𝐁𝐚𝐞 𝐉𝐨𝐨𝐡𝐲𝐮𝐧
Seulgi tự sát khi vừa tròn mười chín.
Ở độ tuổi phá kén trổ mã rạng rỡ như vầng dương của một người con gái, thì em lại là loài bướm đêm gợi cảm xinh đẹp tuyệt trần, tựa như muốn mang linh hồn của người đối diện hút cạn chỉ qua một làn hơi thở nóng rực, nhẹ bẫng miên man qua phiến môi đỏ thẫm như màu hoa cháy.
Tại năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, vào ngày sinh nhật tuổi mười chín, Seulgi ở trong phòng tắm khoá trái cửa, xả nước lạnh vào bồn, khoan thai mặc bộ váy mà em yêu thích nhất, ung dung thong thả tự bài xích bản thân khỏi một thế giới thấm đẫm mùi vị dơ bẩn tạp trần.
Bốn bức tường ngoài tiếng nước róc rách tràn khỏi bồn còn có tiếng ngâm nga thích chí của Seulgi. Bản nhạc được dâng lên Chúa trời, âm hưởng của Bach mở lối lên tới nấc thang của thiên đường, dù cho em biết rõ, chỉ có cánh cổng của địa ngục mới sẵn sàng chào đón em.
Dao lam cắm sâu vào động mạch nơi cổ tay gầy guộc, mùi máu tươi ngọt ngào xộc thẳng vào chóp mũi khiến cơ thể em nổi lên hưng phấn đến không thể chống cự, son môi đỏ thẫm tô đậm vẻ sắc sảo xinh đẹp vốn dĩ, hoạ lên đường nét duyên dáng mà cầu kì lưu lại nơi khoé mi.
Tại thời khắc sinh mệnh dần trôi, em vẫn muốn dáng vẻ cuối cùng của mình lộng lẫy và rạng ngời nhất.
Hẳn là vậy rồi.
Kang Seulgi mà.
Đó là viễn cảnh tôi tưởng tượng ra trong đầu khi nghe tiếng khóc của Yerim qua điện thoại, ngay khi con bé nghẹn ngào hoảng loạn đến thở cũng không ra hơi, báo cho tôi rằng em đã chết.
Tôi cúp điện thoại, đờ đẫn xuyên qua màn đêm tối thẫm trùm lên bởi sắc màu của sự đổ nát, nhìn chuỗi tuyệt vọng nối dài theo con đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, ngọn đèn đường tản ra sắc màu nhợt nhạt loang dần trên áo quần xộc xệch, hai chân hoàn toàn mất đi cảm giác.
Nhưng mà, có lẽ tôi cũng không quá ngạc nhiên.
Seulgi từng nói với tôi: "Đừng thấy bất ngờ khi đột nhiên phát hiện mình đang đứng trong tang lễ của em."
"Đó là điều hiển nhiên mà thôi."
Cái chết, theo vòng xoay luân hồi của vạn vật, xảy tới là lẽ tất yếu.
Kang Seulgi trong mắt thế giới này là tạo vật hoàn mỹ nhất của Thượng đế, người khác vẫn luôn ở bên tai cảm thán với tôi rằng, một kẻ phàm tục tầm thường như tôi phải may mắn cỡ nào mới có được em.
Tôi nghĩ đó hẳn là tâm lí chung. Bạn sẽ không thèm khát những gì bạn đã có được, mà ngược lại, những gì bạn có được mới khiến kẻ ngoài nảy sinh ham muốn cùng dục niệm.
Em hoàn hảo tới mức ở trong mắt người đời, không một ai xứng đáng với em. Tôi trở thành kẻ bị ruồng rẫy, biến thành một đứa tội đồ hèn mọn, sánh vai bên cạnh em, sau lưng vẫn luôn có những tràng âm thanh cười nhạo từng hồi chẳng dứt.
Em luôn bỏ ngoài tai mà ôm tôi vào lòng, hôn lên vành tai tôi, thấp giọng mà thì thầm hỏi rằng, tôi thì sao, tôi thấy thế nào,
có phải tôi cũng tự cảm nhận được bản thân không xứng sánh vai cùng em hay không?
Tôi biết, bất kể đáp án là gì đi nữa, Seulgi cũng sẽ thoả mãn mà đẩy tôi xuống giường.
Những lúc Seulgi không kiểm soát được chính mình thật sự rất đáng sợ, không có thuốc bên cạnh, em tựa như loài động vật mất trí đỏ mắt theo bản năng thèm khát máu thịt con mồi, em chẳng chút do dự chà đạp tôi mỗi khi căn bệnh giống như loài virus khủng khiếp ăn mòn thêm từng tấc từng thước trong não bộ, mỗi lúc ấy tôi chỉ biết co ro nhẫn nhịn chịu đựng qua, dẫu thời gian chẳng khác nào đang cùng tôi đánh cược một canh bạc.
Thắng thì tôi một thân thương tích được em dịu dàng ôm vào lòng, thua thì đến cả từng mảnh xác của tôi em cũng sẽ chẳng màng gom góp.
Seulgi đối với tôi là như thế, nhưng chẳng có một ai biết được sự thật ghê tởm này về em.
Em đẹp đẽ và rạng ngời, em tươi cười rực rỡ như ánh dương, em ngọt ngào và đầy ắp tiếng cười khiến lòng người sẽ vì em mà rộn ràng rung động.
Bài vị trên cao của em lưu lại một ánh mắt lấp lánh tràn ngập dịu dàng, nhìn tôi như giễu cợt mảnh nhân sinh còm cõi về sau chẳng còn giữ nổi một chút hơi tàn.
Người khác khóc lóc thảm thiết, khóc như thể lục phủ ngũ tạng cũng bị đạp nát, khóc tới rứt ruột rứt gan. Tôi thì hai mắt ráo hoảnh, ngây người nhìn bài vị trên cao, quẩn quanh nơi linh đường chỉ còn vang đến tiếng nức nở thổn thức tới vụn nát cõi lòng, ấy vậy mà tôi lại cười.
Sao tôi lại yêu em đến thế?
Hoa cúc trắng trong tay xinh đẹp nở rộ, mùi hương không ngào ngạt như những giống loài khác nhưng vẫn đủ để vấn vương nơi chóp mũi, lay động tới hồn phách, đọng lại xung quanh thân thể từng cơn ớn lạnh như có vòng tay kiềm cố khảm chặt thân mình.
"Em vẫn chưa đi đâu."
Tiếng cười nhẹ nhàng thổi qua bên tai, âm thanh như có như không phảng phất vờn nghịch cùng da thịt, hệt như thói quen của em mỗi khi vuốt ve mái tóc loà xoà để hôn lên tai tôi.
"Em chưa đi đâu, chị đừng sợ."
Tôi nhìn đám đông vây quanh quan tài, nhấc nó lên, tâm tình vậy mà kích động đến độ tay chân quýnh quáng xoắn cả vào nhau. Tôi vội vàng chạy theo muốn kéo họ lại, nói với họ rằng Seulgi đang ở đây. Ngay vừa xong thôi, em ấy còn đang chấn an tôi, dịu dàng bảo tôi đừng sợ.
Quan tài chỉ hơi lung lay chứ không đổ xuống, tôi nhận ra có người đang giữ lấy tôi đè chặt xuống mặt đất, vén ống tay áo tôi lên, mặc cho tôi gào khóc tới mức cổ họng ấm ách khản đặc, tiếng hét thê lương tràn ra từ khí quản, cuối cùng theo đầu mũi kim bén nhọn xuyên vào ven truyền mà vắt kiệt đi hơi sức tàn tạ của thân thể yếu ớt này. Con ngươi trợn trừng trong phút chốc phủ ngợp bóng tối, cho tới tận khi lạnh lẽo lấp đầy từng mảnh linh hồn đứt gãy.
Trong một thoáng chốc ấy, tôi ghen tị với Seulgi biết bao.
Em ấy rời đi
đi thật rồi,
mang theo một thân thanh thản
mảnh hồn nhàn hạ
mà chẳng đưa tôi theo cùng.
...
Tuổi trẻ của em tựa mây khói mong manh
Hạnh phúc thơ ngây như bụi tàn ảm đạm
Vì khổ đau hồn em vụn nát
Như tro tàn em sống cô đơn
Tim tan nát
Máu tuôn ròng rã
- Benava Avdouraouv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com