Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Fight

Đến khi đã ở trong cổng không gian, thời gian đột nhiên trôi chậm hơn hẳn. Họ đang lửng lơ bay trong không trung. Xung quanh đều là những mảng màu gây ảo giác cao khi chúng cứ chạy xen lẫn vào nhau. Tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ đang đưa ngón tay khổng lồ xuống quậy một đường. Seulgi cảm tưởng như mình đang chịu tác động của thuốc phiện khi cậu chợt cảm thấy những mảng màu hoà quyện vào nhau kia khiến mình cảm thấy lâng lâng. Cảm giác rất giống như khi cậu và Joohyun bị rơi vào hố sâu trong hang động khi trước. Nói như vậy, là cái hố đó cũng là một cánh cổng không gian hay sao? Còn bao nhiêu cánh cổng không gian rải rắc trong trò chơi này nữa.
"Hai người đã sẵn sàng chưa? Khi chúng ta ra khỏi cánh cổng này, chúng ta phải chiến đấu đấy" Sooyoung xoay người lại hỏi. Joohyun không biết vì sao trong một lúc, nàng lại cảm thấy không thích Sooyoung cho lắm. Tại sao nàng ta có thể bình thản như vậy khi bỏ lại Seulgi cơ chứ? Nàng ta tỏ ra như thể việc bỏ lại Seulgi hoàn toàn là điều hiển nhiên và không có chút gì tỏ vẻ như buồn cả.

Thế nhưng, sau đó nàng cũng có một phần hiểu cho Sooyoung. Joohyun không nhớ rằng mình đã tỉnh dậy được bao lâu rồi. Thế nhưng nàng cũng biết được cảm giác bị kẹt trong một Thế giới tan hoang thế này bế tắc ra sao. Sooyoung nhất định đã phải kẹt ở đây rất lâu rồi nên nàng mới có thể am hiểu mọi thứ trong trò chơi tới như vậy. Nàng lại chỉ còn một mạng duy nhất. Thế nên nàng trở nên ích kỉ, tuyệt vọng và vội vàng là điều mà Joohyun có thể hiểu được. Đây được coi như cơ hội cũng như màn đặt cược cuối cùng của Sooyoung trong phi vụ thoát ra khỏi nơi đây.

Chính là, mọi chuyện thực sự sẽ dễ dàng như vậy sao? Cả ba người tới được Eden 452b, đi tới Toà tháp Đen và lấy đi "Lõi kí ức", sau đó Seulgi sẽ bị reset lại. Mọi thứ, thực sự sẽ dễ dàng như vậy sao?

Cảm giác luyến tiếc ấy lại một lần nữa trỗi dậy bên trong Joohyun. Mọi chuyện tới quá nhanh chóng và bất ngờ, nàng vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật rằng, mình sẽ phải xa Seulgi. Joohyun không biết được tại dao mình lại trở nên quyến luyến tới như vậy với một người nàng vừa mới gặp. Để miêu tả từ ngữ mà nàng đối với Seulgi, Joohyun thạt dự không thể tìm ra một từ nào. Thế nhưng, nàng chỉ cảm thấy đau lòng, và tiếc nuối. Cậu chính là những kí ức mà bộ não hiện tại của Joohyun chứa đựng nhiều nhất. Thế nên, khi nàng nghĩ tới việc nàng sẽ không thể trở thành một trong những kí ức của Seulgi, thật sự rất đau lòng. Quan trọng nhất chính là nàng thực sự thương xót Seulgi. Nàng không muốn cậu cứ phải lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn thế này. Nhất định, nhất định phải có một cách gì chứ.

Đúng lúc đó, Joohyun lại cảm nhận được một làn gió mạnh thổi qua. Ngay lập tức, Sooyoung bấm một nút nào đó trên chiếc xe cuộc và nó lập tức mọc ra hai mảng cánh bên cạnh cùng động cơ phía sau. Không còn là chiếc xe địa hình cũ kĩ nữa. Chiếc xe đã trở thành một chiếc phản lực nhỏ. Seulgi nhìn theo sự biến chuyển của chiếc xe mà ngỡ ngàng lên tiếng.
"Làm sao cậu làm được như vậy?" Sooyoung nghe vậy liền nhún vai mỉm cười.
"Mặc dù Thế giới đã tận thế, nhưng cậu nên nhớ là trò chơi này được lập trình ở bối cảnh tương lai. Tức là con người đã chế tạo ra vô số thứ thông minh trước khi bị giết bởi thảm hoạ thiên nhiên rồi. Đây chỉ là một trong những công cụ đã trở thành phế thải mà tôi thu thập được thôi" Nàng nói rồi vặn chân ga. Chiếc phản lực cứ thế theo dòng chảy của thời gian mà nhanh chóng thoát ra bên ngoài.

Thứ ánh sáng lạ kì đập vào mắt Seulgi và Joohyun làm hai người nhắm tịt mắt lại. Một luồng khí tươi mát lùa vào mặt nàng. Joohyun hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt làm nàng có chút choáng ngợp. Khung cảnh này thật sự là khác xa với sự hoang tàn, đổ nát và khắc nghiệt lúc trước.

Thành phố trước mắt nàng tuy rằng không có cây nhưng đã không còn khói bụi vì khắp nơi đều được trang bị các máy lọc không khí thông minh, nhất là ở các trụ đèn đường và đèn giao thông. Tất cả đều tràn ngập trong một màu xanh biển của những ông kính to bản. Thành phố của hiện tại cũng đã không còn có mặt đường, tất cả phương tiện đều đang bay trên không trung. Những chiếc xe hiện đại, nhỏ gọn, bay nhanh không cần người lái qua các trạm định cư vũ trụ trên không. Có lẽ ở tương lai này, mọi người cũng không cần phải lo lắng về ngôi nhà của mình khi đi chơi xa nữa. Joohyun thấy được ở xa xa, có những người đang thu nhỏ ngôi nhà thông minh của mình gọn lại như một chiếc ba lô và xách đi nơi khác. Đến khi họ tới được chỗ đậu xe, thì chiếc xe ấy lại tự động xếp lại thành một chiếc cặp táp nhỏ. Sau đó mọi người sẽ bước lên một băng trung chuyển để di chuyển xung quanh những trạm vũ trụ. Joohyun đã nghĩ rằng mình sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy được những con người giống mình. Thế nhưng, nàng còn bất ngờ hơn nữa khi thấy những người máy đang sinh sống và làm việc ở đây, song song với loài người. Có những người máy đang phục vụ con người trong những việc khá nhanh gọn như thắt dây giày, thay đổi màu sắc của quần áo. Chúa ơi, con người đã trở nên lười biếng tới như vậy rồi hay sao?
Joohyun khẽ nhủ thầm, cái người tạo ra trò chơi này, có lẽ đã tạo ra một Eden 452b hoàn hảo nhất trước khi tạo ra những thứ khác của trò chơi. Chính vì thế nơi đây mới là nơi có vạch đích chiến thắng. Thành phố hoàn hảo này, chỉ thiếu một thứ duy nhất. Đó là bầu trời. Khi Joohyun ngước nhìn lên trời, ở đó chỉ là một màu xanh nhạt nhẽo. Tựa như một màn hình lớn bao phủ mọi thứ bên dưới. Hệt như cái cảm giác giả tạo và máy móc đang bao trùm nơi đây. Đột nhiên nàng nghĩ, có lẽ nếu để cho Seulgi sống ở đây, Joohyun sẽ yên tâm hơn nhiều khi để cậu ở ngoài Eden 452b. Thế nhưng, làm sao để Seulgi không bị reset lại bây giờ? Đó là phương án duy nhất mà Joohyun có thể nghĩ ra. Chỉ cần Seulgi không bị reset lại, thì cậu vẫn có thể sống như một công dân bình thường ở Eden 452b này. Đúng lúc đó, lại là Sooyoung lên tiếng trấn át suy nghĩ của nàng.

"Được rồi, đây là lúc tôi cần hai người. Chúng ta sẽ phải đi đến phía bên kia bị bỏ hoang của thành phố. Nơi đó được gọi là Raggador, toà tháp Đen sẽ nằm ở trung tâm Raggador và để tới được đó, chúng ta sẽ phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật. Và người làm được điều này, chỉ có một mình Seulgi mà thôi" Sooyoung nói, sau đó nhìn về phía Seulgi.
"Tôi sao?" Seulgi hốt hoảng chỉ về phía mình.
"Phải, chính là cậu. Một trong những kĩ năng của cậu là điều khiển vật thể bay" Sooyoung nói rồi vô cùng tự nhiên đứng lên, đẩy vai Seulgi vào nơi cầm lái.
"Này, này! Cậu chắc chứ?" Seulgi lên tiếng phản bác. Cậu đã vô cùng vô dụng từ đầu game tới giờ rồi, làm sao có thể làm gì được?
"Yên tâm đi! Tôi và cậu đã từng qua được vòng này rồi" Sooyoung nói, sau đó vỗ vai Seulgi.
"Thế thì làm quái nào cậu lại mất mạng được?"
"Vì tôi không thể đánh nhau, mà trong Toà tháp Đen có một đống người máy bảo vệ. Tôi vừa mới vào bị tụi nó đấm cho một cú là nằm chết trên sàn rồi" Joohyun nghe được như vậy, những mảnh ghép dường như gắn kết lại với nhau trong đầu nàng.
"Vậy là.. đó là lí do cậu không thể chiến thắng một mình, mà cậu cần chúng tôi sao?" Sooyoung không chối, nàng gật đầu lia lịa.
"Đúng vậy. Tôi biết chế tạo vũ khí, tôi có thể trang bị thiết bị cho hai người. Nhưng đó là khả năng duy nhất mà tôi có. Tôi cần Seulgi lái máy bay và chị, kĩ năng đánh nhau của chị để cứu lấy chúng ta" Sau đó, nàng nhìn Joohyun mà thở dài.
"Joohyun, tôi cũng tới đường cùng rồi mới phải thế này. Lần đầu tiên, thì tôi không có Seulgi, mà là một người khác, thì người ta lại không lái được máy bay. Lần thứ hai tôi có Seulgi thì tôi bị đập chết. Nếu như tôi thất bại một lần nữa, là coi như tôi tiêu đấy" Joohyun không trả lời.
"Thế nhưng, bọn chúng là người máy, làm sao tôi có thể đánh lại được?" Thấy biểu hiện mặt lo lắng của Joohyun, Sooyoung vỗ lấy vai nàng.
"Chị nên nhớ đây là một trò chơi, chẳng có chuyện gì là có lí cả. Chỉ có kĩ năng của chị mới giúp chị thoát ra được thôi. Tin tôi đi"

Seulgi ngồi ở đằng trước, nghe thấy Sooyoung cùng Joohyun nói chuyện mà trong lòng đau xót. Seulgi phải quyết tâm cứu Joohyun thôi. Kể từ giờ phút này, đó là nhiệm vụ của cậu. Seulgi híp mắt nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt lấy bánh lái. Cậu có chút ngạc nhiên, khi cảm giác điều khiển một chiếc phản lực lại mang lại cho cậu sự quen thuộc khó tả thế này. Seulgi không thể phủ nhận rằng kĩ năng lái vật thể bay của cậu, dường như là có sẵn, chẳng cần phải qua bất cứ tập luyện nào.

Đúng lúc đó, tiếng bíp bíp hiện lên trên màn hình. Sooyoung vội chồm tới nói.
"Đó là bản đồ định vị của Raggador. Cậu chỉ cần lái theo nó là được. Joohyun, tôi nghĩ chị nên lên trên để giúp Seulgi. Chị còn một kĩ năng khác đó chính là đọc định vị. Tuy rằng Seulgi am hiểu về máy bay, nhưng chị mới chính là người có thể nhìn ra toạ độ chính xác nhất" Hết lần này tới lần khác, Sooyoung đã mang lại không biết bao nhiêu là bất ngờ cho Seulgi và Joohyun. Nàng nghi hoặc nhìn Sooyoung đang ngồi xem xét lại những vũ khí của mọi người mà thắc mắc về khả năng thật sự của mình. Chính là, khi nàng nhìn vào bản đồ định vị ở trên màn hình, tất cả những kí tự lại trở nên vô cùng đơn giản. Điều này làm Joohyun bỗng chợt nhớ ra một thứ

Đó chính là lí do tại sao nàng có thể đọc được thiết bị định vị của Seulgi khi mới gặp cậu.

Nàng ngồi bên cạnh Seulgi, giúp cậu định vị toạ độ. Chuyến bay bỗng trở nên vô cùng im ắng. Joohyun cảm thấy đây là một trong những khoảnh khắc bình yên nhất từ khi bắt đầu. Nàng chợt nhận ra, mình thật sự rất thích ở bên Seulgi thế này. Nó làm nàng nhớ lại đêm mưa hôm ấy khi cậu cứu nàng một mạng. Cảm giác khi được Seulgi ôm. Ánh mắt của Seulgi khi nhìn nàng qua một màng sương huyền ảo. Joohyun chợt nhận ra, nàng thực sự thích cảm giác đó. Thế nhưng, liệu bây giờ có quá muộn hay không?

Bỗng nhiên, Joohyun thấy được tín hiệu khẩn trên màn hình đang chớp nháy trên màn hình. Nàng vội vàng hô lên.
"Seulgi, cẩn thận" Chỉ trong một giây, Seulgi đã kéo kính máy bay xuống và lộn ngược một vòng để trán đi chiếc tên lửa vừa bay lên từ mặt đất. Cậu nhìn xung quanh, đúng là phản lực đã tiến vào khu vực được rào chắn rất nghiêm ngặt. Chắc hẳn sự xâm nhập bất đắc dĩ từ nguồn bên ngoài đã được báo động cho phía trên. Sooyoung và Joohyun vội vã cài dây an toàn. Nàng nhanh nhảu nói.
"Chúng ta đã tới được bên ngoài của Raggador rồi đấy. Trước khi Eden 452b được như ngày hôm nay, nó đã dính phải một thảm họa về công nghệ máy tính, khiến Thành phố mất quyền tự chủ vào tay thế lực người máy & bị bọn chúng chèn ép, đàn áp một cách không thương tiếc. Sau đó một tổ chức nổi dậy, đứng lên giành chính quyền và nhốt hết toàn bộ những người máy phản động vào khu vực này"
"Tại sao họ không tiêu huỷ chúng đi cơ chứ?" Seulgi run rẩy hỏi. Đôi mắt ti hí của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tập trung cao độ.

"Làm sao mà tôi biết? Tôi cũng chỉ là người chơi thôi mà, tôi chỉ làm theo cốt truyện thôi"

Đúng lúc đó, ba chiếc tên lửa lại được phóng lên không trung. Lần này khác với phát pháo đầu tiên khi chúng dường như tân tiến hơn khi bám sát đuôi phản lực của Seulgi. Cậu cắn chặt răng, bẻ lái 180 độ khiến phản lực lượn một vòng tròn ngoạn mục. Hai chiếc tên lửa theo vòng tròn Seulgi vừa tạo ra mà đâm sầm vào nhau. Đầu máy bay chĩa thẳng xuống đất, lao đi như một mũi tên cắm xuống làm Joohyun và Sooyoung hét lên trong sợ hãi. Ở đằng sau, chiếc tên lửa vẫn bám riết theo đuổi Seulgi. Cậu nhìn thấy điểm ở dưới đã hiện lên sau tấm sương dày đặc thì dùng lực kéo cần lái cho mũi phản lực nhếch lên. Khoang bay chỉ còn một chút nữa là sẽ ma sát mạnh với mặt đất. Từ đâu một đợt sóng lớn nổi lên làm Seulgi hoang mang tột độ. Cái quái gì vậy? Rốt cuộc là cậu đang bay ở đất liền hay trên mặt nước. Seulgi lái theo hình vòng cung của cơn sóng rồi gạt cần hoả lực lao thẳng về phía trước, trước khi con sóng lớn ấy có cơ hội đánh ập xuống, nuốt chửng tất cả mọi người.

Tưởng chừng như khi Seulgi đã vượt qua được cơn sóng đó, cậu đã cắt đuôi được chiếc tên lửa nhưng không, nó vẫn ở đó, cũng vài chiếc tên lửa nữa vừa được phóng lên. Seulgi khẽ cắn môi. Cậu di chuyển phản lực lên xuống trên không trung. Tên lửa bay loạn xạ làm Seulgi có chút khó khăn xác định mục tiêu bắn. Đúng lúc này, Joohyun lại la lên.
"Seulgi, mở kính ra"
"Chị định làm gì hả Joohyun?" Seulgi hoảng hốt lên tiếng. Nàng không chần chừ đợi cậu, lập tức nhấn nút cho kính bật ra. Một mình Joohyun ôm hai khẩu súng trường loại đạn khổ lớn trên tay, bắn loạn xạ xung quanh. Nàng đã đúc kết ra được, nếu như kĩ năng của nàng là đánh nhau, thì nhất định nàng cũng phải có sức khoẻ phi thường. Quả nhiên, đạn trong súng của nàng đồng loạt bay loạn trên không trung, hạ ngay hai quả tên lửa nhỏ.

Seulgi nắm chắc tay lái, bấm nút đóng kính, sau đó kích hoạt hai đầu hoả tiễn ở cánh phản lực. Cậu gạt cần bay vút lên cao, bỏ xa những chiếc tên lửa ở dưới, sau đó bẻ lái máy bay quay ngược lại, bay thẳng vào chúng. Hoả tiễn không ngừng bắn ra, tạo nên một cảnh tượng hỗn chiến vô cùng căm go và phức tạp với những cú nổ lớn rung trời. Bụi lửa văng tán loạn trên không trung, thay đổi màu của cả một vùng trời rộng lớn. Qua màn sương ẩn, Toà tháp Đen sừng sững hiện ra. Ở bên dưới, hàng loạt người máy đã xuất hiện. Chúng cầm những khẩu súng ống bắn lên hoàn lên trời khiến Seulgi khó khăn tránh né.
"Joohyun, chị phải nhảy xuống giải quyết lũ đó thôi" Sooyoung nhìn tình hình có vẻ căng thẳng, nàng bất lực nói. Nếu cứ để Seulgi né đạn mãi thế này thì không biết bao giờ mới có thể vào được Toà tháp đen.
"Tôi sao?" Joohyun chỉ vào người mình.
"Phải. Kế hoạch là thế này. Chị hãy xuống đó, rồi giải quyết bọn chúng. Tôi và Seulgi sẽ bay quanh Toà tháp để quan sát lực lượng bên trong toà cao nhất. Sau đó chúng tôi sẽ đón chị để bay thẳng lên trên, được không?" Joohyun nghe vậy, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là gật đầu.
"Chị yên tâm đi, bộ giáp tôi đưa cho chị chống đạn tuyệt đối" Joohyun gật đầu.
"Tôi biết rồi" Sau đó nàng nhanh nhảu chồm người lên hôn vào má Seulgi một cái. Nàng khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Cẩn thận nhé" Rồi đưa tay lấy dù ở kế bên. Joohyun bật cho mũ của bộ giáp kéo xuống, che đi mặt mình. Chỉ đợi tới khi Seulgi bật ra cổng phụ, Joohyun liền lao mình đáp xuống.

Nàng có thể nghe được tiếng đạn bay tứ tung như muốn xuyên thẳng qua bộ giáp của nàng. Joohyun híp mắt lại, bên trong bộ giáp đột nhiên phát ra tiếng nói chuyện làm nàng giật bắn mình. Giọng nói vô cùng máy móc.
"Xin chào, tôi là Jarvis. Hãy ra lệnh cho tôi" Đúng lúc đó, dù của nàng bị đạn bắn thủng, Joohyun thấy mình lập tức rơi tự do trong không khí. Nàng vội vã hét lên.
"Jarvis, cứu tôi" Đôi cánh được bật ra ngay lập tức khiến Joohyun lấy lại thăng bằng.

Đây là một bộ giáp chiến đấu.

Nàng nhếch môi cười, sau đó bay tới thẳng lối vào của Toà tháp đen, nơi những người máy với hình thù khổng lồ đang vô cùng tức giận.

Rất nhanh, bọn chúng đã lao về phía Joohyun.

Một tên người máy chộp lấy cán súng và vung về phía Joohyun. Nàng đưa tay lên chống đỡ và phóng một cú đấm vào gương mặt chằng chịt dây điện của hắn. Một cú đấm nhà tròn hoang dã liếc nhìn thì tưởng là vô hại nhưng lại khiến những dây điện kia đứt tung ra. Điện chập lên bắn ra tia lửa vô cùng đáng sợ.

Joohyun nhào tới và đưa nắm đấm của mình vào sâu trong ổ bụng đầy máy móc ấy của hắn, xoay sở để nghiền nát những thứ "nội tạng" ấy của hắn ta. Tên người máy như thể bị đau, hắn quay cuồng với một tiếng rít.

"Con khốn" Hắn nói. Joohyun gầm gừ qua hàm răng nghiến lợi, buộc cơ thể vùi dập của hắn phải ngã quỵ xuống đất. Nàng cúi xuống, vươn tay đoạt lấy khầu súng ống của hắn và ném khẩu súng của hắn vào những tên còn lại vì chúng vẫn còn quá xa.

Tên gần nhất với nàng cố gắng đâm vào mắt cá chân của nàng bằng một con dao chiến đấu. Nàng ngăn hắn bằng cách giữ cò súng trường, và vung nó vào cánh tay đang đẩy của hắn ta. Hắn ta gầm gừ đáp lại nàng trong sự khinh bỉ.

Khi hắn cố gắng hồi phục sau cú đánh thì Joohyun cảm nhận một lực rất mạnh phía sau đánh tới. Chân trái của nàng đập mạnh xuống đất. Thế nhưng chân nàng lại vô tình khuỵ xuống cánh tay của tên người máy đang nằm ở dưới, mảnh kim loại bên dưới vỡ ra. Đột nhiên, tên người máy nhe ra những chiếc răng thép sắc nhọn của mình như một con thú hoang, khi hắn hung hăng cố gắng giải thoát cánh tay của mình.

Tên ở đằng sau đánh vào đầu Joohyun bằng bàn tay tự do. Nàng lập thức ngã xuống từ một cú đánh nhanh. Joohyun cắn răng, nàng xoay người lại vươn tay ra.
"Jarvis, giải quyết" Ngay lập tức, từ bàn tay nàng phóng ra tia lửa đốt hắn tên người máy ấy. Joohyun quay đầu nhìn thứ vẫn đang bị mắc kẹt ở dưới. Nàng dùng cánh tay bị thương của mình đập mạnh vào ngực hắn. Nàng nắm lấy khẩu súng trường, phang một đòn xuống cổ họng, nghiền nát ống gió của hắn ta.
-
hehe mình đùa thôi.
chưa end đâu.
còn phải đập nhau một trận ra trò nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com