Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giận


Minho: -Ê , dạo này mấy đứa có thấy nhỏ cún với thằng Changbin im lặng không ?

Felix: -Ơ sao anh lại gọi anh Changbin là thằng chứ????

Hyunjin: -Em cũng thấy thế mà chả biết hai người họ làm sao.

I.N : -Dỗi nhau rồi, hôm trước cãi nhau to vậy mà không ai nghe ngoài em với anh Chan hả ?

Bangchan: -Ừm cãi nhau to lắm.

_______________
2 ngày trước

Từ đâu đó có một quyển sách bay thẳng vào người anh, anh đau đớn quay lại quát.

-ĐỨA NÀO NÉM SÁCH VÀO ANH MÀY??

-Tôi ném đó.

Cậu đứng từ xa nói.

-Hả, sao bé ném sách vào người anh đấy ?

-Anh còn hỏi tôi câu đó ? Anh mới uống hết cốc cà phê tôi để trên bàn đúng không ?

-Ơ anh không biết đó là của em.

-Giỡn mặt hả ??

Anh và cậu nói qua nói lại. Changbin nhận lỗi nhưng vẫn cãi cố, còn Seungmin thì bình tĩnh nhưng mặt cậu lúc đó như có thể xiên một ai. Anh Bangchan và cậu em út I.N chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn không dám can, mặc dù Bangchan phận anh cả nhưng cũng không dám chen vào. Thế là bọn họ có một cuộc cãi vã to rồi Seungmin giận bỏ đi đâu mất tâm.

___________________

Han: -Vãi, giận nhau vì ly cà phê.

Felix: -Seungmin vốn nghiện cà phê mà, tớ còn chả dám xin cậu ấy một miếng T^T.

I.N: -Aiss, mấy anh kệ đi. Có khi nào hai bọn họ giận quá một tuần đâu.

-Mọi người nói gì vậy ?

Cậu từ cửa bước vào, ngồi bên cạnh anh Lee Know. Anh Know cũng không phải ngoại lệ, cũng rất sợ Seungmin khi cậu ấy tức giận. Phận làm anh nhưng sợ một đứa áp út.

Rồi Changbin cũng tiến vào phòng. Mọi người thấy vậy liền hoảng loạn. Sao tự nhiên vô hết trong phòng vậy? Rồi tụi nó có choảng nhau không??? Nhưng cơn hoảng loạn cũng xảy ra một chút rồi dập tắt. Anh tới chỗ cậu liền đưa cho cậu một ly americano. Cậu thấy thế liền đưa tay ra lấy.

-Uống đi rồi hết giận anh.

-Còn lâu.

____________________

Tối đến, khi mọi người đều về nhà, chỉ còn cậu và anh ở trường quay, không ai hó hé một câu. Năm phút sau, anh tiến đến chỗ cậu, bế cậu lên và đặt lên đùi mình.

-Làm gì vậy ?

-Anh nhớ Minnie..anh xin lỗi, anh sai rồi.

-Xin lỗi là được sao..ít ra cũng phải bù đắp chứ..

Cậu nói lí nhí trong miệng nhưng tiếc là anh đã nghe thấy rồi. Anh liền hôn lấy môi cậu, tách môi ra rồi luồng lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu. Cậu bị hôn bất ngờ thì cũng lấy tay đánh đánh vào lưng anh nhưng không thành nên đành phải phối hợp theo. Môi lưỡi mút qua mút lại, tay anh không yên phận mà bóp lấy bờ mông căng tròn kia. Cậu hết hơi liền véo vào lưng anh. Cuối cùng anh cũng chịu dứt, cậu cúi đầu thở hổn hển, tay anh vẫn yên phận trên mông cậu.

-Anh..

-Sao đấy bé con ?

-Đây là nơi làm việc đấy.

Cậu nhăn nhó nhìn anh.

-Nhưng mà anh cứng rồi.

Bỗng có gì đó gồ lên chọt vào mông cậu. Cậu lập tức đứng dậy nhìn xuống đũng quần anh.

-Không bao giờ.

Anh cũng liền đứng lên rồi lôi cậu đi. Đến xe ô tô anh đặt cậu vào vị trí ghế phụ còn anh ngồi ghế chính để lái xe. Anh phi thật nhanh về đến nhà.

Tới nơi, cậu ở cửa xe chạy vào trước, anh đi từ từ đằng sau. Tiến đến mở cửa rồi đóng sầm cửa lại, tiếng mút môi chụt chụt phát ra từ phòng khách. Vẫn tư thế ban nãy, cậu ngồi lên đùi anh nhưng quần cậu đã vứt ở xó nào rồi. 3 ngón tay anh đang ở bên trong cậu không nhúc nhích, cậu vừa hôn vừa ráng đẩy hông. Không đủ sướng, cậu dứt môi anh, mếu máo.

-Anh định chọc tức em đấy à..?

-Mình giận nhau mấy ngày chưa đủ hả, anh chỉ muốn để yên xem em làm gì thôi.

Cậu nhõng nhẽo rúc đầu vào hòm cổ anh.

-Gì đây ? Mới giận không thèm nói chuyện với người ta luôn mà.

-À.

Thế là cậu đứng hẳn dậy, đi kiếm quần mặc rồi bỏ vào phòng mặc kệ anh vẫn đang ngồi trên sofa. Sau tất cả thì anh vẫn chưa dỗ được cậu.
  _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com