𝐊𝐢𝐦 𝐘𝐞𝐫𝐢𝐦
"Ngày chị ra đi,
xin em đừng quên."
...
Đồng hồ mới điểm tám giờ tối, tiếng tường thuật trực tiếp kênh đá bóng mà cha đang xem dội tới từ phòng khách, đâm xuyên qua bức tường sát vách mà len lỏi vào từng góc phòng đóng kín chặt như bưng, cái hộp hình vuông này bóp thít lấy hô hấp của tôi, mùi thức ăn mẹ để phần vẫn còn sót lại trong phòng bếp thoang thoảng nơi chóp mũi.
Tôi uể oải nằm sấp trên giường, cố ngang bướng chống cự đến cùng mặc cho tiếng mẹ gõ cửa như đã mỏi gãy cả tay. Nếu như mẹ đừng đánh tôi thì có phải tiết kiệm được bao nhiêu hơi sức rồi không? Đánh rồi lại phải đau lòng, đau lòng rồi thì không nỡ, mà không nỡ của mẹ đổi lại cho tôi vẻ ngang bướng bủn xỉn chẳng nỡ thoả hiệp nửa lời.
Mẹ vừa khuyên nhủ, vừa đe doạ lại vừa nịnh nọt mà không thành công. Tôi vẫn sẽ là đứa nhỏ mười ba tuổi thích ngoan cố dùng phương thức ấu trĩ này để chứng tỏ bản thân mình, quyết tuyệt thực.
Mười phút sau mẹ mất kiên nhẫn thở dài rời đi, tôi vẫn nằm úp sấp đọc truyện tranh tới tận chín rưỡi hay mười giờ gì đó. Mông bị ăn vụt vẫn còn đau rã rời, bụng thì kêu òng ọc vì đói, nhưng tôi rốt cuộc vẫn không chịu cho mẹ một chiếc thang đi xuống, làm mình làm mẩy thế này cũng đủ no rồi.
Mười một giờ đêm, khi mà tôi đã đói tới mức hai mắt hoa mờ thì cửa phòng lạch cạch kêu vang vài tiếng. Tôi nhổm đầu nhìn qua, thấy tay nắm cửa vặn một vòng, phát ra âm thành nhàn nhạt vang giữa khoảng không thanh tĩnh chỉ có tiếng trang giấy kêu loạt xoạt.
"Đã nói đừng có dùng khoá dự phòng của người ta rồi!"
Nhìn rõ người ở cửa là ai, tôi bực mình hét lên một tiếng, vơ đại chiếc gối kế bên ném thẳng về phía đó. Người kia chỉ phát ra tiếng cười dung túng nhàn nhạt mà nghiêng người né chiếc gối, tay cầm một cái đĩa chậm rãi tiến lại gần tôi rồi đặt nó lên đệm giường.
"Lại dở cái tính ẩm ương đó rồi." Seulgi vuốt ve lọn tóc rối xù của tôi, bật cười chẳng có chút ý tốt nào.
Tôi hừ trong cuống họng mấy tiếng trước khi bị đống kimbap được cuộn xinh xắn chỉnh tề trên đĩa làm cho hai mắt sáng rực. Chẳng buồn suy nghĩ gì mà vứt bỏ khiên giáp đầu hàng trước mỹ thực, tôi cũng kệ luôn bà chị nhiều chuyện đang ngồi trên giường chăm chú nhìn tôi, nhồi đầy một miệng ăn đến cực kì no nê thoả mãn.
Cảm nhận được quần bị kéo xuống một chút, tôi ngoái đầu nhìn qua, chỉ có thể thấp thoáng thấy được qua khóe mắt Seulgi đang giúp tôi bôi thuốc lên vết bầm ở mông do cán chổi đập tới. Tôi đau đến mức thở phì phò một hồi, Seulgi thấy tôi giãy dụa thì dịu dàng hơn hẳn, xong xuôi mới giúp tôi kéo quần, tiện thể cười trêu chọc nhìn tôi mà rằng: "Lớn đầu rồi vẫn bị đánh mông."
"Thì làm sao chứ!"
"Sau này bớt cao giọng với mẹ một chút, cả dượng nữa, đừng vì dượng nuông chiều em mà nghĩ mình muốn gì được nấy."
Tôi ghét nhất là khi Kang Seulgi dông dài này nọ, dẫu sao cũng chẳng cùng một họ, chị bận lòng nhiều thế làm cái gì.
"Nghe chưa?" Seulgi chọt chọt má tôi.
Ấm ức hồi lâu, suy cho cùng vẫn là "Ừ" một tiếng thật kêu trong cuống họng.
Seulgi cười hì hì đáp: "Ngoan lắm."
Tôi dỗi chẳng thèm lên tiếng, tập trung giải quyết nốt đĩa kimbap đến sạch bong rồi mới để đĩa lên tủ đầu giường, đoạn quay qua nhìn cái người kiệm lời hơn hẳn mọi lần vẫn đang chăm chú nhìn tôi.
"Tính trốn nhà đi bar hay gì đó?"
Bây giờ tôi mới nhận ra Seulgi hôm nay chưng diện đến lạ kì. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày đó đến cửa hàng quần áo cao cấp tầm trung trong khu thương mại, Seulgi đứng nhìn bộ váy trắng dài này thật lâu, tầm mắt vừa chăm chú vừa nóng rực. Tôi phát hiện ra từ sớm, còn hí hửng mà kéo tay áo chỉ cho mẹ nhìn, mẹ cuối cùng cũng cắn răng mà mua tặng chị, nói là nhân ngày sinh nhật tặng quà sớm. Bộ váy hôm đó được mặc trên người Seulgi lúc này, nhuộm nước da sáng bừng tới gần như trong suốt của chị, trang điểm thật xinh đẹp, đến cả môi son cũng đỏ rực như sắc máu.
Tôi vẫn nhớ chỉ còn một tiếng nữa là tới sinh nhật Seulgi.
Vậy là vênh mặt lên mà nói: "Bà thích quà sinh nhật gì?"
"Tính tặng chị hả?"
"Tiền tiêu vặt tiết kiệm mới được mấy chục won, bà liệu mà chọn đi."
Seulgi bật cười ha hả xoa đầu tôi, đột nhiên cúi người ôm choàng lấy tôi, hôn chóc một cái lên đỉnh đầu, cơn buốt dại sến sẩm buồn nôn khiến tôi không nhịn được mà lườm Seulgi một cái.
Nhưng chị chỉ cười mà thôi, cũng chẳng nói rõ ràng là mình muốn gì.
"... đừng quên."
Tôi nhìn theo bờ môi đỏ rực của chị khép mở, vài câu chữ nhả ra như bỡn cợt, chẳng tài nào nghe rõ vế trước Seulgi đã nói gì.
"Là sao cơ?"
"Hàng năm."
"Thì dĩ nhiên rồi, mỗi năm có một cái sinh nhật thôi mà."
Seulgi bật cười ha hả véo má tôi, nhìn tôi thật lâu, bỗng dưng đứng dậy nắm lấy tà váy xoay một vòng.
Chiếc váy lụa cầu kì xinh đẹp lả lướt như đùa giỡn, đẹp đẽ đến mỹ lệ. Tôi vẫn luôn nghe rất nhiều những lời ca thán về chị, nhưng cũng chưa một lần bận lòng mà ngẫm nghĩ thử xem, Seulgi có thực sự rực rỡ đến độ lấn át cả ánh trăng như thế hay không.
Kết quả là, đẹp lắm. Trang điểm rồi cười lên một cái, chị gái tôi còn rạng ngời hơn cả các vì tinh tú trên cao.
"Bao giờ bà đi?" Tôi bĩu môi hỏi.
Seulgi nhìn đồng hồ trên điện thoại một lúc, suy nghĩ vài giây rồi mới đáp: "Thêm mấy phút nữa vẫn được."
"Chụp một pô ảnh đăng story nửa đêm nào." Tôi cười giơ điện thoại lên tách một phát, lúc nhìn lại phát hiện bức ảnh bị rung, Seulgi mờ mờ dưới ánh đèn chập chờn, dù vậy vẫn rất lộng lẫy, rất xinh đẹp.
"Chụp lại đi!"
"Thôi, một và duy nhất." Chị cười giật điện thoại trên tay tôi ném xuống giường, vò đầu tôi như thể đùa vui lắm.
"Thế mấy giờ về để đợi cửa?" Tôi hậm hực hỏi.
Seulgi chớp mắt nhìn tôi, vẫn cười rất dịu dàng, gần như là dịu dàng tới mức lòng tôi nhộn nhạo, để rồi lại bất an. Thiết nghĩ trẻ con vẫn nên ít ăn đêm đi một chút thì hơn.
"Đừng đợi chị..." Lời nói phía sau lấp lửng rồi mất tăm.
Tôi nhíu mày muốn hỏi lại, Seulgi tức thì chặn lời tôi: "Sáng mai phải đi học nhỉ?"
"Không có, chủ nhật mà. Chị cũng đi học thì sao lại không biết?"
"Mất khái niệm về thời gian từ lâu rồi." Chị nhún vai, hời hợt đáp: "Tới một thời điểm nào đó, thời gian đối với em sẽ chỉ là thứ công cụ để níu giữ một người. Nếu như cuối cùng em vẫn không thể giữ lấy người đấy ở bên..."
Tôi chớp mắt hỏi: "Thì sao?"
Seulgi thở dài một tiếng, vuốt ve gò má tôi rồi mỉm cười: "Thì đời em coi như hoang phế."
Tôi không biết hoang phế là gì, dùng thế nào, lúc đang mải mê ngu ngốc tra từ điển thì Seulgi đã rời giường, đứng lên rồi ngắt mũi tôi một cái: "Chị phải đi rồi."
"Ừ đi đi, liệu mà về trước khi mẹ dậy."
"Sợ là..." Seulgi ngắt quãng nói: "lúc đó chị đã ngủ say rồi."
Tôi xì một tiếng rõ to: "Nhát chết đi được."
"Đúng vậy, chị nhát lắm."
Seulgi khe khẽ cúi đầu, tiếng thở dài không rõ ý nghĩa thấp thoáng như có như không, nụ cười dường như cũng thấm đẫm sắc màu ảm đạm.
"Một đời vừa hoang phế vừa hèn nhát, vừa yêu sâu đậm vừa hận chẳng vơi."
Chị lắc đầu xoay bước tiến về phía cửa, bàn tay siết lấy tay nắm xoay một vòng, thời khắc ấy cái cảm giác nhốn nháo nơi đáy lòng lại ùa về với tôi.
Seulgi quay đầu, than nhẹ một tiếng: "Đừng quên nhé."
"Biết rồi biết rồi mà!" Tôi hừ hừ bực bội, có chiếc sinh nhật nhắc đi nhắc lại mãi, tôi tặng quà cho bà còn không được sao?
"Chị đi đây, Yerim."
"Tạm biệt."
Cánh cửa khép lại giống như lúc chị chưa từng xuất hiện, 'tạch' một tiếng, bốn bề tĩnh lặng như cõi chết.
Tôi xoay xở nằm hẳn xuống, hai tay đan vào đặt trước ngực, mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng muốt đến quỷ dị. Thẳng bên trên là phòng của Seulgi, tôi từng không dưới một lần mà than thở hỏi mẹ, vì sao Seulgi phòng đã rộng mà thậm chí còn có cả nhà tắm riêng.
Một không gian quá đỗi rộng lớn so với một người chẳng ưa gì sự cô độc.
Mười hai giờ đêm đã điểm.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua sau đó tôi vẫn không ngủ được, ngẫm nghĩ hồi lâu mới cao hứng soạn một tin nhắn dài chúc mừng sinh nhật gửi qua cho Seulgi, tiếng chuông báo điện thoại của chị lại vang lên ngay tại tủ đầu giường.
Sao có thể quên được cơ chứ? Tôi cười nhạo cầm chiếc điện thoại lên, mật khẩu vẫn là con số quen thuộc nhiều năm, nháy mắt đã vào được.
Hình nền là Bae Joohyun.
Thật xinh đẹp.
Tôi biết Seulgi là đồng tính trước khi mẹ và dượng hay tin, biết từ lâu, ngay từ đầu đã biết. Dù có là đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu nhưng suy cho cùng, không giống như những đứa trẻ được cha mẹ chiều hư rồi tỏ thái độ với việc có thêm một người chị cùng mẹ khác cha chẳng hiểu từ đâu mà đến, tôi rất thương Seulgi, tôi thương chị vô cùng, và tôi cũng lõi đời lắm, hiểu được thế giới này mùi vị không đơn thuần chỉ là ngọt ngấy như những gì được phơi bày.
Đủ lõi đời để đọc và hiểu được dòng tin nhắn vừa được gửi tới từ Joohyun.
- Chúc mừng sinh nhật, Seulgi.
-Năm nay cũng đừng chết.
- Xin em ở lại, vì chị.
Cũng,
đừng chết.
Lời chúc vừa tệ hại vừa xúi quẩy, đây mà là câu nói dành cho ngày sinh nhật của ai đó sao?
Tôi nóng nẩy ấn gọi, thầm nghĩ nếu như Joohyun nhận điện thì sẽ phải ầm ĩ quát tháo chị một trận mới được. Chết là chết thế nào, Seulgi còn chưa nhận quà sinh nhật của tôi! Món quà tôi đã cất công chọn từ tháng trước, gom góp tiền tiết kiệm mãi mới đủ để mua cho chị một chiếc đồng hồ nhãn hiệu bình dân.
Tôi lục trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, ruỳnh ruỳnh mở cửa muốn đem lên phòng Seulgi giấu kĩ để gây bất ngờ cho chị.
Đoạn cầu thang bị bóng tối nuốt trọn, ánh đèn hành lang mờ mờ chập choạng tản ra tia sáng heo hắt quạnh quẽ đến sởn lạnh toàn thân. Tôi đứng trước cửa phòng Seulgi, sống lưng buốt ngắt, tiếng tút dài khô khốc vẫn đều đặn vang vọng bên tai.
Mở cửa bước vào, phòng chị tắt đèn trống rỗng, nhà tắm lại sáng đèn, tiếng nước ồ ạt róc rách chảy siết trào ra lênh láng tới tận cửa, ướt đẫm đôi bàn chân trần tê tái lạnh ngắt.
Không sao, bà già đãng trí Kang Seulgi, chỉ là quên khoá nước thôi mà.
Nhưng, tại sao bàn tay lại run đến vậy?
Từng đốt ngón cứng đờ mất đi cảm giác như bị bẻ gãy toàn bộ, bên tai vang đến những tiếng tút dài cuối cùng, nhẫn nại, phải nhẫn nại, tôi dằn lòng.
Tiếng nhạc không lời cất lên nhẹ bẫng trong không gian, nhỏ dần nhỏ dần, giống như chìm sâu trong làn xoáy nước, cục cựa hồi lâu rồi tắt lịm.
Cánh cửa theo cơn run rẩy và ớn lạnh của tôi chậm rãi bật mở, trái tim điên cuồng va đập cùng lồng ngực như muốn nhảy vọt ra khỏi yết hầu, dư chấn khủng khiếp ào ào cào nát tinh thần đã gần như tan hoang vỡ vụn.
Thời khắc đó sắc đỏ nhuộm kín màu váy trắng, môi son thua kém vị máu tươi nồng nàn, trái tim hụt xuống một nhịp chìm sâu trong băng giá, mũi dao xẻ rách lục phủ ngũ tạng moi ra từng thứ cơ quan giúp cho cơ thể hoạt động ổn định, đau đớn khủng hoảng dồn dập ập tới khiến tôi chẳng khác nào kẻ tâm thần.
"Chị... chị ơi, chị ơi... Seulgi..."
Tiếng người nói rất khẽ đáp trả bên kia đầu dây bị tiếng hét cùng âm khóc nức nở hoảng loạn trong cơn chấn động của tôi lấn át toàn bộ, cổ họng đau đớn không màng, thể xác điên loạn chới với chìm sâu nơi địa ngục thăm thẳm.
Tôi đột nhiên chẳng nhớ rõ nữa.
Hình như lúc đó thật sự đã chết đi, không phải Seulgi mà là tôi,
tôi thực sự đã chết.
Mảnh kí ức hỗn độn trống rỗng, con ngươi đỏ ngầu đục mờ, hô hấp bị rút cạn như con cá nhỏ bị ném lên bờ mà thoi thóp ngắc ngoải từng hồi.
Tôi thì,
chỉ sợ mình chết bất đắc kì tử.
...
Seulgi của tôi,
người chị mà tôi yêu thương nhất,
năm tròn mười chín tuổi, chị nói với tôi,
"Ngày chị ra đi,
em đừng quên."
𝐄𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥
𝐏𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥, 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com