Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Mùa hè thứ mười bảy của Kang Seulgi bị đảo lộn bởi một tên ngốc...

"Con lại rút tài khoản nữa sao Seulgi?"_Bên đầu dây kia, giọng người phụ nữ nghiêm khắc vang lên.

" Trường con có một chuyến từ thiện ở nông thôn, con muốn đổi gió một chút"_ Seulgi nhàm chán trả lời, điện thoại mở loa thật to trên giường, cô chỉ nằm cạnh nó hai tay liên tục lướt qua những mẫu quần áo mới nhất.

" Con có bao giờ chịu sống ở mấy nơi nghèo nàn như thế kia chứ.."

"Con đã nói là con muốn đổi gió. Cho dù con sống như thế nào thì bố mẹ quan tâm con chăng? "_ Cô đảo tròng mắt, khinh khỉnh nói với mẹ mình.

" Seulgi, con dám ăn nói với mẹ vậy sao?"

" Đó là sự thật.. con cúp đây..."_ Seulgi lập tức tắt máy, tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại xem nốt chiếc video dang dở.

" Các em sẵn sàng chưa?"_ Cô giáo với chiếc loa trên tay, từ phía trên bục nhìn xuống đoàn học sinh đông đúc mà trong lòng phấn khởi hẳn.

" Sẵn sàng"_ Âm thanh lớn vang nhưng không phải phát ra từ mấy kẻ như Seulgi.

Cô khẽ nhăn nhó khi bước lên chiếc xe buýt chật chội, nặng nề kéo lê chiếc vali dán đầy sticker của mình lên xe. Mất một lúc Seulgi mới có thể quăng vali của mình lên nơi chứa đồ.

" Này đừng có làm trầy nó, đắt tiền lắm đấy"_Cô thét lên khi nhìn thấy một nữ sinh nhét chiếc ba lô của cô cạnh vali của mình và làm nó di chuyển phát ra âm thanh khó nghe.

" Đừng làm quá lên chứ. Tớ đâu có cố ý "_Nữ sinh nhăn mặt đáp trả.

" Làm quá, mấy người đủ tư cách để tôi làm quá lên à."_ Seulgi cười nhếch lên, các học sinh kia chỉ biết đứng nhìn lắc đầu. Ai mà chẳng rõ cô là người đanh đá và khó chịu.

Seulgi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần cuối, đưa chân gác lên cả ghế bên cạnh..

" Đồ ích kỉ"_Một học sinh định ngồi vào nó trước khi thấy thái độ của cô.

" Ừm... tôi ích kỉ đấy"_Cô thản nhiên trả lời, mặc kệ mọi người đeo tai nghe vào và nhắm mắt, một mình tận hưởng không gian riêng.

Ngủ trên xe thực sự là một sai lầm, quả là một sai lầm to lớn. Bốn tiếng đồng hồ để đến nơi nông thôn làm cho con người cô mệt mỏi vô cùng, ôm vali mình ra khỏi xe một cách nặng nhọc, miệng cô không ngừng chửi rủa.

" Con mẹ nó chứ...cái lưng vàng ngọc của tôi. Thà chết mòn trên chiếc giường êm ái của mình thì hơn"

" Các em tập trung nào, chúng ta sẽ chia ra từng đội để di chuyển đến nhà dân cư trú nhé"_Cô giáo trẻ đứng đầu cầm bảng tên trường cấp ba của cô giơ lên cao.

Seulgi xếp vào hàng khoảng 5,6 đứa bánh bèo khác, mắt như diều hâu quét quanh một lượt xung quanh, không khí nông thôn thực sự rất trong lành, có lẽ cũng không phải là một trải nghiệm tồi. Nhưng cô lập tức tự nhổ nước bọt câu vừa rồi, méo mặt khi nhìn ngôi nhà mình sẽ ở suốt một tháng.

"WTF...chúng ta phải ngủ dưới cái sàn lạnh cóng này á? Đùa nhau chăng?"_ Seulgi vò đầu bứt tóc nhìn căn phòng nhỏ xíu nhét gần chục người vào với nhau.

" Chúng tôi đã nhường lại có cậu tấm nệm duy nhất và những cái gối rồi. Đừng than thở nữa, nếu không chịu được thì đi làm gì"_Một nữ sinh lườm cậu, quăng cả đống chăn gối vào mặt con người khó chịu kia.

"Tốt lắm...ở cùng các cậu cũng đỡ một chút...."

Seulgi dù không thích nhưng vẫn phải ở cùng với những người khác. Da Seulgi so với bọn con gái trong trường đẹp hơn rất nhiều. Do thường ở trong nhà cộng với điều kiện đều tốt, ăn uống bổ dưỡng, được săn sóc kĩ lưỡng nên da cậu vốn thật trắng và mịn màng như đứa trẻ.

Lúc Seulgi không để ý, một nữ sinh khác ở phía đối diện khẽ khều nguời bên cạnh, chỉ vào tấm lưng trắng mịn của cô nói nhỏ

"Nhìn da cậu ta kìa..."

"Trông như đang xem bọn người tuyết ấy nhỉ? Ghen tị thật đấy"

Seulgi đứng như trời trồng trước đống rơm chất cao như núi, trong khi tất cả học sinh tất bật đem nó cho đàn bò sữa ăn.

" Sao còn đứng đừ ra đó? "_Một thầy giáo khác hỏi khi trên vai lại là một bao tải gì đó cậu không quan tâm là gì nhưng chắc chắn rằng nó rất nặng_" Em không mau đem thức ăn cho những con bò như các bạn đi"

" Nó sẽ làm bẩn áo em mất..."_ Seulgi muốn khóc ngay khi thấy ánh mắt đầy lửa đạn của thầy nhìn mình, cô ngậm ngùi cầm một nắm rơm đi đến những chuồng bò. Vừa bước tới cửa cô đã xây xẩm mặt mày_" Eo...mùi kinh quá đi..."

Chậm chạp nắm rơm trong tay mình trước mặt một con bò như những học sinh khác, khoảnh khắc cái lưỡi to dài của nó chạm lên tay cô để lấy thức ăn, lưng Seulgi nổi lên một tầng da gà.

" Các cậu...các cậu làm phần tôi luôn nhé...tôi sẽ đãi mọi người một bữa hoành tráng khi trở về nhà..."_ Seulgi dùng tay kia của mình bịt lấy miệng ngăn cơn nôn trào ra, loạng choạng bước đi khỏi nơi quái qủy đó.

Nằm dưới tán cây to mát trên một con đồi nhỏ, cô thư thái nhắm mắt lắng mình trong những bản nhạc phát ra từ tai nghe, cô không hề hay biết rằng cũng tại nơi cô đang nằm, phía trên cây cũng có một người khác. Người kia từ trên cao, chăm chú nhìn xuống phía dưới không hay rằng chính mình sắp nhào đầu xuống dưới.

Seulgi mới vừa mở hờ mắt liền lập tức nhìn thấy một vật thể thật to rơi xuống trước mặt mình mà không nhịn được hét lên toáng loạn.

" Ây da..."

"Con bà nó...tim tôi..."_ Seulgi hai tay ôm tim mình, mặt mày tái mét như tàu lá chuối, sau khi xác định được vật thể kì lạ rơi từ trên trời xuống là thứ gì, cô liền chửi đổng lên_" Bị điên sao...con mẹ nó, hết trò để làm rồi sao hả? "

"Cô là học sinh từ thành phố về đây đúng không? "_Vật thể lạ phủi phủi tấm thân đầy bụi đất rồi ngồi xuống đối diện.

" Đúng. Thì sao? "_ Seulgi nhìn kĩ lại người phía trước, một thằng con trai cao to vạm vỡ, làn da rám nắng khỏe mạnh, mặt mũi cũng khá nhưng cái kiểu ăn mặc quê mùa ấy làm cô chẳng thể tiếp chuyện nổi.

" Vậy thì cô ở đây làm gì mà không vào làm những việc cần làm? "

" Tôi không thích nhúng tay vào những việc đó, chúng làm bẩn tay tôi"

"Đó là lý do tôi ghét những người ở thành phố như các cô."_Người lớn hơn hơi nhăn mặt, trông hơi dữ tợn với cơ thể cao lớn kia và nó làm Seulgi sợ.

" Tôi cũng chẳng ưa những người quê mùa như anh"_Cô khẽ nuốt nước bọt.

" Vậy thì về đây làm gì?"

" Ở nhà mãi cũng chán nhưng tôi nhận ra rằng ở đây còn chán hơn"_ Seulgi đứng dậy bĩu môi, không thèm nhìn lấy mặt người kia một lần liền bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com