Chap 25
Đã được một tuần kể từ khi cô cùng nàng về Daegu thăm ông bà nội Bae và cũng đã là một tuần kể từ khi nàng chính thức làm việc tại TY's Time. Mới đầu, do chưa quen nên nàng liền bị choáng bởi sự làm việc liên tục và không ngừng nghỉ của các nhân viên ở đây, đặc biệt là bộ phận Thiết kế của nàng và không ít lần nàng bị Tiffany kêu lên gặp mặt riêng để "nói chuyện". Và rốt cuộc sau một tuần nàng cũng đã bắt kịp tiến độ và dần hoà mình vào mọi thứ và hiển nhiên cũng đã khiến Tiffany hài lòng hơn, số lần bị nàng ấy kêu lên gặp mặt riêng để góp ý cũng đã bớt đi rất nhiều.
Do bên Thiết kế là một bộ phận lớn vậy nên đều bị chia ra từng team nhỏ và mỗi team đều phụ trách một mảng phong cách thời trang riêng về mỗi mùa, mỗi xu hướng. Nàng thì được sắp xếp vào team Spring tức nghĩa là team phụ trách mảng thời trang về Xuân- Hạ. Và cũng rất may mắn cho nàng khi nàng được Tiffany ưu ái cho vào team này bởi những thành viên trong team không những rất tốt bụng mà còn rất vui tính, cả team chỉ vỏn vẹn có 6 người bao gồm cả leader. Leader của nàng là một người con lai giữa Anh và Hàn nên cô ấy từ lúc sinh ra đã được ưu ái có được một làn da trắng hồng lẫn sóng mũi cao và đôi mắt to. Cô ấy tên là Michel Jung, vốn là một con người vô cùng tài giỏi và vui tính trong công việc vậy nên, Joohyun vô cùng ngưỡng mộ vị leader này của mình.
- Irene, bản thảo cho bộ sưu tập sắp tới sao rồi em?
- Dạ, em đã vẽ phác thảo ra được vài bản rồi ạ! Unnie xem thử xem có thiếu sót gì nữa không ạ?
Joohyun nói rồi liền đưa tập hồ sơ sang cho Michel. Cô xem xét kĩ từng trang sau đó, lại ngẩng mặt lên ngắm nhìn Joohyun một cách đầy nghiêm túc khiến Joohyun khôn khỏi căng thẳng trong lòng, lo sợ mình đã làm điều gì sai. Vì thời gian chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp tới đang cận kề và bộ phận bên nàng phải nhanh chóng hoàn thành tất cả mẫu trong vòng 3 tháng để bên bộ phận may và sản xuất có thể kịp thời chuẩn bị mọi thứ còn lại.
- Irene...
- Dạ? Em lại làm sai gì nữa sao unnie? Em..e..m xin lỗi...em đã rất cố gắng rồi ạ..e..m..xin lỗi unnie..
Joohyun nói đến đây không khỏi muốn bật khóc, cúi gầm mặt xuống lí nhí nói trông đến tội nghiệp.
- Ha ha... Trêu em thích thật đấy! Em không phải là lại làm hỏng việc nữa đâu mà kì này em làm vô cùng tuyệt vời đấy Irene! Xem ra em đang tiến bộ lên rất nhiều đấy!
- A... Unnie lại thích trêu em~ Làm em sợ mình lại phạm lỗi, lúc đó chắc chắn sẽ lại bị Tiffany unnie gọi lên trách mắng nữa mất.
Joohyun xụ mặt, tỏ vẻ hờn dỗi với Michel khiến cô cười không ngớt. Cô cảm thấy đứa nhóc này thật sự rất đáng yêu~
- Ha ha... Sẽ chẳng ai dám trách mắng em đâu, Kang phu nhân ah~
- Yah... unnie!!!
Nghe Michel trêu đùa nàng như vậy khiến nàng càng thêm xấu hổ, nhắc đến là liền cảm thấy ghét cái tên Gấu ngốc kia, hại nàng giờ bị cả Tập đoàn trêu đùa vì hành động của tên ngốc đó...
"
Chuyện là hôm đó nàng xui xẻo bị gãy gót chân và xém bị ngã nhưng cũng may có một chàng trai đã kịp đỡ lấy nàng. Anh chàng đó phải nói là vô cùng đẹp trai và đầy vẻ phong độ. Anh ta sở hữu một làn da trắng cùng với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.
- Không sao chứ?
- A...t..ôi.. không sao! Cảm ơn anh nhiều lắm!
Joohyun bối rối đứng dậy nhưng lại quên mất là gót giày đã gãy mất nên khiến nàng trong phút chốc lại loạng choạng muốn ngã thêm lần nữa và cũng may là anh chàng đó đã kéo nàng lại kịp.
- Xem ra giày cô bị gãy gót mất rồi! Nếu cô không ngại thì để tôi dìu cô về phòng làm việc nhé? Tôi nghĩ cô cũng là nhân viên ở đây mà nhỉ?
Anh chàng đó cúi người xuống, mỉm cười nhìn Joohyun khiến nàng bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng vô cùng nên chỉ đành gật đầu, để anh ta dìu về phòng làm việc của mình, dù gì việc đi chân trần trong Tập đoàn sẽ làm mất hình tượng không chỉ riêng của Tập đoàn mà còn làm mất hình tượng của nàng nữa. Ngẫm nghĩ một hồi nàng cũng đồng ý để anh chàng đó dìu về phòng làm việc của bên team mình, cả hai vừa đi vừa cùng trò chuyện với nhau.
- Vậy thì tôi làm phiền anh vậy!
- Haha... không sao đâu! Nào, cô làm bên bộ phận nào?
- À... tôi làm bên bộ phận Thiết kế, team Spring.
- Thật trùng hợp, tôi cũng làm bên bộ phận đó nhưng tôi lại ở bên team Winter. Dù sao cũng rất vui được biết cô...
- Bae Irene, gọi tôi là Irene là được rồi!
Nhìn thấy vẻ lịch thiệp của anh chàng này nên Joohyun cũng không bài xích gì mà giới thiệu tên cho anh ta biết, dù gì cũng làm chung bộ phận nên việc đụng mặt hay hợp tác với nhau là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
- Tôi là Henry Lau... Rất vui được biết cô, Irene!
- Henry Lau sao? Anh đến từ Trung Quốc sao?
Joohyun nghiêng đầu, mở to mắt thắc mắc nhìn Henry khiến anh bỗng chốc bị đơ ra trước vẻ đẹp lẫn đáng yêu của nàng, một lúc sau mới có thể trả lời
- A... Tôi là người Canada gốc Hoa.
- À... ra là vậy!
- Đến nơi rồi! Irene, vào cẩn thận nhé! Tôi rất mong là sẽ có dịp cùng hợp tác làm việc với cô.
- Tôi cũng mong vậy, cảm ơn anh nhé!
Joohyun cúi người, mỉm cười lịch sự cảm ơn Henry và lúc nàng ngước mặt lên thì liền nhìn thấy Seulgi đang đứng đằng sau Henry với một khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại đầy lửa giận. Seulgi vốn dĩ là định vào kiếm Joohyun đi ăn trưa, xem như một bất ngờ nho nhỏ cô dành cho nàng nhưng nào ngờ lại bắt gặp hình ảnh cô cùng một người đàn ông khác khoác tay tình tứ và đi cùng nhau. Lửa giận lập tức xông lên khi nàng và tên đó lại cười nói vô cùng vui vẻ khiến Seulgi thiết chút nữa là đã định xông vào đánh chết tên kia. Joohyun nhìn là cũng biết cô đang tức giận nên thầm than không ổn liền quýnh quán, mặc kệ cái gót giày của mình đã gãy mà khập khễnh đến bên Seulgi.
- A... Seul...
Seulgi liếc nhìn tướng đi khập khễnh của Joohyun thì khẽ nhíu mày, nhìn đến một bên gót giày cao gót của nàng đã bị gãy thì liền dẹp hết sự bực tức lẫn ghen tuông sang một bên mà nhanh chóng đến đỡ nàng mà ôm chặt vào lòng.
- Sao thế?
- Giày em bị gãy gót rồi ~
Joohyun bĩu môi, nũng nịu nói nhỏ với Seulgi sau đó lại xoa cánh tay của cô, nói tiếp.
- Là anh ấy dìu em về phòng làm việc thôi! Anh ấy không có ý gì đâu ~ Seul đừng giận mà ~
Nhìn Joohyun bĩu môi, nũng nịu với mình khiến mọi cơn giận của cô liền thoáng chốc tan đi hết, khẽ thở dài, gật nhẹ đầu với nàng là cô đã hiểu sau đó hướng ánh mắt nhìn đến Henry đang đứng gần đó, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường nhưng giọng nói đã có chút hòa hoãn hơn.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi!
- A...K..hông có gì đâu!
Henry nghe thấy Seulgi gọi Joohyun là vợ ngọt xớt như vậy có chút bối rối, đành cười gượng nói lời chào tạm biệt với cả hai rồi nhanh chóng rời đi. Joohyun lúc này vẫn còn chút xấu hổ vì danh xưng kia nên khẽ đánh nhẹ vào vai Seulgi nhưng trên môi từ lúc nào đã nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cô. Seulgi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó cửa nàng thì liền siết chặt cái eo nhỏ đó rồi cúi người xuống và trao cho nàng một nụ hôn sâu. Joohyun cũng quên mất là đang ở chốn đông người thế là liền vòng tay quanh cổ người kia và nhiệt tình đáp trả.
Cả hai mê hôn nhau mà không hề hay biết là hầu như tất cả nhân viên trong Tập đoàn đang há hốc mồm nhìn hai người. Họ mặc dù biết là những người thuộc team Thiết kế thì ngoài những người bình thường nhưng lại có năng lực được tuyển vào thì các tiểu thư, công tử của các danh tộc có tài năng cũng được Chủ tịch chọn lọc gắt gao để nhận vào làm. Vốn dĩ khi làm việc ở đây thì có một nguyên tắc cần phải nghiêm túc tuân thủ theo đó là mỗi người đều được đối xử như nhau, từ người lao công cho đến bảo vệ, tất cả đều có được tôn trọng không những về danh phận, địa vị của mình mà còn là về ý kiến riêng của bản thân. Vậy nên việc phân biệt giàu, nghèo hầu như không hề xuất hiện ở đây.
Nhưng cái bọn họ không ngờ là Kang Seulgi- Con rồng mới nổi của giới bất động sản đang làm mưa gió cả bầu trời thế giới, là người kế thừa Kang gia- Một danh tộc không chỉ có tiếng trên thương trường mà cả về chính trị lại đã có bạn gái làm việc tại đây. Không những vậy người bạn gái đó lại là Đại tiểu thư tuyệt sắc của Bae gia- Bae Irene. Một vài tiếng trầm trồ lẫn tiếc nuối và kèm theo tiếng xì xầm nháo nhào vang lên.
Taeyeon từ lúc nào đã đứng khoanh tay sẵn ở đó mà bật cười thích thú, vốn là cô đang định đi mua giúp đồ ăn trưa cho Tiffany khi nàng không có hứng ra ngoài dùng bữa thì lại tình cờ bắt gặp hình bóng của Seulgi tiêu soái hướng về phía bên team Thiết kế thì không khỏi cười thầm mà âm thầm đi theo, nào ngờ không những được thấy Seulgi ghen tuông mà còn được tận mắt chiêm ngưỡng tính cách bá đạo của cô đối với Joohyun. Điều này quả thật khiến Taeyeon phải gật gù bái phục độ mặt dày của Seulgi. Xem thì cũng đã xem nên đâm ra chán nản mà hắng giọng trêu chọc hai người.
- E hèm... Xin lỗi, nếu hai người muốn hôn nhau thì nên về nhà thì hơn! Còn đây là nơi làm việc, xin hãy tự trọng thưa Kang tổng và Kang phu nhân.
Nghe lời trêu chọc đó của Taeyeon khiến Joohyun giật thót mình mà liền đẩy Seulgi ra, đỏ mặt nhìn Taeyeon cùng với những nhân viên khác đang khúc khích cười nhìn mình và Seulgi. Nàng thề giây phút đó nàng chỉ muốn độn thổ cho xong. Khuôn mặt ngay tức khắc liền chuyển nên đỏ hồng trông như một tiểu hài tử đáng yêu, mặt thì cúi gầm xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Còn Seulgi sau khi bị phá hỏng "chuyện tốt" liền liếc xéo Taeyeon, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng tự nhiên nói.
- Vậy thì không hiểu sao phòng Chủ tịch luôn bị khóa chặt cửa và sau đó hơn 2 tiếng đồng hồ sau lại thấy Kim phó tổng với đôi môi sưng vù và một vài vết "muỗi đốt" trên cổ bước ra từ phòng đó nhỉ?
- Yah... Em!!!
Ngay tức khắc tiếng cười khúc khích từ các nhân viên khác lại vang lên lần nữa khiến Taeyeon tức đến đỏ cả mặt nhưng chỉ biết cứng họng mà trân trối nhìn Seulgi nói không ra lời, Seulgi thì chỉ nhếch mép đầy vẻ thích thú nhìn Taeyeon sau đó thì liền không kiêng nể kéo Joohyun vào lòng rồi hướng Taeyeon nói.
- Nếu Kim phó tổng không phiền đây là giờ nghỉ trưa thì em xin được phép đưa Kang phu nhân của em đi dùng bữa nhé! Cũng mong Kim phó tổng và Hwang Chủ tịch sẽ "dùng bữa" vui vẻ với nhau.
Nói rồi không nở nụ cười đểu trên mặt nhìn Taeyeon, Seulgi sau đó liền kéo Joohyun vẫn còn xấu hổ bên cạnh vào thang máy đã mở sẵn khiến Taeyeon chỉ biết tức tối đứng đó, răng nghiến ken két mà chửi rủa Kang Seulgi.
- Kang Seulgi!!! Em được lắm!!!! Unnie cầu cho em chết vì nghẹn khi ăn!!!"
- Sao nào? Bị nói trúng đến đỏ cả mặt luôn rồi sao? Agiooo.... Đáng yêu ghê~
Michel chống cằm, nhướn mắt thích thú nhìn Joohyun vừa đỏ mặt, vừa thẩn thờ cũng đủ biết nàng đang nhớ lại chuyện hôm trước liền khẽ buông lời trêu chọc nàng.
- Unnie~
- Được rồi, được rồi! Không trêu em nữa! Về bàn làm việc đi, Kang phu nhân~
Khúc cuối vẫn nhây mà trêu chọc nàng khiến Joohyun nhà ta chỉ biết bặm môi, cụp mắt đầy tức tối nhìn vị leader xinh đẹp của mình. Sau đó liền nhanh chóng quay về chỗ làm việc của mình để tránh bị trêu chọc thêm lần nữa.
Nàng vừa ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhìn những con số lạ đang nhấp nháy không ngừng mà nhíu mày, một lúc sau, Joohyun mới chịu bắt máy.
- Xin chào?
- Đây là số điện thoại của Bae Joohyun, đúng chứ?
Joohyun nhíu chặt mày khi nghe giọng bên đầu dây kia, là một giọng nữ khá quen thuộc, nhưng điều đáng nói ở đây là cô ta không những biết được số điện thoại của nàng mà còn biết cả tên thật của nàng. Nàng vốn dĩ không hề để nhiều người biết đến tên của nàng ngoài cái tên Irene kia, vậy sao cô ta lại biết được? Joohyun bỗng dấy lên một nỗi lo sợ trong lòng, đôi mày càng thêm nhíu chặt, giọng nói phút chốc liền trở nên lạnh lùng.
- Cô là ai?
- Vậy là tôi gọi đúng người rồi nhỉ?
- ...
- Đừng vội tức giận như thế chứ, Bae tiểu thư! Nếu không ngại thì có thể cùng nhau dùng một tách cafe chứ?
- ... Tại sao tôi lại phải chấp nhận lời mời này của cô? Với lại chúng ta biết nhau sao?
- Ha ha... chúng ta biết nhau rất rõ đấy, Joohyun ah~ Hazz... nếu cô không chịu thì đành vậy... nhưng chớ có hối hận, vì chuyện này không chỉ liên quan đến mình cô thôi đâu.
- ... Ở đâu?
- 8h tối nay, tại phòng 1180, tầng 20, Royal Hotel.
- ... Được.
- Rất mong được gặp mặt cô, Bae Joohyun.
Tiếng cười nhẹ của người phụ nữ kia vang lên nhẹ nhàng và sau đó là một tràng tút dài vang lên đầy khô khốc khiến Joohyun ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào màn hình vốn đã tối đen, trong lòng không khỏi nảy lên một cảm giác lo sợ...
_TBC_
Drama drama drama~~~
À nhớ ủng hộ "hố" mới của tui nhe~~~ "hố" này chắc dừng lại ở short fic thôi và tui hứa là sẽ làm cho trở nên drama máu chó hơn bên đây và sẽ cố thêm nhiều cảnh H dô :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com