The Seven
Trong lòng Joohyun thầm mong rằng mình sẽ có một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể. Nàng mong mình sẽ không phải chịu bất kì đau đớn nào. Thế là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thế nhưng, đợi mãi mà không có chuyện gì xảy ra. Cả Joohyun và Seulgi sau khi hét khan cả cổ mà phát hiện ra mình vẫn còn sống, cả hai mới chầm chậm mở mắt.
Ở ngang tầm mắt của hai người, không có gì cả. Seulgi ngó nghiêng một hồi, sau đó cúi đầu xuống, mới thấy có "gì". Cậu huých tay Joohyun, làm nàng cũng nhìn xuống.
Ở dưới chân hai người, cao tới khoảng đầu gối, đứng chụm lại một bầy sinh vật lạ.
Joohyun đã nghĩ mình khi nhìn thấy thứ gì không phải con người, nàng sẽ vô cùng sợ hãi mà ngất xỉu. Vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể nhìn thấy được thực thể ngoài hành tinh nào trên Trái Đất. Nhìn thấy chúng, là vượt quá khỏi sức tưởng tượng của nàng. Thế nhưng, những sinh vật này, nhìn không khác gì những con yêu tinh phục vụ cho ông già Santa mà nàng vẫn nhớ trong thiệp Giáng sinh. Chúng lùn một mẩu, có chiếc mũi dài, hai tai dài chĩa ra hai bên. Đôi mắt nhỏ xíu với thân hình gầy gò, trông yêu cùng yếu ớt. Giống như thể nàng và Seulgi chỉ cần đá một cái thôi, chúng có thể bay ra thật xa không thấy dấu vết. Joohyun nhẩm đếm, có bảy con tất cả. Nhìn vô cùng tức cười. Và điều buồn cười nhất về chúng chính là mỗi con lại có một màu. Hệt như một chiếc cầu vồng rực rỡ. Đây đúng là thứ nàng không ngờ có thể thấy được trong hoàn cảnh này.
Thế nhưng, ngay khi nàng vẫn còn khá căng thẳng và dè chừng, thì người đằng sau nàng lại phá lên cười.
"Ha ha, ha ha ha. Cái gì vậy? Bảy chú lùn hả? Gì mà xanh đỏ tím vàng, lục làm tràm tím đầy đủ vậy? Đi diễu hành hả? Haha Ha ha" Seulgi cười nắc nẻ tới độ chảy cả nước mắt.
Joohyun thật sự nghĩ rằng, Seulgi không nên cười như vậy. Vì có lẽ những sinh vật này, chúng có thể nhìn buồn cười, nhưng thật ra, chúng vô cùng nguy hiểm. Tới giờ phút này rồi, nàng không nghĩ mình có thể tin tưởng được bất kì thứ gì.
"Seulgi, thôi đi" Nàng nhẹ giọng nói. Thế nhưng, cậu dường như không nghe thấy nàng.
"Bạch Tuyết đâu rồi? Sao để các ngươi đi lung tung rồi té vô hũ màu vậy? Ha ha, Joohyun, chị nhìn xem, đủ bảy màu luôn" Cậu vừa nói, vừa chỉ trỏ vào đám yêu tinh.
"Bạch Tuyết đâu rồi?" Seulgi vẫn lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn đó mặc cho Joohyun có tóm tay cậu. Bỗng nhiên, nàng quan sát thấy con yêu tinh màu vàng giơ tay lên, sau đó chĩa vào người Seulgi. Lập tức, một luồng điện phát ra từ ngón tay tí hon ấy phóng vào người Seulgi làm cậu giật tưng tưng vài cái rồi ngã nhào xuống đất trước sự hoảng hốt của Joohyun.
Con yêu tinh màu vàng nhìn tới Joohyun làm nàng lập tức rét run. Thế nhưng, nó lại không ra tay với nàng mà mở miệng nói chuyện.
"Cô bé, đi theo ta" Giọng nói ôn tồn hệt như một cụ ông đứng tuổi phát ra từ con yêu tinh lùn tịt làm Joohyun không khỏi sững sờ. Nàng trợn tròn mắt lên nhìn nó, rồi lại nhìn tới Seulgi đang nằm bất động dưới đất. Thế nhưng, không đợi nàng nói thêm, con yêu tinh màu vàng kia đã quay bước bỏ đi. Joohyun nhìn thấy dưới chân mình là hai con yêu tinh màu xanh dương và màu tím đang đứng ở hai bên. Khuôn mặt méo mó đầy ai oán đang ngước lên nhìn nàng. Giống như bọn chúng đang muốn áp giải nàng đi theo. Joohyun ngoái đầu nhìn lại, còn Seulgi thì sao? Không lẽ nàng lại để cậu ở lại? Không thể được. Cho dù Seulgi có phiền phức, có trẻ con đi chăng nữa, cậu cũng là đồng loại duy nhất của nàng. Joohyun không thể bỏ mặc cậu như vậy được. Nghĩ liền làm, Joohyun lập tức xoay người lại toan đi tới chỗ Seulgi. Thế nhưng, nàng lại cảm thấy chân mình nặng nề tới không tưởng. Khi cúi xuống thì mới thấy được hai con yêu tinh màu tràm và tím đang biến đôi bàn tay của chúng thành những rễ cây, xum xuê quấn chặt vào chân nàng, khiến cho Joohyun không thể làm gì ngoài chịu trận. Đúng lúc này, con yêu tinh màu vàng lại quay lại. Nó tới trước mặt nàng, những con còn lại cũng tới trước mặt nàng. Đột nhiên, chúng từ từ xếp chồng lên người nhau để con màu vàng trèo lên đỉnh. Lúc này, cả hai đã đối mặt với nhau. Đôi mắt nhỏ xíu của nó ở ngang tầm mắt của nàng. Joohyun nuốt ực, chuyện này đối với nàng vẫn còn giống như một giấc mơ vậy. Nàng khó khăn lên tiếng.
"Các ngươi muốn làm gì?" Con yêu tinh màu vàng vẫn nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói.
"Thật ra, chúng ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, cả đôi bên đều sẽ có lợi. Ta sẽ không làm hại ngươi đâu, miễn là ngươi nghe theo sự chỉ đạo của ta. Có biết không?" Joohyun nghe vậy, bán tính bán nghi trong lòng nàng lại trỗi dậy. Thấp cổ bé họng như nàng và Seulgi thì có thể giúp được gì cho chúng cơ chứ? Thế nhưng, nếu bây giờ mà nàng không đồng ý, thì chỉ có đường chết mà thôi. Chúng có sức mạnh ghê gớm như vậy, muốn trốn thoát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giờ đây, nếu nàng muốn cả mình và Seulgi ít nhất sống sót mà đoàn tụ với đồng loại thì chấp nhận đề nghị chính là giải pháp sáng suốt nhất. Nghĩ vậy, nàng nhìn chăm chăm vào tròng mắt xanh ngắt điểm thêm vài vệt trắng dã kia mà gật đầu.
Ngay lập tức, đôi chân nàng nhanh chóng được giải thoát. Bốn cánh tay dài ngoằng vô cùng đáng sợ như những rễ cây của hai con yêu tinh dưới chân nàng trở lại hình dạng ban đầu.
"Khoan đã" Joohyun nói, khiến cho bảy con yêu tinh đang di chuyển phải dừng lại.
"Ta sẽ giúp các ngươi, với điều kiện, phải mang cậu ta theo" Nàng nói rồi chỉ tay vào Seulgi đang nằm sóng soài dưới đất. Con yêu tinh màu vàng nhìn nàng, sau đó nhìn tới Seulgi.
"Con bé ồn ào này hả?" Nó nói. Joohyun không hiểu tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy buồn cười khi nghe như vậy. Thế nhưng, nàng phải nhịn cười, làm ra vẻ cương nghị mà gật đầu.
"Được rồi" Vẫn là chất giọng chậm rãi, không một chút nao núng đó, Joohyun thấy cả người Seulgi từ từ bay lơ lửng trong không khí. Hiện giờ trông cậu hệt như một mô hình phi hành gia được trưng bày trong Viện bảo tàng Thiên văn vậy. Nàng buồn cười nhìn, sau đó thấy con yêu tinh màu cam rút từ trong mũ của Seulgi ra một cái ống thở, rồi đưa cho Joohyun. Nàng từ tốn nhận lấy, sau đó thấy nó nhe hàm răng lôm côm ra cười với mình.
"Đi thôi" Đội hình áp giải rất chặt chẽ và đàng hoàng, hầu như không có một chút kẽ hở nào cả. Theo như những gì Joohyun quan sát được, nàng khá chắc con yêu tinh màu vàng là đầu đàn, sau đó tới hai con màu xanh dương và xanh lá đi hai bên nàng, bốn con còn lại đi phía sau chắc là tướng vặt. Còn Seulgi.. Seulgi đang trôi dập dờn trên đầu nàng. Joohyun cảm tưởng, cậu bây giờ đã biết thành bóng bay, nếu nàng thả tay ra thì sẽ lập tức bay vút lên không trung không để lại dấu vết.
Chân vẫn bước đi chậm rãi, trong đầu Joohyun bỗng nảy lên nhiều câu hỏi. Nàng đưa mắt quan sát những sinh vật kì lạ này. Nàng khá ngạc nhiên khi bọn chúng có thể nói chuyện được, lại còn có phép thuật. Cách cư xử của chúng cũng khá trầm luân, có đôi chút giống con người, không hung hãn và mạnh bạo như ngoại hình có phần quái dị và hài hước kia. Điều này làm nàng có chút đỡ sợ hơn rất nhiều. Có lẽ, nàng nên để cho số phận đưa đẩy mình lần này thôi. Đằng nào cũng không còn đường để thoát. Những câu hỏi của Joohyun theo mỗi bước chân của nàng đều lại tăng dần lên. Cuối cùng, không nhịn được, Joohyun mở miệng nói chuyện. Nàng nghĩ, chắc là một câu hỏi cũng không phải là điều cấm kị chứ hả?
"Này, ta có thể..hỏi ngươi cái này không?" Con yêu tinh màu vàng vẫn đang bước đi, nhưng hai chiếc tai dài của nó đột nhiên vểnh lên như đang nghe ngóng.
"Ngươi hỏi đi" Nàng khá ngỡ ngàng với thái độ điềm tĩnh này của nó. Càng nghĩ, nàng càng thấy không giống nhue mình đang bị áp giải đi để bị ăn thịt. Có lẽ, lời nó nói vừa nãy, về chuyện nó cần tới sự giúp đỡ của nàng và Seulgi, là hoàn toàn thật.
"Chuyện gì..đã xảy ra vậy?"
"Tận thế đến, thế thôi" Nó chậm rãi nói.
"Đã xảy ra vài trận thảm họa kép động đất, sóng thần trước khi mọi thứ bị xoá sổ. Loài người các ngươi, đã luôn cho mình là bá chủ mà tàn phá hành tinh này một cách không khoan nhượng. Ngươi nói xem, phải qua biết bao thời gian, thiên nhiên mới tạo ra loài hổ. Nhưng thiên nhiên cũng không ngờ rằng, bước cuối cùng của sự tiến hóa trong loài hổ lại là chiếc áo khoác lông cho con người. Để rồi bây giờ hậu quả ập tới, đây chỉ là thứ mà các ngươi đáng phải nhận lấy thôi" Nó nói, chất giọng ôn tồn quen thuộc đã thêm vài phần uỷ khuất cùng khinh thường. Joohyun nghe vậy, cũng không còn biết phải nói thế nào. Nàng chỉ cảm thấy xấu hổ thay cho giống loài của mình. Đúng là con người các nàng đã luôn coi mình là Đức Thánh thần mà ép buộc mọi thứ xoay quanh phục vụ mình. Để rồi giờ đây..
"Hàng trăm sinh vật đã tuyệt chủng. Nơi cư ngụ cuối cùng của chúng ta cũng bị phá nát. Ta cũng giống như ngươi, đang đi tìm sự sống cho bản thân mà thôi. Mặc dù ta căm ghét loài người, thế nhưng chỉ có con người mới có thể cung cấp cho chúng ta nguồn sống mà thôi" Nàng trợn mắt nhìn con yêu tinh, ý của nó là sao? Nguồn sống duy nhất được cung cấp bởi con người? Bọn này..
"Chúng ta không có ăn thịt các ngươi, đừng tưởng tượng lung tung"
"Khoan đã, ý của ngươi là, các ngươi đã tồn tại song song với ngay cả khi loài người vẫn còn trên Trái Đất hay sao?" Nàng bẽ bàng hỏi. Bỏ qua chuyện kia một bên đi, đây chính là thứ mà nàng muốn biết nhất. Mặc dù nàng không thể nhớ được trước kia mình là người thế nào, nhưng Joohyun chắc chắn rằng mình rất tò mò. Vì từ khi tỉnh lại tới giờ, trong đầu nàng hoàn toàn không có một kế hoạch cụ thể nào cả, chỉ toàn là câu hỏi với câu hỏi.
"Cô bé à, có rất nhiều thứ đã tồn tại song song với các ngươi, chỉ là các ngươi không biết được mà thôi. Sự sống ở các hành tinh đã trải qua hằng hà sa số vũ trụ, bao gồm cả những vũ trụ nơi trí tuệ đã vượt xa loài người. Hành tinh mà các ngươi đã từng sống chứa vô số chiều không gian cao hơn. Thế giới của thời gian và không gian mà các ngươi di chuyển ở trên Trái Đất này được đan cài một cách chặt chẽ và phức tạp hơn bên trong những thế giới cao hơn ấy" Joohyun vừa đi vừa nghe mà lùng bùng cả lỗ tai. Tuy nó đang nói ngôn ngữ mà nàng có thể đọc viết, những thông tin nó vừa đưa nàng tiếp nhận vượt quá tầm hiểu biết của nàng.
"Xem ra..Ngươi đã sống rất lâu trên hành tinh này rồi" Đó là tất cả những gì nàng có thể đáp lại đống thông tin quá sức yêu thâm vừa rồi.
"Phải, rất lâu rồi. Từ trước khi có sự xuất hiện của loài người. Khi đó, chúng ta sống rất tự do, cho tới khi các ngươi xuất hiện, thì chúng ta mới sống chui sống chui sống lủi" Joohyun nghe vậy, đột nhiên cảm thấy thương cảm cho đám yêu tinh bọn chúng. Nếu như đúng như nó nói, thì chắc hẳn vẫn còn có rất nhiều loài sinh vật đã phải lẩn trốn con người. Đồng loại của Joohyun, và chính bản thân nàng nữa, đã độc ác và ích kỉ đến thế sao?
"Ta có một câu hỏi. Vì sao các ngươi có sức mạnh, nhưng lại không đứng lên chống lại loài người chúng ta" Nàng hỏi.
"Các ngươi bùng nổ dân số quá mà, chúng ta đâu có theo kịp, mà bao giờ đa số lúc nào cũng thắng thiểu số" Nó nói câu này xong, chợt nở một nụ cười thâm nho nhìn nàng làm Joohyun đỏ hết cả mặt. Con người, đúng thật là gia tăng dân số rất nhanh. Đúng lúc này, đột nhiên con yêu tinh dừng lại, Joohyun nhìn tới trước mặt thấy có một cái chòi bằng đá vững chãi dựng giữa nơi đồng không mông quạnh. Hình thù nó khá giống với những ngôi nhà Igloo của người Eskimo thường dựng lên ở Bắc Cực.
"Thứ này, làm sao ngươi có được?" Joohyun hỏi. Nàng cẩn thận kéo dây của Seulgi xuống để cậu vừa vặn lọt vào căn lều.
"Thì gom đá trong đống đổ nát lại rồi đắp lên thôi. Chúng ta có sức mạnh mà. Đây cũng chỉ là chỗ tạm thời mà thôi. Trước tiên, chúng ta cứ ở đây, chờ cho bạn ngươi tỉnh dậy rồi tính tiếp" Joohyun nghe vậy liền gật đầu. Bên trong rộng hơn nàng nghĩ. Hoàn toàn không có thứ công cụ gì liên quan đến con người. Chỉ toàn là đá và đá. Nghĩ tới đây, nàng lại nhìn tới con người đang gục như heo chết dưới sàn đá. Cũng người này, làm rớt hết tất cả hành trang của nàng. Cũng người này, mồm miệng táy máy chọc điên lũ quỷ kia để giờ bắt nàng chăm. Đúng là chẳng được cái tích sự gì.
Joohyun thở dài, sau đó nàng đưa mắt nhìn xung quanh cái chòi đá. Trong đầu không ngừng cảm thán. Trước giờ, nhân loại luôn cho mình là những sinh vật duy nhất có những kĩ năng tối cao như xây dựng, lắp ráp, nhưng kì thực, các nàng vẫn quá nhỏ bé so với thế giới bên ngoài. Và sự chủ quan ngu muội đó đã đẩy loài người đi tới diệt vong. Khi nàng còn đang có một cuộc sống như khi xưa, đã có rất nhiều dấu hiệu tiềm tàng, cảnh báo con người về ngày tận thế đang tới rất gần. Chỉ là, họ đã chọn bỏ qua chúng. Thiên nhiên đã cho con người các nàng quá nhiều cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác, các nàng không hề mảy may suy nghĩ làm thế nào để nắm giữ cơ hội ấy mà hoàn toàn phớt lờ chúng. Sự hiếu thắng, ích kỉ, và ngạo mạn của con người đã gây ra quá nhiều tội ác. Suy nghĩ này khiến Joohyun cảm thấy thật nặng nề, thế nhưng nàng cũng không phải là người quá bi quan. Nàng ngước lên, nói nhỏ.
"Thiết kế của ngôi chòi này, ta trông rất quen thuộc. Nó giống như một cái lều tuyết của người Bắc Cực"
Joohyun đang cố gắng nói chuyện với bọn yêu tinh. Một phần là nàng cảm thấy bản thân, đại diện cho con người, thấy thật có lỗi với bọn hắn. Cũng là do các nàng đẩy bọn hắn tới bước đường cùng. Một phần là nàng đang thăm dò xem, thật ra thì bọn hắn mong muốn gì từ nàng và Seulgi. Thế nhưng, điều nàng không biết được, chính là câu nói vu vơ này của nàng chỉ mang lại cho nàng một thông tin khiến nàng càng thêm nặng lòng.
"Ngươi đang ở Bắc Cực đấy cô bé à" Joohyun mở lớn mắt nhìn con yêu tinh màu đỏ vừa mới nói chuyện với mình. Đột nhiên trái tim nàng thấy thật nặng trĩu. Xung quanh nơi này, không còn lại gì ngoài sỏi đá, đất cát và rác thải. Sự lạnh lẽo cũng không phải xuất phát từ thời tiết khắc nghiệt của mùa đông khi mà giờ đây, băng đã tan hết. Những hình ảnh về khối băng tuyết trắng xóa giờ đây chỉ còn là một mảnh kí ức xa vời không rõ ràng với Joohyun. Nàng sẽ không bao giờ có thể thấy được điều đó nữa. Đơn giản là vì Trái Đất này, đã thật sự chết rồi. Không còn khái niệm thời tiết, không còn khái niệm ngày đêm. Không còn khái niệm của địa lý nữa.
Giờ đây, Trái Đất bị bao phủ bởi rác thải, sự dơ bẩn bao trùm cùng một làn sương khói lúc nào cũng dày đặc và những đám cháy không bao giờ dứt. Bỗng nhiên nàng cảm thấy, bản thân mình thật tuyệt vọng, giống như không còn đường nào để đi. Joohyun giờ đây chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Cái gì một thế giới khác, những con người khác, nàng thật sự không cần nữa. Nàng không muốn đi tìm kiếm những thứ đó nữa. Chuyện này xảy ra, nhận thức về thế giới quan của Joohyun đã bị thay đổi hoàn toàn. Nàng không còn có niềm tin vào một nhân loại có nhân tính nữa. Thế nhưng, nếu bây giờ nàng bỏ cuộc, thì Seulgi sẽ thế nào?
Nàng đã nói với cậu rằng cả hai bây giờ là tia hi vọng duy nhất, cũng là cuối cùng của nhau. Nếu như nàng buông xuôi, thì Seulgi phải làm sao?
Đúng lúc đó, Seulgi cựa mình, mê man thức dậy. Thấy cậu cử động, con yêu tinh màu tím, màu cam và màu đỏ xúm lại xem. Có vẻ như bộ đồ phi hành gia của cậu khá dễ gây tò mò. Khuôn mặt của Seulgi lúc bị bất tỉnh cũng rất hài hước. Đôi mắt híp từ từ mở ra, Seulgi phải mất vài giây quan sát để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi khuôn mặt xấu xí và cái mũi dài ngoằng của ba con yêu tinh chọt vào mặt cậu, Seulgi liền thảng thốt mở bừng mắt. Joohyun nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng thấy mắt Seulgi to như vậy.
Cậu hét lên, rất dài và rất to. Nghe thấy tiếng hét, Joohyun đã thấy con yêu tinh màu vàng cụp tai xuống, giống như muốn nói rằng vừa mới tỉnh dậy đã ồn. Nàng cũng khẽ mỉm cười, thế nhưng, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của Seulgi lại như gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng khiến mặt Joohyun xám như tro.
"Bắt chị ấy đi,đừng bắt ta. Ta không ngon đâu. Ta không ngon" Seulgi gào lên khiến Joohyun nghiến chặt răng.Vài phút trước, nàng còn không quản nguy hiểm để vác người này theo cho bằng được vì nàng nghĩ, dù sao cũng cùng là con người với nhau. Nàng thật sự không nỡ bỏ rơi cậu. Vậy mà cái tên chết bằm khốn nạn ấy, chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi đã nghĩ tới chuyện dâng nàng cho quỷ. Biết vậy, vừa nãy Joohyun kêu con yêu tinh phóng điện mạnh hơn cho Seulgi thành con heo cháy luôn.
Bực bội trong người nàng vì bị Seulgi khơi dậy mà dồn vào nắm đấm thực mạnh giáng lên đầu Seulgi làm cậu ôm chặt đầu đau đớn. Con yêu tinh màu vàng lúc này đã vào bên trong, nó đi tới trước mặt Seulgi làm cậu hoảng hốt lùi lại phía sau. Khuôn mặt Seulgi cắt không còn một giọt máu, trông vô cùng sợ sệt. Joohyun nhìn tới, nghĩ rằng cậu còn muốn nói gì đó, nhưng vì quá sợ mà cứng họng. Đúng lúc đó, con yêu tinh màu vàng lên tiếng.
"Ta sẽ không làm hại ngươi. Kì thực, chúng ta cần ngươi giúp đỡ"
"Gi-Giúp..Giúp chuyện gì?" Seulgi lắp bắp lên tiếng. Mảng da xập xệ màu vàng trên người nó cử động, sau đó nó quay sang nhìn Joohyun.
"Chúng ta cần đi tới Thung lũng cầu vồng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com