Chương 2: Nắng Sân Trường, Mưa Trong Mắt
Mười năm trước, Đại học Quốc gia Seoul không có B&J Tower hay KSG Design. Chỉ có những giảng đường ngập nắng, những hàng cây ngân hạnh thẳng tắp và hai cô gái trẻ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Khi đó, Bae Joohyun là một cái tên không ai trong khoa Quản trị Kinh doanh không biết. Người ta không gọi chị là Chủ tịch Bae, mà gọi chị là "Nữ thần" hay "Công chúa băng giá". Joohyun của năm hai mươi tuổi là một sự tồn tại gần như hoàn hảo. Chị luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, các bài thuyết trình của chị luôn đạt điểm tuyệt đối, và vẻ đẹp của chị thì đủ sức khiến mọi chàng trai phải ngoái nhìn. Nhưng chị luôn giữ một khoảng cách với tất cả mọi người. Nụ cười của chị rất hiếm, và ánh mắt chị luôn phảng phất một sự xa cách, như thể có một bức tường vô hình ngăn chị với thế giới ồn ào xung quanh.
Còn Kang Seulgi khi đó, lại là một định nghĩa hoàn toàn khác.
Seulgi là sinh viên năm hai khoa Thiết kế Mỹ thuật, một cô gái luôn tỏa ra năng lượng như ánh mặt trời. Em có nụ cười ngốc nghếch đặc trưng, mái tóc không bao giờ vào nếp và trên chiếc áo hoodie luôn dính vài vệt màu vẽ. Người ta có thể tìm thấy Seulgi ở bất cứ đâu trong sân trường: đang ngủ gật dưới một gốc cây, đang say sưa phác thảo trong góc thư viện, hay đang cười nói rôm rả với bạn bè ở căng tin. Em ấm áp, tốt bụng và dường như có thể kết bạn với bất kỳ ai.
Hai đường thẳng song song đó, có lẽ sẽ không bao giờ giao nhau nếu không có một buổi chiều mưa tháng mười.
Hôm đó, Seulgi đang vội vã chạy đến lớp học vẽ nâng cao thì va phải một người ở khúc quanh hành lang. Tiếng "rầm" vang lên, theo sau là tiếng giấy tờ rơi lả tả và tiếng ly cà phê vỡ tan trên sàn.
"A! Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!" Seulgi luống cuống cúi đầu, chưa kịp nhìn xem mình vừa đâm phải ai.
"Không sao."
Một giọng nói trong và lạnh như nước suối đầu nguồn vang lên. Seulgi ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên trong đời, em hiểu thế nào là "đứng hình". Trước mặt em là Bae Joohyun. Vài quyển sách giáo trình kinh tế dày cộp của chị rơi vung vãi trên sàn. Và tệ hơn nữa, vệt cà phê đen của Seulgi đã vương thành một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của chị.
"Trời ơi..." Seulgi lắp bắp. "Áo của chị... tôi... tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho chị!"
Joohyun chỉ khẽ chau mày, nhìn vết bẩn trên áo mình rồi lại nhìn cô gái tóc rối đang cúi đầu xin lỗi không ngừng trước mặt. Chị không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhặt lại những quyển sách của mình.
Seulgi cũng vội vàng ngồi xuống giúp chị. Khi ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau trên một quyển sách, Seulgi cảm nhận được đầu ngón tay của chị thật lạnh. Em bối rối rụt tay lại.
"Để tôi... để tôi giúp chị."
Sau khi nhặt xong mọi thứ, Joohyun đứng dậy, khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào rồi định quay lưng bước đi.
"Khoan đã!" Seulgi gọi với theo. "Chị ơi, áo của chị... hay là chị đưa đây tôi giặt cho? Hoặc cho tôi xin số điện thoại để tôi mua cái mới đền chị nhé?"
Joohyun quay lại, nhìn em từ đầu đến chân một lượt. Ánh mắt chị không có vẻ gì là giận dữ, chỉ có sự thờ ơ cố hữu. "Không cần đâu."
Nói rồi chị bước đi, để lại Seulgi đứng ngây ngốc giữa hành lang với cảm giác tội lỗi và một sự rung động không tên. Em chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy, cũng chưa từng thấy ai lạnh lùng đến vậy. Vẻ đẹp đó, ánh mắt đó, cứ thế khắc sâu vào trong tâm trí non nớt của em.
Từ hôm đó, trong cuốn sổ phác thảo của Kang Seulgi bắt đầu xuất hiện hình ảnh của một cô gái. Dáng vẻ Joohyun ngồi một mình bên cửa sổ thư viện, dáng vẻ chị buộc lại mái tóc khi đang đọc sách, hay cả cái cau mày của chị khi gặp một bài toán khó. Seulgi vẽ say mê, như thể muốn dùng đầu bút chì để khám phá thế giới nội tâm đằng sau vẻ ngoài băng giá kia.
Em bắt đầu một "chiến dịch" theo đuổi thầm lặng và có phần ngốc nghếch. Biết Joohyun hay đến thư viện vào ba giờ chiều, em sẽ đến trước mười lăm phút, đặt lên bàn chị hay ngồi một hộp sữa dâu – món mà em nghe lỏm được từ bạn cùng lớp của chị – kèm theo một mẩu giấy note vẽ hình một chú gấu đang cúi đầu hối lỗi.
Joohyun ban đầu không để tâm. Nhưng ngày nào cũng vậy, đúng ba giờ chiều, hộp sữa dâu và một hình vẽ ngô nghê khác lại xuất hiện. Có hôm là hình chú gấu cầm ô che mưa, có hôm là chú gấu cầm một bảng hiệu ghi chữ "Cố lên!". Chị chưa bao giờ thấy mặt người tặng, nhưng chị biết đó là ai.
Bước ngoặt xảy ra vào tuần thi cuối kỳ. Áp lực thi cử khiến Joohyun kiệt sức. Tối hôm đó, chị ngồi một mình trong thư viện vắng tanh, gục đầu xuống bàn mệt mỏi, cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Bức tường mạnh mẽ mà chị luôn cố gắng dựng lên dường như sắp sụp đổ.
Bất chợt, một lon cà phê ấm được đặt nhẹ nhàng xuống bên cạnh chị.
Joohyun giật mình ngẩng lên. Là Kang Seulgi. Em đứng đó, gãi đầu cười ngượng nghịu.
"Thấy chị có vẻ mệt," em nói khẽ, sợ làm phá vỡ sự tĩnh lặng. "Uống chút cà phê cho tỉnh táo nhé, Bae Joohyun-ssi. Cố lên."
Đó là lần đầu tiên có người nhìn thấy chị lúc yếu đuối nhất. Và cũng là lần đầu tiên, có người không hỏi han gì cả, chỉ đơn giản là ở đó, mang đến một chút hơi ấm. Trái tim của Joohyun, vốn đã đóng băng từ lâu, khẽ run lên một nhịp.
Sau kỳ thi, Seulgi lấy hết can đảm đợi Joohyun ở dưới sân khoa Kinh tế.
"Chị Joohyun!"
Thấy chị, em liền chạy tới, hai má ửng hồng vì hồi hộp.
"Em... em thích chị." Seulgi nói, giọng có chút run nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Không phải vì chị là nữ thần của trường, cũng không phải vì chị học giỏi. Mà vì em thích dáng vẻ chị tập trung đọc sách, thích cả lúc chị cau mày khi suy nghĩ... Em thích tất cả mọi thứ thuộc về chị. Em... em có thể mời chị một ly kem, coi như là... chúng ta chính thức làm quen được không?"
Joohyun nhìn cô gái trước mặt. Một cô gái ngốc nghếch, ấm áp và chân thành đến mức khiến người ta không thể từ chối. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, một nụ cười thật sự nở trên môi chị. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đủ làm bừng sáng cả một góc sân trường.
"Được."
Đêm đó, dưới những ánh đèn vàng của khuôn viên trường, có hai cô gái cùng nhau ăn kem. Họ đã nói rất nhiều chuyện. Seulgi kể về những ước mơ màu sắc của mình, còn Joohyun lần đầu tiên kể cho người khác nghe về áp lực khi phải trở thành niềm tự hào của gia đình. Bức tường băng giá quanh chị dần tan chảy, để lộ ra một Bae Joohyun cũng biết cười, cũng có những nỗi niềm riêng.
Khi đưa Joohyun về đến ký túc xá, Seulgi khẽ nói: "Từ nay về sau, đừng cau mày một mình nữa nhé. Có em ở đây rồi."
Lời hứa của năm tháng thanh xuân đó, trong sáng và tha thiết.
Hiện tại, trên chiếc xe Maserati đang lăn bánh êm ru trên đường về nhà.
Joohyun khẽ mở mắt, thoát ra khỏi dòng ký ức ngọt ngào. Chị nghiêng đầu nhìn người đang lái xe bên cạnh. Vẫn là gương mặt đó, góc nghiêng đó, vẫn là người chị yêu suốt mười năm. Nhưng nụ cười rạng rỡ của cô bé năm nào giờ đã được thay thế bằng một nét ưu tư kín đáo. Ánh mắt em tập trung nhìn về phía trước, nhưng Joohyun biết, tâm trí em đang vướng bận một điều gì đó.
Điều mà không có tên chị trong đó.
Vết xước nhỏ trong lòng từ buổi chiều hôm nay dường như lại lớn thêm một chút. Chị nhớ lại lời hứa của Seulgi năm đó: "Đừng cau mày một mình nữa nhé. Có em ở đây rồi."
Em vẫn ở đây, ngay bên cạnh chị. Vậy tại sao, chị lại cảm thấy một nỗi cô đơn đang len lỏi trở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com