Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ngày hôm sau, trong phân khu kĩ thuật của ban Điện ảnh có đám sinh viên vội vã bung dù lẫn áo mưa. Bởi vì chiều nay chắc chắn sẽ có bão!

Bae Joohyun, ngự tỉ trong truyền thuyết của trường - người kín tiếng đến nổi có sinh viên đã qua năm nhất nhưng vẫn chưa một lần gặp chị ấy ngoài đời, lại đang xuất hiện ở trước cửa xưởng phim.

Mày đang làm gì vậy Joohyun?

Joohyun đội mũ lưỡi trai, trên người chỉ đơn thuần một chiếc sơ mi và quần shorts, nhưng vẫn thu hút trọn bộ ánh nhìn. Các thanh niên tranh thủ vuốt lại tóc tai, còn mấy cô nàng thì cảm thấy bản thân ăn bận quá nhếch nhác.

Chỉ duy nhất một thân ảnh đang loay hoay với mớ dây nhợ ở góc lớp vẫn đang ngây ngô không màng đến những tiếng ú ớ xung quanh.

Cạnh bên cậu, Kim Jisoo đang chờ sẵn cùng hai ly trà sữa trên tay. Seulgi thi thoảng lại nghịch ngợm trêu đùa, bật cười khanh khách trông rất khả ố, nhưng Jisoo thì chẳng những không khinh bỉ mà còn rất đón nhận. Trong mắt nàng không khác gì một cặp đôi thẹn thùng mới biết yêu.

Joohyun nhận ra cô gái này. Là đàn em năm dưới cùng khoa, hình như còn là bạn của em họ nàng. Chỉ là sinh viên năm nhất nhưng đã chiếm trọn cảm tình của rất nhiều thầy cô lẫn đàn anh đàn chị. Tính tình năng động, hoạt bát, lại rất thân thiện và dễ gần.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài băng giá của nàng. Trong đầu Joohyun chợt loé lên suy nghĩ:

Liệu đây có phải mới là điều Seulgi cần hay không?

"Seul à, chị xem concept này có hợp với em hay không?" Jisoo ghé sát tai Seulgi thủ thỉ

"Người đẹp như em thì concept nào mà chẳng hợp chứ"

Seulgi là người đơn giản, có sao nói vậy. Nhưng lọt vào tai Joohyun thì lại nghe ra thành mấy lời tán tỉnh chướng tai gai mắt.

"Kang Seulgi"

Nghe giọng nói quen thuộc, Seulgi quay phắt người lại. Nhìn thấy nàng hai tay chống nạnh, ánh mắt lại như muốn xuyên thủng cậu, Seulgi bất giác nuốt nước bọt.

"Tiền bối...?"

"Tôi đến để trả đồ"

"À dạ..."

Seulgi khúm núm nhận lấy túi đồ ở trong tay Joohyun. Vì hôm qua Seulgi có chút hưng phấn quá đà nên quên mất Joohyun vẫn giữ áo khoác của mình. Vốn định sẽ chiều nay đến lấy nhưng không hiểu sao nàng lại đích thân đến đây đưa cho cậu.

Jisoo cạnh bên không khỏi tò mò, thoáng liếc trộm vào trong chiếc túi giấy. Và tất nhiên là, Jisoo cảm nhận rõ rệt sự mờ ám giữa hai người. Rõ ràng một tháng trước còn như nước với lửa, bây giờ lại thân thiết đến mức giữ áo cho nhau hay sao?

"Cảm ơn tiền bối ạ" Seulgi gãi đầu "Đây là Jisoo, bạn của em"

"Em chào tiền bối"

Joohyun chỉ khẽ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn khoảng cách gần đến mức nàng nghĩ nếu không có nàng ở đây chắc hẳn đã dính chặt vào nhau luôn rồi.

"Bạn sao? Nhìn không giống lắm"

Bầu không khí vì một câu nói của Joohyun mà căng hơn cả dây đàn. Thấy ánh mắt Joohyun di chuyển liên tục giữa mình và Seulgi, Jisoo trong lòng có chút bức bối.

Chỉ trong một thoáng không kiềm được lòng, Jisoo vòng tay ôm lấy cánh tay của Seulgi. Điệu bộ tựa như lời thách thức Joohyun rằng chính nàng là người đến sau. Seulgi lúng ta lúng túng, toan đẩy Jisoo ra thì bàn tay ấy là nắm chặt hơn. Cậu đúng là không quen với sự thân mật không cần thiết này, nhưng nếu đẩy Jisoo ra giữa hàng trăm ánh mắt thì có phần bất lịch sự.

Joohyun chỉ đứng đó, bàn tay trên túi xách từ khi nào đã siết chặt đến từng khớp trắng bệch. Nàng thật sự cảm thấy rất buồn cười.

Jisoo vốn dĩ không liên quan gì tới nàng.

Seulgi lại càng không.

Kể cả bọn họ có thật sự hẹn hò, nàng cũng chẳng có lí do gì để can dự. Hà cớ gì bây giờ lại để một trò cỏn con này chọc tức cơ chứ?

Joohyun khẽ cắn môi, nhất thời không biết phải cư xử ra sao thì Jisoo đã nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Tiền bối còn việc gì không ạ? Bọn em còn phải tiếp tục dựng nốt cảnh này"

"Không có"

"Aa nhưng mà Joohyun..."

Không để Seulgi nói dứt câu thì Joohyun đã xoay người bỏ đi. Tiếng giày cao gót từng bước nện thẳng vào sàn nhà, như thể nó đã đắc tội tày trời với nàng. Đám sinh viên không hiểu mô tê gì nhưng vì khí thế bức người của Joohyun cũng đành ngậm ngùi giấu nhẹm mấy lời mời xin số làm quen.

Vài ngày sau đó, Seulgi cố tình tránh mặt Joohyun.

Không hẳn vì sợ, dù đúng là một phần cũng có, mà là vì mỗi lần đứng gần nàng, ánh mắt Seulgi lại vô thức dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt của Joohyun. Và cậu... không muốn bị cuốn vào nữa. Không muốn nhớ hơi thở gấp gáp của nàng mỗi khi ở gần cậu, không muốn áo mình vương mùi nước hoa của nàng, không muốn vô tình lún sâu vào thứ tình cảm đã định sẵn là không có kết quả.

Mà quan trọng nhất, Seulgi không muốn quên mất rằng Joohyun đã có người bên cạnh.

Suho.

Suho là đàn anh năm cuối cùng khoa với Joohyun. Nếu Joohyun nổi danh 10 phần thì Suho cũng phải đạt điểm 9. Anh ấy ngũ quan tuấn tú, phong thái đỉnh đạc, ôn hoà, có vẻ rất hợp với một người hoàn hảo như nàng.

Lần trước, tận mắt Seulgi chứng kiến anh ta thân mật dìu nàng đi ở quán cà phê nọ, chẳng phải là lời cảnh tỉnh quá rõ ràng rằng Seulgi không nên tiếp tục dây dưa, cố gắng chen chân vào mối quan hệ hạnh phúc của hai người họ hay sao?

Seulgi tự nhắc bản thân điều đó hằng ngày, đến mức như đang tụng chú trừ tà, để dập tắt mấy cái cảm xúc không nên có.

Nhưng lý trí thì mạnh, còn trái tim thì yếu xìu.

Chiều một hôm thứ Hai, trời đổ mưa phùn.

Seulgi đang đi ngang qua dãy hành lang kính nối giữa các toà nhà, mắt cúi xuống màn hình điện thoại thì bất giác ngẩng lên. Seulgi nghĩ, có lẽ ông trời muốn cậu chết tâm hoàn toàn.

Ở một góc của sảnh chờ khu nghệ thuật, Joohyun đang đứng cạnh Suho.

Seulgi gõ gõ hai cái vào trán mình. Đã dặn lòng không quan tâm mà bây giờ lại đang lấm la lấm lét trốn ở một góc tường sau lưng họ, không khác gì mấy tên biến thái theo dõi người đẹp.

Không rõ hai người nói gì, nhưng vì chỗ đứng có hơi khuất, hai người họ trông thân mật hơn trong mắt Seulgi. Cậu nhìn thấy Joohyun cười. Một nụ cười rạng rỡ, không phải kiểu xã giao lạnh nhạt như mọi khi. Nàng hơi nghiêng đầu, khẽ vén tóc ra sau tai, cái điệu bộ như thiếu nữ bẽn lẽn thẹn thùng ấy.

Và rồi Suho nhẹ nhàng đặt tay lên vai Joohyun, nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai nàng. Joohyun mỉm cười lần nữa. Rồi cả hai thong dong bước đến cổng ra về. Suho nghiêng dù, che chắn cho Joohyun dưới cơn mưa. Anh ta ga lăng mở cửa cho nàng lên một chiếc Audi R8 sang trọng, không phải chiếc Huyndai cà tàng có khi còn không nổ được máy của Seulgi.

Seulgi thấy tim mình chùng xuống như bị ai đó không thương tiếc mà bóp nghẹn.

"Ra là vậy...Cũng phải thôi..."

Đáng lẽ ngay từ đầu đừng nghĩ ngợi gì. Đừng để tâm đến cách Joohyun đã len lỏi vào cuộc sống của mình. Đừng rung động trước một người quá xa vời.

Seulgi quay người bỏ đi, không rõ vì sao từng giọt nước mưa lại có vị mặn đầy chua chát.

Tối hôm đó,

Trong căn hộ của mình, Joohyun lại như muốn nổ tung với một loại cảm xúc mà chính nàng cũng không định nghĩa được.

Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại đến xưởng phim hôm đó, không hiểu vì sao cứ để mắt đến việc Jisoo lẽo đẽo theo sau Seulgi như hình với bóng. Không hiểu vì sao chỉ một cái khoác tay  ngắn ngủi của Jisoo lại khiến nàng bực bội đến mức ấp a ấp úng chốn đông người.

Tệ hơn, hôm nay Suho tới gặp nàng để đưa lại quyển sách cũ nàng từng cho mượn. Vẫn như mọi khi, anh ta viện cớ đến gặp nàng. Joohyun sẽ cố nhịn mà nán lại, cùng lắm chỉ mười phút. Thế mà lại bị Seulgi bắt gặp. Và cái ánh mắt vốn luôn tươi cười đó, ánh mắt chưa bao giờ cụp xuống trước những lời la mắng của nàng, hôm nay lại rõ đượm buồn.

Chết tiệt.

Joohyun ném mạnh cái gối trên giường xuống sàn.

"Đồ đầu đất."

"Chị vừa nói ai vậy?"

Tiếng Yeri vang lên từ cửa. Thuận tiện hôm nay cô nàng rảnh rỗi đến chơi, không ngờ lại bắt gặp cảnh bà chị họ lần đầu biết thất tình.

"Không phải em là được"

"Đừng nói với em là vì Kang Seulgi?"

Joohyun quay phắt sang, trừng mắt với Yeri.

"Yah. Đừng có gọi tên người ta bừa bãi."

"Chị đang khẳng định chủ quyền với em à? Nhầm người rồi, phải nói với Jisoo mới đúng"

Joohyun im lặng. Cái gối vừa bị ném nằm trơ trọi trên sàn. Yeri tiến đến nhặt nó lên, quăng lại vào lòng Joohyun rồi thở dài y hệt một bà cụ non.

"Em biết chị không thích thừa nhận, nhưng chị đang ghen đấy."

"Chị không có ghen!"

"Phải rồi, chị chỉ hành xác bản thân vì Seulgi unnie được người ta ôm, nhưng người ấy không phải là chị chứ gì"

"..."

"Cũng đâu phải vì chị thấy áy náy trong lòng vì bị người ta hiểu nhầm là đi với bạn trai đâu đúng không?"

"Bạn trai? Chị làm gì có bạn trai"

"Suho hyung thì sao? Em có nghe Sooyoung kể rồi, Seulgi đã thấy chị thẹn thùng đi bên cạnh người ta, mỉm cười dịu dàng, lại còn để người ta che ô. Không hiểu nhầm mới là chuyện lạ đó"

"Đó chỉ là phép lịch sự mà thôi"

"Chị nhìn em có giống Seulgi unnie không mà đứng giải thích"

"Im miệng đi."

Yeri nhướn mày, khoanh tay trước ngực.

"Chị biết không, nếu hai người cứ tiếp tục ngu ngốc và vờ vịt như chẳng có chuyện gì thì cả hai chắc sẽ sống như thế này cho đến năm 80 tuổi rồi chết trong cô đơn với cái điện thoại vẫn lưu tên nhau là tiền bốibạn cùng nhóm đấy."

"..."

Joohyun vùi mặt vào gối, gào lên một tiếng đầy uất nghẹn.

"AAAAAA TÔI HẬN CÔ, KANG SEULGI!!!"

"Ừ, hận đến nỗi hôm nào cũng kể với em về cô ấy ba tiếng đồng hồ."

Joohyun hét to hơn.

"YAHHH KIM YERI!!!"

Yeri rút lui vào phòng trước khi Joohyun chính thức phát nổ, nhưng trước khi đóng cửa vẫn không quên để lại một câu:

"Chị mà không hành động gì sớm thì Jisoo sẽ làm thay cho đấy"

Cửa phòng đóng sầm lại.

Joohyun nằm im.

Tay vẫn ôm gối.

Lòng thì rối.

Mắt thì đỏ.

Còn người trong đầu... vẫn là Kang Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com