Vị Coffee
Chị hỏi em tại sao lại thích chị ???
Em đáp rằng vì chị xinh đẹp, chị chính là học tỷ mà em luôn ngưỡng mộ.
Chị chỉ cười rồi ánh mắt lại hướng về nơi xa ấy.
Em nhìn về phía mặt trời, là chị, mặt trời của em.
Chị à, nếu em có thể trả lời thật lòng tại sao em lại yêu chị.
Thì có thể hiện tại này đây, cuộc sống sẽ không nghiệt ngã đến thế.
"Nếu em hiểu rõ được bản thân vì sao lại yêu say đắm người con gái trước mắt như vậy, thì chị à ...
Em sẽ không yêu chị, tuyệt đối không yêu chị."
-------------------------------------------------------
"Joohuyn à, Joohuyn, 7h rồi dậy đi
chị " Seulgi mỉm cười ngọt ngào, lay nhẹ người Joohuyn.
Kang Seulgi và Bae Joohuyn đã sống chung được gần 3 năm, ngày tháng trôi qua đều bình yên như thế: Joohuyn đi làm, Seulgi sẽ ở nhà nấu cơm và chờ cô về.
- Bữa sáng ăn vừa miệng chị chứ ?/ Ừ.
- Chị có cần thêm sữa ko, em rót nhé?/ Không cần đâu.
- Đừng thức khuya quá, sáng dậy sẽ mệt đấy./ Chị biết rồi.
Cuộc đối thoại luôn nhàm chán như vậy: Seulgi hỏi, Joohuyn trả lời.
-Ừm. Joohuyn này, sáng mai chị thích ăn gì, em sẽ nấu cho chị.
Im lặng khoảng 2-3s, Joohuyn từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu ăn sáng, nghe Seulgi hỏi lại ngẩng đầu lên nhìn cô : "KimBap".
"Hả??? Được, được, vậy mai em sẽ làm KimBap" . Seulgi không giấu được sự bất ngờ lẫn vui mừng, vì ,
câu trả lời của chị thường ngày sẽ là "tùy em".
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy , Joohuyn lại nói thêm một câu:
- Hồi trước chị rất thích ăn KimBap........Và Wendy cũng vậy.
"Cạch" Dĩa ăn rơi xuống đất phát ra thứ âm thanh thật chói tai.
Seulgi bất động trước lời Joohuyn nói.
Nhếch mép hài lòng, Joohuyn lại cúi xuống, nhưng chỉ dùng dĩa gẩy gẩy miếng cà rốt, hoàn toàn ko có ý muốn ăn tiếp. "Hồi trước cậu ấy hay mua cho chị khi đến trường, đó là những bữa sáng ngon nhất mà chị được ăn "
Và rồi không khí ngừng đọng, ko ai nói với ai câu nào nữa, cho đến khi nụ cười lại xuất hiện trên môi Seulgi :
-Chị đã muốn ăn như vậy, em sẽ lập tức đi mua nguyên liệu về làm cho chị.
Phóng ánh nhìn lạnh lùng về phía Seulgi, Joohuyn cầm ly sữa đưa lên miệng uống một ngụm, rồi đứng lên đi thẳng ra cửa:
-Tối nay chị có việc, sẽ ko về nhà ăn cơm.
-------------------------------------------------------
Vừa đến văn phòng, Joohuyn mệt mỏi ngả người lên ghế, đôi mắt như thường lệ hướng về bức ảnh trên bàn làm việc. Trong ảnh là 2 người con gái đang đan tay vào nhau, cùng nhìn về hướng camera mỉm cười . Trên ngón áp út còn có 2 chiếc nhẫn thủy tinh sáng lấp lánh, phản chiếu tia vàng rực rỡ của mặt trời.
Chiếc nhẫn đó giống hệt như cái đang ở trên tay Joohuyn.
Seulgi và Joohuyn là người yêu, nhưng bất ngờ thật đó.... Seulgi ko có đeo nhẫn. Và người nắm tay Joohuyn nhìn về phía máy ảnh mỉm cười, cũng ko phải cô.
Bức ảnh này lúc trước được Joohuyn cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo, nhưng kể từ lúc Seulgi một mực đòi đưa đồ ăn trưa cho cô vì sợ cô bỏ bữa, Joohuyn đã để lên mặt bàn. Cô muốn cho Seulgi nhìn thấy và cô đã thành công. Seulgi sau đó vẫn đều đặn mang cơm cho Joohuyn, nhưng đôi mắt luôn chột dạ tránh né nhìn vào bức ảnh đó.
*Cốc, cốc:
-Mời vào
- Chị Joohuyn, đối tác bên Galaxy đã tới. Họ đang ở phòng họp đợi chị ạ.
- Ừm được rồi tôi tới liền.
Sải bước đến phòng họp, Joohuyn vừa mở cửa ra đã lập tức hốt hoảng:
- Xin lỗi đã khiến mọi người chờ đợi. Tôi là ...... Wendy ???
Mọi người trong phòng cũng bất ngờ, cô thư kí đi phía sau nhanh chóng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cô. Joohuyn quay lại, thấy thư ký đang nhìn mình khó hiểu. Xoay người đối diện với người kia, Joohuyn lấy lại bình tĩnh mỉm cười:
-Thật xin lỗi, cô nhìn khá giống với người quên cũ của tôi. Xin phép được giới thiệu lại, tôi là Bae Joohuyn, trưởng phòng kế hoạch của SM Entertainment.
Người đối diện cũng mỉm cười bắt tay cô: -Xin chào, tôi là Park Chaeyoung, trưởng phòng Marketing của Galaxy Label. Cô Bae thật giống những gì tôi thường được nghe mọi người kể, thực sự rất xinh đẹp.
Cuộc họp diễn ra khá thuận lợi, hai bên đều hài lòng với lợi ích mà công ty mình sẽ đạt được thông qua bản hợp đồng lần này. Kết thúc buổi họp, Joohuyn mời phía đối tác ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Ăn xong, đang xuống lấy xe trở về nhà thì có một bàn tay đạt lên vai cô. Joohuyn quay đầu lại:
- Trưởng phòng Park, có chuyện gì vậy, thư ký của tôi chưa gọi xe đưa chị về khách sạn nghỉ ngơi sao ???
Cheayoung mỉm cười, vội xua tay:"A ko phải, chỉ là tôi muốn đi thăm quan một chút. Em có biết quán bar nào nổi tiếng ở đây ko ??? Tôi mời em một ly."
Joohuyn đưa mắt nhìn đồng hồ: 9.15 tối.
- À, nếu em bận thì ko sao, tôi sẽ...
Chưa kịp nói xong, Joohuyn đã trả lời:
-Không có, tôi cũng đang có tâm trạng muốn uống, lên xe đi.
Đến quán bar, sau khi uống được vài ly, cuộc đối thoại của 2 người từ chỉ nói về công việc dần chuyển thành sở thích của đối phương, dự định, ......
Bỗng Chaeyoung lên tiếng:
- Lúc sáng em có gọi tôi là gì ấy nhỉ, à Wendy, tôi giống cô ấy lắm hả ???
Tay đang đung đưa ly rượu ngừng giữa chừng, rồi lại đưa lên uống cạn sạch.
Joohuyn tay chống cằm nghiêng đầu nhìn thật kĩ người vừa hỏi mình, cô khẽ mỉm cười :
- Rất giống, từ khuôn mặt, sở thích, đến cách nói chuyện đều rất giống....
Cheayoung ngây ngẩn, cô thu hẹp dần khoảng cách, ánh mắt đánh giá từng điểm trên khuôn mặt của người phụ nữ này . Mái tóc xoăn nhẹ che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt hờ hững, quyến rũ. Cheayoung thực sự muốn đắm chìm vào trong đôi mắt đó. Rồi lại chuyển đến đôi môi. Cô ngẩn người, vô thức hỏi Joohuyn:
- Người đó rất quan trọng với em sao???
Joohuyn ko bài xích khi Cheayoung sát lại gần mình. Cô vẫn luôn nhìn khuôn mặt Cheayoung, quả thực rất giống, cô như bị thôi miên rằng trước mắt cô là Wendy. Wendy của cô, cô ko nghe rõ nữa nhưng hình như là "Tớ thực sự rất quan trọng với cậu àh ???". Đôi môi nhẹ run lên:
- Đúng vậy Wendy, tớ yêu cậu.
Kết thúc câu nói, trong men say, hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng.
Những chuyện sau đó là khi nó diễn ra ở trong khách sạn, Joohuyn nhìn người trước mắt đang cởi quần áo. Cô mơ hồ. Đến khi có bàn tay chạm lên da thịt cô, một hình ảnh loé lên trong đầu.
Seulgi.
Trong giây phút này, đầu óc cô trống rỗng, chỉ có hình bóng Seulgi hiện lên, rõ mồn một. Cô nhớ đến khoảnh khắc 2 năm trước :
Cái đêm mà 2 người trải qua quan hệ thể xác, Seulgi hoàn toàn tỉnh táo, Joohuyn say nhưng cô biết rõ ràng trước mặt cô là Kang Seulgi, em ruột của người cô yêu. Seulgi ko cưỡng ép, Joohuyn ko phản kháng, đêm đó hai người hoà quyện vào nhau.
Nhưng......những tiếng rên, tiếng ái muội, cô gọi tên Seungwan. Cô ôm lấy Seulgi, thì thầm vào tai Seulgi rằng tư thế mà Seungwan thích nhất là gì, Seungwan khiến cô đạt cao trào ra sao.
Chết tâm, có lẽ là cảm nhận của Seulgi lúc đó.
Sáng hôm sau, cả hai lại coi như chưa từng có việc gì xảy ra, chỉ có điều từ hôm đó Seulgi đã tách ra ngủ phòng riêng. Nhưng những lần Joohuyn say xỉn trở về, mọi thứ lại lặp lại, để rồi đan xen khoái cảm là đau đớn, là dằn vặt, là bi thương.
.
.
.
Giật mình tỉnh dậy, Joohuyn kinh hoàng nhìn xung quanh. Cô thấy quần áo nằm la liệt trên mặt đất. Nhìn bên cạnh, rồi lại nhìn đồng hồ, giờ là 3h sáng. Cô đứng dậy mặc quần áo rồi bắt taxi về nhà.
Trên đường về nhà, Joohuyn nôn ko biết bao nhiêu lần khiến tài xế cực kì khó chịu, về đến nhà, ấn mật khẩu, thấy trong nhà tối om, Joohuyn cũng ko bật đèn mà cố gắng đi đến ghế sô pha rồi nằm xuống.
Vừa nằm xuống, đèn đã được bật sáng, một giọng nói đầy lo lắng vang lên:
"Joohuyn, Joohuyn. Chị uống rượu nữa hả ??? Ko phải em đã bảo chị đừng uống nhiều nữa rồi mà. Đây, uống cốc sữa giải rượu đi chị.
Lời quan tâm này đối với Joohuyn thật chói tai, cô hất mạnh tay Seulgi khiến ly sữa rơi xuống sàn nhà, lớn tiếng: "Đừng có rảnh đi quản chuyện của người khác."
Seulgi cũng chẳng phản ứng gì, có lẽ rằng hình ảnh Joohuyn say xỉn về nhà đã quá quen thuộc với cô rồi, nhưng hôm nay là lần đầy tiên chị về muộn đến thế. Nhìn Joohuyn mệt mỏi nằm sấp trên ghế sô pha, lại nhìn đến áo sơ mi dính đầy vết nôn. Seulgi nhẹ nhàng lật người cô lên, định thay cho cô một chiếc áo mới thì:
*THÌNH THỊCH, tim Seulgi quặn thắt:
- Joo.....Joohuyn, cái gì đây chị. Sao lại nhiều dấu hôn đến vậy ???
Không gian im ắng một cách đáng sợ.
- Nói rằng ko phải đi Joohuyn, nói cho em biết là ko phải đi mà.
Seulgi khẩn khoản cầu xin nhưng chỉ nhận lại một Joohuyn bất cần, chán ghét mở miệng:
- Đúng như những gì em nghĩ. Tôi vừa trên giường với người khác mò về đây.
Đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt Seulgi chảy ra, mặn chát, cô cắn môi cố gắng kiềm chế sự đau đớn này:
- Joohuyn, chị.... Sao chị lại có thể đối xử với em như vậy, chúng ta ko phải người yêu sao ?
Đôi mắt vẫn luôn nhắm bây giờ lại mở to đầy phẫn nộ:
-Ha, người yêu. Đừng có mà ảo tưởng. Người Bae Joohuyn này yêu chỉ có một mình Kang Seungwan thôi.
Sự thật đã luôn là vậy cớ sao mỗi lần nghe thấy lại như bị ngàn mũi dao đâm, đau đến không tưởng.
"Cái ngày định mệnh ấy, cô có biết khi nhìn thấy cậu ấy nằm trên giường bệnh, tôi đau như thế nào không ??? Hà cớ gì người nằm đó là cậu ấy chứ ???" Phẫn uất, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Joohuyn. Cô ngồi dậy, ôm lấy đầu mình:
-Cậu ấy nói với tôi, cô yêu tôi, cậu ấy nói di nguyện cuối cùng là muốn tôi bên cô, tôi đã làm.
-Nhưng cậu ấy ko kịp nói tôi ko được dầy vò cô, haha tôi vẫn là người giữ đúng lời hứa. Cô, Kang Seulgi phải trả giá cho mọi tội lỗi mà cô đã gây ra.
Seulgi sững sờ nhìn Joohuyn, khuôn mặt lại chuyển dần thành đau thương, cô quỳ xuống, đầu gối bị những mảnh vỡ của ly sữa đâm vào, ghim thật sâu. Đau sao, cô ko cảm nhận được nữa rồi.
Đưa tay lên chạm nhẹ bàn chân của Joohuyn :
- Đúng Joohuyn à, tất cả đều là lỗi của em. Em sẽ chịu hết, chị nói đi, nói đi, em phải làm gì chị mới tha thứ, mới trở lại là chị đây ???
Joohuyn hét lớn:
- Tôi chỉ muốn Wendy, chỉ vậy thôi.
Đôi tay khẽ nâng khuôn mặt đầy nước mắt, xinh đẹp đến diễm lệ của người phía dưới, gằn từng chữ đầy thù hận: "Người đã giết cậu ấy à, em có thể mang Wendy quay trở về bên tôi được không??"
.....
.....
- Nói gì đi chứ?
"Em...em, Irene à, em..... " Nước mắt Seulgi đã ko thể chảy thêm được nữa.
-Irene ??? Ai cho phép cô gọi tôi như thế!!! Sao, không làm được hả? Vậy thì cút đi, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Và nếu cô có thể chết đi, thì làm ơn, tôi rất muốn điều đó.
Tay hất mạnh cằm Seulgi, Joohuyn bỏ vào phòng của mình. Cô bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc, cho đến khi mệt lả, cô nằm thiếp đi nhưng miệng vẫn ko quên lặp đi lặp lại: "Cô phải đền tội, đi chết đi"
"Cô phải đền tội".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Reng, reng~reng reng~
Vừa mở mắt thì cơn đau đầu dữ dội đã ập đến, với tay lấy điện thoại. Là đồng hồ báo thức. Nhăn mày nhớ lại, " đêm qua", Joohuyn nhìn quanh phòng bị mình đập phá giờ lại ngăn nắp, gọn gàng, cô thầm chửi tục.
Bước ra ngoài phòng khách, hôm nay cảm giác hơi kì lạ, không gian yên lặng một cách đáng sợ. Đảo mắt xung quanh, phòng khách, phòng bếp, ban công, phòng ngủ, ngay cả nhà tắm cũng không thấy Seulgi đâu. Nhìn đến bàn ăn, mọi sự chú ý của cô đổ dồn vào ly sữa đã nguội từ lâu và đĩa KimBap được bày trí vô cùng tinh xảo, đẹp mắt. Dưới đĩa còn có kẹp một tờ giấy.
Trên trang giấy trắng, dòng mực đen hiện lên:
Joohuyn à, cảm ơn vì đã ở bên cạnh em.
Và xin lỗi chị.
Em ko cầu xin sự tha thứ
Chỉ mong chị chăm sóc tốt cho bản thân .
Biết rằng ko có tư cách nhưng,
Em yêu chị.
Kang Seulgi.
-The end-
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com