẫn không nên nhúng tay vào quá sâu thì tốt hơn. Tình trường gian nan, người trong cuộc tự hiểu vẫn tốt hơn là người ngoài cuộc chỏ mũi vào tác oai tác oái.
"Thần không dám dò xét tâm tình Hoàng hậu nương nương.."
Khương Sáp Kỳ hơi cau mày, thoáng nghĩ đến tin đồn đang được lan truyền nhanh như gió trong cung, phải chăng là vì chuyện này?
Không, không thể nào. Khương Sáp Kỳ lắc lắc đầu để đánh bay ý nghĩ vừa rồi đi. Sớm đã biết Bùi Châu Hiền không thể nào có cùng loại cảm xúc với mình, sớm đã biết ý nghĩ này hoàn toàn không có khả năng mà bản thân mình còn mơ mộng hảo huyền cái gì nữa vậy? Chắc chắn là chuyện khác, phải, đúng là như vậy, phải suy nghĩ nghiêm túc lên mới được.
"Hoàng thượng, thần sắc người có vẻ không được tốt, người có cần thần giúp người xem mạch không?"
Khương Sáp Kỳ vừa nghe thì ngay lập tức từ chối, biểu tình trên mặt không biến động, nước chảy hoa trôi nói qua loa vài ba câu khoái thác rồi liền lệnh Thảo Cầm lui ra ngoài.
"Không còn việc gì nữa, ngươi lui đi, trẫm cần an tĩnh."
Thảo Cầm tự nhận thấy có gì đó không đúng, nhưng Hoàng thượng đầu óc thông minh sáng suốt, người nghĩ gì làm gì cũng đều sẽ có nguyên do, nàng thấy chính mình nên nghe theo lời người sai sử sẽ tốt hơn, thế nên cũng không ý kiến thêm gì.
"Vậy thần xin cáo lui."
Khương Sáp Kỳ nhìn bóng dáng Thảo Cầm khuất sau ô cửa giấy, lại cúi đầu nhìn xuống bàn tay bị băng bó của mình, nàng hơi nheo mắt lại, giống như đang suy nghĩ điều gì.
"Tốt nhất vẫn không nên để bất kì người nào biết thì hơn.."
Ba tháng tiếp theo trôi qua, xuân đã sắp đến nhưng sự lạnh lẽo trong cung vẫn kéo dài dai dẳng.
Suốt ba tháng nay Hoàng thượng mỗi một tháng chỉ ghé Phượng Từ cung một lần, những ngày còn lại đều sẽ nghỉ ở chỗ của các phi tần khác, mà người được sủng ái nhiều nhất vẫn là Liên Quý phi.
Mỗi một tháng Hoàng thượng cứ liên tục bốc trúng thẻ bài của nàng ấy tận cả năm sáu lần. Ân sủng như mưa đột ngột đổ xuống, Liên Quý phi như hoa tắm trong cơn mưa mát mùa xuân, rực rỡ diễm lệ, lúc nào cũng tươi tắn, Tể tướng hài lòng không thôi, luôn luôn nhe răng cười như một lão hồ ly, thật sự khiến người khác chướng mắt.
Mà Hoàng hậu đối với chuyện này lại không mấy thiết tha lên tiếng, cả ngày ngoại trừ thỉnh an Thái hậu thì nàng đều sẽ ngự tại tẩm cung, đóng chặt cửa đọc kinh sách, ai hỏi tới cũng cáo bệnh không gặp, hại các phi tần khác muốn vô tình được đụng mặt nàng để moi ra chút chuyện cũng không được, tìm đỏ mắt vẫn không có chút cơ hội nào. Liệu đây cũng có thể xem là cách mà Hoàng hậu nương nương phản ứng với chuyện ân sủng chợt đổi này hay không?
Một câu "Hoàng thượng cũng là nam nhân, hậu cung ba ngàn giai lệ tội gì lại chỉ sủng ái một người?" đã được những cẩu nô tài không sợ chết đi lan truyền khắp trong cung.
Vậy kết cục của chuyện này là gì?
Hoàng hậu ngày nào phượng thể cũng bất an không khá lên nổi. Ngoại trừ những ngày Hoàng thượng muốn nghỉ lại thì Phượng Từ cung cả ba tháng đều sẽ đóng chặt cửa bế quan, bất luận là ai cũng không gặp.
Còn Liên Quý phi cả người thanh xuân phơi phới, sủng ái như mưa, chỉ cần đợi tin có hỉ, bổng lộc liền sẽ nối đuôi đều đều bay về gia tộc.
Mà Liên Quý phi cũng không ngờ, chính nàng chưa vui vẻ được bao lâu thì tai họa liền đã ập tới. Vì Hoàng thượng ban cho nàng quá nhiều ân sủng nên mũi dùi đều đã chỉa thẳng vào đầu nàng. Các phi tần, người mà đáng ra phải cùng Hoàng hậu tranh đấu thì giờ lại chuyển sang ám hại nàng, ganh ghét nàng. Còn Hoàng hậu thì sao? Mang tiếng bị Hoàng thượng ghẻ lạnh nhưng lại bình bình an an bế quan trong Phượng Từ cung, sống những tháng ngày an nhàn tự tại không bị ai làm phiền.
Vậy cha nàng liệu đã nhìn ra nàng sẽ sớm có kết cục này không? Đương nhiên là có. Nhưng với một người ham mê bổng lộc thì sớm đã bị che mờ mắt rồi, lão nghĩ rằng nàng dù gì cũng là một Quý phi, sao lại không chống đỡ được? Nhưng nàng thật sự đã sắp không chống đỡ được rồi.
"Đã bắt hết chưa?"
Ngồi ở trên giường, Liên Quý phi run rẩy lấy chăn trùm kín người, chỉ dám chừa ra cặp mắt ngọc để nhìn đám nô tì đang thi nhau chạy đôn chạy đáu trong tẩm cung của mình.
"Đã bắt hết rồi nương nương."
"Hoa Tâm ở lại, tất cả dọn dẹp xong đều lui ra đi."
Không biết là kẻ nào, chân tay của chủ tử cung nào mà đêm hôm qua đã to gan lẻn vào thả gián chạy khắp tẩm cung nàng, thị vệ thì đều bị mê hương làm cho ngất xỉu. Chuyện này cũng đã tới tai Hoàng thượng, người bận việc triều chính nên không trực tiếp đến xem, chỉ lệnh hai ba người cung nữ không sợ côn trùng đến thay nàng dọn dẹp, ngoài ra còn lệnh cho Ưu Chính - người của Thận Hình ty đến điều tra.
Trải qua một phen kinh sợ, Liên Quý phi mặt mày đều bị dọa cho xanh xao. Ưu Chính trước mắt không vội hỏi nàng điều gì, chỉ tự mình đi thăm dò, hẹn nàng ngày mai hắn lại đến lấy cung.
"Ưu Chính đại nhân, thần ở tẩm cung của Liên Quý phi lục soát nửa ngày mà vẫn không tìm thấy manh mối gì, người nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Nghe tùy tùng thân cận bẩm báo, hắn không vội đáp, chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía Tây một hồi, sau liền quay đi.
"Không vội, ngày mai lại đến lấy cung rồi tính tiếp."
Ưu Chính vừa nói lại vừa mở thánh chỉ ra xem đi xem lại. Ngoài vị Hoàng hậu nương nương quanh năm suốt tháng lạnh lẽo như băng kia ra, hắn không nghĩ Hoàng thượng sẽ chịu đặt người nào khác vào mắt, chưa kể còn là vị Quý phi này, vừa nhìn đã biết là loại người ruột để ngoài da, đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn tới, nói chi đến Hoàng hậu nương nương kia, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành mà đầu óc lại còn không đơn giản.
"Cung phi đấu nhau. Ưu Chính đại nhân, người nghĩ Hoàng hậu nương nương liệu sẽ có dính líu tới chuyện này không?"
Ưu Chính không rảnh quản miệng mồm kẻ khác, tự mình giữ khuôn phép, nói :
"Sẽ không, ngươi nghĩ Hoàng hậu nương nương rảnh rỗi như vậy sao?"
Còn chưa kể đến Liên Quý phi này đầu óc chỉ là hạng bã đậu, hắn còn lười đặt vào mắt, Hoàng hậu nương nương liệu sẽ để tâm đến sao?
Ưu Chính làm việc chưa từng mắc sai lầm, từ khi sinh ra đã đặc biệt thông minh sáng suốt. Bây giờ hắn còn nắm trong tay cả Thận Hình ty, không ngại việc lúc nào cũng muốn ngẩng cao đầu.
Hắn chưa từng phải sợ hãi ai, chưa từng thua thiệt ai, lại càng không màng tranh đua quyền uy vàng bạc. Cái hắn muốn là biết được nhiều điều, nhiều thứ mà hắn chưa từng được biết. Nhất là người ngồi ở trên thượng vị kia, kẻ cửu ngũ chí tôn, người duy nhất mà Ưu Chính hắn chưa từng nhìn thấu dù chỉ là một lần.
Hắn không sợ Khương Sáp Kỳ, đây là tôn kính, tôn kính người mà cả đời này hắn dùng mọi cách cũng đều không thể vượt qua.
Trong kí ức của hắn, Khương Sáp Kỳ giống như một cây cổ thụ vậy, ngày đó đứng ở trước mặt nàng, hắn không luận thân phận, nếu muốn hắn liền có thể tìm cách để trèo lên ngôi chí tôn, chỉ là luận về đầu óc, hắn cố gắng cách mấy cũng không thể vượt qua nàng được, không thể cùng nàng đặt ngang hàng mà so bì.
Còn về vị Hoàng hậu nương nương này cũng rất đặc biệt. Luận về môn đăng hộ đối, đã không đạt thì đến làm phi tần cũng không có cơ hội. Nhưng Khương Sáp Kỳ không phải là nàng thì không cưới, dù có đón kẻ khác vào cửa thì cũng chỉ là nạp phi, làm thiếp. Nữ nhân kia đã không môn đăng hộ đối thì thôi đi, còn chưa kể lai lịch xuất thân càng không rõ ràng.
Hắn một lần phái người đi điều tra dò xét, một đường đi đến tận Đại Khưu, thế nhưng còn chưa kịp tra ra phụ thân phụ mẫu của Hoàng hậu nương nương là ai thì thủ hạ của hắn liền đã một đi không trở lại. Khỏi phải nói là ai làm, hắn nhắm mắt liền biết chính Khương Sáp Kỳ là người đã động tay động chân.
"Quả nhiên là không vượt qua được."
Hắn tự lẩm bẩm, đôi mắt thâm đen bẩm sinh nhìn xuống đạo thánh chỉ trên tay mình. Người kia ngồi trên thượng vị viết đôi ba dòng liền đẩy Liên Quý phi vào lòng Ưu Chính hắn, đại ý muốn hắn tự mình quyết định mớ bòng bong này, đợi khi tìm ra được kẻ chủ mưu, là Quý phi thì phạt giáng xuống làm Tần, là Phi thì phạt giáng xuống làm Quý nhân, tuyệt nhiên không nhắc đến mức phạt cho Hoàng hậu. Nói một câu chốt lại chính là tìm được kẻ chủ mưu liền phạt thẳng tay, răn đe hậu cung. Còn về Quý phi, Phi, là ai Khương Sáp Kỳ cũng nghi, nhưng nhất quyết không nghi ngờ Hoàng hậu.
Ưu Chính nhếch môi, trào phúng bật cười. Quả nhiên bao nhiêu sủng ái rót qua cho những phi tần khác cũng chỉ là bù nhìn. Một chiêu thả con tép bắt con tôm, lần này răn đe nặng như vậy hẳn là do Khương Sáp Kỳ muốn nhân chuyện của Liên Quý phi mà nhắc nhở luôn những kẻ khác đừng có loạn động đến Hoàng hậu. Mục đích chính của Khương Sáp Kỳ cũng chỉ có như vậy mà thôi, thế mà lại dọa cho Hậu cung một phen gà bay chó sủa, ai cũng nơm nớp lo sợ bị tra đến, sợ hãi bị dính líu oan ức.
"Thánh chỉ này ban xuống cho ta, một mực lệnh ta phải đích thân đi điều tra chuyện này. Tin đồn vốn không sai chút nào, Hoàng thượng quả nhiên rất để tâm đến Liên Quý phi."
Ưu Chính trào phúng nói, khép lại thánh chỉ, vừa đi vừa cười, hắn hướng từng bước trở về Thận Hình ty, mặt trời cũng theo đằng Tây dần lặn xuống.
Đêm đen bao trùm lấy hoàng cung, gió cuối đông thổi, vạn vật lạnh buốt.
Sở dĩ năm nay Khương Sáp Kỳ không đi đến hạ viện ở phía Nam để tránh đông là vì vừa qua đất nước gặp nhiều đại nạn, dù Khương Sáp Kỳ đã kịp thời tìm biện pháp để ngăn chặn, cũng đã mở ngân khố để bù đắp, nhưng lòng dân vẫn cứ không yên, chỉ là tạm bợ nguôi ngoai. Thế nên việc tránh đông cũng bị Khương Sáp Kỳ bỏ qua, để đến mùa đông năm sau mới tính tới, xem như cũng là đang cùng nhân dân chia sẻ thương tâm.
"Hoàng thượng nghỉ ngơi, chúng nô tài xin lui."
Ngọn nến chập chờn trong tẩm điện giăng xuống thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Theo lệnh của Khương Sáp Kỳ, tất cả thái giám cung nữ đều lần lượt nối đuôi nhau rời đi.
Bên ngoài hành lang đèn lồng đỏ hắt hiu giăng treo trên cao, binh lính trực đêm chia nhau thành nhóm đi tuần, tất thảy mọi thứ trong cung đều đi vào khuôn phép, không chút sơ suất, càng không có ai dám lơ là.
"Hoàng thượng." Một tiếng khẽ gọi, phát ra từ khe cửa sổ, là giọng của nữ nhân.
Khương Sáp Kỳ đi giày vào, vài bước bước đến đứng cạnh ô cửa sổ, nhỏ giọng nói :
"Như thế nào rồi?"
"Bẩm, mọi việc đều làm theo lời Hoàng thượng dặn dò. Y như lời người sở liệu, Thái tử Nguyệt quốc kia đích thực là một tên háo sắc, bước không qua ải mỹ nhân. Chúng thần như lời người dặn nấu cho hắn ăn đủ loại sơn hào hải vị, đều tuyệt đối không động tay động chân bỏ độc vào bên trong, nhưng thần kì là tinh thần của hắn đột nhiên càng ngày càng kém, đến cả lông mày chỉ cần vuốt nhẹ cũng rụng xuống rất nhiều, tóc tai xơ xác, môi khô nức nẻ.. giống như đang thực sự bị trúng độc."
Mọi thứ đều đúng như kế hoạch, Khương Sáp Kỳ nghe nàng nói thì hài lòng, khóe môi vô thức hơi cong lên, trong mắt chỉ có tàn nhẫn, không xót lại một chút thương cảm nào.
"Vậy là tốt rồi, nếu hắn còn ghé qua thì cứ dựa theo đó mà tiếp tục cho hắn ăn."
Dù vẫn chưa hiểu rõ vì sao tên Thái tử háo sắc kia lại tàn tạ thành như vậy, nhưng trước mắt thì nữ ám vệ kia đã hoàn toàn tin rằng chủ tử của mình thật sự là một người rất lợi hại, so với lời đồn đại của chúng tỷ muội hay nói thì người lại càng lợi hại hơn.
"Thần đã hiểu."
"Có động tĩnh gì lạ phải trực tiếp báo cho trẫm, bây giờ thì lui đi."
Nữ ám vệ kia gật đầu, nàng vừa biến mất thì nối tiếp theo đó lại có một bóng đen xuất hiện, cung kính cúi người xem như là hành lễ.
"Đã nhận được tín của Hoàng đế Nguyệt quốc chưa?"
"Bẩm, đã nhận. Ngoài ra Hoàng đế Nguyệt quốc còn gửi riêng một bức tín đến cho Thái tử, hắn hẳn cũng đã nhận được tin."
"Nên là như vậy, tiếp tục chứa hắn chỉ làm ô uế Mạch Ngạn ta mà thôi."
Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa mở ra bức tín, bên trong đôi ba dòng là bút tích của Hoàng đế Nguyệt quốc, còn có cả ngọc tỷ của hắn ấn xuống, trông giống như cam kết hơn là những bức tín bình thường.
"Vì nhi tử mà gửi tặng cả cống phẩm.."
Biểu tình khinh thường, nụ cười trào phúng, Nhị đệ không hiểu chuyện gì, cũng không rõ trong bức tín kia viết gì, chỉ biết đây là âm mưu trong hoàng thất, phần lớn liên quan đến tranh đoạt hoàng quyền, hẳn là mọi người sẽ sắp được xem kịch hay, lại còn là một màn kịch lớn do chính Hoàng thượng ban tặng.
"Làm tốt lắm, ngươi lui được rồi."
Nhị đệ giúp nàng đóng lại cửa sổ, sau đó liền nhanh chóng biến đi mất, không gây ra một chút động tĩnh nào.
Khương Sáp Kỳ đem bức tín vừa rồi xếp gọn lại, cất vào ngăn tủ gỗ, làm xong thì lại đi trở về giường. Vừa đặt lưng nằm xuống, nàng ngay lập tức lại nhớ đến Bùi Châu Hiền, nhớ nàng ấy dịu dàng, nhớ nàng ấy đôi khi lạnh lùng xa cách, nàng nhớ nàng ấy, thật sự rất nhớ.
Ai nói làm Hoàng đế là oai phong lẫm liệt? Đến người mình thương, nàng nhớ mà còn chẳng thể đi gặp được, một chuyện cỏn con như vậy cũng không thể làm, chẳng phải nàng là một Hoàng đế rất vô dụng hay sao?
Cả ngày nàng luôn cố để cho bản thân mình bận rộn, dù nàng vốn đã rất bận rộn rồi, cố đến như vậy nhưng vẫn không cách nào ngăn được nỗi nhớ nhung mà nàng dành cho Bùi Châu Hiền, mỗi khi đêm xuống thì chúng lại cứ như thủy triều mà ồ ạt dâng lên.
Làm Hoàng đế không vui vẻ chút nào, nhất là khi chính nàng còn không thực sự muốn làm.
Nghĩ đến Thành vương, hắn mới là chân mệnh thiên tử thật sự, giang sơn này vốn là của hắn, nàng tất nhiên sẽ trả lại cho hắn, nhưng mà không phải bây giờ, cũng không thể trao trả nhẹ nhàng như mua mớ rau xào mớ cải được. Dù là chân mệnh thiên tử thì nàng vẫn muốn hắn có thể vực dậy từ nghịch cảnh, chứng minh bản thân là minh quân, là một Đế vương mạnh mẽ, ít nhất có thể thuyết phục được nàng, thậm chí là quật ngã được nàng, đến khi ấy thì nàng mới có thể an tâm.
Thành vương bây giờ còn thiếu quá nhiều điều, nếu ngay lúc này trao trả giang sơn này lại cho hắn, há chăng triều đại này sẽ sụp đổ không quá đôi tuần trăng?
Lại nghĩ đến hiện tại, bản thân nàng giả phượng hư hoàng đã là tội nghiệt, đến cả tình yêu hèn mọn đem Bùi Châu Hiền cùng giam lại bên cạnh mình, không cho nàng ấy có cơ hội rời xa mình.. thật sự là hèn mọn, mà chính bản thân nàng cũng không còn cách nào khác.
Nàng không nhận ra từ khi nào, từ lúc nào nàng đã thực sự không buông nổi Bùi Châu Hiền, dẫu biết rằng nàng ấy vốn không thuộc về mình, tâm nàng ấy không thực sự đặt ở chỗ mình, nhưng nàng vẫn không có cách nào buông bỏ được.
Bùi Châu Hiền là tâm ma của Khương Sáp Kỳ. Thình lình xuất hiện, thình lình đem hạt giống chôn vào trái tim Khương Sáp Kỳ, để nó đâm chồi bén rễ, đem trái tim Khương Sáp Kỳ siết chặt lại, từng khắc từng khắc hung hăng bóp ngạt.
Khương Sáp Kỳ hai mắt mờ mịt, trong tim ẩn ẩn đau đớn, vì mệt mỏi mà vô thức thiếp đi.
Một đêm không trăng, ngoài phố gõ keng một tiếng, liền đã qua canh ba.
---
[Phao chuyên dẫn ngọc : ném viên gạch đi, mang ngọc quý trở về.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com