3
Kang Seulgi đã bắt đầu truy lùng mọi phương pháp để rèn luyện cho mình tinh thần kiên cường bất khuất - cụ thể là để vận dụng vào mỗi dịp giao tiếp với Bae Joohyun.
Hít thở điều độ? Đã làm.
Nghe nhạc thiền? Đã thử.
Gọi điện cầu cứu Seungwan lúc nửa đêm trong cơn hoảng loạn vì mơ thấy Joohyun yêu cầu quay đi quay lại một cảnh đến lần thứ ba mươi tư do "ánh sáng không hợp với nhân vật của cô ấy"? Cũng đã xong.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để chống chọi với sự khắc nghiệt của đại học.
Nhưng không ai, không có một ai, cảnh báo cậu rằng cơn khắc nghiệt đó sẽ xuất hiện trong blazer màu ghi và biết kẻ eyeliner hoàn hảo đến từng xăng ti mét.
–
Buổi gặp nhóm thứ hai diễn ra vào một chiều mưa - ở studio dựng phim tại gia của Seulgi, tồi tàn đến nổi vẫn dùng máy lạnh đáng ra đã nên nghỉ hưu từ năm 2019. Trong phòng im ắng đến độ nghe được từng nhịp quay của chiếc quạt tản nhiệt gắn trên PC mà Seulgi dùng, cạnh trên bàn là cơm bento Seulgi tự làm để mua chuộc Joohyun, nhưng có vẻ bất thành - vì hộp cơm tội nghiệp từ khi nào đã lạnh ngắt mà vẫn chưa có dấu hiệu được "khách hàng" để ý. Còn Joohyun, đang chăm chú mổ xẻ từng dòng chữ trong xấp kịch bản mà Seulgi đã dành cả tối hôm qua cặm cụi viết - đã được tinh chỉnh để vừa đống yêu sách dài như cái sớ của Joohyun.
"Chị đang...chị đang làm gì vậy?" Seulgi cẩn trọng hỏi, tay vẫn đặt nhẹ lên con chuột máy tính như thể nó là tấm khiên che chắn duy nhất còn lại.
Joohyun không thèm quay sang. "Tôi đang đếm xem còn bao nhiêu lỗi chính tả. Cô đoán thử đi"
"Ừm... tám... à không, mười tám" Seulgi thật thà trả lời, trưng ra nụ cười thương mại mà đã cứu cô khỏi bao tình huống xém bị bác bảo vệ đuổi cổ vì quên thẻ sinh viên. Nhưng hình như nó hoàn toàn vô dụng với Bae Joohyun
Seulgi có thể nghe được Joohyun khẽ nghiếng răng, rồi hệt như một phản diện trong mấy bộ phim cậu xem, quay đầu lại trừng mắt nhìn Seulgi.
"Mười. Tám. Lỗi??" Joohyun cuộn tay mình thành nắm đấm, khẽ rít lên "Có phải cô muốn chúng ta đều đúp không hả Kang Seulgi?!"
Seulgi cười gượng, định tuông ra lời bào chữa thì Joohyun đã giơ tay ra hiệu cậu im lặng, như thể chỉ một lời từ Seulgi nữa thôi thì cỗ núi lửa đang sôi sùng sục trong Joohyun sẽ phun trào.
"Cứ thế này thì hôm sau tin tức cô đọc đầu tiên sẽ là tin tôi giải nghệ vì mất niềm tin vào lứa đạo diễn tương lai của Hàn Quốc đấy"
Chắc tôi muốn cô đóng chính phim mình lắm hả đồ hách dịch
Trong đầu vang lên hàng trăm câu cách mạng nhưng miệng Seulgi chỉ có thể thốt ra hai từ "Vâng ạ" và nụ cười đầy khả ố.
Nhưng Seulgi cũng không thể để niềm kiêu hãnh làm nghề bị đàn áp như vậy. Đành phải sử dụng quyết pháp cuối là đàm phán giảng hoà mà thôi.
"Vậy chị muốn thế nào?"
"Tôi muốn một đoạn phim chuyên nghiệp. Ý tôi là, một đoạn phim được nhớ đến vì nó cô đọng được cảm xúc, chứ không phải là một nồi thập cẩm lẫn lộn hiệu ứng"
"Ý chị là một đoạn phim nhàm chán"
"Cô nói gì?"
"Chị không nghĩ mình nên đổi mới hay sao? Dù sao thì em cũng không quá bận, em sẽ làm hai bản theo hai hướng của chúng ta, có được không?"
"Được thôi. Nếu đã muốn thuyết phục tôi đến vậy thì hãy chứng minh bản lĩnh của cô đi"
Seulgi thở phào, đó là câu dài nhất cậu dám mở miệng ra phát biểu với Joohyun, bản thân cũng thầm cảm ơn ông trời đã phù hộ cho cậu chưa bị Joohyun phân xác.
–
Khoảng 5 phút sau, Seulgi lôi từ đâu ra một tấm nệm rồi bay xuống sàn. Cậu cặm cụi vẽ moodboard cho đoạn phim lần này. Trong đầu chạy vô số kịch bản, lục tìm hình tượng phù hợp nhất với Joohyun.
Trong sự ngỡ ngàng của Seulgi, Joohyun cũng ngã người lên tấm nệm tồi tàn của cậu.
"Chị..."
"Ghế của cô làm tôi sắp đi chữa xương khớp"
Nói đoạn, Joohyun mặc kệ cậu rồi chăm chú nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc. Seulgi mặt nhăn hơn khỉ khi phải kiêm thêm nhiệm vụ thuyết minh cho Joohyun về những phương án cậu dự định làm.
"Em đang nghĩ, chúng ta có thể dựng lại tiểu sử nhân vật từ một bộ kinh điển nào đó. Chị nghĩ sao?"
"Tóm tắt cuộc đời trong vòng 10 phút? Cô có vẻ tự tin về khả năng của mình quá nhỉ?"
"Em tự tin vào nàng thơ của mình thì đúng hơn. Chị là... Bae Joohyun mà, vai nào cũng cân được, em không phải lo trí tưởng tượng mình bị giới hạn nữa"
Joohyun có hơi khựng người vì hai chữ "nàng thơ", tạm thời trong đầu vẫn chưa nhảy số thì Seulgi đẩy đến trước mặt nàng màn hình laptop đang chiếu một shot quay cận cảnh - nữ chính xoay người dưới cơn mưa dữ dội, nhưng miệng thì vẫn đang tươi cười.
"Vì chị rất giỏi miêu tả cảm xúc qua khuôn mặt, em đang nghĩ, chúng ta nên tận dụng những đoạn dolly zoom. Giống như trong cảnh này, chị có đoán được mục đích đặt máy quay góc thấp như thế để làm gì không?"
"Dáng đứng và góc quay có phần gượng gạo, nhưng chắc đây là ý đồ của đạo diễn để nhấn mạnh sự chân thật trong niềm vui của cô ấy"
Seulgi reo lên, hai con ngươi sáng rực nhìn sang Joohyun "Đúng vậy đó!! Đây là lần đầu em đưa đoạn phim này mà có người lại đoán trúng ý em muốn nói"
"Ý tưởng của cô nghe... cũng tạm"
"Vậy là chị không còn ghét nó? Thế cũng coi như em đã thắng một nước cờ rồi"
"Tôi không có nói là tôi thích"
"Hai chữ cũng tạm từ chị chắc phải ngang điểm 10 cuối kì từ giáo sư Choi"
"Tôi dữ tợn đến như thế sao?"
"Cũng không hẳn. Chị nhìn vậy mà lại rất tinh tế, bằng chứng là chị thấy được điều mà những bạn diễn trước của em đều bỏ qua"
"Cô đang chê họ quá dở so với cô?"
"Em đang khen chị quá giỏi so với họ"
Joohyun đảo mắt một vòng làm ra vẻ không hứng thú, nhưng khoé môi lại không kiềm được mà nhếch lên - tất cả đều bị Seulgi thu vào mắt, nhưng cũng không nỡ mà vạch trần.
Một lúc sau, hai người đã dần thoải mái hơn, tâm trí cũng bị mớ bài tập chiếm đóng, nên không để ý họ từ khi nào đã gần cạnh nhau. Joohyun nằm sấp, hai chân đung đưa thi thoảng lại chạm vào chân Seulgi. Mỗi lần Seulgi giải thích cách đánh đèn sao cho thật mịn, cậu lại vô thức nghiêng mình, vai khẽ chạm vào vai Joohyun.
"Nếu để tấm hắt sáng lên cao một chút, gương mặt chị nhìn sẽ góc cạnh hơn nhiều" Seulgi vừa nói tay vừa vẽ trên chiếc iPad "Như thế này nè!"
Joohyun có đôi lúc ước mình có thể được nhìn đời bằng đôi mắt của Seulgi, vì hẳn thế giới sẽ sặc sỡ và thú vị hơn nhiêu
"Đúng là như thế sẽ tinh tế hơn... và cũng rất hay nữa" Joohyun nói ra những lời thật lòng, chăm chú nhìn Seulgi
Seulgi vì lần đầu được tiền bối khen mà có chút bất ngờ, quay sang tính mở miệng hỏi liệu cậu có đang mơ không thì nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang rất gần.
Phải nói là quá gần.
Khuôn mặt Joohyun chỉ cách môi cậu không quá một đốt ngón tay.
Không khí trong phòng dường như đều bị Joohyun rút cạn, khiến cho Seulgi không thể dứt ra được khỏi ánh mắt đầy mị hoặc của nàng - người bây giờ cũng đang cảm thấy thân nhiệt nóng lên gấp bội.
"Hey Seul-..." Seungwan miệng đang nhai nhóp nhép trân châu đột ngột đẩy cửa bước vào "Ơ... ohhhhh.... thôi coi như tớ chưa thấy gì, hai người cứ tự nhiên nhé"
Vừa dứt lời thì Seungwan đóng sầm cửa lại rồi chạy mất dép, để lại Seulgi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì và Joohyun hai má phiếm hồng nhanh chóng ngồi dậy.
"Ủa... chị ơi em vẫn chưa giải thích đoạn này"
"Không cần"
Sự ấm cúng vừa rồi bị thay thế bằng vẻ lạnh lẽo từ Joohyun khiến Seulgi có chút hụt hẫng. Cậu vội đứng dậy theo Joohyun, muốn gặng hỏi gì đó nhưng bị nàng chặn họng.
"Lo sửa lỗi chính tả của cô đi"
—
Tối đó, Seulgi lê từng bước chân nặng nhịp về kí túc xá, dòng tâm trạng phân vân không rõ là nên vùng lên khởi nghĩa hay viết đơn xin nghỉ học. Rõ ràng là một dự án nhóm, tức là cậu cũng nên có chút tiếng nói, Joohyun cũng nên cho một chút dân chủ mà đúng không?
Từ khi Seungwan đẩy cửa bước vào cướp đi khoảnh khắc đình chiến hiếm hoi giữa hai người, Joohyun thay đổi 180 độ. Một loạt lỗi vặt của Seulgi bị Joohyun lôi ra khiển trách. Bất kì yêu cầu hay thậm chí là phát biểu của cậu cũng bị từ chối không thương tiếc.
Seulgi cùng thân xác tàn tạ bước một mạch vào phòng, mặc kệ Seungwan đang hùng hổ lôi kéo cậu vào combat với đám trẻ con vô tình bảo Seungwan là "không có trình" trong game. Seulgi tội nghiệp thả mình xuống giường, vùi bản mặt bị Joohyun hành hạ tới thảm thương vào gối.
"Seulgi à, sao trông cậu như vừa mới tự đọc cáo phó của mình vậy?" Seungwan một chốc khó hiểu, thấy Seulgi sắc mặt vô cùng tiều tụy như thể vừa bị hút hết sinh khí liền lên tiếng hỏi han
Seulgi không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào xấp giấy có đề dòng chữ to tướng ở trang bìa:
"Tổng hợp lỗi biên tập cần sửa - Bae Joohyun"
Seungwan đọc xong thì ôm bụng cười đến tí thì ngã nhào khỏi ghế "Tớ cảm thấy chết dưới tay người đẹp cũng là một cái chết rất thỏa mãn đó chứ"
"Cậu thích thì đi thay tớ đi" Seulgi môi mấp máy qua lớp bao gối "Cái con người độc ác đó không biết trước đây có phải đã từng nhập ngũ hay không"
"Joohyun?"
"Ừ. Kiếp trước chắc là một trung đội trưởng khó ưa nào đó bị binh nhì gài mìn cho nổ tung, nên bây giờ chị ta mới khó ở thế này. Mỗi câu nói là một mệnh lệnh. Mỗi lần chị ta liếc mắt thì... bùm... cậu tàn đời luôn, đến xác cũng không thế tìm thấy"
"Ôi Gấu à..." Seungwan nghe thế thì phá lên cười. "Sáng tạo thật đó. Nếu cậu dùng chút chất xám này để nói chuyện với Joohyun thì chắc cũng không thảm đến mức này đâu"
"Chị ấy không phải sinh ra để người phàm chúng ta nói chuyện cùng đâu Seungwan. Chị ấy là kiểu người để khắc thành tượng, trưng trong lồng kính, treo lên bảo tàng"
"Nghe cứ như cậu đang miêu tả crush ấy nhỉ"
Một cái gối từ đâu rơi cái bốp ngay giữa trán Son Seungwan.
—
Ở đâu đó bên kia thành phố Seoul, Kim Yerim đang thoa kem dưỡng ẩm thì bạn cùng nhà Park Sooyoung tông cửa bước vào.
"Nè Kim Yerim!!"
Yeri nhòm cái đầu bé nhỏ ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy đi cùng với Park Sooyoung là cô chị họ yêu dấu dáng vẻ không khác gì mới từ chiến trường trở về thì môi vẽ một nụ cười.
"Lại có anh chàng đẹp trai si tình nào đó làm phiền unnie hay sao? Unnie à, em đã dặn nếu không ưng thì rung ngay số của em đi mà" Yeri lúc này đã đắp xong mặt nạ, chui lên giường thảnh thơi nghịch điện thoại
Nếu là mọi khi, khung cảnh này đã quá quen thuộc với cả ba. Joohyun bị một gã si tình nào đó, mặt dày hơn cái thớt với hi vọng hão huyền là tán đổ tảng băng nổi tiếng đất Seoul, đang bám theo đuôi thì Sooyoung sẽ đến và đóng màn kịch "có việc gấp" rồi mọi chuyện cứ thế sẽ êm xuôi.
"Không phải" Sooyoung tươi cười, nghịch ngợm nhìn Joohyun "Anh chàng lần này không có sáu múi hay cưỡi xe Lexus như mọi khi"
"Nhàm chán vậy sao?"
"Lần này là một tiểu cô nương, một đạo diễn từ khối dưới và teng teng teng.. bạn cùng nhóm với Joohyun unnie nhà ta trong 3 tháng tới"
Yeri giương mày khó hiểu
"Cô ấy là người dẫm đứt váy Joohyun unnie trong hôm lễ khai giảng."
"Đừng quên ly nước ép dưa hấu" Joohyun khoanh tay, dù đầu hướng ra phía ban công nơi gió đang lùa cũng miệng không quên bổ sung vào bản tội trạng của Seulgi
Sooyoung cùng Yeri không hẹn mà cùng cười nắc nẻ, tới khi cảm nhận được luồng ám khí từ cái liếc mắt của Joohyun thì mới chịu thôi.
"Chị tính làm sao? Không thể đổi nhóm được ư?"
Joohyun ậm ừ. Thú thật, dù cho tính khí vụng về ăn vào máu của cậu ta đôi khi làm nàng muốn nổi trận lôi đình, nhưng dù sao Kang Seulgi cũng chính là một trong số ít tân sinh viên được trường của nàng gấp rút chiêu mộ, lại còn là chủ nhân của suất học bổng bao người hằng mong ước. Chỉ vì một phút nổi hứng tò mò, nàng đã tìm tên Kang Seulgi trên diễn đàn phim ngắn của trường. Hoá ra, cậu ta rất có tiếng tăm trong giới làm phim nghiệp dư.
Những thước phim của Seulgi bay bổng, như một cung đường huyền ảo dẫn dắt người xem đến phần thưởng cuối cùng - nội dung mà cậu muốn truyền tải. Từng nhịp ngắt nghỉ, từng hiệu ứng âm thanh, từng đoạn chuyển cảnh dường như đều được tính toán kĩ lưỡng, sắp xếp để thổi hồn cho nhân vật, đồng điệu với nhau một cách hoàn mỹ đến không ngờ. Joohyun phải thừa nhận, nói nàng không ấn tượng là nói dối.
Thêm nữa, dù cho có hơi đần độn, Seulgi là con người thuần khiết nhất Joohyun từng thấy. Nàng đã không ít lần chứng kiến Seulgi nhượng bộ, thậm chí có phần hầu hạ nàng mà không có chút phản kháng, dù cho yêu cầu của nàng có vô lí tới đâu. Và Joohyun có lẽ đã không còn ghét khi phải bỏ ra quỹ thời gian quý báu để đi họp nhóm cùng Seulgi.
Sooyoung và Yeri từ nãy tới giờ vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của bà chị vốn nổi tiếng là máu lạnh này. Joohyun mắt trầm ngâm, hai hàng lông mày co cụm lại nhưng cả khuôn mặt lại vô cùng thư giãn, chứng tỏ có một cỗ thoải mái trong lòng. Sau khi thăm dò thành công, hai người quay sang nhau, cùng trưng ra ánh mắt đầy đắc thắng.
"Unnie à, chị không muốn đổi nhóm đúng không?"
"Em đừng nói nhảm"
"Lúc nãy chị đón chị ấy về thì trên tay đã cầm sẵn hộp cơm này rồi. Em nhìn đi, cơm nấm thì hình thù kì lạ, thịt thì xém nữa cháy đen, trứng chiên bể lòng đào" Sooyoung nhanh nhảu chêm vào "Không cần đoán cũng biết là ai tặng"
"Đừng ghen tị vì chị có nhiều người theo đuổi, Sooyoung à"
"Kang Seulgi sao? Cá với chị rằng người tình mãn kiếp của cậu ta sẽ là một cái máy quay phim"
Trần đời này, ngoài bố mẹ Bae ra, Joohyun chưa từng cảm thấy uy khí của mình bị dập tắt nhanh như lúc ở cùng với hai đứa trời đánh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com