Chương 15: Bình Minh Sau Giông Bão
Seulgi tỉnh giấc vì ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa.
Trong một khoảnh khắc mơ màng, em ngỡ rằng mình vẫn đang ở trong văn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng rồi em cảm nhận được sự mềm mại của nệm, sự ấm áp của chăn, và quan trọng nhất, là sức nặng của một bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Em quay đầu. Irene đang ngủ gục trên chiếc ghế bành đặt cạnh giường, đầu tựa vào thành giường, nhưng tay vẫn không buông tay em. Dáng vẻ mệt mỏi nhưng bình yên của chị khiến trái tim Seulgi nhói lên một cảm giác vừa xót xa vừa ấm áp. Đây là sự thật. Chị đã đưa em về nhà.
Dường như cảm nhận được sự chuyển động của em, Irene khẽ mở mắt. Thấy em đã tỉnh, chị lập tức ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi.
"Em dậy rồi à? Có thấy trong người khá hơn không? Có đau đầu hay khó chịu ở đâu không?"
Seulgi khẽ lắc đầu, giọng vẫn còn hơi khàn. "...Khá hơn rồi. Cảm ơn chị."
"Đừng nói cảm ơn." Irene đưa tay lên áp vào trán em để kiểm tra nhiệt độ. "Để chị đi nấu bữa sáng. Em nằm nghỉ đi."
Chị chăm sóc em một cách tự nhiên và đầy ân cần. Chị chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng, bổ dưỡng. Chị lấy thuốc cho em uống. Chị rót cho em một ly nước ấm. Mọi hành động đều toát lên sự hối lỗi và yêu thương. Seulgi chỉ im lặng đón nhận, trái tim em như được sưởi ấm lại sau những ngày đông giá rét.
Sau bữa sáng, họ cùng nhau ngồi trên sofa ngoài phòng khách, nơi chỉ mới vài tuần trước còn là chiến trường lạnh lẽo của họ. Ánh nắng ban mai chiếu vào, xua tan đi không khí u ám.
Irene là người bắt đầu câu chuyện, giọng chị rất nhẹ nhàng. "Seulgi à, chuyện của chúng ta... và G-Group, đã gây ra một mớ hỗn độn ngoài kia. Tin tức về cuộc đối đầu ở Triển lãm và tin đồn về chúng ta vẫn còn ở khắp nơi."
Seulgi cúi đầu. "Em xin lỗi..."
"Không," Irene nắm lấy tay em. "Chị không nói để trách em. Chị nói để chúng ta cùng nhau giải quyết. Chúng ta cần phải cho cả thế giới thấy rằng họ đã sai. Rằng chúng ta vẫn ổn."
Chị nhìn em, ánh mắt kiên định. "Chị nghĩ... một buổi phỏng vấn độc quyền thì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau xuất hiện, trả lời mọi câu hỏi, và đính chính mọi thứ, một lần và cho xong."
Đây là phong cách của Chủ tịch Bae. Luôn chủ động, luôn kiểm soát tình hình. Nhưng Seulgi biết, trong quyết định này còn có cả sự quyết tâm bảo vệ mối quan hệ của họ.
"Vâng," Seulgi gật đầu không do dự. "Em sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn."
Irene mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. "Nhưng trước khi làm việc đó," chị nói thêm, "chị nghĩ có một người chúng ta cần phải gặp."
Họ hẹn gặp Jang Gyuri tại một quán cà phê sách yên tĩnh.
Gyuri đến sớm, trông chị có vẻ lo lắng và áy náy. Khi thấy Seulgi và Irene cùng nhau bước vào, chị vội vàng đứng dậy, cúi đầu.
"Chủ tịch Bae, Seulgi... Chị... chị thật sự xin lỗi."
Seulgi nhìn chị, ánh mắt đã không còn chút oán trách nào. "Chuyện đã qua rồi, chị Gyuri. Em cũng có lỗi trong đó."
Irene mời Gyuri ngồi xuống. Thái độ của chị không còn là sự lạnh lùng của một đối thủ, mà là sự bình thản của một người đã lựa chọn tha thứ.
"Phó Chủ tịch Jang," Irene bắt đầu, "chuyện kinh doanh là kinh doanh. Cuộc chiến ở Triển lãm đã kết thúc. Phải thừa nhận rằng chiến dịch của KSG và G-Group đã rất thành công. Chúc mừng chị."
Gyuri có chút bất ngờ trước sự cao thượng của Irene.
Irene nói tiếp, "Còn về chuyện cá nhân, nó đúng là đã gây ra tổn thương cho cả ba chúng ta. Nhưng tôi và Seulgi đã quyết định bỏ qua tất cả để bắt đầu lại. Tôi hy vọng chị cũng có thể làm vậy, đừng để cảm giác tội lỗi dằn vặt mình nữa."
Những lời nói của Irene như một sự giải thoát cho Gyuri. Chị nhìn hai người họ, rồi lại cúi đầu, giọng chân thành. "Cảm ơn hai người. Và Seulgi, món nợ năm xưa, chị không bao giờ quên. Nếu sau này em cần bất cứ điều gì..."
"Không có món nợ nào cả," Seulgi ngắt lời chị. "Chúng ta huề rồi, chị nhé."
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong sự nhẹ nhõm. Nó không hàn gắn họ thành bạn bè thân thiết, nhưng nó đã tháo gỡ được nút thắt cuối cùng trong lòng cả ba người, trả lại cho họ sự thanh thản để bước tiếp.
Khi Seulgi và Irene cùng nhau rời khỏi quán cà phê, Irene tự nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Seulgi, đan những ngón tay của họ vào nhau. Một hành động thân thuộc đã rất lâu rồi họ chưa làm.
Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay chị, Seulgi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, rồi ngước lên nhìn Irene. Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài tăm tối, một nụ cười thật sự, rạng rỡ và ấm áp như nắng sân trường năm nào, đã nở trên môi em.
Thấy nụ cười đó, Irene cũng mỉm cười đáp lại, trong mắt chị là cả một trời dịu dàng.
"Chúng ta về nhà chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thôi," Irene nói khẽ.
Seulgi gật đầu, siết chặt tay chị hơn.
Họ cùng nhau bước đi dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều. Con đường phía trước có thể còn nhiều chông gai, nhưng chỉ cần họ còn nắm tay nhau, không điều gì là không thể vượt qua. Họ đã sẵn sàng để đối mặt với cả thế giới, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com