Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - Kỉ niệm 1 năm


Dưới ánh đèn sân khấu rực sáng, tiếng reo hò từ fan vẫn chưa dứt khi SEVENTEEN hoàn thành màn biểu diễn cuối cùng của đợt quảng bá. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo diễn còn chưa kịp thay, nhưng Seungcheol vẫn cười – nụ cười nhẹ nhưng đầy hài lòng.

Một mùa comeback nữa khép lại. Họ đã làm tốt.

Và giờ, cuối cùng, anh có thể thở phào.

Không còn lịch trình dày đặc. Không còn camera soi từng khoảnh khắc. Điều duy nhất anh nghĩ tới lúc bước vào hậu trường, là người đang chờ ở kia – Mei.

Mei đứng ở hành lang, tựa vai vào tường, vẫn mặc đồ đen kín đáo và đeo khẩu trang như thường lệ. Nhưng anh nhận ra cô ngay lập tức – vì ánh mắt đó chưa từng lẫn đi đâu được.

"Chúc mừng nha. Nhóm ổn áp." – Mei lên tiếng, giọng bình thản như mọi lần.

Cheol tiến lại gần, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
"Cảm ơn em. Đợi anh xong còn đứng ở đây... chắc phải thưởng gì đó mới đúng."

Mei nhướn mày:
"Thưởng gì?"

Cheol cười, mắt ánh lên vẻ tinh quái:
"Chuyến đi kỷ niệm một năm yêu nhau."

"...Anh nghĩ ra hồi nào?"

"Lúc đang đứng chào fan." – anh đáp tỉnh như ruồi. – "Vừa cúi vừa nghĩ: 'Ờ, xong cái này là phải đi đâu đó với Mei cho đỡ nhớ.'"

Mei nhìn anh vài giây, không nói gì. Đến lúc Cheol tưởng cô từ chối thì cô buông một câu:
"Đi đâu?"

"Em chọn."

"Vậy em chọn Paris."

Cheol khựng một nhịp.

Mei cười nhẹ, rồi lắc đầu:
"Đùa thôi. Anh tính rồi đúng không?"

"...Ừ. Đà Nẵng. Gần, yên tĩnh, biển đẹp, đồ ăn ngon, và..." – anh ngừng một chút – "...em có lý do để về nhà."

Mei nhìn anh. Lần này ánh mắt cô dịu hơn hẳn.
"Nghe như bị dụ ấy."

"Thì đúng là dụ mà. Nhưng hợp lý."

"Vậy đi."

Cheol nhướng mày.
"Đi luôn hả?"

"Ừ. Nhưng anh mà ôm eo em giữa phố thì... không ai cứu nổi đâu nha."

Cheol bật cười, gật đầu.
"Biết rồi. Lén ôm thôi."

Mei khẽ thở ra, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
"Được rồi. Tới lúc đó... em cũng có bất ngờ cho anh."
____

Sân bay Đà Nẵng đón hai người bằng mùi nắng, mùi biển, và chút gió miền Trung hơi gắt. Cheol kéo vali xuống xe, giãn người, hít một hơi thật sâu.

"Thơm thật. Đúng như em nói, Việt Nam kiểu... dễ chịu lạ."

Mei cười, bước song song cạnh anh, tóc búi lười, kính râm che nửa khuôn mặt.
"Ừm. Không fancy gì đâu. Nhưng đúng kiểu nhà."

Họ lên xe về resort – một chỗ nhỏ ven biển. Vừa đủ để Cheol buông khẩu trang, ngồi tựa đầu vào cửa kính và thở như lần đầu được thở thật sự.

"Anh tưởng kỷ niệm một năm thì mình đi đâu lãng mạn chứ?" – Cheol trêu, mắt vẫn nhìn đường.

Mei nghiêng đầu.
"Chỗ này còn hơn cả lãng mạn."

Buổi chiều trôi qua với tiếng sóng. Cả hai nằm trên ghế dài, nhìn trời đổi màu từng chút một.

Cheol giơ tay che nắng cho Mei.
"Cảnh này đẹp thật đó. Em ở đây bao lâu rồi mà vẫn thấy ổn hả?"

"Ổn. Nhưng không bất ngờ. Em quen rồi." – Mei nhắm mắt, trả lời nhỏ.

"Ờ ha... người địa phương." – Cheol gật gù. – "Nhưng đi với anh thì là chuyến đi khác chứ?"

Mei khẽ mở mắt, liếc anh.
"Anh đang cố nói mình là yếu tố bất ngờ à?"

"Ừ. Bất ngờ mỗi ngày luôn. Em thấy đúng không?"

"...Thấy phiền thì có."Mei bật cười khẽ.

Hôm sau, họ đi dọc bãi biển sớm. Chân trần, áo thun, nón lưỡi trai. Không ai nhận ra. Không ai chen ngang. Chỉ có tiếng sóng và mùi gió mằn mặn.

"Ủa, em có biết bơi không?" – Cheol hỏi giữa chừng, chỉ tay ra biển.

"Không."

"Gì? Vậy sao dắt anh ra đây?"

"Vì em biết anh biết bơi."

"...Hả?"

"Cần thì đỡ em. Vậy thôi."

Cheol đứng hình 3 giây.
"Em đúng kiểu biết tính trước hết mọi thứ."

Mei nhún vai.

Chiều đó, Cheol thuê một chiếc cano nhỏ. Anh mặc áo phao, cột tóc lên cao, còn Mei thì ngồi sau, thản nhiên như đang đi xe máy.

"Em sợ tốc độ không?" – anh hỏi.

Mei lắc đầu.
"Sợ anh chạy ẩu hơn."

"...Ờ công nhận."

Cano lao vút trên mặt nước. Cheol hét to như trẻ con. Còn Mei – vẫn bình thản, nhưng cười rõ là thoải mái.

Tối. Họ về resort, thay đồ, nằm lười trên ghế ngoài ban công.

Cheol đưa tay vuốt tóc cô, rồi bất ngờ nói:

"Em biết không..."

"Hửm?"

"Lần đầu tiên anh thấy... muốn kết hôn."

Mei mở mắt, quay sang nhìn anh.

Cheol không cười trêu nữa. Anh chỉ nắm lấy tay cô, giọng thấp hơn thường lệ:
"Không phải vì anh sẵn sàng. Mà vì nếu là với em... thì không còn thấy đáng sợ."

Mei nhìn anh lâu một lúc. Rồi gật nhẹ.
"Ừ. Vậy thì... cứ từ từ. Em chưa muốn có chồng đâu."

Cheol sặc nhẹ.
"Ủa? Em tính đùa giỡn với anh đấy hả, MEI?!"

Mei chống cằm, nhìn ra biển:
"Không. Em nghiêm túc mà. Có người yêu là đủ rồi, cưới làm gì cho mệt..."

Cheol tròn mắt, như thể bị ai đó lật kèo giữa ván bài đang thắng.
"Mệt hả?! Trời đất... em nói mấy câu kiểu này là ba mẹ em ở nhà đau tim đó biết không?"

Mei bật cười khẽ:
"Ba mẹ em cũng biết anh rồi. Giờ còn ai đau tim nữa đâu."

"Ủa ủa khoan. Ý em là bây giờ không muốn cưới, hay là không bao giờ muốn cưới?"

"Bây giờ." – Mei đáp gọn. – "Tương lai thì... ai biết được. Hên xui. Như trứng gà lộn ấy, đập ra rồi mới biết."

Cheol chết lặng 5 giây.
"...Sao tự nhiên ví dụ cái gì cũng thành trứng gà lộn hết vậy?!"

Mei nhún vai, rồi dựa vào vai anh, tỉnh rụi:
"Em là người Việt Nam. Văn hóa ẩm thực phong phú. Ví dụ cũng phải đặc sản chứ."

Cheol im luôn. Anh ngồi đó, tay vòng qua vai cô, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm:
"Trứng gà lộn... trứng gà lộn... mình yêu một con người nghĩ tương lai như món ăn vặt."

"Nhưng anh vẫn yêu đấy thôi." – Mei đá nhẹ chân anh.

Cheol nhìn cô, bất lực mà cười:
"Đúng. Chắc tại anh cũng điên sẵn rồi."

Cả hai ngồi im một lúc, nghe sóng biển vỗ vào bờ đều đều. Không ai nói gì thêm, nhưng tay vẫn đan tay, đầu vẫn tựa vai. Ừ thì... chưa cần cưới. Nhưng có nhau – là đủ cho hiện tại. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com