Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tối hôm sau,

Seulgi cùng Seungwan và Sooyoung có hẹn ở một quán bar nhỏ gần nhà, ăn mừng Seulgi được nhận vào làm trợ lí cho một studio danh tiếng ở trung tâm thành phố Seoul.

"Chà, chí cốt của tớ có phải sắp một bước lên mây rồi không. Đến lúc đó nhớ phát biểu rằng ân nhân Son Seungwan đã cưu mang cậu như thế nào nhé!"

"Cậu nói nhảm gì đấy? Chỉ là trợ lí thôi mà, cũng chỉ kiếm được mấy đồng bạc lẻ"

"Một lần họ mở đơn tuyển có biết bao nhiêu người đua nhau thi vào, cậu đừng khiêm tốn như thế!" Sooyoung vỗ vai Seulgi bôm bốp, vẻ mặt cũng tự hào vô cùng

Seulgi chỉ gật đầu cười. Đúng thật là SM Studio là mơ ước của người trong ngành điện ảnh như cậu, nhưng áp lực cân bằng giữa trường lớp và việc ngoài luồng cũng không nhỏ. Vừa nghĩ, Seulgi vừa nhâm nhi ly rượu trong tay

"Nào nào, uống ít thôi. Cậu làm như mình đô mạnh lắm, đừng quên hôm nay chúng ta hội họp còn có lí do gì"

"Huhh? Lí do gì cơ?" Seulgi lại trưng ra bộ mặt ngâu si

"Ờm... thì chẳng phải, cậu muốn tính kế làm huề với nữ thần trường cậu sao? Cậu đã rên rỉ với tớ rằng cô ta hành xác cậu như thế nào mà. Hôm nay tớ đích thân dẫn lá bài tẩy Park Sooyoung đến cho cậu"

"Hello Seulgi!! Lâu quá không gặp. Còn nhớ tớ chứ?"

Park Sooyoung và Son Seungwan gặp nhau khi Seungwan được đăng kí vào một khoá trao đổi ở trường cấp 3 của Sooyoung. Cô nàng lập tức rơi vào lưới tình, và cho đến giờ, vẫn đang kịch liệt theo đuổi Sooyoung.

"Đương nhiên là nhớ rồi. Ngày nào cái tên Seungwan này không lải nhải về cậu chắc là sẽ không nhịn được"

"Nè Seul sao cậu dám bán đứng bạn nối khố của mình như thế hả" Seungwan nói "Tớ dẫn cô ấy đến đây là muốn giúp cậu đấy"

"Thật ra tớ ở cùng nhà với Kim Yerim, em họ của chị Joohyun, và tớ cũng khá thân với chị ấy nữa. Chị ấy đã kể rất nhiều về cậu"

Seulgi nghe tới cái tên đó liền lạnh sống lưng.

"Hấp dẫn đó ! Nhưng mà, kế hoạch gì đó chắc phải bung bét rồi. Seungwan à, tớ đã thề sẽ không hít chung bầu không khí với cô ta!!!"

Seungwan thở dài, bài ca kể khổ lại đến nữa rồi

"Hai cậu có biết không, tớ chẳng khác nào con ở đợ cho cô ta cả. Tớ đã @!?$@$..."

Ngồi được 30 phút, cả người cũng đã lâng lâng hơi men thì Seulgi bị một thân ảnh nhỏ ở góc cuối quán bar gây chú ý.

"Seul à, tự nhiên sao lại đơ ra đấy?"

"Ờm... ờ không sao, hai người nói tiếp đi" Seulgi nhanh chóng lảng đi chuyện khác, ép mình không nhìn về phía đó nữa.

Thật may là, Joohyun ngồi ở booth riêng tận cuối quán bar, quay hẳn người lại về phía cậu. Nhưng ở cạnh nàng, chính là Hae In hyung- tiền bối khoá trên và là bạn diễn khá ăn ý của Joohyun, và một nam nhân thân ảnh tuy không cao lớn nhưng vạm vỡ, trên người toát ra một vẻ lưu manh.

Trong lúc cả đám tiếp tục nháo nhào buôn chuyện, Seulgi nheo đôi mắt híp, mắt vẫn đôi khi dõi theo nhất cử nhất động của Joohyun. cậu để ý nàng không cười nhiều, theo con mắt vô cùng tinh ý (Seulgi tự cho là vậy) của mình, thì Joohyun chắc chắn phần nhiều gượng ép.

Gần một tiếng sau, Hae In có vẻ đã say khước, nằm gục ở trên bàn, chỉ còn gã dê xồm (Seulgi tự gọi) tranh thủ chuyện trò với Joohyun, tay không ngừng rót rượu. Một lúc sau đó, Joohyun bước khỏi bàn, hướng về nhà vệ sinh, nơi mà theo Seulgi biết dẫn thẳng ra cửa sau của quán bar. Gã cùng bàn cũng nối gót đi theo.

Máu nghĩa hiệp trong Seulgi nhanh chóng trỗi dậy. cậu viện cớ có việc gấp, nhanh chóng đuổi theo sau Joohyun. Dù có hận thấu tim gan, Seulgi cũng không thể nỡ thấy chết không cứu.

Do không phải lần đầu ghé đến, Seulgi đã biết hết ngõ ngách ra vào của quán bar này. Khách ra vào nhà vệ sinh phải băng qua một lối mòn nhỏ. Tranh thủ họ chưa kịp ra tới, Seulgi phi như bay ra ngoài, trên tay cậu lăm lăm một khúc gỗ không biết nhặt ở đâu ra, đứng chờ ở trong góc khuất.

"HAIZZAAAZAAAA!!!!!!!!!"

*Bộp*

Seulgi tung cú giáng vào sau gáy làm tên "đầu gấu" nằm gọn dưới sàn. Seulgi thấy mình bây giờ anh dũng chẳng khác nào thần điêu đại hiệp là bao. Cậu nắm tay Joohyun, nhanh chóng kéo đi về hướng xa lộ.

"Nè, chạy nhanh không hắn tỉnh dậy bây giờ."

Seulgi thở hồng hộc khi chạy đến đầu hẻm. Bàn tay vẫn siết chặt tay Joohyun, nóng bừng.

Joohyun cuối cùng cũng giật mạnh tay khỏi Seulgi:

"Thôi bỏ đi! Tôi không chạy nữa."

"Không chạy? Chị muốn bị kiện à? Em vừa phang vào đầu người ta đó!"

Joohyun im lặng, nhìn Seulgi một lúc lâu. Rồi nàng thở dài.

Đúng thật là người tính tình kiêu căng, đã giúp cô ta một mạng đã không biết cảm ơn còn tỏ ra thái độ. Seulgi dừng chạy, quay hoắt người lại, chống hai tay định đối chất với Joohyun.

"Chị... không tính cảm ơn em sao?"

"Cảm ơn cái gì?" Joohyun cảm thấy vô lí đến nực cười

"Em vừa giải cứu chị khỏi tên dê xồm đó chứ gì nữa"

Seulgi nhìn thấy Joohyun khẽ mỉm cười, rồi nụ cười ngày càng lan rộng ra, cuối cùng là không nhịn được bật cười thành tiếng. Chết thật, Seulgi cảm thấy điều không lành, đây là lần đầu tiên Joohyun thật sự không trưng bộ mặt băng giá ra với cậu, nhưng điệu bộ bây giờ có vẻ Seulgi lành ít dữ nhiều.

"Hahahaaha, dê xồm gì chứ, người đó là anh họ của Hae In-hyung, là đạo diễn tới đàm phán vai diễn mới cho tôi! Là đạo diễn đó, cô có biết cô vừa mới đập mất bát cơm của tôi hay không?"

Đúng vậy, gã "dê xồm" vừa bị hạ đo ván thực ra là một vị đạo diễn tên Woo-sik, cũng thuộc dạng tiếng tăm lão làng, nhưng Seulgi chỉ biết tên chứ chưa từng thấy mặt. Ông ấy giờ chắc vẫn còn nằm vật ra sàn, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"G-Gì cơ" Seulgi hai má đỏ như tôm tươi, có thể ngay lúc này lập tức độn thổ

Irene đưa cả tay lên che miệng cười, có thể vì vẫn còn chuếnh choáng tí hơi men, nàng không còn giữ nổi vẻ băng giá thường thấy nữa. Seulgi đứng đối diện không ngừng gãi đầu, quay qua quay lại, rút từ trong túi ra chiếc khẩu trang. Chỉ trách lúc Seulgi gác lại hiềm khích ra tay nghĩa hiệp, lại oan uổng bạo hành một người vô tội.

"Ai bảo ông ta trông vô cùng bặm trợn, còn không ngừng rót rượu cho chị, lại đi cùng chị ra cái lối mòn âm u không có bóng người đằng sau"

Seulgi như cối liên thanh, không ngừng phóng ra những lời bao biện cho hành động lanh chanh của mình

Irene chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Seulgi, môi không nhịn được mà vẽ nên một nụ cười. Lần đầu tiên sau mấy tháng quen biết, Irene nhìn tên ngốc này mà không có một cỗ núi lửa giận dữ phun trào trong người. Lần đầu tiên, ác cảm bởi sự ngu ngốc mà Seulgi từng mang đến lại được sự tử tế ghi đè lên.

"Cô... là đang quan tâm tôi sao?"

Seulgi không từ chối, cũng không đáp trả bằng những lời châm chọc như mọi hôm. Vì có lẽ, dù có muốn phủ nhận đến đâu, thì cũng không thể bào chữa cho nỗi lo lắng lớn dần khi thấy bóng dáng Joohyun khuất từ từ đằng sau cánh cửa. Seulgi cũng không hiểu được lí do vì sao, mặc cho vô vàn lời thề thốt không đội trời chung, lại dành sự quan tâm nhiều như thế cho một người xa lạ.

--

Cả hai rảo bước trên đường phố Seoul.

"Quay lại thôi"

"Không được đâu, em xấu hổ chết mất"

"Cô mà cũng biết xấu hổ sao" Joohyun lại không nhịn được mà cười khúc khích "Vậy thì mau đưa tôi về"

"Gì cơ"

Joohyun nhướng mày, tên ngâu si đần độn này nói 10 câu thì hết 8 câu là gì cơ.

"Tôi nói cô đưa tôi về"

"Tại sao"

*Bốp*

Chính xác là Joohyun đã cốc đầu tên ngốc đó.

"Cái người cô vừa cho một gậy vào đầu đó là người đã đưa tôi đến đây. Tôi mặc váy lụa, mang giày cao gót, nói tôi nên đi cái gì về, xe buýt sao?"

"Bộ taxi giờ phá sản hết rồi hả?" Seulgi xoa xoa cục u trên trán, ánh mắt đầy oán hận. Đúng là bà chằn lửa, biết vậy đã mặc kệ cô.

"Tôi không thích"

Cũng may là nhà Joohyun cách đó không xa, chỉ tầm 15 phút cuốc bộ. Dù cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng Joohyun lại cảm thấy khá ấm áp... trong chiếc áo phao mà Seulgi đã chìa ra trước mặt nàng- chỉ vì cậu thấy mũi nàng ửng đỏ vì lạnh.

"Seulgi, tối nay ngủ ở nhà tôi đi"

Seulgi nghe mà trợn tròn mắt, quai hàm có thể nói là sắp chạm tới đất. Không hổ danh là thần tiên tỉ tỉ, tại vì Joohyun chẳng giống người bình thường, sáng nắng chiều mưa không biết đâu mà lần. Tất nhiên là, Seulgi cũng chẳng có không bình thường mà lại ở nhờ nhà của người mà cậu đã tuyên bố là đại kình địch.

"Trời mưa như vậy, cô muốn tự về sao?" Joohyun hắng giọng, lập tức bào chữa cho câu nói hớ hênh của mình.

Nói mới để ý, hai người vừa về tới cửa thì trời lại đổ cơn mưa như trút nước. Bus chắc chắn là trễ chuyến, đi bộ về thì khác nào tự sát.

"Em đi taxi được"

*Bốp*

"Vào nhà mau! Trời mưa như này ai mà chứa đứa thiên lôi đánh như cô"

--

Căn hộ của Joohyun khá lớn, có thể gọi là dư dả so với một sinh viên. Một phòng khách, một ngăn bếp rộng bằng cả cái phòng ngủ của Seulgi, phòng ngủ cho khách và nhà tắm ở lầu trên, trần cao như thế cũng đoán được phía bên trong còn rộng rãi như thế nào. Cả căn hộ được decor tông màu be xen kẽ trắng hồng, toát ra vẻ sạch sẽ, gọn gàng, cũng rất ấm cúng nữa.

"Thi thoảng em họ tôi sẽ sang chơi, cho nên trong nhà luôn có một phòng trống. Cô có thể ngủ ở đấy"

Seulgi cất áo khoác, mắt liếc quanh. "Khá hơn em tưởng."

"Cô tưởng tôi sống trong hang à?"

"Em tưởng chị sống trong ngăn đá tủ lạnh"

"Cô thích trêu chọc tôi như thế? Để ý tôi hay sao?"

Joohyun rót hai cốc nước, rồi lặng lẽ ngồi thụp xuống trên chiếc sofa, cạnh bên là Seulgi đang ôm chiếc laptop mượn của Joohyun để chăm chú viết nốt báo cáo cho ngày mai. Tiếng nhạc jazz từ đĩa than cứ quay đều, làm căn phòng khách này bớt đi phần nào sự rộng lớn. Cũng đã rất lâu rồi, Joohyun mới có cảm giác ấm áp như vậy.

"Em sẽ không trả lời chị đâu" Seulgi sau một hồi im lặng thì lên tiếng

"Vậy thì tôi sẽ tự cho là có"

Seulgi không thèm phản kháng, cứ để Joohyun tiếp tục bắt nạt mình. Seulgi tự chất vấn bản thân rằng con người lập trường vững vàng, ý chí kiên định trong cậu biến mất rồi hay sao, từ thù oán chồng chất lại trở nên dễ dãi, thoải mái với Bae Joohyun đến như vậy.

"Em xin lỗi" Seulgi mắt vẫn dán vào màn hình "Em tưởng tên đó có ý đồ xấu với chị. Còn về bản hợp đồng gì đó, dù cho có bao nhiêu em cũng sẽ ráng bồi thường. Chỉ là, với kinh tế của em thì... chắc chỉ có thể trả góp mà thôi."

"Cát xê của vai diễn đó là 5 triệu won"

"Tận 5 tr-! Thôi bỏ đi... để em tìm chỗ bán thận"

"Chắc gì có ai thèm mua thận của cô"

"Nhưng mà... chuyện lúc nãy" Seulgi ngập ngừng "Em cũng không hối hận đâu"

Joohyun chống cằm nhìn dáng vẻ Seulgi bận bịu bên chiếc máy tính, không khỏi tự vấn tên này có thể vừa đần độn vừa đáng yêu đến thế sao. Chút phòng tuyến cuối cùng vẫn nhắc nàng nhớ rằng cậu năm lần bảy lượt làm nàng bẽ mặt, nhưng cũng không thể ngăn nàng thích thú với sự hiện diện của đối phương.

Buổi tối kết thúc với một bộ phim sitcom mà Joohyun nằng nặc đòi Seulgi coi cho bằng được vì nàng khăng khăng rằng cứ ôm khư khư lấy laptop sẽ biến cậu thành một con rô bốt đần thối.

Seulgi dù không thấm nổi khiếu hài hước của Joohyun vẫn đồng ý xem cùng nàng. Thế mà chỉ mười phút sau đã lăn ra ngủ gật. Joohyun khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn bông lên người Seulgi sau đó cũng quay người về phía cầu thang.

Nàng chìm vào giấc ngủ với nụ cười ngọt ngào đến nỗi nếu Seulgi nhìn thấy chắc có lẽ sẽ tự mãn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com