Chương 4: Vết Rạn Nơi Tim
Hai tuần trôi qua.
Đối với người ngoài, mối quan hệ của hai nữ tổng tài quyền lực vẫn hoàn hảo như một viên kim cương không tì vết. Họ vẫn thỉnh thoảng cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện, vẫn mỉm cười với ống kính, vẫn là hình mẫu lý tưởng mà bao người ao ước.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, viên kim cương đó đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn từ bên trong.
Căn penthouse ở The Palace đã không còn những bữa tối ấm cúng. Thay vào đó là những đêm Joohyun ăn tối một mình, và Seulgi trở về khi chị đã ngủ, hoặc khi chị giả vờ đã ngủ. Những cuộc trò chuyện của họ trở nên ngắn gọn, khách sáo, chủ yếu xoay quanh công việc. Nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cũng dần biến mất, thay vào đó là sự im lặng nặng nề.
Joohyun gầy đi trông thấy. Chị lao vào công việc như một cách để trốn chạy. Chị có thể đưa ra những quyết định trị giá hàng triệu đô một cách lạnh lùng, nhưng lại không thể tìm ra cách để xử lý mớ hỗn độn trong trái tim mình.
Hôm nay, Park Sooyoung bước vào văn phòng Chủ tịch với một vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường lệ.
"Chị, đây là báo cáo phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trong quý này." Sooyoung đặt chiếc máy tính bảng lên bàn. "Em nghĩ chị nên xem kỹ phần của G-Group."
Joohyun lướt mắt qua những biểu đồ và con số. Chị dừng lại ở một điểm bất thường. "KSG Design đang hợp tác với họ? Một dự án lớn về nhận diện thương hiệu?"
"Không chỉ lớn, mà là cực lớn," Sooyoung khoanh tay, giọng đầy ẩn ý. "Nguồn tin của em cho biết, Giám đốc Kang gần như đã dồn hết những nhân sự tài năng nhất của KSG cho dự án này. Chị, chị không thấy lạ sao? G-Group đang trên bờ vực sụp đổ, cổ phiếu rớt thảm hại. Giúp đỡ họ lúc này chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Kang Seulgi trước giờ làm việc luôn lý trí, đây không giống phong cách của cô ấy."
Joohyun im lặng, tay vô thức siết chặt cây bút. Sooyoung nói đúng. Seulgi có thể trọng tình nghĩa, nhưng em chưa bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến những quyết định kinh doanh cốt lõi.
"Có lẽ..." Joohyun cố tìm một lý do. "Có lẽ cô ấy nhìn thấy tiềm năng mà chúng ta không thấy."
Sooyoung thở dài, ánh mắt nhìn chị đầy thương cảm. "Joohyun à, chị đừng tự lừa mình nữa. Em là bạn thân của chị. Em không thể đứng nhìn chị như vậy được."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự im lặng. Nhưng những lời của Sooyoung như một hòn đá ném vào mặt hồ vốn đã không còn yên ả trong lòng Joohyun.
Buổi chiều hôm đó, khi chị vừa về đến nhà, cánh cửa đã bật mở. Kim Yerim, cô em gái quý hóa của chị, lao vào như một cơn lốc.
"Chị hai!" Yerim hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Chị còn có thể chịu đựng được nữa sao?"
"Có chuyện gì vậy?" Joohyun mệt mỏi hỏi.
"Em vừa thấy chị ta! Kang Seulgi! Ở trung tâm thương mại, đi cùng với bà cô Phó Chủ tịch G-Group kia!" Yerim ấm ức kể. "Họ không chỉ đi cùng nhau, mà bà ta còn suýt ngã, và Kang Seulgi đã vội vàng chạy tới đỡ lấy. Trông cái dáng vẻ lo lắng đó, có kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề! Chị ta coi chị là gì vậy chứ?"
Nếu lời nói của Sooyoung là một hòn đá, thì lời của Yerim chính là một tảng đá tàn nhẫn ném thẳng vào trái tim chị.
Joohyun không nói gì. Chị chỉ lẳng lặng bước vào phòng ngủ. Tối nay, chị sẽ không trốn tránh nữa. Mọi chuyện cần phải được làm rõ.
Mười một giờ đêm, Seulgi trở về nhà. Em mở cửa, thấy đèn phòng khách vẫn sáng, và Joohyun đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía em. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Chị chưa ngủ à?" Seulgi hỏi khẽ, đặt cặp xách xuống.
Joohyun chậm rãi quay lại. Ánh mắt chị lạnh lẽo, không một chút hơi ấm. "Tôi đang đợi em về để hỏi một chuyện."
Chị đã dùng từ "tôi" và "em". Một sự xa cách chết người. Tim Seulgi thắt lại.
"Sooyoung nói em đang dồn hết tâm huyết của KSG cho G-Group. Yerim nói thấy em ở bên cạnh chăm sóc chị ta. Em giải thích đi, Seulgi."
Seulgi đứng sững tại chỗ. Em biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Joohyun, tất cả chỉ là hiểu lầm. Em và chị Gyuri..."
"Hiểu lầm?" Joohyun bật cười, một nụ cười đầy cay đắng. "Vậy những đêm em về muộn, những cuộc họp kéo dài đến sáng, những lần em hủy hẹn với tôi, tất cả đều là hiểu lầm sao? Em nói 'tin em' một cách dễ dàng quá nhỉ? Em có biết niềm tin của tôi được xây bằng gì không?"
Chị đứng dậy, bước về phía Seulgi. Mỗi bước chân của chị như nện vào lồng ngực em.
"Nó được xây bằng mười năm thanh xuân của chúng ta. Bằng những lời hứa ở sân trường đại học. Bằng mỗi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Và chính tay em," chị đưa tay lên, chỉ thẳng vào trái tim em, "đang phá nó đi từng ngày."
"Không phải!" Seulgi vội nắm lấy tay chị. "Em không có! Joohyun, làm ơn nghe em nói. Em và chị ấy thật sự trong sạch! Chỉ là công việc thôi!"
"CÔNG VIỆC?" Joohyun gằn giọng, hất tay em ra. "Sự trong sạch của em được đánh đổi bằng những đêm tôi mất ngủ, bằng những bữa tối một mình, bằng sự thương hại trong mắt nhân viên của tôi sao, Kang Seulgi? Em có biết khi Yerim kể chuyện đó, tôi đã cảm thấy nhục nhã đến mức nào không?"
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Joohyun. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Seulgi thấy chị khóc vì mình. Mỗi giọt nước mắt của chị như một giọt axit ăn mòn trái tim em.
"Joohyun, đừng khóc..." Seulgi đau đớn, muốn đưa tay lau nước mắt cho chị nhưng lại không dám. "Chị đang làm tim em đau lắm."
"Tim em đau?" Joohyun nhìn em, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự thất vọng. "Vậy còn tim tôi thì sao? Em nghĩ nó được làm từ kim cương của B&J nên sẽ không biết vỡ à? Hay là trong mắt em, sự tổn thương của tôi không đáng giá bằng một chút khó khăn của 'chị gái' kia?"
Câu nói đó như một nhát dao cuối cùng, đâm xuyên qua lớp phòng ngự của Seulgi. Em chết lặng, không thể thốt ra bất kỳ lời nào để biện minh. Bởi vì chị nói đúng. Em đã đặt sự khó khăn của Gyuri lên trên cảm xúc của chị.
"Em không trả lời được, đúng không?" Joohyun cười chua chát, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Kang Seulgi, tôi mệt rồi. Thực sự rất mệt."
Chị quay người, bước về phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng vang lên như một tiếng sét, chia cắt hai thế giới.
Seulgi đứng một mình giữa phòng khách lạnh lẽo. Em từ từ khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu. Em muốn đập phá, muốn gào thét, muốn chạy đến nói cho chị biết toàn bộ sự thật. Nhưng lời hứa với Gyuri, món nợ ân tình năm xưa, lại như một sợi dây xích vô hình trói chặt lấy em.
Em đã giữ được lời hứa với một người, để rồi thất hứa với người mà em yêu nhất.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Seulgi ngủ ở sofa phòng khách. Chiếc giường trong phòng ngủ vẫn rộng lớn như vậy, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim giờ đã xa hơn cả một đại dương. Vết rạn đã thực sự nứt vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com