Chap 8: Câu thần chú đó, em có còn nhớ?
Chiếc Porsche trắng đỗ kịch lại, Seulgi quay sang nhìn cái con người đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa xe. Là Nam San Tower đây mà! Tại sao Seulgi lại đưa nàng đến đây? Sau đó, nàng liền quay lại nhìn Seulgi với khuôn mặt đầy thắc mắc
- Tại sao lại đưa tôi đến đây?
- Tôi có chút việc ở đây nên em có thể đợi được chứ?
- Ừm... Được rồi!
- Nào, xuống xe thôi!
Seulgi nhanh chóng mở cửa bước ra rồi liền chạy sang phía bên kia để mở cửa cho Joohyun. Lúc nàng vừa bước ra thì liền bị từng cơn gió lạnh thổi vào khiến nàng không khỏi có đôi chút rùng mình, liền đưa tay lên xoa xoa hai bên cánh tay của mình mà khẽ rủa thầm bản thân vì đã quá sơ ý, không mang theo áo khoác. Bỗng nhiên, từ phía sau liền thoảng ra một mùi hương bạc hà tươi mát và sau đó là chiếc áo khoác đen của Seulgi đã được khoác cẩn thận trên vai nàng, cô khoác áo cho nàng xong rồi liền nắm chặt lấy đôi bàn tay của nàng mà kéo nàng bước vào trong.
Seulgi dẫn Joohyun lên đến đỉnh tháp rồi ấn nàng ngồi xuống băng ghế gần đó, dặn dò vài câu rồi liền vội vã rời đi
- Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi, tôi xong việc sẽ về với em được chứ?
- Biết rồi, làm như tôi là đứa trẻ không bằng. Ở đó mà còn lo sợ tôi lạc nữa chứ, tôi sống ở Hàn Quốc từ nhỏ đến lớn rồi đấy nên chuyện đi lạc là không bao giờ có đâu!
Joohyun trừng mắt, lầm bầm mắng Seulgi khiến cô không khỏi bật cười, khẽ lắc nhẹ đầu, cô đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng rồi liền vội vã rời đi.
Joohyun sau khi thấy bóng Seulgi đã dần khuất thì không khỏi bĩu môi, nàng đưa mắt nhìn ngắm cảnh đêm của Hàn Quốc lúc về đêm. Nếu ban ngày, Seoul là một thành phố bận rộn, tấp nập thì về đêm nó lại mang một vẻ lung linh, huyền bí nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp. Nàng nhìn những ổ khoá tình yêu đã được khoá lại đầp ấp ngay lang cang mà không khỏi mủi lòng. Nàng và Seulgi cũng đã từng đến đây, đã từng có những hồi ức xinh đẹp tại nơi này khi cả hai vẫn còn bé...
" Khi đó cả cô và nàng đều chỉ mới 10 tuổi. Do được sinh ra trong những gia đình quyền lực nên từ nhỏ bọn họ đều đã được chỉ dạy tất cả mọi chuyện. Nàng vì là con cưng, là báu vật của Bae gia nên việc học vấn hay nuôi dưỡng đều không quá ép buộc và nghiêm khắc nhưng Seulgi thì khác, gia đình bên nội của cô đều xuất thân từ quân nhân và ngay cả bác Kang cũng vậy nên từ bé, cô đã phải bị quản giáo vô cùng nghiêm khắc nhưng Kang Seulgi trời sinh tính tình vô cùng tinh nghịch và bá đạo, luôn luôn lách luật của Kang gia và làm trái ý ông Kang vô số lần. Tất nhiên ông Kang cũng đã vô số lần tức giận, thậm chí là từng lôi cô ra đánh giữa nhà nhưng sau khi đánh xong ông lại bị chính ba mẹ mình cầm roi đánh lại vì dám động đến bảo bối của hai ông bà. Phải đấy! Kang Seulgi dám trái ý ông Kang cũng là nhờ cô có hai chỗ dựa vô cùng vững chắc, đó chính là ông bà nội của mình.
Joohyun ngay từ lần đầu gặp cô thì đã hoàn toàn liền bị cô thu phục bởi nụ cười si ngốc kia của tên kia mỗi khi nhìn nàng và từ đó, hạt giống tình yêu dần đã nảy mầm lên trong tâm hồn của hai đứa trẻ...
- Yah... Cậu dẫn tớ trốn bọn vệ sĩ kia chỉ để đến Nam San Tower thôi sao? Vậy sao không cho bọn họ đi cùng luôn chứ?
Cô bé mặc bộ váy tím sọc caro cùng với chiếc áo tay dài màu trắng in hình con thỏ với nụ cười đáng yêu liền vùng vẫy, bĩu môi la hét với con người đang cười một cách ngâu si với mình. Cô bé còn lại thì chỉ cười hì hì, liền đặt một ngón tay lên môi cô bé đó mà ra hiệu
- Suỵt... Yên nào, nếu bọn họ theo thì cản trở tớ và cậu lắm! Tớ muốn được ở riêng với cậu mà! Đây là Nam San Tower đấy!
- Thì sao chứ? Có liên quan gì đâu chứ?
Cô bé thỏ trắng ngây thơ nhìn con người trước mặt mình. Và tất nhiên ánh mắt đó của cô bé đã gây ra lực sát thương vô cùng lớn đối với người trước mặt.
- Có chứ! Đây là nơi dành cho các cặp tình nhân, vợ chồng mà! Cũng là nơi mọi người cùng nhau hứa hẹn hoặc thực hiện một lời hứa của mình với người họ yêu mà!
- Y..ah... Kang Seulgi, ai dạy cậu những thứ đó vậy hả?
Nghe cái con người lùn lùn trước mặt đang bày ra khuôn mặt ngu ngu mà thuyết giảng cho mình nghe ý nghĩa của Nam San Tower khiến Joohyn không tự chủ được mà nở một nụ cười hạnh phúc xen lẫn xấu hổ.
- Joohyun đang xấu hổ đấy à? Ha ha... Bae Joohyun đang xấu hổ này! Đáng yêu quá! Đáng yêu quá mà! Ha ha...
Seulgi khoái chí bật cười khi thấy khuôn mặt đang không ngừng đỏ lựng lên của Joohyun.
- Yah... Kang Seulgi!!! Có ngon đứng lại ngay!!!
- Ha ha... Liu liu tớ đẹp chứ không có ngu nhaaaa
Và thế là cả hai đứa trẻ liền rượt nhau chạy khắp nơi khiến những người lớn gần đó liền quay lại nhìn đầy vẻ thắc mắc rồi cũng lại quay về những việc họ đang làm.
- Bae Joohyun, tớ thích... à mà không, tớ yêu cậu!
- Sao cậu dám khẳng định là cậu yêu tớ hả?
- Vì sao ư? Hừm... Tớ không biết giải thích sao nữa! Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì tớ lại nhìn thấy hình bóng của cậu, mỗi ngày ở bên cậu thì chỉ muốn cậu mỉm cười với tớ, không muốn cậu cười với ai ngoài tớ, muốn cậu luôn được vui vẻ... Và đặc biệt là tớ muốn cưới cậu, biến cậu thành mãi mãi của tớ.
- Đồ ngốc.
- Chờ tớ nhé, Joohyun! Sau này khi tớ thành công như ba tớ thì tớ nhất định sẽ hỏi cưới cậu, sẽ tổ chức một đám cưới mà cậu mong muốn.
- Nếu lỡ cậu không thành công thì sao? Chẳng lẽ bắt tớ phải đợi cậu à ?
- Không, tớ nhất định sẽ làm được vì tớ yêu Bae Joohyun, vì Bae Joohyun tớ sẽ làm tất cả!
- Ha ha... Đồ Kang Gấu ngốc nghếch... nhưng tớ cũng... y..êu..c..ậu..Mà này, nếu sau này mệt mỏi quá hay nếu tớ mà không có ở bên cậu thì hãy nhớ nói câu thần chú này lên nha! Tớ nhất định sẽ xuất hiện bên cậu ngay.
- Câu thần chú sao?
- Ừ, câu thần chú: " Gấu ngốc yêu thỏ nhỏ"
- Gì chứ? Không nói đâu! Nghe trẻ con quá!
-Yah... Đồ đáng ghét, vậy thì đừng nói, mặc kệ cậu luôn vậy!
- Ha ha... Tớ đùa thôi mà, Joohyun đợi tớ!
- Đây, đây sẽ là vật đính ước của tụi mình nha!
Seulgi vui vẻ cầm chiếc ổ khoá màu tím đung đưa trước mặt Joohyun. Một mặt ghi dòng chữ "Gấu ngốc xoxo Thỏ con" còn mặt còn lại chính là vẽ hình mặt con thỏ và con gấu.
- Mau treo lên đi, mau treo lên đi!
Joohyun phấn khích nhảy cẩng lên liên tục, miệng không ngừng hối thúc Seulgi. Cô thấy vậy cũng không phụ sự chờ mong của nàng mà lập tức treo chiếc ổ khoá đó lên thành lang cang và bấm nó lại trong tiếng reo hò đầy hạnh phúc của nàng. Cô quay sang ôm lấy con thỏ đáng yêu kia vào lòng mà thì thầm.
- Bae Joohyun, nhớ nhé! Tớ yêu cậu và cậu mãi mãi là của tớ! Tớ hứa sẽ luôn làm cho cậu mãi mãi luôn hạnh phúc!
- Đồ gấu ngốc, đã hứa thì phải giữ lấy lời đó! Không có sự cho phép của tớ thì cậu không được không quan tâm đến tớ và không được rời xa tớ, có nghe không?
- Đã rõ thưa phu nhân!
- Xí... Ai thèm làm phu nhân của cậu chứ?
- Vậy sao? Không chịu làm phu nhân của tớ sao? Vậy thì... cậu chết với tớ nhé, Bae Joohyun!
- Yah... buông ra Kang Seulgi, nhột tớ quá! Ha ha ha..."
Từng kỉ niệm hiện về như một thước phim, Joohyun đưa tay chạm vào chiếc ổ khoá màu tím mà trên đó khắc dòng chữ " Gấu ngốc xoxo Thỏ con" mà nước mắt không tự chủ mà rơi lúc nào không hay, đến khi có một bàn tay ấm áp giúp nàng lau đi nó khiến nàng liền sực tỉnh, ngước lên nhìn thì lại thấy Seulgi. Nàng trơ mắt nhìn cô một hồi lâu rồi liền đẩy tay cô ra, đưa tay nhanh lau đi hàng nước mắt còn đọng lại của mình, nàng vội trấn tĩnh bản thân vội vàng bước đi, không quên nói
- Xong việc rồi sao? Chúng ta mau về thôi! Tôi mệt rồi!
- Gấu ngốc yêu thỏ nhỏ.
Joohyun đứng sững người lại vì câu nói đó, còn Seulgi vẫn chung thuỷ đứng nhìn tấm lưng của người con gái cô yêu nhất mà nước mắt đã khẽ rơi xuống từ lúc nào không hay.
- ...
- Gấu ngốc yêu thỏ nhỏ, gấu ngốc yêu thỏ nhỏ, gấu ngốc yêu thỏ nhỏ... Em có biết tôi đã nói câu thần chú này bao nhiêu lần rồi không?
- ...
- Bae Joohyun năm 10 tuổi đã từng nói với tôi chỉ cần tôi nói lên câu thần chú này dù cho có chuyện gì hay tôi đang ở đâu cô ấy cũng sẽ xuất hiện bên tôi...
- ...
- Tôi đã luôn nói câu thần chú đó lên... Kể từ lúc ấy... Tôi nói hàng trăm lần rồi nhưng em vẫn không xuất hiện và giờ khi tôi nói thì em cũng đã xuất hiện nhưng không còn là Bae Joohyun của ngày xưa nữa!
- Tất cả đã là quá khứ rồi Kang Seulgi!
- TÔI MẶC KỆ!!! Tôi mặc kệ nó là quá khứ hay tương lai, tôi mặc kệ hết! Tôi chỉ biết là tôi vẫn và sẽ mãi yêu em thôi! Tại sao em không thể bỏ qua hết tất cả để mà chúng ta cùng xây dựng lại mối quan hệ này cơ chứ?
- Bỏ qua sao?
Đến đây thì Joohyun mới quay người lại đối mặt với cô, vẫn nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt đó và vẫn là đôi mắt lạnh băng, không tí cảm xúc của nàng thêm một lần nữa đã thành công đâm thẳng một nhát dao vào tim cô, khiến nó đau đớn vô cùng.
- Kang Seulgi, cô có bao giờ hiểu cho cảm giác của tôi lúc đó không? Cái cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất tình cảm mặn nồng bên người khác và thậm chí là lên giường cùng nhau, cô có biết lúc đó tôi đã đau đến như thế nào không? Tôi thật ước lúc đó mình chết đi cho rồi!
- Joohyun ah... Mọi chuyện... mọi chuyện không hề như em nghĩ đâu... Làm ơn cho tôi được giải thích được không? Chuyện năm đó đều là do appa và umma của tôi... Tôi...
- THÔI ĐỦ RỒI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT!!! TẤT CẢ ĐÃ CHẤM DỨT HẾT RỒI!!! Làm ơn đi, Kang Seulgi! Buông tha tôi đi!
- ...
- Hãy cho tôi lẫn cô sự tôn trọng cuối cùng trong mối quan hệ này đi! Tình bạn thì có thể còn tình yêu, xin lỗi đã chấm dứt rồi!
- ...
- Ngày mai tôi sẽ dọn về Bae gia, không phiền cô nữa!
- Không được dọn!
- Gì cơ?
- Tôi bảo em không cần dọn về! Tôi... tôi c..hấp nhận... tôi... chúng ta... quay trở lại... l..àm..b..ạn
Seulgi gúi gầm mặt, nhẹ lên tiếng nhưng đôi tay cô lại siết thật chặt lại, khẽ hít lấy một hơi, cô ép mình nở một nụ cười nhìn con gái trước mặt mình, chậm rãi nói tiếp
- Nếu em đã muốn làm bạn thì tôi sẽ chiều em, xem mối quan hệ của chúng ta như bạn bè. Dù gì thì bác Bae cũng đã gửi gắm em cho tôi chăm sóc, giờ em lại muốn dọn về chẳng khác nào gây khó xử cho tôi.
- ...
- Em yên tâm, từ giờ, chuyện quá khứ tôi sẽ không nhắc đến nữa! Chúng ta... về nhà thôi!
Seulgi nói rồi xoay người bỏ đi trước, nước mắt mà nãy giờ cô cố kiềm nén liền rơi xuống, cô cắn môi cố đi thật nhanh gần như là muốn bỏ trốn khỏi Joohyun... Trái tim cô đau quá! Cô không thở nổi nữa rồi!
Joohyun thì vẫn đứng ngẩn người ở đó mà nhìn bóng lưng đầy cô độc kia đang dần bỏ đi... Nàng liệu có đang làm đúng không? Đúng rồi, nàng không sai! Nàng cần phải xác định lại mối quan hệ này với Seulgi, để cô lẫn nàng đừng lầm tưởng về nó nữa! Thế nhưng... sao nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi Seulgi chấp nhận lời đề nghị của nàng, trái tim nàng không khỏi nhói đau từng hồi... Nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm kia mà hai hàng nước mắt tựa lúc nào đã rơi...
Đêm nay bầu trời trông thật lấp lánh mà...
_TBC_
Huhuhu thính về khắp nơi luôn đó buôn làng ạ T-T
Thiệt là chết trong mật ngọt của SeulRene ở kì comeback này mà 😭❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com