Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hứa..

Seulgi thật sự gọi tài xế riêng đến để đón mình trở về nhà ngay sáng hôm ấy, trời không may lại mưa tầm tã, cô được tài xế che dù đưa ra tận xe, quay đầu lại vẫn không tìm thấy bóng của hắn.

Trái tim lại thắt quặn lại.

Cho đến khi xe lăn bánh, từ kính chiếu hậu mới hiện lên hình ảnh người kia, đứng trời trồng dưới cơn mưa, nước mắt cô lại lăn dài.

Ánh mắt hắn đầy luyến tiếc nhìn theo chiếc xe hơi nhưng vẫn không đuổi theo.

Seulgi vuốt ve chiếc nhẫn gỗ trên tay mình, cô quên mất rằng phải trả lại cho hắn nhưng đến khi nhớ ra đã muộn rồi. Trước mắt lấp loáng ánh đèn đường rực rỡ của thành phố phồn hoa náo nhiệt.

Trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng hiu quạnh, chỉ có một vài người giúp việc xa lạ, họ không cần quan tâm hay có bổn phận phải quan tâm vào những việc riêng của cô, Seulgi cảm giác như lòng mình đóng băng rồi, ba mẹ cô vẫn bận bịu ở nước ngoài không hay biết con gái mình suốt cả mùa hè đã trải qua chuyện gì, chẳng hề biết đến chuyện lần đầu tiên bị bắt nạt, lần đầu tiên rung động hay cả lần đầu tiên thất tình. Mùa hè năm mười bảy tuổi lấy đi của cô quá nhiều thứ.

Cô thẫn thờ đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú loang lổ vết bầm xanh khó coi, chúng đau nhưng không hề đau bằng trái tim cô lúc này.

Seulgi nhiều lần không kìm chế được cảm xúc gọi cho Taeyong, nhưng thứ nhận lại được chỉ là hồi nhạc chờ thật dài và kết thúc một cách lạnh lẽo. Cô thường xuyên bỏ bữa, gò má đầy đặn lại càng hóp vào, cơ thể cô vốn nhỏ gầy lại càng thêm gầy.

Cô tự cười nhạo mình. Có lẽ chỉ có cô chết dần chết mòn vì cuộc tình này. Một ngày, hai ngày, năm ngày rồi mười ngày. Seulgi thẫn thờ nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt mỏi mệt nhìn về phía cửa sổ, mưa lại càng nhiều, không hề dứt. Hình ảnh, bóng dáng của hắn cứ ám ảnh lấy cô kể cả trong đi ngủ, khi tỉnh lại cô thấy bản thân lại tràn ngập nước mắt.

Seulgi không nghĩ rằng mình đã yêu nhiều như thế.

Hơn 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại vag lên làm Seulgi bật dậy, cô không ngủ sâu nên dễ dàng tỉnh táo, nhưng cái tên gọi đến còn khiến cô hoảng hốt hơn. Từ khi cô tặng hắn điện thoại, luôn là cô tự mình gọi cho hắn, chứ Taeyong chưa bao giờ gọi cho cậu vì hắn không thạo sử dụng.

Đây là lần đầu tiên, nhưng vào khung giờ này lại làm cậu lo lắng.

"Em nghe đây."

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này, cô có thể đến đồn cảnh sát thành phố được không ạ?"

"Taeyong anh ấy bị làm sao?"_Seulgi không thể kìm chế được mà lớn tiếng, trái tim cô giật nảy khi nghe giọng nói lạ hoắc từ số của hắn.

"Không có gì...cậu ấy bị lạc. Chúng tôi đã bảo cậu ấy gọi cho người thân đến nhưng cậu ấy không chịu, phải đợi đến lúc cậu ấy ngủ rồi tôi mới có thể gọi cho cô, trong danh bạ chỉ có mỗi số cô thôi."

"Đồn cảnh sát thành phố phải không? Tôi đến ngay"

Seulgi tắt máy, vội vã chạy xuống bãi xe nhà mình, trên người cô vẫn còn bộ pijama mỏng tanh, chiếc xe hơi lao đi dưới trời mưa rả rích.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vào đồn cảnh sát là thân ảnh của hắn nằm co ro trên băng ghế, hắn trông mệt mỏi và phờ phạc, chiếc cằm lún phún râu cùng quầng thâm mắt.

Cô gặp cảnh sát để làm một chút thủ tục đưa hắn về nhà.

"Về thôi"_Seulgi đứng trước mặt Taeyong buông giọng nhẹ tênh rồi bước đi trước. Cả hai lên xe và trở về nhà của cô trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi. Ngoài mặt Seulgi cố tỏ ra lạnh lùng nhất nhưng trái tim cô thật ra đã đập rất nhanh, đến mức chỉ cần một chút nữa là có thể chạy ra khỏi lồng ngực cô.

Hắn ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mắt mà choáng ngợp, từ bé đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà lớn đến thế vì vậy mà bước chân có chút do dự.

Seulgi dừng lại khi cả hai bước vào phòng khách, ngay lập tức cô xoay người lao vào hắn, đấm thùm thụp vào lồng ngực vạm vỡ của người kia, đánh thật nhiều thật mạnh cho đến khi vỡ òa khóc, hắn không phản kháng hay né tránh, chỉ im lặng chịu đựng cơn tức giận của cô.

"Anh nói không thương tôi nữa...anh đuổi tôi đi...vậy tại sao bây giờ lại ở đây làm phiền tôi..."

"Xin lỗi..."

"Anh là người bắt đầu trước...cũng là anh kết thúc...anh muốn như thế nào...tôi là đồ chơi cho một kẻ quê mùa như anh sao.?"

"Seulgi, anh xin lỗi"

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? "_Sau một lúc đánh đấm hả hê, Seulgi ôm chặt lấy thắt lưng của Taeyong tiếp tục nức nở_"Tại sao hả? Em trông giống một con ngốc dễ chơi đến như vậy sao? "

"Seulgi, không phải như vậy, Anh không phải không còn thương em...."_Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy vào lòng vỗ về_"Anh chỉ muốn em an toàn."

"Đó không phải là lý do... Anh biết rằng anh thừa sức để bảo vệ em."

Hắn khẽ thở dài hôn lên mái tóc của cô, cô nói trúng hắn rồi.

"Anh nhận ra mình không xứng với em..."

" Tại sao chứ? "

"Chúng ta nằm ở hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau...Anh nghe mọi người nó về gia đình em rồi, anh không hề có gì cả ngoài việc anh là một đứa trẻ nông thôn quê mùa. Khác xa với một tiểu thư như em...chúng ta quá khó để có thể ở bên nhau, sẽ rất thiệt thòi cho em, anh không muốn mình bị người khác coi là kẻ đào mỏ."

"Sau tất cả mọi chuyện chỉ vì anh tự ti về hoàn cảnh gia đình mình?"_Seulgi ngóc đầu khỏi lồng ngực Taeyong, dù đã hết khóc nhưng cái mũi vẫn còn đỏ ửng.

" ..."

"Taeyong, nếu bán đi tất cả những gì anh có bao gồm trang trại, vườn cây thì anh chắc chắn sẽ mua được em.."_ Seulgi xấu hổ nói, thật sự là có thể mua được cả mười Seulgi chứ không phải một.

"Nhưng anh sẽ không bán đâu"_Sau một lúc trầm mặc, hắn lại nghiêm túc đáp.

"Anh nói cái gì? "

"Nếu bán đi hết để mua em thì anh còn gì lại để nuôi em nữa..."

"Tên...tên ngốc"_Seulgi đỏ bừng mặt.

"Xin lỗi vì đã khiến em khóc..."

"Phải, anh đã bắt em phải chờ đợi quá lâu... Anh là một tên xấu xa"_ Cô giận dỗi đấm vào ngực hắn, Taeyong phì cười và cuối xuống hôn lên môi cô thật dịu dàng.

"Anh yêu em Seulgi."

"Đừng tự ti vào bản thân mình được không? Hứa với em đi anh sẽ không rời bỏ em lần nữa..."

"Được, anh hứa"

"Taeyong, anh sẽ ở đây đến khi nào? "_Seulgi nằm trong lòng hắn, cả hai đang ngồi ngồi trên sô pha và cuộn tròn trong chăn, cô chẳng thể nào ngủ lại nữa và anh cũng vậy.

"Anh bảo với ông bà sẽ đi một thời gian ngắn để tìm em."

"Ông bà biết chuyện tụi mình? "

"Ông bà biết lâu rồi...lúc anh đi bà chỉ đùa rằng ông bà lớn tuổi rồi chẳng thể theo kịp tuổi trẻ bây giờ, ông bà tôn trọng quyết định của anh"_Taeyong ôm lấy đầu cô rồi hôn lên vầng trán trắng mịn kia.

"Vậy anh ở lại đây cùng em được không? Bố mẹ em chỉ toàn ở nước ngoài...nơi này chỉ có em cùng vài người giúp việc"

"Bố mẹ em ...có phản đối chuyện chúng ta không? "

"Chắc chắn sẽ có..."_Seulgi phiền muộn nghĩ người, bố mẹ cô chỉ có mỗi đứa con là cô, nếu phát hiện con mình yêu một người không cùng đẳng cấp sẽ không khỏi không phản đối quyết liệt.

"Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng" _Taeyong biết rõ rối rắm trong lòng cô, chính cả hắn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com