Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Là Gà, Ai Là Thóc?🔞

Đôi mắt Seulgi long lanh như chứa ngàn vì sao bên trong, khẽ run khi cất giọng hỏi:

"Chị... là ai thế ạ?"

Joohyun thoáng cúi đầu, nụ cười nửa miệng hé ra, trông đầy tự tin và bí hiểm:

"Chị tới để phục vụ em."

"Phục vụ sao?" – Seulgi ngơ ngác chớp mắt. – "Nhưng em đâu có gọi gì... với lại... em cũng không có tiền đâu."

Joohyun khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia thích thú:

"Chị phục vụ... hoàn toàn miễn phí. Vậy em tên gì?"

Seulgi khựng lại, tay nắm chặt gấu áo, vừa lúng túng vừa dè chừng:

"Có... có chuyện gì sao ạ? Em đủ mười tám tuổi rồi mà... em chỉ tới để ngủ qua đêm thôi..."

Joohyun chậm rãi tiến thêm một bước, giọng trầm xuống đầy ngọt ngào:

"Chị chỉ muốn biết để tiện xưng hô thôi, nói đi."

"Em... em là Seulgi. Kang Seulgi."

"Seulgi à..." – Joohyun nhấn nhá cái tên, như thể muốn ghi dấu nó vào trí nhớ. – "Vậy em có muốn dùng gì không? Chị sẽ lấy cho em."

Seulgi lắc đầu ngay, vội đáp:

"Dạ không... em chỉ muốn ngủ thôi ạ."

"Ngủ liền thì uổng lắm." – Joohyun cười, ngón tay khẽ lướt màn hình điện thoại. – "Còn sớm mà, chờ chị chút."

Nàng áp điện thoại lên tai, thong thả ra lệnh:

"Mang một chai Primitivo lên phòng 306 nhé. Cho hai người."

Chỉ vài phút sau, chai rượu vang với độ cồn cao ngất ấy đã được mang đến.

Joohyun đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay thon khẽ gõ nhịp lên mặt gỗ, đôi mắt liếc sang Seulgi vẫn ngồi ngây ngô trên giường kingsize. Cô nhếch môi cười, rồi thong thả mở nút chai vang vừa được nhân viên mang tới.

Tiếng "pop" vang khẽ, hương thơm nồng nàn của anh đào chín đỏ lan ra trong căn phòng 306, quyện cùng ánh đèn dịu ấm, tạo nên một không khí vừa xa xỉ vừa bí ẩn.

Trong khi Seulgi còn lúng túng với chiếc ly mới được đặt vào tay, thì bên kia bức tường, một bầu không khí hoàn toàn khác lại đang chực chờ bùng nổ.

Căn phòng 305.

Son Seungwan chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm, dựa lưng vào bàn bida, ánh mắt chăm chú hướng về cánh cửa. Cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, nghe tiếng kim giây của đồng hồ trôi chậm, như đếm ngược chờ đợi khoảnh khắc định mệnh.

Rồi "tách" – tiếng ổ khoá vang lên.

Cửa mở, và Park Sooyoung xuất hiện. Váy ren đỏ ôm sát cơ thể, quần tất ren đen cùng đôi cao gót làm bật lên từng bước đi uyển chuyển. Phía sau nàng, nhân viên lặng lẽ đẩy vào một chiếc xe hai tầng: trên là rượu vang và hoa hồng đỏ thắm, dưới chỉ là những tấm khăn lót trắng tinh nhưng vẫn đủ để gợi trí tưởng tượng.

Khi chiếc xe đẩy được đặt gọn trong phòng, nhân viên khép cửa rời đi, để lại chỉ hai người đối diện nhau.

Ánh mắt Sooyoung và Seungwan chạm nhau, căng như dây đàn. Một thoáng im lặng, rồi đôi môi đỏ của Sooyoung cong lên thành nụ cười nửa miệng, như khơi màn cho một ván cờ đầy dục vọng.

Seungwan mừng rỡ như một đứa trẻ được tặng quà, buông ly rượu trên bàn rồi lao đến ôm chặt lấy Sooyoung, giọng reo lên đầy hân hoan:

"Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi, công chúa Sooyoung của em!"

Sooyoung hơi nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ, nhưng ánh mắt lại giấu một chút đùa cợt:

"Nếu vậy thì... chắc em chỉ muốn ngồi tâm sự thôi nhỉ?"

Seungwan chu môi phụng phịu, vòng tay siết chặt hơn, giọng lộ rõ vẻ năn nỉ:

"Gì chứ... Em đâu có ngây thơ thế. Em muốn thử một lần."

Sooyoung khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp lánh, hiểu rõ đối phương muốn gì nhưng vẫn lưỡng lự:

"Sau hôm nay... mẹ em sẽ không bất ngờ xuất hiện để làm loạn nữa chứ?"

Seungwan bật cười, nắm lấy bàn tay thon dài kia, lắc đầu quả quyết:

"Chắc chắn không! Em hứa với chị... Cho em thử nhé?"

Khoảnh khắc ấy, Sooyoung nhìn thẳng vào đôi mắt cháy bỏng của cô. Rồi, không nói thêm gì, nàng chỉ mỉm cười. Một nụ cười ngọt ngào mà nguy hiểm.
Bàn tay khẽ kéo tuột sợi dây áo, để nó rơi hờ hững khỏi một bên vai, hé lộ làn da trắng mịn bên dưới...

Ánh đèn vàng trong phòng 306 hắt lên từng đường nét trên gương mặt của Bae Joohyun, khiến nàng như thể phát sáng giữa không gian sang trọng.

Nàng đã rót xong hai ly rượu vang đỏ sóng sánh, từng tia ánh sáng phản chiếu lên thành ly tạo thành những vệt huyền ảo, mời gọi.

Joohyun khẽ nghiêng người, bước đi chậm rãi nhưng đầy mê hoặc, mang cả hai ly đặt lên tủ đầu giường. Động tác của nàng không vội vã, mà giống như cố tình kéo dài để ánh mắt của Seulgi phải dõi theo từng nhịp lắc hông đầy uyển chuyển.

Sau đó, Joohyun bò lên giường. Tấm drap trắng nhăn lại dưới đầu gối nàng, tiếng sột soạt mỏng manh khiến trái tim Seulgi đập nhanh hơn bình thường. Nàng cúi xuống, khuôn mặt kề sát lấy gương mặt ngây ngô đang ngước nhìn mình, đôi môi cong nhẹ:

"Chị biết vẫn chưa tới ngày nhập học. Em cứ uống đi, mọi dịch vụ chị đều sẽ lo cho em."

Seulgi chớp mắt, đôi mắt tròn long lanh không giấu nổi sự bối rối.

"Nghĩa... nghĩa là sao ạ?"

Joohyun càng hứng thú trước vẻ ngơ ngác, ngây thơ đó. Nàng với lấy một ly rượu, xoay nhẹ cổ tay để thứ chất lỏng đỏ sẫm khẽ sóng sánh, rồi đưa tận tay cho Seulgi. Đầu ngón tay nàng cố tình chạm nhẹ lên mu bàn tay Seulgi, cái chạm mỏng như tơ nhưng khiến làn da Seulgi nóng bừng.

"Đêm nay, chị và em sẽ cùng..."

Joohyun khựng lại một nhịp, đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý, môi cong lên thành một nụ cười nửa kín nửa hở. Nàng không nói nốt, để lại khoảng trống gợi tò mò, như muốn Seulgi tự suy nghĩ.

Seulgi lắp bắp, chớp chớp mắt, đầu óc vẫn đơn giản đến mức khiến người khác bật cười:

"Uống... uống rượu vang sao ạ? Trước giờ em ít khi uống lắm."

Joohyun thoáng nhướng mày, rồi bật cười khẽ, nụ cười ngọt ngào nhưng phảng phất chút nghịch ngợm:

"Không phải."

Nàng ngừng một chút, rồi hạ giọng, thì thầm ngay bên tai Seulgi:

"Em có biết Son Seungwan – bạn em đang làm gì bên kia không?"

Seulgi giật mình. Đôi mắt cô chớp chớp, cố gắng hình dung nhưng rồi chỉ im lặng, dáng vẻ thật sự ngây ngô, giống như một chú gấu nhỏ chẳng biết gì ngoài việc nghe lời.

Joohyun nghiêng đầu, ghé sát gần hơn, đôi môi mấp máy đầy khiêu khích:

"Bạn em đang làm tình với 'đào' của nơi này. Em có muốn thử không?"

Từ "làm tình" vang lên khiến Seulgi như bị một cú giáng. Mặt cô đỏ bừng, đôi môi mím lại, ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó, hoảng hốt lắc đầu lia lịa:

"Không... không được đâu! Em... em không biết làm, càng không thể làm với chị."

Joohyun nhướn mày, ánh mắt trở nên sắc bén nhưng lại càng gợi tình hơn:

"Tại sao với chị lại không thể?"

Seulgi nuốt nước bọt, hai bàn tay đan vào nhau, giọng run run:

"Vì chúng ta mới gặp lần đầu mà..."

Joohyun bật cười, nụ cười không còn trong sáng mà mang một nét gì đó dâm đãng, quyến rũ chết người. Nàng khẽ chạm ngón tay lên cằm Seulgi, nâng gương mặt ấy lên, đôi mắt nheo lại đầy thách thức:

"Vậy thì cùng uống đi. Em có ngủ tới tối mai, chị cũng chẳng tính thêm tiền."

Không để Seulgi phản kháng, nàng cầm lấy ly rượu khác, cụng vào ly của Seulgi. Tiếng "choang" nhỏ vang lên trong căn phòng yên ắng, như một lời mở đầu.

Cả hai cùng nhấp. Rượu trượt qua môi, nóng ấm lan dần xuống cổ họng, rồi xuống tận ngực. Một ngụm rồi lại một ngụm nữa. Joohyun liên tục rót thêm, khéo léo biến việc uống rượu thành một trò chơi, khiến Seulgi cũng phải theo nhịp, dù gò má cô đỏ ửng dần.

Không khí trong phòng chậm rãi trở nên nồng nàn hơn. Cánh tay Joohyun khẽ trượt dọc theo tấm ga giường, từng khoảng cách giữa hai cơ thể dần rút ngắn, để rồi chỉ còn lại tiếng thở và ánh mắt xoáy vào nhau. Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, nhưng chính hơi thở gấp gáp và sự ngây ngô của Seulgi mới là thứ khiến Joohyun thấy say hơn cả.

Phía bên kia bức tường, căn phòng 305 cũng dần nóng lên từng nhịp thở. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Sooyoung khẽ nghiêng người, để cho sợi dây áo lụa trượt hờ hững khỏi bờ vai trắng muốt.

Nàng thong thả cúi xuống tháo đôi giày cao gót, rồi đá chúng sang một bên, âm thanh "cạch" nhỏ vang lên khiến bầu không khí càng thêm gợi cảm. Khi bàn tay khẽ lướt qua bờ vai còn lại, chiếc dây áo thứ hai cũng tuột xuống, kéo theo cả bộ váy ren đỏ rơi nhẹ nhàng xuống sàn. Thân hình nuột nà lập tức hiện ra, chỉ còn lại lớp nội y ren đen ôm sát cùng đôi tất lưới quyến rũ.

Seungwan ngây ngốc nhìn, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, hai tay luống cuống che mặt, vừa nhảy nhót vừa cười khúc khích:

"Ôi trời ơi... thiệt là, ngại quá đi!"

Sooyoung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu đùa nửa khiêu khích, quay lưng lại giả bộ lạnh lùng:

"Nếu ngại thế thì thôi vậy, để hôm khác nhé."

Nghe thế, Seungwan hốt hoảng, vội vàng nhào tới níu lấy cánh tay Sooyoung, đôi mắt ánh lên vẻ năn nỉ như chú cún nhỏ:

"Đừng mà... em không hề xấu hổ đâu. Thật ra... em đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi."

Đôi môi Sooyoung cong lên, nụ cười đắc thắng hiện rõ, nàng quay lại, nhìn Seungwan như muốn nuốt trọn. Trong tích tắc, Sooyoung bất ngờ đẩy Seungwan ngã ngửa xuống giường. Tiếng thở gấp gáp vang lên trong căn phòng, trái tim nhỏ bé của Seungwan đập liên hồi như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Sooyoung chậm rãi bò lên, từng cử động mềm mại mà gợi tình, để hơi thở nóng rực phả thẳng xuống gương mặt Seungwan. Đôi mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Seungwan gần như quên cách hít thở, tim run rẩy theo từng nhịp môi Sooyoung áp sát lên khuôn mặt mình.

Sooyoung bỗng dừng lại, không hôn nữa, mà ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Seungwan bằng ánh mắt cháy bỏng, như muốn hút trọn lấy linh hồn cô.

Seungwan run lên, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Bằng một sự bốc đồng xen lẫn khát khao, cô bất ngờ xoay người, giành thế chủ động. Giờ đây, chính Seungwan mới là người ở trên, đôi mắt khép hờ, trái tim đập loạn. Trong đầu cô thoáng hiện về những điều từng lén đọc, lén tìm hiểu, tất cả như đang thôi thúc cô phải thử một lần.

Tay khẽ vươn sang cạnh giường, Seungwan cầm lấy ly rượu còn dang dở. Một hơi rượu đỏ chảy xuống cổ họng khiến cơ thể nóng bừng, hơi men dường như tiếp thêm dũng khí.

Cô cúi xuống, đôi môi tìm đến Sooyoung. Lần này không còn là nụ hôn ngập ngừng, mà là nụ hôn quấn siết, đầu lưỡi hòa quyện, nhịp nhàng như một khúc hát nồng nàn.

Ngón tay Seungwan khéo léo trượt ra sau lưng nàng, chỉ bằng một cái bấm nhẹ, khóa áo ngực ngay lập tức bung ra. Một tay cô vòng qua, bao trọn lấy đường cong mềm mại, tận hưởng sự tròn đầy nóng bỏng nơi lòng bàn tay.

"Đẹp thật... cái gì của Park Sooyoung cũng tuyệt đẹp." – cô thì thầm vào tai nàng.

Không dừng lại, Seungwan từ từ hạ xuống, để bờ môi mình in dấu lên làn da nàng, từng nụ hôn nóng hổi lan dần xuống nơi gợi cảm nhất. Khi đầu môi khẽ chạm, Sooyoung bật ra tiếng rên khe khẽ, cả cơ thể theo phản xạ rướn lên.

Bàn tay kia của Seungwan không hề nhàn rỗi, chậm rãi tìm xuống, cạ vào nơi nhạy cảm nhất, tạo nên từng đợt sóng khoái cảm cuộn dâng. Sooyoung gần như mất kiểm soát, từng tiếng thở gấp gáp, từng tiếng rên vỡ òa trong không gian căn phòng 305.

Đầu lưỡi cô mơn man cửa hang, đón lấy những cơn sóng ẩm ướt đang ồ ạt trào ra, hai đầu ngón tay đang mân mê viên ngọc trên vùng cấm liền trườn xuống.

Seungwan hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nhìn lên gương mặt hưng phấn của Sooyoung, nhận được cái gật đầu, cô liền dùng hết sự dũng cảm mình có, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay thon dài vào trong.

Lần đầu tiên sau mười tám năm, và sau hai năm theo đuổi Park Sooyoung, ngày hôm nay, Son Seungwan đã được khám phá những gì được người trong mộng che giấu bấy lâu – ấm áp, ẩm ướt và êm ái tựa như thiên đường.

Nàng rướn người, rên lên một tiếng lớn, đưa tay nắm lấy mái tóc rối bời của cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng sung sướng, hạnh phúc đến thế.

Không khí trong căn phòng 305 trở nên nóng hơn bao giờ hết, trên chiếc giường kingsize, có hai cá thể đang quằn quại, cuốn lấy nhau, những tiếng rên, những âm thanh dịu dàng mang chút mạnh bạo giữa màn đêm vang lên như một bản nhạc jazz.

Hòa cùng sự quyến rũ đang dậy sóng ở phòng bên, căn phòng 306 cũng dần nóng lên. Kang Seulgi và Bae Joohyun đã uống cạn gần hết chai rượu. Bà chủ ban đầu tưởng mình cao tay, định chuốc say con bé gấu nhỏ kia, ai ngờ hạt thóc bé bỏng lại uống bền hơn mong đợi, đến khi chai rượu chỉ còn vài giọt thì mới lờ đờ ngà say.

Tiếng rên bất ngờ vang vọng từ phòng bên – to đến mức xuyên qua cả bức tường cách âm – khiến Joohyun thoáng khựng lại. Nàng mỉm cười tinh quái, lập tức cất chai rượu đi rồi trèo hẳn lên bụng Seulgi, áp sát cơ thể. Từng chiếc cúc áo sơ mi bị nàng cởi ra, chậm rãi, cố ý, cho đến khi vạt áo mở tung. Joohyun cúi xuống, hơi thở phả vào da thịt Seulgi, đôi môi nhanh chóng phủ lấy bờ môi kia trong một nụ hôn sâu nồng cháy.

Seulgi thoáng đáp lại, nhưng chỉ được vài nhịp, ánh mắt mơ màng kia lại mở ra. Với vẻ lạnh hờ hững nhưng lạ lùng quyến rũ, cô thì thầm:

"Chị... đang làm gì thế?"

Joohyun cong môi, cười khẩy:

"Chị muốn biết... cô gái với đôi mắt mèo này có thể khiến chị điên đảo đến mức nào."

Lời nói khêu gợi như lưới quấn, nàng nắm lấy bàn tay đang nóng ran của Seulgi, khẽ hôn lên mu bàn tay ấy, rồi kéo nó chạm lên đường cong ngực mình, dắt nó vòng qua eo. Nàng lại hôn, đắm chìm, trong khi Seulgi dần mất kiểm soát, chỉ còn biết phối hợp theo từng nhịp.

Ngay lúc Joohyun chống tay ngồi thẳng dậy, định đưa tay kéo chiếc quần short của mình xuống, thì Seulgi bất ngờ nghiêng người, gượng gạo rời khỏi giường.

"Oẹ..."

Âm thanh khiến Joohyun tròn mắt. Con mồi của nàng đã gục hẳn, nôn xuống sàn rồi thiếp đi như một đứa trẻ, bỏ mặc mọi cám dỗ.

Joohyun thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười. Nàng gọi nhân viên lên dọn dẹp đống hỗn độn, còn bản thân thì cẩn thận lau sạch người cho Seulgi, rồi đặt cô nằm ngay ngắn lên giường. Cái chăn mềm được đắp lên, giấu đi làn da non mơn mởn đang ẩn dưới nó.

Chỉ khi căn phòng đã trở lại sạch sẽ, Joohyun mới thong thả cởi bỏ quần áo mình, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Seulgi. Cô gái nhỏ khẽ động đậy, và cuối cùng ngoan ngoãn cho Joohyun gối đầu lên tay.

Joohyun nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, ánh mắt pha lẫn tiếc nuối và dự tính. Nàng khẽ siết vòng tay, nhắm mắt lại.

Có lẽ đây chỉ mới là khởi đầu cho cái bẫy của ngày mai.

Trong khi căn phòng 306 sau tất cả chỉ còn lại sự yên ả. Hai cơ thể chẳng kịp hoà làm một, chỉ lặng lẽ nằm cạnh nhau. Một vòng tay ôm siết, một hơi thở ấm áp phả lên gò má, cả đêm chẳng còn gì hơn ngoài giấc ngủ say nồng của kẻ vừa bị chuốc say và ánh mắt lặng lẽ đầy toan tính của người kia.

Thì ở ngay bên cạnh, căn phòng 305 lại hoàn toàn trái ngược. Tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng giường chiếu va đập vào tường suốt ba tiếng liền chưa một lần ngơi nghỉ. Cứ mỗi đợt cao trào lại là một lần nặng trĩu, âm thanh vọng ra như muốn xuyên thủng cả lớp cách âm dày cộp. Hai người họ nhập tâm đến nỗi "nước thánh" dường như chẳng bao giờ ngừng tuôn trào, khiến cả căn phòng chìm trong mùi vị cuồng nhiệt, đắm say đến tận cùng.

Một bên lặng lẽ, chậm rãi như cái bẫy đang được giăng ra cho ngày mai.

Một bên cuồng nhiệt bởi bản năng và ngập tràn nhục dục đến độ kiệt quệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com