Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lời Hứa Trong Màn Đêm

Chiếc xe dừng lại trong tầng hầm riêng của tòa The Palace. Sự im lặng trong xe có chút ngột ngạt, khác hẳn với sự im lặng thoải mái thường ngày. Seulgi tắt máy, quay sang nhìn Joohyun, nở một nụ cười mà em hy vọng là trông tự nhiên nhất có thể.

"Về đến nhà rồi."

Joohyun không đáp ngay. Chị nhìn em, ánh mắt sâu thẳm khó dò. "Seulgi, em có chuyện gì không vui à?"

Câu hỏi thẳng thắn của chị khiến Seulgi có chút bối rối. Em lắc đầu. "Không có. Chỉ là hơi mệt chút thôi. Chắc do dạo này dự án Polaris hơi căng thẳng."

Đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn, nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật. Dự án Polaris đúng là căng thẳng, nhưng nó không phải là thứ đang chiếm trọn tâm trí em lúc này. Thứ đang đè nặng lên em là cuộc điện thoại năm phút với Jang Gyuri.

Joohyun không hỏi thêm nữa. Chị biết Seulgi của chị, khi em không muốn nói, có ép thế nào cũng vô ích. Chị tháo dây an toàn, mở cửa xe. "Vậy thì lên nhà nghỉ ngơi sớm."

Căn penthouse của họ đón chào bằng một không gian ấm cúng. Joohyun bật đèn, ánh sáng vàng dịu lan tỏa. Chị cởi áo khoác ngoài, treo lên giá gọn gàng. Seulgi cũng làm theo, nhưng tâm trí lại lơ đãng ở nơi nào đó.

Tối hôm đó, họ không nói nhiều về công việc. Seulgi chủ động vào bếp, nấu vài món đơn giản. Em cố gắng tỏ ra bình thường, kể vài câu chuyện vui ở công ty, chọc cho chị cười. Joohyun cũng phối hợp, mỉm cười và đáp lại. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu, có một điều gì đó đã khác đi. Bữa tối diễn ra trong một sự hòa hợp có phần gượng gạo.

Đêm đó, khi nằm trong vòng tay của Seulgi, Joohyun khẽ hỏi: "Người tiền bối tên Gyuri đó... thân với em lắm sao?"

Cơ thể Seulgi khẽ cứng lại. Em siết vòng tay ôm chị chặt hơn một chút. "Cũng bình thường thôi chị. Chị ấy từng giúp em khá nhiều lúc em mới khởi nghiệp. Chỉ là một người chị mà em kính trọng."

"Vậy à?" Joohyun thì thầm. Chị không hỏi nữa, chỉ nhắm mắt lại, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của em. Chị chọn cách tin em. Bởi vì trong mười năm qua, Seulgi chưa từng khiến chị phải thất vọng.

Sáng hôm sau, Seulgi đến văn phòng KSG Design với một quầng thâm nhẹ dưới mắt. Cả đêm qua em đã không ngủ ngon. Hình ảnh của Jang Gyuri trong buổi tiệc xã giao lần trước – một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn điềm tĩnh – và giọng nói có phần tuyệt vọng của chị ấy trong điện thoại hôm qua cứ ám ảnh lấy em.

Wendy, Giám đốc Vận hành, bước vào văn phòng của Seulgi với một tập tài liệu, đặt nó xuống bàn.

"Báo cáo tiến độ của dự án Polaris đây. Cậu xem qua đi," Wendy nói, rồi nheo mắt nhìn Seulgi. "Này, cậu ổn không đấy? Trông như gấu trúc sắp tuyệt chủng."

"Tớ không sao," Seulgi xua tay, nhận lấy tập tài liệu. "Chỉ là đêm qua hơi khó ngủ."

Wendy là bạn thân nhất của Seulgi từ thời đại học. Cô thừa thông minh để nhận ra sự khác thường của bạn mình. "Lại cãi nhau với Chủ tịch Bae à?"

"Không có," Seulgi vội đáp. "Bọn tớ vẫn ổn."

Wendy nhún vai, không hỏi dồn. "Ổn thì tốt. Chiều nay ba giờ có cuộc họp với đối tác bên Pháp đấy. Đừng có mang bộ mặt này đi gặp người ta."

"Tớ biết rồi."

Ngay khi Wendy vừa rời đi, điện thoại của Seulgi lại rung lên. Lần này không phải cuộc gọi, mà là một tin nhắn. Vẫn là từ Jang Gyuri.

"Seulgi, em có thể gặp chị một lát được không? Ở quán cà phê De Angle, ngay bây giờ. Chị... thật sự rất cần em giúp."

Bàn tay cầm điện thoại của Seulgi khẽ siết lại. Sự khẩn thiết trong dòng tin nhắn khiến em không thể từ chối. Em nhìn đồng hồ, rồi nhìn chồng tài liệu trên bàn. Cuối cùng, em đứng dậy, vớ lấy áo khoác.

"Wendy, tớ ra ngoài một lát! Có việc đột xuất!" em nói vọng ra ngoài rồi bước đi vội vã, bỏ lại vẻ mặt đầy thắc mắc của Wendy.

Quán cà phê De Angle nằm ở một góc khuất, khá yên tĩnh. Seulgi đẩy cửa bước vào và thấy Gyuri đã ngồi đợi ở một bàn trong góc. Trước mặt chị là ly trà hoa cúc đã nguội ngắt. So với hình ảnh một Phó Chủ tịch G-Group luôn chỉn chu, quyền lực, Jang Gyuri của hôm nay trông tiều tụy hơn rất nhiều. Mắt chị thâm quầng, khuôn mặt vốn thanh tú nay lại xanh xao, toát lên vẻ mệt mỏi và lo âu không thể che giấu.

"Chị Gyuri," Seulgi kéo ghế ngồi xuống, giọng đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Gyuri ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. "Cảm ơn em đã đến, Seulgi."

"Chị đừng khách sáo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Gyuri hít một hơi thật sâu. "G-Group... đang gặp rắc rối lớn. Có kẻ đang muốn thâu tóm công ty của gia đình chị. Bọn chúng đang dùng truyền thông bẩn để hạ giá cổ phiếu, đồng thời lôi kéo các cổ đông nhỏ. Ba chị thì đổ bệnh, mọi gánh nặng đều đổ lên vai chị."

Seulgi sững người. G-Group là một tập đoàn lớn, việc bị thâu tóm không phải là chuyện nhỏ. Em bắt đầu hiểu được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Gyuri.

"Bọn chúng ra tay rất kín kẽ và tàn nhẫn," Gyuri nói tiếp, giọng chị run run. "Chị đã cố gắng xoay xở mọi cách nhưng không được. Các đối tác bắt đầu e dè, ngân hàng thì gây khó dễ. Seulgi à, em là người duy nhất chị có thể tin tưởng bây giờ. Giống như chị đã tin vào tài năng của em mười năm trước vậy."

Câu nói đó như một mũi kim châm thẳng vào lòng Seulgi. Món nợ ân tình mười năm trước hiện về rõ mồn một. Nếu không có Gyuri, thì đã không có KSG Design của ngày hôm nay, và có lẽ ba của em cũng đã không thể qua khỏi. Ân tình đó, em không thể không báo đáp.

"Em có thể giúp gì cho chị?" Seulgi hỏi không chút do dự.

Ánh mắt Gyuri lóe lên một tia hy vọng. "Chị cần tài năng của em. Chị cần KSG giúp G-Group thực hiện một chiến dịch tái định vị thương hiệu cực lớn, ra mắt một dòng sản phẩm mới thật đột phá để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và công chúng. Chỉ có một cú hích mạnh như vậy mới có thể cứu vãn tình hình."

"Việc này thì có gì khó đâu ạ? Em có thể..."

"Nhưng," Gyuri ngắt lời, "toàn bộ quá trình này phải được giữ bí mật tuyệt đối. Chúng ta sẽ ngụy trang nó dưới danh nghĩa một dự án hợp tác bình thường. Nếu để đối thủ biết chúng ta đang 'vùng vẫy', chúng sẽ càng ra tay mạnh hơn. Nếu các cổ đông biết G-Group đang ở thế yếu đến mức phải cầu cứu bên ngoài, họ sẽ bán tháo cổ phiếu ngay lập tức."

Gyuri nắm lấy tay Seulgi, lòng bàn tay chị lạnh toát. "Seulgi, hứa với chị. Đừng nói cho bất kỳ ai về tình hình thật sự của G-Group. Kể cả... kể cả Chủ tịch Bae."

Cái tên của Joohyun được thốt ra khiến tim Seulgi thắt lại. Che giấu Joohyun? Điều mà em chưa từng làm trong suốt mười năm qua.

Thấy sự do dự của Seulgi, Gyuri nói thêm, giọng gần như van nài: "Chị biết điều này rất khó xử cho em. Nhưng B&J và G-Group có một vài dự án cạnh tranh. Nếu Joohyun biết chuyện, với tư cách là Chủ tịch, chị ấy sẽ không thể để em giúp đỡ đối thủ của mình được. Đây là chuyện sống còn của cả gia tộc chị, Seulgi à. Coi như chị xin em."

Seulgi nhìn người phụ nữ đang suy sụp trước mặt mình. Em nhớ lại ngày xưa, khi chị ấy chìa tay ra với em lúc em tuyệt vọng nhất. Giờ đây, em không có lý do gì để rụt tay lại.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Seulgi gật đầu, giọng nói kiên quyết.

"Em hứa."

Tối hôm đó, Joohyun đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với nến và rượu vang, định bụng sẽ có một buổi tối lãng mạn để xua đi không khí căng thẳng hôm trước. Nhưng khi chị vừa bày biện xong mọi thứ, điện thoại lại báo có tin nhắn mới.

Là của Seulgi.

"Joohyun, xin lỗi chị. Tối nay em không qua được rồi. Bên KSG có một dự án đột xuất cần họp gấp, có thể sẽ kéo dài tới khuya. Chị ăn tối trước nhé, không cần đợi em đâu."

Joohyun đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Từng chữ một như cứa vào lòng chị. Dự án đột xuất? Tại sao chị lại có cảm giác dự án này có liên quan đến cuộc gặp ở quán cà phê De Angle mà Sooyoung vừa gửi ảnh cho chị xem? Tay chân của Sooyoung luôn rất nhanh nhạy.

Chị không trả lời tin nhắn. Chị chỉ gọi cho Seulgi.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

"A lô, chị Joohyun?" Giọng Seulgi ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp, xen lẫn tiếng giấy tờ sột soạt.

"Em đang họp sao?" Giọng Joohyun bình thản đến lạ.

"Vâng, vâng ạ. Họp với team sáng tạo. Có chuyện gì không chị?"

"Không có gì," Joohyun đáp. "Chỉ là muốn hỏi xem em có mệt không thôi. Em bận thì thôi vậy. Nhớ giữ sức khỏe."

Nói rồi, chị cúp máy, không để cho Seulgi kịp nói thêm một lời nào.

Joohyun đứng một mình giữa căn phòng ăn lộng lẫy. Ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt chị, nhưng lại không thể soi tỏ được sự cô đơn và hồ nghi đang dâng lên trong đó. Bữa tối nguội dần, cũng giống như trái tim chị lúc này.

Cơn bão, cuối cùng cũng đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com