Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thế Giới Sau Lưng

Kang Seulgi không biết mình đã rời khỏi B&J Tower như thế nào. Em chỉ nhớ những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào sau lưng và cảm giác trống rỗng đến đáng sợ. Em không về căn penthouse, vì nơi đó đã không còn chào đón em. Em cũng không thể về nhà bố mẹ, vì em không muốn họ phải lo lắng.

Nơi duy nhất em có thể đến, là văn phòng của mình tại KSG Design.

Seulgi tự nhốt mình trong phòng làm việc. Em không bật đèn, không trả lời điện thoại, không động đến công việc. Em chỉ ngồi đó, trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đã tắt ngấm. Nó phản chiếu lại hình ảnh của em, một phiên bản thảm hại và thất bại.

"Đừng xuất hiện ở nhà nữa. Tôi không muốn thấy mặt em."

Lời nói của Joohyun như một bản án tử hình, cứa đi cứa lại vào tâm trí em. Em đã mất chị ấy rồi. Mất thật rồi. Ngôi nhà mà em đã cố gắng xây đắp bằng cả tình yêu và sự nghiệp, giờ đây đã đuổi em đi.

Sáng hôm sau, Wendy bước vào văn phòng và suýt thì không nhận ra cô bạn thân của mình. Căn phòng bừa bộn giấy tờ, vỏ lon cà phê rỗng vương vãi. Còn Seulgi thì ngồi gục trên bàn, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn. Em đã ở đây cả đêm.

"Kang Seulgi, nhìn cậu đi!" Wendy gần như hét lên, cô đóng sầm cửa lại để không ai bên ngoài nhìn thấy. "Cậu định gục ngã ở đây sao?"

Seulgi không ngẩng đầu lên.

Wendy kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện, giọng cô dịu lại nhưng vẫn đầy cương quyết. "Tớ đã xem tin tức. Tớ cũng đã nghe phong thanh chuyện Chủ tịch Bae... không cho cậu về nhà. Seulgi, cậu nợ tớ một lời giải thích. Rốt cuộc có chuyện quái gì đang xảy ra với cậu và Jang Gyuri?"

Đối mặt với câu hỏi trực diện của người bạn thân duy nhất, bức tường kiên cố mà Seulgi cố gắng dựng lên cuối cùng cũng sụp đổ. Bờ vai em bắt đầu run lên bần bật.

"Tớ không thể nói được, Seungwan à..." Giọng em vỡ ra, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. "Tớ không thể... Tớ mất chị ấy thật rồi... Tớ đã phá hỏng mọi thứ..."

Đây là lần đầu tiên Wendy thấy Seulgi khóc một cách bất lực và tuyệt vọng đến vậy. Wendy biết bạn mình, Seulgi có thể ngốc nghếch, có thể trọng tình, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ phản bội. Chắc chắn có một ẩn tình gì đó rất lớn đằng sau.

Wendy không hỏi dồn nữa. Cô đứng dậy, đặt tay lên vai bạn mình. "Được rồi, không nói được thì thôi. Nhưng trước hết, đi tắm và ăn chút gì đi đã. Cậu không thể chết ở đây được. Cậu mà chết, KSG phá sản, tớ cũng thất nghiệp theo đấy."

Câu nói đùa không hề vui, nhưng nó kéo Seulgi ra khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng. Em ngẩng lên, nhìn Wendy bằng đôi mắt sưng húp. Wendy đưa cho em một chiếc khăn và một bộ đồ sạch cô đã chuẩn bị sẵn. "Trong phòng nghỉ có phòng tắm. Nhanh lên. Mười lăm phút nữa tớ mang cháo lên cho cậu."

Trong khi Seulgi đang tự vực dậy từ đống tro tàn, thì tại B&J Tower, Bae Joohyun đang xây dựng một pháo đài băng giá quanh mình.

Chị xuất hiện với một vẻ ngoài hoàn hảo đến lạnh lùng. Trang điểm kỹ lưỡng, trang phục quyền lực, không một ai có thể nhìn thấy sự yếu đuối nào trên gương mặt đó. Phòng truyền thông của B&J nhanh chóng đưa ra một thông cáo báo chí chính thức: "Những tin đồn gần đây là vô căn cứ và có dấu hiệu bôi nhọ danh dự cá nhân. Mối quan hệ giữa Chủ tịch Bae và Giám đốc Kang là chuyện riêng tư. Chúng tôi hy vọng truyền thông tôn trọng. Mọi hành vi tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch sẽ bị xử lý theo pháp luật."

Đó là một động thái thông minh và đanh thép, dập tắt phần lớn những lời đồn đoán. Nhưng nó không dập tắt được nỗi đau trong lòng chị.

Buổi trưa, Sooyoung và Yerim cùng nhau đến văn phòng chị, mang theo món cháo bào ngư mà chị thích.

"Em không thể tin được chị ta lại là loại người như vậy!" Yerim tức giận nói, không thèm giữ ý tứ. "Chị hai, chị đuổi chị ta ra khỏi nhà là đúng! Loại người đó không xứng đáng với chị!"

Sooyoung thì trầm tĩnh hơn. "Joohyun, về mặt công việc, B&J đã xử lý ổn thỏa rồi. Còn chị... chị có ổn không?"

"Chị ổn." Joohyun múc một muỗng cháo, giọng bình thản. "Chị biết mình cần làm gì. Hai đứa không cần lo lắng."

Chị quá bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó khiến cả Sooyoung và Yerim đều cảm thấy bất an. Họ biết, chị càng tỏ ra mạnh mẽ, thì bên trong lại càng tan nát.

Sau khi hai người họ rời đi, Joohyun khóa trái cửa văn phòng. Lớp mặt nạ hoàn hảo rơi xuống. Chị tựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Chị không khóc, nhưng lồng ngực lại đau đến co thắt. Tay chị vô thức tìm đến ngăn kéo bàn, lấy ra một khung ảnh nhỏ luôn được úp xuống.

Trong ảnh là chị và Seulgi trong chuyến đi đến Paris hai năm trước. Cả hai đều cười rất tươi dưới tháp Eiffel. Ngón tay thon dài của chị khẽ lướt trên nụ cười của Seulgi trong ảnh, một nụ cười ấm áp như nắng mà chị đã không còn được nhìn thấy. Chị đã nhớ nụ cười đó biết bao.

Chị nhớ em.

Bất chợt, chị mở điện thoại, bấm vào danh bạ quen thuộc. Ngón tay chần chừ trên nút gọi màu xanh lá. Chị đã định làm gì vậy? Gọi để mắng chửi em thêm một lần nữa? Hay gọi để nghe giọng nói của em?

Cuối cùng, chị tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên. Trái tim chị có thể yếu mềm, nhưng lý trí và sự kiêu hãnh của Chủ tịch Bae thì không cho phép.

Cùng lúc đó, Jang Gyuri cũng đang ngồi trong văn phòng của mình, nhìn vào bài báo và thông cáo của B&J. Một cảm giác tội lỗi nặng nề bao trùm lấy chị. Chị biết mình chính là nguyên nhân của tất cả. Chị bấm số gọi cho Seulgi, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút dài vô vọng. Chị soạn một dòng tin nhắn:

"Seulgi, chị xin lỗi. Vì chị mà em..."

Nhưng rồi chị lại xóa đi. Một lời xin lỗi bây giờ thì có ích gì?

Tối đó, Seulgi đã trông giống một Giám đốc trở lại. Em đã tắm rửa, ăn uống và thay một bộ đồ sạch sẽ. Em ngồi trước máy tính, nhưng không phải để làm việc. Em mở một thư mục ẩn, bên trong là toàn bộ hình ảnh của em và Joohyun trong suốt mười năm qua.

Từ tấm ảnh đầu tiên chụp lén ở thư viện trường, đến những chuyến du lịch, những ngày kỷ niệm, những khoảnh khắc đời thường ngốc xít. Em đã xem lại tất cả, như một cách để tự hành hạ bản thân.

Sau gần một tiếng đồng hồ, em đóng thư mục đó lại. Em mở ra bản kế hoạch dự án của G-Group, thứ đã cướp đi của em mọi thứ.

Ánh mắt em không còn vẻ bi lụy hay tuyệt vọng nữa. Nó trở nên trống rỗng, rồi từ sự trống rỗng đó, một ngọn lửa lạnh lẽo được nhen lên. Một sự quyết tâm đến tàn nhẫn.

Tôi đã mất tất cả rồi. Em tự nhủ. Ngôi nhà, tình yêu, danh dự.

Vậy thì ít nhất, tôi phải thắng được cuộc chiến này. Phải thắng một cách rực rỡ nhất.

Đó không còn là việc báo đáp ân tình nữa. Giờ đây, nó là cuộc chiến duy nhất còn lại của Kang Seulgi. Cuộc chiến để chứng minh rằng sự hy sinh của em không phải là vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com