1
-Wooseok hyung,giá như em được giống hyung thì tốt thật
-Em oán thán với anh chuyện này làm gì.Có phép màu nào làm biến đổi được phân hóa giới tính sao?
-Nhưng ít ra làm beta vẫn tốt hơn là omega yếu đuối
Byungchan duỗi người trên chiếc ghế bành,chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.Em thực sự thấy hận kì phân hóa vô cùng,tại sao em lại là omega mà không phải là beta như Wooseok.Beta như anh ấy rất bình thường,không bị ảnh hưởng bởi đám alpha ngoài kia.Nhưng nhắc tới alpha,Byungchan mới nhớ ra rằng Wooseok đang quen một người cũng là alpha,em chỉ biết mặt chứ chưa từng gặp
-Ừ,chính vì em nghĩ vậy nên mới ngụy trang thành beta.Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ em là omega đâu
-Em muốn duy trì cái vỏ này mãi mãi.Họ không biết em là omega thì lại tốt quá
-Không gì là mãi mãi đâu Byungchan
Wooseok thở dài.Y biết em là người cứng đầu vô cùng,chỉ cần nó muốn là cái gì thì tức khắc phải thay đổi cho bằng được.Cái ngày diễn ra kì phân hóa ấy,y bắt buộc phải để em một mình trong phòng kín trong suốt nhiều giờ đồng hồ,đuổi hết người đi,ngay cả đám vệ sĩ alpha dưới nhà vì sợ họ sẽ mất kiểm soát với mùi của Byungchan.Đêm ấy Wooseok đã lo lắng vô cùng,đau lòng nghe tiếng hét của em trong phòng,quằn quại chịu cơ dày vò từ kì phân hóa năm mười bảy tuổi,cuối cùng nghiễm nhiên trở thành omega.Một đêm kinh hoàng cứ thế mà trôi qua,vắt kiệt sức lực của em
-Năm mười bảy tuổi,nếu lúc đó trời thương em thì đã không cho em thành bây giờ rồi
-Em vẫn phải chấp nhận sự thật thôi.Nhưng tại sao em lại ghét nó tới như vậy?
-Omega,anh cũng hiểu còn gì.Những người như em,rất dễ cảm thấy sợ hãi,lo lắng và yếu đuối.Gần như sẽ phụ thuộc vào alpha.Nhưng mấy alpha nào chung tình được?Tốt nhất cứ là beta,ít bị ảnh hưởng bởi mùi hương,không phải tốt sao?
-Được được,anh hiểu rồi.Giờ anh phải đi rồi,Jinhyuk gọi
-Thì anh cứ đi đi.Em ở một mình được rồi
-Chắc chắn ổn?
-Ổn
-Ừm.Nhớ lo chuyện làm ăn với bên kia đấy
-Em biết rồi
Sau khi Wooseok đi rồi,em mới lê thân vào nhà tắm,tẩy trôi đi cái vẻ ngoài beta của mình,thay vào đó là một omega như đúng tính chất của mình,thoang thoảng mùi cam nhè nhẹ.Phải,mùi cam chính là mùi của em.Thật sự là nó thu hút tất cả ánh nhìn của alpha,à,tất nhiên là kéo theo cả ham muốn đánh dấu của họ.Byungchan nhìn cổ tay,rồi sờ ra sau gáy,liền rùng mình với ý nghĩ của bản thân.Trong hình hài giống như Wooseok,em sẽ không cảm thấy mình yếu ớt.Còn khi là nguyên thể,Byungchan sẽ lại chán ghét.Chỉ khi ở nhà,em mới là mình,còn ra ngoài,làm ăn thương trường,thì lại là một cái mặt nạ
Ấy vậy mà không ngờ,Han Seungwoo lại có thể phá đi bức tường quanh Byungchan một cách dễ dàng đến vậy.À không,là do sự sơ suất của em đã tạo cơ hội cho Han Seungwoo phát hiện ra,và đáng chết hơn,là đánh dấu mình.Tất cả mọi thứ sẽ không xảy ra nếu cái tiệc mừng công kia diễn ra
Han Seungwoo và Choi Byungchan là quan hệ làm ăn lâu năm,ngày hôm nay dự án thành công,hai bên đều muốn tổ chức một cái gì đó để chúc mừng cũng như kỉ niệm.Byungchan thề,em chúa ghét những ngày như thế.Khó chịu khoác lên mình chiếc áo,Wooseok đứng trong phòng ngán ngẩm nhìn gương mặt bí xị của Byungchan
-Em định như vậy đến khi nào?Đừng bắt ép mình trở thành một người khác xa với tính hướng của mình nữa!
-Nếu em không làm vậy,rất nhiều người sẽ biết em là omega mà đánh dấu em.Choi Byungchan không muốn ai can thiệp vào cuộc đời của mình cả
-Vậy thì em chỉ cần dùng thuốc ức chế thôi là ổn thỏa
-Dùng nhiều cũng tổn hại sức khỏe
-Chứ em nghĩ em xài nước hoa mùi beta không để lại di chứng?
-Giờ dùng cách nào cũng chết thôi,nhưng miễn sao che giấu được là yên tâm
-Được,nhưng nhớ mang theo thuốc ức chế đi
-Vâng
-Mà em xịt nhẹ thôi được không?Mùi hơi nặng rồi đấy-Wooseok nhăn mũi
-Quen tay rồi.Chúng ta đi được chưa?
Lúc hai người tới nơi thì bắt gặp Jinhyuk và Seungwoo đứng ngoài sảnh.Lee Jinhyuk vừa hay tia thấy Wooseok,định lại gần thì y đã nhanh chân hơn hắn vài bước,cứ thế kéo thẳng Byungchan vào trong,không thèm nhìn hắn lấy một lần.Em cứ thế mà bị lôi đi,còn chào Seungwoo một tiếng khi đi ngang qua.Jinhyuk buồn bã mà nói với Seungwoo
-Trời ơi,Wooseok tránh mặt tôi rồi
-Cậu lại làm gì mà khiến chàng beta của cậu bỏ đi mà không thèm nhìn lấy một lời?
-Chẳng là hôm qua tôi có hẹn em ấy đi ăn,trước đó lại gặp phải con gái Na thị,cô ta cứ bám lấy tôi suốt cả ngày hôm qua.Và...
-Sao nữa
-Đúng lúc ấy cô ta phát tình...Thật may mắn là bạn trai cô ta từ một góc nào đó đã lôi cô ta đi mất hút rồi
-Từng ấy lí do đâu khiến Wooseok giận cậu?
-Em ấy thấy cô ta ôm tôi,mặc dù tôi đã cố gắng kiềm chế lại bản thân và đẩy con người phiền phức ấy ra
-Tới mức ấy thì tôi cũng không cứu được cậu đâu.Wooseok không tức giận thì chắc cậu ta là thánh nhân rồi
-Tôi sợ có ngày em ấy rời bỏ tôi mất
-Thì đánh dấu cậu ta.Dù có là beta thì đã sao,nếu đã đánh dấu thì cũng không có chuyện đó xảy ra đâu
-Nhắc mới nhớ,cậu cũng thích người kia,tại sao không đánh dấu đi?Cậu nói là beta cũng đánh dấu được mà?
-Điều quan trọng là không ai tự tiện đánh dấu cả.Tôi đâu phải kiểu có tình yêu đôi phía như cậu đâu.Han Seungwoo này vẫn có tự chủ
-Xùy,bỏ đi bỏ đi,không nói nữa.Chúng ta vào thôi,cũng sắp bắt đầu rồi
-Ừm
Byungchan nhàm chán nghe mấy lời phát biểu từ các vị giám đốc cùng đối tác,thật sự là chẳng có gì hay ho cả,em chỉ thích tiệc tùng thôi,còn không thì tha cho em,em muốn ở nhà.Wooseok đang đứng cạnh em,bên cạnh cũng lại xuất hiện thêm một người khác.Thấy hai người có vẻ cười đùa thân thiết,Byungchan mới hỏi
-Ai vậy anh?
-À,một người quen.Cậu ấy tên Cho Seungyoun-y chỉ vào người bên cạnh
-Chào anh
-Chào cậu.Rất vui được gặp
-Tôi cũng vậy
Hai người chào nhau xong,em liền nhường lại không gian cho họ,nhưng em thấy hơi bất thường.Rõ là Wooseok có người yêu rồi mà,sao lại có vẻ thân thiết với người khác quá vậy?
Em đành mạn phép xin lỗi Seungyoun một cái rồi kéo y ra nói nhỏ
-Này,không sợ Lee Jinhyuk để ý hả?
-Đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt anh nữa.Càng nhắc càng chán ghét
-Anh ta làm gì anh?
-Bỏ đi,không phải chuyện em cần biết đâu-Y trực trào nước mắt nói
-Anh có tính chia tay không?Thấy anh như vậy em lại càng quy nặng tội cho Lee Jinhyuk rồi đấy
-Tương lai.Không có gì thì anh đi với Seungyoun.Em cứ đứng đây đi
-Haizz.Được rồi,anh đi đi
Đằng này thì Lee Jinhyuk tức muốn xì khói,thiếu điều muốn lôi Kim Wooseok ra khỏi Cho Seungyoun.Càng điên hơn nữa khi y bắt cặp nhảy với người kia,hoàn toàn xem hắn như người vô hình trong buổi tiệc này.Hắn biết y giận hắn chuyện ngày hôm qua,nhưng nước đi này của y thật sự bức hắn điên cuồng,không thể nào chịu được.Em quá đáng lắm,Kim Wooseok.Chưa bị đánh dấu em chắc chưa sợ và lộng hành nhỉ?
Điên tiết tiến lại chỗ hai người kia,Jinhyuk thẳng thừng đẩy Seungyoun ra khỏi Wooseok,mạnh bạo kéo y về phía mình,rồi lạ kéo một mạch đi thẳng tới một nơi không ai biết.Byungchan ngán ngẩm nhìn sự việc,ngán ngẩm hay hơn là lo lắng cho người anh xấu số sắp bị đánh dấu của mình.Seungyoun hơi tiếc nuối nhìn Wooseok bị kéo đi,sau đó liền đổi mục tiêu sang Byungchan đang đứng ở kia
-Cậu đứng một mình như vậy không phải buồn chán sao?
-Buồn chán thì đã sao,tôi không thích mấy hoạt động như này cho lắm
-Mà cậu biết gì về quan hệ của Wooseok và người kia không?
-Người yêu.Bọn họ là người yêu.Anh vừa hại anh tôi rồi đấy
-Vậy cơ à.Tôi gây ra tội lớn rồi ấy nhỉ?
-Ai mà biết được.Tội nghiệp Wooseok bé nhỏ
-Vậy cậu uống với tôi một ly được chứ?Xem như là chào hỏi thực sự đi
-Chứ vừa nãy tôi chào ma hả?
-Chào khi nãy là xã giao,còn cái này là thực sự.Nào,uống đi
-Được,ly này tôi uống
Byungchan và Seungyoun cùng cạn ly,trong khi đó Seungwoo lặng lẽ đứng quan sát cậu ở xa,lòng bừng lên sự khó chịu vô hạn.Anh biết mình có cảm tình với em,nhưng nghĩ rằng em không hề để ý tới mình,chỉ coi nhau là đối tác không hơn không kém.Nhìn em cùng người khác như vậy,không có gì khó hiểu rằng Seungwoo đang ghen đến nổ đom đóm
Và em ngu ngốc thật,chính ly rượu em nhận như một lời chào với Seungyoun lại là thứ phá hủy đi toàn bộ lớp vỏ của mình
-Nhìn cậu không có vẻ gì giống beta lắm nhỉ?
-Tại sao anh lại nói thế?
-Nhìn cậu giống omega đội lốt beta hơn đấy.Không gì qua mắt được tôi đâu
Chết tiệt,lúc này em mới nhận ra rằng thân phận của mình đã bị bại lộ.Seungyoun không hề biết gì về em,không hề biết em thực chất là omega,nhưng chính từ câu nói này của Seungyoun lại khiến em thống hận ly rượu kia.Một khi đã uống vào thì thuốc ức chế kì phát tình của em cũng trở nên vô dụng.Không kịp nói gì với Seungyoun,em ném tan chiếc ly xuống đất, lảo đảo đi ra khỏi chỗ.Seungyoun lúc này nhìn bóng lưng em,nở một nụ cười ẩn ý
-Tôi chỉ giúp ai đó phá chiếc vỏ này của cậu thôi,Choi Byungchan.Tuyệt đối đừng trách tôi
Cơ thể bắt đầu nóng lên,Byungchan cố gắng tìm nhà vệ sinh cách xa nơi diễn ra đại tiệc,bởi lẽ mùi của em khá nồng,trong đám người dự chắc chắn rất nhiều alpha.Tìm được rồi,em chốt chặt cửa,dựa người lên cửa,nắm chặt lấy áo mình,mồ hôi túa ra ngày một nhiều hơn.Địa phương phía sau bắt đầu tiết dịch,khiến Byungchan không thể trụ vững trên cửa nữa.Cố hết sức lê về phía buồng vệ sinh,cơn phát tình lại bắt đầu áp chế em mạnh hơn,khiến em bắt đầu mơ hồ,khao khát có người đến đánh dấu mình.Nháy mắt mùi cam dịu nhẹ của em bay đầy phòng,chống cự không nổi nữa,em ngã xuống sàn,mắt nhắm nghiền
Han Seungwoo không thấy em đâu liền bắt đầu đi tìm,tìm hết tất cả các địa điểm trong khu vực này,sau đó liền đi tìm ở các nhà vệ sinh.Đột nhiên tới nhà vệ sinh phía cuối hành lang,nơi xa nhất diễn ra đại tiệc mới ngửi thấy một mùi cam nhè nhẹ bay ra,khiến Seungwoo dần nóng cả người lên,mất tự chủ đi thẳng đến đó,mở cửa ra thì thấy em đang quằn quại trên sàn,mặt đỏ ửng lên,chiếc áo khoác cũng đã thoát ra khỏi người em từ khi nào rồi
Byungchan mơ hồ nhìn cánh cửa mở ra,lại thấy Han Seungwoo đang đứng trân trân nhìn em,nháy mắt lại khiến thêm một người nữa giải phóng chất dẫn dụ của mình
Mùi rượu Whiskey của Seungwoo bắt đầu phóng thích ra ngoài mạnh hơn,hòa với hương cam của em,khiến em lại càng khao khát mãnh liệt hơn
-Seungwoo.......
-Cũng thật không ngờ em là omega...thật sự trước nay em đều ngụy trang là beta sao?
-Không liên quan tới anh...a...
Byungchan cố gắng ngồi dậy,nhưng em vẫn nằm bẹp dí dưới sàn nhà,ánh mắt ngập nước nhìn người đối diện.Seungwoo thẳng thừng đi tới chỗ em,bế em lên.Giờ phút này em trở lại bản chất yếu đuối của một omega,lúc này em lại nằm gọn trong vòng tay của Seungwoo,anh ta lại là alpha,tất nhiên không tránh khỏi việc bị đánh dấu
Cười tà nhìn em một cái,Seungwoo cố tình phóng chất dẫn dụ của mình mạnh hơn,át lên cả mùi của em
-Nào,giờ thì theo tôi về.Ngay lập tức tôi sẽ thỏa mãn em
----------------
abo nhưng viết nó cứ dư lào ý:))có gì sai sót mọi người chỉ ra hộ em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com