Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cuộc Chiến Trên Lụa Gấm

Kể từ ngày bị đuổi khỏi nhà, Kang Seulgi đã biến thành một con người khác.

Tại KSG Design, em là một vị tướng trên chiến trường. Sự ấm áp, hay cười đùa biến mất, thay vào đó là một khí chất sắc bén, quyết đoán và có phần tàn nhẫn. Em không ngủ. Em sống bằng cà phê và những cuộc họp thâu đêm. Tâm trí em hoạt động hết công suất, vạch ra những chiến lược táo bạo và đầy hiểm hóc để vực dậy G-Group.

"Chúng ta không thể phòng thủ mãi được," Seulgi nói trong một cuộc họp với Gyuri và ban lãnh đạo G-Group, giọng em đanh lại. "Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Chúng ta sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì đã dám động vào G-Group."

Kế hoạch của Seulgi không chỉ dừng lại ở việc thiết kế. Đó là một chiến dịch tổng lực. Em cho ra mắt một vài sản phẩm phụ để làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của đối thủ. Cùng lúc đó, em âm thầm thực hiện một chiến dịch marketing lan truyền, kể lại câu chuyện lịch sử và giá trị cốt lõi của G-Group, khơi gợi lại sự tin yêu của công chúng.

Và đây là đòn quyết định: Seulgi quyết định sẽ cho ra mắt bộ sưu tập trang sức hoàn toàn mới của G-Group tại "Triển lãm Trang sức & Thiết kế châu Á" - sự kiện danh giá nhất trong năm.

Khi nghe đến đây, Gyuri có chút do dự. "Seulgi, nhưng đó cũng là nơi B&J sẽ ra mắt bộ sưu tập 'The Polaris' của họ. Chúng ta đối đầu trực diện với họ liệu có ổn không?"

Seulgi nhìn chị, ánh mắt không một chút dao động. "Chính vì vậy chúng ta mới phải làm thế. Chúng ta sẽ đặt gian hàng ngay cạnh họ, tổ chức buổi ra mắt cùng một thời điểm. Truyền thông sẽ không thể bỏ qua một cuộc đối đầu thú vị như vậy. Thay vì để B&J độc chiếm sân khấu, chúng ta sẽ chia sẻ ánh hào quang đó, thậm chí là cướp lấy nó."

Nhìn sự quyết liệt trong mắt Seulgi, Gyuri cảm thấy vừa nể phục, vừa có chút xa lạ và sợ hãi. Seulgi của hiện tại quá sắc bén, quá lạnh lùng. Chị biết Seulgi đang làm tất cả vì mình, và cảm giác tội lỗi trong lòng chị ngày một lớn hơn.

Tại B&J Tower, Irene cũng vừa nhận được tin tức này.

Sooyoung đang trình bày bản báo cáo tình báo thị trường với một vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn.

"...và theo thông tin mới nhất, G-Group, dưới sự tư vấn của KSG Design, đã thuê gian hàng lớn ngay cạnh chúng ta tại Triển lãm sắp tới. Thời gian ra mắt sản phẩm mới của họ trùng khớp hoàn toàn với lịch trình ra mắt 'The Polaris' của chúng ta."

Cả phòng họp chìm vào im lặng. Đây rõ ràng là một lời tuyên chiến.

Irene ngồi ở ghế chủ tọa, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng những ngón tay đang siết chặt cây bút đã tố cáo cơn giận dữ bên trong chị.

Seulgi biết tất cả kế hoạch của B&J. Em biết "The Polaris" quan trọng với chị như thế nào. Em biết chị đã chuẩn bị cho buổi ra mắt này suốt nửa năm qua.

Vậy mà bây giờ, em đang dùng chính những hiểu biết đó để giúp đối thủ cạnh tranh đâm một nhát dao sau lưng chị.

Trong mắt Irene, đây không còn là sự che giấu vì một món nợ ân tình nữa. Đây là sự phản bội trắng trợn nhất. Em đang cố tình phá hoại sự nghiệp của chị. Em đang đứng về phía người phụ nữ kia để chống lại chị.

"Chủ tịch," Sooyoung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta nên làm gì đây? Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu ứng truyền thông của 'The Polaris'."

Irene ngẩng đầu lên. Ánh mắt chị lạnh như băng Nam Cực.

"Sooyoung," giọng chị vang lên, rõ ràng và đanh thép. "Đẩy nhanh tiến độ của 'The Polaris'. Tăng ngân sách marketing lên gấp đôi. Liên hệ với tất cả các đại sứ thương hiệu và những ngôi sao hạng A. Tôi muốn buổi ra mắt của chúng ta không chỉ thành công," chị dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sooyoung, "mà phải nghiền nát bọn họ."

Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Không chỉ trên tình trường, mà còn trên cả thương trường. Và Irene sẽ không nương tay.

Wendy cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa.

Seulgi thì như một con thiêu thân lao vào lửa, còn Irene thì đang dựng lên một bức tường băng để đáp trả. Wendy biết, nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai sẽ cùng bị hủy diệt. Seulgi yêu Joohyun đến nhường nào, cô là người rõ nhất. Em không thể nào cố ý làm tổn thương chị như vậy được. Chắc chắn có một lý do nào đó mà cô chưa biết.

"Món nợ ân tình..."

Wendy nhớ lại lời nói mơ hồ của Seulgi. Cô quyết định phải tự mình tìm hiểu. Cô không thể hỏi thẳng Seulgi, vì chắc chắn con gấu ngốc đó sẽ không nói. Cô bắt đầu từ nơi khởi nguồn của tất cả: trường đại học.

Dưới danh nghĩa một cựu sinh viên thành đạt muốn đóng góp cho quỹ khuyến học của khoa, Wendy đã có một cuộc hẹn với vị giáo sư già khoa Mỹ thuật, người từng rất yêu quý cả Seulgi và Gyuri.

Sau khi trao đổi về việc quyên góp, Wendy khéo léo lái câu chuyện. "Nói đến các cựu sinh viên thành công, em thật sự rất ngưỡng mộ Giám đốc Kang Seulgi và Phó Chủ tịch Jang Gyuri. Thật không ngờ hai người họ bây giờ lại hợp tác chặt chẽ như vậy."

Vị giáo sư cười hiền hậu, nhấp một ngụm trà. "Duyên phận cả đấy. Tôi vẫn nhớ như in hồi đó con bé Seulgi vất vả lắm. Gia đình đột nhiên gặp chuyện, ba thì phải nhập viện, tưởng chừng như gục ngã rồi."

Tim Wendy khẽ giật một nhịp. "Vậy ạ? Chuyện này em chưa từng nghe nói."

"Chuyện cũng lâu rồi," vị giáo sư thở dài, hoài niệm. "Con bé kiên cường lắm, nhưng một mình sao gánh vác nổi. Cũng may là có cô Gyuri. Cô ấy cũng là cựu sinh viên của khoa ta, nghe tôi kể chuyện đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Không chỉ giúp đỡ về mặt tài chính đâu, mà còn cho con bé Seulgi hợp đồng đầu tiên để vực dậy studio nữa. Một người tài năng, một người có lòng, thật đáng quý."

Wendy lặng người đi.

Bây giờ thì cô đã hiểu. Mọi mảnh ghép đã khớp vào với nhau.

Đó không phải là một sự giúp đỡ thông thường. Đó là một ân tình cứu mạng, cả về vật chất lẫn sự nghiệp, trong lúc người ta tuyệt vọng nhất. Kang Seulgi ngốc nghếch của cô đang liều mạng để báo đáp ân tình đó. Em không phản bội Joohyun, em chỉ là đang bị trói buộc bởi lòng trung thành và sự biết ơn của chính mình. Em chọn cách một mình gánh vác tất cả, để rồi tự đẩy mình và người em yêu vào bi kịch.

Wendy rời khỏi văn phòng của vị giáo sư, lòng nặng trĩu. Cô ngồi trong xe, nhìn dòng người vội vã qua lại bên ngoài. Cuối cùng, cô bật cười một tiếng, một nụ cười đầy bất lực nhưng cũng chan chứa tình cảm.

"Trời ạ, Kang Seulgi. Cậu đúng là một con gấu ngốc."

Wendy biết, mình không thể đứng nhìn thêm được nữa. Cô có thể là người duy nhất lúc này hiểu được toàn bộ câu chuyện. Và có lẽ, cô cũng là người duy nhất có thể ngăn chặn thảm họa này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com