Chương 4. Sợi dây chuyền kỷ vật
"Byungchan, Byungchan a!!!"
Byungchan nằm trên giường, từ từ hé mở cặp mắt đau rát của mình, hai bên tai loáng thoáng nghe thấy vài giọng nói quen thuộc.
Vừa thấy cậu mở mắt, Seungyoun vội vàng chạy đi tìm bà Han, vừa chạy nó vừa mừng rỡ hô lên:
"Bà Han ơi!! Byungchan nó tỉnh rồi kìa!!"
Bà Han đang đứng dưới bếp, nghe thế vội buông luôn cái muỗng trong tay, theo nó chạy lên phòng.
Byungchan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu cậu đau như búa bổ, những thứ xung quanh cứ mơ mơ hồ hồ, thay phiên nhau quay cuồng trước mắt cậu.
Không phải mình đã chết rồi hả? Sao toàn thân vẫn thấy ê ẩm quá! Mấy thứ dây nhợ này lại là gì nữa đây?
Hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy dọc trong đầu. Còn chưa kịp nhớ ra gì thì cửa phòng ngay lập tức bật ra. bà Han nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy đến ôm lấy cậu, vừa khóc bà vừa nói:
"Tạ ơn trời con tỉnh rồi! Làm bà lo chết mất!!"
Mặt Byungchan nghệch ra nhưng vẫn ngoan ngoãn vỗ nhẹ lưng bà mà trấn an. Chợt cậu nhận ra mình vẫn chạm vào bà được. Lại đưa mắt nhìn sang Seungyoun, thấy nó còn cười với mình một cái. Byungchan vừa ngơ ngác, vừa lắp bắp hỏi:
"Con... con chưa chết hả?"
Hai người kia trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu, Seungyoun buồn cười mà hỏi lại:
"Hồn chưa về hả em? Hôm qua lúc đèn bật lại tự nhiên mày ngã vật ra đất, chạy lại xem thì thấy người nóng như cục than! Đang yên đang lành lăn đùng ra sốt, làm sợ gần chết!"
Như không tin vào tai mình, Byungchan nhìn sang bà Han để xác nhận. Bà cười hiền hòa nhìn cậu rồi gật đầu.
Sốc tinh thần lần hai, Byungchan hoảng hốt đến nỗi không nói được lời nào. Mấy giây sau, cậu mới hiểu rằng chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ. Thần kinh đang căng cứng của Byungchan cuối cùng giãn ra. Cậu khẽ mỉm cười, an tâm thở phào một tiếng.
"Nhưng mà, bộ mày gặp ác mộng hả?"
Lời của Seungyoun kéo cậu trở về thực tại. Còn chưa kịp trả lời thì nó lại nói tiếp:
"Mày nằm mê man đúng một ngày còn luôn miệng nói sảng nữa chứ! Cái gì mà 'trả mạng' rồi 'tao giết mày' toàn mấy lời đáng sợ thôi!"
Đáy mắt Byungchan ánh lên nét hoảng hốt, cậu ngập ngừng không biết nên kể cho hai người họ nghe hay không. Thấy vậy, bà Han đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:
"Có gì kể ra đi con! Đừng sợ, có bà với Seungyoun ở đây mà."
Seungyoun gật gật đầu phụ họa thêm:
"Ừ, đúng đó! Đừng có cái gì cũng giữ khư khư trong lòng. Tật xấu này khi nào mày mới bỏ hả?!"
Byungchan ngước mắt nhìn hai người họ, lòng chợt an tâm đến lạ. Cậu hít sâu một hơi rồi dần kể lại những chuyện mình đã trải qua. Sắc mặt của hai người càng nghe càng tệ. Đến cuối cùng, bà Han không nhịn được lại rơi nước mắt. Byungchan đau lòng ôm lấy bà mà an ủi:
"Con không sao nên bà đừng lo! Chỉ là bị sốt nên mơ sảng thôi."
Như để gạt đổ lời nói ngụy biện ngu ngốc ấy, cổ Byungchan đột nhiên nhói lên một cái.
Hình ảnh đôi bàn tay sắc nhọn và gớm ghiếc của thứ kia ngay lập tức chạy về trong đầu. Byungchan vội nhìn sang chiếc gương đặt trên bàn bên cạnh. Hai dấu bàn tay lúc trước vẫn chưa mất đi mà giờ lại thêm ba vết thương thẳng dài, hệt như bị móng vuốt của loài thú hoang dã nào đó cào trúng, thậm chí nó còn đang rướm máu.
Chưa đợi cậu kịp cất lời, Seungyoun đã nắm cổ áo cậu rồi hoảng hốt thốt lên:
"Cái... cái gì thế này?!! Khi nãy rõ ràng mày không có vết thương này mà!"
Sắc mặt bà Han tái nhợt, dường như không muốn tin vào những chuyện đang xảy ra, khóc càng lúc càng thê thảm.
---0---
Cùng lúc ấy, trên một vùng núi phía Bắc, trong căn nhà xập xệ và rách nát. Một tên đàn ông mặt mày già nua, quần áo mảnh được mặt mất, tóc tai xơ rối như cả năm không gội, đang dùng một chiếc roi quất mạnh vào không trung. Ánh mắt ông ta hung ác như thú dữ, toàn thân phát ra mùi tà khí nồng đậm, miệng không ngừng gầm gừ từng chữ:
"Chưa có lệnh của tao mà mày dám tự ý thoát ra hả?! Đồ ngu này! Còn chưa tu luyện xong, thiếu một chút nữa đã bị cây kiếm kia đánh cho tan hồn rồi đó!!!"
Dứt một câu, ông ta lại quất xuống một roi. Thứ vô hình kia hết lần này đến lần khác gầm lên đau đớn. Cuối cùng tên đàn ông kiệt sức mà khụy xuống. Hắn ta lấy ra một chiếc bình thủy tinh, bên trong là hai con mắt trẻ con đã bị móc ra. Đôi mắt ấy vẫn còn dính lại những đường tơ máu đỏ ngầu và đang trừng trừng mở ra như chất chứa một nỗi thù hận sâu đậm đến tận trời xanh.
Tên đàn ông giơ chiếc bình lên rồi lẩm nhẩm đọc chú bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Ngay lập tức, một làn khói đen từ đâu hội tụ lại, rồi bay vào chiếc bình thủy tinh kia. Khi làn khói ấy dần bay vào hết, đôi con ngươi trong chiếc bình bỗng chốc biến thành màu đỏ, từ đó chảy ra hai dòng chất lỏng đen ngòm kinh tởm, bốc lên mùi hôi tanh rợn người. Tiếp sau đó, hai con mắt thay phiên nhau giật nảy làm chiếc bình rung lên dữ dội, đến mức tên đàn ông phải dùng cả hai tay mới giữ chặt được nó. Ông ta chửi lên một câu rồi vừa niệm chú, vừa cật lực đậy nắp bình lại, sau đó đem cất nó vào một chiếc rương. Ông ta lại cắt ít máu từ đầu ngón tay, chấm lên một lá bùa màu vàng chi chít chữ, dán lại trên chiếc rương để phong ấn nó.
---0---
Trở lại với Byungchan. Ngày hôm sau, sức khỏe đã tốt hơn nên cậu vẫn đến trường. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Seungyoun đứng đợi. Thấy cậu, nó vội hỏi:
"Sao rồi? Tối qua có gặp chuyện gì nữa không?"
Byungchan lấy từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền hình cây kiếm gỗ từ trong cổ, cười đáp:
"Không gặp gì hết! Chắc là nhờ nó nên tao ngủ ngon lắm!"
Nghe thế, Seungyoun khẽ thở phào rồi cả hai cùng tản bộ đến trường.
Sợi dây chuyền này là Seungyoun đưa cho cậu. Đây vốn là thứ mà nó đã đeo từ nhỏ. Theo như lời kể thì đây là kỷ vật mà ông nội nó đã để lại trước khi qua đời.
"Ông tao là thầy pháp." – nó chợt mở miệng.
Byungchan ngạc nhiên nhìn sang thằng bạn, cậu đáp:
"Vậy, vậy hả? Trước đây không nghe mày kể."
"Ừ, tại tao không thân với ông lắm. Nhưng trước khi mất ông đã đưa cái này cho tao, còn nói sẽ có ngày cần đến." – ánh mắt Seungyoun dường như có chút hồi tưởng, giọng nó chợt buồn đi. Vài giây sau, nó lại quay sang nhìn cậu, cười nói: "Không ngờ nó thần kỳ phết! Kéo được mày về từ cõi chết luôn!"
Byungchan cũng thấy bất ngờ, cậu thắc mắc hỏi:
"Rốt cuộc hôm qua mày đã làm gì vậy?"
Seungyoun 'chậc' một tiếng rồi mới nói:
"Lúc đó cây kiếm gỗ tự nhiên nóng lên, toàn thân mày thì co giật dữ dội. Tao hoảng quá nên tao đánh liều đâm nó vào ngực mày, cũng may là sau đó mày tỉnh lại."
Seungyoun vừa kể vừa biểu cảm, câu chuyện từ miệng nó đột nhiên sinh động hẳn. Byungchan bật cười định trả lại sợi dây chuyền nhưng lại bị ngăn cản.
"Ây ây ây! Thôi mày đeo luôn đi để tao an tâm hơn!"
Byungchan hơi khó xử, dù sao thì đây cũng là kỷ vật của ông nội nó, cậu không chắc mình đeo như vậy có ổn không nữa. Nhưng Seungyoun lại một mực kiên quyết vật này sẽ bảo vệ cho cậu, nên ép cậu đeo cho bằng được. Không nói lại nó nên cậu đành giữ lại ở bên mình.
Đi bộ tầm mười phút thì đến trường. Cả hai vừa lên lớp đã thấy mọi người xôn xao bàn tán. Hai đứa vừa ngồi xuống, một cậu bạn liền hớn hở chạy đến mà nói:
"Hai bây biết gì chưa?"
Seungyoun nhướng mắt hỏi lại "Không nói sao biết!"
Cậu bạn chợt gãi đầu rồi nhanh nhảu nói tiếp: "Khóa tụi mình sắp được đi ngoại khóa!! Lần này trường mình chơi lớn nha, đi lên tận vùng núi lận đó!"
"Đỉnh!! Đi mấy ngày lận?" – Seungyoun ra vẻ háo hức lắm, mắt nó sáng lên.
"Hình như nửa tháng, vừa làm tình nguyện vừa viết báo cáo."
Vừa nghe đến việc viết báo cáo, tinh thần hào hứng của Seungyoun đã bay mất một nửa. Cậu buồn cười định quay sang chọc nó thì đúng lúc thầy giáo bước vào.
Thầy thông báo về việc đi ngoại khóa. Mọi người nghe xong ai cũng rất hào hứng. Bắt đầu bàn với nhau nên đem theo gì, mặc gì thì đẹp, trên đó thì có đặc sản gì... Mãi đến khi thầy giáo gõ bàn lần thứ hai, mọi người mới trật tự và bắt đầu vào tiết học.
Byungchan cũng có chút mong chờ với chuyến đi ngoại khóa. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, chuyến đi lần này lại là một bước ngoặt lớn trong đời cậu. Bước ngoặt mở đầu cho chuỗi những sự thật kinh hoàng và sóng gió trong quá khứ. Mở ra những ký ức đẫm máu mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com