Chap 5
Joohyun mệt mỏi bước vào nhà, tâm trạng nàng hiện tại đang vô cùng tệ và hiện tại thứ có thể giúp nàng trở nên ổn hơn chính là được ngâm mình trong bồn nước nóng.
- Chú Jo, mau bảo người chuẩn bị cho cháu nước tắm đi ạ! Cháu muốn được ngâm mình.
- Tôi sẽ làm ngay đây tiểu thư! À, tiểu thư, ông bà chủ đang đợi cô trong phòng khách đấy ạ! Bảo tôi khi thấy cô về lập tức bảo cô đến gặp họ.
- Hazz... lại chuyện gì nữa đây? Thôi được rồi chú mau đi chuẩn bị đi!
- Dạ vâng!
Sau khi quản gia Jo cung kính cúi chào thì nàng mới mệt mỏi thở hắt ra, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình rồi xoay người hướng về phía phòng khách. Và hình ảnh không khỏi khiến nàng khiếp sợ chính là ông bà Bae đang mỉm cười đầy hiền hậu nhìn nàng, thường thì vào lúc này là cả hai đã nổi trận lôi đình rồi cấm túc nàng các thứ rồi.
Joohyun cảm nhận được sự chẳng lành liền chùn chân định bỏ chạy về phòng nhưng liền bị ông Bae nắm chặt lấy tay, lôi về phía sopha và ấn nàng ngồi xuống
- Định chạy đi đâu hả tiểu bảo bối? Hai ta đang có chuyện muốn bàn với con mà.
-A..ppa...umma...Hai người làm con sợ đó!
- Hihi...
- Cái ông này, thôi ngay đi! Ông làm con bé sợ đến xanh mặt rồi kìa.
- Haha... Được rồi, không trêu con nữa! Ta vào vấn đề chính luôn nhé, con còn nhớ là lời hứa cho con được ra ở riêng chứ?
- Dạ vâng, cả hai người thực sự sẽ cho con ra ngoài ở thật sao?
Nói đến chuyện này liền làm Joohyun phấn chấn hẳn lên, đôi mắt to tròn liền sáng lên lấp lánh và đầy chờ mong mà nàng không hề để ý đến nụ cười quỷ dị từ phía hai bậc phụ huynh của mình.
- Tất nhiên rồi, nhưng điều kiện là do chúng ta chọn chỗ ở cho con, con còn nhớ chứ?
- Dạ vâng!
- Và chúng ta đã tìm ra chỗ đó rồi, phải nói đây là chỗ ta và appa con thực sự rất yên tâm để gửi gắm con.
- Wait! Vậy là con phải ở với người khác sao ạ?
- Đúng rồi! Tính con như vậy chúng ta thực không thể để con ở một mình được và con yên tâm người ở chung với con cũng là con gái
Ông Bae nắm lấy tay Joohyun mà mỉm cười nhìn cô con gái cưng đang nhíu mày nhìn mình suy nghĩ. Một lúc sau nàng mới thở hắt ra, gật đầu đồng ý với ông bà Bae, dù gì được thoát khỏi sự kiểm soát từ hai ông bà Bae là ổn rồi. Còn về phần người ở chung có gì "hối lộ" một chút cho cô ta là được thôi.
- Được, con đồng ý!
- Tốt lắm, đây là chìa khoá căn hộ đó! Đồ đạc của con thì appa và umma cũng đã sắp xếp và chuyển dần qua đó hết rồi!
- Chưa gì mà appa và umma đã hạ lệnh đuổi khách đến như vậy sao? Bộ hai người muốn đuổi con đi lắm à?
Joohyun bĩu môi, giận dỗi. Quá đáng quá mà, chưa gì đã muốn đuổi nàng đi rồi. Đáng lẽ hai người phải năn nỉ nàng đừng chuyển đi chứ.
- Đây không phải là điều con mong ước sao? Thoát khỏi sự kiểm soát từ hai ông bà già này, đặc biệt là ông già khó tính như tui nè, phải không?
Lần này là tới lượt ông Bae xụ mặt, khoanh tay giả vờ hờn dỗi với con gái mình khiến bà Bae thì chỉ biết lắc đầu chịu thua còn nàng thì cười tít mắt. Nàng mau chóng chạy đến bên ông bà Bae mà ôm lấy cánh tay của hai người, ngọt ngào nói.
- Chẳng qua là do appa và umma quản con kĩ quá thôi! Chứ nếu không có cho tiền con cũng không rời xa appa với umma đâu!
- Thôi đi cô nương, chỉ giỏi nịnh!
Bà Bae bật cười ngắt yêu vào chiếc mũi đang chun ra của nàng, cả ba người cùng đùa giỡn chuyện trò rôm rả, tạo ra một khung cảnh hạnh phúc vô cùng.
Trái với khung cảnh hạnh phúc, đầm ấm bên Bae gia thì bên Kang gia lại trái ngược hoàn toàn, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ, những người làm việc trong căn biệt thự kia không ai nói với ai lời nào mà chỉ hối hả cắm đầu làm việc bởi họ sợ một lời thì thầm của họ có thể sẽ làm cô chủ của họ tức giận, bởi từ lúc bước vào nhà, họ hiển nhiên cảm nhận được rằng cô chủ của họ đang có tâm trạng rất tệ và đó chính là hồi chuông cảnh báo họ nên tránh xa Kang Seulgi, càng xa càng tốt. Ông bà Kang cũng cảm nhận được nhưng chỉ biết thở dài ngán ngẩm, dù gì chuyện năm đó cũng là do lỗi của cả hai ông bà nên giờ khó trách Seulgi càng lớn lại càng tuyệt tình và lạnh lùng đến vậy, chính ông bà đã tự tay giết đi sự ngây thơ của đứa con bảo bối của mình, nhiều lần thật không khỏi tự trách bản thân.
-Seulgi à, lúc nãy appa có nhận được điện thoại của lão Bae bảo là Joohyun đã đồng ý mọi chuyện và ngày mai sẽ sang ở cùng với con.
-Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi ạ!
Seulgi nghe thế, khóe môi không tự chủ nhếch nhẹ lên, sau đó đứng thẳng người dậy và nói
-Vậy thì con xin phép trở về nhà!
-Seulgi ah... Ở lại ăn cơm đi chứ!
Bà Kang liền đứng dậy can ngăn con gái đang có ý định rời đi, thật là đã quá lâu rồi gia đình bà không có được bữa cơm gia đình đúng kiểu, con gái bà luôn tìm cách tránh mặt bà và chồng hết mức có thể, nếu có thì chỉ im lặng dùng bữa, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ đáp lại cho phải phép khiến bà và ông Kang không khỏi buồn lòng, tự trách bản thân năm xưa đã quá sai lầm nên giờ mới phải chịu hậu quả như vậy
-Xin lỗi umma, mai con có buổi họp cổ đông nên giờ con muốn về nhà chuẩn bị tài liệu! Appa và umma cứ dùng bữa đi ạ.
Ông Kang ngồi một bên trầm ngâm, đột nhiên lên tiếng
-Kang Seulgi, con tuyệt đối không được tổn hại đến Joohyun, dù gì tình yêu cũng phải có sự tình nguyện từ hai bên.
-Con tự biết sẽ phải làm gì, con mong appa và umma đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa, một lần thôi là đã quá đủ rồi!
-Seulgi ah... Chuyện đó đúng là lỗi của ta và mẹ con nhưng chúng ta thật không nỡ nhìn con lẫn Joohyun phải đau khổ... Con...
-Làm ơn... Xin hai người hãy dừng lại đi! Con cầu xin hai người đó! Hai người có biết cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất lại đi hận mình nó như thế nào không? Hai người có biết con đã đau như thế nào khi cô ấy nói cô ấy ghét con và muốn con tránh xa cô ấy và bạn trai cô ấy ra không?
Seulgi tức giận hét lớn, đôi mắt của cô lúc này đã nổi lên rõ từng đường cơ máu và nước mắt dường như đang muốn trực trào ra... Phải rồi, Bae Johyun đã chính miệng nói ghét cô, chính miệng cô phải tránh xa nàng ra, cái cảm giác đó nó còn đau đớn hơn lúc cô bị chiếc xe kia tông phải nữa...
- Bọn ta biết và bọn ta đang vô cùng hối hận. Nhưng dù gì con cũng đã hứa với lão Bae là sẽ tôn trọng con bé rồi mà, mọi chuyện đều phải do con bé tự nguyện, con không thể cứ bắt ép con bé như vậy.
Bà Kang đau lòng nói nhưng đáp lại bà chỉ là bóng lưng lạnh lùng của con gái mình khiến bà không khỏi đau lòng, mím môi, khoé mắt dần ửng hồng lên
- Con tự biết xử lý! Giờ thì con xin phép.
Seulgi khẽ cúi chào hai người rồi lạnh lùng bước đi.
" Bae Johyun, em mãi là của Kang Seulgi này, tôi đã lỡ đánh mất em một lần rồi thì lần này tôi quyết phải giành lại em."
_TBC_
Phủi bụi... phủi bụi... Có ai nhớ tui hem? :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com