Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhạt lắm cố đọc nhé

* Trong phòng làm việc:
Minhyuk: Bác sĩ Kang, cảm ơn cô đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi.

Seulgi: Không có gì đâu, sứ mệnh của chúng tôi là phải cứu chữa bệnh nhân mà.

Minhyuk: Tôi nghe nói 2 tháng trước, khi mẹ tôi phải phẫu thuật gấp bác sĩ đã bỏ cả khoá học ở nước ngoài để tiếp nhận. Thực sự không biết phải cảm ơn sao cho đủ.

Kang Seulgi: Không có gì mà, anh nói quá rồi.

Minhyuk lúc này mặt đã đỏ như trái gấc: bác sĩ Kang tài giỏi thế này, ờm ..lại còn xinh đẹp nữa, ờm...không biết cô đã có bạn trai chưa???

Vẫn đang chăm chú đọc hồ sơ bệnh án, Kang Seulgi ngẩng đầu lên mỉm cười. Nụ cười đó khiến cho người phía đối diện tim đập loạn nhịp.

Seulgi: Ngày nào thời gian cũng ở bệnh viện hết nên tôi ko có bạn trai.

Minhyuk vui sướng: Vậy bác sĩ Kang, tối hôm nay trong nhà có mở tiệc mừng mẹ tôi ra viện. Không biết cô có thời gian tham gia cùng ko ???

Sợ rằng Kang Seulgi sẽ từ chối, chàng trai liền nói:
-Chỉ là bữa ăn gia đình nho nhỏ thôi.

Seulgi suy nghĩ vài giây, tâm trạng bất chợt trở lên vui vẻ nhận lời.

* Về đến phòng bệnh

-Sao rồi, đã mời được bác sĩ Kang đến nhà mình dùng bữa chưa?

-Cô ấy đồng ý rồi mẹ. Con trai của mẹ đã quyết định theo đuổi bác sĩ Kang, khiến cho cô ấy thành con dâu của mẹ. -Minhyuk tự tin tuyên bố

- Lo mà rước được cô Kang về, có cô ấy là con dâu là phúc của cả cái nhà này đấy.

*Bữa ăn tối hôm đó.

Người phụ nữ hiền hậu ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào tay Seulgi:

-Bác sĩ Kang, thằng bé nhà tôi hay khen bác sĩ lắm. Từ khi gặp cô nó chăm đến thăm tôi hẳn ra. Hahaha

-Từ nhỏ Minhyuk đã là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, khác hoàn toàn so với em gái nó, 18 tuổi đầu rồi mà suốt ngày lo chơi bời lêu lổng ko chịu học.- Nói đến đây, bà Bae chỉ muốn cốc đầu mấy cái Joohuyn cho hả giận. Nhưng vì nhà có khách nên phải giữ hình tưởng.

Seulgi nghe vậy chỉ cười cười, tay cầm ly nước ép lên nhấp một ngụm, ánh mắt di chuyển đến cô gái tóc tím khói đang cúi gằm mặt xuống bàn chỉ lo ăn.

Ăn xong, Seulgi cũng ko ở lại lâu, cô xin phép mọi người về nhà, mặc dù Minhyuk đề nghị đưa về nhưng cô đã từ chối.

Chiếc xe lăn bánh về đến khu biệt thự, tắt đèn pha, Seulgi lúc này mới nhìn vào gương chiếu hậu, nhẹ giọng:

- Em còn ko chịu chui ra hả ???

Cái đầu tím tím ấy lúc này mới ngẩng lên, Joohuyn chật vật leo lên ghế phụ lái:

- Sao hôm nay chị đến nhà em mà ko nói vs em một tiếng???

Seulgi: Vậy là em ko có bất ngờ à bé cưng~~~

Vừa nói, Seulgi vừa chồm người ra hôn lấy đôi môi người bên cạnh
Joohuyn biết vậy liền tránh, phụng phịu:
- Anh hai bảo chị nói chị chưa có người yêu, rồi còn nhận lời anh ấy về nhà ăn cơm nữa. Hừ.

Seulgi bật cười, thỏ con giận rồi, nhìn đáng yêu quá đi, khác hẳn với vẻ mặt yêu mị khi bị áp mọi lần.

- Nguyên văn chị nói là mình ko có bạn trai nha, em là con trai hả. Còn đến nhà ăn cơm, ừ thì ....cũng nên gặp dần ba mẹ đi là vừa.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Seulgi cau mày:
- Mà chị ko ngờ em học kém đến vậy luôn. Sau này làm gì mà sống đây ???

-Có chị nuôi rồi còn gì.- Joohuyn phản bác.
   Au(-_-): Ơ, hợp lí này.

Seulgi cười haha:
-Vậy để xem biểu hiện của em thế nào đã.
Vừa nói, cô vừa hôn lên xương quai xanh của Joohuyn. Xong luôn, sói xuất hiện rồi.

Joohuyn đỏ mặt : Này, chị định ở đây luôn hả, đang trong xe đấy.

Seulgi cởi bỏ xong bộ váy của mình, ghé sát tai Joohuyn yêu mị nói:
- Thay đổi môi trường một chút, sẽ kích thích hơn đấy bé thỏ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com