The Reality
"Ting Ting Ting Ting"
Tiếng máy tính vang lên liên hồi trong căn phòng rộng lớn ngập tràn thiết bị máy móc và bình thuỷ nuôi sinh vật chứa gen trắc . Son Seungwan đang gõ mã lệnh trên bàn phim ngước lên. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt đang hiện ra vô vàn mã lệnh và cuối cùng, hiện ra một cái tên cùng thông tin đi kèm.
Seungwan như không tin vào mắt mình, nàng lấy tay dụi dụi mắt, sau đó hét toáng lên.
"Seulgi!"
Kang Seulgi vẫn đang chăm chú nhìn vào ống kính hiển vi, săm soi từng chút một mẫu vật nhầy nhụa đã bị cậu dùng tia tử ngoại tách nhỏ ra thành nhiều mảnh. Seulgi mím môi, không quan tâm tới người bạn cùng phòng trụ sở của mình đang kêu gào. Cho tới khi Seungwan di chuyển ngón tay làm một màn hình nhỏ trên chiếc bàn không gian ba chiều bay tới trước mặt Seulgi.
"Seulgi à, tớ tìm được vợ cho cậu rồi!" Seungwan hào hứng nói. Nàng đã chờ đợi ngày này suốt cả mấy tháng nay.
"Gì cơ?" Tới lúc này, Seulgi mới cau mày, cậu dừng tay. Nới lỏng găng tay của mình ra, trước mặt Seulgi là hình ảnh hologram mô phỏng một người con gái. Cô ấy rất đẹp, kèm theo thông tin và số mã của người này.
Seungwan đẩy ghế qua chỗ Seulgi, nàng cắn cắn đuôi bút điện tử trong miệng, sau đó rút ra gõ vào vai Seulgi.
"Tớ đã lập trình nên một thuật toán nhỏ trong phần mềm của ứng dụng và cậu biết gì không? Tớ đã biến cậu thành một mã dữ liệu vô dụng nhất, đáng ghét nhất và đần độn nhất. Vậy mà cuối cùng thuật toán này đã chạy được một dữ liệu. Ý tớ là.. một người phù hợp nhất cho cậu rồi đấy" Seulgi càng nghe càng thấy không hợp tình hợp lý, cậu xua tay làm màn hình mô phỏng trước mặt chập chờn, sau đó vụt tắt. Seulgi tháo bỏ chiếc kính AI của mình ra. Cậu khẽ xoa mắt, sau đó thở dài.
"Cậu đang nói cái gì vậy hả Seungwan?" Cảm thấy Seulgi dường như không có hứng thứ với công trình vĩ đại của mình, Son Seungwan càng thêm quyết tâm. Nàng đắc ý nói.
"Tớ tìm được tình yêu của đời cậu rồi chứ gì nữa. Cậu có biết là cậu là khách hàng vô cùng đặc biệt của ứng dụng hẹn hò mà tớ đang phát triển không hả? Tớ đã phải làm rất nhiều thứ để có thể tìm cho cậu người này đấy. Chẳng có khách hàng nào mà tớ phải chạy thuật toán ẩn thế này hết" Ý nàng là, Seulgi kì lạ tới nỗi, những thuật toán thông thường mà nàng chạy trên phương diện bình thường trên ứng dụng, chẳng thể tìm nổi cho Seulgi bất kì cô nàng nào cả. Dự án mang tên "Seulgi Metahuman" này đã được nàng phát triển rất lâu rồi. Mục đích là để tìm ra những ứng cử viên hoà hợp với Seulgi nhất. Cũng dựa vào ý tưởng này, Seungwan còn muốn phát triển một hệ thống game sinh tồn nữa. Chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền!
Seungwan đứng bật dậy, đi tới chỗ Seulgi. Nàng lèm bèm nói.
"Công ty "Love Tactics" này của tớ luôn luôn tự hào là có tỉ lệ thành công 100%. Tớ là ánh đèn soi sáng cho những người thất tình của cái Seoul này suốt hai năm nay rồi. Tớ không thể để một phần trăm là cậu phá hỏng sự nghiệp của tớ được" Nàng nói rồi cúi xuống bóp bóp vai Seulgi. Vị khách hàng này, vô cùng đặc biệt đối với công ty mai mối của nàng.
Sở dĩ Son Seungwan lập ra mô hình này, cũng chỉ vì nàng muốn đem lại cho mọi người xung quanh tình yêu đích thực mà không cần tốn thời gian mà thôi. Đây là mô hình mai mối kết hợp với khoa học công nghệ cao mà nàng rất có tham vọng. Và dĩ nhiên, nó đang rất thành công. Thế nhưng, càng thành công, Seungwan càng cảm thấy khó hiểu khi mà nàng đã có thể dùng khoa học của mình để đem lại hạnh phúc cho rất nhiều cặp đôi khác, nhưng lại không thể đem lại hạnh phúc cho Seulgi. Chính vì thế, "Seulgi Metahuman" đã ra đời.
Nói rõ hơn, Son Seungwan chính là đã tạo ra cả một thế giới thực tế ảo cùng các thuật toán đi từ cao tới thấp cùng những nhân vật, tức những dữ liệu có khả năng khác nhau, chỉ để tìm bạn gái cho Kang Seulgi, người bạn thân nhất đáng thương của nàng. Thế nên, nhất định nàng phải lôi kéo Seulgi vào phi vụ tình yêu này cho bằng được.
Seulgi nghe không lọt tai, cậu chỉ ẩn nhẫn đứng dậy. Vòng tay điều khiển từ xa sáng lên, lập tức một chai nước chứa không khí loãng bay về phía Seulgi. Cậu chụp lấy, uống một ngụm, không hề để tâm tới Seungwan đang kể lể bên tai mình. Sau đó liền nói.
"Việc đưa hồ sơ của tớ lên cái ứng dụng hẹn hò chết tiệt của cậu là chủ ý của chính cậu, chứ tớ không có nhu cầu. Bây giờ cậu còn muốn tớ làm cái gì nữa hả?" Son Seungwan làm bạn thân với Seulgi đã lâu, nên tính tình cũng có chút giống nhau. Cả hai người đều không hề quan tâm tới đối phương nói gì. Nàng tiếp tục giới thiệu về đối tượng mà những thuật toán thân thương của nàng đã chọn mặt gửi vàng cho người đó tới với Seulgi.
Seungwan nói tới đâu, màn hình hologram bướng bỉnh kia lại bay đến trước mặt Seulgi tới đó. Khuôn mặt xinh đẹp được mô phỏng 3D cứ thế hiện lên ngay tầm mắt cậu.
"Chị ấy tên là Joohyun, hiện đang là nghiên cứu viên cấp cao ở Viện Hải Dương học. Quá hợp với một nhà nghiên cứu thiên nhiên học như cậu. Chị ấy sống ở trạm định cư vũ trụ khu Cheondamdong 452b. Tuy có hơi xa, nhưng mà chị ấy là tình yêu của đời cậu đấy, cậu không nên bỏ qua đâu" Kang Seulgi cảm thấy mình thật không thể chặn họng Son Seungwan lại, liền đi tới trước mặt nàng, ấn vào bàn điều khiển không gian của Seungwan để cái màn hình hologram đáng ghét kia để mình yên. Cậu quay lại nhìn Seungwan, sau đó lắc đầu chán nản.
"Seungwan, cậu bắt đầu nói chuyện lố bịch rồi đấy. Cậu làm điều này vì cái gì cơ chứ?" Cậu nhún vai. Đưa hai tay lên trời như đầu hàng. Cậu đã chán ngán cái việc Son Seungwan cứ năm lần bảy lượt tìm đối tượng cho cậu rồi. Thế nhưng, sau đó Seulgi lại cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy vai mình không ngừng lắc lư. Seungwan cũng chán ngán cái bộ dáng bất cần đời, không có chút sức sống này của Seulgi lắm rồi. Nàng đưa sát mặt mình vào người Seulgi, không ngần ngại hét lên.
"Vì cậu vã lắm rồi Seulgi à. Tớ không thể chứng kiến cảnh cậu ế chỏng chơ, mòn mỏi thế này từ năm này qua năm khác được. Quên cái con bé Kim Yerim đi!" Seulgi nghe được tên này, liền cau mày. Sao tự dưng lại phải nhắc tới cơ chứ?
"Bây giờ người ta có người yêu mới rồi. Cho cậu biết luôn là con bé người yêu mới của nó là nhà khoa học làm cùng chỗ với tớ ở phóng tuyến Trái Đất, tên là Sôyoung, chuyên viên chế tạo vũ khí. Nghe ngầu phải không? Mấy cái cây cùng mấy con thú bé xíu của cậu chỉ là hạt cát so với những thứ hùng hổ nó tạo ra thôi" Seungwan nói. Seulgi bĩu môi. Cái gì chứ? Bộ cậu làm một người nhẹ nhàng và yêu thiên nhiên không được hay sao?
"Hôm trước tớ mới thấy hai đứa nó dung dăng dung dẻ với nhau trong phòng thí nghiệm. Nhìn ngứa hết cả mắt. Cậu định để cái sừng nó cắm cho cậu mọc rễ luôn hả? Năm 3020 rồi, đã hơn hai năm rồi đấy!" Seulgi gạt tay Seungwan ra. Cậu đi tới bàn thí nghiệm, đưa ngón tay phóng to lên màn hình ba chiều, xem xét những tế bào cùng ti thể nhỏ xíu trong mẫu vật. Cậu vừa chăm chú ngắm nhìn chúng, sau đó vô thức nói.
"Seungwan, cậu thôi đi có được không? Tình yêu không phải là thứ khoa học của cậu đâu. Nhiều khi cậu sẽ phải chấp nhận rằng có những thứ không thể giải thích được" Seungwan lấy tay vò tóc. Trời ạ! Cái đó là từ thời 2019 cách đây cả trăm năm rồi!
"Tớ cũng đã không còn nghĩ tới Yerim nữa rồi. Em ấy có người mới cũng không phải chuyện của tớ. Cậu làm ơn quay lại làm kĩ sư phần mềm điện tử và dẹp cái công ty vớ vẩn của cậu đi được không hả?" Seulgi nói bằng giọng thản nhiên. Hệt như lúc đầu khi cậu nghe về dự án công ty mai mối bằng thuật toán của Seungwan vài năm về trước. Đúng là tỉ lệ thành công hoàn toàn là 100%, nhưng Seulgi lại là con người khá truyền thống trong xã hội vô cùng tân tiến này. Cậu không tin vào thứ tình yêu máy móc như vậy. Cậu tin vào cảm xúc, như cái cách mà cậu và Yerim đã bắt đầu yêu nhau. Nó vô cùng đơn thuần, chẳng phải trải qua chắt lọc của bất cứ số liệu thống kê nào cả.
Hai người chỉ gặp nhau, sau đó yêu nhau mà thôi. Những câu nói đầu tiên, những nụ hôn, những cuộc cãi vã. Hạnh phúc rồi đổ vỡ, mọi thứ đều vô cùng tự nhiên, chứ không phải chịu tác động của bất kì sự sắp đặt nào.
Mặc dù nó kết thúc không đẹp, nhưng ít ra nó cũng cho Seulgi cảm giác giống một con người bình thường hơn là thứ mà Seungwan đang phát triển, nhất là trong một xã hội khi mà người có trái tim và người máy vô tri vô giác đã đang chung sống và làm việc với nhau. Nếu như cậu nghe theo Seungwan, thì chẳng phải Seulgi cũng giống như những người máy kia hay sao?
Son Seungwan muốn phát điên với con người này mất. Nàng rầu rĩ rít lên.
"Không, đồ ngốc ạ! Nó là khoa học đấy! Mọi thứ trong cuộc sống này đều có thể phân tích và chuyển ra về 0 với 1 hết, cậu biết mã lệnh 101100 là gì không? Là tình yêu đấy" Sau đó, Seungwan lại càng quyết tâm phóng to hơn "Bae Joohyun" trước mặt Seulgi.
"Đây này! Đây chính là mã lệnh 101100 của cậu đấy. Yerim là mã lỗi thôi"
Seungwan thấy Seulgi vẫn không thèm nghe mình. Nàng liền ấn nút cho chiếc ghế mình đang ngồi chạy xung quanh Seulgi.
"Cậu có biết là để tìm được Bae Joohyun này, tớ đã phải làm cái gì không? Tớ đã phải nhập biến số, sau đó vận hành thuật toán trên nền tảng mô hình thực tế ảo, xong tớ phải scan tất cả hồ sơ ở Seoul này, mới tìm thấy chị ấy cho cậu đấy. Công trình vĩ đại như thế, cậu vì tớ một lần thì chết à?" Tới lượt Seulgi phát điên với Seungwan. Cậu ào ào đi tới, vịn tay vào tay ghế hai bên Seungwan để nó ngừng di chuyển. Chốt nàng lại khiến nàng ngồi phịch xuống.
"Son Seungwan! Đây là Seoul, chứ không phải là Mặt Trăng. Thậm chí bây giờ trên Mặt Trăng cũng có đầy người ở trển rồi. Tớ không cần cái thuật toán nhảm nhí của cậu để tìm bạn gái! Có rất nhiều cá ở ngoài đại dương, bớt vớ vẩn đi" Seulgi tự tin nói. Sự tự tin của cậu làm Seungwan tức muốn xì khói lên đầu.
"À, thế hả?"
Nàng cắn môi, đấu mắt với Seulgi. Được rồi, Kang Seulgi, cậu muốn làm khó tôi chứ gì? Không tin tưởng tôi chứ gì? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nghĩ vậy, Seungwan liền với tay ra lấy đồng hồ thông minh. Một bản tính toán xác suất liền hiện ra ở giữa hai người. Seungwan vừa nói tới đâu, con số đã hiện lên tới đó, ngay trước mũi của Seulgi. Giọng nói Seungwan khô khan vang lên trong không khí.
"Có khoảng 9 triệu người ở cái đất Seoul này. Trong số đó, thì 4,5 triệu người là phụ nữ. Và tất nhiên là tớ phải tìm cho cậu một người trạc tuổi cậu rồi, không quá già, không quá trẻ. Nói sao ta, cứ cho là trên dưới năm tuổi đi nha. Bae Joohyun lớn hơn tụi mình 3 tuổi, quá hoàn hảo! Theo số liệu mới nhất mà phần mềm điều tra dân số của tớ thống kê được thì hiện tại chỉ có khoảng 482,000 người nằm trong độ tuổi nêu trên. Khoan nha!" Nàng giơ tay lên, số liệu đang chạy lập tức dừng lại. Nàng khẽ liếc nhìn Seulgi, cuối cùng cậu cũng đã chịu theo dõi số liệu của tớ rồi đấy à? Seungwan nhếch môi cười, hít một hơi thật sâu, nói tiếp, dòng số trong không trung cũng vì tác động tới từ giọng nói nàng mà tiếp tục chạy.
"Có tới 48% trong con số 482,000 người này đang ở trong một mối quan hệ, số này loại! Và tất nhiên là cậu cũng phải suy xét về sự hoà hợp giữa cậu và người ấy trong các lĩnh vực như tư tưởng chính trị, khả năng hiểu biết và khiếu hài hước, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã loại kha khá người rồi đó. Cậu sẽ không muốn tìm hiểu một cô nàng làm kĩ sư hạt nhân đâu, không hợp ngành nghề. Chúng ta là người Nam Hàn, cậu cũng không muốn quen một người Bắc Hàn đâu, bên đó xác tên lửa nhiều, ô nhiễm lắm. Tất nhiên một người yêu thiên nhiên như cậu sẽ không thích như vậy rồi" Seulgi cau mày, có thể đừng cứ một câu lại xỉa xó nhiều thứ như vậy đi có được không?
"Sau đó cậu cũng phải gạt luôn bạn gái cũ đi, Kim Yerim, loại! Và đương nhiên là cái người mà cùng nó cắm cho cậu cặp sừng tuần lộc xinh xắn kia, Park Sooyoung, loại! Và đương nhiên là bạn thân của cậu, tớ tự loại tớ. Và họ hàng của cậu. Mặc dù bây giờ khoa học tân tiến rồi nhưng tớ vẫn không ủng hộ loạn luân nhé. Cậu chưa tới nỗi tuyệt vọng như vậy đâu. Và em họ cậu, tên gì nhỉ, Chungha ấy, khá là móng bỏng cho nên tớ sẽ xí trước" Dòng số trước mắt Seulgi vẫn cứ chạy. Rồi cuối cùng chốt lại ở một con số rất chẵn, nhưng không hề khả quan, đối với cậu.
"Và con số chính xác về số người con gái cậu có thể quen và có một tương lai với họ ở trên cái đất Seoul này là tám người" Seulgi nhìn con số tám to đùng được tính ra trước mặt mình. Sau đó cười khểnh một cách đắng cay. Cậu nhìn Seungwan với vẻ không thể tin được.
"Ha! Thật sao? Tám người, cậu đùa tớ à?" Seulgi cười cười giễu cợt, cho tới khi cậu nhìn vào mặt Seungwan và dường như nàng đanh vô cùng nghiêm túc, không hề có điểm đùa vui nào thì mặt Seulgi trở nên nghiêm trọng. Cậu nhìn Seungwan, sau đó lẩm bẩm.
"Không thể nào. Tám? Tám thật sao?" Seungwan gật đầu rất chắc, nàng cũng không muốn an ủi Seulgi làm gì. Cứ thế đi thẳng vào thực tại vẫn hơn.
"Phải, tám người!" Được rồi. Tám người cho một thành phố thì cũng đáng quan ngại đấy!
"Có tất cả tám con cá trong cái đại dương bao la rộng lớn mà cậu vừa nói tới đấy. Và tớ vừa mới lùa một con vào lưới cho cậu. Nếu cậu có đủ tự tin bỏ qua, và tự tin cậu có thể lùa một trong bảy con cá còn lại vào lưới, cậu có thể không nghe lời tớ" Lòng tin, cũng như kiên định của Seulgi trong vài phút đã bị cái gọi là khoa học của Seungwan làm cho lung lay. Cậu liếm môi. Chà, ca này khó ghê! Sau đó, Seulgi ngước lên nhìn Seungwan.
"Bảy người kia thì sao? Sao lại trúng người tên Bae Joohyun này?" Đây là thắc mắc lớn nhất của cậu. Tại sao có tới tám người, nhưng người gọi là Bae Joohyun này phải là đối tượng sáng giá nhất? Nàng có điểm gì đặc biệt vượt trội hơn những người còn lại hay sao?
"Vì ngay từ đầu thuật toán đã chỉ cho một mình dữ liệu mang tên "Joohyun" thành người đồng hành với cậu thôi. Bảy người kia biến thành bảy mã lỗi rồi. Nó cứ.. chạy dần dần xong nhạt đi. Chỉ có dữ liệu "Joohyun" là chạy tới cuối với cậu thôi. Điều này chứng tỏ là trong hồ sơ cá nhân của cậu và Bae Joohyun có điểm gì đó trùng khớp tới độ, không ai có thể sánh bằng. Vậy đấy" Seulgi đưa tay lên vuốt cằm. Thật ra thì, nếu có thử một lần thì cũng không mất mát thứ gì. Seulgi nhìn Seungwan một cách đăm chiêu. Và Son Seungwan biết vẻ mặt này là gì. Cậu đã thoả hiệp rồi. Khuôn miệng nàng nở ra một nụ cười ranh mãnh. Nàng đi tới bên Seulgi, đẩy vai cậu đi về phía cửa, nơi chiếc xe EV của Seulgi đang được sạc pin. Seungwan vỗ vai Seulgi.
"Thế nên, tớ đề nghị cậu bỏ cái mẫu mô cậu đang xem xét đi. Cái đó có thể đợi sau. Lắp động cơ xe vào, bay qua nhà chị ấy cho tớ. Tớ chắc là bây giờ ứng dụng của chị ấy cũng thông báo chị ấy và cậu match với nhau rồi đấy. Chị ấy sẽ không bất ngờ nếu cậu xuất hiện đâu. Hôm nọ tớ nhớ cậu có nghiên cứu mẫu cá đột biến gen nào ấy, mang tới cho chị ấy xem" Seulgi trố mắt nhìn Seungwan.
"Cái gì? Ngay bây giờ á?"
"Không bây giờ thì cậu muốn đợi tới bao giờ nữa? Cậu đừng nói với tớ cậu vẫn còn nghĩ tới cái ý định chờ Kim Yerim quay về nha" Seungwan chỉ tay vào mặt Seulgi, nàng hăm he doạ nạt. Nàng vẫn còn nhớ như in một Kang Seulgi hai năm trước. Cậu ta bị Kim Yerim đá thẳng cẳng không thương tiếc mà mồm miệng vẫn luôn nói rằng sẽ đợi nàng quay lại.
"Không có! Đồ điên, tớ đã bảo tớ hết yêu Yerim rồi, sao cậu cứ phải lôi tên em ấy ra mỗi lần chúng ta cãi nhau thế nhỉ?" Seulgi vùng vằng lên tiếng. Seungwan thấy khuôn mặt bầu bĩnh đã bắt đầu chảy xệ ra thì xua tay.
"Được rồi. Bây giờ đi gặp Bae Joohyun, không nói nhiều nữa. Địa chỉ tớ cài sẵn vào vòng tay của cậu rồi" Seungwan nói rồi giật cổ tay Seulgi lên, bấm bấm cái gì đó.
"Này, cậu chắc không đấy? Tớ thấy chuyện này nó cứ thế nào ấy" Seulgi càu nhàu.
"Bây giờ cậu không tin tớ phải không?"
"Rồi, rồi. Tớ đi là được chứ gì?" Seungwan mỉm cười nhìn cậu. Nếu cặp này thành đôi, thì chữ tín của công ty nàng đảm bảo tăng hạng trong khu vực phóng tuyến Trái Đất. Nàng cảm thấy mình đang lợi dụng bạn để kinh doanh, thế nhưng có chăng cũng là thâm niên ế ẩm của Seulgi đã quá nổi tiếng mà thôi chứ cũng không phải tại nàng. Chợt nhớ ra cái gì đó, Seungwan hô lên.
"Ê, con cá, con cá"
-
kkkk Seungwanie trùm cuối nha.
Có nên làm một chap lần đầu gặp mặt không mọi người ơi ~~
Còn nữa, đi nghe Butterflies đi mọi người ơi. Bin đang nghe nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com