Vào Đại Học
Tiếng ve kêu râm ran ngoài hiên như muốn xé toạc cái không khí oi bức của một buổi sáng mùa hè ở thành phố Ansan. Ánh nắng mới lên đã chói chang, hắt xuống sân gạch đỏ những mảng sáng rực rỡ.
Trong căn bếp nhỏ, Seulgi đang lúi húi trước bếp ga, mái tóc buộc cao để tránh nóng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Mùi canh tương sôi lục bục hòa cùng tiếng dầu ăn lách tách từ chiếc chảo chiên trứng. Cô vừa đảo trứng vừa liếc sang cái đồng hồ treo tường, cố gắng hoàn thành bữa sáng trước khi bố mẹ đi làm.
Tiếng xe máy dừng trước cửa nhà. Chưa đầy mấy giây sau, tiếng cổng mở kèm giọng chú giao báo quen thuộc vang lên:
"Bác Kang ơi, báo sáng với thư nè!"
Bố Seulgi từ phòng bước ra, còn đang ngáp, nhận xấp báo và một phong bì lớn màu trắng. Nhìn thấy logo trường đại học nổi bật in trên góc trái, ông lập tức tỉnh hẳn.
"Seulgi à! Có giấy báo nhập học rồi này!"
Chỉ một câu nói, cả căn bếp như sáng bừng. Mẹ Seulgi đang rửa rau cũng bỏ dở, lau tay vào tạp dề rồi bước nhanh ra. Bố cô run run mở phong bì, đọc to từng chữ. Khi xác nhận con gái chính thức đỗ vào trường, ông không giấu nổi niềm tự hào:
"Con gái bố đỗ rồi! Trường mơ ước của con luôn đó, Seulgi à!
Không đợi lâu, bố cô đã với ngay điện thoại, bấm số gọi cho họ hàng. Giọng ông rộn rã khoe khắp: từ dì út ở Incheon cho tới ông bác ở Busan. Mẹ cô cũng mỉm cười, vừa nghe vừa gật gù, như thể niềm vui này lan khắp căn nhà nhỏ.
"Phải gọi cho thằng Garam nữa chứ, nó mà biết em gái đỗ chắc mừng lắm." – bố cô vừa nói vừa tìm số anh trai Seulgi, hiện đang chuẩn bị vào năm ba đại học trên Seoul.
Seulgi đứng yên một lúc, rồi bật cười khi thấy bố mẹ mình vui như trúng số. Trong lòng cô cũng dâng lên một cảm giác ấm áp, xen lẫn chút hồi hộp. Mừng thì mừng thật, nhưng viễn cảnh rời khỏi ngôi nhà quen thuộc, lên một thành phố xa lạ để sống, vẫn khiến cô cảm thấy hơi lo.
Cô lặng lẽ quay lại bếp, múc canh ra tô, để mặc bố mẹ vẫn mải gọi điện khắp nơi. Tiếng ve ngoài sân đang dần nhỏ lại, báo hiệu một mùa hè đang dần kết thúc, và cũng là khởi đầu cho một hành trình mới của cô.
***
Mấy hôm sau, nắng vẫn vàng rực trên những con phố quen thuộc của Ansan. Từ sáng sớm, mẹ đã gọi Seulgi dậy, đưa cho cô một danh sách dài: quần áo mới, giày thể thao, đồ dùng học tập, vài món mỹ phẩm cơ bản và một chiếc điện thoại mới.
Chợ trung tâm của thành phố vào mùa hè lúc nào cũng tấp nập. Tiếng mời chào, tiếng dao thớt, tiếng máy quạt công suất lớn hòa thành một thứ âm thanh rộn rã đặc trưng. Mẹ dẫn Seulgi len qua những gian hàng quần áo. Cô thử mấy chiếc váy đơn giản, vài chiếc áo sơ mi trắng để mặc đi học, và một chiếc áo khoác cardigan mỏng.
"Lên Seoul rồi, con phải ăn mặc tươm tất một chút. Ở thành phố, người ta để ý nhiều lắm." – mẹ vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho cô.
Sau khi dạo một vòng quanh chợ, hai mẹ con ghé qua trung tâm thương mại mới mở. Ánh sáng trắng sáng rực, điều hòa mát lạnh như thổi bay cái oi bức ngoài kia. Seulgi theo mẹ vào cửa hàng điện thoại. Cái điện thoại cũ của cô đã dùng hơn ba năm, vỏ trầy và pin yếu. Nhân viên giới thiệu một mẫu smartphone mới, màn hình lớn, camera nét, bộ nhớ rộng.
"Lấy cái này đi, để con tiện học tập, gọi video cho gia đình nữa." – mẹ nói, mắt nhìn cô đầy chiều chuộng.
Khi cầm chiếc điện thoại mới trên tay, Seulgi bỗng cảm thấy một bước chuyển rõ rệt. Mọi thứ đang thật sự thay đổi, không chỉ chiếc điện thoại, mà cả cuộc sống sắp tới của cô.
Hai mẹ con tiếp tục mua đồ dùng cá nhân: một bộ cốc chén nhỏ, ga giường mới, balo, và cả một lọ nước hoa nhẹ mùi hoa nhài mà mẹ bảo: "Con gái lớn rồi, phải biết chăm chút bản thân."
Đến cuối ngày, tay ai cũng đầy túi xách và hộp đựng. Mẹ vừa đi vừa cười, bảo rằng mua nhiều vậy mà vẫn lo thiếu. Còn Seulgi, dù mệt nhưng trong lòng lại tràn ngập háo hức giống như từng món đồ kia đang chắp thêm đôi cánh, đưa cô tới gần hơn với cuộc sống đại học mơ ước.
***
Lá trên mấy tán cây trước nhà bắt đầu ngả sang màu vàng, màu cam, báo hiệu mùa thu và mùa tựu trường đã thật sự đến gần. Trong phòng, Seulgi ngồi bệt trên sàn, vừa gấp quần áo vừa bỏ từng món đồ mới mua vào vali. Tiếng kéo khóa, tiếng lạch cạch của móc cài vang lên giữa căn nhà yên ắng.
Bỗng tiếng động cơ ô tô quen thuộc dừng lại trước cổng. Cửa mở ra, giọng nói ấm áp của bố vang lên từ ngoài sân:
"Seulgi à, ra đây xem ai về này!"
Cô khẽ nhướn mày, không còn kiểu lao ra cửa như hồi bé mỗi lần anh trai đi đá bóng về nữa, mà chậm rãi bước ra, Seulgi thấy Kang Garam – anh trai ruột của cô, chiếc túi nho nhỏ trên tay, áo phông trắng và nụ cười vẫn y nguyên như mấy năm trước.
"Anh hai về chơi vài bữa, rồi tiện thể đưa em gái lên Seoul luôn dùm bố nhé." – bố khẽ cười, rồi quay lại chiếc xe vì quên rút chìa khoá.
Seulgi chỉ khẽ gật đầu:
"Anh mới về à?"
"Ừ, chào tân sinh viên nha." – Garam cười, đặt túi xuống bàn.
Cô định quay lại phòng tiếp tục xếp đồ thì ánh mắt vô tình bắt được thứ lấp lánh trong tay anh trai: một chiếc laptop mới tinh, còn nguyên mùi đồ điện tử mới mở hộp.
"Ồ... cái này... cho ai thế, anh hai?" – giọng cô bỗng mềm hẳn.
"Ờ thì... cho em đó." – anh nhún vai, cố tỏ vẻ bình thường.
Ngay lập tức, Seulgi đổi thái độ 180 độ. Cô bước nhanh lại, rót ngay cốc nước mát, đặt trước mặt anh:
"Anh hai, uống nước đi, đường xa vậy chắc mệt lắm ha?"
Rồi không quên nở nụ cười tươi rói:
"Anh trai của em lúc nào cũng tâm lý hết sức, đẹp trai, học giỏi, lại còn yêu thương em gái nhất quả đất!"
Garam bật cười, với tay nhéo nhẹ má cô:
"Có cô em gái thế này, chắc chỉ muốn bắt đem bán lấy tiền thôi. Cái đồ hai mặt."
"Em không hai mặt thì anh cũng bán em đi thôi à." – Seulgi giả bộ giận, nhưng ôm luôn chiếc laptop vào lòng như sợ biến mất.
Trong căn nhà nhỏ ở Ansan, tiếng cười khúc khích vang lên, len lỏi qua khung cửa, hòa vào làn gió mùa thu đang dần trở nên se lạnh.
***
Đêm trước ngày khởi hành, Seulgi lặng lẽ bước ra sân sau. Cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và ánh đèn đường vàng ươm đổ bóng xuống con hẻm nhỏ.
Cô đứng đó, đôi tay khoanh trước ngực, mắt khẽ đảo qua từng mái nhà, từng hàng cây, những bức tường cũ loang màu theo thời gian. Mỗi một góc quen thuộc đều như đang thì thầm với cô: mai mốt sẽ ít gặp lại lắm đây.
Gió đêm tháng tám lùa qua mái tóc, mang theo chút hương ngai ngái của ruộng lúa mới gặt từ xa vọng lại. Seulgi khẽ mím môi, chợt thấy lòng mình vừa háo hức vừa lưu luyến – một cảm giác thật khó diễn tả.
Sáng hôm sau, khi mặt trời mới nhú lên khỏi dãy nhà, bố đã cho vali lên cốp xe. Hai anh em được bố chở ra ga tàu.
Trong ánh mắt của ông, họ dường như nhỏ bé trở lại, như cái ngày cả hai lần đầu tiên cắp sách đi học. Seulgi ngồi ở ghế sau, thi thoảng liếc sang anh trai, vừa cảm thấy yên tâm, vừa thấy áp lực vì sắp bước vào một thế giới mới.
Tàu khởi hành, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray đều đặn như một khúc nhạc nền. Chỉ sau vài câu chuyện vụn vặt với anh, Seulgi đã ngả đầu vào cửa kính và ngủ gật. Khi con tàu bắt đầu giảm tốc, Garam lay nhẹ vai em gái, muốn cho Seulgi nhìn thấy thành thị mà cô chưa từng bước chân đến.
Qua khung kính, thủ đô Seoul hiện ra, sáng choang và sầm uất. Không giống như Ansan yên ả, thành phố này như đang cuốn theo dòng chảy vội vàng của thời gian. Những tòa nhà cao ngất phản chiếu ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, từng biển quảng cáo điện tử đua nhau nhấp nháy, khi thì gương mặt một diễn viên nổi tiếng, khi lại là ly cà phê với khói bay nghi ngút. Đường phố nhộn nhịp bởi tiếng còi ô tô, xe buýt, và dòng người băng qua vạch kẻ với tốc độ chẳng chậm lại bao nhiêu. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng loa từ các cửa hàng ven đường hòa thành một bản hòa âm hỗn loạn nhưng cuốn hút.
Khi tàu dừng hẳn ở ga trung tâm, không khí như tràn vào khoang. Garam kéo vali xuống trước, còn Seulgi khựng lại một giây, ngoái nhìn con tàu đã đưa mình rời quê nhà. Từ đây, mọi thứ bắt đầu mới thật sự khác đi.
Họ nhanh chóng bắt taxi đến trường. Khuôn viên đại học rộng đến mức Seulgi cảm giác như mình đang lạc vào một thành phố thu nhỏ. Dãy giảng đường hiện đại nằm xen giữa những khoảng sân rợp bóng cây, và đâu đó, tiếng đàn guitar của sinh viên vang lên hòa với tiếng chim sẻ ríu rít.
Vì học cùng trường nhưng khác khoa, Garam quyết định cả hai sẽ cố gắng đăng ký chung câu lạc bộ để tiện gặp nhau. Anh dẫn Seulgi tới khu vực đăng ký ký túc xá, để em ngồi điền đơn, còn mình thì biến mất cùng mấy thằng bạn ở căn tin. Seulgi chỉ biết thở dài, lắc đầu, xem ra anh trai vẫn còn ham chơi lắm.
Đến buổi chiều, Seulgi đứng chen trong đám đông sinh viên mới, đôi mắt không rời khỏi bảng thông báo dán trên tường. Dòng chữ "Danh sách sinh viên được xét duyệt ký túc xá" sáng lóa dưới ánh nắng cuối chiều Seoul. Cô lần lượt lướt qua từng hàng tên, rồi chợt dừng lại. Không thấy.
Cô đọc lại một lần nữa, lần này chậm hơn, kỹ hơn, từng cái họ, từng ký tự. Vẫn không có "Kang Seulgi". Trái tim bỗng hụt một nhịp.
Cạnh đó, một cô gái tóc ngắn, da trắng, mang theo chiếc vali màu navy, cũng đang nhìn bảng. Chỉ vài giây sau, cô ấy quay sang, khẽ cười mỉm như đã đoán trước:
"Trượt ký túc rồi chứ gì?"
Seulgi hơi giật mình, nhưng rồi nhận ra đây là người vừa đứng cùng hàng chờ lúc nãy.
"Ừ... chắc vậy." – cô gãi nhẹ sau gáy, giọng hơi bối rối. "Còn cậu?"
Cô gái kia nhún vai, giơ căn cước lên:
"Son Seungwan. Cũng không có tên luôn. Mình nghĩ chúng ta chắc vỡ mộng tập thể rồi."
Họ cùng cười nhạt, nhưng tiếng cười nhanh chóng tan vào tiếng ồn ào quanh sân trường.
Seungwan nghiêng đầu nhìn Seulgi, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch:
"Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm được nơi ở khác không?"
Seulgi lắc đầu, khẽ mím môi:
"Chắc là không... mình phải báo lại với anh trai đã."
Cô rút điện thoại ra, tìm số "Anh trai" rồi bấm gọi.
Tiếng nhạc chờ vang lên được vài giây thì giọng nam trầm, hơi lẫn tiếng cười của ai đó, bắt máy:
"Có chuyện gì thế? Anh về kí túc rồi. Đồ đạc của em thì nhờ mấy bạn ở cùng chuyển vô giúp nhé, anh tắt máy đây."
Chưa kịp giải thích, đầu dây bên kia đã cúp.
Seulgi đứng yên một thoáng, điện thoại vẫn cầm trong tay, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Cô thở dài một hơi:
"Chắc anh ấy tưởng mình đỗ vô ký túc rồi."
Seungwan im lặng một chút, rồi nhẹ giọng:
"Nếu đêm nay không có chỗ ở... thì đi theo mình. Mình cũng ngại nói chuyện về mấy việc này với bố mẹ lắm."
Seulgi ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên:
"Hả?"
Seungwan nhún vai, nụ cười của cô vừa tự tin vừa như có gì đó rủ rê:
"Mình biết một chỗ. Không xa lắm. Ở đó chắc chắn sẽ không để cậu ngủ ngoài đường đâu. Với lại, nhìn cậu là biết đến từ dưới tỉnh lẻ chứ gì, chỗ này là bí mật của dân thủ đô đó nha!"
Trong khoảnh khắc, Seulgi cảm giác mình vừa đứng trước một ngã rẽ lạ lẫm. Cô chưa biết "một chỗ" mà Seungwan nói đến là đâu, nhưng sự chắc chắn trong giọng nói ấy lại khiến cô muốn thử tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com