Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hihihi nay tui dui nên tui up chap dui nè~~~




Royal Hotel, Seoul...

Chiếc Pacifica xám đỗ ngay trước cửa lớn của khách sạn. Seulgi bước ra, không nói không rằng liền ném chùm chìa khóa vào người bảo vệ gần đó rồi bước nhanh vào trong, nhân viên ở quầy lễ tân không khỏi kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy một Kang Seulgi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình, người vốn được mệnh danh là một nữ doanh nhân trẻ tuổi, đầy xinh đẹp mới nổi trong giới bất động sản gần đây, chưa kịp để lễ tân kịp nói thì chất giọng nghiêm lãnh liền vang lên trước.

- Lee Sunmi ở phòng nào?

- Ơ dạ... là phòng 1180, tầng 20...

Nhân viên lễ tân được hỏi đến chỉ có thể mấp máy nói, mắt không chớp vì dù gì đây là lần đầu tiên cô ta được tận mắt nhìn thấy dung nhan thực sự của Seulgi ngoài đời thực chứ không phải là trên bìa tạp chí. Cô ấy quả là một cực phẩm trần gian mà~

Nhưng chưa kịp hoàn hồn lại thì Seulgi liền xoay người bước thẳng vào thang máy đang mở. Tận đến khi cửa thang máy đóng lại thì cô ta mới hoàn hồn lại mà quay sang vui sướng khoe với đồng nghiệp bên cạnh mình.

- Aaaa... là Kang Seulgi đó! Ôi chúa ơi, cô ấy xinh thật đấy! Chết mất thôi!!!

- Aww... Ganh tị với cậu thật đấy! Cơ mà cô ấy lạnh lùng quá!

- Kệ, miễn xinh là được rồi!Awww... Nếu mà được làm người tình của cô ấy thì tuyệt biết mấy ah~~~

- Bớt mơ mộng lại đi, nghe đồn cô ấy đã có hôn thê rồi!

- Hazzz... tôi biết chứ~ Mà nghe nói hôn thê của cô ấy cũng xinh đẹp không kém nha, tôi đọc mấy tờ báo lá cải nói vị hôn thê đó là Bae Irene của bên Tập đoàn bất động sản BJ đấy!

- Gì cơ? Bae Irene sao? Không phải cô ấy đang quen với Park Bogum, con trai thứ của bên ACA sao?

- Ai biết được, người giàu thì muốn cặp kè ai mà chẳng được, dù gì hôn nhân của họ đều được sắp đặt sẵn hết rồi! Việc họ cặp kè với những người khác thì cũng chỉ chơi qua đường thôi!

- Hmm... Cậu nói cũng đúng! Thôi làm việc đi, không lát quản lý lại mắng bây giờ!




... Ting...

Chiếc cửa thang máy mở ra, Seulgi vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó mà đi đến trước cửa phòng 1180 mà kiên nhẫn gõ cửa, đến hồi thứ ba thì cánh cửa mới được mở ra. Trước mặt cô là một người phụ nữ trong bộ đồ ngủ màu đỏ đầy quyến rũ và khiêu gợi, nàng ta chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng màu đen. Nàng ta khoanh tay đứng nhìn Seulgi một hồi rồi mới nhếch mép, mỉm cười, ma mị cất tiếng.

- Quả là Kang tổng, rất đúng giờ~

- Cô muốn gì?

- Thôi nào, đã cất công đến thì tại sao không cùng uống vài ly với em?! Nào, Kang tổng, mời vào!

Sunmi nói rồi mỉm cười nhẹ, sau đó liền nép người vào một bên cánh cửa. Seulgi nhìn thấy vậy cũng đành miễn cưỡng bước vào và ngồi xuống sofa gần đó, khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ, không hề có thêm biểu cảm nào khác. Sunmi sau khi đóng cửa thì đi sang quầy bar gần đó mà cầm lên hai ly thuỷ tinh cùng một chai vang đỏ. Rót ra hai ly rượu sau đó mang đến đặt lên bàn trước mặt cô còn bản thân thì ngồi xuống đối diện cô mà nâng ly rượu lên.

- Nào, cheers!

Seulgi không đáp chỉ liếc lấy ly rượu ngay trước mặt sau đó mới cầm lên cụng nhẹ vào ly của Sunmi sau đó liền ngửa cổ uống hết một hơi, đặt ly rượu lên bàn rồi lạnh lùng lên tiếng.

- Mau vào vấn đề chính đi, cô muốn gì?

Sunmi thấy hành động đó của Seulgi cũng không tức giận mà chỉ khẽ bật cười sau đó nhàn nhã lắc nhẹ ly rượu rồi khẽ nhấp một ngụm, khuôn mặt đầy vẻ thoả mãn.

- Hazzz... 5 năm trôi qua mà Seul vẫn vậy... chậc chậc...

- Tôi hỏi lại lần nữa, cô muốn gì?

- Seul không thể chào mừng em một cách chân thành hơn sao? Ít nhất cũng nên nói chuyện cho em biết về cuộc sống hiện tại của Seul chứ?

Sunmi nói đến đây liền chống một tay lên thành ghế rồi tựa đầu mình lên, ra vẻ lười biếng, hai chân vắt chéo trông hệt như một bà hoàng. Hành động đó không biết vô tình hay cố ý mà làm cho chiếc áo khoác mỏng kia trễ xuống, làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn cùng với khe ngực đầy gợi cảm. Seulgi thì vẫn như trước, ánh mắt vô định, không cảm xúc mà nhìn thẳng vào mắt Sunmi, sau đó cất giọng đều đều nói.

- Giữa tôi và cô đã không có chuyện gì để nói từ 5 năm trước rồi.

- Ah... Thật vậy sao? Nhưng em lại nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề cần để nói đó.

Nói đến đây Sunmi liền đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến và ngồi xuống cạnh Seulgi, một tay thì quàng qua cổ của cô, tay còn lại thì đưa lên như muốn vuốt ve mặt của cô nhưng đã bị cô kịp thời ngăn lại.

- Cô thừa biết là tôi không có đủ kiên nhẫn.

- Ha ha... Seul vẫn vậy, vẫn cứng nhắc và lạnh lùng đến vừa đáng hận mà cũng vừa đáng để yêu... Thế nào? Khỏi bệnh rồi nên không cần đến em nữa à?

Sunmi nói đến đây thì liền bật cười lớn, sau đó lại nhẹ nhàng ghé đến bên sườn mặt của Seulgi định hôn lên đó thì liền bị cô quay mặt tránh đi, sau đó liền dứt khoác đứng dậy.

- Nếu không có gì để nói thì tôi về trước.

Cô nói rồi liền xoay người bước đi nhưng vừa lúc đó giọng của Sunmi lại sắc sảo vang lên.

- Nếu em muốn nói về Bae Joohyun thì Seul sẽ hứng thú hơn chứ?!

- ...

- Quả nhiên Seul đã thực sự quay lại với cô ta rồi nhỉ? Hazzz... Tại sao cô ta cứ mãi ngán đường chúng ta thế nhỉ? 5 năm trước cũng vậy và giờ cũng vậy.

- Tôi cấm cô không được động đến cô ấy.

Lúc này Seulgi đã chịu xoay người lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy như đôi mắt phúc chốc liền trở nên băng lãnh và giận dữ khiến người khác nhìn vào có cảm giác rằng cô thực sự sẽ ra tay giết chết người đứng trước mặt ngay tức khắc. Ngược lại, Sunmi không hề tỏ ra lo sợ mà thay vào đó còn bật cười thích thú ngắm nhìn vẻ mặt của Seulgi, tiến đến gần bên Seulgi mà vươn tay vòng qua cổ của cô, khẽ thì thầm.

- Em không thể hiểu ở cô ta có gì mà lại mê hoặc Seul đến như vậy! Trong khi người luôn ở bên Seul trong giai đoạn tối tăm nhất lại rõ ràng là em cơ mà?

- ...

- Em không trách Seul vì bị cô ta rù quyến... Seul có thể rong chơi chừng ấy năm là đủ rồi, nên quay về với em thôi.

- Cô bớt ăn nói hồ đồ lại đi!

Seulgi nói đến đây liền lườm Sunmi sau đó dứt khoát gỡ tay nàng ta xuống và đẩy nhẹ ra. Do tựa toàn người vào Seulgi nên Sunmi khi bị cô đẩy ra thì có chút loạng choạng mà ngã vào sofa gần đó.

- Seul vẫn chưa chịu thức tỉnh sao? Chỉ vì cô ta em không những mất Seul mà còn mất đi con của chúng ta nữa!!!

Sunmi nói đến đây thì mắt liền mất đi vẻ lơ đãng, quyến rũ mà liền chuyển sang tức giận lẫn hận thù. Seulgi nhìn thấy thì không khỏi nhíu mày, gằn giọng nói.

- Cô bớt nói linh tinh lại đi! Đứa trẻ đó vốn dĩ không phải là con của tôi!!!

- Không phải!!! Nó chính là con của chúng ta, chỉ vì cô ta mà Seul rời bỏ em và vì cô ta mà em mất con!!! Vậy mà Seul lại còn dám quay lại với cô ta sao???

Sunmi nói đến đây càng thêm kích động mà nắm chặt lấy tay áo của Seulgi mà la hét ầm ĩ, hai tay theo đó mà cào cấu khắp hai bên tay của Seulgi.

- ĐỦ RỒI!!! Cô tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Tôi thừa biết đó chính là cái thai của tên trợ lý đó. Nên nhớ giữa chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ "tình yêu" đâu chứ đừng nói đến việc cùng nhau có con!!! Cô dù có tới sau hay tới trước thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, vì tôi vốn dĩ đã yêu cô ấy từ lần đầu gặp mặt rồi vậy nên, hãy bớt suy nghĩ ngu ngốc lại và thức tỉnh trước khi quá muộn đi, Lee Sunmi!!!

Seulgi nói đến đây thì giựt mạnh tay mình ra khỏi Sunmi, nhìn cô ta một thân xốc xếch ngồi bệt xuống sàn nhà sau đó lại điềm đạm nói.

- Tôi đến đây gặp cô là đã nể mặt Tiffany unnie lắm rồi! Từ này về sau, tốt hơn là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa!

Cô nói rồi liền nhanh chóng xoay người bỏ đi. Không gian trong căn phòng bỗng chốc im lặng, Sunmi vẫn còn ngồi thẩn thờ trên sàn nhà. Bỗng nàng ta liền ngửa cổ lên mà bật cười to, đôi mắt nhuốm đầy màu sắc hận thù đến đáng sợ, hai tay theo đó cũng siết chặt lại, gằn giọng tự nói với bản thân.

- Ha ha ha... Kang Seulgi, cô được lắm! Để xem cô với Bae Joohyun hạnh phúc được bao lâu!!!




Seulgi sau khi rời khỏi khách sạn thì liền chạy xe một mạch đến sông Hàn. Cô thả người ngồi xuống trên thảm cỏ, đưa mắt nhìn về phía mặt hồ đen huyền đầy tĩnh lặng cùng với những toàn nhà cao tầng đang nhấp nháy với ánh đèn đủ màu đến thẩn thở. Cô không ngờ chỉ vì tình yêu mà khiến một Lee Sunmi cô từng vô cùng biết ơn lẫn ngưỡng mộ, một con người luôn minh mẫn trong mọi việc và luôn đối xử tốt và kiên nhẫn với người khác trở thành một con người điên vì tình đúng nghĩa.


"
- Bác sĩ Lee, may quá cô đến rồi!

- Viện trưởng William, cô ấy sao rồi?

- Hazzz... vẫn như hôm qua, cô ấy hầu như không phản ứng chứ đừng nói mở miệng ra nói một lời.

Người được gọi là viện trưởng thở dài nói, khẽ liếc nhìn vào bên trong phòng bệnh VIP kia. Năm ngoái bệnh viện của ông đã tiếp nhận một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng và người trong căn phòng kia chính là Kang Seulgi- người thừa kế duy nhất và là nhân vật vô cùng quan trọng đối gia tộc họ Kang lừng lẫy khắp nước Mĩ kia, vậy nên, ông và cả bệnh viện phải gánh trọng trách là cứu chữa cho cô. Lúc đầu, khi ông nhìn thấy tài liệu chấn thương của Seulgi thì không khỏi lo sợ, bởi cô bị thương rất nặng, không chỉ xương bị gãy gần phân nửa mà bên trong phổi lẫn lá lách đều bị dập nát hết, không những vậy vùng não còn bị tổn thương nghiêm trọng.

Khi ấy ông buộc không được xảy ra sơ sót trong cuộc phẫu thuật đó vì nếu không một là Seulgi sẽ mất mạng hoặc hai là cô có thể bị tàn phế suốt nửa đời còn lại và nguy cơ sống một cuộc sống thực vật là rất cao. Cũng may cuộc phẫu thuật diễn ra thành công nhưng việc ông lo sợ nhất chính là thời gian hôn mê của Seulgi, nếu cô cứ mãi hôn mê sâu thì chức năng lẫn ý thức của não sẽ suy yếu dần và có thể là dần mất đi khả năng điều khiển và từ đó, cô ấy có thể sẽ trở thành người thực vật. Chính vì lo sợ trường hợp xấu nhất đó có thể xảy ra nên ông đã bàn bạc trước với ông bà Kang và tức nhiên là nhận được sự thống khổ lẫn sự không thể tin của cả hai.

Nhưng may mắn cuối cùng cũng đã xảy ra khi một năm sau Seulgi cuối cùng cũng tỉnh lại và đúng như ông đã dự đoán, cô ấy hoàn toàn đánh mất đi trí nhớ của mình và điều mà cô nhớ rõ nhất chính là cái tên Bae Joohyun. Nhưng do áp lực vì không thể nhớ được gì, không thể xác định được bản thân là ai đã khiến cho Seulgi dần rơi vào trầm cảm trầm trọng. Cô vẫn ăn uống và tiếp nhận điều trị một cách bình thường, không hề có sự phản đối hay chống cự nhưng tuyệt nhiên lại không hề mở miệng nói một câu kể từ lúc tỉnh lại đến giờ. Mỗi ngày đều chỉ thẩn thờ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ai hỏi gì cũng đều mặc kệ, hoàn toàn không hề hé môi dù là nửa lời.

Vậy nên ông bà Kang liền mời rất nhiều bác sĩ tâm lý tốt nhất về chữa trị cho cô nhưng chừng một, hai tháng thì bọn họ đều lắc đầu, từ chối tiếp tục tiếp nhận điều trị cho cô và vị bác sĩ Lee Sunmi này là một vị bác sĩ tâm lý mới nổi gần đây và hiện đang điều trị cho Seulgi cũng đã gần 6 tháng nhưng tình hình vẫn vậy, không hề có tiến triển gì thêm.

- Tôi biết rồi, để tôi vào xem cô ấy như thế nào.

Sunmi gật nhẹ đầu chào người Viện trưởng kia rồi đẩy cửa bước vào trong. Seulgi hiện tại đang ngồi im trên giường, đôi mắt thẩn thở nhìn ra ngoài. Sunmi đứng im nhìn cô một hồi lâu, lúc đầu nhìn sơ qua bệnh án lẫn chấn thương của Seulgi khiến Sunmi không khỏi kinh ngạc lẫn đau xót cho cô, vậy nên mới chấp nhận điều trị cho Seulgi, mặc dù đã điều trị cho cô được hơn 6 tháng nhưng tình hình vẫn không tiến triển gì mấy khi mà suốt buổi trò chuyện Sunmi luôn là người độc thoại và Seulgi vẫn cứ tiếp tục im lặng và thậm chí không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Đứng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ nhợt nhạt của Seulgi khiến Sunmi bỗng cảm thấy nhói lòng, nàng khẽ hít một hơi và mỉm cười đến bên Seulgi.

- Seulgi, tôi lại đến thăm cô đây!

- ...

- Hôm nay cô thế nào?

- ...

- Nhìn xem, tôi có mua snack khoai tây mà cô thích nhất nè.

- ...

Seulgi vẫn như cũ, không thèm liếc nhìn Sunmi mà vẫn hướng mắt ra cửa sổ. Sunmi thấy vậy thì khẽ mím môi, đành buông tiếng thở dài, khẽ vươn tay nắm lấy đôi tay gầy guộc, thon dài và lạnh lẽo kia.

- Seulgi ah... Cô cứ mãi như vậy thì làm sao tôi có thể giúp cô lấy lại được trí nhớ được đây?

- ...

- Chẳng lẽ cô không muốn nhớ lại hình dáng của người tên Bae Joohyun sao?

Lần này Seulgi cũng đã chịu quay đầu lại nhìn Sunmi khiến nàng phấn khích không thôi nhưng cố đè nén lại trong lòng. Quả thật cái tên Bae Joohyun rất có ảnh hưởng đến Seulgi.

- Hãy tin tôi được không? Hãy cùng phối hợp với tôi để tôi có thể giúp cô nhớ lại được mọi thứ, nếu không thì ít nhất tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô nhớ lại ngừoi tên Bae Joohyun kia, được chứ?

Seulgi yên lặng nhìn Sunmi thật lâu rồi mới chậm chạp giơ ngón út của mình lên như bắt Sunmi phải hứa với mình. Sunmi thấy phản ứng của Seulgi đang dần tin tưởng và tốt hơn liền phấn khích không thôi, bật cười trước hành động của cô và không ngần ngại đưa ngón út của mình lên để ngoéo tay với cô.

- Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, Seulgi-ssi!"





Nghĩ đến sự việc năm xưa cùng với những lời nói lúc nãy của Sunmi khiến Seulgi không nhịn được mà thở dài, một nỗi bất an liền nhen nhóm lên trong lòng cô. Đang mải mê suy nghĩ thì cô liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, liếc nhìn ID người gọi thì không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc, không nỡ để người bên kia đầu dây đợi lâu, cô nhanh nhẹn bắt máy.

- Nhớ Seul rồi sao tiểu bảo bối?

- Gì chứ?! Ai mà thèm nhớ Seul... hứ! Chỉ là gọi để kiểm tra Seul có thực sự là đang bận việc hay là đang vui vẻ cùng cô nàng nào thôi.

Nghe thấy giọng điệu trẻ con bên kia thoáng chốc liền khiến tâm trạng của Seulgi liền trở nên tốt hơn, lòng bỗng nhiên thật yên bình. Cô ngã người nằm xuống bãi cỏ phía sau mình mà đưa mắt ngắm những vì sao đang lấp lánh kia. Nhận ra được đầu dây bên kia im lặng đột ngột khiến Joohyun có hơi thắc mắc nên liền nhẹ nhàng lên tiếng.

- Seul đang làm gì đấy? Em có làm phiền đến Seul không?

- Hửm? Chỉ là đang nhớ em thôi~

- ...

Nhận ra đầu dây bên kia bỗng im lặng cũng đủ để cô biết là bé thỏ nhà mình đang ngượng ngùng rồi, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng đến đỏ cả mặt của người kia cũng đủ khiến Seulgi nở một nụ cười hạnh phúc.

- Joohyun...

- Em nghe đây...

- Seul yêu em.

- Em cũng vậy, Gấu ngốc của em~

- Joohyun, dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ mãi bên nhau mà đúng không?

- Sao thế? Sao lại nói những điều linh tinh này vậy?

- Không có gì... chỉ là muốn hỏi em vậy thôi! Nào, mau trả lời Seul đi~~~

- Được rồi, được rồi! Sao hôm nay Gấu ngốc của em lại trở nên nhõng nhẽo quá vậy! Em hứa với Seul dù có chuyện gì xảy ra thì em sẽ mãi mãi bên Seul, Seul mãi mãi là của riêng em mà thôi~

- Đúng rồi, Gấu ngốc là mãi của riêng mình bé Thỏ nhỏ thôi!

- Ha ha... Sến quá đi~ Thôi, trễ lắm rồi! Mau ngủ sớm đi, hôm nay chắc Seul cũng mệt lắm rồi!

- Tuân lệnh vợ yêu~ Em cũng mau đi ngủ sớm đi, nhớ đắp chăn kĩ vào đấy, không sẽ dễ bị cảm lạnh.

- Biết rồi, biết rồi mà~ Seul làm như em yếu ớt lắm vậy! Thôi, em đi ngủ đây, Gấu ngốc của em ngủ ngon ah~~~

- Ha ha... được rồi, mau đi ngủ đi! Seul yêu em!

- Em cũng yêu Seul.

Seulgi đợi Joohyun cúp máy trước rồi mới buông điện thoại xuống, đôi mắt vẫn thẩn thờ nhìn ngắm những vì sao lấp lánh kia. Một hồi lâu thì điện thoại của cô lại vang lên thêm lần nữa, cô cũng nhanh chóng bắt máy nhưng lần này giọng cô liền trở nên băng lãnh.

- Unnie nghe đây!

- Unnie... Hắn hình như đã "đánh hơi" ra được gì rồi... Em nghĩ chúng ta cần đổi hướng "đánh" nếu không e là hắn ta sẽ phát hiện ra chúng ta và em nghi sau lưng hắn có một kẻ giựt dây vì kế hoạch của chúng ta được bày ra rất tỉ mỉ nên không dễ gì một tên ngu ngốc như hắn lại dễ dàng nhận ra được.

- ... Được, rút đi! Ngày mai em đặt vé về Seoul gấp đi!

- Dae... Em biết rồi! Vậy em cúp mắt đây!

- Ừm...

Seulgi cúp máy, đôi mắt liền trở nên u ám hơn bao giờ hết, đôi tay theo đó cũng siết chặt chiếc điện thoại hơn... chưa gì mà "con mồi" lại dễ dàng thoát khỏi lưới thì quả thật là chuyện không thể bỏ qua được, có lẽ trò chơi này đang càng thêm hấp dẫn bởi nhân vật thứ ba đầy bí ẩn kia... Được, nếu đã muốn chơi thì Kang Seulgi này sẽ cùng chơi một ván ra trò.

_TBC_

Này nhe, vẫn có chút ngọt nhe~~
=)))))))

Tâm sự tí là TUI NGHIỆN REALLY BAD BOY RỒI~~~ 😆😆😆 hí hí biên đạo múa lẫn stylist hình như là shipper SeulRene trá hình =)))) nào là vũ đạo nào cũng xà nẹo cho nhảy gần nhau, RBB thì còn cho Seulgi vỗ butt Irene nữa chứ 🤤 Đã vậy đồ của hai người trong MV lại còn tựa tựa nhau nữa cơ~~~
Ôi chết mất thoi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com