Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tro Tàn Trên Lụa Gấm

Không khí tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ngột ngạt với mùi nước hoa đắt tiền, tiếng máy ảnh lia lịa và những cuộc trò chuyện của giới thượng lưu. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, chiếu lên những gian hàng được trang hoàng lộng lẫy như những cung điện nhỏ.

Nổi bật nhất, và cũng căng thẳng nhất, là hai gian hàng nằm đối diện nhau như hai võ sĩ trên võ đài.

Gian hàng của B&J mang một màu xanh lam hoàng gia, chủ đạo là hình ảnh của bộ sưu tập "The Polaris". Irene, trong bộ vest trắng quyền lực, đứng ở trung tâm như một nữ vương, khí chất lạnh lùng và cao ngạo. Bên cạnh chị là Sooyoung và Yerim, vừa là trợ thủ, vừa là hộ vệ.

Đối diện, gian hàng của G-Group lại mang một vẻ bí ẩn đầy cuốn hút với tông màu đen và vàng đồng. Seulgi, trong bộ vest đen đơn giản, gầy đến mức bộ đồ trông như rộng ra. Em đứng trong một góc, lặng lẽ quan sát, đôi mắt thâm quầng nhưng lại rực lên một ngọn lửa quyết liệt. Wendy đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy lo âu.

Khi hai buổi lễ ra mắt chính thức bắt đầu, cuộc chiến thực sự nổ ra. Hai sân khấu, hai màn hình lớn, hai MC nói gần như cùng một lúc, chia rẽ giới truyền thông và khách mời thành hai nửa.

Bên sân khấu của B&J, Irene đang có một bài phát biểu hoàn hảo. Chị nói về nguồn cảm hứng, về sự tỉ mỉ trong từng thiết kế của "The Polaris". Nhưng đến phần hỏi đáp, một phóng viên bất ngờ giơ tay, đặt một câu hỏi hiểm hóc.

"Thưa Chủ tịch Bae, có một vài nhận định cho rằng ý tưởng chủ đạo của bộ sưu tập mới từ G-Group có nhiều điểm tương đồng đáng ngờ với các bản phác thảo ban đầu của B&J. Với tư cách là đối tác thiết kế lâu năm, phải chăng đã có sự rò rỉ thông tin nội bộ từ phía KSG Design?"

Cả khán phòng chìm vào im lặng. Câu hỏi này như một cái tát công khai vào mặt Irene. Nó không chỉ nghi ngờ sự chuyên nghiệp của KSG, mà còn ngầm nói rằng Chủ tịch B&J đã quá tin người để bị qua mặt.

Irene vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chị mỉm cười chuyên nghiệp. "Cảm ơn câu hỏi của bạn. Sáng tạo luôn có thể có những ý tưởng lớn gặp nhau. B&J hoàn toàn tin tưởng vào tính bảo mật và sự chuyên nghiệp của các đối tác. Và quan trọng nhất, chúng tôi tin vào sức mạnh và sự độc bản của 'The Polaris'."

Chị trả lời hoàn hảo, nhưng ánh mắt chị liếc qua gian hàng đối diện, trở nên lạnh hơn cả băng tuyết. Trong mắt chị, đây chính là bằng chứng không thể chối cãi cho sự phản bội của Seulgi.

Sau buổi ra mắt, khi khách mời bắt đầu tham quan, Irene ra hiệu cho vệ sĩ. Chị bước thẳng về phía gian hàng của G-Group. Mọi người dạt ra, nhường đường cho chị.

Seulgi thấy chị đang tiến về phía mình, tim em như ngừng đập.

"Giám đốc Kang," Irene gọi, giọng nói không một chút cảm xúc. "Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát được không?"

Seulgi gật đầu, đi theo chị đến một hành lang vắng vẻ phía sau sân khấu. Tiếng ồn ào của buổi triển lãm bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn sự im lặng căng thẳng giữa hai người.

Ngay khi chỉ còn hai người, lớp vỏ bọc bình tĩnh của Irene vỡ tan. Chị quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Seulgi.

"Em hài lòng chưa, Kang Seulgi?" Giọng chị run lên vì giận dữ và tổn thương. "Dùng bí mật của B&J, dùng ý tưởng của chúng ta để giúp người tình của em. Em đã thành công rồi đấy. Em đã biến tôi thành một con ngốc bị cả thế giới thương hại!"

"Không phải!" Seulgi tuyệt vọng lắc đầu. "Em không làm thế! Em thề em không bao giờ phản bội chị! Những ý tưởng đó..."

"Đừng nói nữa!" Irene hét lên, nước mắt không thể kìm nén được nữa. "Em nghĩ tôi còn tin em sao? Em nhìn lại mình đi! Em đã biến thành cái gì thế này? Vì cô ta mà em sẵn sàng chà đạp lên mười năm của chúng ta sao?"

"Chị Joohyun, xin chị..." Seulgi bước tới, muốn ôm lấy chị, muốn giải thích tất cả.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lo lắng vang lên từ cuối hành lang. "Seulgi, em có đó không?"

Jang Gyuri xuất hiện. Chị thấy Seulgi và Irene đang đối đầu, sắc mặt chị lập tức biến sắc. Sự hiện diện của chị, ngay tại thời điểm này, chính là giọt nước làm tràn ly.

Irene nhìn thấy Gyuri, rồi chị bật cười. Một tiếng cười trống rỗng, đau đớn đến xé lòng.

"Haha... Phản bội?" Chị nhìn Seulgi, rồi lại nhìn Gyuri. "Em nhìn đi. Người em cần bảo vệ đang ở ngay kia kìa. Rốt cuộc thì trong trái tim em, tôi đứng ở vị trí nào? Hay từ đầu đến cuối, nó chưa bao giờ có chỗ cho tôi?"

"Không... Joohyun..." Seulgi hoàn toàn bối rối. Em nhìn Irene đang khóc nấc, rồi lại nhìn Gyuri đang áy náy. Em bị mắc kẹt ở giữa, không thể nói, cũng không thể hành động.

Sự do dự của Seulgi, trong mắt Irene, chính là lời thú nhận cuối cùng.

Cơn giận của chị biến mất, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến chết lặng. Chị lau nước mắt, hít một hơi thật sâu. Khi chị nói, giọng chị bình thản đến đáng sợ.

"Tôi hiểu rồi."

Chị nhìn thẳng vào mắt Seulgi, đôi mắt đã từng chứa đựng cả vũ trụ của em, giờ đây chỉ còn là một màu đen vô tận.

"Kang Seulgi, từ hôm nay, chúng ta... kết thúc thật rồi."

Từng chữ một được thốt ra, rõ ràng và tàn nhẫn.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nói xong, Irene quay lưng bước đi. Dáng lưng chị thẳng tắp, kiêu hãnh, không một lần ngoảnh lại. Nhưng Wendy, người đã lo lắng đi theo từ xa, đã nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà cẩm thạch sáng bóng.

Seulgi đứng chết trân tại chỗ. Em đưa tay ra phía trước, như muốn níu kéo một thứ gì đó vô hình, rồi bàn tay buông thõng xuống một cách vô lực. Tiếng ồn ào của buổi triển lãm dường như đã lùi về một thế giới khác. Tai em ù đi, trước mắt em chỉ còn lại bóng lưng của Irene đang xa dần, xa dần.

Cả thế giới của em, sụp đổ hoàn toàn.

Gyuri đứng đó, chứng kiến tất cả. Chị bàng hoàng, kinh hãi, và cảm giác tội lỗi như một con quái vật đang gặm nhấm lấy linh hồn chị. Chị cuối cùng cũng hiểu được, mình đã gây ra một thảm kịch kinh khủng đến nhường nào.

Buổi triển lãm vẫn tiếp tục với những ánh đèn lộng lẫy, những ly rượu sâm panh và những nụ cười giả tạo. Nhưng trên sàn gấm hoa đó, có một trái tim vừa hóa thành tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com