8.
Tối thứ sáu, chỉ một tuần trước khi dự án Joohyun cùng Seulgi hợp tác sẽ chính thức công chiếu
Joohyun ngồi trong phòng khách nhà mình, tay khuấy nhẹ cốc capuchino đã nguội từ lâu. Nàng ghét cảm giác chờ đợi. Thường thì chính người khác phải chờ nàng, không phải ngược lại. Nhưng đây là Seulgi - cái tên đã ngự trị trong tâm trí nàng, điều khiển mớ cảm xúc chết tiệt của nàng cả tuần nay
Suốt một tuần, tin nhắn giữa hai người khô khốc đến mức nếu in ra chắc không quá một trang A4. Cũng chẳng có lấy một câu bông đùa hay mớ emoji tràn màn hình mà Seulgi vẫn hay gửi. Giữa cả hai như có khoảng không vô hình, đủ gần để thấy nhưng quá xa để chạm vào.
Chỉ để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, ngay hôm qua, nàng vô tình bắt gặp cảnh Seulgi cười đùa với Jisoo ở sân trường, vui vẻ đến mức quên cả thế giới xung quanh. Jisoo tựa đầu vào vai Seulgi, cả hai cùng chia nhau hộp Pringles, cười khúc khích khi Seulgi vụng về làm rớt miếng bánh xuống thảm cỏ.
Vậy mà nàng cứ tưởng, những cử chỉ thân mật, cái điệu cười ngu xuẩn ấy chỉ dành riêng cho nàng thôi chứ?
Cảnh tượng ấy cử luẩn quẩn trong đầu nàng khiến cho nỗi bất an ngày càng lớn dần.
Hai người họ ngày càng thân thiết hơn. Vì đều là sinh viên năm nhất, việc đăng kí vào chung một lớp, tham gia cùng những dự án lớn nhỏ, dễ như trở bàn tay. Seulgi bản tính thuần khiết, chỉ đơn giản cảm thấy Jisoo là một bằng hữu tốt. Nhưng hình như chỉ có một mình cậu nghĩ vậy.
Bởi vì cả hai đã trở thành tâm điểm của cả khoa. Trên các diễn đàn sinh viên thi thoảng lại xuất hiện những bài đăng gán ghép hai người, đi kèm là một sớ hình ảnh cực kì tình bể bình mà người qua đường vô tình chụp lại được.
Joohyun cuối cùng cũng đầu hàng, quyết định một lần thừa nhận tình cảm của mình.
Đó là lý do hôm nay, nàng tự tay vào bếp, chuẩn bị sẵn những món Seulgi thích, chỉ để có cơ hội làm huề với cậu.
Họ hẹn nhau lúc 7 giờ tối. Dưới danh nghĩa công việc, tất nhiên rồi.
Nhưng bây giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua.
Seulgi vẫn chưa tới.
Không một câu xin lỗi, không một lời giải thích.
Joohyun bị những uất nghẹn đè nén suốt một tuần qua nhấn chìm, đôi mắt rưng rưng gắng gượng cho mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng không tuôn trào.
Chính vì vậy, giây phút chuông cửa reo lên. Nàng đã sẵn sàng cho một cái chảo vào bản mặt tên đứng đằng sau cánh cửa đó.
"Tiền bối..." Seulgi bước vào, tóc rối bù xù, áo khoác còn thấm đẫm nước mưa. Cậu ngồi xuống, thở hắt một hơi nặng nhọc.
"Xin lỗi chị, em đến muộn-..."
"Muộn?" Joohyun đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, cắt ngang. "Đây không phải muộn, Kang Seulgi. Đây là không có đạo đức làm việc"
Seulgi thoáng giật mình, nhìn nàng với ánh mắt cầu khẩn. Hai tay vẫn còn run rẩy vì lạnh. Lúc nãy trời đổ cơn giông lớn, khiến xe cậu chết máy kẹt lại giữa đường, phải dùng đến xe cẩu. Còn Seulgi, vì sợ trễ hẹn, nên đã chạy bộ một mạch đến đây.
Nhưng Joohyun đã bị kìm nén quá lâu, nàng không còn để ý gì khác ngoài cơn giận đang sôi sục. Nàng gạt phăng đi bàn tay Seulgi đang gắng gượng tiến đến dỗ dành mình.
"Chúng ta chỉ còn một tuần nữa là đến buổi công chiếu. Cô nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao? Hay cô xem cái dự án này chỉ như mấy trò đùa mà cô vẫn trưng ra trước mặt tôi? Đúng là tôi đã mong đợi quá nhiều ở một đứa vô trách nhiệm như cô rồi!"
"Tiền bối... nghe em nói đã" Seulgi cố tìm cơ hội giải thích, nhưng vô vọng trước cơn giận đã bùng lên đến đỉnh điểm của Joohyun.
"Đừng gọi tôi như thế. Tôi thật không hiểu tại sao giáo sư Choi lại ghép tôi làm việc với cô. Một người không chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng đồng nghiệp và không hề có tí ý thức kỉ luật . Nếu không phải vì showcase này, tôi đã không bao giờ—"
"Đủ rồi"
Giọng Seulgi lạc đi một tông, cắt ngang câu nói của Joohyun. Nàng hơi khựng lại. Cậu hiếm khi nào ngắt lời nàng, nhưng lần này ánh mắt Seulgi không còn là dáng vẻ khúm núm thường ngày nữa, vẻ ấm áp nàng quen thuộc bị thay thế bằng một màu u ám.
"Em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý báu của chị."
Seulgi đứng dậy, khẽ cúi đầu rồi bỏ đi, không quay lại nhìn nàng thêm một lần nào.
Joohyun ngồi chết lặng, bàn tay siết chặt đến mức hằng từng vết móng lên lòng bàn tay. Nàng muốn gọi cậu lại, nhưng lòng tự trọng – hay đúng hơn là cái tôi quá lớn – không cho phép nàng làm như vậy.
—
Sáng hôm sau,
Joohyun chỉ kịp nhận ra sai lầm của mình sau khi được giáo sư Choi gọi lên văn phòng. Hoá ra, Seulgi đã nộp đơn xin đổi nhóm. Nàng như chết lặn khi nghe câu đầu tiên:
"Em chắc chứ, Kang Seulgi? Em thật sự muốn đổi nhóm ngay bây giờ, khi chỉ còn một tuần nữa là công chiếu?"
"Vâng, thưa thầy. Nếu quá gấp rút, em xin phép được làm một mình."
Giáo sư thở dài, lắc đầu
"Em có biết vì sao thầy lại để hai đứa cùng nhóm hay không?"
"Em không ạ"
"Cả hai đều là ngôi sao sáng của hai khoa, đều được đặt rất nhiều kì vọng. Hơn hết, Seulgi có góc nhìn thô mộc, cảm xúc rất chân thật, còn Joohyun thì sắc sảo và trau chuốt. Thầy đã mong hai đứa sẽ thúc đẩy nhau mà phát triển tốt hơn."
"Em nghĩ cách làm việc của em không phù hợp với tiền bối Bae. Em không muốn ảnh hưởng tới thành tích của chị ấy"
Joohyun ngồi bên cạnh, gương mặt tuy vẫn tĩnh lặng nhưng trong lòng sớm đã rối như tơ
"Thầy không thể phê duyệt cho em được, sẽ tạo tiền lệ xấu cho các dự án về sau. Trừ khi... em muốn rút khỏi môn này"
"Vâng" Seulgi trả lời ngay tức khắc
"Seulgi..." Joohyun gọi tên cậu. Nhưng Seulgi thậm chí không nhìn lấy nàng.
Giáo sư Choi trầm ngâm nhìn hai đứa trò cưng trước mặt, thoáng bối rối không biết nên phân xử thế nào
"Chắc em cũng biết... nếu bỏ môn, em sẽ mất một số tín chỉ kha khá đấy"
"Không thành vấn đề đâu thưa thầy"
"Với một học sinh xuất sắc như em, Seulgi à, dù có bỏ đi một môn cũng không thể làm em ở lại lớp..."
Seulgi gật đầu, cậu đã tính toán trước điều này.
"Nhưng mà, nếu mất đi số tín chỉ này... sẽ khiến em... không còn đủ điều kiện để duy trì học bổng cho kì sau"
Trong thoáng chốc, vẻ mặt kiên định của Seulgi chỉ còn lại chút lo sợ. Học bổng chính là con đường duy nhất cho phép cậu ở lại trường mà không trở thành gánh nặng cho gia đình.
Cậu nhớ đến vẻ hạnh phúc của bà ngoại khi hay tin cậu được nhận được học bổng, nhớ bao đêm thức trắng vì không muốn bà phải lo chuyện tiền nong. Seulgi nhắm nghiền hai mắt, cố không để nỗi xúc động nhấn chìm lấy cậu.
"...Em hiểu rồi." Seulgi cuối cùng khẽ đáp. "Em sẽ hoàn thành dự án này. Đã làm phiền thầy rồi ạ."
Nói đoạn, Seulgi cúi người, chào cả hai rồi quay bước rời khỏi phòng.
Joohyun ở bên cạnh, chứng kiến tất cả, nhưng cổ họng khô khốc không thốt nên lời.
—
Hai ngày sau,
Như thường lệ, sau khi tan trường họ gặp nhau ở studio của Seulgi. Vừa bước vào Joohyun đã thấy lạ, mọi hôm Seulgi đều về sớm dọn dẹp tươm tất, dựng sẵn cảnh quay chờ Joohyun đến. Nhưng hôm nay căn phòng lại trống trải, chỉ duy nhất một thanh USB được đặt trước mặt nàng.
Cậu không ngẩng lên, chỉ nói một câu cộc lốc:
"Mọi thứ đã xong hết rồi. Chị xem đi"
Không còn tiếng trêu ghẹo, không còn ánh mắt trìu mến nhìn nàng, không còn cơm nấm, ly trà đào cậu vẫn lén mua phòng khi quay phim kéo dài khiến nàng đói lả. Tất cả chỉ còn lại sự xa cách.
Seulgi mấy hôm nay đã cày cuốc như một cái máy, chỉ để dứt điểm dự án này nhanh nhất có thể.
Joohyun ngồi xuống, nhìn bóng lưng cậu - lần đầu tiên nàng cảm thấy một khoảng cách rõ rệt đến vậy giữa hai người.
Nàng muốn nói điều gì đó, hai chữ xin lỗi ngắn ngủi lại như sợi dây xích buộc quanh cổ nàng. Joohyun hiểu mình đã quá lời, nhưng Seulgi cũng chưa một lần giải thích lí do trễ hẹn. Có phải cảm xúc của nàng không quan trọng đến thế hay không?
Nàng có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi Seulgi. Nhưng tất cả những gì nàng làm được chỉ là im lặng. Seulgi cũng không cản, thành ra Joohyun chỉ ngồi ở đấy, trời chập tối mới ra về.
—
Joohyun nằm dài trên giường, không tài nào ngủ được. Tiếng Yeri vang lên từ phòng khách khi cô bé vừa bước vào:
"À, chị Joohyun này, hôm nay em nghe Seungwan unnie bảo bà của Seulgi đỡ hơn rồi đó. May thật, tối hôm trước chị ấy chạy về tận Gyeonggi để chăm bà, nghe nói còn thức trắng đêm mới về kịp buổi hẹn với chị"
Joohyun chết lặng.
"G-Gyeonggi...?"
"Đúng đó. Bà của chị ấy đột nhiên ngã bệnh, cũng may là không sao"
Yeri thong thả gặm bánh quy mà không biết Joohyun từ khi nào đã không còn đứng vững
"Chị ấy còn bị Seungwan unnie mắng cho là đồ điên vì đang bão to như thế mà vẫn phóng xe trong đêm về đây, chỉ vì sợ trễ hẹn với chị đấy. Mà sao vậy? Chị không biết à?"
Joohyun không đáp.
Nàng đứng đấy, chết lặng.
Từng câu từng chữ chì chiết, dày vò cậu, từng lời van nài xin nàng dừng lại, hiện lên rõ mồn một, như một cơn ác mộng nuốt chửng Joohyun. Nàng nhớ rõ khuôn mặt Seulgi tiều tuỵ, nhớ rõ vạt áo nhàu nhĩ, trên vai thấm đẫm nước mưa. Chỉ là khi ấy nàng quá hồ đồ, bị cơn giận che mờ lí trí.
Joohyun ngả lưng xuống giường, nhưng không tài nào chợp mắt. Cơn tội lỗi đè nặng, từng kỉ niệm với Seulgi ùa về như một thước phim: ánh mắt sáng lên mỗi lần nhìn thấy nàng trên hành lang, nụ cười ngu ngốc khi đưa nàng hộp cơm nắm, hấp tấp với tất cả nhưng lại nhẫn nại với mình nàng.
Còn Joohyun... nàng đã làm gì?
Joohyun chôn vùi gương mặt vào lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, Joohyun thấy ân hận vì lời nói của mình, cảm giác trống trải, nhớ nhung thậm chí còn làm lòng nàng lạnh hơn những cơn gió buốt ngoài kia. Và giờ thì Joohyun đã hiểu, sự hiện diện mà nàng từng xem như là phiền phức ấy, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Lần đầu tiên, nàng ước mình có thể quay lại khoảnh khắc được gần bên cậu, nói hết những điều lẽ ra phải nói từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com