Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Buổi sáng, Seulgi vẫn còn ngủ khì thì Joohyun giật mình dậy.

Nàng nương theo tia nắng le lói bên ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đồng hồ treo tường chỉ vừa chạy qua năm giờ sáng.

Seulgi khi ngủ có một thói quen mà nàng đánh giá là khá dễ thương. Cô không ngáy nhưng hơi thở thì cứ khì khì, thỉnh thoảng còn khịt mũi như trẻ con. Joohyun lơ mơ cũng không ngăn được khóe môi mình cười lên vì sự dễ thương này, nàng vươn tay đến khẽ nhấn vào đầu mũi Seulgi một cái.

Lâu lắm mới có một đêm ngủ ngon như vậy nên Seulgi chẳng phản kháng gì trước sự trêu chọc của vợ, cô hơi cựa mình, tay theo thói quen vỗ vỗ vào lưng nàng, hết xoa rồi lại gãi, đầu mũi vùi vào tóc nàng tiếp tục ngủ.

Nàng cười tươi, lại tiếp tục vùi vào lòng cô hít một hơi cho đầy buồng phổi mình.

Có lẽ nàng không biết, Seulgi đã dậy từ lúc nàng cựa mình chạm ngón trỏ vào đầu mũi. Cô cảm nhận được cái ôm chặt của nàng thì mỉm cười, vòng tay quấn quanh bao bọc nàng lại càng thêm cưng chiều.

Đầu tháng mười hai, trời càng lúc càng se lạnh. Nàng chủ động giao việc nhiều hơn cho Sooyoung trong thời điểm này. Lúc đầu Sooyoung còn hơi khó hiểu vì cô cảm nhận được lượng công việc của mình không hẳn là nhiều lên nhưng dường khi có phần chủ động hơn.

Nếu như bình thường, cô sẽ là người nhận việc sau khi chị họ đã quyết định xong. Cô chỉ có trách nhiệm đảm bảo công việc sẽ đi theo đúng tiến trình được thông qua bởi chị Joohyun và hỗ trợ chị ấy đưa ra quyết định. Dạo gần đây lại khác, Joohyun dường như chẳng quyết định những chuyện nhỏ nhặt nữa, hầu như chỉ để cô tùy ý chọn lựa hướng đi tốt nhất, phần việc trước đây của cô lại chuyển qua một thư ký khác.

-Sooyoung, chiều nay có một buổi bàn giao hàng, em đi thương lượng với họ nhé. - Nàng nói, một tay cầm bút cảm ứng lướt thông tin trên màn hình ipad.

-Chị không đi à? - Sooyoung gãi đầu, công việc không nhiều nhưng vẫn còn mới lạ khiến cô chưa quen, dạo gần đây đều phải thức khuya để trau dồi thêm kiến thức.

-Không, chiều nay chị có việc. Em cứ đi đi rồi về báo cho chị, sẽ có thư ký đi với em. - Nàng thấy tin nhắn từ Seulgi gửi tới nhảy lên trên màn hình nhưng phải kiềm lại không trả lời ngay vì không muốn Sooyoung nhìn thấy.

-Vậy chị đi việc với ai? Em đi bàn giao thì làm gì có ai hỗ trợ cho chị? Hơn nữa trong lịch trình cũng không có lịch gì cần phải đi trong chiều nay trừ buổi bàn giao, chị đi một mình có an toàn không? - Sooyoung nhíu mày.

-Chị ổn, có vệ sĩ đi cùng với chị mà. - Nàng không cười nhưng đôi mắt thoáng dịu dàng hơn rồi vội che giấu đi bằng sự khoan thai vốn thấy.

"Vệ sĩ" trong lời của Joohyun vừa mới kết thúc một ca mổ dài ba tiếng, đang ngồi trong phòng làm việc chờ vợ trả lời tin nhắn.

-Đang làm gì thế nhỉ? - Seulgi nghiêng đầu nhìn cái điện thoại đang tối màn hình trên bàn làm việc, cô bĩu môi không vui.

Chợt màn hình sáng màu lên, cô vội cầm lấy, khóe môi tự động giương cao khi thấy nàng đã trả lời mình.

Chiều mấy giờ chị về? Em ghé đón chị rồi mình đi tái khám.

Chắc là sáu giờ chiều

Bác sĩ Kang có thể hỗ trợ khám bệnh tại nhà không? Bệnh nhân bị sợ mùi bệnh viện ấy.

*Thả icon con thỏ khóc nhè*

Seulgi thả tim cái icon, cô nhấn nút gọi thẳng cho nàng.

Đầu bên kia không bắt máy khiến Seulgi hơi thắc mắc, hay nàng đang họp nhỉ?

Chừng mười giây sau, cô nhận được một đoạn voice chat dài bảy giây.

"Bae Joohyunnnnnnnnn, em không muốn làm giám đốc gì gì đó đâu, em muốn làm thư ký của chị thôi huhuhu"

Seulgi nghe nhìn bật cười, giọng léo nhéo này thì chỉ có mình Sooyoung thôi. Nghe thì có vẻ nàng đang sắp xếp công việc để chuẩn bị đi với cô sang Pháp trị bệnh.

Cách đây mấy hôm, cô có trình bày cho nàng về quy trình chữa trị và thời gian hồi phục. Sau đó, nàng ngẫm nghĩ một đêm rồi sáng hôm sau có hỏi ý cô về việc sắp xếp nhân sự chịu trách nhiệm trong thời gian nàng đi vắng.

Seulgi không có ý kiến gì cả. Người của nàng, hẳn Joohyun sẽ có cái nhìn trực quan nhất, cô chỉ lắng nghe rồi hỏi thăm tính cách từng người một chút để đảm bảo nàng đã chắc chắn về quyết định của mình.

Ngày hôm qua, cô về nhà ông bà nội của Joohyun một chuyến nhưng không có kể cho nàng nghe.

Ông bà rất bất ngờ với tin cháu gái bị bệnh tim. Seulgi tuy không biểu lộ ra cảm xúc nhiều nhưng cũng thầm cảm thán mức độ của người làm việc dưới trướng nàng, ngay cả cựu tổng thống như ông nội cũng không dò ra được thông tin mà cháu gái không muốn ông biết.

Ông bà ban đầu lo lắng nhưng sau khi nghe cô nói về quy trình chữa bệnh cũng dịu lòng hơn nhưng vẫn không thôi yên tâm được. Seulgi hứa với ông bà rằng cô sẽ là người chịu trách nhiệm ca mổ của nàng, tỉ lệ thành công của ca mổ là 70%, chưa kể bác sĩ tham gia còn là những bác sĩ đầu ngành về tim mạch, cũng là người quen của cô, Joohyun sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hiện tại ca mổ dự tính sẽ diễn ra vào ngay sau ngày giáng sinh. Trong trường hợp đặc biệt thì sẽ diễn ra ngay lập tức dù là ở Hàn hay Pháp. Seulgi đã chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra.

Có một lời nguyền rằng, bác sĩ có thể cứu chữa cho tất cả mọi người nhưng đến người nhà họ và cả chính họ thì lại chẳng thể làm gì được. Seulgi không tin điều đó. Vợ của cô nằm trong lòng bàn tay của cô. Một khi cô còn ở đây, sẽ không có căn bệnh nào có thể cướp nàng khỏi tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com