Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm anh...

Taeyong phải thay ông đi một chuyến lên thị trấn để kiểm tra giống bò sắp mua về, không nghĩ rằng để Seulgi một mình ở nhà như vậy lại xảy ra chuyện lớn.

Seulgi ngồi dưới hiên nhà, dùng cây chọc chọc vẽ vẽ trên cát với vẻ mặt buồn chán hết sức

Tên ngốc Taeyong không cho cô theo cùng. Dù miệng ngoài bảo rằng muốn cô an toàn nhưng thực chất là không muốn cô nghịch phá làm phiền hắn, Seulgi đã sớm đi guốc trong bụng Taeyong.

"Tên ngốc, tên ngốc dám chê mình phiền phức."_Vừa nói lại vừa tức giận dùng sức cào loạn trên cát khiến nó bay mịt mù, một hồi lại ngồi ho khùng khục. Sau đó lại ngồi thẫn thờ người ra.

Còn một tuần nữa là cô phải trở về thành phố, mùa hè kết thúc rồi và cô phải hết sức tập trung cho năm cuối trung học.

Vậy là không thể ở cùng một chỗ với Taeyong nữa.

Seulgi càng nghĩ lại càng phiền muộn.

"Seulgi, cháu đi đâu vậy? "_Bà Taeyong từ trong nhà bước ra đã thấy cô chạy ra khỏi nhà, Taeyong đã dặn bà là phải trông chừng cô.

"Con đi tìm anh Taeyong, bà đừng lo "_Cô đội vội chiếc mũ tai bèo được treo sẵn trước cổng, rồi chạy đi trước khi bà đổi ý.

Bởi vì đã quen thuộc với đường đến thị trấn nên Seulgi cũng an tâm phần nào, nhưng bởi vì không biết chạy xe đạp nên cô đành cắn răng chịu đựng mùi khó chịu trên xe buýt.

"Chỉ lần này thôi...lần sau có chết cũng không bước lên chiếc xe hôi hám đó"_Seulgi chống tay vào vách tường nôn ọe một hồi sau khi bước xuống từ chiếc xe buýt. Khi cơn choáng váng đã qua đi cô mới lang thang đi tìm Taeyong dù chẳng biết rõ hắn ở đâu.

Cô lại không ngờ rằng ngay từ lúc còn ở trên xe lại có hai kẻ lạ mặt bí mật dõi theo cô.

"Ngày kia thì đàn bò sẽ được về trang trại của ông bà con phải không ạ?"_Taeyong vỗ vỗ lưng con bò sữa, gương mặt phấn khởi vì mua được đàn bò chắc thịt, năm nay ông hắn chắc chắn sẽ có một vụ thu hoạch cực tốt.

"Taeyong con có nghe kể về một tài phiệt về vùng này mua năm bãi đồi bên kia sườn núi chưa?"_Người nông dân phẩy phẩy chiếc nón vương đầy bụi bẩn, vầng trán khẽ nhăn lại.

"Dạ con có nghe. Mua một lúc năm bãi đồi như vậy chắc chắn là người rất có tiền"

"Nghe bảo ông ta định xây khu nghỉ dưỡng tư nhân, với số đất rộng như vậy thật không biết có bao nhiêu thứ được xây nên"

"Nghe nói ông ấy là cha đứa con gái hay cùng đi với con"_ Một người nông dân khác vui cười nói_"Đứa trẻ da trắng như sứ ấy, thật không ngờ tới phải không?"

"Bác nói Seulgi ạ? "_ Ngoài mặt Taeyong trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn biết gia đình cô khá giả nhưng không nghĩ lại có thể giàu có tới mức đó, đầu óc hắn rối ren không thôi.

Seulgi xì xụp húp mì bên vệ đường trông như những đứa trẻ bụi đời, thầm trách mắng Taeyong ở tận nơi nào cô chẳng tìm ra. Chợt lia mắt về phía gần đó, có hai người cũng trạc tuổi cô, một nam một nữ nhưng mặt mày bặm trợn, mất thiện cảm, bọn chúng vừa chạm mắt Seulgi liền tránh đi.

"Lại gặp phải cặn bã"_ Seulgi lầm bầm trong cổ họng, không quên lườm bọn chúng một cái rồi ném ly mì còn dang dở vào thùng rác, rời đi. Cô biết bọn chúng, mấy kẻ quê mùa ngay từ đầu đã không vừa mắt cô, đã vài lần bọn chúng kiếm chuyện nhưng vì luôn có Taeyong bên cạnh nên chúng chẳng dám làm gì.

"Đứng lại"_ Seulgi gọi điện thoại cho Taeyong liền bị bọn chúng gọi giật lại, cô lặng lẽ đem điện thoại bỏ vào túi áo, xoay người nhìn bọn chúng.

"Muốn cái gì?"

"Hôm nay không có Taeyong thì mày chết chắc rồi. Tụi tao chướng mắt với mày lâu lắm rồi, nghĩ mình là phận tiểu thư rồi làm càng hả? "_Tên con trai hung tợn nói, đi lại ép cô vào tường.

"Tụi bây đánh cả con gái ư? Mà tao nhớ là tao vẫn chưa động chạm gì tới tụi bây cả."_Seulgi nói đúng chỉ là cô tỏ thái độ với bọn nhà quê này thôi, mấy đứa trẻ ở vùng nông thôn này ngoài Taeyong ra thì nhìn đều ghét.

"Tụi tao ngứa mắt thì muốn dạy dỗ mày thôi, đừng nghĩ mày là con gái, mày có tiền thì lên mặt với bọn tao"_Một tên túm cổ áo cô kéo lên, bởi vì cô thấp hơn gã một cái đầu mà dễ dàng bị treo lên, mũi chân cơ hồ không thể chạm đất.

"Bỏ cái tay dơ dáy của mày ra"_ Cô gằn từng chữ, trợn trừng mắt.

"Mày nhìn nó kìa, da dẻ trông đẹp đấy đúng là bọn thành phố"_Tên đó đưa tay vuốt má cô một cái rồi đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh mỉnh. Cả hai lập tức cười đểu.

"Mày ngoan ngoãn chiều tao một lần, tao sẽ không làm phiền nữa"

"Bẩn thỉu."_Seulgi phun nước bọt lên mặt kẻ trước mặt.

"Mẹ nó, mày muốn ăn đòn thì mới không láo phải không?"_Gã nổi đoá, lập tức giáng xuống cho cô một tát tay.

Khóe mắt Seulgi cay xòe, gò má ửng đỏ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ cô bị tát mạnh đến như thế, Seulgi không khỏi tức giận. Cô giãy dụa trên tay gã, chộp lấy cánh tay vừa đánh mình cắn một phát thật mạnh đến chảy máu.

Tên bị cắn la lên thảm thiết, bọn chúng ấn cô xuống mặt đường, Seulgi đau, cô nhắm chặt mắt thầm gọi tên Taeyong.

"Mày có tin bọn tao phá nát cái khuôn mặt xinh đẹp này không hả ?"_ Mái tóc Seulgi bị túm lên, da đầu muốn bong tróc ra, dù đau đến mấy cô cũng không van xin hay khóc lóc mà còn trừng mắt nhìn.

"Ba mẹ tao sẽ không tha cho mày đâu."

Seulgi mắt nhắm chờ đợi sự đau đớn tiếp theo nhưng bất chợt cả cơ thể cô bị xô về phía trước rồi bị nắm về sau, chới với cô lại rơi tõm vào một lồng ngực to lớn.

Điện thoại trong túi cô rơi ra, màn hình vẫn sáng, cuộc gọi vẫn được tiếp diễn nãy giờ.

"Taryong"_Seulgi cảm thấy mắt mình cay xè, lập tức rơi nước mắt.

Taeyong nhìn cô một lúc sau đó đặt cậu ngồi tựa vào tường, đứng dậy tiến về hai kẻ đang đứng chết trân phía trước, tiếng bẻ khớp tay thật vang.

Hắn nổi giận, giống như con thú xông lên đánh tên đó và trả lại cái tát lên mặt cô gái kia. Seulgi ngồi đằng sau chỉ nhìn cũng hoảng sợ. Cô chưa từng thấy hắn tức giận đến vậy, cô chỉ luôn thấy một Taeyong hiền lành, ngốc nghếch, rất được lòng người lớn. Còn bây giờ lại trở thành một người khác.

Tên kia bị đánh đến thân tàn ma dại, máu chảy rất nhiều, nằm sõng soài trên đường mà không nhấc nổi một ngón tay. Cũng may đây chỉ là một con đường vắng nếu không đã kinh động mọi người.

"Tại sao lại chạy đến đây? "_Lần đầu tiên hắn nạt cô.

"Tìm anh..."

"Anh dặn em phải ở yên ở nhà, tại sao lại không nghe lời?"

Seulgi không thể trả lời lại, cô bật khóc nức nở nhưng không phải là vì tủi thân. Hắn không nói một lời cởi áo sơ mi trùm lên đầu cô, để trần xốc cô lên lưng trở về nhà. Cả hai đều không nói một lời nào , cô cảm nhận nhịp tim hắn phập phồng cũng đủ biết hắn tức giận đến cỡ nào. Lặng lẽ rơi nước mắt rồi thiếp đi trên lưng người kia.

Lần đầu tiên Taeyong mất kiểm soát.

Khi cô gọi đến, hắn đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, hắn đã phát điên lên chạy đi tìm cô, đến khi nhìn cô nằm dưới đường, để mặc bọn chúng tát rồi nắm tóc. Hắn không thể tưởng tượng được nếu như mình đến trễ một chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"Taeyong, Seulgi làm sao vậy?"_Bà Taeyong hốt hoảng khi hắn một thân nhếch nhác đem Seulgi toàn thân như chuột trở về nhà.

"Bà...bà đem cho con một chậu nước..."_Hắn mệt mỏi trả lời rồi đem cô vào phòng đặt xuống đệm.

Xót xa nhìn khuôn mặt trầy xước của cô, trái tim hắn muốn vỡ ra.

"Có chuyện gì xảy ra vậy hả? "_ Bà hắn đem một chậu nước ấm kèm khăn vào phòng, lo lắng hỏi.

"Em ấy bị quấy rối, may mà cháu tìm được..."_Taeyong đem chiếc khăn nhúng vào nước ấm, vắt bớt nước rồi lau mặt cho cô, bởi vì chạm vào vết hằng trên mặt mà cô khẽ nhíu mày.

Nửa đêm, Seulgi phát sốt, cả người nóng lạnh đổ mồ hôi như tắm, Taeyong thức cả đêm, đau lòng ôm cô vào lòng vỗ về khi thấy cô gặp ác mộng.

Ở đây không an toàn cho cô.

Cơn sốt của Seulgi đến chiều hôm sau mới hết, cô tỉnh lại liền có hơi chóng mặt vì ngủ quá nhiều, nhưng chỉ vừa động đậy cả người đều đau nhức, cứ tưởng chừng như xương vỡ ra. Seulgi phát hiện vai li của mình được sắp xếp ngăn nắp bên góc tường.

Cô bước ra bếp khi đã tỉnh táo hẳn, nhìn thấy bóng lưng vững chãi của người kia loay hoay trước bếp mà trong lòng khỏe lên ít nhiều.

"Taeyong..."

"Ăn đi"_Hắn múc ra một chén cháo thịt bò, đặt trước mặt cô.

"Em không thể tự ăn được, anh giúp em đi"_Cô vui vẻ làm nũng, hắn chỉ lặng lẽ nghe lời đem muỗng cháo thổi nguội đút cho cô.

Seulgi nhận ra mọi việc tồi tệ hơn khi cho đến hai hôm sau Taeyong vẫn không nói chuyện với cô, mọi thứ đều chỉ là những câu nói trống không, không quá năm chữ và hơn thế hắn còn tránh mặt cô.

" Taeyong, chúng ta cần nói chuyện"_Cô nắm lấy tay hắn khi hắn đang bê đồ và lướt qua mặt cô. Hắn chỉ thở dài và sau đó cả hai ngồi vào trong phòng ngủ.

"Em muốn nói cái gì?"_Taeyong lên tiếng sau một lúc lâu cả hai chỉ nhìn nhau và im lặng.

"Anh tránh mặt em"

"Không có..."

"Kể từ ba ngày trước anh chỉ toàn nói trống không với em, trả lời không quá năm chữ và ngoài khi nào cần thiết anh đều không bên cạnh em"_Seulgi nắm chặt tay, lời nói trông như sắp vỡ ra.

Đáp lời cô chỉ là tiếng thở dài của hắn, cô nhìn thấy sự phiền muộn trong đáy mắt người kia.

"Anh không còn thương em nữa..."

" Đừng nói nữa và nghỉ đi. Em đang suy nghĩ quá nhiều rồi"

"Anh trả lời đi, anh hết thương em rồi phải không? "

"Seulgi...."_Taeyong tức giận đứng bật dậy.

"Em biết rồi..."_Cô cười chua xót.

"Em trở về nhà đi"_Hắn lập tức dịu giọng khi nhìn thấy đôi mắt cô sóng sánh nước.

Hắn không thể để cô ở đây nữa, Seulgi không thuộc về nơi này, có lẽ ở gần hắn cô chỉ gặp nguy hiểm.

"Em không về, em muốn biết lý do anh cư xử lạ như vậy"

"Phải. Anh chán em rồi, chẳng muốn nhìn thấy em nữa. Em hãy trở lại nơi mình thuộc về đi"_ Hắn đau lòng nói, trái tim cả hai vỡ tan.

Seulgi lại bật cười nhưng nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Được rồi"

"Thứ này anh nên trả em"_Taeyong đem điện thoại cô từng cho mình đặt vào tay cô nhưng cô lại ném nó xuống đất thật mạnh, chiếc điện thoại nặng nề nằm dưới sàn, màn hình vỡ một góc.

"Anh đi đi, cút ra khỏi phòng em."_Cô hét lên, thu hai đầu gối mình lại ép vào ngực, bịt hai tai lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com