Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Fighters

Câu nói này của Sooyoung khiến cả Joohyun và Seulgi ngẩn người ra. Đặc biệt là Seulgi. Cậu đột nhiên ngồi yên như tượng đồng, biểu cảm khuôn mặt trống trải và vô hồn. Thứ bên trong Seulgi, không biết bây giờ có nên được gọi là cảm xúc hay không, trở nên thật rối loạn và khó diễn tả. Đó là lí do vì sao cậu không thể tháo dỡ bộ đồ phi hành gia này ra. Vì..nó đã được lập trình sẵn cho cậu rồi hay sao? Dưới bộ đồ cồng kềnh này, liệu Seulgi có một cơ thể như Joohyun hay không? Hay nó chỉ là một khoảng không đen kịt với những dãy số chập chờn đang lừa dối cậu.
"Khoan đã, ý cậu nói như vậy là sao?" Joohyun là người lên tiếng trước. Nàng muốn biết liệu mình có phải là đang nghe nhầm hay không?
"Ý tôi là, Seulgi chỉ là nhân vật trong game thôi. Cậu ấy không thể rời khỏi như chúng ta được" Chuyện này không thể là như vậy được. Joohyun nhìn Seulgi, sau đó đưa tay tới nắm chặt lấy tay cậu. Hiện tại nàng đang rất rối, nàng không biết phải nói gì cả. Chỉ có một cơn đau, nỗi xót xa cùng bàng hoàng và kiệt quệ dâng lên trong lòng nàng.
"Tôi hiểu rồi" Joohyun khẽ nói, sau một thời gian rất lâu im lặng.

Nàng không thể nghĩ được gì ngoài nghĩ cho Seulgi. Nếu nàng thực sự rời đi, Seulgi sẽ thế nào đây? Khi trước, Joohyun đã không thể bỏ rơi Seulgi vì nàng nghĩ cậu sẽ không có ai nương tựa khi thiếu mình. Giờ đây, quặn thắt cùng cảm xúc của nàng đang đấu tranh dữ dội bên trong khi nghĩ tới cảnh Seulgi, sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh nắng Mặt Trời ngoài kia. Nàng phải làm sao đây? Có ai nói cho Joohyun biết nàng phải làm gì hay không? Nàng phải làm gì để bảo vệ Seulgi đây?

"Chúng ta sẽ phải đi tới Eden 452b thôi" Thế nhưng, dường như tình huống này đã quen thuộc đối với Sooyoung rồi. Nàng không một chút để tâm tới Seulgi đang ngồi thẫn thờ mà quay sang nói chuyện với Joohyun.
Bây giờ Joohyun cũng như người mất hồn. Sooyoung có nói gì nàng cũng phải mất rất lâu để hiểu được. Đột nhiên, mọi động lực muốn được thoát ra. Mọi thứ đều dường như sụp đổ trong lòng Joohyun. Nàng một chút cũng không muốn bỏ Seulgi lại.
"Thế nhưng, bây giờ chúng tôi lạc mất bảy con quỷ rồi" Nàng khẽ nói. Hiện tại, Joohyun không nghĩ được gì ngoài một câu hỏi lớn, "Nàng cố gắng để làm gì nữa?". Bây giò nàng mới hiểu được cảm giác của Seulgi khi cậu nói rằng cậu chỉ cần một chữ tín từ nàng để cậu có đủ sức mạnh vượt qua hết thảy mọi chuyện. Hoá ra là cảm giác này. Cảm giác mà khi, có chiến thắng rồi, cũng không thể vui vẻ được. Vì mình vốn dĩ đã biết trước điều tồi tệ gì đang ở phía trước chờ đợi.

Đúng lúc đó, Sooyoung lại lên tiếng.
"Đó chỉ là nhiệm vụ phụ trong game thôi. Nhiệm vụ chính của chị là đi được tới Eden 452b và lấy được "Lõi kí ức" trên tầng cao nhất của Toà tháp Đen. Bảy con quỷ kia chỉ là thứ để dẫn chị đến Eden 452b mà thôi. Và tôi có thể giúp đưa chị tới đó. Ngày xưa khi người chơi Seungwan tạo ra nơi này đã để lại vô số vũ khí. Chúng có thể giúp chúng ta chiến đấu" Sooyoung nói, nhưng sau đó nhận ra dường như cả Seulgi và Joohyun đều không quan tâm tới mình. Seulgi thì chỉ đang nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Còn Joohyun thì nhìn Seulgi. Nàng thở dài.
"Bây giờ tôi chỉ còn một mạng duy nhất thôi, khả năng của tôi lại có giới hạn. Tôi không thể làm điều này một mình được. Thật ra, tôi đã đợi ai đó lâu lắm rồi" Joohyun nhìn Sooyoung, cũng không biết nói gì. Đột nhiên nàng cảm thấy khó thở quá. Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân mình có quá nhiều trọng trách cùng một lúc. Nàng không có dũng cảm để vượt qua những thứ này. Nàng không có dũng cảm hứa với Sooyoung rằng mình nhất định sẽ giúp nàng ra khỏi đây. Và nàng càng không có dũng cảm bỏ lại một mình Seulgi. Nói là mọi thứ đang tàn nhẫn với Seulgi là thế, thật ra nó cũng đang bóp nghẹn Joohyun.
"Tôi hiểu rồi" Nàng thì thầm, sau đó khẽ nhắm mắt. Bàn tay đang nắm lấy tay Seulgi càng siết chặt hơn. Tại sao giờ đây nàng một phút cũng không muốn buông tay cậu?

"Sooyoung, cậu có thể cho chúng tôi ở riêng với nhau một chút được không?" Sooyoung nghe vậy, cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ thở dài một hơi thật sâu, sau đó vỗ vai Seulgi.
"Này! Tôi rất tiếc" Seulgi không trả lời, tới tận lúc Sooyoung đã đi ra ngoài rồi, cậu vẫn không lộ ra bất kì biểu hiện gì cả.

Seulgi như vậy làm Joohyun khá sợ, cậu ấy có ổn không? Nàng ngồi sát lại bên cạnh Seulgic sau đó nhỏ nhẹ gọi.
"Seulgi à" Joohyun cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi. Vì sao bây giờ chỉ cần nhìn Seulgi thôi nàng cũng thấy đau lòng như vậy? Cảm xúc thật là khó lí giải. Joohyun không nghĩ là khi bắt đầu, nàng muốn tống cổ Seulgi đi bao nhiêu, thì bây giờ nàng lại muốn ở bên cạnh cậu nhiều bấy nhiêu. Vẫn với ánh mắt vô hồn đang nhìn vào không trung trước mặt, Seulgi đột nhiên nói.
"Chị phải rời khỏi đây" Cậu nói quá nhỏ, làm nàng không thể nghe. Hoặc cũng có thể nàng đã nghe, nhưng lại quá đau lòng để gật đầu đồng ý với cậu.
"Em nói gì?" Joohyun hỏi lại.
"Em không có cơ hội rời khỏi đây, nhưng chị thì có. Thế nên, em phải giúp chị rời khỏi đây" Cậu nói rồi hành sự như một người mất trí khi đột nhiên lôi kéo Joohyun ra khỏi giường. Thế nhưng, giờ đây Seulgi rất yếu ớt. Lực ở tay cũng không nhiều, Joohyun chỉ cần níu lại thì cậu lại lập tức ngồi xuống giường. Lúc này, Joohyun thấy trên mắt Seulgi đã ngấn lệ làm bao nhiêu cảm xúc của nàng từ nãy tới giờ đều chuyển hoá thành nước mắt. 
"Khoan đã, Seulgi, còn em thì sao? Em phải làm thế nào bây giờ? Chị..Chị không muốn bỏ em lại đâu Seulgi à" Joohyun càng nói, nàng càng cảm thấy nước mắt chảy ra nhiều hơn. Tới nỗi chỉ trong một khắc, tầm nhìn của nàng đã không còn rõ ràng nữa. Seulgi thấy Joohyun như vậy, chỉ gắng gượng tỏ ra là mình không sao. Cậu sụt sùi hít mũi, sau đó đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.
"Đừng khóc mà. Đừng lo cho em. Em cũng sẽ bị reset lại, sau đó quên hết mọi chuyện. Và em sẽ được tìm thấy, như cái cách chị đã tìm thấy em, và tiếp tục như thế thôi" Seulgi không hiểu sao mình là đang cố an ủi Joohyun, mà khi nói ra lời lại thấy thê thảm và buồn như vậy. Có lẽ cậu không nên nói gì thì tốt hơn.

Joohyun nghĩ xúc động trong mình đã quá lớn lao khiến nàng không kiềm chế được mà lao vào ôm chầm lấy Seulgi.
"Nhưng.. Nhưng chị không muốn quên em" Nàng nói, sau đó từ khóc rấm rứt trở thành nức nở. Tại sao nàng không được mang Seulgi theo cơ chứ? Tại sao phải bắt nàng chọn lựa thế này. Nàng đã nói rằng nàng sẽ ở bên làm người tình lúc lâm trung của cậu. Bây giờ tại sao nàng lại có thể được sống một cuộc đời khác, còn Seulgi thì không thể? Cảm nhận vòng tay của Seulgi đang choàng lên ôm chặt lấy mình, Joohyun càng khóc nhiều hơn nữa. 
"Em cũng vậy. Joohyun, chị biết không? Em nghĩ là em đã biết lỗi lập trình của mình là gì. Em nghĩ, em đã phát triển tính cách của con người rồi. Em nghĩ em có cảm xúc Joohyun à. Thường thì một nhân vật game, làm sao có cảm xúc được cơ chứ? Chắc là em bị lỗi đó rồi" Nàng lắc đầu, tách ra khỏi cái ôm của Seulgi. Mặc dù mặt mũi nàng còn trông thảm hại hơn, nhưng Joohyun vẫn cố gắng mạnh mẽ để lau nước mắt cho Seulgi. 
"Đừng nói vậy. Đối với chị, em chính là một con người. Em đã không từ bỏ chị. Em đã giữ lời hứa bảo vệ chị. Nhờ có em, mà bây giờ chị vẫn còn hai mạng" Joohyun nói rồi đưa mặt mình lại gần. Nàng tựa trán vào trán cậu.

"Seulgi, chị thật sự.. không muốn bỏ em ở lại"

Nói rồi, nàng cũng không đợi Seulgi làm gì mat nghiêng đầu hôn cậu. Joohyun cũng không hiểu vì sao mình làm như vậy. Nàng chỉ cảm thấy một nụ hôn dường như đã trở thành mật thư riêng của hai người. Nụ hôn này cũng không giống như hai nụ hôn trước. Nụ hôn đầu tiên nàng đã cảm thấy tuyệt vọng. Nụ hôn thứ hai nàng đã cảm thấy vui vẻ, ngại ngùng. Còn nụ hôn này, nụ hôn này mang lại cho Joohyun một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Như thể nàng muốn nó kéo dài mãi thế này. Để nàng không phải đối đầu với bất kì thứ kì khó khăn nữa.

Seulgi ôm ghì lấy Joohyun, cảm nhận nụ hồn này không còn hương vị ngọt ngào và lạnh lẽo nữa. Nó mặn, nó đắng, nhưng nó thật sự rất ấm. Như thể một lời từ biệt dịu êm.

Cả hai hôn nhau được một lúc cũng phải tách ra, Seulgi khẽ ôm Joohhun vào lòng.
"Joohyun, không sao đâu. Cứ đi mà không có em cũng được. Mặc dù chúng ta biết nhau không lâu, em cũng không chắc ngày trước mình có cảm thấy thế này với người chơi khác hay không. Em thực sự rất thích chị" Joohyun im lặng ở trong cái ôm của Seulgi. Nàng không biết phải nói gì cả. Thấy Joohyun không nói, Seulgi lại lên tiếng.

"Nhưng mà giờ nói như vậy thì cũng chỉ làm chị buồn hơn thôi. Hay là chị..ở lại với em?" Joohyun nghe được lời này, đột nhiên cơ thể trở nên căng cứng mà siết chặt lấy Seulgi.
"Seulgi à, em biết là chị không thể mà" Hụt hẫng, đau đớn, tuyệt vọng, bế tắc
"Chị nói đúng, chị nói đúng. Trong một khắc, em cứ tưởng như mình điên rồi. Em cứ tưởng mình là con người thật có giá trị cơ đấy"
"Seulgi..Đừng nói vậy được không? Em không nghĩ rằng, sau này rồi em sẽ quên chị đi, còn chị sẽ không bao giờ có thể quên em hay sao?"

"Nhưng vấn đề là em sẽ mãi mãi luẩn quẩn trong một cái vòng tròn chết tiệt này. Em không biết nữa Joohyun à, em cứ nghĩ em đã có thể làm người. Em đã nghĩ ở một chiều không gian nào đó, em đã có thể sống. Em đã có thể gặp những con người khác, và gặp chị. Thế nhưng, cuối cùng em lại chỉ là một nhân vật ảo. Em sẽ không có kí ức, em sẽ không có tương lai, nhiệm vụ của em chỉ là tỉnh dậy, gặp một người nào đó bất kì, và sau khi người đó rời bỏ em, em cũng sẽ không nhớ gì về người đó và lặp lại vòng đời của mình" Cái cách mà Seulgi dùng chữ "vòng đời" để nói về số phận của mình như nhát dao chua ngoa đâm thẳng vào tim Joohyun. Nàng không nghĩ mình sẽ lại luyến tiếc không muốn rời xa cậu như vậy.

Nàng thương Seulgi, nàng xót Seulgi, thế nhưng tình cảm của nàng dành cho cậu lại không đủ lớn để nàng hi sinh cả một cuộc đời mình. Hoặc là dù cho có đủ lớn, Joohyun cũng không có đủ can đảm để làm vậy. Joohyun phải làm sao đây? Tuy rằng nàng biết Seulgi rồi đây cũng sẽ quên đi nàng, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh Seulgi sẽ phải chịu đụnge thứ cảm xúc tệ hại này khi biết mình không phải là con người, hết lần này tới lần khác, nàng thực sự chịu không nổi. Seulgi có làm gì sai đâu cơ chứ? Tại sao cậu lại phải hứng chịu những thứ này một mình? Tại sao cả nàng và Sooyoung đều có cơ hội, còn Seulgi thì không? Và điều kì lạ nhất chính là, Joohyun không biết xã hội ngoài kia đã tân tiến tới mức nào để có thể chế tạo ra một thực tế ảo như Seulgi. Cậu quá giống con người. Ít nhất là đối với Joohyun, những cảm xúc của Seulgi là thứ con người nhất mà nàng cảm nhận được xung quanh đây trong suốt thời gian qua. Làm thế nào mà Seulgi có thể không phải là người cơ chứ? Joohyun thật sự không dám tin, cũng không muốn tin.

Nàng biết mình không nên đặt kì vọng quá cao, thế nhưng đâu đó sâu trong tim nàng, Joohyun chợt nghĩ tới chuyện nhất định phải có uẩn khúc gì trong chuyện này. Có lẽ Seulgi cũng có một "Lõi kí ức" của riêng mình. Có lẽ ở cuối chặng hành trình này, Joohyun sẽ phát hiện ra Seulgi kì thực cũng là một con người như nàng. Cậu ấy biết vui, biết buồn, biết quan tâm tới người khác. Cậu ấy dường như không thể nào là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo được. Hoặc có chăng, viễn cảnh về một thế giới bị thống trị bởi người máy vì sự ngu muội và tham lam của loài người đã thực sự xảy ra rồi? Chính là, bây giờ tất cả mọi thứ đều đang đi ngược với suy nghĩ của nàng.

Những lời Sooyoung nói, về chuyện Seulgi và trò chơi này bị lỗi, hoàn toàn trùng khớp với những gì đã xảy ra. Nàng đã luôn có cảm giác rằng nơi này cho nàng cảm giác không thực. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chớp nhoáng, như thể một kịch bản chưa hoàn chỉnh, cần phải chắp vá nhiều chỗ vậy.

"Tôi không muốn làm phiền hai người đâu, nhưng tới lúc chúng ta phải đi rồi. Cánh cổng mở ra đường tắt tới Eden 452b sắp mở ra rồi" Đúng lúc đó, Sooyoung tiến vào nói khiến Joohyun đột nhiên lại muốn khóc. Nàng thật sự không nghĩ mình có khả năng chiến đấu bây giờ. Nếu nàng rời đi, tức là nàng sẽ phải rời bỏ Seulgi nhanh hơn, mà nàng hoàn toàn không muốn như vậy.
"Ngay bây giờ phải đi sao?" Joohyun hỏi.
"Đúng vậy, phải đi ngay. Vì cánh cổng này là con đường nhanh nhất đi thẳng tới Eden 452b mà không phải gặp bất kì trở ngại nào. Thế nhưng nó chỉ mở ra mỗi lần gió mùa đổi chiều thôi. Nhưng để canh được nó mỗi lần rất khó, chúng ta nên tận dụng cơ hội trước mắt.." Joohyun nghe vậy, thôi thúc trong lòng nổi lên, nhưng nàng vẫn ngồi chết ở một chỗ.
"Nhưng mà.." Joohyun vừa nói, tay vừa nắm chặt tay cậu, nhìn về phía người kế bên mình.
"Joohyun, đi đi" Seulgi lập tức đã nói chặn ngang Joohyun. Cậu gấp gáp kéo tay nàng đứng dậy. Bây giờ sống hay chết, sự tuyệt vọng không còn là ưu tiên lớn nhất của Seulgi nữa rồi. Ưu tiên lớn nhất của Seulgi bây giờ, chính là đưa Joohyun ra khỏi nơi này.

Sooyoung đi từ phòng ngoài vào, trên tay cầm một vài món vũ khí đưa cho Joohyun. Rất nhanh sau đó, hai người nghe thấy tiếng nổ xe bên ngoài. Seulgi vội vàng chạy ra thì đã thấy chiếc xe cuộc của Sooyoung đang đậu. Seulgi liếm môi, chạy lại kéo Joohyun, người mà bây giờ đã được trang bị bên ngoài cứng cáp hơn. Cả ba người tiến lên xe. Suốt cả quá trình, Joohyun đều nắm tay Seulgi không rời.

Khoảng sau vài phút chờ đợi, đúng như lời Sooyoung nói, đột nhiên trời nổi lên một trận gió rất lớn thổi bay đất cát dưới đất bắn tung toé tạo ra lớp bụi mù mịt. Trong tầm nhìn hạn hẹp của mình, Joohyun thấy được một lỗ hổng lớn được hình thành trong cơn gió. Cánh cổng không to, cũng không nhỏ. Xung quanh không khí bị nó làm cho loãng đi mà rung lên bần bật. Từ cánh cổng có thể nghe ra tiếng xẹt xetk như những tia lửa điện sẵn sàng nuốt lấy con mồi bất cứ lúc nào. Joohyun mở to mắt nhing vào bên trong, nàng chỉ thấy được một khoảng không gian với nhiều màu sắc khác nhau. Những vệt màu trộn lẫn ngang dọc vào nhau như một bức hoạ được vẽ bừa bộn nhưng không kém phần ảm đạm và u tối. Đúng lúc đó, nàng nghe được tiếng Sooyoung la lên.
"Sẵn sàng chưa? Tôi tăng tốc đây" Cứ vậy, chiếc xe đột ngột phóng đi như vũ bão khiến nàng bật ngửa về phía sau. May mà có Seulgi kịp ôm lấy nàng. Joohyun quay về phía sau nhìn cậu, cũng thấy Seulgi đang nhìn mình. Đột nhiên Joohyun cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm bủa vây xung quanh mình và Vút một cái, chiếc xe chở ba người đã bị hút sâu vào cổng không gian khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com