3
-Cậu có thể hát ở Estrella vào mỗi tối được không? Tôi sẽ trả lương...
-Chuyện này...
-Anh hát đi, em muốn mọi người đều được nghe giọng hát của anh
Byungchan thấy vô cùng bối rối khi hai người trước mặt mình đang làm bản mặt cún con cầu xin cậu hát ở Estrella vào mỗi tối
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Byungchan ngân nga hát trong phòng. Lúc ấy Dongpyo đi ngang qua và giọng hát ngọt ngào của Byungchan đã vô tình lọt vào tai em, thế là em ngay lập tức đi nói với Seungwoo rồi xin anh cho anh Byungchan ngồi hát ở Estrella. Thế nên bây giờ Byungchan mới phải khổ sở thế này
Byungchan có thể từ chối Seungwoo, nhưng không thể từ chối Dongpyo, vậy nên cậu bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng dù sao thì mức lương cũng khá là thoả đáng
Vậy là bỗng dưng Estrella có thêm sự xuất hiện của Byungchan
___
Estrella vẫn luôn nhấp nháy với ánh đèn đủ màu, giữa không gian vô cùng chói mắt, là một giọng hát thanh thoát, ngọt ngào đối nghịch với không khí ồn ào vốn có của nó
"Ngày tháng cứ trôi qua không đợi chờ
Trong mắt anh vẫn chỉ có em thôi
Ước gì anh có thể thổ lộ cho em biết
Anh yêu em nhiều hơn tất cả..."
Byungchan ôm lấy chiếc mic, mắt khép hờ, tâm hồn như trôi theo bản nhạc ngọt ngào và đẹp đẽ của mối tình tuổi đôi mươi. Giọng hát của Byungchan không đặc biệt, nó cũng chỉ là một giọng hát đại trà gọi chung là hay, nhưng nó cuốn hút theo cách riêng của cậu. Giọng hát ấy trong trẻo và nhẹ nhàng, giống một làn gió xuân thổi nhẹ qua làm biết bao con người xao xuyến
Trong đó có Han Seungwoo
Seungwoo đứng một bên, chống cằm lắng nghe cậu trai ngồi ở chiếc ghế cao trong góc, tay đỡ mic say sưa hát. Nếu nói không rung động thì là nói dối, Seungwoo giống như là bị hút vào ma trận của Byungchan vậy. Và bạn biết không? Một con người rất khoẻ như Seungwoo lại không tài nào thoát ra được khỏi chiếc vòng tròn cạm bẫy do một tên nhóc ngốc nghếch tạo ra
Làn gió ngọt ngào Choi Byungchan thổi qua đã vô tình làm đổ một cái cây vững chắc tên là Han Seungwoo
Nhưng gió lướt qua có vòng lại hay không thì chẳng ai biết được
___
-Anh bố, đêm này em đi bay lắc với nhóm bạn ăn giáng sinh sớm, không về nhé
-Tùy em, bảo Yohan gọi điện cho anh rồi em muốn làm gì thì làm
-Ok, yêu anh
Dongpyo hào hứng đóng cửa lại rồi chạy ra phía chiếc xe đang đỗ trước quán bar. Seungwoo đi lên trên tầng, vào trong phòng Dongpyo tìm Byungchan
-Dongpyo tối nay không về, tôi cũng định đi chơi với bạn, cậu có muốn đi cùng không? Sẽ không phiền đâu, vì bọn kia cũng đi theo cặp, ừm và cậu biết đấy, tôi sẽ bị lẻ ra
-Sao cũng được, chúng ta sẽ đi đâu?
-Đi bar thôi
-Ok
-Vậy cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ đợi
Seungwoo ngồi ở dưới đợi. Một lúc sau anh thấy Byungchan trong chiếc áo hờ hững làm từ lụa, phần cổ áo chữ V xẻ xâu xuống, trên cổ cậu đeo một chiếc choker và mặc cái quần bó màu đen. Tóc cậu hơi rũ xuống, gò má ửng hồng, đôi môi màu cherry quyến rũ. Trong người Seungwoo bây giờ giống như đang có một ngọn lửa bùng cháy, tim thì đang đập mạnh liên tục như nhảy múa
Seungwoo lấy chiếc áo khoác trùm lên người Byungchan, một phần sợ cậu lạnh, một phần giúp ngọn lửa trong người dập bớt. Seungwoo chở Byungchan tới quán bar phố bên, nếu Estrella là quán bar lừng lẫy nhất khu phố kia, thì quán bar hai người họ đang đến là quán lừng lẫy nhất khu phố này
Nơi này rộng hơn Estrella nhiều, và nó chứa đầy những con người nóng bỏng sẵn sàng đặt phòng bất cứ lúc nào. Ngay khi bước vào, ở đằng xa xa có người vẫy tay gọi Seungwoo lại. Seungwoo cầm tay Byungchan kéo qua chỗ đó, đấy là một nhóm gồm 4 người, trông ai cũng có vẻ đang lâng lâng vì có hơi men trong người
-Ông đến hơi muộn đấy Han Seungwoo, phạt ông uống 1 ly, cậu trai đi cùng 1 ly
-Thôi để ông đây uống 2 ly, chứ cậu này không uống được
Seungwoo dốc một phát hết sạch hai cốc đầy, Seungyoun, người vừa đề nghị, anh ta bật cười rồi nhìn sang Byungchan đầy thân thiện
-Cậu ngồi đi, đây là lần đầu nhỉ? Giới thiệu bản thân một chút xem nào
-Choi Byungchan, tôi kém Seungwoo 3 tuổi
-Ồ vậy tôi hơn cậu 1 tuổi, tôi là Cho Seungyoun, cậu bên cạnh này là Lee Hangyul, kém cậu 2 tuổi. Đối diện là Jinhyuk với Wooseok, bằng tuổi tôi
Seungyoun cẩn thận giới thiệu từng người cho Byungchan rồi mới quay ra tiếp tục trò chuyện với mọi người
-À mà hôm nay không có Yuvin à?
-Kêu ở nhà đón tuyết đầu mùa với em người yêu rồi, mà chắc gì hôm nay tuyết đã rơi
Seungwoo cười, hôm nay mà không mang Byungchan theo là kiểu gì cũng lẻ loi nhìn chúng nó âu âu yếm yếm ngứa cả mắt
Seungyoun gọi cho Byungchan một cốc nước ép và thêm vài chai rượu. Cả lũ ngồi tám luyên thuyên không dừng, Seungwoo thì thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Byungchan ngồi bấm điện thoại bên cạnh. Hangyul hyúch vai Seungyoun, chỉ vào Seungwoo rồi cười cười
-Thế hai người yêu nhau à?
Seungyoun thốt ra một câu xanh rờn làm Hangyul che miệng khẽ cười. Seungwoo giật mình lúng túng, còn Byungchan chỉ mỉm cười lắc đầu. Jinhyuk với Wooseok cũng bật cười, này là đủ hiểu rồi
-Thế anh có cần một ít tác dụng phụ giúp đỡ không?
Seungyoun ghé vào tai Seungwoo khẽ hỏi
-Tao cấm đấy
Seungyoun cười lớn, bảo là không thích thì thôi. Nhưng thật ra Seungyoun đã nghịch ngợm trêu cả lũ một chút, trong cốc nước của mỗi người đều có một ít thuốc, kể cả cốc của anh. Mục đích chỉ là để tất cả đều có một đêm thật vui vẻ, sớm hay muộn cũng lôi nhau đi giải quyết thôi
___
-Ừm tự nhiên bọn này thấy hơi khó chịu, thôi té trước đây
Jinhyuk kéo Wooseok dậy, rồi cả hai rời khỏi quán, Seungyoun cũng kéo Hangyul đi, lí do tương tự. Chỉ còn lại Seungwoo với Byungchan. Bỗng Byungchan cũng thấy trong người hơi rạo rực, thân nhiệt bắt đầu nóng lên nên đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Mãi về sau không thấy Byungchan đâu nên Seungwoo mới vào trong đấy tìm
Khi bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt anh là Byungchan đang nằm giữa sàn thở dốc liên tục
-Seungwoo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com