Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Về Nhà Thôi, Seulgi

Chiếc xe Maserati màu trắng của Irene phanh gấp trước sảnh tòa nhà KSG Design, tạo nên một vệt nước dài trên con đường ướt sũng. Chị không đợi nhân viên đỗ xe, mà tự mình lao ra khỏi xe, mặc cho cơn mưa xối xả làm ướt đẫm bộ đồ hàng hiệu.

Chị trông không giống Chủ tịch B&J chút nào. Tóc tai rối bời, lớp trang điểm đã nhòe đi vì nước mắt, khuôn mặt tái nhợt và hốt hoảng. Nhân viên lễ tân của KSG sững sờ khi thấy chị, nhưng Irene không để tâm. Chị lao thẳng đến thang máy dành cho ban lãnh đạo.

Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng cao nhất, chị đã thấy Wendy đứng đợi sẵn. Ánh mắt Wendy phức tạp, có xót xa, có nhẹ nhõm. Cô không nói gì, chỉ im lặng chỉ tay về phía cánh cửa gỗ cuối hành lang.

"Cậu ấy ở trong đó. Mấy ngày nay không ra ngoài," Wendy nói khẽ.

Trái tim Irene như bị ai đó bóp nát. Chị hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để bước đi trên đôi giày cao gót đang run rẩy. Mỗi bước chân trên hành lang quen thuộc này lại nặng như đeo chì.

Chị đẩy nhẹ cánh cửa.

Văn phòng của Seulgi tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những tòa nhà bên ngoài hắt vào. Không khí đặc quánh mùi cà phê nguội, mùi giấy tờ và mùi của sự tuyệt vọng. Quần áo, giấy tờ, cốc rỗng vương vãi khắp nơi.

Và ở đó, giữa đống hỗn độn đó, là em.

Seulgi đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tấm kính lớn nhìn ra thành phố. Em mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, người gầy rộc đi, đôi vai nhỏ bé trĩu xuống. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng, vô hồn, như thể linh hồn em đã bay đi mất, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Em chìm trong bóng tối của chính mình đến nỗi không hề nhận ra sự hiện diện của chị.

Nhìn thấy em như vậy, Irene cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình. Chị chậm rãi bước tới, sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng có thể làm em tan biến.

"Seulgi..."

Giọng chị khàn đặc, vỡ ra.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ thể Seulgi khẽ run lên. Em từ từ quay đầu lại. Đôi mắt vô hồn của em nhìn thấy chị, và trong một thoáng, nó mở to vì không thể tin được. Em mấp máy môi, không phát ra tiếng. Em nghĩ mình đang ảo giác. Em nghĩ nỗi đau đã khiến mình phát điên.

Irene không thể chịu đựng được nữa. Chị khuỵu xuống trước mặt em, nước mắt lại tuôn rơi như mưa.

"Seulgi à... em đây rồi..." Chị đưa bàn tay run rẩy chạm vào gò má hốc hác, lạnh ngắt của em. "Chị xin lỗi... Chị xin lỗi..."

Chị chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời đó, mỗi lời nói ra là một nhát cắt vào chính tâm can chị.

"Chị xin lỗi vì đã không tin em. Chị xin lỗi vì đã nói những lời tàn nhẫn đó với em. Chị xin lỗi vì đã không ở bên cạnh khi em cần chị nhất... Chị là một kẻ tồi tệ... Chị đã sai rồi, Seulgi à..."

Cảm nhận được hơi ấm và những giọt nước mắt nóng hổi của chị, Seulgi mới biết đây là sự thật. Chị thật sự đang ở đây. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt khô khốc của em.

"Không... là lỗi của em..." Giọng em khàn đặc vì nhiều ngày không nói. "Là em... đã giấu chị... Em đã để chị một mình với những nghi ngờ... Em đã làm chị tổn thương... Em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em!" Irene lắc đầu quầy quậy, ôm chầm lấy em. "Là chị. Là chị đã quá kiêu hãnh, quá ghen tuông, quá ngu ngốc. Đáng lẽ chị phải nhận ra sớm hơn. Chị xin lỗi, gấu ngốc của chị..."

Cái ôm của chị, hơi ấm của chị, và cả mùi hương quen thuộc của chị cuối cùng cũng phá vỡ lớp vỏ bọc vô cảm của Seulgi. Em oà khóc. Khóc như một đứa trẻ bị lạc vừa tìm thấy mẹ. Em khóc cho những đêm dài một mình, khóc cho những gánh nặng không thể sẻ chia, khóc cho nỗi đau bị người mình yêu nhất ruồng bỏ. Em vùi mặt vào vai chị, tấm thân gầy gò run lên bần bật, tiếng khóc nức nở, xé lòng.

Irene chỉ siết chặt vòng tay, để em khóc, để em trút ra hết mọi đau đớn. Chị cũng khóc cùng em. Nước mắt của họ hòa vào nhau, rửa trôi đi những hiểu lầm, những tổn thương, những ngày tháng xa cách vừa qua.

Họ đã ôm nhau khóc như vậy rất lâu, giữa căn phòng bừa bộn, trong khi cơn mưa ngoài kia cũng bắt đầu ngớt dần.

Khi tiếng khóc của Seulgi đã ngớt đi, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn, Irene nhẹ nhàng đẩy em ra. Chị dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em, rồi áp trán mình vào trán em.

"Về nhà thôi, Seulgi," giọng chị dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. "Chúng ta về nhà."

Hai chữ "về nhà" khiến Seulgi khẽ run lên. Em vẫn còn nhà để về sao?

Nhìn thấy sự do dự trong mắt em, Irene nói thêm, "Chị đến để đón em về nhà. Về nhà của chúng ta."

Seulgi không còn sức để phản đối. Em kiệt sức rồi. Em chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

Irene cẩn thận dìu Seulgi đứng dậy. Em lảo đảo như sắp ngã, và chị phải dùng hết sức để đỡ lấy em. Chị cởi áo khoác của mình, khoác lên tấm thân mỏng manh của em.

Khi họ bước ra khỏi cửa, Wendy đã đứng đợi sẵn. Thấy hai người họ, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Cô không nói gì, chỉ đưa cho Irene một chiếc ô.

Irene đỡ Seulgi đi dọc hành lang vắng lặng của KSG. Bóng hai người đổ dài trên sàn, một cao một thấp, dìu dắt nhau, dựa vào nhau. Cơn bão có lẽ đã qua. Nhưng sau cơn bão là một đống đổ nát cần phải dọn dẹp, là những vết thương cần thời gian để chữa lành.

Họ biết con đường phía trước còn dài. Nhưng ít nhất bây giờ, họ đã lại cùng nhau bước đi trên con đường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com